LoveTruyen.Me

Cuong No

Quốc cùng những người khác đến một góc ở khu vực quá cảnh sân bay, ở đó mỗi người được phát một tờ giấy báo danh. Điền xong tên tuổi, ngày tháng năm sinh, Quốc đứng lên, thu giấy của mọi người lại, rồi đưa cho Nhân.

- Em đi nộp đi. - Nhân nhìn Quốc nói.

- Nhưng anh muốn mình là lãnh đạo mà. - Quốc mỉa mai nói. - Bây giờ là lúc thích hợp đấy.

- Em thích hợp hơn để làm vai trò đó. - Nhân nói. - Với lại chỉ là đại diện đi lấy lời khai thôi mà, em có thể đi được.

Quốc không nói gì nữa. Cậu ta cầm xấp giấy báo danh của những người trong nhóm, nhập bọn cùng những đại diện khác, được hộ tống bởi một anh lính đến phòng lấy lời khai.

Quốc có thể cảm nhận được rằng giữa cậu và Nhân đang có một mâu thuẫn rất lớn khi Nhân rất muốn làm lãnh đạo của mọi người nhưng thực lực của anh ta không đủ để mọi người tin cậy, vì thế những người sống sót đều chọn Quốc thay cho Nhân, điều này khiến cho một người vốn tự cao tự đại và chỉ biết nghĩ cho bản thân cảm thấy tức giận và bị sỉ nhục. Cậu chỉ hi vọng rằng mâu thuẫn đó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến quan hệ giữa cậu và Châu, em gái Nhân.

Mọi người được dẫn vào một phòng chờ VIP khác được dọn dẹp thành phòng lấy lời khai. Những chiếc bàn đặt ở những góc khác nhau, mỗi chiếc bàn lại có một sĩ quan quân đội ngồi túc trực. Quốc chọn đại một chỗ, ngồi xuống, mặt đối mặt với một nam sĩ quan quân hàm Đại úy. Trông anh ta còn khá trẻ, chưa tới ba mươi tuổi nhưng lại nghiêm nghị với phong thái quân đội khiến Quốc nhìn vào thấy mình chỉ giống như một con cừu non.

Quốc đưa xấp báo danh của nhóm mình cho nam sĩ quan và được yêu cầu viết một bản báo cáo chi tiết thuật lại hành trình của mọi người.

- Tại sao phải làm thế ? - Quốc thắc mắc. Những ngày qua có quá nhiều thứ mà cậu không muốn nhớ tới nó.

- Kinh nghiệm mà các em dùng để đến được đây có thể được dùng để hướng dẫn những người khác tự thoát thân. - Đại úy nói. - Nếu như có nhiều chuyện đau buồn quá xảy ra thì không phải ghi hết đâu, chỉ cần ghi lại cách đến được đây thôi.

Quốc không nói gì nữa. Cậu đặt bút xuống rồi viết nắn non hết sức có thể. Mấy ngày qua không viết lách gì lại phải cầm vũ khí chiến đấu khiến cậu cảm thấy khó viết, nhưng được vài dòng thì tay cậu quen lại với việc viết, chữ cũng nắn nót hơn nhiều.

- Học sinh à ? - Nam sĩ quan nhìn đồng phục của Quốc dò hỏi. Cậu gật đầu một cái. - Em tên gì ?

Quốc nói ra đầy đủ họ tên của mình.

- Anh tên Kiệt, quân hàm Đại úy - Anh ta nói, trông anh ta còn khá trẻ so với quân hàm đại úy. Quốc chỉ gật đầu, rồi tiếp tục nhớ lại những gì đã trải qua mà viết. Xung quanh bắt đầu có tiếng nói chuyện, một số bắt đầu trở nên gay gắt, những người sống sót bắt đầu lớn tiếng còn các chiến sĩ thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh làm việc, tựa hồ họ đã quá quen với điều này rồi.

- Người thân của em còn chứ ? - Kiệt hỏi.

- Em chưa liên lạc được với họ. - Quốc thành thật nói. - Nhưng chắc họ cũng không còn nữa.

- Đừng bi quan như thế. - Kiệt an ủi, nhưng biết chẳng thay đổi được gì, bèn im lặng một lúc để Quốc viết báo cáo.

Quốc tường thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra, trừ hành trình của cậu và Nhân đến căn tin để lấy thực phẩm và đến Văn phòng Đoàn để thu thập thông tin. Thật tội lỗi khi ghi vào trong dó rằng Nhân đã giết rất nhiều người để đem lại lợi ích cho nhóm của cậu. Nhưng nếu là Nhân ngồi đây viết báo cáo thì anh ta sẽ không day dứt khi tự ghi những tội ác nình đã làm vô báo cáo. Quốc nghĩ nên để Nhân ngồi đây viết báo cáo thì sẽ ổn hơn.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ? - Kiệt nói khi đón lấy tờ báo cáo của Quốc.

- Sao anh ? - Quốc nhìn Kiệt hỏi ý anh ta là gì.

- Áo em bị dính máu. - Kiệt nói. Quốc nhìn lại cánh tay áo của cậu. Đỏ sẫm, gần giống màu đen, tựa như hắc ín. - Em đã tay không đánh nhau với bọn chúng à ?

- Gần vậy. - Quốc đảo mắt nói. - Em hi vọng có quần áo để thay. Mọi người ở đây có vẻ kì thị tụi em về điều đó.

- Em đánh nhau với chúng mà không bị cắn à ? - Kiệt nói. - Khó tin đấy. Đám zombie di chuyển cực nhanh và rất hung hăng. Cận chiến thì khả năng sống sót rất thấp.

- Tụi em đã phải đi bộ từ trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận để đến được đây. - Quốc nói. - Tháp tín hiệu điện thoại ở khu vực đó dường như đã bị phá hủy, có lẽ là do bên quân đội gây ra, và còn rất nhiều người còn sống ở đó đang không thể liên lạc cứu hộ được.

Kiệt im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Anh sẽ báo cáo với cấp trên để tổ chức tìm cứu ở khu vực đó sau. Nhưng trước mắt họ cần một bằng chứng chắc chắn hơn rằng vẫn có người còn sống hơn là lời kể của một người vẫn còn tinh thần hoảng loạn.

- Hoảng loạn à ? - Quốc mỉa mai nói.

- Cấp trên của anh cho rằng bất kỳ ai sống sót sau thảm họa, cho dù vẻ ngoài cố tỏ ra tỉnh táo, nhưng thực ra tinh thần đang rất hoảng loạn. - Kiệt nói. - Anh vẫn tin lời em nói, tỉ lệ người trẻ tuổi sống sót là rất cao, nhưng cho dù ở trường em có thực sự có người còn sống hay không, cấp trên vẫn cần thông tin xác thực hơn. Rất nhiều cuộc giải cứu được thực hiện, các đội cứu hộ nhận được thông báo có người sống sót, khi đến nơi thì tất cả đều đã bị nhiễm bệnh.

Cả hai người im lặng không nói gì. Đợt này có quá nhiều người chết. Chẳng ai muốn lấn cấn nhiều về chuyện đó cả.

Bất chợt đằng sau có tiếng người quát. Quốc giật mình quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông đang nóng giận với một sĩ quan khác, nhưng người sĩ quan vẫn lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Em đừng để ý làm gì. - Kiệt nói, thu hút sự chú ý của Quốc. - Có những người cứ bắt tụi anh phải đi cứu người thân của họ, dù rằng họ không biết người thân còn sống hay không.

- Bọn zombie xuất phát từ đâu vậy ? - Quốc hỏi.

- Đám zombie à ? - Kiệt nói. - Tụi anh cũng chỉ biết được như thế này : bệnh dịch bùng phát đồng thời tại tất cả các thành phố có dân số trên 100 ngàn người trên toàn thế giới, gần như không có một nguồn gốc rõ ràng nào. Mầm bệnh vẫn chưa xác định được là virus hay prion, còn cá nhân anh cảm thấy triệu chứng của người bệnh giống y hệt như những zombie trong sự kiện "Nam Giang Pearl Center" nhiều năm trước, chắc em cũng biết vụ đó rồi. Các tổ chức Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới chưa có thông tin xác nhận rằng zombie ở Nam Giang ngày đó với nạn dịch zombie lần này là giống nhau, có thể là zombie nhưng bị nhiễm hai mầm bệnh khác nhau, vậy nên bọn anh vẫn tiếp nhận người bị cắn nhưng chưa bị biến đổi trên tinh thần nhân đạo. Lúc em đi đến phòng báo danh có ngang qua một phòng VIP, ở đó có một người đàn ông bị cắn vào chân nhưng chưa bị biến đổi, chính là người đàn ông đó đấy.

Quốc chợt nhớ lại người đàn ông ngồi ở phòng VIP mà người lính canh gác nói là tên Long. Ngoại hình anh ta đã biến thành một zombie, nhưng vẫn giữ được lí trí của một con người.

- Hi vọng là người ta sẽ nhanh chóng khám phá ra cách giải quyết đám zombie này. - Kiệt thở dài não nề nói. - Mới có vài ngày mà số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới đã là 6 tỉ người rồi, kinh khủng thiệt, còn kinh khủng hơn cả sự kiện "Nam Giang Pearl Center" nữa.

Quốc im lặng, cảm thấy cùng chung cảm xúc với Kiệt lúc này.

- Được rồi. - Kiệt nói. - Rất vui được làm quen với em. Anh mới có hai mươi bảy tuổi thôi,

Quốc khá ngạc nhiên khi một người trẻ tuổi như anh ta lại lên được đến quân hàm đại úy. Có lẽ anh ta được thăng tiến đến như vậy là nhờ con ông cháu cha hoặc đút lót gì đó. Nhưng có vẻ như Quốc không nên biết quá kĩ về tiểu sử của Kiệt và nên ra khỏi đây. Cậu ngồi cũng khá lâu rồi. Quốc đứng dậy, chào anh ta rồi lẳng lặng ra ngoài, trong khi những người khác vẫn đang bàn luận sôi nổi, đòi hỏi những yêu cầu mà con người không làm được.

- Sao rồi ? - Tú hỏi khi Quốc ra đến chỗ mọi người. - Mày làm gì trong đó?

- Viết báo cáo thôi chứ có làm gì đâu. - Quốc nói.

- Nghỉ ngơi đi. - Nhân nói. - Một buổi tối mệt mỏi rồi.

Mọi người đều sửa soạn chỗ ngủ. Quốc tìm kiếm Châu, thấy cô đang ngồi ở một hàng ghế nhìn ra đường băng sân bay, trên tai đeo một sợi dây tai nghe màu trắng nối với một chiếc điện thoại smartphone trên tay cô. Cậu liền tiến tới, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn ra đường băng sân bay.

- Đang nghe bài gì vậy ? - Quốc mở lời bắt chuyện.

- Ủa Quốc hả ? - Châu nhướn mày nhìn cậu, tay tháo tai nghe ra hỏi. - Nãy hỏi tui cái gì ?

- Ờ ... Tui hỏi cậu đang nghe bài gì. - Quốc tỏ ra lúng túng khi thấy Châu hỏi lại, cảm thấy hơi quê khi mình bắt chuyện với người khác mà người khác lại không nghe được rằng mình đang nói gì.

- Bài River flows in you của Yiruma. - Châu nói, đoạn gắn một bên tai nghe cho Quốc. - Biết bài này không ?

- Có. - Quốc chầm chậm gật đầu, lần đầu tiên kể từ khi tận thế, cậu cho phép tâm trí mình thả lỏng theo những điệu nhạc, bắt đầu luyên thuyên nổ đến tận trời cao. - Tui từng có ý định chơi bài này bằng đàn guitar, tiếc là không còn cơ hội nữa.

- Nói gì vậy ông ? - Châu tủm tỉm cười. - Bài này dành cho đàn piano mà, làm sao chơi bằng guitar được chứ ?

- Trên Youtube cũng có nhiều người cover bài này bằng đàn guitar được mà. - Quốc gãi đầu nói, cảm thấy ngứa tay ngứa chân, muốn được sờ vào đàn guitar một lần nữa. - Chỉ cần luyện tập nhiều là được rồi.

Quả thực Quốc nói không sai. Trong guitar có một trường phái gọi là FingerStyle, là một kĩ thuật sử dụng mười ngón tay để mô phỏng âm thanh của các loại nhạc cụ khác bằng guitar. Vậy nên nếu người nào học FingerStyle thì có thể cover không chỉ bản River flows in you mà còn của nhiều bản nhạc khác bằng guitar, chỉ cần đó không phải là EDM. Quốc theo học trường phái này từ hồi hè tới giờ, hiện cũng có thể đánh được vài bài đơn giản, nhưng nếu muốn cover được River flows in you thì vẫn phải luyện tập thêm nữa.

- Vậy một ngày nào đó cậu chơi bài này bằng guitar cho tôi nghe nhá ? - Châu nhìn Quốc nói.

- Ơ ... - Quốc tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao thế ? - Châu nhíu mày hỏi.

- Ờ ... Được thôi. - Quốc gật gù nói.

- Nhớ nha. - Châu thích thú nói. - Rồi tui sẽ chơi bài này bằng piano cho cậu coi.

- Cậu cũng biết chơi piano ? - Quốc ngạc nhiên lần hai.

- Ê ... thái độ gì đấy ? - Châu đột ngột nhìn Quốc, ánh mắt tỏa ra hàn khí. - Cậu nghĩ tôi không biết chơi piano à ?

- Ơ ơ ... - Quốc á khẩu, chẳng biết nói gì. - Tôi nói thế bao giờ ?

- Hứ ! - Châu hếch mũi bướng bỉnh nói. - Ai chứ ông thì có thể lắm.

- Thôi đừng nghĩ oan. - Quốc chịu thua nói. - Được rồi, bữa nào đàn bài này bằng guitar cho nghe.

- Hứa nhé ? - Châu nói, đưa ngón tay út ra. - Ngoắc tay giữ lời hứa nè.

- Giờ vẫn còn trò này nữa à ? - Quốc thắc mắc, nhưng cuối cùng cũng chột dạ trước ánh mắt tỏa ra hàn khí của Châu, giơ ngón út ngoắc tay với Châu, ngồi dựa vào hàng ghế inox lạnh lẽo, thả hồn mình vào những điệu nhạc. Bên ngoài, những chiếc máy bay dân sự đậu san sát nhau trong khi đằng xa, trực thăng lần lượt lên xuống, đưa những người vừa được cứu sống đến sân bay. Ở một góc đường băng, có một chiếc máy bay Airbus của Vietnam Airline đậu ở đó, có lẽ đó sẽ là chiếc máy bay chở cậu tới Trung tâm tị nạn quốc gia ở Đà Nẵng.

Cái ngoắc tay ấy, tựa như một sợi dây vô hình, gắn kết hai cuộc đời lại với nhau, tạo thành một dòng chảy của số phận, tiếp tục chảy về tương lai trước mắt.

- Cậu nên ngủ sớm đi. - Châu nói. - Cậu vất vả quá rồi.

- Không sao cả. - Quốc nói. - Vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc như vậy có lẽ lại tốt hơn.

Hai người im lặng không nói gì. Ngồi bên Châu, cùng nhau nghe từng giai điệu nhẹ nhàng của bản River flows in you, Quốc cảm thấy tâm hồn bỗng trở nên thanh thản hơn bao giờ hết. Từng nốt nhạc vang lên như một dòng sông vô tình cuốn đi mọi nỗi lo lắng về đám zombie ngoài kia, cuối cùng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chìm vào trong dĩ vãng.

Bỗng nhiên Châu tựa đầu vào vai Quốc, rồi cứ thế mà thả hồn mình theo điệu nhạc, khiến Quốc cảm thấy nóng ran cả lên.

- Chúc ngủ ngon. - Châu mỉm cười nhìn Quốc, từ từ khép lấy đôi mi mà chìm vào giấc ngủ.

Quốc ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Liệu rằng đây có phải là Châu đang bật đèn xanh cho cậu, để cậu có thể tiến tới, cùng nhau xây dựng một mối quan hệ hơn cả mức bạn bè với cô ? Nhưng Quốc tự ngẫm lại bản thân mình. Châu là một tiểu thư yêu kiều vạn người theo đuổi, trong khi đó cậu chỉ là một tên con trai ngốc xít chưa hiểu sự đời. Liệu rằng cậu có thực sự là một đôi với Châu, đúng như lời Nhân nói ?

Nhưng rồi Quốc cũng nhận ra một điều. Châu đồng ý tựa đầu mình lên vai cậu, liệu rằng cô có đồng ý ngả đầu mình lên người con trai khác ?

Hành động thân mật này, nếu là con gái thì Châu sẽ làm với người bạn thân của mình.

Nhưng nếu đó là con trai, vậy người đó phải là gì đối với Châu mới khiến cô yên tâm ngả đầu mình lên bờ vai người đó ?

Trái tim Quốc bỗng xiêu lòng trước hành động của Châu, mặc cho lí trí luôn nhắc nhở rằng cậu không được phép có tình cảm gì với cô nữa.

Đêm đen tối mịt, bầu trời khuya tĩnh lặng với ánh trăng và ngàn sao lấp lánh, bản nhạc River flows in you cũng đã ngừng hẳn, thời gian lại cứ thế mà chầm chậm trôi ...

- Chúc ngủ ngon. - Quốc nhìn Châu thủ thỉ, rồi từ từ hạ đầu cô xuống băng ghế một cách nhẹ nhàng, tránh đánh thức giấc ngủ của cô. Tìm được một cái áo khoác, cậu cẩn thận đắp lên cho cô, còn bản thân mình thì đứng yên một bên, mỉm cười nhìn cô say giấc như một chú mèo con, rồi từ từ bước đi chỗ khác.

- Ghê thiệt. - Tú nói, thu hút sự chú ý của Quốc. Cậu ngớ người nhìn Tú, thấy trong giọng nói có chút sự ganh tị.

- Sao thế ? - Quốc chột dạ hỏi, hi vọng bạn bè không có hiểu lầm gì.

- Tao thấy mày với Châu rồi. - Tú thở dài nói. - Lúc trước tao bảo tao định sẽ tán nhỏ nhưng xem chừng không còn cơ hội rồi.

- Ừm. - Quốc thở dài, tỏ vẻ thông cảm với bạn thân của mình.

- Tao thấy ngoài mày ra, Châu nó không nói nhiều với thằng con trai khác đâu. - Tú thở dài nói. - Mày nên tiến tới với nó đi, kẻo sau này mất rồi mới hối tiếc.

Quốc không đáp lại lời Tú nói. Cậu không phải kiểu người con trai bình thường, không phải kiểu người thấy gái đẹp là có tình cảm với người đó ngay. Phải có thời gian thì tình cảm nó mới từ từ được xây dựng được.

Quốc cũng sợ rằng nếu như cậu tiến tới với Châu, e rằng giữa hai đứa sẽ vô tình tạo ra một khoảng cách, để rồi không thể thân nhau như những ngày qua được nữa.

Nhưng chính Quốc đã tự nhủ rằng, cậu và Châu chỉ có thể là bạn. Châu đã bóp chết tình cảm của cậu một lần, làm sao có thể xây dựng lại tình cảm đó được chứ ?

Nên là hai đường thẳng song song luôn đồng hành cùng nhau, còn hơn là gặp nhau một lần để rồi xa nhau mãi mãi.

***

Căn cứ tị nạn vùng Đông Nam Bộ, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, 3 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 8.

Quốc tỉnh giấc bởi cơn đau bụng hành hạ cậu và hai quả thận đã đầy ắp chất thải. Lần cuối cùng cậu đi vệ sinh là tối hôm 17 tháng 8, cậu tranh thủ giải quyết trong lúc những người bạn của cậu đang trao đổi thức ăn trong căn tin trường. Cơ thể Quốc đã đạt đến giới hạn không thể nhịn được nữa, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bước qua từng người đang nằm rải rác khắp sàn nhà để chợp mắt, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh của phòng chờ sân bay.

Sân bay vẫn sáng đèn nhưng không còn cái náo nhiệt thường ngày của nó nữa. Bên ngoài, trực thăng vẫn tuần tự lên xuống, nhưng xem ra hi vọng tìm được người còn sống trong một siêu đô thị tràn ngập thây ma như thế này là khá mong manh.

Cậu chạy hết cỡ đến nhà vệ sinh nam. Trước cửa có một người lính canh gác, Quốc nhận ra đó là anh lính đã canh gác gã xác sống bị nhốt trong phòng VIP. Anh ta cầm khẩu AK, đầu tựa như gục xuống nhưng vẫn cố gắng làm nhiệm vụ được giao.

- Đi đâu đấy. - Anh lính hỏi khi thấy Quốc.

- Em đi vệ sinh. - Quốc nhăn mặt nói, vẻ khổ sở.

- Trong đây có người rồi. - Anh lính nói. - Đợi một lát đi.

- Không được. - Quốc nài nỉ. - Nhịn hết nổi rồi.

Anh lính lộ rõ vẻ thương cảm. Anh ta nhìn hai bên xem có ai đang nhìn hai người không nhưng tất cả đều đã ngủ hết. Lúc này anh ta mới nhích qua một bên rồi nói :"Đi nhanh lên nhé."

Quốc mừng rúm, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vì sao trông anh lính lại đứng đó. Gã xác sống đang ở trong này. Nhưng khi bước vào, Quốc chẳng thấy ai cả, ngoài việc một cửa phòng vệ sinh đang đóng. Có lẽ anh ta ở trong đó, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu vào một phòng vệ sinh khác, trút đi gánh nặng đang đeo bám và hành hạ cậu.

Sau một hồi xả thải, cậu mở cửa bước ra. Sững người một lúc khi thấy có một người đang đứnh ở bồn rửa tay, soi mình trong gương, nước vẫn để xả ra liên tục. Nhìn qua tấm kính, Quốc nhận ra chính là anh chàng thây ma trong phòng VIP. Khuôn mặt khô héo, lộ rõ xương hàm hằn dưới lớp da, mất hết sự sống. Quốc tự nhủ chắc anh ta sẽ không tấn công, nhưng vì đề phòng cậu nhìn quanh để tìm kiếm vũ khí. Một chiếc bình cứu hỏa ở góc nhà vệ sinh. Trong trường hợp anh chàng thây ma kia hóa điên mà tấn công thì cậu sẽ đáp trả bằng bình cứu hỏa kia. Cậu định sẵn kế hoạch dự định rồi bình tĩnh bước tới bồn rửa tay, xả nước để rửa.

Anh chàng xác sống nhận ra có người bước tới mình, ngẩng đầu lên nhìn. Quốc thấy miệng anh ta khẽ mở ra, nghĩ rằng anh ta chực tấn công mình nên chuẩn bị tư thế đánh cận chiến, nhưng thấy miệng anh ta khép lại thì ý định tấn công tan biến. Có lẽ anh ta chỉ định mở miệng chào hỏi nhưng thấy người đối diện quá đề phòng nên thôi.

Quốc thấy an tâm hơn phần nào khi thấy anh ta vẫn giữ được bản chất con người và cũng thấy áy náy vì hơi thô lỗ với anh chàng zombie kia. Nhưng cậu cũng hông biết nên bắt chuyện như thế nào để gỡ rối trong tình huống này. Xử lí các mối quan hệ xã hội là khoản Quốc tệ nhất.

Quốc nhìn một lượt anh zombie, nhớ lại thì anh ta tên là Long. Ở dưới chân có quấn một tấm băng đẫm máu, đen, tựa như hắc ín, có vẻ đã khô lại từ lâu.

- Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy ? - Quốc đánh bại bắt chuyện.

Zombie kia ngẩng đầu lên nhìn Quốc, có lẽ đang tự hỏi có phải người kia đang hỏi mình không. Quốc gật đầu xác nhận, anh ta mới trả lời. Giọng anh ta khá khó nghe và ồm ồm như vỡ giọng nhưng Quốc vẫn hiểu anh ta nói gì. Cuộc trò chuyện của họ đại loại diễn ra như sau :

- Tôi bị cắn ở chân trong lúc thoát khỏi những người bạn của tôi đang hóa thành zombie. - Anh thây ma trả lời.

- Anh đến đây bằng cách nào ? - Quốc hỏi tiếp.

- Một nhóm người còn sống đang đến địa điểm cứu hộ vào tối 17 tháng 9 thì thấy tôi. - Thây ma tên Long nói. - Trong nội thành lúc nhúc thây ma. Bất kỳ nơi nào cậu nghĩ đến cũng có. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Bùi Viện,.... Chúng tôi đã phải khô máu với đám zombie để đến được địa điểm cứu hộ ở Dinh Thống Nhất. Khi đội cứu hộ đến thì chỉ có tôi còn sống, còn lại đều biến thành zombie rồi.

- Tại sao anh không bị bọn zombie tấn công ? - Quốc hỏi.

- Tôi đã trở thành đồng loại của bọn chúng. - Long nói. - Tôi đã bảo quân đội hãy bỏ tôi lại nhưng họ vẫn đưa tôi về đây với lí do cứu trợ nhân đạo. Sớm muộn tôi sẽ biến thành zombie và tàn phá nơi này.

- Đừng bi quan thế. - Quốc lựa lời an ủi, rồi cậu không biết nên nói gì thêm.

- Bạn tôi chính là một trong số 12 nghìn người trên toàn thế giới mất tích. - Long nói.

- Ừm. - Quốc không biết tại sao anh ta lại nhắc lại sự kiện này vì nghĩ rằng nó không liên quan đến đại dịch thây ma đang hoành hành ngoài kia. Có lẽ anh ta đang tâm sự nỗi buồn khi bị nhốt trong phòng riêng suốt hơn một ngày trời.

- Cô ấy chính là người đầu tiên bị biến thành zombie. - Long nói. Quốc bắt đầu tò mò hơn vào câu chuyện.

- Nhưng chẳng phải là bệnh dịch bùng phát đồng loạt sao ? - Quốc nói.

- Nếu xét trên toàn thế giới thì đúng như vậy. - Long nói. - Còn nếu chỉ xét riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì cô ấy là người đầu tiên.

Quốc im lặng không nói gì. Cậu cố thấu hiểu cảm giác chứng kiến bạn mình bị biến thành thây ma rồi lây nhiễm cho người khác.

- C. D. Linh. - Long nhắc lại tên người bạn đó. - Cô ấy mất tích cùng 12 nghìn người khác trong 14 ngày, được trả về từ tối hôm trước, đến hôm sau thì biến thành zombie.

- Cậu không nhận ra điều vô lí đang diễn ra ngoài kia à ? - Long nói. Quốc chỉ lắc đầu. - Chưa có bệnh dịch nào trong tự nhiên là bùng phát đồng loạt cùng một lúc cả, trong khi bệnh này lại như vậy. Mầm bệnh được đưa vào các thành phố và như một quả bom hẹn giờ, nó bùng phát và lây nhiễm cho những người khác.

Bây giờ Quốc mới nhận ra điểm vô lí đó. Cậu tự trách mình không nhận ra điều đó sớm. Bệnh dịch bùng phát đồng thời như vậy, nếu đúng như Long nói như vậy thì chắc chắn có người đứng đằng sau nguyên nhân gây bệnh này với mục đích tiêu diệt nhân loại.

- Những mầm bệnh được đưa vào các thành phố chính là những người đã bị mất tích. - Long nói. - Cậu hiểu ý tôi chứ ?

Không cần Long nói Quốc cũng hiểu. Kẻ đứng sau vụ bắt cóc 12 nghìn người toàn thế giới vài hôm trước, chính là kẻ đã gây ra bệnh dịch zombie đang hoành hành ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me