LoveTruyen.Me

Cuong Ep

Hậm hực ra đến cửa, Trương Triết Hạn còn đang mải nghĩ hay trốn về luôn đề phòng tên lưu manh kia ăn xong lại muốn giở trò, liền bị hắn nắm tay nhét lên ghế phụ: "tôi biết anh nghĩ gì đấy nhé, cũng đừng có ý định trốn khỏi tôi đấy"

Khi hắn ngồi yên vị trên xe anh mới nói: "Tôi không định trốn, dù sao gia đình tôi cũng đang trong tay anh, muốn trốn thì giờ này tôi cũng không ở đây để anh giày vò"

"Tốt, anh hiểu chuyện như vậy là được rồi, nhưng tôi bổ sung thêm là ngoài người thân ra còn có thêm một đoạn clip nóng bỏng đấy" - hắn cười nhẹ cất lời rồi đạp ga đi đến một nhà hàng quen thuộc.

Trương Triết Hạn lặng người, nét mặt đầy vẻ hoang mang nhìn hắn: " anh có cần phải làm đến mức đó không, dù sao tôi cũng không định trốn, anh quay lại làm gì? Có cần biến thái đến vậy không?"

"Tôi thích"

"Trần đời tôi chưa bao giờ gặp người như anh"- càng ở cạnh hắn lâu anh càng tự hỏi có phải hắn bị điên rồi không 🙄🙄🙄.

"Ừm thì bây giờ anh gặp rồi đó, chứng tỏ chúng ta sinh ra là để gặp nhau"- Cung Tuấn vô cùng đắc ý khi nhìn thấy biểu cảm cạn lời của người ngồi cạnh.

Anh cũng không buồn nói chuyện với hắn nữa, mồm miệng hắn trơn chu, ngang ngược tranh cãi nữa chỉ mang thêm bực mình, đành im lặng ôm ấp niềm riêng tư cho đến khi xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, cùng hắn bước vào phòng vip đã đặt sẵn.

Một lúc sau đồ ăn được đưa lên, trong không gian lãng mạn gợi tình, tiếng đàn tiếng nhạc giao hoà với ánh sáng dịu nhẹ của đèn hoa và nến, Trương Triết Hạn được đặt trọn trong khung cảnh đó càng toả sáng lấp lánh làm hắn si mê điên đảo, thầm nghĩ đến viễn cảnh tại đây được đè người xuống mà thoả mãn thì còn gì bằng...

Trái ngược với tâm trạng vui phơi phới của hắn, anh lại thấy không khí quỷ dị bao trùm, ánh mắt của người trước mặt như thiêu như đốt nếu có thể phát ra lửa e là anh sớm đã bị hắn thiêu rụi rồi. Trốn tránh ánh mắt đó anh hỏi:

"Mau ăn đi nhìn tôi như thế là muốn gì?"

Hắn vô thức đáp lại tiếng từ đáy lòng : "muốn ăn anh", sau đó chợt ý thức được vội sửa lời ..."à ý tôi là muốn nhìn anh ăn".

Trương Triết Hạn coi như không nghe thấy nói tiếp: tôi và anh cứ như này đến bao giờ, gia đình và khoản nợ của tôi anh định giải quyết thế nào, nói rõ ràng để tôi còn biết, dù sao tôi cũng không muốn dây dưa với anh.

"Anh ghét tôi thế sao?"

"Đương nhiên tôi ghét bị người khác ép buộc, huống hồ lại còn là chuyện tình cảm, thân xác. Tôi sẽ cố gắng làm việc để mau trả hết nợ? Nhưng vì không thể trả một lần nên mới chấp nhận chuyện hôm nay coi như là điều kiện để cho chúng tôi chút thời gian thu xếp có được không.

"Sau khi thu xếp được rồi thì sao, anh không ở cạnh tôi nữa à?"- Cung Tuấn vừa nghĩ đến việc anh đang cố giãy giụa muốn mau chóng thoát ra khỏi mình, không hiểu sao vô cùng tức giận, ánh mắt biến đổi thập phần sắc lạnh, đứng dậy tiến về phía anh thô bạo nâng cằm lên cắn vào đôi môi căng mọng kia đến bật máu.

Á... đau... Trương Triết Hạn bị bất ngờ không hiểu sao đang nói chuyện bình thường đã trở mặt nhanh thế, rồi đẩy mạnh hắn ra đứng dậy nói... "anh bị điên à...siết chặt nắm đấm toan phản kháng lại thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người kia, cả người run rẩy nghĩ thầm (thì ra khi hắn tức giận sẽ là vẻ mặt này)

"Anh không có quyền đưa ra điều kiện, tôi muốn anh ở cạnh tôi, chút tiền đó tôi không thiếu cái tôi muốn là Người, còn nhắc đến chuyện này lần nào nữa liền làm anh, nói một lần làm một lần." Sau đó vòng ra sau ấn người ngồi lại vào ghế, bàn tay không yên phận nhẹ nhàng luồn vào cổ áo bóp mạnh cơ ngực một cái mới bỏ ra, ghé sát tai gằn giọng : "ngoan ngồi ăn đi bằng không sẽ làm anh ngay tại đây", nói rồi vỗ vỗ vai quay người về chỗ.

Trương Triết Hạn quả thực bị doạ sợ, hoảng hốt vô cùng tim đập thình thịch nghĩ: "sao giây trước giây sau mà hắn đã thay đổi chóng mặt như vậy không biết đường nào mà lần"- Nếu lúc đấy anh không kìm lại có phải hắn sẽ thực sự đè anh ra mà làm nhục không? Tức giận vô cùng mà không làm gì được, đành im lặng ăn cho xong bữa.

Sau khi quay về bàn bình tĩnh hơn hắn mới biết mình doạ người kia sợ rồi, chỉ là hắn biết hắn rung động với anh là thật, tham luyến cơ thể anh cũng là thật, nên khi nghe người kia nói ghét hắn, muốn nhanh chóng rời đi thoát khỏi hắn làm máu nóng sôi trào mất kiểm soát, nghĩ lại cả quá trình vừa diễn ra cũng khiến hắn giật mình, trước nay hắn đâu có manh động như vậy, chỉ vì tức giận nhất thời đã làm cho ấn tượng của hắn trong mắt anh xấu xa thêm bội phần, anh lại là người mạnh mẽ cứng rắn, e là quá trình chinh phục trái tim kia sẽ không dễ dàng gì😱😱😱.

Thời gian cứ thế trôi đi mỗi người đều im lặng với dòng suy nghĩ riêng của mình cho đến khi bữa ăn kết thúc.

Trương Triết Hạn lặng lẽ thở dài, nghĩ đến ngày tháng sau này còn bị hắn giày vò chà đạp lại ôm hận trong lòng, thì ra cái "nhận định" anh ta đã nói chẳng đáng giá chút nào, đúng là không nên tin đàn ông khi họ ở trên giường mà.

Hành động của hắn triệt để làm anh mất lòng tin về thứ tình cảm mơ hồ vừa nhen nhóm, bàn tay nóng hổi bóp nhéo vẫn còn lưu lại trên cơ thể như tát cho anh tỉnh trước khi bị lời lẽ của hắn mê hoặc, đắm chìm, hoá ra trong mắt hắn anh quả thực chỉ có tác dụng để thoả mãn dục vọng không hơn không kém.

Bữa ăn kết thúc anh lặng lẽ ngồi vào xe không nói với hắn câu gì.

"Anh còn để bụng chuyện vừa nãy à?"- hắn hỏi.

"Có để bụng hay không cũng đâu có quan trọng với anh"- Trương Triết Hạn lạnh lùng đáp.

Hắn biết anh giận rồi nên cũng không nói gì, lần sau phải tiết chế hơn mới được vừa nghĩ vừa lục tìm trong đầu 7749 cách dỗ người kia.

Bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Khi về đến nhà anh mở cửa định rời đi hắn liền níu lại phủ lên đôi môi kia một nụ hôn đầy dịu dàng, sủng nịnh như một lời xin lỗi cho hành động lúc trước.

Anh không phản kháng cũng chẳng đồng tình, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Sau này tôi dùng chân tình đối đãi anh được không?"- hắn nhẹ nhàng nói.

"Tuỳ anh, tôi đi được chưa"- Trương Triết Hạn trả lời cho qua không chút cảm xúc, lòng tự nhủ, tôi đợi xem chân tình anh nói là gì?

Nặng nhọc lê từng bước chân vào nhà anh đã thấy cô em gái nhỏ ở đó như chờ sẵn vội vàng ôm lấy chân hỏi: "ca ca anh có sao không, hắn có bắt nạt anh không?"

Anh dịu dàng nói: "Ừm không sao đâu, ca ca của em rất giỏi cũng rất mạnh mẽ, đừng lo lắng, mau đi ngủ đi, ca ca hơi mệt muốn đi ngủ mai sẽ chơi với em nhé".

"Dạ"- cô bé đáp lời sau đó ngoan ngoãn về phòng mình.

Trương Triết Hạn về phòng buông mình trên chiếc giường quen thuộc, sống mũi cay cay, khoé mi lấp lánh ánh nước, vừa tức giận vừa tủi nhục, chớp mắt một cái giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gối, không biết ngày mai sẽ thế nào...

-------------------------------------------------------------

10/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me