Cuu Chan Bich Lac Ngon Tinh
Đến tối Từ Lãng đưa kiệu đến đón cô với tỷ tỷ của cô đi lễ hội. Lãng Ca huynh đến rồi, chúng ta đi thôi.
Hôm nay y phục muội mặc rất đẹp.
Thật sao, vậy còn y phục của tỷ tỷ của muội thì sao.
Trông cũng rất đẹp.
Đa tạ huynh.
Mời hai muội lên kiệu.
Đa tạ huynh nha, tỷ tỷ chúng ta đi thôi.
Ừkm. Đến nơi, Bích Lạc cùng A Liên đi chơi, bỏ lại Bích Phù ở lại với Từ Lãng. Muội muội của ta đi chơi mất rồi, bỏ ta với huynh ở lại đây.
Ko sao, ta dẫn muội đi chơi. A Liên chúng ta thành công rồi.
Tiểu thơ chúng ta lại kia xem đi, ở đó đông đúc quá.
Ừkm, lâu lâu mới có dịp đi chơi, phải đi cho đáng chứ.
A...
E sao vậy.
Kỳ Nguyệt sao là ngươi.
Viên cô nương.
Tên xấu xa cũng ở đây đúng ko.
Vương gia đang ngồi uống trà ở Chung hoa lầu.
Dẫn ta đến đó đi.
Viên cô nương cái này ko được.
Tại sao chứ, huynh ấy đến được, tại sao ta đến ko được. Ngươi ko dẫn ta sẽ tự đi.
Viên cô nương.
Huynh sao vậy.
Muội mau cản tiểu thơ của muội lại đi.
Muội ko cản nổi đâu. Nè.
Sao cô ở đây.
Huynh đến được, ta đến ko được sao.
Nơi đây ko phải nơi cô nên đến.
Ta vẫn thích đến.
Cô đúng là cứng đầu mà.
Hư...
Cô nương này thật xinh đẹp, cho bổn thiếu gia làm quen được ko.
Ngươi thả tay ta ra.
Ngươi đang làm gì vậy, dám đụng vào người của Đại Vương Gia.
Đại Vương gia nào chứ, ta ko cần biết. Cô nương này hôm nay phải hầu hạ cho bổn thiếu gia.
Ngươi nằm mơ đi, ta ko bao giờ đi với ngươi.
Ngươi chán sống rồi.
Lệnh Bài ở đây ai dám làm càn.
Hoàng Thượng giá đáo, tiểu nhân có mắt như mù ko thấy thái sơn, mong Đại Vương gia tha tội.
Ngươi còn dám động đến cô ấy thì đừng trách ta ko nương tay.
Dạ, tiểu nhân ko dám.
Cút. Viên cô nương cô ko sao chứ.
Ta ko sao cảm ơn ngươi, ai là người của huynh chứ, thì ra bấy lâu nay huynh che giấu thân phận của mình. Ta đắc tội rồi, xin Đại Vương gia tha tội.
Cô đang nói gì vậy, ko cần phải như vậy đâu. Cô cứ như trước đi ta thấy quen rồi. Ko còn gì vui nữa ta đưa cô về.
Ko cần đâu ta tự về được, sao đột nhiên huynh tốt quá vậy. Mới hôm qua ta đến phủ của huynh còn đuổi ta về nữa giờ lại muốn đưa ta về.
Nếu cô ko muốn thì thôi vậy.
A Liên chúng ta đi kiếm Lãng Ca với tỷ tỷ của ta thôi.
Khoan đã.
Còn chuyện gì nữa sao.
Lãng Ca là ai.
Huynh hỏi làm gì, đâu có liên quan tới huynh.
Kỳ Nguyệt chúng ta đi thôi.
Nè, huynh hỏi rồi để làm gì hả. A đột nhiên quay lại choàng lấy vòng eo của cô. Khiến cô ko kịp phản ứng, cô chỉ biết nhìn chằm chằm. Kỳ Nguyệt tình huống này là gì vậy.
Ta cũng ko biết nữa.
Huynh làm gì vậy mau thả ta ra, mọi người đang nhìn đó.
Kệ họ, cô biết lúc nãy ta...
Huynh sao hả, đừng nói huynh ghen với Lãng Ca nha.
Ta mà đi ghen với hắn sao.
Vậy chứ sao hả, huynh mau thả ta ra trước đi.
Ta đưa muội về.
Được thôi.
Tiểu thơ còn Đại tiểu thơ...
Ko sao đâu, Lãng Ca sẽ đưa tỷ tỷ về thôi.
Dạ. Trên xe ngựa, cô tìm đủ mọi câu chuyện cười mà cô biết nói cho Cửu Chân nghe có vẻ như a muốn cười lắm nhưng kiềm nén lại ko dám cười trước mặt của cô. Xấu xa sao huynh ko cười vậy hả, ta kể rất nhiều câu chuyện cười sao ko thấy huynh cười gì hết.
Ta ko có hứng thú với mấy câu chuyện cười muội kể.
Thật hả, còn ở thế giới của muội thì những câu chuyện này rất là mắc cười.
Muội nói thế giới của muội là sao, ko phải nhà muội ở đây sao.
Ko có gì huynh đừng quan tâm.
Ừkm,
À có cái này cho huynh.
Là gì vậy.
Nè.
Là túi thơm sao.
Ừkm, phải rồi lần trước ta có đưa cho huynh cái trâm của ta thích nhất huynh phải giữ kỷ đó.
Ta sẽ giữ kỷ, muội cầm lấy đi.
Sao huynh đưa ngọc bội của huynh cho muội.
Coi như muội giữ dùm ta.
Ừkm.
Hôm nay y phục muội mặc rất đẹp.
Thật sao, vậy còn y phục của tỷ tỷ của muội thì sao.
Trông cũng rất đẹp.
Đa tạ huynh.
Mời hai muội lên kiệu.
Đa tạ huynh nha, tỷ tỷ chúng ta đi thôi.
Ừkm. Đến nơi, Bích Lạc cùng A Liên đi chơi, bỏ lại Bích Phù ở lại với Từ Lãng. Muội muội của ta đi chơi mất rồi, bỏ ta với huynh ở lại đây.
Ko sao, ta dẫn muội đi chơi. A Liên chúng ta thành công rồi.
Tiểu thơ chúng ta lại kia xem đi, ở đó đông đúc quá.
Ừkm, lâu lâu mới có dịp đi chơi, phải đi cho đáng chứ.
A...
E sao vậy.
Kỳ Nguyệt sao là ngươi.
Viên cô nương.
Tên xấu xa cũng ở đây đúng ko.
Vương gia đang ngồi uống trà ở Chung hoa lầu.
Dẫn ta đến đó đi.
Viên cô nương cái này ko được.
Tại sao chứ, huynh ấy đến được, tại sao ta đến ko được. Ngươi ko dẫn ta sẽ tự đi.
Viên cô nương.
Huynh sao vậy.
Muội mau cản tiểu thơ của muội lại đi.
Muội ko cản nổi đâu. Nè.
Sao cô ở đây.
Huynh đến được, ta đến ko được sao.
Nơi đây ko phải nơi cô nên đến.
Ta vẫn thích đến.
Cô đúng là cứng đầu mà.
Hư...
Cô nương này thật xinh đẹp, cho bổn thiếu gia làm quen được ko.
Ngươi thả tay ta ra.
Ngươi đang làm gì vậy, dám đụng vào người của Đại Vương Gia.
Đại Vương gia nào chứ, ta ko cần biết. Cô nương này hôm nay phải hầu hạ cho bổn thiếu gia.
Ngươi nằm mơ đi, ta ko bao giờ đi với ngươi.
Ngươi chán sống rồi.
Lệnh Bài ở đây ai dám làm càn.
Hoàng Thượng giá đáo, tiểu nhân có mắt như mù ko thấy thái sơn, mong Đại Vương gia tha tội.
Ngươi còn dám động đến cô ấy thì đừng trách ta ko nương tay.
Dạ, tiểu nhân ko dám.
Cút. Viên cô nương cô ko sao chứ.
Ta ko sao cảm ơn ngươi, ai là người của huynh chứ, thì ra bấy lâu nay huynh che giấu thân phận của mình. Ta đắc tội rồi, xin Đại Vương gia tha tội.
Cô đang nói gì vậy, ko cần phải như vậy đâu. Cô cứ như trước đi ta thấy quen rồi. Ko còn gì vui nữa ta đưa cô về.
Ko cần đâu ta tự về được, sao đột nhiên huynh tốt quá vậy. Mới hôm qua ta đến phủ của huynh còn đuổi ta về nữa giờ lại muốn đưa ta về.
Nếu cô ko muốn thì thôi vậy.
A Liên chúng ta đi kiếm Lãng Ca với tỷ tỷ của ta thôi.
Khoan đã.
Còn chuyện gì nữa sao.
Lãng Ca là ai.
Huynh hỏi làm gì, đâu có liên quan tới huynh.
Kỳ Nguyệt chúng ta đi thôi.
Nè, huynh hỏi rồi để làm gì hả. A đột nhiên quay lại choàng lấy vòng eo của cô. Khiến cô ko kịp phản ứng, cô chỉ biết nhìn chằm chằm. Kỳ Nguyệt tình huống này là gì vậy.
Ta cũng ko biết nữa.
Huynh làm gì vậy mau thả ta ra, mọi người đang nhìn đó.
Kệ họ, cô biết lúc nãy ta...
Huynh sao hả, đừng nói huynh ghen với Lãng Ca nha.
Ta mà đi ghen với hắn sao.
Vậy chứ sao hả, huynh mau thả ta ra trước đi.
Ta đưa muội về.
Được thôi.
Tiểu thơ còn Đại tiểu thơ...
Ko sao đâu, Lãng Ca sẽ đưa tỷ tỷ về thôi.
Dạ. Trên xe ngựa, cô tìm đủ mọi câu chuyện cười mà cô biết nói cho Cửu Chân nghe có vẻ như a muốn cười lắm nhưng kiềm nén lại ko dám cười trước mặt của cô. Xấu xa sao huynh ko cười vậy hả, ta kể rất nhiều câu chuyện cười sao ko thấy huynh cười gì hết.
Ta ko có hứng thú với mấy câu chuyện cười muội kể.
Thật hả, còn ở thế giới của muội thì những câu chuyện này rất là mắc cười.
Muội nói thế giới của muội là sao, ko phải nhà muội ở đây sao.
Ko có gì huynh đừng quan tâm.
Ừkm,
À có cái này cho huynh.
Là gì vậy.
Nè.
Là túi thơm sao.
Ừkm, phải rồi lần trước ta có đưa cho huynh cái trâm của ta thích nhất huynh phải giữ kỷ đó.
Ta sẽ giữ kỷ, muội cầm lấy đi.
Sao huynh đưa ngọc bội của huynh cho muội.
Coi như muội giữ dùm ta.
Ừkm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me