Cuong Ep Strangers From Hell
Như mọi ngày, Jong Woo uể oải lê từng bước chân nặng nề đi lên cầu thang trước khu trọ. Jong Woo đột nhiên dừng bước, đứng trước khu trọ tăm tối vì cậu không hề muốn bước vào nơi như địa ngục kia. Hành lang thì tối tăm, phòng thì chẳng khác gì một phòng giam nhỏ, rồi cònnhững người hàng xóm thì kì lạ đến đáng sợ, và lúc nào cũng nở một nụ cười đáng sợ như dành cho cậu.
Kể từ khi Jong Woo vào nơi quái quỷ này, cậu luôn gặp ác mộng. Hành lang thì chật chội, u ám. Đã vậy ở công ty còn phải gặp tên trưởng phòng đáng ghét, khó chịu đã vậy còn là biến thái nữa chứ. Trong thâm tâm của Jong Woo, cậu đã luôn muốn giết chết hết những tên đáng chết này rồi , nhưng vì công việc Jong Woo lại cố chịu đựng cơn tức giận đang bùng phát trong cơ thể.
Giờ đây còn phải vào một nơi như địa ngục, Jong Woo đang suy nghĩ có nên chuyển phòng đi nơi khác không bỗng lại có cảm giác như có ai ở đằng sau. Cậu liền bất giác nhìn ra phía sau thì phát hiện ánh mắt của Moon Jo đang dán vào người cậu, cậu liền vô thức tránh ánh mắt của hắn.
Moon Jo liền mở lời:
"Cưng à, sao lại đứng đây vậy không vào phòng à.."
Rồi khóe miệng hắn nhếch lên, nhìn thẳng vào Jong Woo làm cho cậu lạnh hết cả sống lưng, cậu định mở lời thì đâu ra bác chủ trọ với khuôn mặt vui vẻ đi đến:
"Trời ạ, bộ thanh niên trẻ tuổi như hai cậu bây giờ, bộ không biết lạnh là gì hả?"
Jong Woo đáp:
"À, cháu đang định mua vài thứ rồi mới vào ấy mà."
Jong Woo chào hỏi hai ba câu rồi kiếm cớ chuồn đi ngay vì không muốn dây dưa nhiều với những người ở đó. Từ đầu ánh mắt của Moon Jo đã luôn dõi theo Jong Woo. Nhìn cậu rời đi, hắn bỗng cười thầm nhìn Jong Woo rời đi.
"Cục cưng à, sớm muộn gì em cũng là của tôi."
Bác chủ trọ: ??
Ở trước một cửa hàng tiện lợi, một thanh niên một tay vừa ngồi nghịch điện thoại tay kia thì cầm một cuộn kimbap ngồi nhâm nhi. Màn hình cậu bỗng nhảy lên dòng tin nhắn của Ji eun, bạn gái của cậu:
"Anh ngủ trước đi, em còn đang bận ở công ty rồi."
Jong Woo muốn hẹn cô đi dạo cho khuây khỏa, mà giờ đây Ji eun lại bận mất rồi thì lại thôi. Vẻ mặt cậu thoáng qua có chút buồn, nhưng rồi cậu lại cất điện thoại trong túi áo rồi tiếp tục ăn dở chiếc kimbap trong tay. Đang ăn Jong Woo lại có cảm giác ai đang quan sát cậu vậy, nhìn qua nhìn lại nhưng cũng chẳng có ai, giờ này đã tối nên đường đi có hơi vắng người và dường như không hề có một bóng người, Cậu tự trấn an bản thân rằng, chắc cậu ở lâu trong khu trọ chết tiệt kia nên mới nhạy cảm tới như vậy. Jong Woo chửi thầm trong miệng xong rồi lại tiếp tục ăn để về nhanh trước khi trời quá tối.
Ăn xong, Jong Woo đang định đi về thì lại thấy bé mèo , nhìn vậy cậu lại đi vào lại cửa hàng mua một lon thức ăn dành cho mèo. Jong Woo ngồi chăm chú nhìn bé mèo ăn xong, rồi mới đi về. Con đường Jong Woo đi giờ đây có hơi tăm tối vì cũng đã hơn 11h đêm.
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân của giày da, Jong Woo nghĩ ngợi chắc hẳn chỉ là người ở gần đây đi ngang qua thôi, không quan tâm liền đi tiếp. Cậu liền rẻ qua đường khác mà đi nhưng đằng sau lại truyền đến âm thanh quen thuộc của giày da khi nãy. Càng lúc càng dữ dội.
Cậu bắt đầu lo lắng rồi, nhưng lại nghĩ chắc là người cùng đường với cậu mới đi chung thôi. Sau khi đi qua ngã rẽ cuối cùng, khu trọ cuối cùng cũng hiện ra. Tiếng bước chân phía sau cuối cùng cũng biến mất. Đúng là cậu nghĩ nhiều rồi. Người kia chắc hẳn cũng cùng đường với cậu mà thôi.
Jong Woo vừa tiến lên được vài bước, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện bóng đen dường như cao hơn cậu rất nhiều, sau đó gã đàn ông ôm lấy cậu từ sau rồi liền lấy ra một khăn tay bịt miệng và mũi cậu lại. Cậu vung tay bừa bãi,giãy dụa, muốn thoát ra nhưng khăn tay dường như có tẩm thuốc mê, ý thức cậu dần dần mờ đi và cuối cùng rơi vào bóng tối.
Kể từ khi Jong Woo vào nơi quái quỷ này, cậu luôn gặp ác mộng. Hành lang thì chật chội, u ám. Đã vậy ở công ty còn phải gặp tên trưởng phòng đáng ghét, khó chịu đã vậy còn là biến thái nữa chứ. Trong thâm tâm của Jong Woo, cậu đã luôn muốn giết chết hết những tên đáng chết này rồi , nhưng vì công việc Jong Woo lại cố chịu đựng cơn tức giận đang bùng phát trong cơ thể.
Giờ đây còn phải vào một nơi như địa ngục, Jong Woo đang suy nghĩ có nên chuyển phòng đi nơi khác không bỗng lại có cảm giác như có ai ở đằng sau. Cậu liền bất giác nhìn ra phía sau thì phát hiện ánh mắt của Moon Jo đang dán vào người cậu, cậu liền vô thức tránh ánh mắt của hắn.
Moon Jo liền mở lời:
"Cưng à, sao lại đứng đây vậy không vào phòng à.."
Rồi khóe miệng hắn nhếch lên, nhìn thẳng vào Jong Woo làm cho cậu lạnh hết cả sống lưng, cậu định mở lời thì đâu ra bác chủ trọ với khuôn mặt vui vẻ đi đến:
"Trời ạ, bộ thanh niên trẻ tuổi như hai cậu bây giờ, bộ không biết lạnh là gì hả?"
Jong Woo đáp:
"À, cháu đang định mua vài thứ rồi mới vào ấy mà."
Jong Woo chào hỏi hai ba câu rồi kiếm cớ chuồn đi ngay vì không muốn dây dưa nhiều với những người ở đó. Từ đầu ánh mắt của Moon Jo đã luôn dõi theo Jong Woo. Nhìn cậu rời đi, hắn bỗng cười thầm nhìn Jong Woo rời đi.
"Cục cưng à, sớm muộn gì em cũng là của tôi."
Bác chủ trọ: ??
Ở trước một cửa hàng tiện lợi, một thanh niên một tay vừa ngồi nghịch điện thoại tay kia thì cầm một cuộn kimbap ngồi nhâm nhi. Màn hình cậu bỗng nhảy lên dòng tin nhắn của Ji eun, bạn gái của cậu:
"Anh ngủ trước đi, em còn đang bận ở công ty rồi."
Jong Woo muốn hẹn cô đi dạo cho khuây khỏa, mà giờ đây Ji eun lại bận mất rồi thì lại thôi. Vẻ mặt cậu thoáng qua có chút buồn, nhưng rồi cậu lại cất điện thoại trong túi áo rồi tiếp tục ăn dở chiếc kimbap trong tay. Đang ăn Jong Woo lại có cảm giác ai đang quan sát cậu vậy, nhìn qua nhìn lại nhưng cũng chẳng có ai, giờ này đã tối nên đường đi có hơi vắng người và dường như không hề có một bóng người, Cậu tự trấn an bản thân rằng, chắc cậu ở lâu trong khu trọ chết tiệt kia nên mới nhạy cảm tới như vậy. Jong Woo chửi thầm trong miệng xong rồi lại tiếp tục ăn để về nhanh trước khi trời quá tối.
Ăn xong, Jong Woo đang định đi về thì lại thấy bé mèo , nhìn vậy cậu lại đi vào lại cửa hàng mua một lon thức ăn dành cho mèo. Jong Woo ngồi chăm chú nhìn bé mèo ăn xong, rồi mới đi về. Con đường Jong Woo đi giờ đây có hơi tăm tối vì cũng đã hơn 11h đêm.
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân của giày da, Jong Woo nghĩ ngợi chắc hẳn chỉ là người ở gần đây đi ngang qua thôi, không quan tâm liền đi tiếp. Cậu liền rẻ qua đường khác mà đi nhưng đằng sau lại truyền đến âm thanh quen thuộc của giày da khi nãy. Càng lúc càng dữ dội.
Cậu bắt đầu lo lắng rồi, nhưng lại nghĩ chắc là người cùng đường với cậu mới đi chung thôi. Sau khi đi qua ngã rẽ cuối cùng, khu trọ cuối cùng cũng hiện ra. Tiếng bước chân phía sau cuối cùng cũng biến mất. Đúng là cậu nghĩ nhiều rồi. Người kia chắc hẳn cũng cùng đường với cậu mà thôi.
Jong Woo vừa tiến lên được vài bước, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện bóng đen dường như cao hơn cậu rất nhiều, sau đó gã đàn ông ôm lấy cậu từ sau rồi liền lấy ra một khăn tay bịt miệng và mũi cậu lại. Cậu vung tay bừa bãi,giãy dụa, muốn thoát ra nhưng khăn tay dường như có tẩm thuốc mê, ý thức cậu dần dần mờ đi và cuối cùng rơi vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me