Cuu Trong Tu
Tống Mặc, tự Nghiễn Đường, là trưởng tử đích xuất của Anh Quốc công Tống Nghi Xuân, mẫu thân là Tưởng thị, em gái ruột của Định Quốc công Tưởng Mai Tôn. Xuất thân của hắn vô cùng hiển hách. Năm lên năm đã được phong làm thế tử.Nhưng đến năm mười bốn tuổi, trong thời gian để tang mẹ lại có thông phòng mang thai, việc này khiến hắn bị Ngự sử vạch tội. Cha hắn, Anh Quốc công đã đuổi hắn ra khỏi nhà. Từ đó tung tích hắn không ai rõ.Năm Thừa Bình thứ hai mươi, khi Hoàng đế Mục Tông lâm bệnh nặng, Ngũ Hoàng tử, Liêu Vương – người được phong ở Liêu Đông, dưới sự thúc giục của Vạn Thái hậu trở về kinh thành thăm bệnh. Nhân cơ hội đó, hắn khởi binh làm phản, bắn chết Thái tử – con trai của Nguyên Hậu Thẩm thị, giam lỏng Hoàng đế và đoạt lấy ngai vàng.Tống Mặc từ lâu đã trở thành cái tên bị quên lãng, chỉ còn xuất hiện trong các câu chuyện tán gẫu, bỗng tái xuất trước mắt mọi người với vai trò tâm phúc của tân hoàng.Hắn một mình mang kiếm xông thẳng vào phủ Anh Quốc công, ngay trước mặt cha mình chặt đứt tứ chi của đệ đệ ruột là Tống Hàn, bắt cha phải tận mắt nhìn Tống Hàn máu chảy không ngừng, đau đớn mà chết, sau đó mới chặt đầu cha mình. Thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự hung bạo khiến cả kinh thành rúng động. Đến tận bây giờ cái tên Tống Mặc vẫn là nỗi ám ảnh, đủ làm trẻ con kinh sợ mà nín khóc.Ngự sử dâng sớ liên tiếp, yêu cầu Hoàng thượng bắt giữ hung phạm để làm rõ chính sự.Hoàng thượng chỉ phạt Tống Mặc qua loa, rồi giam hắn vào Tây Uyển trong Đại Nội.Sáu tháng sau, Tống Mặc gia nhập Cẩm Y Vệ làm một Tiểu Kỳ thuộc Bắc Trấn Phủ Ty, từ thất phẩm.Chỉ sau một năm, hắn đã lên đến chức Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chính tam phẩm.Người trong kinh thành truyền tai nhau Tống Mặc nhờ công lao trong vụ bắn chết Thái tử trong cuộc chính biến, nên mới được hoàng thượng ưu ái như vậy.Dường như để chứng minh điều đó, trong suốt mười hai năm trị vì, bất kể Tống Mặc tham ô, vu oan trung lương, đàn áp quan viên gián nghị, lợi dụng kết giao, cậy mạnh hiếp yếu, hay phóng túng, dâm dục, hoàng thượng vẫn luôn ân sủng hắn. Ngay cả những quan viên dâng sớ tố cáo hắn cũng bị hoàng thượng trách phạt, cách chức, thậm chí đánh chết.Gặp phải một người như vậy, cùng một việc như thế, Đậu Chiêu không khỏi nghẹn ngào. Nhưng nếu cứ để Ngụy Đình Du tiếp tục như vậy chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ làm hại cả nhà, thậm chí liên lụy cả tông tộc.Nàng thì thầm: "Chu gia đã đổ, còn có Tào gia, đâu cần đến chàng và Uông Tứ gia phải ra mặt? Đừng tự rước họa vào thân! Theo thiếp thấy, vẫn nên cẩn thận thì hơn..."Chưa đợi nàng nói hết, Ngụy Đình Du đã hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ta không có nhiều tính toán như nàng. Ta chỉ biết quân tử có việc nên làm và không nên làm. Chuyện này ta nhất định quản!"Như thể nàng là người vô tình máu lạnh, chỉ vì an nguy của bản thân mà thờ ơ trước số phận của mẹ con Chu gia vậy.Thái độ của Ngụy Đình Du khiến Đậu Chiêu bị tổn thương sâu sắc.Nàng lạnh lùng nói: "Tống Mặc chưa thành thân, cũng chưa có con cái. Trong phủ hắn ở Sát Thập Hải mỹ nhân như mây, chẳng khác nào hậu cung của Hoàng thượng, phần lớn là do những quan viên muốn bợ đỡ hoặc có việc nhờ vả mà dâng tặng. Thiếp từng nghe nói có nữ nhân thắt cổ tự vẫn ở nhà hắn, bị khiêng ra từ cửa sau. Có người cạo đầu đi tu thì bị hắn đưa vào am, có người vì được đồng liêu hoặc thuộc hạ của hắn để mắt mà bị ép gả làm vợ lẽ. Cũng có người không chịu nổi sự uy hiếp của hắn mà bỏ trốn, nhưng chưa từng nghe nói hắn phí công bắt ai về. Chàng nên tìm hiểu rõ rồi hãy nói!"Ngụy Đình Du như bị sét đánh, ngồi đờ đẫn, ánh mắt dại ra, mãi không nhúc nhích.Đậu Chiêu cũng không để ý đến hắn, lật người nằm xuống.Tiếng nổ lách tách của bấc nến vang lên vài lần, nàng nghe thấy giọng Ngụy Đình Du nhỏ nhẹ phía sau:"Ta, ta chẳng phải đã hứa với Đại Hà rồi sao? Không thể thất hứa được. Hơn nữa Đại Hà còn mời cả Vĩnh Ân Bá, không chỉ có mình ta. Mọi người đều đã hẹn ngày mai cùng vào cung diện kiến hoàng thượng, tố cáo Tống Mặc. Nếu chỉ mỗi ta không đi..."Đậu Chiêu thản nhiên nói:"Thiếp chẳng phải đang bệnh sao?""Đúng vậy! Đúng vậy!" Ngụy Đình Du mừng rỡ, nói: "Ta phải ở nhà chăm sóc nàng!"Đậu Chiêu bật cười, đang định khuyên thêm vài câu để tránh hắn bị Vĩnh Ân Bá thuyết phục mà đổi ý thì Thúy Lãnh vội vã bước vào:"Hầu gia, phu nhân, Đình An Hầu tới rồi!""À!" Ngụy Đình Du lo lắng nhìn Đậu Chiêu.Đình An Hầu Uông Thanh Hoài là anh ruột của Uông Thanh Hải."Không gặp cũng không được." Đậu Chiêu trầm ngâm, "Nửa đêm canh ba đến tìm, hẳn là có chuyện quan trọng. Chàng chỉ cần nhất quyết nói phải chăm sóc thiếp, ngoài ra đừng hứa gì cả.""Được!" Ngụy Đình Du có chủ ý, tinh thần phấn chấn đi ra ngoại viện.Đậu Chiêu liền bảo Thúy Lãnh:"Ngươi đi xem Đình An Hầu tìm Hầu gia có chuyện gì."Thúy Lãnh vâng dạ, lui xuống.Đến canh tư, tiếng trống điểm vang lên, Ngụy Đình Du hớn hở bước vào nội thất."Phu nhân!" Chàng cao giọng nói, "Nàng đoán xem Đình An Hầu tìm ta làm gì?"Đậu Chiêu đã sớm biết tin, nhưng vẫn phối hợp cười hỏi:"Làm gì?""Đình An Hầu không cho Đại Hà can dự vào chuyện Chu gia, đã cấm túc huynh ấy. Còn sợ ngày mai chúng ta theo kế hoạch vào cung, nên đã mang lễ vật đến từng nhà cảm tạ. Nhà ta là nhà đầu tiên. Đình An Hầu nói những lời giống y như nàng!"Đậu Chiêu cười nói:"Thế thì tốt rồi. Hầu gia cũng yên tâm rồi chứ.""Quả nhiên người ta nói nhà có hiền thê như có báu vật." Ngụy Đình Du tâng bốc Đậu Chiêu, "Cũng may có nàng, không thì ta đã làm trò cười rồi." Rồi hắn vừa lẩm bẩm vừa định chen vào giường, giả bộ ồn ào lớn tiếng:"Ta muốn ngủ trên giường, ta không muốn ngủ trên ghế gỗ!"Đây có lẽ coi như là lời xin lỗi rồi.Đậu Chiêu mỉm cười, nhường chỗ bên ngoài giường cho trượng phu.Chẳng bao lâu sau tiếng ngáy nho nhỏ của Ngụy Đình Du vang lên.Dạo này giấc ngủ của Đậu Chiêu không tốt, bị tiếng ngáy làm phiền không thể ngủ được. Nghĩ ngợi một lúc, nàng nhẹ nhàng đẩy chồng mình."Sao thế?" Ngụy Đình Du mơ màng mở mắt ra một chút rồi lại nhắm lại."Hầu gia, thiếp có chuyện muốn nói với chàng.""Ồ!" Ngụy Đình Du trả lời qua loa, một lúc sau mới lười biếng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, vừa ngáp vừa nói:"Nàng muốn nói gì?"Đậu Chiêu bảo Thúy Lãnh lấy áo choàng lông chồn cho Ngụy Đình Du khoác lên, rồi chậm rãi nói:"Thiếp muốn định chuyện hôn sự cho Uy ca nhi."Ngụy Đình Du khựng lại.Uy ca nhi là con trai trưởng của họ, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi. Không chỉ khôi ngô tuấn tú, thông minh hơn người mà còn hành xử chín chắn, rất được lòng tỷ tỷ Ngụy Đình Trân. Hai năm trước, nàng ấy đã nhiều lần ngầm ám chỉ muốn gả trưởng nữ của mình, Thái Bình, cho Uy ca nhi làm thê.Một bên là thế tử của phủ Kỷ Ninh Hầu, một bên là trưởng nữ đích xuất của phủ Cảnh Quốc Công, môn đăng hộ đối, lại là biểu thân thích, quả thực là một mối lương duyên hoàn hảo. Nhưng mỗi lần dù là tỷ tỷ, bà bà, hay chính hăn đề cập đều bị Đậu Chiêu nhẹ nhàng khéo léo lảng tránh. Vì vậy, chuyện này cứ mập mờ mãi.Giờ đây, khi Đậu Chiêu chủ động nhắc đến chuyện hôn sự của con trai, Ngụy Đình Du tỉnh cả ngủ, trêu ghẹo:"Đại tỷ tới nói với nàng, nàng cũng không đáp, giờ nàng lại tự đề cập, cẩn thận không khéo bị đại tỷ làm cao không đồng ý."Đậu Chiêu cười nhạt, đợi Ngụy Đình Du hả hê xong, mới chậm rãi nói:"Thiếp muốn chọn trưởng tôn nữ của nhà Tuyên Ninh Hầu, Quách Hải Thanh làm dâu."Nụ cười trên mặt Ngụy Đình Du cứng lại, khóe môi giật giật, như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.Tâm tư của bà bà và trượng phu sao Đậu Chiêu lại không hiểu?Nhưng nàng cũng có suy tính của riêng mình.Công công qua đời đột ngột vì bạo bệnh khi Ngụy Đình Du còn chưa tới tuổi hai mươi. Hắn thiếu kinh nghiệm xử lý việc lớn, bà bà lại tính tình nhu hòa, không biết gì về việc quản lý ngoại viện, tất cả đều dựa vào sự chỉ dẫn của đại tỷ Ngụy Đình Trân mới vượt qua được giai đoạn rối ren ban đầu. Chính vì thế, bất kể là Ngụy Đình Du hay bà bà, hễ có chuyện gì đều thích hỏi ý đại tỷ để nàng ấy giúp đưa ra quyết định. Lâu dần lời nói của Ngụy Đình Trân trong nhà còn có trọng lượng hơn cả bà bà và Ngụy Đình Du.Đậu Chiêu mất mẹ từ nhỏ, khi còn là thiếu nữ thường có cảm giác sống nhờ dưới mái hiên người khác nên khao khát được xây dựng gia đình riêng của mình. Làm sao nàng có thể chịu đựng việc đại tỷ can thiệp vào chuyện nhà mình?Những ngày đầu mới về làm dâu, nàng chưa quen biết việc gì, chịu không ít thiệt thòi, thậm chí nhiều lần lén khóc. Mãi đến khi nàng lần lượt sinh được hai con trai, một con gái, tiếp quản việc nội trợ rồi cả quản lý gia sản, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá hơn, Ngụy Đình Trân mới bớt can thiệp đôi chút.Nếu bây giờ lại làm thông gia với Ngụy Đình Trân, tỷ ấy vừa là nhạc mẫu vừa là cô mẫu của con trai nàng, với tính cách áp chế và mạnh mẽ ấy chẳng lẽ con trai nàng phải sống cả đời dưới bóng của tỷ ấy? Nếu vợ chồng Huân ca nhi có xích mích liệu ai sẽ đứng ra làm chủ công bằng cho nó?Đậu Chiêu sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này.Nhưng nàng cũng hiểu, nếu không có lý do chính đáng, bà bà và Ngụy Đình Du chắc chắn sẽ không đồng ý để nàng chọn dâu khác cho con trai.Nàng đã suy tính việc này từ lâu.Vừa hay vào Tết Trung Thu, khi nàng đến phủ Cảnh Quốc Công thưởng cúc, đại cô nương của phủ nói đùa với nàng:"Tỷ tỷ thực sự cưng chiều đệ đệ, khăng khăng muốn gả Thái Bình sang nhà hai người làm ca ca không vui. Nếu nghe theo ý cha ta Thái Bình đã gả sang phủ Tĩnh Giang Hầu rồi!"Nghe vậy, Đậu Chiêu mới biết Cảnh Quốc Công có ý định khác.Lúc ấy, nàng chợt nghĩ ra lý do thuyết phục bà bà và trượng phu, chỉ là chưa tìm được cơ hội nói chuyện nghiêm túc với hắn.Đêm khuya thanh vắng, chính là thời điểm thích hợp nhất.Khi thấy hắn sửng sốt, nàng mỉm cười, kể lại lời của đại cô nương nhà Ảnh Quốc Công cho Ngụy Đình Du nghe, rồi nói thêm:"Đại cô nương phủ Cảnh Quốc Công không vô duyên vô cớ nói những lời này. Chỉ e rằng trong chuyện hôn sự của Thái Bình, cô gia và đại cô nương đang có ý kiến trái ngược. Những năm qua, đại cô nương đã giúp nhà chúng ta không ít. Dù là phu nhân Thế tử Cảnh Quốc Công nhưng người làm chủ trong phủ vẫn là Cảnh Quốc Công. Nếu vì hôn sự của Uy ca nhi mà khiến tỷ ấy bị Cảnh Quốc Công trách móc thì chúng ta thật không thể chối bỏ trách nhiệm."Hiếu đạo là quan trọng nhất.Nếu tức phụ bị công công ghét bỏ, cuộc sống sẽ chẳng còn gì tốt đẹp, thậm chí có thể bị bỏ rơi.Ngụy Đình Du sắc mặt thay đổi, trách móc:"Nếu nàng sớm đồng ý hôn sự này, đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ! Bây giờ thì phải làm sao đây?"Đậu Chiêu nhẹ nhàng đưa ý kiến:"Hay là Hầu gia bàn bạc với mẹ, xem xem chuyện này nên xử lý thế nào?""Đúng vậy!" Đôi mắt Ngụy Đình Du sáng lên, "Sao ta không nghĩ ra chứ!" Hắn liền lớn tiếng gọi Thúy Lãnh chuẩn bị y phục cho mình. "Ta đi tìm mẹ ngay!"Bà bà nàng tuổi đã cao, ngủ ít, giờ này hẳn đã tỉnh dậy.Đậu Chiêu không ngăn hắn, bảo một tiểu nha hoàn mang đèn lồng đưa Ngụy Đình Du tới chỗ bà bà.Nếu nàng tính không nhầm, bà bà sau khi biết chuyện hẳn sẽ ngay lập tức cùng Ngụy Đình Du đến tìm nàng để bàn bạc.Nàng chợp mắt được một lát, rồi bị Thúy Lãnh đánh thức.Bà bà và Ngụy Đình Du đã tới.Chưa kịp để nàng mở lời, bà bà đã lo lắng hỏi:"Con nói thật chứ? Sao Đình Trân chưa từng nhắc đến chuyện này với ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me