Cuu Roi Ngoc Mong Bh
Lý Ninh Ngọc vừa mới nghỉ trưa được một lúc. Phan Hán Khanh còn chưa biết chuyện gì đã bị Cố Hiểu Mộng lôi lôi kéo kéo tống lên xe. Nhìn thấy người phụ nữ hớt hải yêu cầu lái xe đi, nhưng đi đâu cô một tiếng cũng không nói. Khỏi phải nói cũng biết rằng anh Phan rất không vui. Đến tách trà cũng mới uống có một nửa đã bị Cố Hiểu Mộng lôi ra ngoài."Hôm nay là cái ngày gì đây chứ! Gặp quỷ à."Người đàn ông cầm vô lăng lầm bầm nhăn nhó. Cố Hiểu Mộng qua lớp cửa kính nhìn quanh. "Đưa tôi đến tiệm bánh ngon nhất khu này đi.""Cô đến tiệm bánh làm gì? Nếu muốn ăn bánh ngọt có thể tự đi mua. Sao phải kéo tôi đi làm gì!"Phan Hán Khanh hậm hực, cũng vì thế mà bất tri bất giác nhấn còi xe mạnh hơn. Cố Hiểu Mộng nhìn hắn bực tức cũng chỉ cười cười."Tôi muốn dặn người ta làm một cái bánh kem. Là để tối nay chúng ta làm lễ mừng. Phương Tây trong lễ thành thân thường sẽ có bánh kem. Giống như bánh phu thê ở nước ta. Tôi cũng muốn vì chị Ngọc chuẩn bị một cái."Cố Hiểu Mộng giọng điệu đầy cao hứng. Cho dù là trước mặt Phan Hán Khanh tự nhiên nói, nhưng nếu nhìn rõ lỗ tai của cô cư nhiên lại hồng. Cố Hiểu Mộng cũng không biết vì sao cô lại như vậy. Phan Hán Khanh cũng coi như không phải người ngoài, lại là anh trai của chị Ngọc. Sao cô nói ra những lời này lại có chút ngại ngùng. Phan Hán Khanh lắng nghe yêu cầu kỳ lạ của Cố Hiểu Mộng cũng không nói gì, lập tức đánh xe rẽ phải.Chạy thêm khoảng 500m, xe đến trước một tiệm bánh ngọt trước phố. Đèn điện sáng trưng, Phan Hán Khanh cho xe đỗ vào lề đường mới lên tiếng."Tôi chưa ăn bánh ở đây nên không biết nó như thế nào. Nhưng đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất khu Hoàng Phố này rồi."Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn vào bảng hiệu của tiệm bánh lắp đầy đèn nháy sáng, cười đầy vui vẻ hướng qua Phan Hán Khanh nói một câu cảm ơn rồi xuống xe."Lão Phan. Cảm ơn anh. Đợi tôi một lát sẽ ra ngay.""Ừ."Cố Hiểu Mộng đi rồi. Phan Hán Khanh bỗng chốc cười cười. Coi bộ Cố gia thiên kim nôn nao muốn vào Lý gia lắm rồi. Không biết cha mẹ anh ở trên kia có biết được chuyện ngược đời này không. Bây giờ Lý Minh Thành chỉ có Lý Ninh Ngọc là người thân duy nhất. Nếu như đây chính là hạnh phúc của em ấy, anh cũng thật tâm chúc phúc cho hai người họ. Chỉ có điều thiên kim Cố gia là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã được nuông chiều sủng ái. Cô ấy cũng giống nàng, đều là phụ nữ. Phan Hán Khanh chỉ sợ cô không có khả năng để bảo vệ cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc tuy miệng cứng, nhưng trái tim của Lý Ninh Ngọc mỏng manh hơn bề ngoài của nàng ấy rất nhiều. Chỉ sợ sau này khó khăn chồng chất, hai người họ không còn đủ sức lực để gánh chịu.Cố Hiểu Mộng quay trở lại. Phan Hán Khanh lập tức thoát khỏi sự trầm mặc của mình. Nhìn thấy cô tay không trở ra, anh lập tức nhíu mày."Bánh kem đâu?""Tôi muốn đặt một chiếc bánh vừa ý, nên đã yêu cầu họ làm một cái riêng biệt. Đến tối sẽ có người mang đến.""Ra vậy." Phan Hán Khanh gật gù sau đó hỏi Cố Hiểu Mộng có cần thêm gì nữa không. Cố Hiểu Mộng lắc đầu, anh ta mới quay xe trở về.Nam nhân trẻ tuổi châm một điếu thuốc. Giữa văn phòng làm việc ngã lưng vào ghế. Nhàn rỗi gác chân trên bàn làm việc. Một bộ dáng bất cần bá đạo, mặc kệ có người gõ cửa đi vào cũng chẳng buông ra bộ dạng không có phép tắc của mình.Hắn ta phì phèo điếu thuốc, ánh mắt hắc ám rơi trên bức hình đặt trên bàn làm việc. Trong ảnh là một người phụ nữ. Quân trang và hầm tra tấn. Nàng trầm mặc ngồi trên ghế. Giống như một đoá mạn đà la nở dưới địa ngục, lặng lẽ ngồi ở đó, không một chút sợ hãi. Hắn ta thở ra từng đợt khói, trầm thấp hỏi tên lính vừa đi vào."Tra ra chưa?" Tên lính kia cũng rất nhanh nhẹn, qua tác phong của hắn coi như là lợi hại hơn một tên lính quèn thông thường."Thiếu tá. Đúng như ngài nói. Người phụ nữ này thật sự đang sống trong Cố gia. Thuộc hạ qua nhiều lần theo dõi, người đó so với người trong bức hình này quả thực rất giống."Nam nhân trầm mặc không nói. Lấy bức hình cũ kỹ đang đặt trên mặt bàn lên ngắm một lượt, khoé môi khẽ nhếch."Quả nhiên vẫn còn sống."Lý Ninh Ngọc ôn nhu nhìn người đang còn ngắm nghía trước tấm gương lớn. Cố Hiểu Mộng tối nay đặc biệt cao hứng. Khoé môi đậm ý cười khiến gương mặt cô càng thêm sáng ngời. Không hổ danh là thiên kim Cố gia, khí chất cũng không bị mai một bởi thời gian, thậm chí Cố Hiểu Mộng càng có tuổi khí chất của cô càng sang trọng và cao quý.Nàng chợt nhớ lại tình cảnh lúc này thực quen thuộc. Giống như đêm đó ở Cầu Trang, các nàng hai người cũng xúng xính chuẩn bị váy áo như lúc này. Chỉ có điều khi đó nỗi lòng của nàng nặng trĩu, cận kề giữa sự sống và cái chết, giữa quốc gia và tính mạng. Nàng khi đó chỉ cảm thấy đau lòng cho em ấy, đau lòng cho bá tánh đang còn khổ loạn giữa thời bom đạn đó.Nhưng mưa rồi cũng sẽ tận, bão cũng sẽ tan. Qua cơn bĩ cực, ta sẽ từ từ tận hưởng bình yên và hạnh phúc của chính mình. Cái có thể khiến ta sợ hãi nhất lúc này, chỉ có thời gian.Cố Hiểu Mộng rốt cuộc hài lòng, nắm tay Lý Ninh Ngọc kéo nàng xuống lầu. Lý Ninh Ngọc nhìn nữ hài đang hào hứng đến không thể thu liễm trước mắt, âm thầm nở một nụ cười tươi tắn."Hiểu Mộng, đừng vội."Phan Hán Khanh đến tủ rượu mở lấy chai rượu vang đỏ. Giữa bàn là cái bánh kem mà Cố Hiểu Mộng đã đặt trước. Một bàn đơn giản bánh kem và rượu đỏ, tuy ít ỏi nhưng rất thích hợp, không bày vẽ nhưng lại vô cùng trịnh trọng. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống bên cạnh Cố Hiểu Mộng, còn Phan Hán Khanh ngồi đối diện với hai người họ.Cố Hiểu Mộng dẫn đầu cầm lên cốc chân dài, vui vẻ nói với Phan Hán Khanh. "Lão Phan. Tôi biết anh công việc rất nhiều nên lúc đó không thể đến Đài Loan được. Bây giờ có mặt anh ở đây, tôi Cố Hiểu Mộng trước xin kính anh một ly. Coi như là ra mắt người nhà của chị Ngọc đi."Cố Hiểu Mộng nói xong liền ngửa đầu uống hết ly rượu trước mặt Phan Hán Khanh. Hắn ta chỉ có thể cười cười đáp lại một chữ "được" cuối cùng là cũng uống hết ly rượu. Cố Hiểu Mộng nhìn sang Lý Ninh Ngọc thấy nàng vẫn ngồi yên không động ly. Với lấy chai rượu rót vào cốc cho nàng."Chị Ngọc. Chị cũng uống một chút đi."Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng từ từ rót rượu cũng không có ý ngăn cản. Chỉ là nhìn sang cô cong khoé môi, nhỏ giọng nói ra một câu nửa đùa nửa thật. "Cố Thượng uý là đã quên tôi không uống được rượu rồi sao?"Cố Hiểu Mộng cơ miệng giật giật. Ba cái tự "Cố Thượng uý" từ miệng Lý Ninh Ngọc làm cô nhớ đến những năm tháng đó. Lý Ninh Ngọc đã lâu lắm không gọi lại, bây giờ trong tình cảnh này gọi cô như vậy Cố Hiểu Mộng vẫn là cảm thấy nghe có chút không thuận tai."Đây là rượu nhẹ, uống một chút sẽ không ảnh hưởng đến dạ dày của chị."Lý Ninh Ngọc vốn chỉ là muốn đùa cô một chút. Thực ra rượu nàng có thể uống. Chỉ là cồn ảnh hưởng đến đại não, mà đại não chính là sinh mệnh của Lý Ninh Ngọc. Nhưng bây giờ nàng không còn là người của cách mạng năm đó, cho nên bây giờ rượu liền uống."Nào. Ba người chúng ta cùng cạn ly.""Cạn ly."Dù sao nàng cũng chỉ là nhấp môi. Cố Hiểu Mộng và Phan Hán Khanh đều cao hứng mà uống cạn. Bất quá chuyện nối tiếp chuyện, Lý Ninh Ngọc nhấp môi thành ra uống qua hơn một góc ly rượu, lại là lần thứ hai rót rượu, nàng vẫn chưa có ý định ngưng lại. So với nữ nhân như Cố Hiểu Mộng, số lần thử rượu của Lý Ninh Ngọc từ trước đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy mới có tình trạng như bây giờ, nàng đôi má ửng hồng, ngay cả cánh môi anh đào đều mọng đỏ ướt át. Một chai rượu vang đầy chỉ có Lý Ninh Ngọc rót qua hai lượt, còn lại Cố Hiểu Mộng và Phan Hán Khanh xử lý hết chai rượu.Lý Ninh Ngọc khẽ lắc lắc đầu. Rõ ràng nàng đã trấn định đại não và dường như rất tỉnh táo. Nhưng tại sao thân thể của nàng không hề nghe lời. Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế mất thăng bằng, chỉ có thể thẳng lưng dựa vào lưng ghế.Cố Hiểu Mộng vẫn còn chăm chú nghe Phan Hán Khanh kể lại thời niên thiếu nhiệt huyết của hai người họ. Cái thời trong lòng mang cả tín ngưỡng cháy rực hướng quốc gia. Cũng là thời trải qua bao kỷ niệm để lại dấu ấn suốt cuộc đời. Còn có chuyện về hắn, bằng hữu của Phan Hán Khanh, cũng là người mà trước đây nàng nói là người chồng chân chính của nàng. Phan Hán Khanh là không muốn nói, nhưng Cố Hiểu Mộng không màng chuyện gì lại muốn nghe. Cô muốn biết rốt cuộc chị Ngọc của cô đã trải qua những chuyện gì. Phan Hán Khanh đành phải miễn cưỡng đem tất cả mọi chuyện kể ra cho cô."Làm tôi nhớ lại năm đó. Cũng có ba con người thiếu niên nhiệt huyết, ngồi chung một bàn yên bình uống rượu như lúc này. Đó là khi cậu ta nói có ý với em gái tôi, tôi cũng là người đứng ra chúc phúc cho bọn họ. Mặc dù biết đó là vì nhiệm vụ, nhưng chính cậu ta khi đó đã tìm đến tôi bộc bạch hết tâm ý của mình."Phan Hán Khanh trầm tư nói, như thể là ngồi kể chuyện cho một mình anh ta nghe. Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn vào mắt hắn, tay đang cầm ly rượu khẽ run rẩy, do nó mà rượu trong ly gợn từng lượt sóng li ti."Hiểu Mộng. Chúng ta lên phòng được không?"Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng nói với Cố Hiểu Mộng. Nàng không muốn cô lắng nghe quá khứ của nàng. Bất quá cồn đã làm tê liệt đại não, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy mặt đất lại không ra mặt đất, từng đợt quay cuồng khiến nàng bất lực ngồi vào ghế.Phan Hán Khanh nói tiếp. "Cậu ta cũng là cộng sản. Là một nam nhân ôn nhu và ưu tú. Cậu ta rất thương Lý Ninh Ngọc, lại không muốn em gái tôi lún sâu vào con đường gián điệp. Cho nên khi em ấy giác ngộ đức tin đó, cậu ta đã tìm đủ mọi cách ngăn cản em ấy. Sau lại Ninh Ngọc nói với tôi là đã mang thai, tôi cũng lo sợ rằng nàng vì có hài tử lại thêm nguy hiểm, cho nên khuyên ngăn để nàng từ bỏ chí hướng ấy. Không ngờ khoảng thời gian sau đó, cậu ta vì bị độc ám sát mà chết, đứa con của bọn họ theo đó mà đã đi theo. Ninh Ngọc cũng như thành một con người khác, bỏ qua hết mọi cảm xúc cá nhân, không còn giống con người mà là một cỗ máy. Lao đầu vào công việc và theo đuổi tín ngưỡng đó của em ấy."
Cố Hiểu Mộng siết chặt chân cốc, tưởng như nó sẽ vỡ vụn ngay sau đó. Năm đó nàng nói với cô rằng hắn chính là người đầu tiên và là duy nhất nàng từng yêu, và nàng cũng sẽ không thể yêu thêm một ai khác. Quả thực như nàng đã nói. Với tính khí của Lý Ninh Ngọc, nàng có thể từ bỏ đi tín ngưỡng đang chớm nở để đáp ứng hắn, có thể cam tâm tình nguyện mang cho hắn hài tử. Nghĩ đến đây dù Cố Hiểu Mộng biết mình nhỏ mọn, nhưng cô lại cảm thấy quá mức ghen tị với hắn ta. Hắn có thể kiếp trước đã cứu cả thế giới, cho nên kiếp này mới chân chính có được nàng.
Nam nhân cao ráo và tiêu sái, nhưng gương mặt hắn ta lại băng lãnh u ám giống một mảnh băng ngọn có thể gây sát thương bất cứ khi nào. Từng bước chân vững vàng bước trên gạch lát tinh xảo, tiến đến trước mặt người đàn ông trung niên lập tức nghiêm nghị cúi chào."Lữ thúc."Người đàn ông trung niên nghe hắn chào hỏi chỉ gật đầu. Cũng như quân hàm trên cổ áo, gia cảnh coi bộ cũng hào nhoáng khá giả. Một cái tư lệnh binh chủng, chính phủ dân quốc Đài Bắc. Người đàn ông này leo lên được cái chức tư lệnh cũng là nhờ năm đó ấp ủ mưu tính. Cầu Trang bắt quỷ không thành, Long Xuyên Phì Nguyên và Vương Điền Hương lại chết không toàn thây. Hắn ta khi đó 40 tuổi tròn chỉ là cái quân Thống gián điệp giả khoa viên nhỏ trong đội hành động, bởi vì dựa hơi Thủ trưởng đặc vụ của bộ tổng tư lệnh mà từng bước leo được đến phó trưởng khoa. Sau lại vào Chính phủ dân quốc mới như diều gặp gió, phất lên tận cái ghế tư lệnh."Tư Triều đến rồi sao. Công việc ở Đào Viên thế nào?"Tư Triều là tên của nam nhân đang đứng nghiêm trước mặt hắn. Lữ Tư Triều, 26 tuổi. Cháu trai của Tư lệnh binh chủng Chính phủ dân quốc Đài Bắc, Lữ Khang. Hiện đang là thư ký của Thị trưởng trực hạt thị Đào Viên ở Đài Loan. Cậu ta chính là cháu trai mà hắn nuôi nấng từ nhỏ, có được sự nghiệp ngày hôm nay cũng là nhờ một tay hắn mà nên.Lữ Tư Triều đến cả ngồi cũng chưa ngồi, nghiêm nghị đứng thẳng người. Nghe thúc bá hỏi hắn liền lịch sự đáp lại."Vâng. Rất tốt. Gần đây Đào Viên đang thiết lập lại bộ máy trực thị. Công việc vẫn là có nặng nề hơn một chút.""Được rồi. Ngồi xe lâu. Đến ngồi đi.""Vâng."Lữ Tư Triều lịch sự gật đầu. Đến cùng một cái ghế sô pha dài ngồi cách Lữ Khang một đoạn khoảng cách. Lữ Khang rót cho hắn tách trà, hắn liền hai tay nhận lấy."Ngươi tuổi còn trẻ, sự nghiệp trước mắt nhiều người mơ tưởng có khi còn không mơ được. Thù hận chỉ khiến chúng ta bại hoại. Vẫn là nên từ bỏ để thoải mái. Quá khứ đã là quá khứ. Huống hồ ngươi còn có tương lai xán lạn phía trước."Thần khí u ám trên người hắn cũng chỉ vì hai chữ thù hận mà ra. Năm đó phụ mẫu và anh trai cũng đều thảm hại mà chết. Chỉ có hắn được Lữ Khang đem đi từ nhỏ mới thoát khỏi cái tàn sát cả nhà hắn như vậy. Lữ Khang là người mưu tính, nhưng hắn đơn thuần chỉ có tiền và quyền là đủ, chuyện của người khác không dính líu đến hắn, hắn quyết sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là đứa cháu hắn nuôi dưỡng từ nhỏ, tuổi trẻ vẫn là chưa nhận thức được triết lý trong cuộc đời. Cho dù hắn biết Lữ Tư Triều mang thù hận, hắn cũng đã nhiều lần tự khuyên nhủ. Nhưng cậu ta là một đứa trẻ trong thời loạn thế mà lớn lên, ngang đầu cứng cổ."Ơn nuôi dưỡng của Lữ thúc Tư Triều có chết cũng không quên. Chỉ có điều, thù gia tất báo. Đây cũng là mục tiêu cho mọi sự cố gắng của con. Mọi hậu quả con sẽ nhận, tuyệt đối không để liên luỵ đến Lữ thúc dù chỉ một cọng tóc.""Được rồi. Nếu mệt rồi thì hãy lên lầu nghỉ trước đi." Lữ Khang nghe hắn kiên định nói, chỉ là lắc đầu ngao ngán liền kêu người đem hành lý của hắn lên lầu trên. Coi như hắn một tay không thể che trời. Cố gia không phải là một cái gia thế tầm thường. Chỉ cần Cố Dân Chương mở miệng, hắn thân là tư lệnh binh chủng cũng phải cẩu nịnh lấy lòng. Huống hồ Cố Hiểu Mộng lúc trước là Thủ trưởng tham mưu, cho dù cấp bậc còn thua hắn một cấp nhưng dù sao cô ta chỗ đứng cũng không nhỏ, ít ra vẫn còn quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan. Lần này Lữ Tư Triều làm càn một hai cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đó cũng chính là nguyên nhân hắn ba lần bảy lượt khuyên nhủ Lữ Tư Triều. Bây giờ hắn mới ngầm định, hoá ra bấy lâu nay lại nuôi trong nhà một con hổ, Lữ Tư Triều chỉ là con của một cái Hán gian, hắn ta tưởng năm đó nhận hắn cũng là cái ghế trong bộ Tư lệnh. Chỉ là Nhật sớm đầu hàng, hắn đành phải quay lại phía quốc dân đảng. Cũng may sớm định, hắn ta không có phản lại quân Thống, nếu không kết cục cũng sẽ thê thảm như cha của hắn.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me