Chương 76
" Chủ tịch, tôi đã tra xét tất cả những người trong khu ðất Hoa Thành rồi." Ðàm Vũ nhìn tài liệu trong tay. Ðó là toàn bộ công sức của anh trong những ngày qua. Anh ðã ngâm cứu rất lâu nhưng không thể phát hiện ðược ðiều gì bất thường cả. Nhưng chính bản thân anh lại mơ hồ cảm thấy có gì ðó không ðúng. Nhất ðịnh là anh ðã bỏ sót chi tiết nào ðó. Phương Trạch nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Ðàm Vũ anh liền biết mọi chuyện không mấy suôn sẻ. Nhưng Phương Trạch anh chính là càng cảm thấy hứng thú với những việc mang tính khiêu chiến thế này." Ðưa tôi xem nào?'' Lật từng tờ giấy. Mọi thông tin chi tiết về quê quán cũng như ba ðời gần nhất ðều ðược ghi lại rõ ràng tỉ mỉ. Phương Trạch chống tay lên trán, nhìn lướt qua rồi nhàn nhạt lên tiếng:'' Xem ra cậu rất vất vả nhỉ?'' Nói xong từ trong ðống giấy chi chít những con chữ, Phương Trạch rút ra một tờ giấy. Trên ðó có ảnh một chàng trai trẻ, ánh mắt lúc nào cũng u ám như đáy đại dương. Rõ ràng là một thanh niên nên tràn trề sức sống nhưng anh ta lại mang ðến cảm giác tang thương như một người từng trải. " Lý Dư Thất?'' Ðàm Vũ cau mày nhìn tờ giấy được Phương Trạch ðặt riêng sang một bên. " Phải.'' Phương Trạch không có dư thời gian ði nghiên cứu từng người từng nhà một. Phàm là những việc những vật bất thường thì luôn có một ðiểm ðặc biệt nào ðó. Chỉ cần tìm ra được thì tức là ðã có trong tay tất cả chân tướng. " Từng là sinh viên năm hai khoa sử học, lại bỏ học giữa chừng." Phương Trạch cầm trên tay thông tin toàn bộ về chàng thanh niên mà người ta hay gọi là Tiểu LÝ. " Trong thời gian ðó, bố cậu ta vốn là kẻ cờ bạc lại trốn mất dạng. Anh thử nghĩ xem. Mẹ ðang ốm nặng như vậy, chạy chữa càng nhanh thì càng tốt cớ sao lại kéo dài không chịu bàn giao. Dù có muốn thêm nhiều tiền hơn ði chãng nữa thì cũng phải còn mạng ðể mà tiêu ðúng chứ?'' Nghe ðến ðây, Ðàm Vũ cũng bắt ðầu thấy được ðiều bất thường trong này. " Trừ phi...." Phương Trạch cười lạnh:'' Trừ phi hai mẹ con bọn họ thà rằng bệnh chết ở nhà cũng không muốn đổi ðất lấy tiền chữa bệnh. Nhất ðịnh mảnh ðất ðó có vấn đề. Tìm kiếm thông tin về ba của hắn ta nhanh nhất có thể.'' " Vâng" Cửu Châu, chấp niệm bấy lâu trong lòng em chính là mảnh đất Hoa Thành này phải không? Đừng lo, anh sẽ mang nó về cho em. Trong khi đó tại công ty Phó thị, Cửu Châu nhìn thím hai trước mặt, trong mắt che không hết được đau khổ cùng thất vọng. '' Thím, tại sao lại chuyển trường cho A Triết? Cho cháu một lời giải thích?'' Cao phu nhân ngồi im lặng lẽ xoay chiếc nhẫn hột xoàn trên ngón áp út, một lúc sau mới bình tĩnh trả lời:'' Chỉ là thím thấy trường cũ không còn phù hợp với thằng bé nữa. Như cháu nói đó, chúng ta không thể bảo vệ lo lắng cho nó mãi được, thằng bé cần học sống tự lập.'' Cửu Châu cười thê lương. Trong lòng cô đã biết được phần nào nhưng vẫn cố chấp hỏi ra lời:'' Tại sao lại ngay lúc này mới chuyển, nó vừa mới mất đi ông nội. Thím đừng dối cháu nữa, trong này cũng chỉ có hai thím cháu, có khúc mắc gì thím có thể nói thẳng ra.'' Thấy thím mãi không đáp lại, Cửu Châu chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh tràn vào trong tâm khảm. Cô đã từng đã từng cho rằng Phó gia không giống như bao gia tộc hào môn khác phải lâm vào cuộc chiến tranh giành tài sản. Bản thân cô cũng từng tự phụ cho rằng mình đã làm tốt vai trò của một gia chủ, đó là duy trì được thế cân bằng ổn định. Nhưng nhìn cho đến giờ phút này, những nghi kỵ cùng tính toán đã đẩy mọi việc đi quá xa. Đây là thím đang sợ cô nhúng tay vào việc học của A Triết sao? Hay là sợ cô sẽ dưỡng phế đi đứa con trai duy nhất của thím. " Cháu chỉ có một câu thôi. Việc cháu làm từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy thẹn với lương tâm. Thím lo cho A Triết như vậy cháu hiểu. Cháu cũng lo cho thằng bé không kém thím là bao vì suy cho cùng thì Phó thị sớm muộn cũng sẽ là của A Triết.'' Nói xong, Cửu Châu đứng dậy bước ði. Có lẽ khúc mắc bấy lâu giữa hai thím cháu ðã ðược gỡ rối nhưng khoảng trống trong lòng lại ngày càng mở rộng. Cửu Châu nhìn dòng người tới tới lui lui vội vội vàng vàng, biết ðâu trong ðám ðông dưới kia, cũng có người mang trong mình câu chuyện giống cô hay không? " Ta khuyên cháu nên tạm dừng công việc một thời gian.'' Bác sĩ Lục nhìn cô gái không còn chút sức sống nào trước mặt liền cau mày." Ta cảnh báo trước, nếu tình hình này còn kéo dài thì tâm lý của cháu lại càng tổn thương.'' " Cháu cần thêm thời gian" Cửu Châu thều thào ðáp lại. Còn mảnh ðất Hoa Thành, còn một vài cổ ðông ðang có ý ðịnh ngấm ngầm nuốt trọn phó thị tất cả ðều phải được xử lý. Cô muốn trao lại cho A Triết một Phó thị hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một Phó thị sừng sững không suy. "Cháu cứng ðầu cứng cổ ý nhý ông nội cháu." Bác sĩ Lục lắc ðầu:'' Tổn thương cõ thể thì có thể một vài tháng là lành lặn nhưng tâm lý một khi bị thương tổn thì chính là cả ðời. Cháu có ý thức được mình ðang gặp vấn ðề nghiêm trọng như thế nào không?'' Cửu Châu khẽ nhắm mắt lại. Cô biết chứ nhưng trên ðời này, vì muốn làm một vài ðiều ðành phải từ bỏ ði một vài thứ. Nếu cuộc ðời dễ dàng được như ý nguyện thì chúng ta ðã không chào ðời bằng tiếng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me