LoveTruyen.Me

Cv Geminifourth School 2023


"Gem ???"

Mắt em nhỏ mở lớn ngước nhìn người trước mặt. Không lẽ cậu nhớ anh đến mức sinh ra ảo giác luôn sao?

"..."

"Sa... sao... sao anh lại ở đây?"

Bàn tay Gemini siết thật chặt eo nhỏ, ánh mắt nhìn em có đôi chút tức giận .

"Im lặng và đừng nói gì cả. Anh có vẻ đang giận em rồi ..."

Không phải Fourth mơ giữa ban ngày mà là Gemini thật sự đang nắm chặt tay em bước lên sân khấu nhận giấy khen dành cho Top 1 Ban Tự nhiên khối 11 và Top 1 Ban Tự nhiên khối 12 trước ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh toàn trường.

Gemini cho phép Fourth leo lên đầu mình nhưng việc chia tay thì... CẤM TIỆT !


....



Lên tới sân thượng, nơi ít có thầy cô hay bạn học qua lại, tất cả mọi người đều đang còn tập trung làm lễ dưới sân. Gemini lúc này mới buông tay đang giữ nắm chặt lấy tay Fourth.

"Muốn chia tay sao?"

"Vừa nói nhớ tôi rồi vài tiếng sau đòi chia tay sao?"

"Tình cảm tôi dành cho em dễ vứt bỏ như vậy sao?"

"Lời chia tay dễ nói đến vậy hả?"

Gemini dường như mất kiểm soát vì tin nhắn vừa rồi , nhưng làm sao bằng sự đau lòng của Gemini hiện tại.

Fourth liên tục lắc đầu trước những câu hỏi dồn dập đầy giận dữ. Em nhỏ bị dọa đến nước mắt rơi lã chã nhưng hình như không làm dịu được sự tức giận trong lòng Gemini.

Ngược lại với sự dịu dàng hằng ngày, thái độ lạnh lùng của Gemini khiến Fourth cảm thấy bất an lo sợ. Em nhỏ cắn chặt môi kìm nén không bật khóc thành tiếng.

Nhìn gương mặt trắng bệch của Fourth vì hoảng sợ, đáy mắt còn ướt đẫm nước mắt còn nóng hổi, Gemini xót xa mà đưa tay lên chạm vào.

"Anh làm em sợ sao?"

Fourth không sợ, miễn là Gemini thì Fourth sẽ không sợ.

Em nhỏ ngẩng đầu nhìn lên khi nghe giọng anh đầy lo lắng.

Đây mới đúng là Gemini của Fourth. Người luôn dùng hết thảy sự dịu dàng dành cho cậu chứ không phải thái độ lạnh lùng như vừa nãy bỏ qua nước mắt của em.

Đưa tay lên giữ chặt tay anh đang lau nước mắt, Fourth lắc đầu vì biết sự tức giận của Gemini đều do cậu nên mới như thế.

Là do Fourth hèn nhát không dám đánh cược tương lai. Fourth không muốn Gemini vì mình mà bận tâm rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp nếu anh có cơ hội phát triển hơn ở Mỹ.

Một người nhỏ bé như cậu, một người chỉ vô tình lướt qua cuộc đời Gemini khi anh mới 18 đâu thể phá hủy hết những năm tháng sau này của anh. Là Fourth không dám đối diện với ngày Gemini hết yêu thương cậu.

Gemini dùng ngón tay xoa lên chỗ da bị ửng đỏ vì bị anh siết chặt khi nãy. Lại chưa đủ mà nâng lên hôn nhẹ. Mọi cử chỉ đều là sự trân trọng đối phương.

"Anh đã rất sợ!"

"..." Fourth im lặng nghe Gemini nói.

"Anh sợ mất em..."

Nước mắt vừa vặn rơi xuống ngay khi lời nói của Gemini vừa dứt. Không phải Fourth mà là Gemini , anh khóc rồi.



...






"Con muốn hỏi ý kiến ba mẹ."

Ba mẹ Norawit lần đầu nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của con trai, có lẽ thằng bé cần lời khuyên cho một quyết định quan trọng.

"Con nhận được học bổng du học toàn phần. Và..."

Ba mẹ anh kiên nhẫn nghe con trai nói, dường như ba mẹ cũng đã nhìn ra được con trai mình không chỉ đơn giản muốn thông báo tin vui này.

"Con muốn xin hoãn việc đi du học lại 1 năm..."

Không gian phòng khách phút chốc im lặng. Gemini hồi hộp nghe câu trả lời của ba mẹ. Bản thân thật sự lo lắng nếu như mọi chuyện không đúng theo mong muốn của mình.

Không lâu sau đó, ba anh nheo mắt nhìn con trai.

"Thằng bé chiếm bao nhiêu phần trăm trong quyết định hoãn lại chuyện du học của con?"

Ba không nói tên nhưng Gemini đủ nhận thức để biết rằng người ba nhắc đến chỉ có thể là em ấy.

"Fourth chiếm 40%!"

Mẹ rót cho chồng mình một tách trà. Ba anh nhận lấy rồi uống một ngụm rồi đặt tách trà xuống bàn, chân vắt chéo lên rồi ngã người dựa vào lưng ghế.

"Được! Cùng nghe 60% còn lại của con xem có đủ thuyết phục không."

Gemini ngồi thẳng lưng. Không giống như lần trốn nhà theo Fourth trước đây,Gemini của hiện tại hoàn toàn trưởng thành trong từng câu chữ sắp sửa nói ra.

"Thứ nhất, học lực hiện tại của con không tồi nhưng lại chưa đủ ở một môi trường mới. Con cần thêm thời gian để trau dồi, chuẩn bị thật tốt trước khi quyết định nhập học. Ít nhất là về mặt ngôn ngữ và các kiến thức khác ngoài Toán hình bởi chuyên ngành con sắp học còn xoay quanh nhiều nội dung khác."

"Thứ hai, con từ nhỏ chưa từng gặp khó khăn trong tài chính vì cho đến hiện tại vẫn được ba mẹ chu cấp tiền tiêu vặt hằng tháng. Con muốn bản thân tập làm quen với việc vừa học vừa làm để có thể thích nghi với việc làm thêm ở nơi không có vòng tay của ba mẹ."

"Ba mẹ đủ điều kiện chu cấp thêm cho con tiền tiêu vặt."

Mẹ Gemini lên tiếng

"Con biết! Nhưng đôi khi có những nhu cầu cần thiết và cấp bách, con nghĩ mình nên tự chuẩn bị xoay sở vẫn tốt hơn. Quyết định đi du học là của con, ba mẹ đã lo các khoản tiền nhà, nên con cần học cách chịu trách nhiệm cho việc chi trả cho những chi phí nhỏ nhặt khác."

"Con đã tìm hiểu thông tin việc hoãn nhập học chưa?"

"Con đã trực tiếp liên hệ với trường Đại học để hỏi thêm thông tin về việc này. Bên phía nhà trường nói rằng điều đó có thể. Học bổng của con vẫn sẽ được đảm bảo tuy nhiên con cần vượt qua bài kiểm tra chất lượng đầu vào vào năm học sau nếu như quyết định hoãn việc nhập học theo thời gian đã thông báo trước đó."

"Con nghĩ 1 năm, đủ để con trau dồi thêm kiến thức, làm quen với việc vừa học vừa làm. Và hơn hết, con có thể đợi em ấy đưa ra quyết định có cùng con sang Mỹ du học hay không!"

"Nếu thằng bé không muốn đi thì sao?"

"Con sẽ tôn trọng quyết định của em ấy."

"Nếu ba mẹ không đồng ý thì sao?"

Gemini ngẩng đầu nhìn ba mẹ rồi lại cúi xuống nhìn vào bàn tay đang siết chặt vào nhau.

"Thì con vẫn sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp. Dù rằng... có chút miễn cưỡng."

Ba mẹ anh trao đổi ánh mắt rồi cùng đứng lên.

"Ba mẹ cần nói chuyện riêng một chút."

Ba mẹ vào phòng rồi, chỉ còn mình Gemini ngồi ngoài phòng khách thấp thỏm không yên. Hết đứng lên đi qua đi lại, anh lại ngồi xuống bấu chặt hai bàn tay.

Chưa bao giờ Gemini cảm giác mỗi phút mỗi giây trôi qua lại chậm như thế. Cảm giác cả cơ thể muốn nổ tung vì cảm giác bứt rứt khắp người.

CẠCH !

Ba mẹ trở lại rồi. Gemini vẫn dán chặt mắt về hướng cửa phòng của ba mẹ đầy chờ đợi. Trái với sự lo lắng của Gemini , ba mẹ dường như không có gì căng thẳng, ngược lại hình như còn đang chuẩn bị ra ngoài hẹn hò.

Ba Norawit lướt ngang qua con trai vỗ vỗ lên vai...

"Khi nào trường gửi mail đồng ý hoãn lịch học thì nói với ba mẹ."

"Ba... mẹ...!"

"Cứ làm những điều con muốn. Ba mẹ tôn trọng quyết định của con."

Gemini thật sự muốn bước đến ôm lấy ba và mẹ mình.

"Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ!"

Mẹ lúc này mới đi đến gần con trai hỏi nhỏ.

"Nói lại xem, thằng bé chiếm bao nhiêu phần trăm?"

"Con..." Gemini ngập ngừng.

Nhìn biểu cảm bối rối của con trai, mẹ lại nổi lên ý muốn trêu chọc thằng bé.

"Còn nói thằng bé chỉ chiếm 40%. Hai từ miễn cưỡng đã cho thấy trong lòng con Fourth chiếm trọn hơn con số kia rồi. Nói trắng ra, con vì Fourth nên mới tìm những lý do khác để thuyết phục ba mẹ."

"Con..."

"Đừng lo lắng. Không phải ba mẹ muốn thay đổi ý định đâu. Con đã đưa ra được những lý do rất thuyết phục ông bà già này."

Ba anh tiếp lời vợ.

"Nhưng không phải vì những điều đó mà ba mẹ đồng ý cho con hoãn nhập học mà bởi vì ba mẹ nghĩ con trai mình đã chững chạc để đưa ra quyết định cho cuộc đời con. Và vì là quyết định của con nên con phải tự chịu trách nhiệm."

Ba cũng không quên nhắc nhở con trai:

"Đừng nói cho Fourth biết sớm, nếu đơn hoãn nhập học của con không được thông qua, thằng bé sẽ thất vọng lắm."

"Dạ vâng! Con hiểu rồi."

"Ba mẹ chỉ hi vọng con luôn vui vẻ."

Và Gemini thành công thuyết phục ba mẹ. Giờ chỉ cần đợi thông tin từ trường Đại học là anh có thể ở lại cùng Fourth nhỏ.

Thời gian sau đó Gemini vẫn phải chuẩn bị mọi thứ đề phòng trường hợp đơn xin hoãn nhập học không được thông qua.

Nhìn thấy Fourth ngày ngày tự mình làm mọi thứ chuẩn bị cho những ngày sau này không có anh bên cạnh mà lòng Gemini xót xa nhiều lắm. Nhưng anh lại chẳng thể nói cho Fourth về việc mình đang làm sợ em nhỏ lại càng suy sụp nhiều hơn.

Nhưng đợi mãi vẫn không nhận được thư hồi âm của trường Đại học cho đến khi Gemini chỉ còn chút nữa là bước lên máy bay.

Nhận được tin nhắn, anh lập tức bỏ lại hai thằng bạn đi cùng mình. Bản thân lao như bay ra khỏi cổng sân bay bắt xe đến chỗ Fourth.

Khoảnh khắc Fourth rơi nước mắt khi nãy anh đã thấy rồi. Anh muốn thật nhanh bước đến lau nước mắt cho bé con của mình.

Đến cổng trường trung học, Gemini chạy thật nhanh về phía hội trường đang diễn ra buổi Lễ tổng kết. Sân trường rất đông các bạn học sinh nhưng rất nhanh anh đã tìm thấy người mà anh yêu thương nhất.

Em nhỏ ngồi ngoan với đôi mắt sưng húp vì khóc, gò má cũng đỏ ửng chắc do dị ứng thời tiết đây mà...

Chân định bước đến thì điện thoại lại nhận được tin nhắn. Gemini dừng lại một chút để đọc dòng chữ hiện trên màn hình...

Và...

CHOANG!

Điện thoại vỡ nát ở khi va mạnh vào gốc cây gần đó... và rồi mọi chuyện sau đó diễn ra trên sân thượng trung học Kangsan.






...



Hiện tại cả hai đang ở sân thượng của trường học, cả hai giữ chặt lấy nhau như sợ lạc mất. Lạc mất định mệnh của cuộc đời mình.

"Anh còn giận em sao?"

Sự im lặng của Gemini đã trả lời câu hỏi của Fourth

Em nhỏ biết biết lỗi của mình, không gấp gáp mà kiên nhẫn ôm chặt tìm cách dỗ ngọt anh bé dỗi hờn.

"Ước gì được Gemgem ôm..."

Gemini không trả lời nhưng cánh tay thì nâng lên đặt lên lưng người nhỏ.

"Gemgem thương em thì xoa lưng cho em nhé. Ban nãy bị đập vào tường còn đau nhiều lắm."

Ai đó vẫn không trả lời nhưng bàn tay thì xoa xoa lên lưng người trong lòng. Thật muốn vạch em lên xem có chỗ nào bị thương không.

"Anh muốn hôn ở trán hay ở môi thì không giận em nữa?"

Fourth xuất chiêu cuối cùng.

"Anh muốn hôn em ở lễ đường."

"Au,Gem..."

"Vì vậy nếu muốn anh hết giận thì cho đến lúc anh đường đường chính chính nắm tay em lên lễ đường, em nhất định không được nói lời tương tự như vậy lần nào nữa."

Fourth mỉm cười đến rơi cả nước mắt.

"Nhất định không nói, không nói nữa. Xin lỗi anh..."

"Thay vì nói xin lỗi, anh muốn em hôn anh hơn!"

Nghe lời làm nũng của Gemini , Fourth kiễng chân đặt môi mình lên môi anh mềm mại. Gemini cũng phối hợp mà bắt lấy eo nhỏ.

"Cảm ơn anh vì đã dung túng cho em nhiều như thế!"

Gemini cúi xuống để đầu mũi cả hai chạm vào nhau...

"Là bởi vì... Anh yêu em!"

Fourth đã rất sợ khi Gemini tức giận như thế có lẽ là lần đầu vì anh trước nay lúc nào cũng dịu dàng .





...






Trên chuyến bay sang Mỹ hôm đó còn có Mark và Tinn ngồi cạnh nhau. Cả hai không thân thiết nhưng vì cùng trong đội tuyển nên cũng đã cùng nói chuyện.

Nhìn thấy Haneul ngồi suy tư rất lâu, Tinn vốn không tò mò nhưng lại muốn bắt chuyện vì hai anh là người quen duy nhất trên chuyến bay này.

"Sao thẫn thờ vậy?"

"Không có gì."

"Thất tình sao?"

Ánh mắt Mark có chút dao động vì câu nói của Tinn. Một tuần trước khi đi, anh đã gặp lại Ford - tình đầu của anh . Chính điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của anh.

" Ford...Ford em phải không ?"

Mark vô tình thấy em Ford khi anh đi siêu thị . Ford muốn lảng đi nhưng lại không được khi Mark đang từng bước tiến về phía em .

" Chào anh , em cũng mới về nước không lâu. " 

Mark bước nhanh đến ôm chầm lấy em vào lòng như đang giải toả bao nhiêu thương nhớ anh luôn cất giấu kĩ trong tim 

" Ford anh nhớ em , nhớ em rất nhiều "

Khẽ đẩy anh ra em khẽ mỉn cười 

" Mark chúng ta chẳng còn trẻ con nữa rồi , đoạn tình cảm này từ lâu em đã đặt dấu chấm hết . Mong anh hiểu cho và hãy vứt nbor nó đi như cách mà em đã làm " 

Nói xong em quay bước đi bước thật nhanh không để anh kịp nói lời nào . Hồi trước Mark và Ford từng là người yêu của nhau . Chẳng may bố mẹ của Ford biết chuyện đã ra sức cấm cản . Và tồi tệ hơn rằng bố em Ford đã ép em đi du học để ngăn cấm tình cảm này . Để lại cho Mark và Ford đoạn tình cảm chưa hoàn thiện đã phải từ bỏ nó .


...



Tinn chống cằm nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của bạn học Pakin. Người ngoài cuộc thì luôn có cái nhìn sáng suốt hơn.

"Nếu tôi là ở trường hợp đó tôi cũng sẽ hành xử như em Ford đó . Cậu biết tại sao không , bởi do định kiến của bố mẹ quá lớn dù em ấy có còn tình cảm với cậu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể cãi nổi bố mẹ để đến với cậu . Cậu hiểu chứ . Nếu em ấy quay lại chắc chắn sẽ bị ép đi nước ngoài một lần nữa và lại làm cậu đau lòng . Làm cho người mình yêu đau lòng ai mà chịu nổi được chứ . Một phần điều này Ford là đang nghĩ cho cậu ."

" Cậu nghĩ xem cậu có từng hiểu em ấy hay thứ cậu quan tâm chỉ là cảm xúc của chính mình . Việc lựa chọn giữa tình yêu và gia đình nó khó hơn rất nhiều việc cậu dành nhiều giờ để phân tích một bài văn ấy . Cậu nên cho Ford chút thời gian để suy nghĩ về điều này và đương nhiên cả cậu nữa . Tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được nhưng nếu quá nặng lòng người đau khổ cũng chỉ là ta. Nhưng nếu có thể tôi vẫn mong hai người cậu được hạnh phúc cùng nhau . " 

Lời Tinn nói quả thật không sai. Mark thật sự nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Anh cần suy nghĩ kĩ về vấn đề này và cả Ford nữa . Chắc khi xuống máy bay anh sẽ nhắn tin liền cho em 

" Ford , nếu em sẵn sàng và được ba mẹ em chấp thuận em hãy cho anh một cơ hội đem tới hạnh phúc cho em , em nhé ! "

Mark sẽ không ép buộc người anh yêu lãng phí thanh xuân. Nếu thật sự cả hai là duyên là nợ thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhau...




...



"P'Pond và p'Phuwin không đi du học ạ?"

"Ừm! Pond từ lâu đã không muốn học nhận cơ hội đi du học này , nó đã định hướng rõ ràng về  tương lai rồi."

"Anh ấy muốn học trong nước và trở thành dancer thật ạ?"

"Ừm!"

"Còn p'Phuwin?"

"Có lẽ Phuwin đã thuyết phục được gia đình không đi du học nhưng vẫn sẽ học Đại học trong nước. Không phải Phuwin không muốn học Đại học, chỉ vì áp lực từ gia đình nên không muốn họ kì vọng quá nhiều thôi."


Dưới nắng chiều vàng nhạt, bàn tay nắm chặt bàn tay, Gemini cùng Fourth đi dạo quanh con đường hoa quen thuộc .


"Dạo này anh hay để nhỡ cuộc gọi của mẹ."

Cả hai dừng lại nghỉ ở thảm cỏ xanh gần hồ nước trong công viên, xung quanh cũng có nhiều người ngồi nghỉ chân thư giãn.

"Sao anh hư thế?"

"Anh không bắt máy thường là hai trường hợp. Hoặc là anh ngủ, hoặc là anh đi nhậu."

Fourth nhón chân đẩy nhẹ lên đầu Gemini tỏ ý không vui vì điều anh vừa nói , Gemini phút chốc thấy em nhỏ của mình đẹp lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

"Anh muốn từ nay mẹ muốn tìm anh thì chỉ cần gọi cho em."

Fourth chớp mắt nhìn anh.

"Bởi vì anh muốn rằng anh có đi nhậu cũng sẽ có em đi cùng. Mà anh có ngủ, thì cũng chỉ ngủ cùng em."

Không biết có phải do thời tiết nắng nóng quá không mà gò má Fourth đỏ ửng lan ra tận cả vành tai mềm mại. Em nhỏ ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác nhưng bất thành vì bị anh ôm chặt.

"Đừng rời xa anh nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me