Cuu Roi Ngoc Mong Bh
Thượng HảiNơi ở của Phan Hán Khanh là một tiểu biệt thự trong trung tâm thành phố. Lý Ninh Ngọc một mình đứng trên ban công thưởng thức từng đợt mưa bụi của mùa đông dần bao phủ khắp thành phố. Thượng Hải so với Hàng Châu càng thêm nhộn nhịp và hiện đại. Thành phố hoa lệ lại càng khiến người khác cảm thấy cô đơn hơn."Ninh Ngọc. Đi vào đây không lại nhiễm phong hàn bây giờ."Lý Ninh Ngọc đang thất thần liền giật mình. Quay đầu nhìn người anh trai cau có phía sau lưng."Chuyện của em nên nói cho Cố hội trưởng biết hay không?"Lý Ninh Ngọc nghe Phan Hán Khanh nhắc đến Cố gia nhất thời không đáp lại. Nàng không biết phải đối mặt với họ như thế nào, nhất là với Cố Hiểu Mộng. Tuy rằng Phan Hán Khanh luôn nói Cố Hiểu Mộng hiện nay vẫn rất ổn, nhưng nàng vẫn canh cánh trong lòng về chuyện quá khứ."Vẫn là nên nói."Đài Bắc, Đài Loan.Tiếng chuông điện thoại ring ring trong thư phòng. Như thường lệ Miss Triệu sẽ là người nhấc máy."Xin chào. Đây là điện thoại của Cố gia.""Dì Triệu. Tôi là Phan Hán Khanh, tiên sinh có ở đó không?"Miss Triệu che lại ống nghe, đưa mắt nhìn Cố Dân Chương đang ngồi gần đó."Là ai?""Là Phan tiên sinh."Sau khi nhận được cái gật đầu của Cố Dân Chương, Miss Triệu liền đưa ống nghe đến cho ông."Có chuyện gì vậy?""Cố hội trưởng, em gái tôi vẫn còn sống."Cố Dân Chương nghe thấy giọng nói của Phan Hán Khanh trong ống nghe có phần nghiêm túc nhưng nửa phần lại cao hứng không ngờ ông lại đột ngột sinh khí."Hoang đường. Cậu có phải cũng bị nha đầu Hiểu Mộng làm cho điên rồi không!"Cố Dân Chương không phải lạ gì mối quan hệ của hai người họ. Từ sau khi Lý Ninh Ngọc hi sinh ở Cầu Trang, chính hai con người này tự tung tự tác lên toàn bộ kế hoạch trả thù Long Xuyên. Sau này hai người bọn họ luôn giữ liên lạc, cho dù là Hàng Châu, Nam Kinh, Thượng Hải hay Đài Loan, khoảng cách địa lý cũng không thể ngăn trở bọn họ."Tiên sinh. Ngài hãy bình tĩnh. Điều tôi nói đều là sự thật."Lý Ninh Ngọc đứng bên cạnh nhíu mày nhìn Phan Hán Khanh nói này nói nọ, liền ra hiệu cho anh chuyển điện thoại."Không bằng tiên sinh gặp em ấy đi."Cố Dân Chương còn chưa kịp thích ứng với lời nói của Phan Hán Khanh trong điện thoại, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc của Lý Ninh Ngọc."Cố hội trưởng. Là tôi, Lý Ninh Ngọc."Ngay cả bàn tay cầm lấy ống nghe cũng run rẩy, ngôn từ nhất thời cũng không suy nghĩ được để nói ra. Lý Ninh Ngọc nhận thức sự im lặng ở đầu dây bên kia, tưởng là Cố Dân Chương chưa nghe được, định lặp lại một lần nữa. Nhưng Cố Dân Chương trước đã lấy lại được bình tĩnh đáp nàng."Ta đã biết. Cho dù ta không biết phép màu gì đã xuất hiện, nhưng trở lại là tốt.""Cũng sắp năm mới, hãy ở lại với cậu ấy thêm một ít thời gian. Qua Tết Nguyên đán ta sẽ sắp xếp đến Thượng Hải một chuyến.""Được."Phan Hán Khanh đặt ấm trà mới pha lên bàn, tự rót trà vào hai tách rồi đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc."Em sao vậy?""Không có gì." Lý Ninh Ngọc ngước nhìn anh trai của mình, sau đó nhận lấy tách trà từ Phan Hán Khanh."Em đang lo lắng. Ninh Ngọc, không giống em chút nào.""Huh?""Tôi là thân sinh ca ca của em. Chút dao động này, làm sao có thể qua được mắt tôi."Lý Ninh Ngọc lông mi khẽ chớp, nhìn trực diện vào ánh mắt của Phan Hán Khanh, dao động trong mắt càng lúc càng lộ rõ."Ân. Chỉ là...rất khó nói."Vậy là qua mồng 10 Tết Nguyên đán, Cố Dân Chương thu xếp công việc để đến Thượng Hải bằng máy bay riêng.Đã sắp qua mười ngày đầu năm mới, phố xá Thượng Hải vẫn còn sắc đỏ khắp phố của những câu đối mừng xuân.Trong phòng khách chỉ có ba người ngồi im lặng không ai nói gì, nhưng tâm trạng mỗi người đều xao động không thôi. Ai cũng mang trong mình một nỗi lòng riêng, đem nó chôn vùi trong sự im lặng của mỗi người."Trên đời này còn chuyện nào ly kì hơn nữa.""Cố Phó hội trưởng, danh tính của ngài chưa bị bại lộ chứ?""Đúng vậy. Chiến tranh kháng Nhật kết thúc đã gần 5 năm, coi như thân phận kia đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi. Ta bây giờ đang được Trung Hoa dân quốc ở Đài Loan để mắt, với tiềm năng kinh tế này hẳn bọn họ sẽ không gây khó dễ cho ta được."Lý Ninh Ngọc gật đầu xem như đã minh bạch. Khúc mắc trong lòng vẫn chưa có can đảm hỏi ra.Em ấy vẫn sống tốt chứ? Em ấy có đang gặp nguy hiểm hay không?"Hiểu Mộng dạo gần đây công việc quá mức bận. Ta cũng chưa nói với con bé chuyện của cô.""Hiểu Mộng thời gian qua đã thật vất vả." Lý Ninh Ngọc chỉ là ung dung cảm thán một câu. Nhưng câu nói kia của nàng lại khiến hai trái tim hiện hữu ở ngay đây thắt lên từng cơn.Lý Ninh Ngọc tội lỗi bủa vây.Cố Dân Chương lại đau đến không có ngôn từ nào diễn tả được. Là người làm cha, nhìn con gái yêu thương của mình trưởng thành. Không ngờ đứa con duy nhất lại lâm vào đường cùng như thế này. Cố Dân Chương tuy là người đặt nặng trách nhiệm trên vai, nhưng ông dù sao vẫn là một người cha, không có người cha nào lại muốn nhìn con gái mình sống mà không có một chút sự sống như vậy. Cố Hiểu Mộng bây giờ như một con cá mắc cạn, vùng vẫy tìm kiếm sự sống của chính mình. Như là một cái xác khô vất vưởng giữa trần gian, buông thả linh hồn ở một xó xỉnh nào đó.Người ta nói Cố thuyền vương thấy vậy mà lại khổ mệnh. Gia sản đem sánh như nước cũng không thể cân đo đong đếm. Tuy không có nhi tử nối dõi, mà chỉ duy nhất một cô con gái, đem sủng cô đến tận trời. Ấy vậy mà cô con gái kia lại phúc mỏng mệnh khổ, qua tuổi xuất giá rồi mà vẫn một thân một mình, phiêu bạt giữa thời cục loạn lạc.Không những vậy, lại bị thiên hạ coi là một người đàn bà điên. Cố gia thiên kim ngang đầu cứng cổ, không nể mặt mũi chẳng coi ai ra gì. Người như thế suốt đời này lại chìm đắm trong hoan lạc. Cố gia vậy mà lại mang tiếng là tuyệt tử, tuyệt tôn.Lý Ninh Ngọc theo phi cơ riêng của Cố Dân Chương đến Đài Loan. Cố Dân Chương luôn tôn trọng ý kiến nàng, tham ý Lý Ninh Ngọc là muốn ở chung trong biệt thự Cố gia hay là muốn riêng tư. Nếu Lý Ninh Ngọc muốn riêng tư, Cố Dân Chương sẽ sắp xếp một căn hộ gần bọn họ.Lý Ninh Ngọc dù sao cũng không phải xa lạ gì với họ. Ngoài Phan Hán Khanh có lẽ Cố gia cũng như là người nhà của nàng. Vì vậy mà Lý Ninh Ngọc không muốn phiền toái thêm cho cấp trên, liền muốn dọn đến sống trong Cố gia.Cố Dân Chương luôn đau đáu muốn nói cho Lý Ninh Ngọc hết tất cả tình hình của Cố Hiểu Mộng. Nhưng ông không biết phải làm sao. Lý Ninh Ngọc luôn luôn nói đúng, tình cảm chính là thứ quấy nhiễu suy nghĩ. Con người dù có mạnh mẽ và kiên quyết đến đâu, chỉ cần ba chữ "không nhẫn tâm" mà kéo họ xuống địa ngục.Lúc trước Cố Dân Chương đã từng hỏi Cố Hiểu Mộng rằng là đố kị nàng hay là cảm kích nàng. Nhưng Cố Hiểu Mộng lại trả lời là hận. Nhưng trong cái hận đó, tại sao mọi hành động và suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng, Cố Dân Chương lại nhìn ra là quá luỵ nàng.Đến bây giờ Cố Dân Chương cũng không biết việc là mình đang làm đúng hay là sai. Mang Lý Ninh Ngọc trở lại có khiến con gái mình vực dậy được hay không, hay là điều này sẽ đẩy cả hai vào biển lửa, để cho từng đợt lửa nóng thiêu rụi tất cả.Đài Bắc đầu xuân không khí se se lạnh. Năm 1950, bởi vì quốc dân đảng đang trong giai đoạn nước rút hoàn thành cuộc tổng di dời từ TQ đại lục sang Đài Loan. Vì vậy tình hình chính trị và kinh tế vẫn đang còn bất ổn. Ngay cả Đài Bắc là thủ đô lâm thời, cũng chưa thể hoàn tất được sự ổn định của cơ quan chính phủ trung ương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me