Cuu Bien Nhi Vinh Trang Khuyet
Trương Vân Lôi đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha ở phòng khách uống rượu hút thuốc thì bỗng nghe cửa chính nhà mình bị người ta mở. Biết mật khẩu vào nhà y chỉ có 4 người, đã qua 0 giờ rồi còn có người tới chẳng lẽ là Đại Lâm đi chơi về muộn sợ bị mẹ mắng nên chạy qua trốn sao?Y ngồi dậy ngẩng đầu xem thử người vào cửa thì phát hiện mình đoán sai. Người xuất hiện bên kệ giày là Dương Cửu Lang. Trương Vân Lôi trợn to mắt kinh ngạc hỏi liền mấy câu."Anh qua đây làm gì? Không phải anh mới từ Nam Kinh về sao? Mới về đã ra ngoài rồi? Sao không ở nhà ngủ?"Dương Cửu Lang xếp giày ngay ngắn sau đó lấy đôi dép đi trong nhà quen thuộc mang vào, thản nhiên trả lời y."Anh nói em mệt, qua nhìn một chút."Đôi mày ngài của Trương Vân Lôi nhíu chặt, biểu thị chưa hiểu nổi lý do Dương Cửu Lang đưa ra."Mệt? Hồi nào? Buổi chiều chị ấy gọi cho em nói anh sắp về kêu em qua ăn cơm nhưng mà em có hẹn với bạn nên từ chối.""Hẹn? Cả ngày hôm nay em trốn trong thư phòng của sư phụ, xế chiều Đại Lâm đưa em về đây. Em bận cái gì? Bận uống hết chai rượu này hả? Còn đống thuốc này nữa, em không cần cổ họng của mình nữa phải không?"Dương Cửu Lang vẻ mặt đằng đằng sát khí đi tới bên cạnh Trương Vân Lôi chỉ vào chai rượu lớn đã cạn hai phần ba và số đầu lọc đã đầy ngang miệng gạt tàn. Vừa giận lại vừa xót, không biết nên mắng y hay an ủi y mới đúng.Kể từ lần phát sinh quan hệ đó Trương Vân Lôi cứ tìm cách né tranh anh, luôn trả lời tin nhắn của anh rất qua loa, gọi điện sẽ tìm lí do từ chối. Chiều nay vừa đáp máy bay anh nhắn tin cho y không được, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, trong lòng lo lắng như lửa đốt mới thử liên lạc với Quách Kỳ Lân hỏi thăm tình hình, biết y ở nhà một mình anh liền chắc chắn y lại uống rượu. Nhưng vì vừa về đến nhà không thể liền đi nên anh nấn ná đến tận giờ này, viện đại một lý do anh tự cho là hợp lý với gia đình rồi chạy vội sang đây nhìn xem y thế nào.Nhưng Trương Vân Lôi không hiểu anh chập phải sợi dây thần kinh nào, đang yên đang lành qua nhà y thế này là để bố cáo với thiên hạ hai người có quỷ ư? Làm gì có ai khuya lơ khuya lắc bỏ vợ ngủ một mình rồi qua nhà bạn diễn với lý do hắn mệt. Cho dù y có mệt thật hay đau ốm nhập viện gì đó thì chưa chắc tới lượt anh sang chăm sóc, y còn đầy người thân ra cần gì phải phiền anh bôn ba lúc giữa đêm. Thế nên đột nhiên bị người lên giọng giáo huấn Trương Vân Lôi lập tức giận dữ quát lại, lúc mắng người rồi thì nhất định dùng từ rất khó nghe."Anh lớn tiếng cái gì? Nửa đêm chạy tới dạy đời tôi? Không ở nhà ngủ với vợ, tìm tiểu tam để chịch à? Không cần làm chồng người ta nữa hả?"Dương Cửu Lang không thèm trả lời đi thẳng tới trước mặt y đoạt lấy điếu thuốc đang hút dang dở trên tay ném vào gạt tàn sau đó quỳ một chân trên ghế sopha kéo y tới thô bạo mút lấy đôi môi mỏng manh của y.Trương Vân Lôi ban đầu kháng cự nhưng chốc lát sau đã thuận theo. Cũng vì gần một tháng chưa gặp nhau, nỗi nhớ anh tích tụ ngày qua ngày lớn dần như quả cầu tuyết, ấm áp của anh lập tức khiến quả cầu tan ra thành dòng nước len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tim khiến tâm hồn vốn đang lạnh lẽo khô cằn trở nên mềm mại, dịu dàng.Ai nếm được mật ngọt một lần mà không muốn có lần thứ hai? Y nhung nhớ cái ôm của Dương Cửu Lang, tham luyến đôi môi thơm mùi trà nhàn nhạt của anh, càng cuồng vọng những ân ái xác thịt cùng anh. Trương Vân Lôi cũng chỉ là một người bình thường, y thắng không nổi trái tim mình, cũng tự thua thảm hại trước yếu đuối của bản thân.Tư thế của Dương Cửu Lang so với Trương Vân Lôi cao hơn một chút cho nên y đang phải ngẩng đầu đón nhận cái hôn từ anh, dù đã dùng tay đỡ sau gáy y nhưng anh vẫn lo duy trì như vậy quá lâu sẽ làm y mỏi bởi vậy khi Trương Vân Lôi còn đang kịch liệt dây dưa thì anh đã tách ra. Trương Vân Lôi bị anh đẩy ra trong lòng vô cùng hụt hẫng, ngoài mặt lại biểu hiện chán ghét. Bất quá y không duy trì nổi biểu cảm ấy được lâu.Dương Cửu Lang ôm y vào trong ngực, thì thầm bên tai y bằng chất giọng trầm khàn nặng nề."Anh muốn em."Trái tim thịch một tiếng sau đó bắt đầu điên cuồng dội mạnh vào thành ngực, mạnh tới nỗi Trương Vân Lôi cảm giác nó sắp đánh gãy mấy chiếc xương sườn không còn lành lặn của y.Em càng muốn anh hơn.Nhưng dù vậy Trương Vân Lôi vẫn cố sức vùng vẫy, chống trả sự mê hoặc ấy. Y lắc đầu tránh đi đôi môi đang tha thiết mơn trớn trên cần cổ trắng nõn của mình, bởi vì y đã từng hứa với bản thân sẽ chỉ phạm sai lầm duy nhất một lần."Về đi."Dương Cửu Lang ôm chặt Trương Vân Lôi khoá y ở trong ngực khiến cho y tiến lùi đều không được."Em nói bây giờ chúng ta ở dưới sân khấu không thể hồ nháo như khi biểu diễn nữa. Vậy anh cũng nói cho em biết, hạ màn rồi anh chẳng cần nghe lời em. Anh muốn cái gì thì chính là cái đó!"Nói xong Dương Cửu Lang hơi dùng sức đẩy Trương Vân Lôi nằm xuống ghế, không cho y kịp phản ứng đã nhanh chóng đem áo ngủ của y xé rách."Dương Cửu Lang! Anh đừng có hồ đồ!""Hồ đồ? Được, anh sẽ hồ đồ tới cùng!"Anh thừa biết Trương Vân Lôi ở nhà sẽ chẳng bao giờ mặc quần lót cho nên chỉ cần kéo quần ngủ của y một cái cảnh xuân liền phơi bày toàn bộ trước mắt. Dương Cửu Lang tách hai chân y ra khom lưng vùi đầu vào nơi có đoá hoa xinh đẹp đang ngủ yên."Đừng! Ưm..."Trương Vân Lôi vừa sợ vừa kích động, kêu thất thanh một tiếng lại vô ý mang theo âm sắc tràn ngập tình ý trong đó. Y thật sự chịu không nổi cảm giác khi đầu lưỡi của Dương Cửu Lang lướt qua từng nếp gấp nơi đó, ý chí đấu tranh của y đã hoàn toàn vụn vỡ."Tường tử...đừng mà..."Dương Cửu Lang như hoá thành kẻ khác, hung hăn và ngang tàn, không còn ôn nhu chiều chuộng y nữa, nói chuyện đều không cho phép Trương Vân Lôi đường lui."Chọn đi, dùng nước bọt của anh hay dùng tinh dịch của em?"Trương Vân Lôi nỗ lực dời thân thể ra khỏi đụng chạm của Dương Cửu Lang nhưng anh quyết không tha cho y, đầu ngón tay cứ truy đuổi đến trước cửa huyệt, vừa hơi đâm vào một lóng tay liền rút ra."Đừng...đừng mà..."Y nói một đằng Dương Cửu Lang lại cố tính hiểu sai một nẻo, tự đưa ra quyết định."Được, dùng cả hai nhé."Dương Cửu Lang lại tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân y, dùng nước bọt của mình thấm ướt bên ngoài huyệt đạo rồi đâm một ngón tay vào khuấy động bên trong. Anh ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp hai túi cầu hồng hào xinh đẹp của Trương Vân Lôi liền há miệng ngậm chúng vào mút mát như đang ngậm hai viên kẹo hồ lô, tay còn lại trượt đến bụng dưới của y túm lấy vật thể bán cương ra sức vuốt ve trêu chọc làm nó không ngừng rỉ nước."Không... Cửu Lang... đừng..." Bị tấn công ba nơi cùng lúc khiến đầu óc Trương Vân Lôi trở nên mơ hồ, tay chân đều vô lực không cách nào thoát khỏi kiềm kẹp của Dương Cửu Lang. Nội tâm y bây giờ có hai nhân cách đang tồn tại, một bên bắt y phải quyết liệt từ chối cám dỗ, một bên lại nói rằng cứ nghe theo tình cảm, mặc kệ hậu quả ra sao thì cũng nên sống thật với trái tim mình. Nhưng dù là nhân cách nào đi nữa thì cũng không thắng nổi bản năng."A!"Trương Vân Lôi hét lên ngay sau đó dòng tinh dịch trắng đục mang theo mùi xạ hương tanh nồng bắn ra khắp bụng y, Dương Cửu Lang ngồi dậy đưa tay quệt lấy một ít cho vào miệng ăn, đầu lông mày anh nhếch lên tỏ vẻ rất hài lòng với hương vị này rồi lại đưa tay xuống thấm đầy tinh dịch cùng lúc nhấn vào huyệt đạo hai ngón tay."Ưm~""Kêu lớn lên!"Dương Cửu Lang ác ý cạ móng tay vào vách thịt yếu ớt, nơi đầu vú đang run rẩy trong khí lạnh cũng bị anh dày vò không thương tiếc. Trương Vân Lôi bị anh khi dễ đến mức nước mắt lưng tròng, uất ức mắng."Anh... Anh khốn nạn!"Anh chẳng thèm quan tâm y mắng mình thế nào, bình thản đem ngón tay thứ ba nhét vào."Đúng vậy, lớn tiếng nữa! Hôm trước em kêu dâm đãng lắm mà? Sao hôm nay lại tỏ vẻ đứng đắn vậy? Giả bộ cho ai xem?""Câm miệng! Ưm~"Cửu Lang liếm lên vành tai lành lạnh của y, đầu lưỡi len vào trong tai chạm phải lông tơ khiến Trương Vân Lôi rùng mình nức nở thở dốc. Anh ở bên tai tàn nhẫn nói cho y biết sự thật mà y vẫn luôn tự lừa gạt bản thân khoảng thời gian qua."Em muốn trở lại như ban đầu? Anh cho em biết, mơ đi. Chúng ta, không quay lại được nữa đâu."Trương Vân Lôi bật khóc.Y hối hận tại sao hôm đó lại cho Dương Cửu Lang cơ hội làm bậy, càng hận bản thân tham lam, ích kỉ, trở thành kẻ cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Thực tế chẳng có gì gọi là một lần là đủ. Con người vĩnh viễn đòi hỏi nhiều hơn những thứ họ dự định gấp trăm ngàn lần. Trương Vân Lôi ôm anh, nghẹn ngào hỏi một câu chính y cũng biết không có đáp án nào là thích hợp."Chúng ta...phải làm sao đây?"Dương Cửu Lang không trả lời chỉ ôm y hôn thật sâu. Rõ ràng, nói gì bây giờ cũng đều vô nghĩa.-----Lúc Trương Vân Lôi thức dậy hình như đã xế trưa, tối hôm qua quên kéo rèm nên ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào trong phòng dù đã sang đầu đông nhưng vẫn làm y chói mắt mà tỉnh giấc. Cảnh vật trước mắt y không phải trần nhà hay vách tường như thường ngày mà là xương quai xanh của Dương Cửu Lang. Y nhớ đêm qua anh ôm mình đi ngủ, bây giờ tỉnh lại vẫn giống như vậy, cả đêm anh dùng tay làm gối cho y mà không đổi tư thế.Trương Vân Lôi nhìn anh, toàn thân không mảnh vải còn y được mặc bộ đồ ngủ tay dài ấm áp, chăn cũng đấp cho y phần nhiều hơn chỉ giữ ở chỗ anh một ít. Ở nhà y không có quần áo của Dương Cửu Lang nhưng vóc người anh so với y tương đương nhau rõ ràng anh có thể mượn tạm đồ của y hà cớ gì để bản thân chịu tội như vậy. Y càng nhìn trong lòng càng khó chịu không chỗ phát tiết, cuối cùng há miệng ngoạm lấy xương quai xanh của Dương Cửu Lang cắn xuống thật mạnh. Dương Cửu Lang đã tỉnh từ lâu, vẫn luôn im lặng quan sát Trương Vân Lôi xem y làm gì ai ngờ bị cắn một phát đau điếng, lại chẳng dám mắng nửa chữ chỉ nghiến răng chịu đựng rít lên tiếng rên nhỏ.Trương Vân Lôi vốn cũng không quan tâm Dương Cửu Lang tỉnh hay chưa, đau hay không, y dùng toàn lực mà cắn sau khi cảm nhận được vị tanh rồi mới buông tha. Vết răng sâu hoắm trên da thịt, điểm xuyến bằng máu đầy ghê mắt, thật sự là hạ thủ không chút lưu tình.Dương Cửu Lang lúc này mới ôm y dịu dàng hỏi."Hết giận chưa?"Trương Vân Lôi đáp."Cút!""Em không buông tay làm sao anh cút? Hửm?"Anh khẽ động cánh tay làm gối đầu cho y ra hiệu vốn định trêu đùa y để y vui vẻ, ai ngờ Trương Vân Lôi tâm tình đang không tốt liền giơ tay đánh anh rồi xoay người muốn rời đi. Dương Cửu Lang nhanh chóng vòng tay ôm chặt y, thành thật nhận lỗi."Đừng giận nữa mà, anh biết sai rồi.""Sai? Anh sai ở đâu?""Sai ở chỗ... anh không nên nhớ em.""Anh..."Còn chưa kịp mắng thì Dương Cửu Lang đã chặn miệng y lại, như cường hào ác bá hùng hổ kéo đến chiếm đoạt đất đai. Trương Vân Lôi chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn của anh, đầu lưỡi non mềm bị anh cuồng dã cuốn lấy, dù trốn thế nào cũng không trốn thoát được."Cậu nhỏ! Mặt trời lên tám sào rồi còn chưa chịu dậy nữa!!!"Nụ hôn nóng bỏng ướt át bị chấm dứt bởi âm thanh cao vút, hai người nhìn kẻ thứ ba xuất hiện trong phòng ngoại trừ kinh ngạc chính là hoảng sợ tột độ.Quách Kỳ Lân cũng rất sửng sốt khi thấy trạng thái của hai người trên giường, nhất là đôi môi sưng đỏ của cậu nhỏ và vết răng trên xương quai xanh của Dương Cửu Lang nhưng cậu ngay lập tức ném chúng ra sau đầu đi vào vấn đề quan trọng hơn. Cậu nhỏ tiếng thì thầm đủ để chỉ ba người bọn họ nghe."Ba đang ở ngoài, mặc đồ vào nhanh lên!"Vừa nói cậu vừa mở cửa sổ, đoạt lấy bình nước khử mùi điên cuồng xịt vào không trung để xóa tan mùi hương tình ái trong căn phòng này. Thấy Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi vẫn bất động nhìn mình Quách Kỳ Lân thật sự gấp muốn điên, khẽ quát."Trời ơi động tay đi! Cửu Lang, lát nữa anh nói sáng nay vừa mới qua đây. Mặc đồ vào! Ba thấy em chưa ra là nghi ngờ liền đó!"Lúc Quách Kỳ Lân và Quách lão sư vào cửa thì cậu đã phát hiện bất thường. Hai đôi dép đi trong nhà dùng cho khách Trương Vân Lôi để trên kệ đã mất một đôi. Phòng khách mặc dù gọn gàng nhưng vẫn có điểm gì đó không đúng, cậu cảm thấy rất khác lạ so với ngày thường. Cho nên cậu để Quách lão sư ngồi ở sô pha đợi, nói là đi vào chọc tức cậu nhỏ nhưng thật ra là xem xét tình hình trước.Cửa phòng mở nửa chừng thì Quách Kỳ Lân đã nhìn thấy góc giường, cậu nhỏ cùng ai đó. Cậu không nghĩ được gì nhiều chỉ kịp liếc mắt nhìn ba mình vẫn đang ngồi ở phòng khách rồi lách người vào trong giả bộ gọi lớn để đánh tiếng báo hiệu cho Trương Vân Lôi. Chỉ có điều cậu không ngờ rằng người cùng cậu nhỏ lại là Dương Cửu Lang. Hai người bọn họ là đang tìm chết sao? Nghĩ tới phản ứng của ba khi biết chuyện này thôi Quách Kỳ Lân đã rùng mình khiếp sợ, hy vọng ba cậu vĩnh viễn cũng đừng nên biết.Nhưng hy vọng này của Quách Kỳ Lân đã bị hiện thực khắc nghiệt bóp nát."Dương Hạo Tường."Giọng nói nghiêm khắc quen thuộc vang ngoài cửa phòng ngủ, nghe không ra hỉ nộ ái ố của người nói.Trái tim Trương Vân Lôi tựa hồ rơi xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Y ngước nhìn Dương Cửu Lang, trong mắt đều là lo lắng dành cho anh, cũng ngập tràn hối hận vì đã kéo anh xuống vũng lầy tội lỗi này. Dương Cửu Lang ngược lại rất điềm tĩnh, anh vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng y trấn an.
Quách lão sư bên ngoài cũng không định tiến vào, càng không có ý đợi người ông vừa gọi tên đáp lời, ông nói với Quách Kỳ Lân."Đại Lâm, về nhà."Quách Kỳ Lân nhìn ra cửa lại nhìn Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi, rốt cuộc vẫn phải chọn đuổi theo Quách lão sư. Trước khi chạy đi mếu máo nói."Xin lỗi cậu nhỏ, con không cố ý đâu!"Cậu quả thật không cố ý. Sáng nay Quách lão sư hỏi cậu hôm nay có nghe nói Trương Vân Lôi đi đâu không, cậu thành thật trả lời rằng tối qua cậu nhỏ nói trưa nay muốn qua nhà hát xem Đào Dương diễn kinh kịch. Quách lão sư nghe thế bảo Quách Kỳ Lân lái xe đưa ông sang nhà Trương Vân Lôi đón y đi ăn rồi cùng nhau xem Đào Dương. Trước khi đi cậu đã gọi điện cho cậu nhỏ nhưng y không bắt máy, Quách Kỳ Lân từ trước tới nay sang nhà cậu nhỏ cũng rất ít khi báo tin, cậu cho rằng cậu nhỏ giống như mọi lần lo luyện giọng ném điện thoại đâu đó rồi nên cậu cứ thế vô tư chẳng nghĩ ngợi sâu xa.Kỳ thực Quách Kỳ Lân có nỗ lực che giấu cỡ nào cũng vô ích. Quách lão sư là người dạy dỗ, chăm sóc Trương Vân Lôi từ bé, y có chỗ nào khác thường dù rất nhỏ ông lập tức nhận ra ngay. Quách Kỳ Lân vào phòng Trương Vân Lôi xong đóng cửa rất không bình thường, cậu vào phòng y nhất định sẽ đạp cửa đi vào, hai cậu cháu gặp nhau nháo một trận ồn ào đến nhức đầu thế mà lần này lại vô cùng yên tĩnh. Trên bàn trà còn có chiếc điện thoại không phải của Trương Vân Lôi, chìa khoá xe nằm trên kệ giày có treo chiếc móc hồ ly nhỏ, Quách lão sư chớp mắt đã nhận ra.Tâm tư Trương Vân Lôi thế nào Quách lão sư sớm đã biết từ lâu, nhưng tâm tư Dương Cửu Lang từ bao giờ lầm đường lạc lối ông ngàn vạn lần không thể ngờ được. Ông vốn dĩ tin tưởng Dương Cửu Lang nhất định sẽ cứng rắn, tuyệt đối không vì tình cảm sai trái kia của Trương Vân Lôi mà dễ dàng sa ngã, càng đặt niềm tin vào Trương Vân Lôi cho rằng đứa nhỏ nhà mình sẽ đủ lương thiện để chiến thắng tâm ma nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn vượt khỏi suy nghĩ của ông.-----Dương Cửu Lang đưa Trương Vân Lôi đến nhà Quách lão sư, dù ông không hề nói nửa lời về chuyện hai người nhưng họ tự thấy nên đến gặp ông. Giải thích cũng được, thú tội cũng được, nói chung là gì đi nữa thì họ cũng muốn tới nói chuyện với sư phụ.Quách phu nhân thấy Trương Vân Lôi nép sau lưng Dương Cửu Lang, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng liền thở dài. Thật không biết nên làm sao với đứa em trai này nữa, từ nhỏ đến lớn luôn biết cách khiến người ta phiền muộn vì y. Lần nào cũng là kinh thiên động địa."Sư nương.""Trên lầu đó. Không chịu ăn cơm."Dương Cửu Lang vừa chào một tiếng Quách phu nhân đã chỉ về phía cầu thang, một câu không đầu không cuối nhưng lại rất rõ ràng về tâm trạng Quách lão sư hiện tại.Anh gật đầu với sư nương rồi nắm tay Trương Vân Lôi dắt y lên phòng sách trên lầu hai. Trương Vân Lôi đi rất miễn cưỡng, y không dám gặp mặt Quách lão sư lúc này. Con người y không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ sư phụ. Y vẫn luôn kính trọng ông như cha ruột cho nên nghĩ tới mình phạm phải tội tày trời bị ông phát hiện trong lòng y chẳng dễ chịu chút nào.Mà Dương Cửu Lang trái ngược hoàn toàn với Trương Vân Lôi, mặc kệ y lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, anh vẫn bình chân như vại tựa hồ chẳng làm sai chuyện gì. Lên đến lầu hai, rẽ hành lang bên phải là đến phòng sách, anh thậm chí còn không cho Trương Vân Lôi thời gian chuẩn bị tinh thần đã gõ cửa."Sư phụ."Dương Cửu Lang gọi nhưng không ai trả lời. Anh đợi một lát lại thấp giọng gọi lần nữa."Sư phụ."Người trong phòng vẫn không lên tiếng, Dương Cửu Lang vẫn kiên nhận đợi."Sư phụ. Có thể nghe con nói không? Con không xin người tha thứ, con chỉ muốn nói rõ tâm tư của mình với người thôi."Đợi chừng hơn mười phút, cửa phòng rốt cuộc mở. Trương Vân Lôi lén lút ngước nhìn Quách lão sư nhưng vừa chạm phải ánh mắt ông liền muốn khóc.Ánh mắt ấy không hề tức giận nhìn y, mà lấp đầy trong đó là tột cùng của sự thất vọng. Ông quá thất vọng với y.Dương Cửu Lang thấy Trương Vân Lôi khóc tưởng rằng y sợ vội vàng ôm vai y trấn an. Đoạn, nhìn Quách lão sư nói."Sư phụ, người muốn xử lý con thế nào cũng được, nhưng mà Biện nhi không có lỗi, đều là do con dụ dỗ em ấy làm chuyện xấu, người đừng trách mắng em ấy."Quách lão sư chậm rãi lên tiếng."Người có lỗi nhiều nhất là ta.""Sư phụ?""Dạy đồ đệ không nghiêm là lỗi của sư phụ. Dung túng cho nó làm chuyện bất chính sư phụ lỗi càng nặng hơn."Dương Cửu Lang nghe ông nói vậy bây giờ trong lòng mới thật sự cảm thấy sợ hãi, anh có nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh cũng không nghĩ ra được phản ứng hiện tại của sư phụ. Thì ra ông đã nhìn thấu tình cảm hai người dành cho đối phương từ lâu chẳng qua cố tình phớt lờ. Có lẽ vì tình thương dành cho Trương Vân Lôi chăng?"Sư phụ, đều là lỗi của con.""Đều về đi, về hết đi."Quách lão sư phất tay, tỏ ý muốn đóng cửa, lúc này Trương Vân Lôi vẫn luôn nép sau lưng Dương Cửu Lang bỗng quỳ xuống."Ba, người đừng vậy mà. Con sai rồi, người đánh con, chửi con đều được nhưng đừng mặc kệ con."Động tác của Trương Vân Lôi quá nhanh Dương Cửu Lang trở tay đỡ y không kịp, âm thanh đầu gối y nện mạnh xuống sàn gỗ dội vào màng nhĩ khiến tim anh cũng rơi theo, cuống cuồng quỳ đến bên cạnh ôm lấy y."Ba, con thật lòng không muốn đâu, con không biết tại sao mình lại như vậy nữa.""Vậy kết thúc đi."Trương Vân Lôi ngơ ngác nhìn Quách lão sư."Kết thúc?"Quách lão sư lạnh lùng gật đầu nói."Phải. Tách ra đi. Có thể gặp thì đừng gặp, có thể tránh mặt thì tuyệt đối không xuất hiện trước mặt đối phương.""Không được!"Sư phụ vừa dứt lời Dương Cửu Lang ngay lập tức phản đối."Sư phụ, tụi con sẽ không tách ra! Con đã thề sẽ không bao giờ rời xa Biện nhi!"Nghe Dương Cửu Lang nói vậy Quách lão sư rốt cuộc nổi giận."Không tách ra? Vậy định thế nào? Ngoại tình công khai hả? Dương Hạo Tường con có biết mình đang làm ra chuyện đáng phỉ nhổ đến thế nào không? Con từ bỏ gia đình, từ bỏ thê tử kết tóc trăm năm với mình vì một người đàn ông, người đó lại là sư ca của con! Con bảo họ phải sống sao với đàm tiếu của người đời?! Còn con, thân là tấm gương cho toàn bộ sư huynh đệ, lại cùng sư đệ đã có vợ tư thông, thanh danh dòng họ, thanh danh sư môn, tự trọng của bản thân con vứt đi đâu! Hả?!" Chữ cuối cùng Quách lão sư lớn tiếng kêu lên, như đang quát mắng hai người đang quỳ cũng tựa đang than khóc cho sự sai lầm của bản thân. Ông nói xong liền cảm thấy hít thở không thông, mặt đỏ lên, mồ hôi vương đầy trán, chân đứng không vững phải tựa vào ván cửa bên cạnh."Ba!"Quách Kỳ Lân đứng ở góc hành lang từ lâu thấy Quách lão sư không ổn liền chạy tới đỡ ông, giúp ông vỗ lưng thuận khí."Đừng tức giận, ba. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.""Cách giải quyết chính là hai đứa nó chấm dứt ngay tức khắc! Hoặc là, ba đem cậu nhỏ của con nhốt lại! Chọn đi!"Ba..."Quách Kỳ Lân khó xử nhìn ba rồi lại nhìn cậu nhỏ và Dương Cửu Lang. Cậu cũng không biết làm sao cho phải bởi vì cậu hiểu rõ người Trương Vân Lôi yêu nhất chính là Dương Cửu Lang, cậu không đành lòng nhìn thấy cậu nhỏ đau khổ, càng không muốn cậu nhỏ từ phượng hoàng trở thành chim sẻ nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, đánh mất sân khấu, mất luôn cả niềm kiêu hãnh vốn có. Nhưng nếu hai người họ dây dưa thì càng không có kết cục tốt đẹp.Trầm mặc thật lâu, Trương Vân Lôi bỗng nhiên lên tiếng."Con...con từ bỏ. Sau này sẽ không lên sân khấu nữa, vĩnh viễn không bước ra khỏi đây."Dương Cửu Lang cảm thấy Trương Vân Lôi không hề tôn trọng mình chút nào, không hài lòng mà lớn tiếng chất vấn y."Em nói cái gì? Ai cho phép em tự ý quyết định?"Trương Vân Lôi im lặng không đáp.Sở dĩ y quyết định như vậy là bởi vì cho dù có tách ra hai người vẫn sẽ vô tình hữu ý gặp nhau ở rạp hát hoặc là phong thanh nghe được tin tức về anh. Mà thứ Trương Vân Lôi không thể chấp nhận được đó là bên cạnh anh không phải y, bên y cũng chẳng còn là anh. Mỗi lần biểu diễn đều sẽ nhớ tới người đã từng cùng mình trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc trên đài, hồi ức nhất định kéo về lấp đầy tâm trí. Điều đó chẳng phải càng dày vò y hơn sao? Chính là hai người họ bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, muốn chạm vào nhưng không được phép. Họ đã vượt quá giới hạn, ai đảm bảo sẽ không tái phạm? Cho nên y quyết định dứt khoát rút lui, mắt không thấy lòng không buồn. Dương Cửu Lang có đau lòng cách mấy cũng phải quay về với gia đình, sống cuộc đời anh nên sống, thay vì hai người chịu khổ thì một mình y chịu đựng là đủ dù sao người bắt đầu mối nghiệt duyên này vẫn là y, y bằng lòng trả giá.Quách lão sư nhìn hai người đang quỳ, lòng đau như cắt nhưng cuối cùng vẫn đè nén tất cả luyến tiếc cùng thương xót, nói."Được. Đại Lâm, giúp cậu nhỏ thu dọn đồ đạt.""Sư phụ!""Ba!"Cả Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân đều đồng loạt phản ứng trước quyết định của Quách lão sư."Sư phụ, sao Biện nhi phải chịu tội? Là lỗi của con, con chịu phạt!"Quách lão sư đáp."Yên tâm, con cũng sẽ bị phạt. Ta cũng phải tự phạt mình."Quách Kỳ Lân gấp gáp níu tay Quách lão sư, thay Trương Vân Lôi tìm chút hy vọng."Ba, cậu nhỏ không thể giải nghệ như vậy được! Ba suy nghĩ lại được không? Ba luôn nói cậu nhỏ ở trên sân khấu là đẹp nhất, tỏa sáng nhất mà!"Quách lão sư lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy con trai ra."Nhưng tâm vẩn đục thì vẻ ngoài hào nhoáng có tác dụng gì? Đi, tiễn Cửu Lang, rồi mang vật dụng của cậu nhỏ qua đây."Cửa thư phòng khép lại, giấc mộng ngắn ngủi đã tới hồi tỉnh.Dương Cửu Lang hãy còn nắm chặt tay Trương Vân Lôi sống chết không muốn rời đi, y dịu dàng vỗ lên bàn tay anh, hít thật sâu rồi dứt khoát nói."Cửu Lang, buông tay đi."Ba chữ buông tay đi như vạn tiễn ghim vào tim Dương Cửu Lang. Anh biết, chỉ cần buông tay thì vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy Trương Vân Lôi nữa."Đại Lâm."Trương Vân Lôi với tay về phía Quách Kỳ Lân, cậu lập tức bước tới đỡ y đứng dậy. Dương Cửu Lang lại liều mạng kéo y vào lòng."Biện nhi!"Trương Vân Lôi quay đầu vươn ngón tay thon gầy lau vệt nước nơi khóe mắt anh rồi nhìn anh mỉm cười, xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn y từng cài trên tóc."Em từng nói, xuống sân khấu rồi anh có gia đình của anh, em có cuộc sống của em. Em chiếm hữu anh lâu như thế, đến lúc trả anh về với thực tại rồi. Cảm ơn anh, em rất hạnh phúc. Anh và em, đừng gặp lại."Nói xong liền từ trong đôi tay đang ôm chặt cánh tay y uyển chuyển rút ra rồi xoay người tựa vào Quách Kỳ Lân dời bước.Đoá hoa từng nở rộ xinh đẹp ấy rồi cũng phải lụi tàn, như nụ cười y đã vụt tắt, mãi mãi không thể có được dáng hình như trước kia nữa.Anh và em, đừng gặp lại.
Quách lão sư bên ngoài cũng không định tiến vào, càng không có ý đợi người ông vừa gọi tên đáp lời, ông nói với Quách Kỳ Lân."Đại Lâm, về nhà."Quách Kỳ Lân nhìn ra cửa lại nhìn Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi, rốt cuộc vẫn phải chọn đuổi theo Quách lão sư. Trước khi chạy đi mếu máo nói."Xin lỗi cậu nhỏ, con không cố ý đâu!"Cậu quả thật không cố ý. Sáng nay Quách lão sư hỏi cậu hôm nay có nghe nói Trương Vân Lôi đi đâu không, cậu thành thật trả lời rằng tối qua cậu nhỏ nói trưa nay muốn qua nhà hát xem Đào Dương diễn kinh kịch. Quách lão sư nghe thế bảo Quách Kỳ Lân lái xe đưa ông sang nhà Trương Vân Lôi đón y đi ăn rồi cùng nhau xem Đào Dương. Trước khi đi cậu đã gọi điện cho cậu nhỏ nhưng y không bắt máy, Quách Kỳ Lân từ trước tới nay sang nhà cậu nhỏ cũng rất ít khi báo tin, cậu cho rằng cậu nhỏ giống như mọi lần lo luyện giọng ném điện thoại đâu đó rồi nên cậu cứ thế vô tư chẳng nghĩ ngợi sâu xa.Kỳ thực Quách Kỳ Lân có nỗ lực che giấu cỡ nào cũng vô ích. Quách lão sư là người dạy dỗ, chăm sóc Trương Vân Lôi từ bé, y có chỗ nào khác thường dù rất nhỏ ông lập tức nhận ra ngay. Quách Kỳ Lân vào phòng Trương Vân Lôi xong đóng cửa rất không bình thường, cậu vào phòng y nhất định sẽ đạp cửa đi vào, hai cậu cháu gặp nhau nháo một trận ồn ào đến nhức đầu thế mà lần này lại vô cùng yên tĩnh. Trên bàn trà còn có chiếc điện thoại không phải của Trương Vân Lôi, chìa khoá xe nằm trên kệ giày có treo chiếc móc hồ ly nhỏ, Quách lão sư chớp mắt đã nhận ra.Tâm tư Trương Vân Lôi thế nào Quách lão sư sớm đã biết từ lâu, nhưng tâm tư Dương Cửu Lang từ bao giờ lầm đường lạc lối ông ngàn vạn lần không thể ngờ được. Ông vốn dĩ tin tưởng Dương Cửu Lang nhất định sẽ cứng rắn, tuyệt đối không vì tình cảm sai trái kia của Trương Vân Lôi mà dễ dàng sa ngã, càng đặt niềm tin vào Trương Vân Lôi cho rằng đứa nhỏ nhà mình sẽ đủ lương thiện để chiến thắng tâm ma nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn vượt khỏi suy nghĩ của ông.-----Dương Cửu Lang đưa Trương Vân Lôi đến nhà Quách lão sư, dù ông không hề nói nửa lời về chuyện hai người nhưng họ tự thấy nên đến gặp ông. Giải thích cũng được, thú tội cũng được, nói chung là gì đi nữa thì họ cũng muốn tới nói chuyện với sư phụ.Quách phu nhân thấy Trương Vân Lôi nép sau lưng Dương Cửu Lang, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng liền thở dài. Thật không biết nên làm sao với đứa em trai này nữa, từ nhỏ đến lớn luôn biết cách khiến người ta phiền muộn vì y. Lần nào cũng là kinh thiên động địa."Sư nương.""Trên lầu đó. Không chịu ăn cơm."Dương Cửu Lang vừa chào một tiếng Quách phu nhân đã chỉ về phía cầu thang, một câu không đầu không cuối nhưng lại rất rõ ràng về tâm trạng Quách lão sư hiện tại.Anh gật đầu với sư nương rồi nắm tay Trương Vân Lôi dắt y lên phòng sách trên lầu hai. Trương Vân Lôi đi rất miễn cưỡng, y không dám gặp mặt Quách lão sư lúc này. Con người y không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ sư phụ. Y vẫn luôn kính trọng ông như cha ruột cho nên nghĩ tới mình phạm phải tội tày trời bị ông phát hiện trong lòng y chẳng dễ chịu chút nào.Mà Dương Cửu Lang trái ngược hoàn toàn với Trương Vân Lôi, mặc kệ y lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, anh vẫn bình chân như vại tựa hồ chẳng làm sai chuyện gì. Lên đến lầu hai, rẽ hành lang bên phải là đến phòng sách, anh thậm chí còn không cho Trương Vân Lôi thời gian chuẩn bị tinh thần đã gõ cửa."Sư phụ."Dương Cửu Lang gọi nhưng không ai trả lời. Anh đợi một lát lại thấp giọng gọi lần nữa."Sư phụ."Người trong phòng vẫn không lên tiếng, Dương Cửu Lang vẫn kiên nhận đợi."Sư phụ. Có thể nghe con nói không? Con không xin người tha thứ, con chỉ muốn nói rõ tâm tư của mình với người thôi."Đợi chừng hơn mười phút, cửa phòng rốt cuộc mở. Trương Vân Lôi lén lút ngước nhìn Quách lão sư nhưng vừa chạm phải ánh mắt ông liền muốn khóc.Ánh mắt ấy không hề tức giận nhìn y, mà lấp đầy trong đó là tột cùng của sự thất vọng. Ông quá thất vọng với y.Dương Cửu Lang thấy Trương Vân Lôi khóc tưởng rằng y sợ vội vàng ôm vai y trấn an. Đoạn, nhìn Quách lão sư nói."Sư phụ, người muốn xử lý con thế nào cũng được, nhưng mà Biện nhi không có lỗi, đều là do con dụ dỗ em ấy làm chuyện xấu, người đừng trách mắng em ấy."Quách lão sư chậm rãi lên tiếng."Người có lỗi nhiều nhất là ta.""Sư phụ?""Dạy đồ đệ không nghiêm là lỗi của sư phụ. Dung túng cho nó làm chuyện bất chính sư phụ lỗi càng nặng hơn."Dương Cửu Lang nghe ông nói vậy bây giờ trong lòng mới thật sự cảm thấy sợ hãi, anh có nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh cũng không nghĩ ra được phản ứng hiện tại của sư phụ. Thì ra ông đã nhìn thấu tình cảm hai người dành cho đối phương từ lâu chẳng qua cố tình phớt lờ. Có lẽ vì tình thương dành cho Trương Vân Lôi chăng?"Sư phụ, đều là lỗi của con.""Đều về đi, về hết đi."Quách lão sư phất tay, tỏ ý muốn đóng cửa, lúc này Trương Vân Lôi vẫn luôn nép sau lưng Dương Cửu Lang bỗng quỳ xuống."Ba, người đừng vậy mà. Con sai rồi, người đánh con, chửi con đều được nhưng đừng mặc kệ con."Động tác của Trương Vân Lôi quá nhanh Dương Cửu Lang trở tay đỡ y không kịp, âm thanh đầu gối y nện mạnh xuống sàn gỗ dội vào màng nhĩ khiến tim anh cũng rơi theo, cuống cuồng quỳ đến bên cạnh ôm lấy y."Ba, con thật lòng không muốn đâu, con không biết tại sao mình lại như vậy nữa.""Vậy kết thúc đi."Trương Vân Lôi ngơ ngác nhìn Quách lão sư."Kết thúc?"Quách lão sư lạnh lùng gật đầu nói."Phải. Tách ra đi. Có thể gặp thì đừng gặp, có thể tránh mặt thì tuyệt đối không xuất hiện trước mặt đối phương.""Không được!"Sư phụ vừa dứt lời Dương Cửu Lang ngay lập tức phản đối."Sư phụ, tụi con sẽ không tách ra! Con đã thề sẽ không bao giờ rời xa Biện nhi!"Nghe Dương Cửu Lang nói vậy Quách lão sư rốt cuộc nổi giận."Không tách ra? Vậy định thế nào? Ngoại tình công khai hả? Dương Hạo Tường con có biết mình đang làm ra chuyện đáng phỉ nhổ đến thế nào không? Con từ bỏ gia đình, từ bỏ thê tử kết tóc trăm năm với mình vì một người đàn ông, người đó lại là sư ca của con! Con bảo họ phải sống sao với đàm tiếu của người đời?! Còn con, thân là tấm gương cho toàn bộ sư huynh đệ, lại cùng sư đệ đã có vợ tư thông, thanh danh dòng họ, thanh danh sư môn, tự trọng của bản thân con vứt đi đâu! Hả?!" Chữ cuối cùng Quách lão sư lớn tiếng kêu lên, như đang quát mắng hai người đang quỳ cũng tựa đang than khóc cho sự sai lầm của bản thân. Ông nói xong liền cảm thấy hít thở không thông, mặt đỏ lên, mồ hôi vương đầy trán, chân đứng không vững phải tựa vào ván cửa bên cạnh."Ba!"Quách Kỳ Lân đứng ở góc hành lang từ lâu thấy Quách lão sư không ổn liền chạy tới đỡ ông, giúp ông vỗ lưng thuận khí."Đừng tức giận, ba. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.""Cách giải quyết chính là hai đứa nó chấm dứt ngay tức khắc! Hoặc là, ba đem cậu nhỏ của con nhốt lại! Chọn đi!"Ba..."Quách Kỳ Lân khó xử nhìn ba rồi lại nhìn cậu nhỏ và Dương Cửu Lang. Cậu cũng không biết làm sao cho phải bởi vì cậu hiểu rõ người Trương Vân Lôi yêu nhất chính là Dương Cửu Lang, cậu không đành lòng nhìn thấy cậu nhỏ đau khổ, càng không muốn cậu nhỏ từ phượng hoàng trở thành chim sẻ nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, đánh mất sân khấu, mất luôn cả niềm kiêu hãnh vốn có. Nhưng nếu hai người họ dây dưa thì càng không có kết cục tốt đẹp.Trầm mặc thật lâu, Trương Vân Lôi bỗng nhiên lên tiếng."Con...con từ bỏ. Sau này sẽ không lên sân khấu nữa, vĩnh viễn không bước ra khỏi đây."Dương Cửu Lang cảm thấy Trương Vân Lôi không hề tôn trọng mình chút nào, không hài lòng mà lớn tiếng chất vấn y."Em nói cái gì? Ai cho phép em tự ý quyết định?"Trương Vân Lôi im lặng không đáp.Sở dĩ y quyết định như vậy là bởi vì cho dù có tách ra hai người vẫn sẽ vô tình hữu ý gặp nhau ở rạp hát hoặc là phong thanh nghe được tin tức về anh. Mà thứ Trương Vân Lôi không thể chấp nhận được đó là bên cạnh anh không phải y, bên y cũng chẳng còn là anh. Mỗi lần biểu diễn đều sẽ nhớ tới người đã từng cùng mình trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc trên đài, hồi ức nhất định kéo về lấp đầy tâm trí. Điều đó chẳng phải càng dày vò y hơn sao? Chính là hai người họ bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, muốn chạm vào nhưng không được phép. Họ đã vượt quá giới hạn, ai đảm bảo sẽ không tái phạm? Cho nên y quyết định dứt khoát rút lui, mắt không thấy lòng không buồn. Dương Cửu Lang có đau lòng cách mấy cũng phải quay về với gia đình, sống cuộc đời anh nên sống, thay vì hai người chịu khổ thì một mình y chịu đựng là đủ dù sao người bắt đầu mối nghiệt duyên này vẫn là y, y bằng lòng trả giá.Quách lão sư nhìn hai người đang quỳ, lòng đau như cắt nhưng cuối cùng vẫn đè nén tất cả luyến tiếc cùng thương xót, nói."Được. Đại Lâm, giúp cậu nhỏ thu dọn đồ đạt.""Sư phụ!""Ba!"Cả Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân đều đồng loạt phản ứng trước quyết định của Quách lão sư."Sư phụ, sao Biện nhi phải chịu tội? Là lỗi của con, con chịu phạt!"Quách lão sư đáp."Yên tâm, con cũng sẽ bị phạt. Ta cũng phải tự phạt mình."Quách Kỳ Lân gấp gáp níu tay Quách lão sư, thay Trương Vân Lôi tìm chút hy vọng."Ba, cậu nhỏ không thể giải nghệ như vậy được! Ba suy nghĩ lại được không? Ba luôn nói cậu nhỏ ở trên sân khấu là đẹp nhất, tỏa sáng nhất mà!"Quách lão sư lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy con trai ra."Nhưng tâm vẩn đục thì vẻ ngoài hào nhoáng có tác dụng gì? Đi, tiễn Cửu Lang, rồi mang vật dụng của cậu nhỏ qua đây."Cửa thư phòng khép lại, giấc mộng ngắn ngủi đã tới hồi tỉnh.Dương Cửu Lang hãy còn nắm chặt tay Trương Vân Lôi sống chết không muốn rời đi, y dịu dàng vỗ lên bàn tay anh, hít thật sâu rồi dứt khoát nói."Cửu Lang, buông tay đi."Ba chữ buông tay đi như vạn tiễn ghim vào tim Dương Cửu Lang. Anh biết, chỉ cần buông tay thì vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy Trương Vân Lôi nữa."Đại Lâm."Trương Vân Lôi với tay về phía Quách Kỳ Lân, cậu lập tức bước tới đỡ y đứng dậy. Dương Cửu Lang lại liều mạng kéo y vào lòng."Biện nhi!"Trương Vân Lôi quay đầu vươn ngón tay thon gầy lau vệt nước nơi khóe mắt anh rồi nhìn anh mỉm cười, xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn y từng cài trên tóc."Em từng nói, xuống sân khấu rồi anh có gia đình của anh, em có cuộc sống của em. Em chiếm hữu anh lâu như thế, đến lúc trả anh về với thực tại rồi. Cảm ơn anh, em rất hạnh phúc. Anh và em, đừng gặp lại."Nói xong liền từ trong đôi tay đang ôm chặt cánh tay y uyển chuyển rút ra rồi xoay người tựa vào Quách Kỳ Lân dời bước.Đoá hoa từng nở rộ xinh đẹp ấy rồi cũng phải lụi tàn, như nụ cười y đã vụt tắt, mãi mãi không thể có được dáng hình như trước kia nữa.Anh và em, đừng gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me