LoveTruyen.Me

Cv Yoonmin Bi Ep Ga Cho Vuong Gia

Mẫn Doãn Kì có mù cũng phải nhìn ra sư đệ đi theo Phác Trí Mân có bao nhiêu điểm giống Mẫn Doãn Minh, nói cách khác đây chẳng phải đúc ra từ một khuôn, cũng là vị thái tử năm xưa sao?

Chỉ là Mẫn Doãn Minh đã mất rồi...

Nếu y biết nhỉ tử của mình còn sống, chắc chắn sẽ rất vui, cũng sẽ không đau lòng ra đi sớm như vậy.

Mẫn Doãn Kì thở dài

Chỉ là Mẫn Doãn Kì không hiểu, vì cái gì vị Thái tử năm xưa lại ở bên cạnh Trí Mẫn? Lại chẳng biết thân phận của mình là gì? Họ cũng đổi thành Tần? Là Tần Hoài Chương sao?

Ha...

Vốn Thiên Song đã qua năm năm, trải qua nhiều đời Thủ Lĩnh, người cũng thay đổi, chẳng ai nhận ra Phác Trí Mân và Lương Cửu Tiêu. Mẫn Doãn Kì cũng vậy, hắn không nhớ, một chút cũng không nhớ.

"Hoàng huynh Thành Lĩnh trở về rồi. Huynh....khi nào sẽ về?"

____

Cửu Tiêu cùng Thành Lĩnh bị giam lỏng trong cung Thái Tử, chỉ đành nhàm chán đánh cờ. Mấy nén hương qua đi rốt cuộc cũng bị tiếng đạp cửa thô lỗ của Cố Tương phá hỏng bầu không khí. Tiếp sau là Mẫn Doãn Kì đi vào, hắn còn dặn Cố Tương lần sau nên đạp nhẹ lại, không được thì đạp đổ. Cố Tương mờ mịt không hiểu rốt cuộc là nên đạp như nào, liền nhất quyết lần sau dùng tay mở cho rồi.

Cửu Tiêu chắn trước mặt Thành Lĩnh, hai người đề phòng nhìn Mẫn Doãn Kì đang ung dung ngồi xuống bàn.

"A Tương ngươi xem, nơi này đã rất lâu rồi không có ai vào, nay chủ nhân của nó trở về rồi..."

Cố Tương nghe kĩ ngẫm đi ngẫm lại đột nhiên hiểu ra gì đó, tính a lên một tiếng thì bị Mẫn Doãn Kì bịt miệng.

"Ngươi là ai?" Cửu Tiêu không buông lỏng cảnh giác hỏi. Cố Tương vừa được buông ra liền nói

"Cái tên ngốc này, ngươi không thấy bảng đề Cung Nhị Thành của Thái Tử sao? "

Mẫn Doãn Kì che mặt, hỏi một đằng quằng một nẻo, không phải hắn dạy, nhất định không phải. Cố Tương khoanh tay hất mặt nhìn hai người kia nói tiếp:

"Ngồi trước mặt các ngươi là đương kim hoàng đế.. Mẫn Doãn Kì."

Mẫn Doãn Kì gấp quạt lại, đứng dậy quay lưng với Cửu Tiêu và Thành Lĩnh "Cũng là hoàng thúc của con, Thành Lĩnh."

Cửu Tiêu cũng không ngốc, nghe người này là Mẫn Doãn Kì lại nhớ tới lời sư huynh dặn nhất định phải cẩn thận hắn, xong quên mất hành lễ. Thấy Mẫn Doãn Kì nói Thành Lĩnh là cháu hắn, Cửu Tiêu càng thêm nghị ngờ về quý "điên" của hắn. Thành Lĩnh nấp sau lưng Cửu Tiêu lại chẳng hiểu mô tê gì, buộc miệng hỏi:

"Sao người lại biết tên ta?"

"Ta đương nhiên biết tên ngươi, ngươi là do ta xoa đầu mà lớn." Mẫn Doãn Kì lại giở tài chém gió, vốn lúc Thành Lĩnh còn nhỏ suốt ngày bị Mẫn Doãn Kì đá mông mà lớn...

"Sao có thể? Ta lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang cùng hai sư huynh, không thể nào..."

"Sao lại không thể?"

Mẫn Doãn Kì sát khí quay lại

"Nghe cho kĩ, ngươi vốn dĩ mang họ Mẫn là nhi tử độc nhất của Hoàng Đế Mẫn Doãn Minh, là độc nhất. "

"Ta không phải" Thành Lĩnh nhất quyết cãi lại. Cố Tương sớm đã muốn đánh y, lại nhịn lại vì Mẫn Doãn Minh.

"Ta họ Tần, không phải họ Mẫn. Ta không mang họ cao quý như vậy, nhất định là hoàng thượng nhầm người rồi."

Mẫn Doãn Kì thật sự bị chọc giận

"Họ Tần? Ngươi bị tẩy não sao? Ngươi rõ ràng là mang họ Mẫn..."

Thấy Thành Lĩnh cắn răn không chịu nhận, Mẫn Doãn Kì bồi thêm

"Nếu không tin, ta liền nói cho ngươi biết. Có phải trên người ngươi dưới bụng bên phải có một vết sẹo nhìn giống doi gia pháp đánh không?"

Thành Lĩnh im lặng, Mẫn Doãn Kì lại nói tiếp

"Là do phụ hoàng ngươi đánh"

Thành Lĩnh lúc này ngồi xụp xuống,

Ngoài sư phụ, hai sư huynh làm gì có ai biết y có vết sẹo này...trừ khi..

Cửu Tiêu sớm bị Cố Tương kéo ra ngoài cãi võ mồm một trận, chẳng ai che chắn giúp Thành Lĩnh, y lấy cái gì để tin chứ? Y thật sự là nhi tử của Mẫn Doãn Minh sao? Tại sao trong ký ức của y lại không hề tồn tại người này? Mẫn Doãn Kì như sớm nhìn thấu suy nghĩ của Thành Lĩnh, điềm tĩnh nói:

"Năm năm trước ngươi bị lạc ở ngoài, bị gian tế bắt đi, lại chẳng có tin tức.."

"Ta...ta bị bắt đi sao?"

"Lúc đó ngươi còn quá nhỏ, có thể do sợ hãi đã mất đi ký ức còn lại. Sau này có thể do Tần Hoài Chương là danh y đã cứu ngươi..."

Thành Lĩnh liên tục lắc đầu, Mẫn Doãn Kì cũng không nhiều lời chỉ bồi thêm một câu: "Phụ hoàng ngươi, vì quá đau lòng, sớm đã ra đi rồi..." Sau đó rời đi, mặc Thành Lĩnh đang ngồi dưới đất lòng đầy ngổn ngang.

Chỉ là chuyện vốn dĩ không phải như Mẫn Doãn Kì kể, hay đổi cách khác nói Mẫn Doãn Kì hắn quên mất chuyện năm ấy rồi, tất cả chỉ là do Cố Tương thêm mắm thêm muối kể lại, Mẫn Doãn Kì theo đó mà tin, chẳng mảy may nghi ngờ...

Một chút cũng chẳng nhớ...chính là uống bảy bát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me