LoveTruyen.Me

Cuu Vot Chinh Minh

Bên bệ cửa sổ, cô gái với mái tóc dài màu vàng xinh đẹp ngồi tựa vào song cửa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá thành những đốm sáng trên mặt cô gái, phá hoạ nên sườn mặt xinh đẹp. Cô gái có đôi mắt xanh như ngọc, sống mũi cao và mái tóc dài óng ả, tựa như nàng công chúa nhỏ ngồi bên cửa sổ.

- Uông Đan! Uông Đan! Đi xem chúng tớ chơi bóng không?

Một nhóm thanh niên đứng dưới ký túc xá, lớn tiếng gọi.
- Không đi đâu!

Cẩm Uông Đan rướn người nhìn xuống dưới, chỉ thấy Châu Lâm dẫn đầu đội bóng rổ. Chàng trai với mái tóc ngắn cắt gọn gàng, trên người mặc quần áo bóng rổ. Nét mặt tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô không muốn đi, cũng không có gì thú vị cả.

- Đi đi, Uông Đan. Đi xem tớ chơi bóng đi! 

Châu Lâm nhẹ giọng năn nỉ. Cậu muốn Uông Đan tới xem cậu chơi bóng. Phải biết rằng nam thiếu niên chơi bóng rổ sẽ hấp dẫn mắt người nhìn đến đâu chứ!

Cẩm Uông Đan nhìn nét mặt tha thiết của Châu Lâm, có chút không nỡ từ chối nữa. Cô nhún vai, khẽ thở dài. Thôi được rồi, vốn dĩ cô nợ Châu Lâm nhiều như thế, đáp ứng cậu chút chuyện này thì có là gì.

------------

Cẩm Uông Đan ngồi trên hàng ghế khán giả. Mái tóc vàng và làn da trắng nõn khiến cô nổi bật hơn ai hết. Châu Lâm dường như chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra cô. Cậu thích cô, thích cô quá! Phải làm sao được chứ?

Chết tiệt, Uông Đan đáng yêu thật đấy!

Cẩm Uông Đan nhìn thiếu niên nhiệt huyết trước mắt. Đôi mắt cô dường như mờ đi. Hơi nóng bốc lên quanh hốc mắt. Châu Lâm... cậu luôn đối xử tốt với cô. Ngay cả kiếp trước, ngay cả kiếp này, kể cả thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn tốt với cô.

Kiếp trước, Cẩm Uông Đan mu muội, trong lòng chỉ biết đến người đàn ông kia. Cô từ chối cậu, từ chối tấm chân tình của cậu. Cô lấy đi bản thảo của cậu cho Diêu Việt, khiến cậu bị từ trường đại học danh giá nước Y chối, còn mang tiếng đạo nhái, chật vật trong giới, cuối cùng bỏ lỡ giấc mơ một đời. Vậy mà cuối cùng khi cô lâm vào bước đường cùng, thân tàn ma dại, chết không nhắm mắt, cậu lại là người ngoan cố ôm lấy cô mà gào khóc.

Người đàn ông kia...

Cẩm Uông Đan sống lại một kiếp, vốn dĩ không muốn dây dưa gì với hắn, nhưng khi bản thân tỉnh dậy, cô và hắn đã qua lại với nhau rồi. Nói qua lại thì cũng không đúng. Vốn dĩ, Cẩm Y Đan về nước, vừa gặp đã yêu hắn, liền hết lòng theo đuổi. Hắn lạnh nhạt từ chối, cô lại như thiêu thân lao vào. 

Cẩm Y Đan từng nghĩ, mình là đại tiểu thư nhà bá tước, có tiền, có sắc, có học vấn, có điểm nào không xứng với hắn chứ? Nhưng vốn dĩ cô đã nhầm, tình yêu nào có hình thành từ việc 'xứng' hay không. 

Thời điểm này, cô gặp hắn đã 2 tháng, đang là lúc nhiệt tình theo đuổi hắn. Đưa cơm, thăm hỏi, quấy rầy, chưa việc gì cô không làm. Nhưng kiếp này sống lại, cô ngừng tất cả, án binh bất động. Cô gửi tin nhắn xin lỗi, biến mất khỏi cuộc sống của hắn, ngừng lại tất cả sai lầm và nuối tiếc đời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me