LoveTruyen.Me

Cv Yoonmin Bi Ep Ga Cho Vuong Gia

Phác Trí Mân sau khi tỉnh dậy không tiếp nhận nổi bản thân thế nhưng lại phải thành thân với nam nhân. Y lập tức xuất ngựa vào cung gặp Hoàng Thượng hỏi cho ra trò.

_

Mẫn Doãn Minh mặt không đối sắc nhìn Phác Trí Mân đang quỳ nói.

"Phác Trí Mân, ngươi đây là đang chống lại lệnh của thiên tử?"

"Hoàng thượng, thần thật sự không thích hợp, mong người suy nghĩ lại..."

Mẫn Doãn Minh đột nhiên nhảy dựng lên

"Cái gì mà không hợp? Ta làm mai bao nhiêu năm nay, chưa từng nhìn nhầm. Ý ngươi là mắt bổn vương có vấn đề?"

Phác Trí Mân đột nhiên câm miệng không nói nữa, chỉ thầm nghĩ hoàng thượng từ khi nào đi làm mai rồi?

Thấy không lung chuyển được gì, cứ như vậy tháng sau liền từ Thủ Lĩnh cao cao tại thượng thành Vương Phi, nghĩ đến liền cảm thấy thật mất mặt. Phác Trí Mân đường đường là nam nhân học võ, lại thích nữ nhân...còn có ý với một nữ nhân ở Nam Cương là Hàn Vân Tịch, vốn định về đây ổn định sau đó quay lại rước người, sớm biết vậy đã không về.

(Trời tính không bằng đồng tính mà...)

Một bên khác Mẫn Doãn Kì đang sung sướng mà vẽ tranh luyện chữ.

Cố Tương cả ngày nhìn trần nhà có chút buồn bực.

"Ngươi làm vẻ mặt như vậy cho ai xem?"

Cố Tương bĩu môi nói.

"Người thành thân chứ đâu phải ta, ta vui thế nào được."

Mẫn Doãn Kì cảm thấy có lý liền câm miệng không nói nữa. Được một lúc lại nghĩ đến cảnh A Mân ở dưới hắn, không nhịn được cười ra tiếng. Cố Tương nhăn mặt nghĩ thầm mọi lần thành thân cũng không đến nỗi này, đây đích thị là ngải heo. Sau đó lại chuyển sự chú ý qua điểm tâm...

Ngay sau đó cả kinh thành liền lan truyền tin tức này, nhanh đến mức chóng mặt. Vị Ngọc Nữ kia ban đầu còn nghĩ là bản thân mình, ai ngờ té ra lại thành Thủ Lĩnh Thiên Song. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xem nàng là trò cười sao?

Phác Trí Mân cả ngày nhốt mình trong thư phòng, y không biết tại sao Hoàng Thượng lại ra quyết định như vậy. Chẳng phải Mẫn Doãn Kì là đệ đệ y yêu quý nhất sao? Thế nào lại muốn thành thân với nam nhân? Sau này làm sao có con nối dõi tông đường?

Bất quá ý nghĩ đó liền bị bác bỏ, Mẫn Doãn Kì không phải Hoàng Đế y không nhất thiết phải có con, nhưng như vậy cũng từng tìm Phác Trí Mân y chứ.

Phác Trí Mân đột nhiên mở to mắt, chẳng phải chỉ cần Mẫn Doãn Kì từ chối liền được sao? Dù gì bọn họ mới gặp nhau một lần... Nghĩ liền làm, Phác Trí Mân liền đi đến phủ Vương Gia gặp người.

Mẫn Doãn Kì còn đang ngắm nghía con dao trong tay, chưa biết nên phi vào vị trí nào thì Cố Tương từ trên cây nhảy xuống, không để ý hình tượng nói:

"Vương Gia, cái kia...mỹ nhân của ngài tìm ngài..."

Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ không biết là vị nào lại to gan tìm đến tận cửa Vương Phủ. Vừa hay hắn đang chán, muốn phi dao rồi

"Kêu người vào đi"

"Ngươi cũng lớn gan thật."

Phác Trí Mân vừa vào đến sân nhìn một màn dao, kéo thì nheo mắt một chút, lại nghe giọng châm chọc của vị Vương Gia lại càng lạnh mặt thêm.

"Vương Gia, ta là Phác Trí Mân"

Mẫn Doãn Kì nghe xong lập tức quay lại vừa nhìn thấy người đã vui ra mặt. Cảm giác mấy ngày không gặp như đã trôi qua ngàn năm...

Mẫn Doãn Kì không miễn lễ y, ngược lại hết sức mất liêm sỉ nắm tay Phác Trí Mân vẻ mặt ủy khuất vô cùng.

"Ta nói này A Mân, ngươi đến sao lại không nói trước..."

Phác Trí Mân lạnh sống lưng, cái gì mà A Mân...liền vội rút tay lại.

"Ta đến là muốn nói về chuyện..."

"Hỷ phục không đẹp sao?"

Mẫn Doãn Kì cắt ngang lời của Phác Trí Mân hết sức cưng chiều nhìn y.
Phác Trí Mân thật sự muốn một chưởng đạp bay Mẫn Doãn Kì, bất quá vị này là Vương Gia, phải nhịn.

"Cái kia, Vương Gia có thể vào trong nói chuyện không?"

Mẫn Doãn Kì chăm chú nhìn eo Phác Trí Mân một lát, gật đầu nắm tay Phác Trí Mân kéo vào.

Cố Tương còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, liền ngớ người đi theo.

Phác Trí Mân không để ý việc Mẫn Doãn Kì nắm tay y lắm. Đợi người rót trà xong liền nghe Mẫn Doãn Kì nói

"A Mân ngươi đến đây là muốn ngủ lại sao?"

Phác Trí Mân đột nhiên chưa uống nước mà đã bị sặc.

"Ta đến đây là muốn nói về chuyện thành thân. Vương Gia với ta gặp mặt chưa quá ba lần, hai bên không có lợi ích gì cho nhau... Vương Gia có nên xem xét lại?"

Mẫn Doãn Kì nghe xong lập tức đen mặt, vừa rồi còn cười tươi bây giờ lập tức sắc mặt còn âm độ

"Sao vậy? Ngươi không muốn gả cho ta sao?"

Phác Trí Mân trước giờ không giỏi để ý sắc mặt người khác. Thẳng nam thẳng thừng nói "Ta có ý trung nhân ..".

Mẫn Doãn Kì ra vẻ ngạc nhiên đáp

"Là vị nào vậy?"

"Vương Gia thứ lỗi, không tiện nhắc."

Mẫn Doãn Kì gấp quạt lại đứng dậy tiến lại gần Phác Trí Mân

"Chuyện này là do hoàng huynh ta quyết định, tin cũng đã công khai, sao có thể nuốt lời mà hủy? A Mân ngươi làm việc cho hoàng huynh bao nhiêu năm chẳng lẽ không hiểu y trọng mặt mũi như nào sao?"

"Vậy vương gia cũng không biết chuyện bị đề thân sao?"

Mẫn Doãn Kì mặt không đổi sắc

"Ta sao có thể biết."

Phác Trí Mân thở dài, hết cách. Muốn hành lễ cáo từ thì đột nhiên Mẫn Doãn Kì tiến lại gần y, sau đó...không còn thấy gì nữa, Phác Trí Mân lập tức ngã xuống, Mẫn Doãn Kì thuận tiện ôm eo y kéo vào lòng. Xoa mái tóc y một lát rồi nhếch mép cười...

"A Tương"

Mẫn Doãn Kì vẫn ôm Phác Trí Mân, mặt hết sức không vui. Cố Tương vừa đi vào thấy cảnh này hận không thể chạy ra luôn cho xong.

"Vương gia có chuyện gì sao? Muốn ta ném xác hắn hả?"

"Ngươi đi đến Thiên Song nói Phác thủ lĩnh ở lại Vương phủ có việc, qua một thời gian sẽ về."

Cố Tương nhìn hành động ám muội của Mẫn Doãn Kì liền hiểu ra được một chút. Sau đó ậm ừ mà rời đi.

Mẫn Doãn Kì xoa eo Phác Trí Mân, hết sức bất nhã mà hít lấy hương thơm mùi hoa mai phảng phất trên người Phác Trí Mân. Sau đó ôm Phác Trí Mân đi về tẩm phòng mình.

Đợi tam bái xong hắn nhất định phải nhốt Phác Trí Mân lại cả ngày chỉ cho Phác Trí Mân nhìn hắn, cười với hắn...còn có muốn làm bao nhiêu cũng được.

Mẫn Doãn Kì hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước qua trán Phác Trí Mân, không chờ đến tháng sau. Đánh tiếng với Mẫn Doãn Minh ngày mai liền trang hoàng lại Vương Phủ, ngày kia bái đường thành thân.

Mẫn Doãn Kì không rõ bản thân mình đang làm gì, muốn gì. Hắn chỉ muốn lập tức phải cưới Phác Trí Mân, sợ người này hắn lơ là một lúc liền đi mất... Người đẹp trên thế gian này hắn gặp qua vô số lần, nhưng Phác Trí Mân thì khác, hắn nguyên lai luôn thích mỹ nhân, nhưng nhìn y Mẫn Doãn Kì liền cảm thấy đời này không phải Phác Trí Mân thì không cưới...

Không phải Phác Trí Mân ai cũng không làm vương phi được.

Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu của Mẫn Doãn Kì chính là mỹ nhân..Sau lưng người có xương hồ điệp. Mẫn Doãn Kì cho rằng mẫu hậu là người đẹp nhất rồi, nhưng cho đến một lần khi còn nhỏ y bị ám sát, lại có một người nhìn lớn hơn y, nắm tay y chạy thật nhanh. Mẫn Doãn Kì còn nhỏ võ công luyện chưa thành, chỉ biết có người nắm tay liền chạy theo..Mà người này Mẫn Doãn Kì chỉ nhìn được bóng lưng, y có xương hồ điệp...Mẫn Doãn Kì liền có ý nghĩ muốn bắt người này về...
___

Phác Trí Mân hôn mê cả ngày, đến đêm thì tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là quan sát tình hình xung quanh, sau đó nhìn đến bản thân. Thấy y phục màu đen tuyền bị thay thành một bộ xiêm y mỏng, Phác Trí Mân cũng không quá lo lắng, y không phải nữ nhân không đến nỗi ngu ngốc hỏi đây là đâu. Trước khi mất đi ý thức, y vẫn còn ở Vương Phủ.

Vương Phủ, ...Vương Gia?

"A Mân, mau nằm xuống. Ta lạnh."

Phác Trí Mân cứng người, ai vừa gọi y? A Mân?

Lấy hết can đảm quay người lại

"....." Phác Trí Mân muốn mưu sát...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me