Cuong Phong Quai Khach
Chiếc cầu đá rêu phong vắt mình qua con sông hẹp chảy xiết đang phủ đầy nhữngchiếc lá thu úa vàng. Con đường nhỏ lượn quanh quanh, lấp lánh từng đốm nắng lẻ loicuối cùng trong màn chiều dần phủ. Khung cảnh tịch liêu, đồng không mông quạnh, tịnhkhông một bóng người. Xa xa bầy chim trắng bay chấp chới trên triền núi nhấp nhô từngtảng đá màu trắng xám.Chân trời xa chợt ngả dần sang màu sẫm rồi mây đen cuồn cuộn kéo nhanh giăng phủcả bầu trời. Gió rít lồng lộng cuốn lá bay tròn trên không trung. Cát đá cũng bị bốc tunglên, chạy là là theo trận cuồng phong đang bùng dậy như báo hiệu cho cơn giận dữ củađất trời.Sấm nổ vang. Rồi mưa tuôn như thác.Trong màn mưa giăng trắng xóa bỗng xuất hiện một khách lữ hành. Chiếc nón rộngvành che kín nửa phần trên khuôn mặt vuông cương nghị, hàm râu mọc kín lún phúnquanh chiếc cằm bạnh, tràn cả phần cổ to lực lưỡng. Y mặc chiếc áo tơi màu lam đãbạc, chân đi hài cỏ, túi hành lý nhỏ nhoi vác trên vai đầy mụn vá. Dáng y đi lầm lũi nhưkhông hề bận tâm đến những hạt mưa đang quất ràn rạt trên mình.Lam y khách dừng lại trên cầu đá, đưa bàn tay to tướng mân mê hàng chữ không biếtdo ai khắc từ thuở nào trên một trong bốn trụ cầu. Y lẩm nhẩm trong miệng mấy lời khóhiểu rồi khe khẽ lắc đầu làm nước mưa đang chảy từ chiếc nón rộng vành bị hất đungđưa quanh mình hắn.Đâu đây trong tiếng mưa rơi chợt văng vẳng lời ai than khóc. Tiếng khóc đầy đau khổcủa một người đàn ông khiến ai dù sắt đá mấy cũng phải chạnh lòng. Lam y kháchnghiêng đầu nhìn qua màn mưa, thấy thấp thoáng một chàng trai vừa lủi thủi đi vừakhóc than vô cùng thảm thiết.Lam y khách khẽ lắc mình. Thân hình y lập tức tung lên không trung chừng một trượng.Thêm một cử động như chớp nữa, y đã đáp xuống trước mặt chàng trai nhẹ nhàng nhưmột con mèo.Thân pháp của y làm cho chàng trai hoảng hồn nín khóc, giương mắt tròn xoe đầy kinhngạc, cặp môi đã tái nhợt phải cố gắng lắm mới thốt được mấy tiếng lắp bắp:- Các ... các hạ ... là ai?Lam y khách lẳng lặng nâng cằm chàng trai lên ngắm nghía khiến chàng trai vừa phảinhắm tít mắt lại tránh nước mưa, vừa la lớn:- Ông làm cái gì kỳ vậy? Bộ điên hả?Lam y khách vẫn không nói không rằng, nhìn săm soi khuôn mặt chàng trai với vẻ lạnhlùng gần như cố hữu làm chàng trai nổi dóa hất đầu ra. Nhanh như chớp, Lam y kháchxòe bàn tay bóp chặt quai hàm chàng trai khiến chàng không vùng ra được. Chàng tacau có quát:- Ông có buông ra không? Tôi đánh ông bây giờ!Dứt lời chàng trai vung tay tống một quyền vào ngực Lam y khách. Nghe "bốp" rồi "úichao", chàng trai ôm tay nhăn nhó. Chưa đủ khiếp, chàng ta lại co chân đá thốc vàobụng gã áo lam kỳ quặc. Lại "bốp" rồi "úi chao". Lần này chàng trai xụi lơ, chân cànhót, muốn ngã ngồi mà không ngã được vì bàn tay hộ pháp vẫn giữ chặt lấy cằmchàng.Chàng trai lấm lét nhìn đối phương rồi ấp úng:- Ông ...ông muốn gì?Lam y khách buông tay. Chàng trai kêu rú lên rồi ngã uỵch xuống đất ôm chân. Tứcmình, chàng chửi đổng:- Con bà nó! Người gì mà cứng như đá thế kia ...Ngay lập tức Lam y khách dí ngón tay trỏ vào trán chàng trai. Chàng ta kêu "ối" rồi lộnnhào hai ba vòng mới ngồi dậy được . Mặt chàng tái xanh như chàm đổ.Gã áo lam lạnh lùng bước đến gần, ngồi xổm lên hai gót ngắm nghía chàng trai nhưmột món đồ chơi vậy. Chàng trai lại nổi cáu buột miệng:- Con ...Thoáng thấy ngón tay Lam y khách động đậy, chàng trai câm bặt. Nhưng máu anhhùng rơm nổi lên, chàng cao giọng hét:- Đánh chết là cùng chứ gì! Lão gia cần đách gì sống mà sợ! Con bà nó ...Lam y khách lại vung tay. Chàng trai đã tới cơn ngông, nghênh mặt lên chờ chết.Song ngón tay Lam y khách lại phóng xuống đất, viết sột sột trên mặt đường mấy chữ"Ngươi là ai?"Chàng trai ngẩn người nhìn gã áo lam rồi bất chợt reo hớn hở:- A, ông bị c...- Thấy Lam y khách khẽ mím môi, chàng ấp úng - cờ ...âm ...nhưngmà ... nghe được phải không?Thấy gã áo lam gật gù, chàng trai vui vẻ nói luôn:- Tôi họ Hàn, tên gì thì không rõ vì song thân tôi quá cố đã lâu. Nhưng thấy tôinghèo quá nên người ta gọi tôi là Hàn Vi, tức là nghèo rớt mồng tơi ấy mà!Gã áo lam lại gật gù rồi chỉ vào mắt Hàn Vi. Chàng ta ngơ ngác:- Cái gì cơ? – Rồi chàng chợt hiểu – Ông hỏi tôi sao buồn, tôi khóc hả?Chưa dứt lời Hàn Vi lại ôm mặt khóc nức nở. Lam y khách vẫn ngồi yên trên hai gótthản nhiên chờ đợi như không hề bận tâm tới những giọt nước mắt kia. Khóc chánchê được một lúc, Hàn Vi bắt đầu kể:- Từ khi cha mẹ tôi chết đi, tôi sống một mình trên mảnh đất ông bà xưa dày côngkhai phá, ngày ngày cày sâu cuốc bẫm tạm đủ nuôi thân. Mấy năm loạn lạc đóikém, tôi có cưu mang một bé gái rồi khi nó lớn lên, chúng tôi yêu nhau, định chịukhó làm ăn dành dụm ít tiền bạc tế lễ ông bà để thành gia thất. Vậy mà ...hu hu ....Hàn Vi đấm ngực khóc nức nở:- Vậy mà ... cái thằng cha dê đực thiến già ...Hu hu ... Cái thằng hoạn quan của Đệtam gia nhà Tây Sơn nó cướp mất vợ tôi ...Hu hu ...Lam y khách phì cười một tiếng. Hàn Vi gắt:- Ông không tin hả? – Giọng chàng ráo hoảnh - Con dê thiến ấy nó không còn ... cáiđó nữa... nhưng nó lại cứ thích mơn man sờ mó da thịt các nàng trinh nữ. Từ hainăm nay nó vẫn cậy oai Đông Định vương Nguyễn Lữ làm càn, bắt vô số gái tơđem về làm trò vui. Nó biết làm vừa lòng chủ nên dù dân chúng than oán dậy trờiĐức ông Nguyễn Lữ vẫn làm ngơ ...Hàn Vi đứng phắt dậy chỉ tay về hướng Gia Định thành trợn mắt mắng:- Cái thằng chết ôn! Mày có ...làm gì được đâu mà bắt vợ tao! Tao thề sẽ ... -Ngẫmnghĩ một hồi chàng quay lại hỏi Lam y khách - Làm gì nó bây giờ?Gã áo lam chỉ tay vào bụng.- Cái gì? Mổ bụng hả?Gã áo lam lắc đầu, lại chỉ tay vào bụng.- Cù cho nhột chết hả?Lam y khách bực mình nắm tóc Hàn Vi dí tai chàng vào bụng gã. Bây giờ Hàn Vi mớinghe từ trong bụng đó phát ra tiếng o o.- Ông đói bụng hả? Sao nãy giờ không nói sớm? Ờ, mà ông cờ ... mà!Chàng trai nhìn quanh quất. Mưa đã tạnh tự bao giờ, bốn bề quang đãng song sắc trờiđang ngã dần sang màu tím. Hàn Vi chỉ tay về phía ánh đèn leo lét xa xa:- Đàng kia có một thực quán của bọn Tử Y hội. Muốn tìm quán khác phải đi hàngchục dặm nữa...Mấy tiếng "Tử Y hội" thốt ra từ miệng chàng trai lực điền còn măng sữa như gợi choLam y khách điều gì thú vị khiến gã hơi nhếch môi cười. Gã đưa tay ra hiệu cho HànVi đi về phía ấy.Dọc đường Hàn Vi không kềm được tính ba hoa, thao thao kể:- Tử Y hội hầu như bao trùm toàn bộ các thực quán, tửu lầu ở vùng này. Bọn chúngbảo hộ các quán khỏi sự phá phách của lữ khách giang hồ và của bọn ăn mày đếnkhất thực. Bù lại, đến niên kỳ, các chủ quán phải nộp lệ phí cho Tử Y hội...Hàn Vi cúi xuống nhặt một hòn đá ném ùm xuống sông rồi tiếp:- Suy cho cùng Tử Y hội không phải là một tà phái. Họ làm ăn đường đường chínhchính chứ không như bọn đạo tặc lục lâm chuyên giết người cướp của. Có điềutrong lúc bảo hộ các quán, họ cũng gây thù chuốc oán với không ít các môn pháikhác, nhất là Định Tường tiêu cục ...Thấy Lam y khách chăm chú lắng nghe, Hàn Vi thêm hăng hái:- Định Tường tiêu cục là bọn bảo hộ các chuyến buôn qua lại giữa cao nguyên vàvùng hạ du ngang qua các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa. Khó xác địnhchuyện chính tà của bọn này vì chúng sẵn sàng bảo hộ cho bất cứ chuyến hàngnào, miễn được trả giá cao, kể cả việc bán các trinh nữ người Kinh cho các bộ tộcmiền Thượng. Trong Định Tường tiêu cục, thỉnh thoảng thấy xuất hiện dăm bangười Chàm, hậu duệ của nước Chiêm Thành xưa ...Chợt Hàn Vi níu áo Lam y khách:- Ê, đừng đi đường này ..."Roạt ". Chiếc áo rách toạc một mảnh. Hàn Vi bối rối chỉ tay về hướng gã áo lam địnhđi:- Đây là ... Tử Vong lâm, một trong ba tuyệt địa của giang hồ, ông đừng dại dột vôđó ...Thấy Lam y khách lộ vẻ ngạc nhiên, Hàn Vi giải thích:- Đã có nhiều người mày mò vào rừng này tìm của quý nhưng không một ai quayvề. Từ thời Chúa Nguyễn đã có lệnh cấm dân chúng qua lại.Lam y khách suy nghĩ một lúc rồi đổi hướng theo Hàn Vi. Gã không mấy bận tâm đếnchiếc áo rách trong khi Hàn Vi nghĩ thầm "Mình làm rách áo hắn, phải theo giúp hắnđiều gì đó để trả món nợ này mới được!".Đi được một quãng nữa, chàng reo lên:- Thực quán kia rồi!***** HẾT CHƯƠNG 1 *****
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me