LoveTruyen.Me

Cv Ongniel Nielong Toi Yeu Em Cau Hoc Tro Nho

Thời gian trôi qua thật nhanh vèo cái tôi ở đây đã gần hai tháng . Tôi dần quen với công việc ở đây. Tụi nhỏ quả dễ thương, ngoại trừ một vài thành phần trốn học và trong đó có cậu nhóc Ong Seong Woo kia.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu ta không đi học, cũng không có giấy phép xin nghỉ, khiến tôi thực sự lo lắng . Nhà trường ở đây có quy định nếu nghỉ không phép dưới 5 ngày, sẽ phải làm bản kiểm điểm. Nếu trên 5 ngày sẽ bị hạ hạnh kiểm. Còn Trên 1 tháng sẽ bị đuổi học

Tôi không muốn cậu ta có bị hạ hạnh kiểm. Dù gì thành tích của cậu ta rất tốt nếu bị ghi vào hồ sơ thì sau đó sẽ rất khó khăn để xin vào trường đại học tốt. Các trường đại học có tiếng bây giờ đều tuyển sinh rất khắt khe. Không những yêu cầu thành tích tốt mà còn phải có đạo đức tốt nữa không họ sẽ không nhận

- Em Soyeon lên văn phòng gặp tôi.

- Vâng. Soyeon trả lời. Cô nàng không rõ mình đã làm việc gì sai để thầy chủ nhiệm phải gọi lên. Nhưng thầy gọi thì phải lên thôi, dù chẳng muốn.

Cộc cộc... Soyeon gõ cửa

- Mời vào

- Thầy gọi em
- Ừ em ngồi đi
- Soyeon này, em là bạn tốt của Seong Woo đúng ko ?
- Dạ vâng
- Đã 3 ngày rồi em Ong Seong Woo không có đến trường , cũng không có xin phép nghỉ. Tôi có gọi điện liên lạc với gia đình nhưng không ai bắt máy. Em có biết gì về chuyện này không ?
- Em... Soyeon ấp úng
- Không phải lúc nào bao che cho bạn cũng là chuyện tốt. Nếu Ong Seong Woo cứ tiếp tục nghỉ thế này thì tôi thực sự không thể giúp em ấy che giấu được nữa. Với thành tích tốt như vậy mà bị hạ hạnh kiểm thì thật đáng tiếc.
- Thật ra... Mẹ Ong Seong Woo chỉ còn một tuần nữa là mổ, bạn ấy cần xoay sở một số tiền lớn để có thể trả tiền ca mổ. Em có ít tiền định đưa cho Ong Seong Woo dùng tạm....nhưng .. Vẫn không đủ ạ..
- Em ấy cần bao nhiêu tiền cho ca mổ?
- khoảng 100 triệu....
- 100 triệu? Em ấy tự xoay sở kiểu gì ? Số tiền ấy quá lớn với một cậu học sinh như Seong Woo.
- Bởi vậy nên Ong Seong Woo nghỉ học để đi làm kiếm tiền...
Soyeon cúi đầu.. Thầy làm ơn nghĩ cách để ban hiệu trưởng đừng hạ hạnh kiểm của bạn ấy được ko thầy ?
- Tôi sẽ nghĩ cách. Trước mắt tôi cần gặp phụ huynh của Ong Seong Woo. Nếu mẹ cậu ta ốm thì
Tôi cần nói chuyện với bố Ong Seong Woo.
- Ko được đâu thầy ơi.
- Tại sao ?
- Bố Ong Seong Woo.... Là người nát rượu. Ông ấy toàn uống rượu say be bét. Thu nhập thì ko có, Ong Seong Woo toàn phải kiếm tiền chạy ăn từng bữa và trả các chi phí bệnh viện cho mẹ bạn ấy. Sáng đi học, trưa bạn ấy chỉ gặm tạm bánh mỳ rồi vội vàng đi làm thêm đến 3-4 h sáng mới về. Hôm nào không phải đi học thì bạn ấy đi làm từ sáng luôn. Mỗi ngày chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ rồi lại tất tả đi làm thêm. Nhiều hôm còn phải nhịn đói nữa.
- Tôi đã phần nào đoán được tình cảnh gia đình của Ong Seong Woo, chỉ có điều tôi ko ngờ nó lại bê bết đến như vậy. Lần trước tôi đã gặp Ong Seong Woo làm việc ở quán Bar. Thật may là ko ai bắt gặp ko cậu ta đã bị đuổi học rồi.
- Quán Bar?? Ko thể nào, bạn ấy nói với em là đi trông coi ban đêm cho một công ty nào đó kia mà.
- Lúc đó tôi muốn giúp đỡ em ấy nhưng Ong Seong Woo từ chối nên tôi cũng đành chịu.
- Ong Seong Woo có tính sĩ diện rất cao, mấy lần trước bệnh viện giục trả tiền viện phí, em cho bạn ấy vay nhưng bạn ấy nhất định ko lấy. Làm em phải lén nộp hộ, vậy mà sau đó bạn ấy cứ cằn nhằn em mãi.
- Thầy à, Ong Seong Woo thực sự rất khổ. Từ đợt bố bạn ấy bị đuổi việc thì toàn ở nhà uống rượu rồi còn đập đồ. Có lần còn đánh bạn ấy tím cả mặt mũi vì ko mang tiền về cho ông ta. Mẹ bạn ấy cũng chỉ vì lao lực mà đổ bệnh. Gánh nặng gia đình đè hết lên vai bạn ấy. Soyeon khóc.

Tôi có thể nhìn ra được con bé rất thương Ong Seong Woo. Cậu nhóc đó chỉ mới 17 t mà đã phải gánh vác cả gia đình... Tôi thực sự cảm thấy đau lòng.... Giá như tôi biết mọi việc sớm hơn...

- Soyeon em có biết giờ Ong Seong Woo làm ở đâu ko ?

- Em ko rõ lắm, có lần cậu ấy nói hình như là ở quán cà phê Latte ở đường xxx thì phải
- Được rồi, cảm ơn em. Tôi sẽ thử tìm Ong Seong Woo xem thế nào.
- Thầy ơi, thầy cố giúp bạn ấy nhé! Em thực sự bất lực rồi . Soyeon cúi đầu, mắt con bé đỏ hoe
Tôi vỗ đầu con bé
- Em là một người bạn rất tốt. Thật may khi Ong Seong Woo có người bạn tốt như em.
Tôi vơ vội túi xách của mình rồi bước nhanh ra ngoài.

Tôi gọi taxi chở đến quán cà phê nhưng đến nơi thì cô chủ ở đấy nói Ong Seong Woo vừa đi về. Tôi thực sự ko biết mình phải tìm cậu ta ở đâu nữa. Tôi chỉ biết mỗi chỗ lần trước đưa cậu ta về. Nghĩ vậy tôi vội vàng chạy ra tàu điện ngầm gần đấy thì bắt gặp cậu ta cũng đang chờ tàu . Thật may quá, nếu chậm tí nữa thì tôi cũng chẳng biết tìm cậu ta ở đâu. Tôi định đến nói chuyện với Ong Seong Woo thì điện thoại của cậu ta đổ chuông

- Soyeon à? Ừ mình đây... Xin lỗi ..

...... Mình... Tính bỏ học. Cậu cũng biết gia cảnh của mình thế nào rồi đấy. Bây giờ nhà mình rất kiệt quệ rồi mình cũng chẳng có tiền đóng học phí nữa. Trước sau gì cũng bị đuổi thôi, chi bằng tự xin nghỉ cho nhà trường đỡ phiền toái....

- Mình biết cậu muốn giúp mình nhưng mình thực sự ko còn lựa chọn nào khác. Cảm ơn và xin lỗi cậu. Ong Seong Woo cúp máy

Tôi thấy cậu ta lén chùi nước mắt, nhìn cậu ta tôi bỗng thấy mình may mắn như thế nào , mới có một gia đình tốt như vậy. Cuộc đời còn rất nhiều người bất hạnh...

Tôi cứ thế đi theo Ong Seong Woo từ đằng xa. Đến gần khu nhà của cậu thì tôi bị mất dấu.

- Bác cho tôi hỏi ở đây có ai tên Seong Woo ko ạ ? Tôi hỏi người bán nước bên lề đường
- Seong Woo à ?? Có phải Ong Seong Woo con ông Ong Jiwoo ko ?
- Đúng rồi ạ.
- Thế thì nhà cậu ta ở tận cuối ngõ hẻm kia rồi rẽ trái, rẽ phải có ngôi nhà lụp xụp sơn màu vàng thì chính là nó. Mà anh là ai nhỉ ? Tìm thằng bé có việc gì ?
- Tôi là thầy chủ nhiệm của em Ong Seong Woo. Tôi đến tìm em ấy có chút chuyện
- Thế à. Thầy xem thế nào chứ thằng bé ấy rõ ngoan mà số thì quá khổ. Mẹ nằm viện, bố thì say rượu bia suốt, thằng bé mới 17 tuổi đã phải đi kiếm tiền nuôi gia đình. Rõ khổ.

Bà lão còn muốn nói chuyện nhưng tôi hơi vội nên đành nói mấy câu qua loa rồi đi luôn
Phải mất 15 phút sau tôi mới tìm đến nơi.

Đang định gõ cửa thì tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Thật may cửa chỉ khép hờ tôi đẩy mạnh cửa chạy vào. Bên trong là cảnh tượng hết sức hỗn loạn

Ông Ong đang cầm cái ghế trên tay, mặt ông ta đỏ ngầu, chân đứng xiêu vẹo. Ong Seong Woo ngồi bệp dưới đất ôm đầu, bên cạnh la liệt các mảnh thủy tinh nhỏ ....vai cậu bị chảy máu loang cả một bên sơ mi... Dưới đất máu tươi rơi rải rác....

- Dừng lại...
Tôi hốt hoảng chạy lại cầm cái ghế trên tay ông ta ném xuống đất. Thật ko thể tưởng tượng được nếu tôi đến chậm vài phút thì sẽ thế nào? Ông ta định đánh chết thằng bé hay sao chứ?

- Mày là ai sao dám xông vào nhà tao?

Ông ta chỉ tay vào mặt tôi

- Tôi là thầy chủ nhiệm của Ong Seong Woo.

- À thì ra là thầy giáo. Hay quá, thầy xem học trò thầy dạy dỗ cư xử thế nào này. Tôi bảo nó đưa tiền cho tôi mà thằng oắt con này nó ko chịu đưa. Đã thế nó còn định ăn cắp sổ tích kiệm của tôi đi. Thằng mất dạy, đi học chẳng được điều gì tốt đẹp, toàn trộm cắp là giỏi. Ông mày thật tốn cơm nuôi mày ăn học. Đưa tiền đây!

Ông ta lao vào Ong Seong Woo cố lôi trong người cậu phong bì màu trắng. Ong Seong Woo cố hết sức đẩy ông ta ra rồi ôm chặt lấy nó như sinh mạng của mình

- Ko được, đây là tiền tích kiệm của bà ngoại trước khi mất để lại cho mẹ. Bố làm ơn đừng lấy đi, mẹ chỉ còn một tuần nữa là mổ rồi. Con xin bố

- Cậucúi dập đầu van xin

- Thằng khốn, của mẹ mày cũng là của tao. Đưa đây. Ông ta lại tiếp tục lôi kéo.

Tôi đẩy mạnh ông ta , rồi kéo Ong Seong Woo đứng sau lưng mình.

- À hóa ra chúng mày là một guộc. Ông mày đánh chết cả hai. Ông ta cầm thanh gỗ phang về phía tôi.

Tôi vội đẩy Ong Seong Woo ra sau rồi né sang trái. Tôi xoay người đá vào tay ông ta khiến thanh gỗ rơi xuống đất, sau đó xoay người lần nữa đá trúng bụng ông ta

Ông ta nằm gục xuống đau đớn

Hứ tốt xấu gì tôi cũng đã học karate 4 năm. Đâu dễ để người ta bắt nạt mình

- Chạy mau, nhanh lên

Tôi lôi tay cậu ta rồi cả hai cùng chạy . May quá tới đầu ngõ có cái taxi đi ngang qua, tôi vội gọi nó lại rồi cả hai lên xe. Xa xa bóng ông ta lảo đảo đuổi theo hai chúng tôi.

- Đi đâu đây? Anh taxi hỏi chúng tôi với con mắt tò mò. - Cho tôi về địa chỉ này xxxx. Tôi đọc địa chỉ nhà mình rồi quay sang Ong Seong Woo. Cậu vẫn chưa hết run rẩy , tay vẫn nắm chặt cái phong bì không buông. Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ta an ủi

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ong Seong Woo gật đầu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái phong bì như mạng sống của mình.

Một lúc sau chúng tôi tới nhà.

- Thầy, em ở đây không tiện lắm, thôi thầy kệ em. Ong Seong Woo đứng rụt rè ngoài cửa không dám vào.

- Tôi sống một mình không có ai đâu mà em phải ngại.. Mà giờ em có chỗ nào khác để đi sao? Hay em định quay về nhà cho bố em lấy quyển sổ tích kiệm đi?

Ong Seong Woo nhìn phong bì trong tay tôi rồi lại nhìn tôi bối rối.

- Yên tâm tôi không lấy quyển sổ tích kiệm của em đâu mà lo. Tôi phì cười. Trông tôi ko đáng tin tưởng vậy sao?

- Không phải vậy.. Ý em... Ko phải thế... Ong Seong Woo đỏ mặt lúng túng giải thích

- Thế thì vào thôi còn gì? Đứng một hồi nữa người ta lại tưởng tôi bắt nạt em.

Ong Seong Woo nhìn lại mình. Thấy có vài vết rách và lưng áo đẫm máu thì vội vàng che đi. Cậu cúi gầm đầu rồi cũng bước vào.

- Em ngồi đi, tôi đi rót nước.

- Không cần đâu thầy, em không khát. Ong Seong Woo lắc đầu

- Nhưng tôi khát, được chưa. Tôi phì cười trước bộ dạng của cậu ta.

Tôi mang 2 cốc nước và một chậu nước ấm cùng ít dung dịch sát trùng và vài ít bông băng ra thì thấy Ong Seong Woo vẫn ngồi im ko dám nhúc nhích

Tôi bỗng thấy cậu ta thật dễ thương

- Cứ tự nhiên đi ko cần quá căng thăng. Chỉ có tôi với em ko việc gì phải lo lắng. Giờ em. Cởi áo ra

- Gì cơ? Ong Seong Woo nhìn tôi ngạc nhiên

- Vai em bị thương rồi , nếu không cởi áo thì sao tôi sát trùng và băng bó vết thương được cơ chứ? Tôi cốc nhẹ vào đầu cậu ta

- Thầy... Cứ để em tự làm ạ... Ong Seong Woo ấp úng , mặt cậu đỏ au

- Bị thương ở vai và lưng thì em tự sát trùng kiểu gì? Cùng là đàn ông với nhau có gì phải ngại chứ.

Cậu ta bẽn lẽn nhìn tôi rồi cũng từ từ cởi áo

Khi Ong Seong Woo quay lưng về phía tôi thì tôi thấy một vài vết sẹo, có vết có vẻ cũng lâu rồi, có vết trông khá mới. Tôi bỗng thấy giọng mình nghẹn lại

- Ngu ngốc, nếu hôm nay tôi ko đến kịp thì em sẽ ra sao chứ? Tại sao lại chấp nhận bị ông ta đánh ?

Ong Seong Woo im lặng không trả lời.

- Đây ko phải lần đầu tiên đúng ko ? Em định cứ nhẫn nhịn như vậy đến bao giờ? Sao ko báo cảnh sát?

- Dù gì ông ta cũng là bố em.... Em ko thể.... Ong Seong Woo lí nhí trả lời

Tôi chỉ biết thở dài . Tôi nhẹ nhàng lau vết thương , sát trùng sơ qua và cuối cùng băng bó lại bằng một mảnh vải sạch. Tôi đưa Ong Seong Woo cái áo sơ mà lần trước mua cho cậu. Thật may nó vừa như in.

- Tôi biết chuyện của mẹ em rồi. Em tính sao?
- Soyeon nói cho thầy biết hết rồi ạ? Ong Seong Woo thở dài. Em thật chẳng muốn phiền đến thầy
- Làm ơn đi, không lẽ em nghĩ mình sẽ xoay sở đủ 100 triệu sao?
- Tiền tích kiệm của bà em còn 50 triệu, của em tích cóp được 10 triệu. Vậy vẫn còn thiếu 40 triệu nữa...
- Vậy em tính thế nào? Em nghĩ mình ngày đi làm mấy công việc sẽ gom đủ 40 triệu trong vòng một tuần sao? Ong Seong Woo cuối đầu. Cậu biết việc này rất khó khả thi nhưng cậu làm gì còn lựa chọn nào khác. Thôi thì cứ kiếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu vậy. Số còn lại hi vọng bệnh viện sẽ cho trả chậm
- Ngày mai tôi sẽ cùng em đi bệnh viện thăm mẹ em. Số tiền 40 triệu tôi sẽ cho em vay.
- Thầy, em không thể cầm được. Em không thể để liên lụy đến thầy được
- Đây là tiền tích kiệm của tôi, em cứ cầm tạm khi nào có trả sau cũng được. Đằng nào tôi cũng chưa dùng.
- Nhưng mà...
- Tất nhiên tôi có điều kiện
- ???
- Em phải quay lại học hết hóa học và phải ở đây.
Ong Seong Woo trợn mắt
- Dạ?? Ở đây?? Cậu tưởng mình nghe lầm
- Tôi không muốn em quay về chỗ đó. Với hoàn cảnh của em chỗ này là an toàn nhất. Tôi vẫn còn một phòng ngủ dành cho khách, chỉ cần lau chùi sơ qua là có thể ở. Rồi sang năm tôi sẽ xin nhà trường một chỗ ở trong kí túc xá. Được không?
Ong Seong Woo rũ mắt nhưng tôi có thể nhận ra cậu đang cố kìm nén nước mắt
- Em làm phiền đến thầy rồi
- Không phiền, không phiền
- Thầy... Cảm ơn thầy... Số tiền này em nhất định sẽ trả lại. Giọng Ong Seong Woo nghẹn ngào
Tôi xoa đầu cậu ta
- Đồ ngốc, có việc gì cũng âm thầm chịu đựng. Từ giờ đừng thế nữa. Nghe chưa?

Ong Seong Woo gật đầu và nở nụ cười. Đó là nụ cười rạng rỡ và đẹp nhất tôi từng thấy.

--////
To be continue...
Hello, xin chào các bạn mình đã quay lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me