LoveTruyen.Me

Cv Yoonmin Bi Ep Ga Cho Vuong Gia

"Mân nhi..ngươi"

"Ừm."

Mẫn Doãn Kì đột nhiên ôm Phác Trí Mân thật chặt, mắt có phần ngấn lệ.

"Ngươi bỏ ta, Mân nhi ngươi bỏ ta.."

"Ngươi như thế nào lại quên mất ta? "

"Ngươi có biết lúc đó ta đau lòng như thế nào không? Ta .. ta .."

"Được rồi, chẳng phải ta vẫn ở đây sao." Phác Trí Mân ôm Mẫn Doãn Kì xoa tóc y nhẹ nhàng, Mẫn Doãn Kì gục lên cổ Phác Trí Mân không đáp, Phác Trí Mân thở dài nói tiếp.

"Lúc đó ta chính là không biết ngươi đối với ta lại nặng tình như thế... ngươi ép ta gả cho ngươi, ta như thế nào lại cảm nhận được..."

"Bây giờ cảm nhận được chưa?" Mẫn Doãn Kì đột nhiên nắm chặt tay Phác Trí Mân. Phác Trí Mân nhìn đến chân mình xong lại nhìn đến Mẫn Doãn Kì

"Chưa."

"Mân nhi...ngươi đừng so đo chuyện đó với ta, ta chỉ là sợ ngươi chạy mất."

"Ngươi không phải hoàng đế sao? Ta chạy thoát khỏi đây đích thị là muốn tìm chết chăng?"

Mẫn Doãn Kì đắn đo mãi mới chịu buông thả tự do cho Phác Trí Mân, vừa được thả Phác Trí Mân đạp cửa chạy thẳng ra ngoài. Mẫn Doãn Kì chưa phản ứng kịp liền bị cửa đóng một cái làm cho giật mình, lúc sau đuổi theo thì thấy Phác Trí Mân đang ôm vai Cửu Tiêu ở ngoài tiểu viện..

"......." Mẫn Doãn Kì dường như trải qua chuyện gì đó khiếp vía, Cửu Tiêu hành lễ với hắn xong trộm nhìn vài cái rồi lại quay sang tiếp chuyện với Phác Trí Mân. Trong lòng sao có cảm giác như Mẫn Doãn Kì muốn đâm chết mình...

"Phác Trí Mân mẹ kiếp, ta thao chết ngươi" Mẫn Doãn Kì trước cười sau quay mặt ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt đi. Phác Trí Mân mặc kệ Mẫn Doãn Kì làm cái gì, y chính là lâu lắm rồi mới được chạy nhảy...

__

Phác Trí Mân hiếm khi được nhìn lại Thiên Song chính mình năm ấy hoà máu với Mẫn Doãn Minh dựng lên. Chỉ là cảnh còn người mất, Phác Trí Mân còn nhớ năm đó Thành Lĩnh chào đời là canh năm gần sáng, Mẫn Doãn Minh chờ đợi cả đêm không ngủ, ngay khi ôm được tiểu Thái Tử trên tay, Phác Trí Mân cùng Thiên Song quỳ xuống dập đầu với Mẫn Doãn Minh thề rằng cho đến lúc chết cũng sẽ đi theo trước bảo vệ Mẫn Doãn Minh sau bảo hộ Thành Lĩnh. Chính là nguyên do năm đó thà tự mình chết cũng dấu Thành Lĩnh đi, quyết không kéo theo y...Mẫn Doãn Kì đứng phía xa nhìn Phác Trí Mân ánh mắt có chút ngổn ngang.

"Mân nhi nói bảo vệ hoàng huynh, Thành Lĩnh lại chẳng nói như thế với ta.. ngươi chính là quên mất ta..."

Phác Trí Mân bị Mẫn Doãn Kì từ sau nói tới có chút giật mình, xong không quay lại cũng không hỏi vì sao hắn biết. Mẫn Doãn Kì vẫn đứng đó không bước tiếp cũng không lùi lại

"Mân nhi ngươi có nhớ không? Năm chúng ta mười bốn tuổi ngươi lúc đó cùng hoàng huynh dựng lên Thiên Song...

Ta cùng mẫu hậu quanh năm ở ngoại thành hưởng lạc ngồi chung một kiệu đi đường tiến cung chúc mừng hoàng huynh gây dựng được một thế lực riêng... liền gặp thích khách, ta từ nhỏ sống trong sự hầu hạ tay trói gà còn không chặt, bị cả một đám thích khách bao vây hoảng loạn chẳng biết làm gì...Mẫu hậu kêu ta chạy, ta lại cứ đứng đó ngây ra nhìn bóng lưng có xương hồ điệp ấy bị đâm liên tiếp..."

Phác Trí Mân ôm Mẫn Doãn Kì đang muốn khóc kia lại.

"Mân nhi là Mân nhi chạy đến nắm tay ta.."

Một giây trước còn khóc, giây sau liền xiết chặt eo Phác Trí Mân "Năm sau hoàng huynh có nhi tử, Mân nhi gặp ta lại chẳng nhớ ta, Mân nhi quên mất ta..."

Phác Trí Mân nghe Mẫn Doãn Kì kể xong cũng không nhớ lại được người mình cứu có hắn không chỉ đành để hắn ôm chặt. Xong lại giữa chỗ này thân mật Phác Trí Mân không quen liền đẩy Mẫn Doãn Kì ra, Mẫn Doãn Kì vẻ mặt ủy khuất giống như tủi thân muốn chết, Phác Trí Mân nhìn trái nhìn phải tiến lại gần hôn nhẹ lên môi Mẫn Doãn Kì rồi chạy mất bỏ lại Mẫn Doãn Kì vẫn còn chưa hoàn hồn ở phía sau. Phác Trí Mân mẹ kiếp, ta thao chết ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me