LoveTruyen.Me

Cuu Trong Tu

Nghe Đậu Chiêu nói, ánh mắt của Song Chi nhìn nàng thoáng chút sợ hãi.

Đậu Chiêu không để tâm.

Chỉ cần mẹ và các trưởng bối không nghi ngờ, thì lời bàn tán của đám hạ nhân cũng chỉ là chuyện ngoài lề mà thôi.

Đậu Chiêu ra hiệu cho Thỏa Nương bế mình về phòng.

Người ở Tây Đậu khá đơn giản. Dù bầu không khí căng thẳng ở Hạc Thọ Đường khiến đám hạ nhân lo lắng, nhưng vẫn chưa đến mức hoảng loạn.

Khi Song Chi kể lại chuyện Thỏa Nương và Hương Thảo sẽ làm việc trong phòng Đậu Chiêu, sự chú ý của mọi người lập tức dồn hết vào hai người họ.

Có người cười mắng:

"Nha đầu Hương Thảo kia, cuối cùng nó cũng đạt được ý nguyện. Không biết dựa vào ai mà được thế nhỉ?"

Phần lớn thì lại niềm nở làm quen với Thỏa Nương, tự giới thiệu:

"Ta là Ngân Hạnh."

"Ta là Đinh Hương."

Có người hỏi:

"Tỷ tỷ trước đây làm ở phòng nào? Sao giờ lại được chuyển qua hầu hạ Tứ tiểu thư?"

Thỏa Nương không quen với sự nhiệt tình này, chỉ ấp úng đáp lại.

Khi biết nàng ấy trước đây chỉ là nha hoàn từ phòng giặt, mọi người đều ngẩn ra, nhìn nhau khó xử.

Thấy vậy, Thỏa Nương càng thêm lúng túng.

"Thôi nào," Song Chi cười nói để giải vây cho Thỏa Nương, "Có gì thì để sau hãy nói. Giờ trước tiên để Thỏa Nương ổn định chỗ ở đã." Sau đó suy nghĩ rồi nói tiếp:

"Trong phòng của ta và Hàn Tiếu tỷ tỷ vẫn còn hai chiếc giường. Hôm nay Thất phu nhân chưa biết khi nào mới về, mà Tứ tiểu thư lại không thể thiếu người hầu hạ. Ta nghĩ, cứ để Thỏa Nương ngủ ở phòng ta trước, chờ ý Thất phu nhân rồi tính tiếp."

Nghe vậy, Thỏa Nương thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người cũng tỉnh lại, có người xung phong giúp cô dọn đồ, có người thì đi trải giường cho cô.

Nhưng Thỏa Nương kiên quyết không rời khỏi Đậu Chiêu:

"Tiểu thư còn ai hầu hạ? Ta đợi Hương Thảo quay lại rồi tính."

Đậu Chiêu khẽ mỉm cười.

Thỏa Nương vốn cứng nhắc, cố chấp như thế.

Khi nàng lấy chồng về Tế Ninh hầu phủ, tiền đồ còn chưa rõ ràng, nàng không dám mang Thỏa Nương theo. Đến khi nàng đã đứng vững muốn đón Thỏa Nương về, thì lại nhận được tin nàng ấy đã bệnh mà qua đời.

Nghĩ đến đây mắt Đậu Chiêu hơi đỏ, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Thỏa Nương.

Thỏa Nương nghiêm túc nhìn nàng, trịnh trọng nói:

"Tứ tiểu thư, xin người yên tâm, ta nhất định sẽ ở bên người không rời nửa bước."

Những lời này nghe như đang ám chỉ tất cả những người khác đều là kẻ xấu, khiến ai nấy trong phòng đều khó chịu, ánh mắt nhìn Thỏa Nương cũng không thiện cảm. Nhưng Thỏa Nương chẳng để tâm, chỉ trầm tĩnh đứng cạnh Đậu Chiêu, không chút dao động.

Song Chi bất đắc dĩ, đành sai một nha hoàn xuống phòng giặt báo tin, sắp xếp chỗ ở cho Thỏa Nương.

Mọi người chia nhau làm việc, không ai nói chuyện với Thỏa Nương nữa.

Còn Đậu Chiêu và Thỏa Nương thì ngồi nhìn nhau trong phòng nội thất.

Một lát sau, Hương Thảo chạy vào:

"Tứ tiểu thư, Thất phu nhân và Vu ma ma đã về rồi!"

Nhưng nàng ấy không nhắc đến cha của Đậu Chiêu.

Trong lòng Đậu Chiêu trầm xuống, hỏi:

"Cha ta đâu?"

Hương Thảo lau mồ hôi trên trán, đáp:

"Thất gia, lão thái gia, Tam gia và Tam phu nhân vẫn đang ở Hạc Thọ Đường."

Là đang bàn chuyện nạp thiếp? Hay đang nghĩ cách để mẫu thân đồng ý?

Đậu Chiêu bắt đầu thấy nóng ruột. Với sự giúp đỡ của Thỏa Nương, nàng xuống giường, rồi chạy nhanh ra ngoài.

Thỏa Nương và Hương Thảo vội vàng chạy theo sau cô.

Mẫu thân nàng mặt lạnh như băng, được Vu ma ma đỡ bước vào, không lộ chút biểu cảm nào.

"Mẫu thân, mẫu thân!" Đậu Chiêu lao đến.

Thấy vậy, sắc mặt mẹ nàng dịu đi một chút. Bà cúi người bế nàng lên, hôn nhẹ lên mặt nàng, rồi giao nàng cho Hàn Tiếu:

"Dẫn Tứ tiểu thư đi chơi dây đi."

Hàn Tiếu vội bế lấy Đậu Chiêu. Nhưng nàng lại túm chặt lấy vạt áo mẫu thân, nhất quyết không chịu buông.

Mẫu thân nàng bỗng mất kiên nhẫn, nói:

"Con bé này, sao lại không nghe lời thế? Mẹ còn có việc phải làm, con đi chơi với Hàn Tiếu đi."

Nói rồi, bà ngước mắt nhìn thấy Thỏa Nương và Hương Thảo, liền chỉ tay về phía hai người họ:

"Hoặc là, đi chơi với hai người này cũng được."

Đậu Chiêu biết mẹ mình không có tâm trạng để dỗ dành, đành ngoan ngoãn để Hàn Tiếu bế đi. Nhưng khi mẹ cô và Vu ma ma vừa vào phòng, nàng liền lẻn khỏi tay Hàn Tiếu và chạy thẳng vào nội thất.

Các nha hoàn không dám cản nàng.

Nàng dễ dàng chạy vào được nội thất.

Mẹ Đậu Chiêu đang úp mặt lên bàn khóc:

"... Ngươi cũng thấy rồi đấy, người còn chưa bước vào cửa mà chàng đã bảo vệ nàng ta như vậy, sợ nàng ta ấm ức. Ta còn biết nói gì đây? Thôi thì ta cứ thuận theo ý chàng, để nàng ta vào cửa! Ta muốn xem xem nữ nhân ấy có bản lĩnh gì, dùng thủ đoạn nào mà khiến chàng từ bỏ cha mẹ, vợ con, danh dự, cả tiết tháo cũng không cần nữa!"

Ánh mắt Vu ma ma thoáng dao động, thấp giọng nói:

"Thất gia muốn nạp thiếp, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phu nhân xem, có nên cử người báo tin cho cữu gia không..."

"Không được!" Mẫu thân Đậu Chiêu ngẩng đầu, vội ngắt lời Du mụ mụ, nói gấp:

"Ca ca ta đầu xuân sẽ vào kinh dự thi hội, giờ đang đóng cửa đọc sách. Nếu biết ta vừa gả được ba năm mà Vạn Nguyên đã muốn nạp thiếp, với tính khí của ca ca ta, chắc chắn sẽ không để yên. Ta không thể vì chuyện của mình mà làm lỡ tiền đồ của ca ca!"

Bà liên tục căn dặn Vu ma ma:

"Bà là người từng hầu hạ mẫu thân ta, nếu là chuyện khác, dù bà lén làm gì ta cũng không trách. Nhưng việc này thì khác. Triệu gia đã bốn mươi năm chưa có ai đỗ tiến sĩ. Nếu vì chuyện này mà bà gây ra rắc rối, tức là bà đã hại ta bất nghĩa, khiến ta trở thành tội nhân thiên cổ của Triệu gia!"

Vu ma ma gật đầu, quay người lau nước mắt.

Cữu cữu có thực sự tốt như vậy không?

Đậu Chiêu nhếch mép, thầm nghĩ: Mẫu thân cứ yên tâm mà làm phiền cữu cữu đi. Ông ấy là tiến sĩ khoa Đinh Mùi mà.

Khi từ biệt người thân, vì nể mặt mẫu thân nàng đã cung kính dập đầu ba cái trước mặt cữu cữu.
Cữu cữu dường như rất xúc động, ánh mắt nhìn nàng khiến nàng có cảm giác rằng ông đang nghĩ: "Nhà ta cuối cùng cũng có một cô con gái trưởng thành rồi."

Lúc đó, nàng rất vui mừng, nghĩ rằng cữu cữu làm quan ở Tây Bắc, đường sá xa xôi, liên lạc không thuận tiện. Thêm vào đó kế mẫu chỉ quan tâm đến các huynh đệ bên nhà ngoại. Cữu cữu lại là người đọc sách, chắc chắn có lòng tự trọng cao, không muốn chịu nhục nên mới không đến thăm Đậu gia.

Lần này, cữu cữu từ Tây Bắc trở về để dự lễ thành thân của nàng, đủ để thấy trong lòng cữu cữu vẫn còn nhớ đến đứa cháu gái này. Nàng thậm chí đã định nhân cơ hội đoàn tụ để hiếu thảo với cữu cữu, mong cữu cữu kể lại những câu chuyện về mẫu than mình.

Nhưng không ngờ chân nàng vừa bước ra khỏi cửa thì cữu cữu đã quay về Tây Bắc. Từ đó không một lời hỏi thăm, cũng chẳng có lấy một lá thư.

Nếu trước đây cữu cữu kiêng dè kế mẫu, thì sau khi nàng đã gả vào Tế Ninh hầu phủ, cữu cữu còn gì phải e ngại nữa?

Đậu Chiêu nghĩ mãi không thông.

Về sau đại biểu tỷ nhà cữu cữu, Triệu Bích Như cùng chồng đến kinh thành nhậm chức, từng đến thăm nàng. Nhưng nàng chỉ dùng ba chén trà để tiễn khách.

Người như vậy, có thể trông cậy được không?

Đậu Chiêu thầm nghi ngờ, ngồi trong phòng trầm tư.

Mẫu thân nàng đã đồng ý cho phụ thân nạp thiếp, chẳng lẽ kế mẫu chính là người được nâng lên làm chính thê?

Nhưng mỗi lần kế mẫu nói đều khẳng định rằng mình là "tức phụ Đậu gia được cưới hỏi đàng hoàng, rước bằng kiệu tám người khiêng". Nghe vậy, không ai phản bác.

Kế mẫu có thể đuổi hết những người hầu trung thành với mẫu thân nàng, có thể dùng quyền lực để mua chuộc, uy hiếp đám hạ nhân Đậu gia. Nhưng chẳng lẽ ngay cả các phu nhân quyền quý ở Chân Định cũng đồng loạt nhắm mắt làm ngơ?

Hay giữa đó còn một nữ nhân khác?

Điều này cũng không đúng.

Kế mẫu vào cửa thì có thai ngay, còn Đậu Minh – muội muội – chỉ nhỏ hơn nàng năm bảy tháng...

Đậu Chiêu càng nghĩ càng rối.

Hàn Tiếu bước vào, khẽ nói:

"Thất phu nhân, Tam phu nhân đã đến."

Mẫu thân nàng vội lau nước mắt, vừa dặn: "Mau mời Tam đường tẩu vào đây ngồi chơi," vừa đứng dậy đón khách.

Tam bá mẫu sắc mặt nghiêm trọng, được hai nha hoàn dìu bước vào.

Thấy mẫu thân nàng, bà đỏ mắt, nắm tay mẫu thân nàng cùng nhau ngồi lên.

Các nha hoàn trong phòng đều ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Tam bá mẫu chưa đợi Vu ma ma dâng trà đã nói:

"Ta biết trong lòng muội khó chịu. Ta không khuyên muội đâu, muốn khóc thì cứ khóc cho đã. Nhưng khóc xong rồi phải lấy lại tinh thần. Nhìn bộ dạng Thất thúc thế này, sau này muội còn nhiều trận chiến phải đánh đấy!"

"Muội biết!" Mẫu thân nàng vừa nói, nước mắt lại không kìm được mà rơi. Bà không than khổ, mà áy náy nói với Tam bá mẫu:

"Chuyện bên Tam bá mong Tam tẩu nói giúp vài lời. Ta tức giận quá mới nói những lời đó với Tam bá. Mong Tam bá nể tình ta còn trẻ người non dạ, chưa từng trải qua việc gì, đừng chấp nhặt với ta!"

"Muội nói vậy chẳng khác nào coi ta và Tam ca là người ngoài rồi." Tam bá mẫu cũng khóc theo, "Nói đi nói lại, tất cả là lỗi của Tam ca! Nếu không phải Tam ca lỗ mãng, Thất thúc cũng không làm ra cái trò này..."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Tam bá?" Mẫu thân nàng vừa khóc vừa ngắt lời, "Nói là huynh đệ nhưng Tam bá đối xử với Vạn Nguyên như con trai. Vạn Nguyên có việc tìm đến, Tam bá lẽ nào khoanh tay đứng nhìn? Nói cho cùng vẫn là lỗi của Vạn Nguyên, chàng ấy bị ma quỷ ám ảnh... ta chỉ là không cam lòng... ta và chàng ấy lớn lên bên nhau, nếu nói về tình cảm lẽ ra phải hơn những phu thê khác mới đúng. Chàng ấy muốn nạp thiếp tại sao không nói với ta trước? Nếu ta không đồng ý chàng ấy sẽ quỳ trên tuyết không đứng dậy... Công công đã bốn mươi hai tuổi mới có được chàng ấy – đứa con trai duy nhất. Chàng ấy xem ta là gì? Đặt ta ở vị trí nào? Ta nghĩ thôi đã thấy lạnh lòng..." Nói xong lại úp mặt lên bàn mà khóc.

"Đừng khóc, đừng khóc!" Tam bá mẫu ôm mẫu thân nàng, an ủi:

"Cuộc đời này ai mà không có lúc khó khăn, gập ghềnh? Thất thúc còn trẻ, không tránh khỏi có lúc hồ đồ. Ta cũng không ngại muội chê cười, đại bá của muội đấy chẳng phải người trầm ổn điềm tĩnh sao? Lúc mới thi đỗ tiến sĩ chẳng phải cũng học người ta viết sách, nạp thiếp? Lúc đó đại tẩu cũng tức giận khóc lóc, nhưng vài năm sau, nhìn xem, qua giai đoạn bốc đồng ông ấy hiểu ra trong nhà mới là tốt nhất, rồi dồn hết tâm sức sống với đại tẩu. Đại tẩu gần bốn mươi mới sinh được Lan ca nhi... Nên có lúc phải lấy nhu thắng cương, không thể cứng đối cứng được!"

"Những gì Tam tẩu nói muội đều hiểu." Mẫu thân nàng nghe xong, ngồi thẳng người, lau nước mắt, nói:

"Muội có một chuyện muốn nhờ Tam tẩu."

Tam bá mẫu bất ngờ, vội nói:

"Muội cứ nói. Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ giúp."

"Nữ nhân đó đã sắp vào cửa nhà ta, dù thế nào ta cũng phải xem qua mới được!" Mẫu thân nàng nói, "Ta muốn mời Tam tẩu và đại tẩu lúc đó làm người đi cùng."

Tam bá mẫu vỡ lẽ:

"Được, được, được. Ta sẽ đi nói với đại tẩu ngay."

"Vậy làm phiền Tam tẩu rồi." Mẫu thân nói, đứng dậy, "Ta sẽ nói với Vạn Nguyên, bảo chàng ấy đưa người từ kinh thành về Chân Định."

Tam bá mẫu không nói gì, chỉ cười tủm tỉm vỗ tay mẫu thân nàng, nói:

"Thất đệ muội trưởng thành rồi!"

Giọng nói vừa cảm thán, vừa hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me