LoveTruyen.Me

Cuu Cong Chua Vi Ton Lan Diep

Chương 27 Lộng điệp

"Điện hạ này... điện hạ kể cho ta biết chuyện của Tiểu Thúy đi."

Đây vẫn là lần đầu tiên Liễu Ly vào tẩm phòng của Ninh Tử Thanh. Nàng lặng lẽ quan sát một chút, xung quanh chỉ toàn là sách, xem ra Ninh Tử Thanh thật sự rất thích đọc sách.

Ninh Tử Thanh đã ăn xong bữa trưa, nhưng Liễu Ly thì chưa. Nàng còn mang theo bữa trưa đến, bắt đầu ăn nhiệt tình mà không có chút khách sáo nào.

Ninh Tử Thanh thấy nàng ăn ngon miệng như vậy, trên môi nở một nụ cười: "Quận chúa ăn trước rồi nói sau."

Thấy Ninh Tử Thanh cười, Liễu Ly cũng cười theo: "Như vậy mới được, điện hạ cười lên trông rất đẹp, đừng cứ nghiêm túc mãi."

Ninh Tử Thanh vô thức nhìn về phía chiếc gương trước bàn trang điểm, nhìn thoáng qua dáng vẻ của bản thân hiện giờ: "Thế sao..."

Nàng ghi nhớ hình ảnh chiếu trên gương vào lòng, xem lại một lần nữa thật kĩ trong đầu. Có vẻ đẹp thật.

"Phải!"

Liễu Ly nuốt xuống ngụm cuối cùng, đóng hộp cơm lại, mím môi nói: "Điện hạ, bây giờ có thể nói cho ta chứ, ta đã suy nghĩ suốt đêm không ngủ rồi."

Ninh Tử Thanh thấy nàng hiếu kì như vậy, liền kể sơ lại cho nàng nghe tất cả những chuyện xảy ra khi ấy. Nhưng đã giấu đi phần Liễu Như Vận sai Tiểu Thúy bỏ thuốc thúc phì cho nàng, chỉ nói Tiểu Thúy đã vi phạm cung quy.

- Loại chuyện bẩn thỉu ấy, không cần thiết phải nói ra.

Nghe xong Liễu Ly trầm tư nói: "Ra là vậy. Nhưng mà ta vẫn muốn biết rõ cuối cùng Giang hoàng hậu ra tay như thế nào, bằng không lỡ như bà ấy lại hại a nương ta thì cũng không biết đề phòng ra sao."

"Đúng."

Nếu muốn điều tra một cách triệt để thì Ninh Tử Thanh không thiếu cách, chỉ là không biết vì sao, nghe thấy lời này, Ninh Tử Thanh cảm thấy Liễu Ly có chủ ý riêng của mình.

Quả nhiên, Liễu Ly đảo mắt rồi nghĩ ngay đến điều gì đó, nói nhỏ: "Điện hạ nghĩ sao nếu như nửa đêm chúng ta giả ma dọa cung nữ Tiểu Điệp để nàng nói ra, được không?"

Ninh Tử Thanh chau mày, còn tưởng là mình nghe nhầm: "....Sao chứ?"

Liễu Ly càng nghĩ càng thấy khả thi.

Người xưa rất mê tín, Tiểu Thúy không chỉ chịu họa giúp Tiểu Điệp mà còn chết thảm trước mặt nàng, Liễu Ly không tin Tiểu Điệp buổi tối không gặp ác mộng.

Người mà hoàng hậu phái đến dĩ nhiên rất kín miệng; nói không chừng dùng cách này sẽ hiệu nghiệm.

"Điện hạ cùng đi với ta nhé, sẽ thú vị lắm đây, ta chưa từng thấy người ta giả ma bao giờ."

Ninh Tử Thanh tựa tiếu phi tiếu: "...Quận chúa đi lãnh cung một chuyến mà đã sợ đến như vậy, ấy vậy nửa đêm còn muốn giả ma dọa người ta?"

Mặc dù giọng điệu bình thường, nhưng Liễu Ly vẫn cảm thấy một chút chế giễu từ đại lão.

"Vậy thì đã sao! Không thử làm sao biết? Điện hạ đang sợ phải không?" Liễu Ly vô cùng không phục, nàng cũng đâu muốn nhát gan.

Ninh Tử Thanh đáp lại nàng bằng một nụ cười đầy ẩn ý: "Nếu có gan như vậy sao không tự đi."

"..." Liễu Ly nghẹn lời, đành lảng tránh: "Điện hạ chỉ cần nói đi hay là không đi với ta thôi."

"Đi cũng được, nhưng lí do là gì?"

Ninh Tử Thanh dường như muốn nghe nàng chính miệng thừa nhận điều gì đó.

"Thì... giúp ta một chút với."

"Quận chúa có rất nhiều thị nữ, hình như không thiếu người giúp nhỉ?"

Liễu Ly thầm nghĩ bọn họ cũng không có khí vận cho ta dựa. Với vận xui của pháo hôi nữ phụ này mà đi một mình, không chừng sẽ làm hỏng hết chuyện.

"Điện hạ." Liễu Ly chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, "Không có lí do thì không đi với ta được sao?"

Đáng tiếc Ninh Tử Thanh không hề động lòng. Rõ ràng không nhìn thấy bất kì sự chống đối nào, nhưng lại cố ý làm khó Liễu Ly: "Hay là, không có ta thì quận chúa sẽ sợ?"

Liễu Ly giận dỗi: "Ninh Tử Thanh!"

Vừa nói ra những lời này thì nàng nhận ra mình đã nói sai. Sao có thể gọi thẳng tên của công chúa người ta như thế được. Nàng rối rít che miệng tỏ ý mình không cố tình: "Không phải không phải, là do ta lỡ miệng, điện hạ đừng trách."

Ninh Tử Thanh thì không hề giận, ngược lại có chút hứng thú chớp mắt: "Gọi ta là gì?"

"Điện hạ..."

"Không phải."

"Ninh... Ninh Tử Thanh..." Liễu Ly nói rất nhỏ.

Nàng nghĩ Ninh Tử Thanh sẽ không giận, vừa định dùng hết khả năng ứng biến cả đời để lựa lời dỗ dành, thì lại thấy Ninh Tử Thanh cong môi, đôi mắt sáng ngời, nhướng mày "Ừ" một tiếng.

*

Nguyệt hắc phong cao dạ, sát nhân phóng hỏa thời.

Cung nữ Tiểu Điệp đang say giấc và ngay khi ánh trăng đó bị mây đen che khuất hoàn toàn, Tiểu Điệp mơ thấy Tiểu Thúy.

Chiếc giường mà bình thường hai người họ nằm ngủ ở cạnh nhau, quen nhau đã lâu cũng có chút tình cảm. Nào ngờ chỉ trong phút chốc Tiểu Thúy đã không còn.

Tiểu Điệp lại mơ thấy cảnh chết thảm ấy. Giật mình tỉnh dậy mới nhận ra tất cả chỉ là mơ. Tiểu Điệp hoảng sợ vỗ ngực mình, định giơ tay lau mồ hôi trên mặt đi thì phát hiện xung quanh có gì đó không ổn.

Tất cả cung nữ ở cung Bồng Lai đều cùng ở trong thiên điện để tiện cho chủ tử sai bảo. Nhưng lúc này, toàn bộ cung nữ ở cùng đã biến đi đâu mất rồi?

Tiểu Điệp nheo mắt nhìn lên trời đoán có lẽ hiện giờ chỉ mới qua giờ tý. Tiểu Điệp vừa quay đầu thì suýt bị dọa đến hồn bay phách lạc.

Một người tóc rối bù đang ở trên giường của nàng!

"A"

Tiểu Điệp muốn kêu lên, nhưng lại sợ hãi nhận ra cổ họng của mình không phát ra được âm thanh nào.

Người kia nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên một cách u ám, thì thào gọi tên nàng: "Tiểu Điệp."

Khuôn mặt của người kia bị tóc che lại gần hết, nước da trắng bệch như giấy và máu trên người đang không ngừng chảy xuống khắp giường của Tiểu Điệp.

Xung quanh xộc lên mùi tanh.

Tiểu Điệp rụt lại về sau một cách đờ đẫn, cho đến khi trượt khỏi giường mới phát chợt bừng tỉnh và tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

Đau thật, đây không phải là mơ!

Trong lòng nàng chỉ có hai từ - chạy mau!

"Ta thế chỗ ngươi, chết oan uổng đến thế..."

Người kia tiếp tục rút ra một thanh kiếm từ trên người, tia sắc bén như đốt cháy mắt của Tiểu Điệp. Cặp mắt trắng dã đảo tròn, "Ta chết không nhắm mắt, hồn ta cứ phiêu đãng ở đây không thể nào khuất. Rõ ràng ngươi hạ độc vào mứt hoa quả của Bảo An quận chúa, nhưng để ta phải gánh chịu..."

Độc trong mứt hoa quả không phải do ta bỏ.

Tiểu Điệp bóp cổ họng của mình nhưng không thể giải thích được một lời. Tiểu Điệp chỉ đành nhìn "Tiểu Thúy" đang dần đến gần mình trong ngạt thở. Tay nàng bủn rủn không sao cử động được.

Ngay khi ngón tay của Tiểu Thúy sắp chạm vào gáy, Tiểu Điệp đột nhiên nhận ra mình đã lên tiếng được, nên vội khản giọng xin tha: "Đừng giết ta! Mứt hoa quả... mứt hoa quả không phải do ta làm!"

Nhưng "Tiểu Thúy" vẫn không dừng lại, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má của Tiểu Điệp: "Ngươi nói dối, rõ ràng là hoàng hậu phái ngươi đến..."

Máu lại chảy xuống từng giọt trên mình người đó, rơi xuống tai và cổ áo của Tiểu Điệp, làm toàn thân nàng ngứa ngáy.

Tiểu Điệp không chịu đựng được nữa, nàng không thể giấu tiếp những việc trong lòng vì hiện giờ ma nữ trước mắt đã chiếm cứ tâm trí, nàng kêu khóc: "Việc hoàng hậu sai ta làm là trộn bán hạ vào trong thuốc mà không phải là mứt hoa quả! Xin ngươi hãy tha cho ta!"

"Chết đến nơi mà vẫn còn nói dối." Móng tay dài của "Tiểu Thúy" cấu thật mạnh vào cổ Tiểu Điệp, cơn đau nhói khiến nàng toát mồ hôi, "Ta thấy hay là ngươi hãy xuống đây với ta!"

Nếu bình tĩnh hơn có thể Tiểu Điệp sẽ phát hiện có điều không đúng. Cung nữ hầu hạ hằng ngày như Tiểu Thúy sao có thể để móng tay được? Vừa không chỉ làm việc bất tiện, mà còn dễ khiến chủ tử bị thương.

Nhưng nàng hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở vô cùng rõ ràng này, một lòng chỉ muốn Tiểu Thúy hãy bỏ qua cho mình, nàng nức nở nói: "Ta không hề nói dối! Mỗi ngày ta đều cho vào thuốc một ít bột bán hạ đặc chế do hoàng hậu đưa ta, không màu không vị. Bảo An quận chúa uống xong chỉ nghĩ đó là bã thuốc."

"Ta thấy ngươi không đến hoàng hà thì không cam lòng." "Tiểu Thúy" hừ cười, càng siết chặt ngón tay hơn, đến mức da của Tiểu Điệp chảy máu và hòa lẫn với giọt máu trên người nàng.

"Ta nói! Ta nói!" Tiểu Điệp bỏ cuộc, môi trắng bệch nói, "Có cả muỗng nữa, ngày nào ta cũng ngâm vào nước bán hạ... Chỉ vậy thôi! Xin ngươi tha cho ta!"

Giọng của "Tiểu Thúy" bỗng trở nên nhẹ nhàng: "Nha đầu này, nói sớm có phải hay hơn không, cũng cho ngươi thoải mái nữa."

Tiểu Điệp ngơ ngác, chưa kịp tỏ phản ứng gì thì thấy "Tiểu Thúy" thẳng lưng lên, xoay đầu rồi nắn cổ tay, sau đó dùng hết sức cho Tiểu Điệp một đấm thật mạnh.

Tiểu Điệp lập tức bất tỉnh.

Trong phòng liền sáng đèn lên. Liễu Ly đứng lên từ bên cạnh Tiểu Điệp, cởi bỏ "đồ nghề" ghê tởm trên người.

Áo choàng trắng cũ rích, huyết tương, tóc giả...

Ngửi mùi máu tanh vẫn chưa tan kia khiến Liễu Ly không thoải mái, đành lau sạch tay ở trên bộ quần áo màu trắng kia, rồi bịt mũi nói bằng giọng nghèn nghẹt: "Kiều Nhi, ngươi lấy đâu ra máu giả mà hôi thế."

Hiện tại với sự bồi dưỡng của Liễu Ly thì Kiều, Diễm, Dục, Tích đã trở nên rất siêng năng và thông minh. Không cần nàng căn dặn nhiều đã bắt đầu ra tay xử lý thảm trạng ở đây. Chỉ một lúc sau đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Quận chúa." Kiều Nhi hồi đáp, "Tanh là đúng, do nô tì lấy máu gà tươi từ phòng ngự trù."

Liễu Ly: Ọe.

Liễu Ly lấy làm lạ vì sao bốn người họ có vẻ không cảm nhận được mùi này. Nhưng khi Kiều Nhi ngẩng đầu, nàng nhìn thấy trong lỗ mũi nhỏ của Kiều Nhi có hai viên bông gòn.

Tích Nhi nhìn Liễu Ly một cách đầy ngưỡng mộ: "Quận chúa của chúng ta có sức mạnh thật đáng gờm, chỉ đánh nàng một đấm đã ngất."

Liễu Ly cũng cảm thấy thể lực của mình không tệ, vì vậy nàng hài lòng nhận lời khen này.

Tổng cộng có bảy người tham dự vào chuyện này, còn về tại sao Liễu Ly tự mình giả ma là có một câu chuyện đằng sau.

Trước đó Liễu Ly đã xé một tờ giấy thành bảy dải nhỏ, gộp lại, xáo trộn thứ tự và đưa lên trước mặt bảy người: "Rút thăm. Người nào rút trúng, người đó sẽ giả ma."

Tiểu Thụy rất không phục, càu nhàu: "Quận chúa, người đã bắt nô tì và Cửu điện hạ làm tráng đinh rồi, còn muốn bảo chúng nô tì rút thăm nữa..."

"Không sao cả." Ninh Tử Thanh nói.

Ninh Tử Thanh đã nói rồi, Tiểu Thụy dù không bằng lòng cũng phải làm theo. Bảy người lần lượt rút một thanh giấy.

Liễu Ly đưa mắt nhìn, ơ, tại sao của những người khác lấy đều là "Người"? Còn nhìn lại trong tay mình, đó là một thanh giấy duy nhất viết chữ "Ma".

Thật ra Liễu Ly có thể bắt Kiều, Diễm, Dục, Tích đi giả ma, nhưng làm người không thể thất tín được. Hơn nữa, sao nàng có thể cầm đầu gian lận ngay trước những cô bé này, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng xấu đến bông hoa tương lai của Đại Ninh Triều?

Thế là "có chơi có chịu".

Liễu Ly cũng đoán rằng, có thể hệ thống hy vọng chính mình hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên đã cố ý để nàng "trúng thưởng".

Đối với địa điểm ra tay, lựa chọn tốt nhất tất nhiên là lãnh cung. Không ai sống, không ai qua lại, cho dù Tiểu Điệp có la hét khản cổ cũng không ai cứu.

Hơn nữa Tiểu Điệp còn không kêu thành tiếng.

Vậy là Liễu Ly giả làm ma, Tiểu Thụy phụ trách khiêng người bị đánh ngất đến, rồi điểm huyệt câm; Kiều, Diễm, Dục, Tích chuẩn bị tất cả các đạo cụ cần thiết, bố trí hiện trường và dọn dẹp.

Ninh Tử Thanh thì ở bên ngoài xem kịch.

Chương 28 Bồ câu đưa thư

Liễu Ly đi ra khỏi phòng, may mắn thay vừa rồi cửa sổ đều đóng lại, mùi tanh kia không lan ra nhiều, nàng không khỏi thở phào.

Ninh Tử Thanh dựa vào cây cột bên cạnh, cầm đèn nhìn Liễu Ly: "Quận chúa đã dọa thỏa ý chưa?"

"..." Liễu Ly nghĩ, trước kia sao không nhận ra Ninh Tử Thanh thích trêu người khác đến vậy, nhe răng dọa nàng: "Trông ta không đáng sợ sao?"

Nàng cảm thấy trên mặt bôi phấn, da trắng bệch, bị đèn chiếu vào như vậy có lẽ rất đáng sợ, nói không chừng còn có thể dọa được Ninh Tử Thanh.

Ninh Tử Thanh nhìn thoáng qua, qua loa nói: "Phải, đáng sợ."

"Điện hạ không tin sao." Liễu Ly "hừm" một tiếng, bắt đầu ba hoa, "Tiểu Điệp kia bị ta dọa đến chết ngất đó thôi."

"Ồ?" Ninh Tử Thanh nhướng mày, "Ta còn cho rằng thứ quận chúa dựa vào là sức mạnh siêu phàm."

"...Ngài nghe thấy à." Liễu Ly thầm nghĩ Ninh Tử Thanh thật thính tai.

Tóm lại, hiện tại nhìn chung đã hoàn thành nhiệm vụ, xem thông báo "Tìm ra sự thật Ninh Nhu bị hạ độc (1/1)" từ hệ thống trước mặt, Liễu Ly như trút được gánh nặng.

Lần này nàng đặc biệt trao đổi trước với hệ thống, bảo nó đừng phát thưởng ngay, ít nhất phải cho nàng một ít thời gian hòa hoãn, hệ thống đã miễn cưỡng đồng ý.

Hiện giờ, nàng đã có thời gian thưởng thức kĩ phần thưởng lần này.

Chỉ là Ninh Tử Thanh đột nhiên lại lên tiếng cắt ngang nàng: "Thật không ngờ, cung nữ này mỗi ngày đều đem muỗng ngâm vào nước bán hạ. Trước đây khi chúng ta đi điều tra, muỗng đều đã bị cung nữ dọn đi, người của hoàng hậu làm việc đúng là cẩn thận."

"Đúng vậy." Liễu Ly nóng lòng xem phần thưởng, nói chuyện với Ninh Tử Thanh có chút lơ đễnh, mà đúng lúc hệ thống lại bị treo, không tải lên phần thưởng được.

Lại nghe Ninh Tử Thanh đột nhiên nói: "Quận chúa một mực muốn tìm ra sự thật đến vậy, giống như... sau đó có thể đạt được phần thưởng nào vậy."

Ninh Tử Thanh vừa nói ra, Liễu Ly toát hết mồ hôi.

Loại đồ vật như bàn tay vàng của hệ thống, ở cổ đại vốn là điều viển vông. Thông qua hệ thống mà Liễu Ly biết được rất nhiều thông tin vốn không nên biết, khó lòng không để lộ sơ hở, đây là điều không thể tránh khỏi.

Trước đây nàng còn cho rằng, hệ thống sẽ có xử lý nhất định về việc này. Bởi vì ở trước mặt người khác, cho dù lời nói và hành động của Liễu Ly không giống với người ở triều đại này như thế nào, cũng chưa có ai phát hiện ra sự bất thường của nàng.

Tỉ như chuyện "mắt đột ngột xảy ra vấn đề" trước đây, quận chúa Bảo An đã nghe qua, nhưng chưa hề hỏi, về sau cũng xem như chưa từng xảy ra.

Liễu Ly mặc nhiên cảm thấy đây là cơ chế của hệ thống.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ lúc ấy Ninh Tử Thanh đã chú ý đến.

"Điện hạ nói đùa." Liễu Ly đưa ra câu trả lời vô cùng cảnh giác, "Đều là vì a nương của ta mà thôi. Ta tin rằng nếu đổi lại là điện hạ, cũng nhất định sẽ làm như ta."

Nàng không biết những lời này có thể đánh tan nghi ngờ của Ninh Tử Thanh không.

Ánh đèn yếu ớt, Liễu Ly không nhìn rõ biểu cảm nhỏ nhoi nào trên mặt nàng, chỉ nghe Ninh Tử Thanh ngừng một chút, sau đó đáp lời nàng:

"Sự bình an của Bảo An nương nương, tất nhiên là phần thưởng lớn nhất mà ông trời ban cho quận chúa."

Còn về có bao nhiêu phần là thật trong lời nói này, chỉ có bản thân Ninh Tử Thanh biết.

*

Phần thưởng mà hệ thống gửi đi lần này ngược lại rất bình thường, không còn là "Cửu công chúa hôn" nữa, mà là vật thật.

Liễu Ly xòe bàn tay ra, nhận lấy một hộp gỗ nhỏ khoảng lòng bàn tay; nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là một viên thuốc hình tròn tỏa ra vị đắng.

Hở?

Lẽ nào đây là loại đan dược cao cấp trong tiểu thuyết, uống xong có thể trở thành cao thủ tu chân, đạt được võ công tuyệt thế gì đó sao?

Nghĩ ngợi lung tung như thế xong, Liễu Ly mới kiểm tra tra kĩ đoạn giới thiệu của hệ thống. Viên thuốc này có cái tên đơn giản, thô tục và trực tiếp đó là thuốc bất lực.

Công dụng cũng như tên của nó. Không có hại cho nữ giới, nhưng nam giới sau khi sử dụng sẽ mất đi một năng lực vô cùng quan trọng nào đó trong một khoảng thời gian.

Liễu Ly ngây người một lúc, hơi thở gần như dừng lại.

Hệ thống đưa ra thứ ấy vào lúc này, mục đích tự mình đã rõ, đây là thuốc dành cho hoàng đế uống!

Nếu ông ấy mất đi khả năng đó, hiển nhiên sự an toàn cho thân thể Bảo An sẽ giữ được.

Hơn nữa Gia Thành Đế bình thường bao nhiêu năm đột ngột bất lực, chắc chắn sẽ đùng đùng nổi giận và nhất định không để cho Bảo An phát hiện việc này, bằng không ông ấy không biết để mặt mũi ở đâu.

Vậy nên Bảo An sẽ tránh được sự quấy rầy của ông ấy trong một khoảng thời gian.

Liễu Ly đang nằm trên tháp suy nghĩ thì nghe Dục Nhi vội vàng đến báo: "Quận chúa, quận chúa, có chuyện xảy ra rồi!"

Dục Nhi vẫn luôn là người điềm tĩnh trong số các thị nữ, nhưng lúc này rất hốt hoảng, lòng như lửa đốt.

Mặt trời đã lên ba sào, Liễu Ly ăn xong bữa trưa liền cảm thấy hơi buồn ngủ, vừa định ngủ trưa một chút thì bị đánh tan cơn ngủ bởi tiếng kêu thất thanh của Dục Nhi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Dục Nhi đỡ một bên tháp, dừng lại một chút, thở hổn hển: "Liễu Như Vận gây ra tội, đã bị Thi quý phi nương nương bắt trói rồi."

Liễu Ly còn tưởng là chuyện lớn, nghe đó là Liễu Như Vận thì hoàn toàn không quan tâm mà nằm trở lại, thờ ơ nói: "Muội ấy có chuyện gì?"

Thứ muội này tuổi không lớn, nhưng rất có khả năng gây chuyện, không yên tĩnh được ngày nào.

"Nàng ấy..." Dục Nhi do dự, đây là tin tức mà nàng nghe được từ người khác, cũng không biết có chính xác hay không, "Nghe nói có ý đồ mưu hại Ngũ công chúa..."

Liễu Ly đột nhiên cảm thấy có chút phiền phức.

Nàng hoàn toàn không muốn quan tâm đến chuyện của Liễu Như Vận, nhưng văn hóa cổ đại tệ là tệ ở đây, nếu thứ muội gây ra tội gì thì đích nữ phủ Quốc công như nàng không thể tránh khỏi liên lụy.

Đây cũng là nguyên nhân Dục Nhi lại lo lắng như vậy, sợ rằng Liễu Như Vận xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến Liễu Ly.

Lẽ ra, chuyện như vậy phải bẩm báo cho chủ mẫu trước, cũng chính là quận chúa Bảo An, nhưng nàng lại không phải là người có thể xử lý.

Không muốn làm phiền Bảo An, Liễu Ly tự mình làm chủ, nàng xoa ấn đường: "Thôi được rồi, thay y phục, chúng ta đến chỗ Thi quý phi ngay bây giờ."

Dục Nhi tuân lệnh.

"Đúng rồi." Liễu Ly lại nói, "Mang giấy đến, viết cho phụ thân của ta một bức thư trước."

Giữa tranh đấu chốn hậu cung, phủ Sở Quốc công không đứng về phía nào. Nhưng Liễu phụ và Lương quốc công có mối quan hệ thân thiết, thậm chí đã hứa hôn cho Liễu Ly và thế tử Giang gia. Mặc dù Liễu Ly chắc chắn sẽ không chấp nhận hôn ước này, nhưng gia đình nàng trước mắt vẫn có mối quan hệ tốt với Giang gia.

Tuy hoàng hậu không có con, nhưng nữ quyến của Giang gia thì nhiều. Liễu Ly nhớ trong nguyên tác, hậu cung không chỉ có một vị nương nương họ Giang, và còn có con, hẳn là sau đó lúc tuyển tú, Giang gia lại đưa người vào cung.

Cứ việc lúc này Liễu Như Vận đi gây chuyện với Thi quý phi. Vừa mới đấu nhau với hoàng hậu, nàng liền đến gây sự, khó đảm bảo Thi quý phi không nghĩ nhiều, thậm chí nói không chừng sẽ cảm thấy đây là mưu kế của Sở quốc công.

Liễu Ly cầm bút, viết vắn tắt vài dòng miêu tả sự tình, chờ mực khô xong, nàng cuộn nó lại nhét vào ống thư và đưa cho Dục Nhi, nàng bỗng tò mò hỏi: "Bình thường chúng ta đưa tin như thế nào?"

Những lần trước nàng đều trực tiếp đưa thư cho thị nữ, bây giờ nhớ lại, bỗng nhiên có chút tò mò các thị nữ đưa thư cho Sở quốc công như thế nào.

Dục Nhi cười đáp: "Quận chúa đi theo nô tì."

Hai người ra khỏi phòng, đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy Dục Nhi huýt sáo một cách thuần thục, rồi một chú bồ câu trắng bay tới, ngoan ngoãn đáp trên vai Dục Nhi, để cho Dục Nhi tùy ý buộc ống thư vào chân nó, sau đó lại bay đi.

Liễu Ly: ...Thì ra bồ câu đưa thư là có thật sao.

*

Trong Giao Trì cung, Liễu Như Vận lúng túng nhìn Thi quý phi và Ngũ công chúa ở trước mặt.

Nàng đâu từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức tay chân đều nhũn ra.

Tin tức mà Dục Nhi nghe đồn, quả nhiên là phần nào sai lệch so với tình hình thực tế, Liễu Như Vận dù sao đi nữa cũng là nhị tiểu thư của Quốc công phủ, Thi quý phi cũng phải nể mặt phần nào, vả lại lúc này sự thật vẫn chưa điều tra rõ, không thể nào tùy ý trói Liễu Như Vận đi.

Lý Tiệp Dư cũng cùng quỳ, bên cạnh là Bát công chúa, nữ nhi của bà. Ninh Tử Thuần tất nhiên không muốn quỳ ở trước mặt Ninh Tử Linh và Thi quý phi, nhưng bị mẫu phi của mình ép buộc đến, nàng ôm một bụng tức tối.

Để mặc cho các nàng quỳ ở đó một tuần trà, Thi quý phi mới lạnh lùng nói: "Bát công chúa sao lại hành đại lễ như vậy, bổn cung quả thật không nhận nổi, hãy mau đứng lên đi."

Ninh Tử Thuần tức giận đến mức căng hết gân xanh trên tay, vừa định đỡ Lý Tiệp Dư đứng dậy thì lại nghe Thi quý phi nói: "Lý Tiệp Dư, bổn cung chưa cho ngươi đứng lên."

Ép người quá đáng! Ninh Tử Thuần gần như bốc hỏa.

Nhưng Thi quý phi là quý phi, cho dù lòng Lý Tiệp Dư hận thấu xương, cũng chỉ vỗ tay Ninh Tử Thuần để bảo rằng mình không sao.

Ngũ công chúa Ninh Tử Linh chán ghét liếc nhìn những người này, vừa định nói gì đó, Thi quy phi liền đưa mắt ra hiệu với nữ nhi của mình, Ninh Tử Linh nuốt xuống những lời định nói.

Tuy nàng tính tình thẳng thắn, nhưng cũng rất biết chừng mực, rất nghe lời mẫu phi.

"Liễu nhị tiểu thư." Thi quý phi nói, "Bổn cung hỏi ngươi, sáng nay ngươi đã đụng vào cung nữ Linh Nhi ở trên đường?"

"...Thưa nương nương." Liễu Như Vận nơm nớp lo sợ, "Đúng là có chuyện này."

"Vậy sao?" Thi quý phi nhướng mày, "Nói cách khác, ngươi thừa nhận đã giở trò trong thức ăn của Linh Nhi?"

Liễu Như Vận nghẹn lời, vội vã biện bạch: "Thưa nương nương, thần nữ chỉ tình cờ đụng phải cung nữ đó một chút rồi nhanh chóng đi khỏi, vốn dĩ không để ý nàng là ai, cũng không có thời gian động đến thứ trên tay nàng."

Ninh Tử Linh hôm nay sau khi hồi cung, cung nữ cũng cùng lúc dâng cơm đến. Đúng lúc gần đây nàng hơi khó chịu về đường tiêu hóa, Thi quý phi đã cử Vương thái y đến khám cho nàng.

Vương thái y nhìn một bàn cơm trưa, sắc mặt nghiêm trọng mà phát hiện có điều bất thường, mà Ninh Tử Linh cũng ngửi thấy mùi kì lạ trong mùi thức ăn.

- Qua kiểm tra của thái y viện, có một lượng thuốc thúc phì đã trộn lẫn trong món ăn!

Cung nữ đó là người mà Thi quý phi mang theo từ nhà mẹ, vốn sẽ không phản chủ, tính toán còn lại, chỉ có duy nhất Liễu Như Vận đụng phải ở trên đường.

Mà nàng còn là bạn độc của Bát công chúa, Ninh Tử Linh và Ninh Tử Thuần không hòa thuận vốn là việc ai ai cũng biết, như vậy cũng thật trùng hợp.

"Vậy sao?" Thi quý phi tuy là đang cười, nhưng ý cười đó lại không có trong mắt, "Bổn cung cũng không làm chuyện vu oan người khác không bằng không chứng ấy. Thế này, trong thành tây kinh, cửa hiệu bán loại thuốc này có lẽ không nhiều. Để trả lại sự trong sạch cho Liễu Nhị tiểu thư, bây giờ bổn cung sẽ cử người đến hỏi các cửa hiệu lớn, để xem Liễu Nhị tiểu thư có chăng đã từng mua thuốc thúc phì này. Nếu thật sự là hiểu lầm, bổn cung đây sẽ đích thân tạ lỗi với Liễu Nhị tiểu thư."

Liễu Như Vận liền rơi mồ hôi như mưa, hoang mang lo sợ, vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Tiệp Dư và Ninh Tử Thuần, nhưng không có được bất kì hồi đáp nào.

Phải làm thế nào! Trước đây Liễu Như Vận nghe lời nương thân của nàng, toan tính làm điều xấu với Liễu Ly, vì vậy đã thật sự mua thuốc thúc phì.

Nếu Thi quý phi thật sự quyết lòng điều tra, thế thì nàng chắc chắn khó giấu giếm được, đến khi ấy muốn thanh tẩy thế nào cũng không được!

"Nương nương, Thuần Ninh quận chúa cầu kiến."

Cung nữ ghé vào tai Thi quý phi, khiến bà hơi nhướng mày. Tiểu quận chúa này tin tức rất nhanh nhạy, đã lần tìm đến đây.

Thi quý phi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cung nữ liền đi truyền Liễu Ly.

Chương 29 Ghen tị

Liễu Ly vừa tiến vào thì nhìn thấy Ninh Tử Thuần đứng một bên với vẻ đầy thù hận, và một bóng người xa lạ cùng quỳ dưới đất với Liễu Như Vận.

Nàng mở bảng điều khiển hệ thống kiểm tra một chút, người này là Lý Tiệp Dư, mẫu phi của Bát công chúa; nhân tiện cũng thu thập một loạt điểm yêu thích của mọi người đối với mình.

Ninh Tử Thuần 0, Ninh Tử Linh 0, Thi quý phi 10, Lý Tiệp Dư -30, Liễu Như Vận -100.

Liễu Ly cảm thấy có chút không ổn. Liễu Như Vận thì không cần nói đến nữa, nhưng Lý Tiệp Dư này là lần đầu tiên gặp mình, vậy điểm yêu thích âm đến từ đâu?

Ngay cả người đã trải qua nhiều lần bất mãn với nàng như Ninh Tử Thuần thì điểm yêu thích cũng là 0, ngoài ra Lý Tiệp Dư còn thúc giục Ninh Tử Thuần kết bạn với Liễu Ly, thế thì sao tự bản thân lại ghét nàng như vậy.

Dẫu sao thì cuối cùng cũng chỉ là một vai pháo hôi, cũng không quan trọng, Liễu Ly dời mắt, hành lễ với mọi người: "Tham kiến quý phi nương nương, Ngũ điện hạ, Bát điện hạ."

Chỉ Cửu tần trở lên mới cần nàng hành lễ, mà tước vị của Lý Tiệp Dư thì không đủ, có thể không cần hành lễ.

"Thuần Ninh quận chúa." Cung nữ rót một tách trà cho Thi quý phi, bà mỉm cười nhìn Liễu Ly, "Ngọn gió nào đưa quận chúa đến chỗ của ta vậy?"

Liễu Ly đáp: "Thưa nương nương, thần nữ hay tin muội muội nhà mình gây tội, trong lòng rất lo lắng nên vội vàng đến xem."

Thi quý phi không tỏ rõ thái độ: "Tình cảm tỷ muội của hai người thật sâu đậm."

Liễu Ly liền đáp: "Cùng ở Sở Quốc Công Phủ, gia nữ đã gây ra chuyện gì, làm một trưởng tỷ như thần nữ đây, dĩ nhiên phải lo lắng một chút."

Nàng nói bóng gió chối bỏ quan hệ của nàng và Liễu Như Vận.

Trước khi Thi quý phi vào cung cũng là đích nữ trong nhà, mối quan hệ giữa đích và thứ vô cùng rõ ràng, thấy Liễu Ly không phải đến đây đòi người, sắc mặt bà cũng dịu lại, nói: "Bát điện hạ sao không kể lại mọi chuyện cho quận chúa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay?"

Mẫu phi của bản thân còn đang quỳ tại đây, dù Ninh Tử Thuần không muốn cũng phải làm theo, sưng mày sưng mặt, nhanh chóng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Thuốc thúc phì? Liễu Ly ngạc nhiên nhìn tấm lưng nhỏ bé của Liễu Như Vận, con bé này e là không có cái gan này.

"Chuyện này..." Nàng do dự nói, "Có lẽ là sự hiểu lầm? Gia muội và Ngũ công chúa dường như không hề quen biết nhau."

Liễu Như Vận, con người phiền phức này luôn thích sinh sự, Liễu Ly hoàn toàn không muốn thoát tội giúp nàng, nhưng nếu chuyện này một khi được chứng thực, vậy thì nàng phải gánh tội danh mưu hại hoàng tự cho cả Sở Quốc Công Phủ.

"Đúng vậy." Ninh Tử Thuần không cam chịu nói, "Quý phi nương nương minh xét, Liễu Nhị tiểu thư là bạn độc của ta, ngày thường không hề có giao thoa gì với Ngũ tỷ tỷ thì sao có thể hạ độc hại tỷ ấy được?"

Quý phi nương nương chỉ hừ cười, Ninh Tử Linh mỉa mai: "Đúng vậy, giao thoa duy nhất của Liễu Nhị tiểu thư và bổn điện hạ chính là Bát muội muội đây."

Ninh Tử Thuần tái người: "Tỷ!"

Nói bóng gió rốt cuộc đều ám chỉ Ninh Tử Thuần sai khiến!

Ngũ công chúa và Bát công chúa từ trước đến nay không hòa thuận, bây giờ bạn độc của Bát công chúa bị nghi ngờ đầu độc Ngủ công chúa, trong mắt Thi quý phi, Lý Tiệp Dư và Ninh Tử Thuần phải chịu tội đầu tiên, không trốn tránh được trách nhiệm.

Trong khi mẹ con Lý Tiệp Dư và Ninh Tử Thuần rất mâu thuẫn đối với việc này, chỉ cảm thấy Lý Tiệp Dư muốn nhằm vào hai mẹ con họ thông qua cơ hội này.

"Nương nương, điện hạ, đừng nóng vội." Thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Liễu Ly hòa giải, "Nếu đã phái người đi điều tra, hay ta hãy chờ xem trước đã."

Liễu Như Vận vẫn quỳ ở sảnh đường, yên lặng rủ đầu, nghe Liễu Ly đến, càng không muốn ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngộ ra.

Đầu tiên, Liễu Như Vận đã hối lộ cung nữ của cung Bồng Lai bỏ thuốc Liễu Ly. Nhưng sau đó nàng mãi không liên lạc được với cung nữ ấy, nghe mọi người nói mới biết là đã chết!

Lại nhìn Liễu Ly giờ đây vẫn bình thường, Liễu Như Vận có một suy đoán – Lẽ nào Liễu Ly nhìn thấu mưu kế của nàng và hãm hại ngược lại nàng?!

Liễu Như Vận càng nghĩ càng thấy kinh hãi, Liễu Ly sao có thể độc ác như vậy, như vậy chính là muốn nàng bị Thi quý phi trừng phạt!

Nàng lặng lẽ liếc nhìn Liễu Ly từ bên dưới, chỉ nhìn thấy được góc váy thêu giao, nhưng vẫn có thể nhận thấy được hoàn toàn không có dấu vết mập lên.

Thuốc ấy phát huy tác dụng rất nhanh, nhưng Liễu Ly lại không bị gì cả!

Nàng bỗng quay đầu, chỉ tính toán làm sao để lôi Liễu Ly theo ở trước mặt quý phi.

Thấy ánh mắt này, Liễu Ly giật mình, vừa cau mày thì thấy Liễu Như Vận lao thẳng qua đây, ôm lấy chân nàng.

Liễu Ly: ...?

Nhóc con này cũng khá mạnh, Liễu Ly giãy giụa một lúc không ra. Thấy vậy, Ninh Tử Linh lên tiếng quở trách: "Liễu Nhị tiểu thư làm gì vậy, thật chẳng ra thể thống gì!"

Thi quý cũng cau mày.

Bất kể ra sao, Liễu Như Vận cũng không buông tay, nàng quay đầu về phía Quý Phi và Ninh Tử Linh, kêu la trôi chảy, không thèm suy nghĩ: "Nương nương, điện hạ, Như Vận xin thề với trời chưa từng mưu hại Ngũ điện hạ, nhưng có thể đi điều tra trưởng tỷ của thần nữ! Tỷ ấy luôn luôn ghen ghét với thần nữ, lần này nói không chừng cũng là tỷ ấy hãm hãi thần nữ!"

Liễu Ly: ...Thật lố bịch.

Tục ngữ có câu, việc xấu trong nhà không nên phô ra ngoài, trước mặt nương nương, Liễu Như Vận cũng dám ăn nói hàm hồ, thực sự quá mất mặt.

Áy náy nhìn Thi quý phi và Ninh Tử Linh, Liễu Ly để mặc Liễu Như Vận quấn lấy chân mình, nhẹ giọng hỏi: "Ta ghen ghét muội cái gì?"

Liễu Như Vận nhất thời á khẩu.

"Ghen ghét muội không phải quận chúa, ghen ghét muội lố bịch, ghen ghét tay chân thon nhỏ của muội, bẻ một cái là gãy?"

"Phụt..."

Ninh Tử Linh không nhịn được cười, bị Thi quý phi lườm cười.

Liễu Như Vận đâu từng bị người thân chỉ trích như thế, vẫn còn muốn kêu la thêm vài tiếng nữa thì thấy đốt ngón tay của Liễu Ly phóng to ở trước mặt, ngay sau đó đầu đột nhiên đau đớn.

"Bụp" một tiếng, trước mắt Liễu Như Vận tối lại, tay buông lỏng và ngã xuống.

Nắm đấm nhỏ của Liễu Ly đã tương đối thành thục, lực vừa phải, tuyệt đối không làm bị thương ai nhiều hơn một phân, lịch sự thu tay lại rồi hành lễ với mọi người: "Gia muội nói không lựa lời, đã để cho các vị nương nương và điện hạ chê cười. Người sẽ giữ lại đây để quý phi nương nương tùy ý xử lý, Thuần Ninh xin cáo từ trước."

Ninh Tử Thuần và Lý Tiệp Dư đều vô cùng khiếp sợ, cứ như thể nắm đấm của Liễu Ly là quái vật ăn thịt người; còn mẹ con Thi quý phi thì bình tĩnh hơn.

Ninh Tử Linh thậm chí có vẻ rất sùng bái hâm mộ với cặp mắt sáng rực.

*

Liễu Ly nghĩ, chuyến đi lần này xem như vô ích.

Vốn dĩ muốn cứu Liễu Như Vận vì thể diện của Quốc Công Phủ, kết quả lại bị nàng vu khống, xem ra làm người không thể quá thánh mẫu.

Dục Nhi chờ nàng ở cửa điện, trên đường trở về, Liễu Ly kể chuyện này với nàng, Dục Nhi phẫn nộ mắng: "Liễu Như Vận này đúng là không biết xấu hổ! Vậy mà lại dám vu khống quận chúa, loại người nói ăn nói lung tung như vậy, phải, phải xuống địa ngục rút lưỡi!"

"Không sao đâu." Trái lại Liễu Ly an ủi ngược lại Dục Nhi, "Sau này các ngươi cũng chú ý một chút, việc của muội ấy, chúng ta không quan tâm nữa."

"Dạ!" Dục Nhi vẫn còn rất tức giận, vắt óc tìm lời để mắng, "Liễu Như Vận này đúng là lòng lang dạ sói..."

"Quận chúa!"

Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai Liễu Ly, qua đầu nhìn lại, thì ra là Ninh Tử Linh, nàng thở hồng hộc.

Hai người phía trước này thật sự đi quá nhanh, Ninh Tử Linh hầu như phải chạy mới bắt kịp, cố gắng ổn định hơi thở, khuôn mặt đầy tán thưởng: "Quận chúa không chỉ sức mạnh siêu phàm, mà còn đi rất nhanh, thật sự là nữ trung hào kiệt."

"Còn phải nói, quận chúa của chúng nô tì..." Dục Nhi còn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, cũng không nhận ra đột nhiên có người ngắt lời, một lát sau, mới nhìn rõ người trước mặt là ai, vội vàng hành lễ, "Tham kiến Ngũ điện hạ."

Ninh Tử Linh cười nhạt nhìn nàng, chỉ cảm thấy rất quen mặt: "Đây chẳng phải là nha đầu lột tôm đó sao."

Dục Nhi không ngờ Ninh Tử Thanh còn nhớ đến mình, lắp bắp nói: "Điện hạ thứ tội, lần, lần trước không lột tôm cho ngài..."

Liễu Ly ra hiệu Dục Nhi hãy bình tĩnh, cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đặt ở trên vai mình của Ninh Tử Linh, nói: "Ngũ điện hạ tìm ta?"

Ninh Tử Linh có vẻ không cảm thấy có gì không ổn khi cứ vịn vai Liễu Ly, chỉ nhích lại gần, hào hứng nói nhỏ: "Vừa rồi quận chúa đúng là hảo thân thủ, đấm vừa nhanh vừa chính xác, có phải đã luyện võ không?"

Điều này đã chạm đến điểm mù kiến thức của Liễu Ly, nàng thật sự không biết tình hình lúc trước của nguyên chủ, may thay, Dục Nhi lanh trí trả lời: "Thưa điện hạ, lúc trước khi quận chúa của chúng nô tì ở Quốc Công Phủ, bởi vì có hứng thú, đã từng mời sư phụ về dạy, xem như cũng đã luyện được vài tháng."

Lúc này Ninh Tử Linh rất thích thú với Liễu Ly, vì vậy cũng không quan tâm Dục Nhi tự tiện cắt ngang, nghe vậy càng phấn kích hơn: "Quận chúa chỉ luyện vài tháng? Quả là thiên phú đáng kinh ngạc."

Liễu Ly sao không nhận ra niềm đam mê với việc luyện võ của nàng, cười nói: "Lẽ nào, Ngũ điện hạ cũng có xem qua nó?"

Ninh Tử Thanh có vẻ chán nản: "Quận chúa không biết rồi..."

Sau đó thì giãi bày nỗi lòng của bản thân.

Tại Đại Ninh, tuy rằng hoàng tử và công chúa đều có thể kế vị ngai vàng, nhưng chế độ này không hề bình đẳng như vẻ bề ngoài của nó. Hoàng tử mỗi ngày có thể luyện võ ở giáo trường, đi hay không đi là hoàn toàn tự nguyện; nhưng công chúa thì ngược lại, họ không có tư cách đến giáo trường.

Trong khi Ninh Tử Linh tử nhỏ đã không có hứng thú với đọc sách, làm văn, trái lại thì nàng đam mê với múa kiếm giương đao. Mấy năm trước nàng đã xin Gia Thành Đế, phá lệ cho phép nàng đến giáo trường, nhưng đã bị Gia Thành Đế mắng ngay, quở trách nàng có ý nghĩ dị biệt, không hợp lẽ thường.

Sau đó, Thi quý phi sợ Ninh Tử Linh sẽ cố chấp làm theo ý mình khiến Gia Thành Đế không thích, nên không cho nàng nhắc đến chuyện này nữa và càng không cho phép nàng lén luyện võ.

Nhưng trong thâm tâm Ninh Tử Linh chưa bao giờ từ bỏ khát vọng trong lòng, vừa rồi nàng rất háo hức khi nhìn thấy Liễu Ly ở Bồng Lai cung, lúc này nghe rằng Sở Quốc Công Phủ đã đặc biệt mời sư phụ về dạy cho nàng thì rất ghen tị.

"...Ta cũng không rõ vì sao đột nhiên chạy đến nói với quận chúa những điều này." Ninh Tử Linh gượng cười nói, nhận ra mình thật sự đã nóng vội nói hết những suy nghĩ trong đầu, "Đường đột rồi, quận chúa đừng trách."

Ngay khi nàng nói xong câu này, tin nhắn từ hệ thống gửi đến.

"[Thông báo của hệ thống] Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ phụ: Tâm nguyện – Ninh Tử Linh, bạn có muốn bắt đầu nó không?"

Thấy vậy, Liễu Ly có hơi do dự.

Thật sự mà nói, đúng là nàng cảm thấy rất đau lòng cho cô bé này, cẩu hoàng đế thật là không đúng, cũng chỉ là học võ mà cũng không cho.

Vấn đề là nhánh nhiệm vụ đó của Bảo An vẫn còn một bước nữa chưa hoàn thành – Thoát khỏi hoàng cung (0/0). Đây không phải là mục tiêu dễ dàng, chắc chắn phải tốn rất nhiều tâm sức của Liễu Ly, nàng không chắc bản thân có thời gian giúp đỡ Ninh Tử Linh không.

Bên cạnh đó, hiện tại nàng là người của phe Ninh Tử Thanh, cũng không biết giúp đỡ Ngũ công chúa sẽ gây ra hiệu ứng bươm bướm nào.

Có nên nhận hay không...

Nàng không chú ý rằng, một bóng người quen thuộc cách đó không xa tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy bên này liền tò mò trông sang.

Chà, đó không phải là Thuần Ninh quận chúa sao? Người bên cạnh là Ngủ công chúa?

Tiểu Thụy nhón gót nheo mắt trông sang, chỉ thấy hai người họ đứng cùng nhau, dựa vào nhau nói chuyện khá thân mật, bầu không khí rất hài hòa.

Nàng vừa mới sắc thuốc cho Sở thái nữ, gấp rút trở về, cũng không có thời gian nán lại, âm thầm ghi nhớ chuyện này và vội vàng rời khỏi.

Chương 30 Thù ghét

Bên kia, Liễu Ly vẫn đang rối rắm nên hỏi hệ thống trong đầu một câu: "Có thể cho biết trước phần thưởng của nhiệm vụ không?"

Liễu Ly không hiểu rõ về Ninh Tử Linh, trong trường hợp nếu hết lòng hết sức giúp Ninh Tử Linh mà kết quả người ta cũng đáp trả như cách Liễu Như Vận đối với Liễu Ly thì Liễu Ly quá thiệt thòi.

Trừ khi phần thưởng hậu hĩnh thì vẫn có thể xem xét lại.

Hệ thống yên lặng đưa ra vài dòng chữ ở trước mặt Liễu Ly, vài chữ trong đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Liễu Ly, Liễu Ly suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.

"Nhận."

Tên nhiệm vụ: Tâm nguyện – Ninh Tử Linh

Giới thiệu nhiệm vụ: Đường đường là công chúa, nhưng lại không thể làm điều mình muốn. Ninh Tử Linh chỉ muốn tìm được người cùng chung chí hướng, cùng nhau tập võ.

Tiến độ trước mắt: Dạy tuyệt kĩ - cú đấm nhỏ cho Ninh Tử Linh (0/1)

Liễu Ly thở phào, có gì khó? Lập tức mỉm cười nói: "Khi rảnh, điện hạ có thể đến Yên La Điện tìm ta. Nếu không thích, ta có thể tiếp điện hạ vài chiêu."

"Thật vậy sao?" Ninh Tử Linh thở gấp, mắt sáng ngời.

Mẫu phi quản thúc Ninh Tử Linh mọi nơi, không được học võ. Nhưng nếu ở chỗ của Thuần Ninh quận chúa, dù có xảy ra chuyện gì chắc hẳn mẫu phi sẽ không biết.

"Tất nhiên rồi." Liễu Ly đáp.

"Được!" Đối với Ninh Tử Linh đây là điều bất ngờ, lập tức khí khái vỗ vai Liễu Ly, "Đa tạ quận chúa, chi bằng hôm nay ta ghé chỗ của quận chúa ngay đi, thế nào?"

Ninh Tử Linh dùng sức tay thật sự không nhỏ, vừa vỗ xuống, Liễu Ly đau đến khuôn mặt nhăn nhó, đột nhiên có chút hối hận khi nói muốn "tiếp vài chiêu" với Ninh Tử Linh.

Đến lúc đó bị Ninh Tử Linh đánh hộc máu thì phải làm sao?

"...Hôm nay không tiện lắm." Liễu Ly cười gượng "Hãy chờ đến ngày mai nhé."

*

"Thuốc đến rồi ạ."

Tiểu Thụy trở về Bích Ngọc Điện, mang thuốc ra, tay Tiểu Thụy rất vững, bưng cả một đoạn đường mà không tràn ra ngoài chút nào.

Bích Ngọc Điện không có phòng bếp, muốn sắc thuốc chỉ có thể đến ngự thiện phòng mượn lò nấu, dĩ nhiên trước đây không dễ dàng như vậy nhưng giờ đã dễ dàng hơn vì nhờ Liễu Ly sai người đến nói chuyện.

Cho Sở Yến uống xong thuốc, sau đó thu dọn bát đĩa, Tiểu Thụy có chút buồn chán nên chạy đến bắt chuyện với Ninh Tử Thanh bên cửa.

"Điện hạ."

Ninh Tử Thanh đang ngồi trước bàn đọc sách như thường lệ: "Về rồi à? Hôm nay có nghe được gì không?"

Trong cung, Tiểu Thụy rất được lòng cung nữ thái giám và được lòng đến độ tất cả những người có hiểu biết là bạn bè đều liên kết với nơi có thể tiếp xúc với các cung như ngự thiện phòng, thượng cung cục, tất nhiên nắm tin tức rất nhanh.

"Dạ..." Tiểu Thụy nhớ lại những sự việc ngày hôm nay, phần nhiều đều nhỏ nhặt, Tiểu Thụy chọn vài chuyện thú vị để kể, nào là nương nương nọ lại quăng chén, hoàng tử kia lại lâm hạnh cung nữ.

"...Đúng rồi, nhị tiểu thư Sở Quốc Công Phủ bị Thi Quý Phi đưa đi, không lâu sao, Bát công chúa và Lý Tiệp Dư cũng đến, nghe nói Liễu nhị tiểu thư có âm mưu hạ độc Ngũ điện hạ."

"Ừ." Ninh Tử Thanh tiếp tục lật sách.

"Chờ đã." Tiểu Thụy nói xong, tự suy nghĩ một chút, chợt nhận ra điều gì đó, "Liễu nhị tiểu thư không phải muốn hạ độc Thuần Ninh quận chúa sao, đã bị ngài ngăn lại rồi mà? Sao bây giờ lại hạ độc Ngũ điện hạ?"

Ninh Tử Thanh không hề rời mắt khỏi trang sách: "Vậy à? Ta không biết."

"Ngài lừa ta." Tiểu Thụy rất hoài nghi, ở trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy, họ vừa phát hiện ra mưu kế hạ độc của Liễu Như Vận thì Liễu Như Vận cũng bị bắt ngay và còn mang tội danh mưu hại hoàng tự.

Tiểu Thụy không tin chúng không liên quan gì đến Ninh Tử Thanh.

"Lừa ngươi làm gì." Ninh Tử Thanh thuận miệng đáp, "Hơn nữa, chuyện nàng mua thuốc hại người là thật mà?"

"..." Tiểu Thụy nghẹn lời, Tiểu Thụy cứ cảm thấy chuyện đó do Ninh Tử Thanh làm nhưng lại không có bằng chứng, "Điện hạ, ngài đang trút giận cho Thuần Ninh quận chúa sao?"

Ninh Tử Thanh có một thói quen nhỏ khi đọc sách, thích đặt ngón tay của mình bên cạnh cột đang đọc, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc tờ giấy theo di chuyển của mắt.

Nghe vậy, miệng bất giác nhếch lên một chút: "...Hàm hồ."

Quyển sách này đã được đọc đến trang cuối.

"Nói đến Thuần Ninh quận chúa." Tiểu Thụy nhớ lại cảnh đã nhìn thấy lúc trở về "Lúc nô tì mang thuốc về đã nhìn thấy quận chúa, ở không xa cửa Bồng Lai cung."

"Vậy sao." Ninh Tử Thanh không hề bất ngờ, "Thứ muội có chuyện, chắc quận chúa muốn tới chỗ Thi quý phi xem sao."

Tiểu Thụy gãi đầu: "Không phải đâu, nô tì nhìn thấy quận chúa và Ngũ công chúa đang ôm nhau."

"...?"

Đầu hơi cúi xuống ngẩng lên, rõ ràng Ninh Tử Thanh quay lưng về phía Tiểu Thụy, nhưng ánh mắt sắc bén cũng giương lên, nhìn thẳng về phía bản thân trong gương đồng trước mặt, lặp lại lần nữa lời Tiểu Thụy nói.

"Ôm nhau?"

Tiểu Thụy chỉ tùy tiện nói, không ngờ giọng của Ninh Tử Thanh bỗng trở nên u ám: "Thế nào?"

"...Ngươi có nhìn rõ không?"

Ninh Tử Thanh hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại, chỉ là sự thù ghét chợt xuất hiện nơi khóe mắt vẫn không thể giấu nổi, cho dù ra sức kìm nén lại cũng toát ra cảm giác đáng sợ.

Trong gương chiếu ra khóe miệng vừa nhếch lên, giống như đang cười chế giễu bản thân.

"Cũng không nhìn rõ lắm." Khi Ninh Tử Thanh hỏi câu này thì Tiểu Thụy lại không chắc chắn, suy nghĩ khá lâu, "Dù sao thì dựa vào rất gần là đúng, còn khoác vai nữa. Cũng không biết từ khi nào quan hệ của họ tốt đến vậy."

Ninh Tử Thanh "Ừ" một tiếng.

"Điện hạ không vui sao?" Tiểu Thụy nhận thấy tâm trạng của Ninh Tử Thanh thay đổi, cảm thấy khó hiểu.

Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời thẳng thừng là "Không có".

*

Chiều đến, chuyện của Liễu Như Vận có tiến triển mới.

Người của Thi quý phi phái đi làm việc rất năng suất, nghe ngóng được tin tức từ cửa hiệu trong thành Tây Kinh: Mấy hôm trước quả nhiên từng có người đến mua thuốc thúc phì. Sau khi so sánh cẩn thận ngoại hình của người ấy, đúng là thị nữ ở Sở Quốc Công Phủ!

Một khi liên quan đến cả Sở Quốc Công Phủ thì sự việc đã trở nên phức tạp.

Sở quốc công nhậm chức Tông chính tự khanh, bản thân phụ trách công việc hoàng thất tông thân, mà giờ đây thứ nữ và thiếp thất của mình lại bị tình nghi mưu hại hoàng tự, chẳng phải thật mỉa mai!

May mắn thay, Liễu Ly đã gửi thư trước cho ông. Sở quốc công cũng đã có chuẩn bị, mau chóng soạn một lá thư gửi cho Thi quý phi, bẩm rõ việc này hoàn toàn là việc làm của chỉ riêng thiếp thất và thứ nữ và không liên quan gì đến Sở Quốc Công Phủ, xin quý phi tùy ý xử trí.

Liễu Ly không thể không cảm thấy dường như địa vị càng cao thì tình thân càng bạc bẽo, cha con ruột cũng sẽ phủi sạch quan hệ đến bước này; các con của Gia Thành Đế và ông chẳng phải cũng thế sao.

May mà Bảo An thật lòng yêu thương và bảo vệ nàng.

Ngày hôm sau, Liễu Ly đến Quốc Tử Học, không ngạc nhiên khi phát hiện Liễu Như Vận và Ninh Tử Thuần đều vắng mặt, nghe nói đã bị giữ cả đêm ở chỗ Thi quý phi và không biết ra sao rồi.

Nàng còn chưa ngồi xuống thì cảm thấy ánh mắt nóng rực của Ninh Tử Linh, nhất thời có chút đứng ngồi không yên.

"Sao tỷ ấy lại nhìn quận chúa như vậy?" Ninh Tử Thanh ngồi cạnh đột nhiên hỏi, tiếng rất nhỏ chỉ mình Liễu Ly nghe thấy.

Liễu Ly khó giải thích được trong vài câu, đành phải nhỏ giọng đáp: "Chắc là muốn cùng ta làm bạn bè."

"Vậy à." Ninh Tử Thanh khẽ gật đầu như không quá quan tâm, mấp máy môi, lặng lẽ lặp lại hai chữ cuối cùng mà Liễu Ly nói.

"Bạn bè?"

Kết thúc bài giảng ở Quốc Tử Học, Liễu Ly đang chuẩn bị đứng dậy đi ăn trưa cùng Ninh Tử Thanh thì thấy Ngũ công chúa hào hứng chạy đến, nắm lấy cổ tay trái của Liễu Ly: "Quận chúa, bây giờ đến chỗ của quận chúa được không?"

Liễu Ly còn chưa nói gì thì lại bị người bên phải nhẹ nhàng kéo giữ một cổ tay khác.

Chỉ nghe Ninh Tử Thanh mỉm cười, xa cách và khách sáo nói:

"Ngũ tỷ tỷ, quận chúa vẫn chưa dùng bữa trưa đấy."

Lời này có thể nói là dội gáo nước lạnh vào Ninh Tử Linh, Liễu Ly mím môi im lặng, xem ra sắp cãi nhau với Ninh Tử Thanh.

Những người khác đã rời khỏi gần hết, chỉ còn lại ba người họ ở đây. Liễu Ly bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng sự lựa chọn này hoàn toàn không làm khó Liễu Ly, ai chính ai phụ, vừa nhìn đã biết, vì vậy Liễu Ly cười áy náy nhìn Ninh Tử Linh: "Ngũ điện hạ, ta phải ăn cơm với Cửu điện hạ nữa."

Chỉ nghĩ tới có thể so tài vài chiêu với Liễu Ly thì Ninh Tử Linh rất vui vẻ, không thể chờ thêm giây phút nào nữa: "Vậy ta để phòng bếp nhỏ trong cung của ta nấu một bàn cơm ngon đưa đến cung của quận chúa, thế nào?"

Ninh Tử Thanh thì im lặng mỉm cười, chỉ là từ đầu đến cuối chưa hề buông tay.

Ninh Tử Linh có hơi mất kiên nhẫn và cố kéo Liễu Ly đi thì nhận ra một lực kéo từ phía khác khiến Ninh Tử Linh không thể kéo được.

Liễu Ly muốn điên đầu, cảm thấy Ninh Tử Linh gần như sắp nổi giận, muốn vội nói vài câu để mọi người đi hết thì thấy Ninh Tử Linh bỗng nhiên buông tay ra, nhìn Ninh Tử Thanh với ánh mắt vô cùng kinh ngạc: "Sức tay của Cửu muội muội vậy mà lớn thật."

Liễu Ly: Ôi không...

Quên mất người này tôn sùng sức mạnh đến dường nào.

Hiển nhiên Ninh Tử Thanh cũng bất ngờ Ninh Tử Linh sẽ có phản ứng như thế: "Sao?"

Ninh Tử Linh ngắm nghía Ninh Tử Thanh từ trên xuống dưới một lúc, có chút không tin thân hình mảnh mai của Ninh Tử Thanh lại có sức tay lớn như vậy. Sau đó đưa ra một đề nghị hết sức khó tin:

"Cửu muội muội có muốn vật tay với ta không?"

...Vì vậy Liễu Ly cũng không biết vì sao sự việc lại trở thành thế này.

Liễu Ly đứng đơ mặt ra ở giữa làm trọng tài cho Ninh Tử Linh và Ninh Tử Sanh.

Hai người ngồi ở hai bên bàn gỗ, nắm lấy tay phải của nhau để bắt đầu vật tay.

"Chuẩn bị... Bắt đầu."

Hết sức căng thẳng.

Tất nhiên Liễu Ly nhìn ra Ninh Tử Thanh chừa chút đường lui và không dùng hết sức. Dù vậy, ngay cả khi Ninh Tử Linh có cố gắng muốn vật được tay của Ninh Tử Linh thì cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng.

"... Cửu muội muội không cần phải nhường ta. " Ninh Tử Linh rõ ràng cũng cảm thấy được, có chút thất vọng, chủ động buông xuôi," Cửu muội muội hơn ta một bậc, ta chịu thua."

"Ngũ tỷ tỷ đã nhường rồi. " Ninh Tử Thanh thoải mái đứng dậy, vẫn vẻ khách sáo đó, đôi mắt hoa đào nhìn nghiêng sang Liễu Ly tỏ ý đã đến lúc nàng ăn cơm rồi," Quận chúa?"

Lần này Ninh Tử Linh không ngăn cản.

Liễu Ly nuốt từng ngụm nước bọt, vẫn còn ngây cả người.

Lẽ nào là ảo giác của nàng? Vừa nãy hai người này đang tranh quyền dùng bữa cùng nàng?

Ôi trời, sao nàng không biết mình thu hút đến vậy chứ.

Trong đình, Ninh Tử Thanh ăn mà không nói lời nào, bộc lộ sự tức giận.

Liễu Ly: "... Điện hạ, ngài đang giận sao?"

"Sao ta lại giận?"

Tuy Ninh Tử Thanh cười tươi như hoa, nhưng vô cớ khiến Liễu Ly cảm thấy lạnh cả người, không chịu được mà rùng mình.

Liễu Ly mau chóng mở bảng điều khiển hệ thống và phát hiện tâm trạng bây giờ của Ninh Tử Thanh không có chút dao động nào, chắc chắn là đang tức giận; nghĩ cả buổi, thật sự là không đoán được Ninh Tử Thanh: "Chẳng lẽ điện hạ đang ghen sao?"

Giữa các cô gái, thật sự đôi khi sẽ cảm thấy bực dọc vì bạn bè có mối quan hệ tốt với người khác.

"Ghen? Sao quận chúa lại nói thế. "Ninh Tử Thanh nhướng mày, nụ cười không thay đổi, chỉ là lời tiếp theo khiến Liễu Ly run sợ, "Chẳng lẽ quận chúa đã làm chuyện gì đó không bình thường?"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me