LoveTruyen.Me

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn Nhân

Chap 13

cobemeSGP

Sáng hôm sau.

Lai Bâng tỉnh dậy với cái đầu rất đau, anh cảm giác như đêm qua mình mới đi đánh trận vậy, cả người đều ê ẩm.

Ngọc Quý đã dậy từ sớm nấu cháo cho anh, cậu vừa mang lên thì thấy anh đã dậy rồi. Ngọc Quý tiến tới, cậu đặt tô cháo xuống, sau đó đưa tay lên sờ vào chán anh.

Đã hạ sốt rồi, không còn nóng như đêm qua nữa, nhưng ít nhất thì cũng phải nghỉ ngơi cho tốt hôm nay. Có vẻ như hôm qua anh đi khảo sát gì đó nên mới dính mưa để rồi về nhà phát sốt như vậy, doạ người ta một phen hú vía luôn.

Nhìn thấy tay Ngọc Quý có vết cắn, Lai Bâng vội nắm lấy tay cậu.

Lai Bâng: Đêm qua anh phát sốt sao?

Ngọc Quý gật đầu, cậu từ từ rút tay ra ai ngờ Lai Bâng lại kéo tay cậu lại.

Anh biết cơ thể mình ra sao, mỗi khi phát sốt quá cao anh sẽ co giật, đừng nói Ngọc Quý đã đưa tay vào để anh cắn đấy chứ?

Lai Bâng: Em... -Anh nhìn cậu, vết cắn hiện rõ trên tay cậu như vậy, còn rất sâu, đêm qua anh đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này? Mất kiểm soát lại còn cắn tay Ngọc Quý-

"Không sao, em không sao."

Ngọc Quý rút tay lại, cậu vội quơ quơ tay biểu hiện hành động.

Lai Bâng nhìn cậu, trong lòng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Chẳng qua anh lơ là quá, lại để bản thân bị bệnh mà không biết thế này.

"Em đút cháo cho anh ăn, hôm nay anh bệnh không được đi làm đâu đấy."

Ngọc Quý cười tươi nhìn Lai Bâng. Sức khoẻ như thế này, anh mà còn đòi làm gì thì cậu sẽ liều mạng ngăn anh lại luôn.

Lai Bâng cũng không dám làm trái lời cậu, hôm nay anh đành nghe theo lời Ngọc Quý vậy, coi như là xin lỗi chuyện đêm qua. Nhưng mà...kỳ lạ, chuyện này ít ai biết được, tại sao Ngọc Quý biết anh co giật còn đưa tay mình vào để ngăn anh cắn trúng lưỡi? Ngoài Hoài Nam biết chuyện này, anh cũng chưa từng nói cho Ngọc Quý nghe.

Thật sự kỳ lạ, hết sức kỳ lạ luôn đấy!
__________________

Lai Bâng đành ngoan ngoãn nghe lời vợ, anh ở nhà cùng cậu, coi như là dưỡng sức đi, để bản thân khoẻ hơn tốt mà. Anh cứ nắm lấy tay cậu, nhìn vào vết cắn mà mình gây ra, cứ thấy có lỗi với Ngọc Quý nhưng không biết phải làm sao. Cắn đã cắn rồi, với lúc đó anh không biết mình làm gì và ra sao nên mới...

Ngọc Quý cứ thấy anh nắm tay mình mãi, cậu nhanh chóng rút tay lại, ôm lấy anh vỗ về như dỗ con nít vậy. Cậu biết trong lòng anh đang cảm thấy có lỗi, nhưng cái này là do cậu tự nguyện, với tình huống khẩn cấp thì ai lường trước được chuyện gì đâu.

Lai Bâng: Quý, anh xin lỗi em.

Ngọc Quý ngớ người ra, cậu cũng buông anh ra nốt. Nhìn anh thế này, cậu lại nhớ đến một chuyện rất lâu trước đây.

Lai Bâng để Ngọc Quý ngồi trong lòng mình, cũng nhờ có cậu mà anh đã khoẻ hơn nhiều lắm rồi, cũng ổn hơn nữa, mỗi khi bị bệnh thì anh sẽ không để ai bên cạnh mình, Hoài Nam là kẻ liều mạng đến khám cho anh, sợ người anh em này sẽ đi đến xứ sở thần tiên mất.

Lai Bâng: Bé Quý, tự nhiên anh nhớ đến một chuyện.

Ngọc Quý ngước mắt lên nhìn anh.

Lai Bâng: Lúc nhỏ anh từng bị sốt rất cao, sau đó lại chạy ra đường, đêm đấy trời mưa lớn lắm. Anh biết cơ địa của mình ra sao, mỗi khi sốt cao anh đều co giật, khi ấy anh đã ngã xuống ở ngoài đường, cũng không biết bản thân mình ra sao. Lúc đấy anh vẫn nghe được một giọng nói từ một cậu bé, cậu bé ấy lo lắng hỏi anh có sao không.

Lai Bâng: Năm anh 14 tuổi, anh từng bị sốt rất cao. Thóng Gia không phải chỉ có mình anh, anh chỉ là nhị thiếu gia, đại thiếu gia là Thanh Lâm. Anh ruột của anh. Từ trước đến nay, Thóng Gia luôn ưu ái Thanh Lâm hơn, vì họ xem trọng anh hai anh, anh hai đúng là rất giỏi, đầu óc vừa thông minh, tính tình điềm đạm. Khi ấy anh thì ngược lại, cọc cằn rồi cục súc, còn hay đánh nhau, cũng chẳng mấy thông minh như bây giờ đâu. Đêm đó, có một sự trùng hợp sảy ra, Thanh Lâm Và anh đều phát sốt, bởi vì chiều hôm ấy cả hai đi đá bóng cùng nhau, cuối cùng về đều bị dính mưa nên phát bệnh. Ba mẹ và bà nội lúc đấy chỉ chú ý đến Thanh Lâm, còn anh họ đều không để ý đến, thậm chí cũng không biết anh có phát sốt hay không. Trong lòng đầy uất ức, anh khùng khùng điên điên chạy ra khỏi nhà ngay đêm đó với tình trạng sốt rất cao. Cũng may đã có cậu bé đó cứu lấy mạng anh, gọi người đưa anh đến bệnh viện.

Ngọc Quý nghe đến đây liền bất ngờ.

Lai Bâng: Anh còn nghe quản gia kể lại...cậu bé đó đã giống như em. Đã đưa tay cho anh cắn, để tránh anh cắn vào lưỡi, phải không?

Ngọc Quý: Em...

Ngọc Quý bất ngờ mở miệng như vậy, quả là quá sốc với Lai Bâng rồi.

Ngọc Quý bất ngờ xoay người, cậu lao lên ôm lấy Lai Bâng, trong lòng thầm mừng rỡ.

Ngọc Quý: Em...tìm được anh rồi. -Cậu ngập ngừng nói-

Ngọc Quý: Cái đêm định mệnh ấy, em bị Hoàng Nam sai đi mua đồ cho hắn ta, cuối cùng trời mưa thế nào em cũng đành bất chấp mà đi, mà không ngờ lại gặp anh ngất xỉu ở ngoài đường. Với một cậu bé 7 tuổi, không biết phải làm sao, bất ngờ cậu bé kia co giật lên, em không biết phải làm sao, vừa đưa tay đến thì cậu bé đó đã cắn lấy tay em. Vì đau mà em hét toáng lên, cũng may trời mưa nhưng vẫn có cảnh sát đi tuần, chú cảnh sát đấy đã phát hiện ra em và cậu bé kia. Nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện. Em lúc ấy bị cậu bé đó cắn đến chảy máu, chú cảnh sát đó hoảng cả hồn, không nghĩ em có thể chịu được như vậy. Em giao mọi chuyện lại cho chú cảnh sát ấy, còn em gấp gáp chạy về Nguyễn Gia, vì về quá trễ, cuối cùng em chịu đòn roi của Nguyễn Phu Nhân, bà ta luôn tìm lấy cớ để đánh em cho đỡ chướng mắt, thích thì đánh mà không thích thì cũng đánh. Sau đêm đó em cũng rất lo cho cậu bé kia, cứ nghĩ cả hai sẽ gặp lại, em ngày ngày đến nơi cậu bé kia đã ngất xỉu, đứng đợi một ngày nào đó sẽ thấy cậu ta. Nhưng cuối cùng là không thấy ai, kiên trì được nửa năm thì em cũng từ bỏ.

Lai Bâng hoàn toàn không ngờ những gì cậu vừa nói ra, cậu tìm thấy anh? Đêm đó...cậu bé đó là cậu sao?

Lai Bâng: Cậu bé đã giúp anh đêm đó...chính là em sao?

Đi một vòng, cuối cùng anh đã kết hôn với ân nhân cứu mạng mình thế này sao?

Ngọc Quý gật đầu, quá xúc động nên cậu cũng bật khóc lúc nào không hay.

Ngọc Quý lúc đó 7 tuổi, cậu vẫn còn nói được. Bởi vì Nguyễn Phu Nhân chán ghét cậu, bắt đầu cấm cậu từ năm đấy, từ đấy Ngọc Quý cũng không muốn nói chuyện nữa, luôn giữ im lặng đến tận bây giờ.

Trái đất này đúng là tròn, quá tròn rồi. Cuối cùng cả hai có duyên có phận, lại gặp lại nhau sau bao năm thế này.

Cũng chính vì đêm đấy, nếu không có cậu bé đó, anh đã mất mạng ngoài đường rồi. Cũng chính vì đêm đó, Lai Bâng đã thay đổi con người của mình, anh trở nên cô độc hơn, không muốn ai lại gần mình. Bởi vì đêm đấy anh phát sốt, cả nhà đều chỉ chú ý đến anh hai, không hề ngó ngàng gì đến Lai Bâng bệnh tật ra sao. Đến khi tỉnh lại, cũng không ai đến chăm sóc anh ngoài quản gia.

Từ đấy, Lai Bâng không hề xuất hiện trong những buổi tụ họp gia đình, cũng không ăn cơm chung cùng người thân, số lần anh nói chuyện với họ có lẽ cũng đếm trên đầu ngón tay.

Khi cả nhà phát hiện Lai Bâng thay đổi, biết bản thân mình đã sai, nhưng muộn rồi...

Lai Bâng mãi mãi không chú ý đến, mấy năm qua họ luôn tìm cách gọi anh về dùng cơm, luôn xin lỗi anh vì sai lầm của mình. Nhưng anh không nói, không đáp, chỉ im lặng, ngày ngày phấn đấu ngồi vào cái ghế Thóng Tổng bằng thực lực của mình, nắm gọn quyền  hành của Thóng Gia, là người đứng đầu trong nhà hiện giờ.

Cũng tốt thật, bây giờ anh đã có Ngọc Quý bên cạnh, cậu đã thay đổi anh, còn là cậu bé năm xưa cứu mạng anh lúc đấy.

Lai Bâng: Bảo bối, cảm ơn em. -Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn-

'Vợ của anh, anh sẽ bảo vệ em từ đây và mãi mãi về sau.'

Ngọc Quý đặt tay lên vai anh, cậu cũng đáp trả lại. Không ngờ cậu bé đã cắn tay cậu đến chảy máu lại là người đàn ông này.

'Cuộc đời mà, đúng là đâu ai biết trước được điều gì, người tính không bằng trời tính, chuyện này cũng chỉ có hai ta biết thôi.'

'Thóng Lai Bâng!'
___________________

Nhà chính.

Thanh Lâm kéo vali, anh đứng trước cửa đưa tay nhấn lấy chuông.

Bên trong quản gia tiến ra, vừa mở cửa, nhìn thấy đại thiếu gia liền hoảng hồn.

Quản Gia: Đại...đại thiếu gia.

Lão Gia đang tưới cây ngoài vườn gần đó, nghe tiếng của quản gia ông cũng gấp gáp đi ra, thấy con trai của mình đang đứng trước mặt, ông liền ôm lấy Thanh Lâm.

Lão Gia: Thanh Lâm...con về rồi.

Thanh Lâm mỉm cười đáp.

Thanh Lâm: Vâng, con về rồi.
__________________

Buổi chiều, Lai Bâng cùng Ngọc Quý dùng trà  chiều ngoài vườn, hôm nay được nghỉ ngơi, còn bên cạnh cậu như thế này thì còn gì bằng đâu?

Nữ giúp việc lúc này đi đến chỗ anh, nói khẽ gì vào tai Lai Bâng khiến Ngọc Quý cũng tò mò theo.

Nghe tin từ nữ giúp việc báo với mình, mặt mày Lai Bâng liền không vui vẻ gì mấy.

Ngọc Quý đưa tay kéo ống tay áo của anh khiến anh chú ý đến cậu.

Anh liền quay sang nhìn cậu, có một chút không muốn nói, nhưng nhìn Ngọc Quý như thế kia anh cũng không muốn giấu.

Lai Bâng: Nhà chính gọi đến, bảo anh và em đến đó dùng bữa vào tối mai.

Bọn họ muốn anh về chỉ vì...Thanh Lâm đã trở về rồi, đã xuất hiện lại rồi.

Ngọc Quý kéo lấy áo anh, cậu lắc đầu.

"Anh không muốn về thì đừng về."

Dù sao mối quan hệ của họ cũng không tốt, nếu ngồi chung bàn ăn dùng bữa, chỉ là một bầu không khí nặng nề, nuốt không trôi nữa là...

Tốt nhất là đừng về.
___________________

Nhà chính Thóng Gia.

Sự trở về bất thình lình của Thanh Lâm khiến Thóng Gia nháo nhào cả lên, ai ai cũng bất ngờ về Thanh Lâm.

Thanh Lâm ngồi ở sofa, nhàn hạ uống trà và trò chuyện cùng ba mẹ và bà nội mình.

Thanh Lâm: Lai Bâng, em ấy...

Phu Nhân lắc đầu thở dài, thấy vậy anh cũng đoán được ra sao rồi.

Thanh Lâm: Con nghe nói Lai Bâng đã kết hôn?

Đáng lẽ ra hôn lễ của Lai Bâng anh cũng sẽ xuất hiện, nhưng vì bận việc không sắp xếp kịp để tham gia nên cũng không biết mặt mũi em dâu mình ra sao cả.

Lão Phu Nhân: Em con có một cậu vợ rất tốt. -Bà lên tiếng, đang ngầm ám chỉ về phía Lão Gia-

Thanh Lâm: Vậy ạ? Vậy thì quá tốt rồi, con cứ sợ Lai Bâng làm khổ con trai nhà người ta nữa.

Lai Bâng: Em nào dám chứ, anh hai?

Lai Bâng bất ngờ đi vào, bên cạnh là Ngọc Quý đi cùng mình.

Cả nhà bất ngờ khi thấy Lai Bâng xuất hiện ở đây, hiếm khi anh chú ý đến nhà chính, một năm nhiều khi chỉ thấy anh về đây một lần.

Thật sự nhà chính này Lai Bâng không muốn về nhà tí nào. Chẳng qua là anh hai bất thình lình về nước, cũng nên sang hỏi thăm một chút chứ?

Ngọc Quý đứng bên cạnh anh, bước vào đây cậu thấy sức ép thật nặng nề. Bây giờ cậu cũng hiểu rõ tại sao anh không thích nhà chính rồi.

Đáng ra Lai Bâng cũng không về đâu, nhưng cũng là anh em, anh nói nên chào hỏi nhau một tiếng để còn biết là anh em.

Nghe thật miễn cưỡng quá đi thôi.

Lão Phu Nhân: Lai Bâng, cháu dâu. -Bà kích động đứng dậy, liền đi đến chỗ anh và cậu- Hai đứa về sao không báo bà một tiếng? -Bà nhìn qua Ngọc Quý-

Lai Bâng: Vậy con về quá bất ngờ, mọi người không chuẩn bị kịp gì ạ?

Lão Phu Nhân: Không có, chỉ là bà...

Lai Bâng: Bà không nghĩ con sẽ về đây đúng không? -Anh ngẩng mặt lên quay sang nhìn ba mẹ mình-

Thanh Lâm đứng dậy, anh nhìn Lai Bâng.

Thanh Lâm: Lai Bâng, em không được ăn nói với bà như vậy!

Lão Phu Nhân: Được rồi, được rồi, lâu lâu nhà chúng ta mới tụ họp, mau, mau vào dùng bữa tối đi. -Bà vội xen vào-

Nếu cứ để như vậy thật sự xảy ra nội chiến đấy!

Đáng ra Lai Bâng phải về ngày mai theo cuộc gọi nhận được cơ, nhưng hôm nay anh lại thích về đây bất ngờ như vậy.

Ngồi ở bàn ăn, ai ai cũng có mặt đông đủ.

Ngọc Quý ngồi cạnh anh, cậu có chút áp lực, không khí chẳng mấy vui vẻ, mà cậu cũng đoán trước được rồi.

Lai Bâng nhìn bàn ăn, đúng là con trai cưng trở về, toàn nấu những món Thanh Lâm thích, bàn đầy thế cơ mà.

Lão Phu Nhân: Lai Bâng, bà cứ nghĩ ngày mai cháu mới trở về, nên...

Lai Bâng: Không sao, để vợ con ăn là được, những món này con bị dị ứng, không nuốt nổi. -Anh thản nhiên nói-

Anh quay sang nhìn Ngọc Quý mỉm cười.

Ngọc Quý nhìn ngược lại bàn ăn, đống món ăn trên bàn này, vẫn có vài món anh hay ăn mà? Sao lại bảo dị ứng chứ?

Lão Gia: Lai Bâng, con đừng có mà quá quắt lên!! -Ông tức giận, lớn tiếng quát-

Lai Bâng: Con quá quắt sao? Ba mẹ cũng đâu biết con dị ứng cái gì? Không ăn được cái gì đâu chứ?

Ngoc Quý vội kéo áo anh, ý muốn nói anh bình tĩnh lại. Anh đang lớn tiếng đáp lại với ba mình đấy!

Lão Gia tức giận đến đỏ mặt, thật sự thì từ lâu ông và anh không hề hợp nhau, ngồi chung một chỗ như thế này sẽ như nước với lửa, đấu đá nhau y như kẻ thù.

Lão Phu Nhân: Được rồi, Lai Bâng nó chỉ nói nó không ăn được thôi mà, con đừng có lớn tiếng. -Bà nhìn sang Lão Gia-

Bữa ăn này đúng là không vui vẻ mấy như bà đợi.

Thanh Lâm ngồi im nãy giờ, nhìn sang phía Ngọc Quý.

Thanh Lâm: Đây là em dâu sao? Chào em, anh là Thanh Lâm, anh trai của thằng nhóc này.

Anh không chú ý đến cuộc cãi vã hồi nãy của Lai Bâng với ba mình.

Ngọc Quý vội cúi chào Thanh Lâm.

Cậu cứ nghĩ mình đang ngồi trên đống lửa vậy đấy, thật sự quá làm cho người khác sợ hãi rồi.

Lai Bâng: Vợ em không nói chuyện được, anh hai thông cảm. -Anh lên tiếng nói thay cậu-

Phu Nhân: Không nói chuyện được, ít nhất cũng nên biết thân biết phận của mình. -Bà bắt đầu cất giọng, từ đầu bà chỉ im lặng không nói gì, nhưng chuyển hướng sang Ngọc Quý liền mở miệng nói chuyện.

Biết bà đang nói gì, Lai Bâng bật cười.

Lai Bâng: Thì Ngọc Quý là thiếu phu nhân của Thóng Gia, thân phận là như thế đấy mẹ. Em ấy dĩ nhiên biết thân phận của mình ở đâu chứ.

Thanh Lâm không nói gì, chỉ im lặng nâng ly rượu vang lên uống.

Lão Gia càng không dám nói gì thay, Lão Phu Nhân ăn cũng không nổi nữa, không khí cả nhà trở nên nặng nề hơn khi nãy.

Lai Bâng: Hôm nay con đến đây để hỏi thăm anh hai. Đó là việc đầu tiên, nhưng còn việc thứ hai con muốn nói với ba rằng. Ba đừng nghĩ đến việc đưa Ngọc Quý rời khỏi con! Ba, ba biết mình đã làm gì rồi đó.
____________________________________

Tuổi tác của các anh mình sẽ thay đổi hết nhé! Thanh Lâm và Lai Bâng là anh em ruột của nhau cũng chỉ là tưởng tượng gán ghép vào cho hợp truyện. Đừng thắc mắc đến họ tên của hai ổng có liên quan đến anh em ruột hay không =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me