LoveTruyen.Me

[CV] yoonmin; bị ép gả cho vương gia

6. Gặp Lại

dongyuan06

"Dường như bổn vương từng gặp ngươi ở đâu đó rồi..."

Mẫn Doãn Kì phe phẩy phiến quạt trắng nhìn nam nhân phía dưới.

"Có lẽ từng có duyên a"

"Vậy sao? "

Mẫn Doãn Kì bóp nát hạt óc chó trong tay, cười cười nhìn người phía dưới, sau đó trở tay phi một hạt xuyên qua họng nam nhân bạch liên hoa phía dưới, nam nhân không kịp hiểu chuyện gì sảy ra đã chết tại chỗ. Vốn tưởng được Mẫn Doãn Kì nhìn trúng liền sắp thành nam sủng, lại thành Cố Tương mệt nhọc vất xác.

Mẫn Doãn Kì vui vẻ như vừa giết một con gà, hí hửng xắn tay áo kéo Cố Tương vượt tường ra ngoài Kinh Thành chơi.

Nào có ai là Hoàng Đế lại không đi cửa chính?

"Người một chút cũng không ra dáng Hoàng Đế" Cố Tương khinh bỉ nói.

Mẫn Doãn Kì lại chẳng để tâm, ăn hết cái này đến cái kia, Cố Tương đi sau trả tiền.

"Aiidaaa mệt chết ta. "

Cố Tương còn chưa được chơi nữa, chạy hấp ta hấp tay theo sau, y như gà mẹ. Một lúc sau lại chẳng thấy Mẫn Doãn Kì đâu liền tự mình kiếm Tào tiểu hầu gia chơi.

___

"Hoàng Thượng, người muốn hủy Tứ Quý Sơn Trang?"

"Bệ hạ thần nghe đồn trong giang hồ Tứ Quý Sơn Trang, có bí kíp luyện thần công có thể cải tử hoàn sinh. Có thể nhân cơ hội này thu về."

"Tứ Quý Sơn Trang từ lâu đã không đồng lòng với bệ hạ, cho rằng người làm việc tà không theo chính đạo, sát hại vô số, bệ hạ chỉ cần hạ lệnh, thần cho một mồi lửa bồi táng bọn chúng."

Mẫn Doãn Kì nhếch mép cười, lại phe phẩy quạt, gác chân lên ngai vị, tư thế nhìn không ra chính nhân quân tử, đứng đầu một nước. Ngược lại nhìn giống lưu manh hơn.

"Không phải vội, nếu đã nói bổn vương làm việc tà, vậy thì đích thân ta cầm quân đến "thăm" người vậy."

___

"Mau khởi động tất cả cơ quan ám khí."

"Tạo khiên phòng vệ, đề phòng mọi bất trắc." Tiếng từ bên trong náo loạn truyền ra.

Mẫn Doãn Kì ở ngoài sớm đã cười đến vui vẻ, đằng sau hắn là người của Thiên Song Phái, bên cạnh còn có Cố Tương. Mẫn Doãn Kì gấp quạt lại, giọng nói thập phần trào phúng nói:

"Tần Trang Chủ đây là định dùng cách này chào đón bổn vương?"

"Bệ hạ thứ lỗi, hôm nay không thể để người vào."

"A? Tần Trang Chủ đây là không cho bổn vương vào? Bổn vương chỉ là đến thăm Trang Chủ, sao lại chặn bổn vương như chặn tà vậy?"

"Thứ lỗi."

"Chủ nhân, để ta vào xích ông ta lại."

Mẫn Doãn Kì không cười nữa, giọng lại trở nên uy nghiêm của bậc đế vương

"Đây là đất của bổn vương, bổn vương là Hoàng Đế, một tấc đất ở đây cũng là của ta. Ngươi là cái gì mà dám chống lại bổn vương? "

"Giết."

"Giết hết cho bổn vương."

_____

Thiên Song Phái nhận lệnh, dùng lưu huỳnh chế thành một lượng lớn thuốc nổ ném vào Sơn Trang không thương tiếc. Mẫn Doãn Kì đứng một bên như người ngoài xem kịch vui, một chút cũng không liên quan đến hắn.

"Chủ nhân, pháo hoa này đẹp thật đấy." Cố Tương vỗ tay hứng thú nhìn cửa chính Sơn Trang chuẩn bị nổ tan.

Tần Trang Chủ không ngờ Mẫn Doãn Kì lại dùng chất cấm làm việc này. Trong lòng tức đến chết, Tần Phu Nhân thân thể vốn là nữ nhi yếu đuối lại dính khói thuốc, dường như sắp chịu không nổi.

Tần Trang Chủ hướng hai đồ đệ hét thật to "Chạy, chạy xuống tầng hầm khoá chặt cơ quan lại, đừng quay lại đây."

Nói xong liền cõng Tần Phu Nhân chạy về hướng khác tránh ám khí của Thiên Song đang tiến lại gần, chạy được không lâu liền có một tiếng nổ động trời, Tần Trang Chủ bị tập kích đánh gãy một chân.

"Không ngờ Mẫn Doãn Minh Hoàng Đế lại có một tên đệ đệ súc sinh như ngươi. "

Mẫn Doãn Kì híp mắt nhìn người đang khụy chân gãy kia xuống nhưng vẫn chung thủy ôm vợ mình liền được một phen cảm khái

"Nào dám nhận ý tốt của Trang Chủ. Bổn vương chỉ muốn mượn của Trang Chủ một quyển sách, hà cớ gì phải làm khó bổn vương như vậy? "

"Ngươi giết ta đi."

Mẫn Doãn Kì cười lớn một tiếng.

"Giết ngươi? Bổn vương lại muốn xem xem ngươi có can tâm để tiểu đồ đệ của mình thiệt mạng không?"

Vừa rứt lời, Tần Cửu Tiêu bị kéo tới, bị đạp một cái ngã lăn quay trên đất. Cả người dính máu loạn xạ không biết còn thở không. Tần Trang Chủ mặt không còn huyết sắc, lắp bắp nói

"Ngươi...ngươi"

"Ấy Trang Chủ cứ yên tâm, còn chưa chết."

Tần Trang Chủ đỡ vợ mình xuống, mắt đã nhuốm tơ máu đỏ. Nắm chặt hai tay, dập đầu xuống.

"Xin hoàng thượng khai ân, ta đưa sách vật cho ngài."

Mẫn Doãn Kì gấp quạt làm bộ chờ từ rất lâu giờ mới đến lượt

"Ngay từ đầu đưa cho bổn vương có phải hay không? Chúng ta lại chẳng thiệt hại đôi bên."

"Chỉ mong bệ hạ tha cho cả nhà ta và hai đồ đệ ta được sống sót rời khỏi Lãng Đinh, từ nay về sau sẽ biến mất khỏi giang hồ."

"Hai đồ đệ?"

Mẫn Doãn Kì thuận miệng hỏi vu vơ. Tần Trang Chủ như vừa nói sai điều gì đó liền hối hận không kịp.

"Mong bệ hạ khai ân."

Mẫn Doãn Kì đánh mắt, ý bảo tìm về đây. Hắn làm sao dễ tha cho lão hồ ly họ Tần này được. Đã đích thân đến đây thì phải chơi một chút mới được.

Lúc kéo người kia tới, người ai nấy đều ướt sũng. Mẫn Doãn Kì còn tưởng cả đám rủ nhau đi tắm sông, vừa tắm vừa bắt người.

Mắt Mẫn Doãn Kì bỗng loá lên, người kia mẹ nó chẳng phải quá đẹp sao? Liền xắn tay áo lại gần cầm quạt đập tay mấy người áo đen đang áp y.

"Làm gì vậy? Nhẹ tay thôi, đau mỹ nhân."

Thiên Song Phái: "......"

Tần Trang Chủ: "......."

Cố Tương mở to mắt...kia...kia chẳng phải Phác Trí Mân sao? Lo lắng nhìn Mẫn Doãn Kì, lại nhớ đến lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì gặp Phác Trí Mân liền đòi cưới y. Chuyện mới năm năm lại như trôi qua cả một kiếp. Nhưng.....

"Bổn vương nói này Tần Trang Chủ, đồ đệ ngươi hay là để y theo ta đi? Ta chỉ là giữ hắn vài ngày, chờ ngươi mang sách đến liền đổi người về."

Tần Trang Chủ do dự...

Mẫn Doãn Kì cảm thấy tim bị nhói một cái, hắn quay lại nhìn Phác Trí Mân đã bị đánh ngất kia trong lòng phảng phất như bản thân đã từng gặp y, từng yêu y, lại từng khóc vì y, đặc biệt đau lòng, cảm thấy khó chịu....

Cố Tương ở bên cạnh nhìn hai người lại không nói gì. Tuy không thích Phác Trí Mân nhưng ai cũng đừng hòng thay thế hắn.

"Tần Trang Chủ, bổn vương còn đang để trống Hậu vị, bây giờ nhìn trúng đồ đệ ông. Ông biết phải làm như thế nào phải không? "

"Sách vật bổn vương lấy, người bổn vương cũng lấy."

____

Tần Trang Chủ ngày ấy chỉ sau một đêm phất lên thành Tần Thái Sư, Tứ Quý Sơn Trang được sửa lại so với trước đây còn đẹp hơn. Người trong giang hồ kính nể gọi ông một tiếng Tần Thái Sư, ông lại càng nhọc lòng.

"Trí Mẫn, con coi như vì sư mẫu và sư phụ còn trả ơn cứu mạng có được không?"

"Con nghĩ lại xem, sư phụ con đã cứu con, cứu sư đệ con, cứu cả một thằng nhóc nhỏ tuổi chân lấm tay bùn, hiện giờ chúng ta chỉ xin con một lần này...vì sư phụ con, vì mọi người, vì Tứ Quý Sơn Trang...có được không con?

"Được, đều theo ý người. Mạng của con là do sư phụ cứu về, người chỉ đông còn đi đông, chỉ tây con đi tây, tuyệt đối không dám trái ý. Chỉ mong có thể mang theo hai người Cửu Tiêu và Thành Lĩnh cùng đi."

Năm đó trận hoả hoạn là do Phác Trí Mân phóng hoả che giấu việc đã được cứu đi, Tần Trang Chủ cũng đã cứu về vị thái tử mất hồn mấy ngày không ăn không uống bênh cạnh Phác Trí Mân, biết rằng người này là thần y Phác Trí Mân cầu xin y có cách nào giúp Cửu Tiêu sư đệ sống lại hay không. Bất đắc dĩ phải dùng thần vật bảo bối triệu lại mảnh hồn người đã khuất, xem còn có ý niệm sống hay không, nếu được liền triệu lại 7 vía hoàn hồn.

Trên đời bất cứ chuyện gì cũng có thể sảy ra cả.

Tỉ như Tần Thái Sư năm đó đã cho cả ba người Mạnh Bà Thang, chẳng ai còn nhớ về câu chuyện đau thương ấy. Ba người cứ vậy mà nghĩ mình vốn chỉ là đồ đệ bình thường của một trang chủ nhỏ, vô ưu vô lo...

Có một người không uống Mạnh Bà Thang vì sợ quên mất hình ảnh người đó...

Có một người lại chẳng suy nghĩ nhiều cứ vậy mà uống cạn...

Có lẽ Mẫn Doãn Minh đợi không được sớm đã đi rồi.

Chi bằng cả hai người cùng uống, có duyên liền tương phùng, không có duyên liền lướt qua ...

Bất quá Mẫn Doãn Kì hắn lại chuẩn bị hỷ phục Long Phượng rồi...hắn không biết bản thân nghĩ gì, chỉ là như thói quen lặp lại. Giống như hắn vốn phải làm việc này rất lâu rồi...

"Mẫn Doãn Kì ta, cả đời này không phải Phác Trí Mân thì sẽ không cưới.."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me