LoveTruyen.Me

Cuu Vi Ho Vuong Winrina Jiminjeong Subin Pg 15 Full

Chapter 5: Sư phụ sợ không thể ghét ngươi

Khi trăng lên cao và mờ dần vào đám mây trôi lững lờ. Minjeong chuẩn bị lên giường đi ngủ như mọi khi nhưng hôm nay nàng cảm thấy vô cùng đặc biệt vì có Jimin ở chung với mình. Nhưng vì sao cô vẫn đứng ngoài ban công ngắm trăng như thế, đã hơn một nén nhang rồi vẫn chưa chịu rời đi.

- Sư phụ à, người không ngủ sao? - Minjeong hỏi nhưng cũng mang ý nhắc nhở.

- Con ngủ trước đi, ta sẽ vào ngay thôi. - Jimin dịu dàng đáp.

Minjeong gật đầu, kéo mền cao đến cổ rồi nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu Jimin đóng cửa ban công rồi đến bên giường, nàng ti hí nhìn cô đang cởi áo ngoài và máng lên sào gần đó. Bước chân Jimin nhẹ nhàng không gây tiếng động nào rồi cô đặt người nằm xuống bên cạnh đồ đệ của mình.

Hơi thở của hai người cứ nhè nhẹ hòa quyện vào nhau, cơn buồn ngủ thoáng qua lôi kéo họ vào giấc mộng mị. Minjeong quên nói với Jimin ràng mình đã tặng túi thơm cho người khác. Hương thơm từ cơ thể nàng tỏa ra bao phủ lấy không gian giữa hai người. Trời bỗng đổ mưa làm thêm tiếng ồn cách ly bọn họ với thế giới bên ngoài.

...

<Cô thấy mình điên cuồng trên cơ thể nàng như là muốn ăn tươi nuốt sống. Từng đợt thủy triều trong lòng dâng lên ồ ạt nhưng cô vẫn cảm thấy khát đến bỏng rát ở cổ họng. Môi lưỡi của cô dán trên người nàng nóng rực lửa và để lạt những dấu ấn khó phai nhòa...>

Xuân mộng lần đầu đến với Mộc Thần, cánh tay của cô vô thức ôm lấy Minjeong thật chặt, nhịp thở trở nên mạnh mẽ và gấp gáp cứ phả lên cổ của nàng khiến Minjeong tỉnh giấc.

Nàng mở mắt nhìn sang thì thấy Jimin đang chau mày, hơi thở không ổn định lại có vẻ như khó chịu lắm. Là sư phụ của nàng gặp ác mộng sao? Nghĩ thế Minjeong xót xa đặt bàn tay lên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của Jimin rồi cất tiếng gọi:

- Sư phụ, sư phụ...

Jimin mở mắt, bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Trước mắt cô là gương mặt lo lắng của Minjeong, Jimin thẫn thờ một lúc nhìn chằm chằm vào nàng rồi nhịp thở dần ổn định trở lại. Đột nhiên Mộc Thần rút tay của mình khỏi eo của Minjeong rồi quay phắt về hướng ngược lại. Cô đứng dậy rời khỏi giường và đi ra một góc sau đó trong lòng lại có một cỗ đả kích khiến Jimin khuỵu chân xuống. Sư phụ của nàng ôm lấy mặt trông rất đáng thương.

- Sư phụ, người bị sao vậy? - Minjeong lo lắng lại không biết nên làm thế nào.

Jimin không nói, cô đang sợ hãi. Cô không tin mình có thể mơ thấy loại sự việc đó với đồ đệ của mình. Ngay cả trong tâm tưởng cô còn cảm thấy việc đó là nhơ nhuốc thì vì sao lại có khao khát với Minjeong? Càng nghĩ Mộc Thần càng sợ, sau này cứ mỗi lần nhìn thấy Minjeong là cô sẽ nhớ đến giấc mơ này, hỏi làm sao Jimin có thể đối mặt?

Nàng bước xuống giường trên đôi chân trần, từng bước nhẹ nhàng như hoa rơi tiến lại gần Jimin. Minjeong nâng tay muốn chạm vào đôi vai đang co ro của sư phụ nhưng cứ ngập ngừng không dám.

- Sư phụ, người đau sao? - Nàng cúi thấp người xuống hỏi han.

Gương mặt của cô ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm thẳm nhìn nàng tỏ ra vẻ bất lực. Jimin từ chối sự quan tâm của nàng, cô lắc đầu rồi nhắm mắt lại.

- Đừng lại gần ta. - Jimin buông một câu trong giọng điệu nặng nề.

- Sư phụ...vì sao?

Nhìn Jimin như thế Minjeong không khỏi đau lòng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy sư phụ như vậy, cô trước nay không yếu đuối như thế lại càng không lạnh lùng với nàng. Cô rốt cuộc đã bị gì rồi?

Minjeong quỳ xuống bên cạnh Jimin, nàng đưa mặt đối diện với sư phụ của mình, giọng nói đã lạc đi mất.

- Sư phụ đừng ghét bỏ đồ nhi...

Minjeong lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy Jimin mặc cho cô có phản ứng muốn từ chối. Được một lúc Jimin cũng ổn định tâm trạng, quen với hơi ấm từ nàng.

- Ta cũng rất sợ là không thể ghét con.

Jimin thật lòng nói một câu, có thể Minjeong không hiểu lời của sư phụ nhưng chỉ cần Jimin không rời bỏ nàng là tốt rồi. Cứ thế Minjeong ôm lấy Jimin, để cô dựa đầu vào lòng nàng đến khi trời sáng.

----------

Trời vừa sáng cũng là lúc Sooyoung thức dậy kiếm một bữa cơm. Cô không gọi sư đồ Jimin dậy, chẳng biết là giận dỗi hay cảm thấy ngại ngùng nữa. Phong Thần dò hỏi tiểu nhị một chút về kinh thành này, nghe đâu hôm nay là ngày sắc phong hoàng hậu. Cô thở dài một hơi rồi tiếp tục gắp đồ ăn.

Lúc này Mộc Thần và Minjeong cũng đi xuống, chẳng ai nói một lời nhưng họ cùng đến chỗ Sooyoung, tự nhiên gắp đồ ăn và uống rượu. Phong Thần tròn mắt, rõ ràng là cô không mời, lại tự ý đến ăn như vậy, sư đồ nhà này có bị vô duyên không thế?

- Này, các người muốn ăn thì gọi thêm đi chứ, ta chờ lâu lắm mới dọn ra được mấy món! - Sooyoung bức xúc giành ăn.

- Cậu làm sao có thể một mình ăn hết chỗ này? Những lúc cậu đến chỗ ta đều là tự tiện ăn uống nay ta ăn lại một miếng đã phản ứng thế này. - Jimin đáp trả lại.

- Hừ, không thèm đôi co với cậu. - Sooyoung thở hắt một cái lại liếc nhìn sang Minjeong.

Phong Thần vừa ăn lại vừa nghĩ, bọn họ hôm nay có gì đó là lạ. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

- Hai người có gì mờ ám hả? - Sooyoung chất vấn sư đồ đang ngồi đối diện.

- Mờ ám gì chứ, ngươi mới mờ ám ấy. Ta đã nghĩ ngươi đến đây là để tróc yêu nhưng xem ra lại có ý đồ khác. Ngươi nói xem đêm qua ngươi đã đi đâu? - Minjeong nheo mắt dò xét.

- Sao...ngươi biết? - Sooyoung bị nói trúng tim đen liền giật mình.

Jimin ở bên cạnh cũng không để ý cho đến khi đồ đệ của mình phát giác ra. Xém chút nữa cô cũng khó mà trả lời Sooyoung chuyện đêm qua.

- Cái gì đeo trên tay của ngươi? Lại còn thay cả giày mới. Nếu không phải đêm qua có mưa, ngươi đi ra ngoài thì làm sao giày lại dính bùn đất. Sáng nay còn có cả dấu chân hoài hành lang dẫn vào phòng của ngươi.

- Chuyện của ta, không cần nói với ngươi. - Sooyoung khoanh tay, quay mặt về hướng khác chống chế.

- Vậy chuyện của bọn ta, không nói với ngươi. - Minjeong chốt hạ một câu chí lý.

Sooyoung quả nhiên bị khóa họng, một lời tiếp theo cũng không nói ra được. Lại nhìn qua bạn thân của mình là Jimin, người này cũng không có động thái bênh vực mình. Cảm giác này chính là bị hắt hủi đây mà, nghĩ đến thế Sooyoung cảm thấy ủy khuất vô cùng.

- Các ngươi, các ngươi bắt nạt ta. - Sooyoung thẹn quá hóa giận.

- Ta không có. - Jimin nhún vai đáp.

Phong Thần lại trút giận lên đồ ăn, một mạch gắp hết thức ăn bỏ vào miệng, nhất định cho bọn họ bị đói bụng mà trở về Thiên Giới.

-----------

Cũng rất nhanh cả ba người bọn họ trở về. Sooyoung nghe được Thiên Hậu không khỏe trong người đã lập tức đến thăm. Lại vì thế mà đụng mặt thái tử.

Còn Jimin sau một buổi suy nghĩ rất nhiều đã quyết định đến Viêm Sơn Đảo một chuyến. Nơi này là chỗ ở của Phượng Hoàng. Đảo này có một ngọn núi lửa to, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà lại là chỗ cho Phương Hoàng nghỉ ngơi tu luyện.

Sau khi từ núi lửa dang cánh bay một vòng, Phượng Hoàng mới hiện thành hình người đáp xuống trước mặt Mộc Thần. Hyoyeon lại nở nụ cười như thường ngày đón tiếp vị khách mới đến.

- Ngọn gió nào đưa Mộc Thần đến đây vậy? Mời vào, mời vào... À mà đây là ai? - Hyoyeon chợt nhìn qua người đứng sau lưng Jimin.

- Là đồ đệ của ta. - Jimin đáp.

- Thượng thần. - Minjeong chắp tay cúi chào một cái.

- Ra vậy, ta tưởng ngươi sẽ sống cô đơn suốt đời chứ. - Hyoyeon cười lớn.

- Con ở đây tìm gì đó chơi, ta vào bàn chuyện với Phượng Hoàng một lát. - Jimin dặn đồ đệ rồi vào trong điện với Hyoyeon.

Minjeong nghe lời ở bên ngoài ngắm cảnh, nàng lâu lâu mới được ra ngoài nên luôn lấy làm lạ với mọi thứ. Mà nơi này quả thực rất đẹp chỉ là có hơi nóng vì núi lửa cháy quanh năm. Tuy nhiên thì nơi này có cả một dòng suối nước nóng, hai bên còn có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, cũng chẳng thua kém gì Trúc Lâm Điện của Mộc Thần.

Trong điện Phượng Hoàng mời trà cho Mộc Thần, trà ở nơi này đặc biệt không bao giờ nguội, lúc nào cũng ấm nóng vừa phải. Nơi ở như thế này rất là tiêu diêu tự tại.

- Là vì chuyện của đồ đệ mà tới đây sao? - Phượng Hoàng cười nửa miệng.

- Ta muốn lịch kiếp... - Jimin đáp.

- Để trốn tránh à? - Ánh mắt của Hyoyeon như tinh thông mọi sự.

- Ta muốn hỏi ngươi một chuyện...

----------

Trong lúc đi dạo ngang qua những tảng đá do núi lửa phun trào mà tạo thành. Minjeong vô tình thấy một thứ óng ánh phát sáng. Nàng bèn chạy đến nhặt nó lên.

- Đẹp quá! Thứ này là gì nhỉ?

Nàng vui vẻ nhìn sang chính điện, cửa đã mở, sư phụ và Phượng Hoàng cũng đang bước ra. Thấy thế Minjeong vừa cầm thứ sáng óng ánh kia vừa đến bên sư phụ khoe:

- Người xem con nhặt được gì này!

- Ô, là lông của ta. - Hyoyeon nhận định trong ngạc nhiên.

- Lông sao? Nhìn chẳng giống gì cả. - Minjeong lắc đầu.

- Sao ta lại bị rụng lông nhỉ, có phải do già quá rồi không? - Hyoyeon buồn bã thở dài.

- Vậy ta trả nó cho người. - Minjeong chìa ra chiếc lông trên tay.

- Người đã có duyên nhặt được thì ta tặng nó cho ngươi. - Phượng Hoàng cười tươi nói.

- Lông Phượng Hoàng rất quý, đồ đệ của ta e là không nhận nổi. - Jimin lắc đầu nói.

- Lông của ta còn rất nhiều, không quý đến mức đó đâu a. Nếu ngươi muốn ta liền bứt thêm một cọng lông cho ngươi.

Phượng Hoàng xem ra rất hào phóng. Chẳng phải Jimin tính Mộc cũng nên có chút Hỏa khí để áp chế Kim tính sao?

- Sư đồ ta không thể một lần đến mà lấy của người hai cọng lông được. Vậy thì đồ đệ của ta nhận một cái là tốt rồi. - Jimin đành để đồ đệ nhận một cái, không dám tham lam.

- Ngươi là chê lông ta hôi? Ta nói cho ngươi biết, ngày nào ta cũng tắm trong núi lửa, sạch sẽ vô cùng. Chẳng bù với Thủy thần, cô ta năn nỉ ta mãi mới được một cọng lông ngay nách đấy!

Ngay nách!!! Nghe đến đây cả Jimin và Minjeong đều toát mồ hôi hột. Tay Minjeong cầm cọng lông cũng có phần run run. Phượng Hoàng này thật biết làm người ta ngừng vui sướng.

- Người cứ giữ lấy mà xài. - Jimin lần này từ chối mạnh dạn hơn.

- Thế sợi lông này là ở phần nào trên người của thượng thần vậy? - Minjeong thật ra rất lo lắng, dù có vô lễ thì cũng phải hỏi thôi.

- Nó cong thế này thì chắc là... lông mi rồi. Ngươi may mắn đấy! - Phượng Hoàng chân thật đáp.

Lúc này Minjeong mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bọn họ cùng cáo từ và ra về. Đến Trúc Lâm Điện mọi việc lại trở về như thường ngày, sư phụ ngồi tại thư phòng đọc sách còn nàng thì về gốc cây sồi tu luyện. Đến giờ ăn cơm Minjeong mới được phép nghỉ ngơi. Cơm nước Quy Lão đã chuẩn bị sẵn sàng, ở chung với lão đúng là không lo bị đói.

Khi dùng cơm vẫn là nàng và sư phụ cùng ăn. Quy lão và những người khác tụ tập ở một gian phòng khác lúc nào cũng đông vui hơn. Tuy là Minjeong thích náo nhiệt nhưng thích hơn vẫn là được ở bên sư phụ.

- Minjeong này, sắp tới sư phụ sẽ lịch kiếp. Ai có hỏi thì bảo ta bế quan. Nghe lời ta, ở Trúc Lâm Điện chăm chỉ tu luyện, ta đi khoảng 2 tháng rồi sẽ trở về. - Mộc Thần căn dặn.

- Lâu như vậy sao? - Minjeong chỉ để ý đến thời gian sư phụ và nàng xa nhau.

- Con ăn cơm tiếp đi. Ta còn công việc phải làm. - Jimin gắp thêm thức ăn cho nàng rồi rời đi khi chưa ăn được gì mấy.

Còn Minjeong, nàng nghĩ nhiều lắm. Xong bữa cơm nàng liền tới thư sách tìm Hyomin.

"Thư đồng này hôm nay chăm chỉ nhỉ, giờ này vẫn còn cặm cụi làm việc" - Minjeong nghĩ.

- Lại đến tìm sách về Hạ Giới sao? - Hyomin thấy bóng dáng của nàng lấp ló ngoài cửa liền hỏi.

- Thì cũng gần như vậy.

Nói thế rồi Minjeong bước vào, nàng chắp tay ra sau lưng lượn qua lượn lại trước mặt Hyomin. Xong rồi nàng mới tựa cằm lên kệ sách, mặt đối mặt với thư đồng mà hỏi.

- Này, Mộc Thần trước đây đã từng lịch kiếp chưa?

- Ba lần rồi. - Hyomin vừa xếp chồng sách vừa trả lời.

- Thế trong những kiếp đó Mộc Thần sống thế nào? - Minjeong không giấu nổi sự tò mò.

- Lần đầu thì làm một ni cô cả đời sống trong am. Lần tiếp theo lại làm một đạo sĩ. Lần gần đây nhất thì khá thê thảm, Mộc Thần lịch kiếp thành một phi tần mà ngặt nỗi bị đày vào lãnh cung, đau thương quá mà chết.

Thư đồng cũng rất tận tình kể lại, khi kể còn kèm theo gương mặt khá biểu cảm. Trong Trúc Lâm Điện này Hyomin xứng đáng là người nhiều chuyện nhất.

- Tưởng rằng sư phụ lịch kiếp sẽ thú vị lắm nào ngờ lại chán òm. - Minjeong bĩu môi.

- Thì cũng phải lịch kiếp cho biết tư vị của nhân gian. Chứ sống là thần tiên mãi cũng chán mà. - Hyomin nói ra câu chí lý.

Sau đó Minjeong lại tiếp tục ở thư sách tìm thêm nhiều thông tin về Hạ Giới. Lần này nàng nhất định theo sư phụ đi lịch kiếp nhưng tuyệt đối không được cho người biết.

- Hyomin, ngươi biết làm cách nào để làm mất trí nhớ của người khác không? - Chợt Minjeong cất tiếng hỏi.

- Với phàm nhân thường dùng vật gì đó đập vô đầu, có thể sẽ làm mất trí nhớ, cũng có thể chết luôn. - Hyomin thật thà đáp.

- Ay...cách khác, nhẹ nhàng thôi. - Minjeong xua tay.

- Muốn tìm quên thì đến chỗ Mạnh Bà uống canh, quên cả đời cũng được. - Hyomin lần này đưa ra một ý kiến phù hợp.

- Nếu Mộc Thần hết kiếp ở Hạ Giới vậy người có phải uống Mạnh Bà thang không? - Minjeong thắc mắc.

- Đương nhiên là không. Sư phụ của ngươi là thần mà, lịch kiếp để hiểu nhân gian sao lại quên làm gì. Khi chết thì hồn xác sẽ quay trở về nơi sinh ra. - Hyomin giải thích.

- Thế canh của Mạnh Bà thật sự công hiệu sao?

- Đúng vậy, kể cả với thần tiên. - Hyomin khẳng định.

Nghe tới đây Minjeong như mở cờ trong lòng. Nàng gom hết đống sách đang đọc dang dở đem về phòng để tối nay ngâm cứu. Nghe nói là chưa tới ngày mai sư phụ sẽ đi lịch kiếp, nàng không muốn bỏ lỡ ngày nào dưới Hạ Giới cùng sư phụ cả nên hôm nay nhất định phải đọc cho xong đống sách này. Vừa về tới phòng nàng đã thấy Mộc Thần bước ra khỏi cửa.

- Sư phụ. - Nàng vui vẻ cúi đầu chào.

- À...ta đi ra ngoài một lát, con cứ ăn cơm trước đi nhé. - Jimin nhắn nhủ.

- Sư phụ đi đâu ạ?

- Ta đến U Minh GIới.

Jimin vừa kết thúc câu nói thì trong đầu Minjeong đã nghĩ ngay đến chi tiết trong sách nàng từng đọc. Chẳng phải Mạnh Bà cũng ở U Minh sao? Nàng nên đi theo sư phụ để biết đường sau này còn đến chứ. Nghĩ thế Minjeong nhanh nhảu:

- Con đi cùng sư phụ nha.

- Con không nên đến những nơi như thế. - Jimin lắc đầu.

Mặc dù rất muốn đi cùng sư phụ nhưng người đã nói như vậy thì nàng cũng không nên một mực đòi đi theo, biết đâu Mộc Thần sẽ phát giác ra ý đồ của nàng. Thôi thì sư phụ cứ đi U Minh Giới trước, nàng sẽ hỏi người khác đường đến đó sau vậy.

Minjeong lại tập trung với chồng sách của mình. Cũng rất nhanh Jimin đã trở về, nàng tự hỏi sư phụ đến U Minh Giới để làm gì? Nơi ấy so với thân phận cao quý của người chẳng phải là không xứng sao? Nhưng tò mò chẳng được bao lâu thì sư phụ đã cho gọi nàng tới.

- Đêm nay ta sẽ lịch kiếp. Con nhất định không được ra khỏi Trúc Lâm Điện. Ở trên Thiên Giới chưa chắc đã an toàn, Hạ Giới lại càng không được đến vào lúc này. Con nhớ chưa? - Jimin căn dặn.

- Vâng ạ. - Minjeong miệng thì nói thế nhưng thật ra nàng chẳng lọt tai chữ nào.

Sau đó Jimin rời đi nhưng cô đâu biết rằng tiểu hồ ly lần này không nghe lời sư phụ, quyết tâm xuống Hạ Giới xem cô lịch kiếp.

----------------------TBC---------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me