LoveTruyen.Me

Cuu Lieu Trung Khuc

Hắn nghe rất nhiều người nói rằng. Hắn cầm quạt giả vẻ thanh cao đạo mạo nhưng chỉ có hắn biết, hắn rất thích những chiếc quạt giấy được làm tỉ mỉ, dán lên từng tờ giấy mỏng, từng đường vẽ, điêu khắc thủ công.

Nhìn cây quạt được đặt trên bàn đợi hong khô mực hắn vui vẻ hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến Liễu Thanh Ca sẽ đưa cho Thẩm Thanh Thu hắn cau mày nghĩ xem có cách nào bản thân giấu nhẹm nó đi được hay không

Khi hắn thấy Liễu Thanh Ca đặt quạt vào hộp gỗ tinh sảo hắn ngồi một góc ai oán nhìn chằm chằm. Lúc thấy được Liễu Thanh Ca đặt cẩn thận vào tủ đầu giường mới khó hiểu tiến lại hỏi

"Sao không đem cho Thẩm Thanh Thu? Ngươi hối hận rồi?"

Thẩm Cửu nghe được tiếng than nhỏ của Liễu Thanh Ca như thế này

"Không thể đưa cho hắn. Thật đáng tiếc."

Không biết có phải ý Liễu Thanh Ca nói giống với cái Thẩm Cửu nghĩ không mà từ ngày đó Thẩm Cửu tươi sáng hơn hẳn.

Lần tiếp theo gặp Thẩm Thanh Thu là trong lúc Liễu Thanh Ca đang tu luyện ở Linh Tê động. Công pháp hắn luyện có chút chuyện ngoài ý muốn nên đã bất cẩn khiến bản thân bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn khó nhọc thở dốc, đầu váng mắt hoa không biết thực hay mơ.

Thẩm Cửu hoảng hốt quay vòng vòng xung quanh hắn, hết lần này đến lần khác muốn hắn tỉnh táo, gọi tên hắn. Thẩm Cửu còn nhiều lần vươn tay ra muốn nắm lấy Liễu Thanh Ca nhưng không thể được. Chuyện này rất gấp, nếu như bây giờ không cứu được hắn thì sẽ giống với trước kia. Liễu Thanh Ca chết trước mặt hắn mà hắn không thể làm gì được.

Thật sự là vẫn có cách nhưng cách này phải trả cái giá rất đắt

Người tu tiên bọn họ chỉ cần còn phần hồn thì bọn họ sẽ chẳng sợ cái gì cả nhưng khi thần hồn bị đốt cháy thì tất cả đều biến thành hư vô. Hồn bay phách lạc không thể siêu sinh.

Đốt cháy thần hồn có thể làm bản thân mạnh lên rất nhiều, sức mạnh thần hồn có thể giết chết một con cự thú thượng cổ hay phá vỡ kết giới của năm đại môn phái cùng lúc. Năng lực thần hồn càng mạnh chứng tỏ kẻ đó khi còn sống càng mạnh.

Bây giờ Thẩm Cửu không có thực thể, muốn cứu Liễu Thanh Ca cần phải có linh lực nhưng hắn là một hồn ma thì làm sao có linh lực được?

Thẩm Cửu run rẩy nắm chặt nắm đấm quyết tâm. Dù sao thì cũng chẳng có ai để tâm đến hắn là thật hay giả. Thẩm Thanh Thu hiện tại cũng chẳng phải hắn. Hắn Thẩm Cửu đã chết rất lâu rồi.

Thẩm Cửu nhắm mắt lại đọc thần chú, linh hồn của hắn dần sáng lên, trong trẻo hiếm thấy. Hắn đặt tay lên ngực Liễu Thanh Ca bắt đầu truyền linh lực vào trong.
Linh hồn hắn dần cảm nhận được sự điên cuồng bên trong Liễu Thanh Ca, sự khát vọng một thứ gì đó muốn trỗi dậy. Muốn thứ đó thuộc về mình hắn, chỉ thuộc về duy nhất mình hắn thôi.

Nhưng thay vì chữa lành hắn như Thẩm Cửu nghĩ thì linh lực càng làm cho Liễu Thanh Ca phát điên, hắn nắm lấy Thanh Loan chém loạn trên không trung, đá xung quanh bị Thanh Loan cắt loạn tạo ra từng đường cắt sâu phát lạnh

Thẩm Cửu ngây người. Đến cả thần hồn còn không xoa dịu được hắn vậy thì làm sao? Tại sao lại không thể? Tại sao hắn lại không thể cứu được Liễu Thanh Ca? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.

Không để hắn tự hỏi lâu lắm Thẩm Thanh Thu từ bên ngoài e dè bước vào trong, lúc bị Liễu Thanh Ca phát hiện hắn ta ngoài cửa động, thì hắn liền xoay người muốn chạy.

Liễu Thanh Ca đánh một quyền vào thạch bích, đá hai bên động vỡ văng khắp nơi, cắt đứt đường đi của Thẩm Thanh Thu trong nháy mắt.  Thanh Loan xé gió bay đến phía đó sượt qua người Thẩm Thanh Thu đâm thẳng vào phiến đá phía sau

Thẩm Cửu bên này sốt sắng, nếu như Liễu Thanh Ca tiếp tục dùng linh lực không kiểm soát thì có khả năng cao hắn sẽ vô phương cứu chữa.

Thẩm Thanh Thu thấy bản thân chạy không kịp liền chọn lấy cứng đối cứng, hắn vung tay đáng một quyền về phía Liễu Thanh Ca. Một quyền đó mặc dù nương tay nhưng cũng khiến Liễu Thanh Ca bay ngược ra sau đập vào phiến đá đằng sau.

Thẩm Cửu cau mày theo phản xạ tiến lên phía trước gào lên
"Ngươi tính giết người hay gì?..."

Liễu Thanh Ca cố sức vùng vẫy muốn đứng lên nhưng sức lực không đủ, đầu gối nện mạnh xuống đất giống như nện vào ngực Thẩm Cửu.

Thẩm Thanh Thu bên kia thấy vậy thì hơi bối rối sau đó thì thở dài đặt tay lên vai Liễu Thanh Ca nói

" Cái trò này ta cũng không quen, lỡ chỉnh chết ngươi tốt hay sấu thì cũng coi như ta có lòng, tận lực giúp ngươi. Ngàn vạn lần ngươi đừng oán ta."

Không biết qua bao lâu Thẩm Thanh Thu cảm nhận được linh thức của Liễu Thanh Ca dần bình phục, Thẩm Thanh Thu mới thở dài yên tâm rút tay về. Liễu Thanh Ca cúi thấp đầu còn chưa thanh tỉnh.

Thẩm Cửu khi thấy Liễu Thanh Ca dần thanh tỉnh thì đã lao ra ngoài không muốn xem nữa. Hắn bao nhiêu năm cố gắng học tập tu luyện cuối cũng cũng không bằng câu cái trò này ta không quen của tên giả mạo kia

Thẩm Cửu hắn giờ phút này sâu sắc cảm thấy bản thân mình thừa thãi chứ không phải kẻ kia. Hắn cảm thấy bản thân chỉ là cái linh hồn có nhiệm vụ giữ thân xác kia hoàn hảo, để chủ nhân thật sự của nó đến nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me