LoveTruyen.Me

Cynonari Nhu Vong Hoa Viparyas

Instagram: scrapkon_

~(•-•)~ _________ _ _ _

Cốc cốc.

"Anh Cyno, anh Tighnari, mọi chuyện ổn chứ?" Tiếng nói vừa rồi lại vang lên bên ngoài cửa.

"Ha... Ưm..." Tighnari nhíu mày đẩy vai Cyno. Trả lời người ta đi kìa!

Môi sắp rách rồi! Đừng có hôn nữa!

Cyno vẫn chú tâm vào vị ngọt trước mắt, không nỡ nhả ra, "... Thêm, một chút."

Một chút cái đầu anh!

"A... Hưm..." Tighnari sau vài lần đẩy không nhận được đáp lại đành từ bỏ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Tên này điên rồi. Thôi, dù sao cũng là do anh khiến hắn điên, biết làm sao được.

... Đến lúc Cyno buông Tighnari ra, môi của anh đã thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Ngay khi miệng vừa được thả tự do, Tighnari đã nhanh chóng đẩy hắn sang một bên, lấy tay che miệng liếm liếm môi.

Có vị máu.

Cũng phải thôi, hôn như vậy, môi anh không rách mới là lạ.

Ánh mắt Cyno không lúc nào là rời khỏi môi Tighnari, thấy được cảnh này, hơi thở vừa ổn định của hắn lại dồn dập lên.

... Bây giờ Nari còn đang yếu, đợi đến khi em ấy khỏe rồi đòi lại gốc lẫn lãi vẫn không muộn.

Cyno nhắm mắt lại, thở sâu. Sau đó quay đi tìm thuốc mỡ chuyên dụng cho ai kia đang nhăn mày nhăn mặt vì đau môi.

Tighnari hồn nhiên không biết ai kia đang có ý đồ xấu và cả sự trong trắng đang kề bên nguy hiểm của mình, hơi nhíu mày bặm nhẹ môi, sau đó hít nhẹ.

Shh... Tên kia hôn ác thật.

"Ai đang ở bên ngoài vậy?" Tighnari nhịn đau hỏi.

Cyno mở nắp, lấy tay quệt một ít thuốc thoa lên môi anh, "Hai người, có vẻ là bác sĩ, hoặc là thầy trừ tà, nói chung tôi cũng không rõ lắm. Nhưng họ là người đã giúp em tỉnh lại, nên không thể đánh được."

"Tận hai người cơ à?" Tighnari ngạc nhiên.

Cyno gật đầu, "Một người tóc vàng tên Aether, người còn lại, tên là Tiêu."

Tighnari nhìn bộ dạng cau có của hắn, khóe miệng hơi cong, "Xem kìa, hai người họ làm anh bực sao?"

"Đừng cử động khóe miệng nhiều, để cho nó lành." Cyno nhắc nhở, "Tôi vừa mới bôi thuốc."

"......" Tighnari đảo mắt, được rồi, anh không nói nữa, vừa lòng hắn chưa? Anh chỉ muốn hỏi một câu mà khó thế à?

Như nhìn ra suy nghĩ của Tighnari, Cyno trầm mặc. Hắn dám chắc nếu bây giờ hắn không nói gì để vớt vát tình hình, Nari có mà bơ hắn tới sáng mai.

"... Tôi chỉ không muốn thấy em nhăn mặt vì đau thôi. Cố chịu chút đi."

Cyno ngưng một chút, lại nói, "Còn về câu hỏi của em... Quả thật là có một chút, chủ yếu là ai cũng không thể vui nổi khi có người tìm đến vào lúc nửa đêm." Hắn nhíu mày, "Lại còn nói thẳng trong nhà mình có người gặp chuyện, lúc đó em chỉ mới sốt thôi đấy."

Tighnari ngớ ra, "Hả?"

Cyno mím môi, "Nhưng cũng may là họ tới kịp, nếu không thì cho dù là thần tiên cũng không cứu nổi em."

"Vậy sao..." Tighnari nghe Cyno nói, lâm vào trầm tư, "Anh nói làm tôi có chút tò mò về họ đấy."

Cyno rũ mắt, "Em sẽ được gặp người thật nhanh thôi."

...

Aether nhìn Tighnari, cười khẽ, "Rất vui được gặp, tôi là Aether." Cậu đưa tay sang bên cạnh, "Còn đây là Tiêu."

Tiêu nhìn sinh vật trước mặt, nhàn nhạt gật đầu.

Tighnari hơi cong khóe miệng, "Hân hạnh, tôi là Tighnari, hẳn là hai vị đã biết rồi." Chợt anh nhìn về phía Aether, mày hơi nhíu.

"Tôi đã từng gặp cậu chưa nhỉ?"

Aether nhướn mày, "Ai biết được, không chừng chúng ta gặp nhau trong giấc mơ của anh thì sao?"

Tighnari nghĩ thầm, dám lắm. Dù sao cái màu tóc vàng ươm này mang lại cho anh cảm giác thật là déjà vu.

"Xét đến việc giấc mơ lần này của tôi thật sự khác thường, cho nên khả năng mà cậu nói có tính khả thi cũng khá là cao đó." Tighnari nghiêm túc gật đầu.

Aether nhún vai, "Ha ha, anh thật khéo đùa." Đoạn, cậu đưa một mảnh giấy, có vẻ như là một danh sách cho Cyno, sau đó lại quay sang nói với Tighnari, "Anh Tighnari nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt, mọi thứ cần lưu ý tôi đều đã ghi lại hết trong mảnh giấy này rồi. Bây giờ chúng tôi có việc cần phải đi trước, không cần tiễn đâu."

Aether dẫn Tiêu đi ra phía cửa chòi.

"À, đúng rồi, cô bé tóc xanh đã về từ tối hôm qua, nhưng có vẻ là vì mệt quá nên bây giờ vẫn còn ngủ như chết trong phòng đó." Cậu cười cười vẫy tay, "Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa."

Tighnari gật đầu, "Cảm ơn hai người rất nhiều, chúng tôi đã làm phiền hai người rồi. Về thong thả nhé."

Tiêu theo Aether đi ra ngoài đến bậc cửa, chợt nói, "Cuốn sổ tay kia, đừng coi là thật."

Tighnari cứng đờ người.

Cuốn sổ tay? Làm sao anh ta biết được!?

"... !"

Ngay lúc anh định mở lời hỏi, cánh cửa gỗ bên ngoài đóng lại.

Cạch.

Cyno nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh, lo lắng lại gần, "Sao vậy? Tôi gọi họ lại giúp em nhé?"

"... Thôi." Tighnari thở dài, "Không cần đâu."

Cyno híp mắt nhìn đỉnh đầu với đôi tai dài ngoan ngoãn cụp xuống, cúi đầu hôn một cái.

Tighnari xấu hổ ngẩng mặt lên, "... Này nhé. Anh ngồi xuống đây, chúng ta cần nói chuyện."

Cyno ngay lập tức đặt mông ngồi xuống bên mép giường của Tighnari.

"Cyno." Anh gọi tên hắn.

"Ừm?" Cyno nghiêng đầu.

Tighnari nâng mắt, anh phát hiện ra Cyno đang nhìn mình, tầm mắt của hai người trùng hợp thành một đường thẳng.

"... Làm sao vậy." Cyno rũ mắt hỏi.

Tighnari bất giác đỏ mặt. Sao đột nhiên anh lại thấy hắn ngầu ngầu kiểu gì ấy nhỉ?

Trong lòng anh bồn chồn.

Có nên nói toạc ra hay không? Nếu nói, sẽ không thể quay đầu được nữa...

Bây giờ đồng tính luyến là một loại tri thức ô uế ở Sumeru, nếu có ai biết được anh "bị ô nhiễm", chắc chắn chuỗi ngày như lúc mới vào Giáo Viện sẽ lại tái diễn.

Thật ra, Tighnari cũng chẳng rỗi hơi quan tâm đến lời ra tiếng vào của mấy người không quen không biết làm gì. Sau gần một tháng ở Giáo Viện, anh đã quen với việc bị nhìn bằng những ánh mắt khác thường. Nhưng nếu...

Cyno bị liên lụy thì sao?

Những nhiệm vụ hắn phải nhận hung hiểm hơn công việc kiểm lâm của anh gấp vạn lần, giả như đồng nghiệp không hợp tác, hay thậm chí có ý đồ xấu hại người, bản thân Cyno sẽ rơi vào trường hợp cực kỳ nguy hiểm.

Tighnari giật mình, anh không dám tưởng tượng khung cảnh đó sẽ ra sao.

Nghĩ tới việc người ta đưa một cái xác quấn đầy băng trắng thấm đỏ máu đến trước mặt anh...

Không, anh tuyệt đối không muốn như vậy. Tuyệt đối không.

Chưa nói đến khả năng tình cảm này không phải đơn phương gần như là số âm, ánh mắt nhìn dị loại đến từ Cyno... Có thể khiến anh sống không bằng chết.

Từ bỏ đi.

Cyno ngồi bên giường nhìn sắc mặt Tighnari ngày càng tái nhợt, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

"Nari?"

Tighnari hít sâu một hơi, "Cyno này."

"Sao vậy?" Cyno lo lắng hỏi.

"Tôi nghĩ, sau này chúng ta đừng nên hôn nhau nữa." Tighnari ngưng mi nhìn hắn, "Anh cũng quên nụ hôn vừa rồi đi."

Cyno nghe xong, tim như muốn ngừng đập.

"Tại sao... ?" Hắn gục đầu xuống, giọng gần như mất tiếng.

Tại sao?

Nari, tại sao?

"Chính anh cũng cảm nhận được mà, phải không?" Tighnari nói, "... Sự khác biệt giữa nụ hôn khi đó với bây giờ. Tôi tin anh không ngốc đến mức cái gì cũng không nhận thấy được."

Cyno trầm mặc.

Khác biệt?

Đúng rồi, nhưng sự khác biệt đó xảy ra sớm hơn em nghĩ đấy, Nari à.

"Như thế thì sao?" Hắn hỏi.

Tighnari đè nén lại đau đớn trong lòng, cắn răng nói, "Tôi, không thích sự khác biệt này."

Cyno đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đang yếu ớt ngồi trên giường, "Em nói thật?"

"... Thật." Lúc này, sự khó chịu và cơn đau lòng âm ỉ đang cùng nhau vặn xoắn trái tim Tighnari như đang nhào một cục bột. Anh thở hắt ra, nhắm mắt lại, đè nén đau khổ trong lòng.

Vào mắt Cyno lại là Tighnari đang kiềm chế sự chán ghét của mình.

Ánh sáng trong mắt hắn dập tắt.

"Tôi đã hiểu."

"... Anh hiểu là tốt rồi." Tighnari nói xong những gì cần nói, ngả người nằm xuống giường. Anh nhìn lên trần nhà như một con rối gỗ đã bị người khoét tim, mặc cho Cyno bên cạnh như muốn sụp đổ.

Đau, đau quá. Đau còn hơn cả những triệu chứng phát tác của hoa Viparyas nữa.

Chợt Tighnari nghe Cyno nói, "Uống nước đi. Sáng giờ em chẳng có một giọt nước nào vào miệng cả."

Anh chầm chậm quay đầu, Cyno chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên lấy một ly nước ấm.

Hắn cúi đầu, Tighnari không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn ra sao.

Anh nhận ly, sau đó uống từng ngụm nhỏ đến khi ly thấy đáy.

"... Cảm ơn."

Độ ấm vừa phải, lượng nước vừa đủ. Tighnari rũ mắt.

Cyno đợi cho Tighnari uống xong, nhận lại ly, sau đó lấy tay xoa xoa đầu anh, "Em mới hôn mê, nên nghỉ ngơi." Hắn nói, "Thật ra, nếu như không chóng mặt nhức đầu, tay chân có lực thì nên đi lại vài vòng, sẽ có lợi cho việc hồi phục."

"... Ừm." Tighnari nhìn hắn, khẽ gật đầu, "Mấy ngày tới làm phiền anh rồi."

Lúc này Cyno đã ngẩng đầu lên, Tighnari vẫn không thể nhận thấy một chút bất thường nào từ trên mặt hắn.

Vẫn như vậy.

Tại sao?

Phải chi anh tránh mặt tôi, chứ thế này, tôi sẽ lại nhớ đến những rối loạn trong lòng, cả những cảm xúc mà tôi đã cố tình bỏ quên, thậm chí là cực lực đè nén.

Sẽ đau lắm.

Cyno nhìn người trên giường đã bắt đầu thả hồn lên mây, mím môi, "Không phiền."

Hắn lại đi lấy hộp thuốc, mở nắp, thoa lại một lớp mới lên môi Tighnari.

Mọi thứ dường như chẳng có gì xảy ra. Nhưng Cyno biết, đã có gì đó thay đổi.

...

Khi Dori đến cũng là lúc trời mây vén rèm sao.

Cô nhảy xuống khỏi lưng thú thổ hàng đồ sộ, bên tay trái cầm theo một bọc khăn đựng những hộp to to nhỏ nhỏ.

"Ấy chà..." Dori tủm tỉm cười liếc mắt qua cánh cửa chòi còn đang sáng, tay đưa lên gõ ba cái.

Cốc cốc cốc.

"Dori tới rồi đây ~ Mọi người đâu cả rồi?" Cô gọi.

Người mở cửa là Collei.

Collei hôm trước vừa mới được đi chơi cùng với chị Amber của nhóc được một ngày, hôm sau đã bị chính chị Amber của nhóc đuổi về. QAQ

Amber nói, "Không được, em đang ở với thầy em mà. Bây giờ còn chưa về, thầy em sẽ lo cho em lắm đó, về đi."

"Thầy sẽ không lo đâu." Collei bĩu môi. Thầy lo cho người đáng sợ thì có!

"Ngoan nào, không được nói thầy mình như thế chứ." Amber thật bất đắc dĩ với cô nhóc to xác này, "Em không thể qua đêm ở đây đâu. Nơi này nguy hiểm lắm."

Collei hỏi lại, "Tại sao nguy hiểm?"

Amber nói, "Sẽ có người muốn bắt Collei đi đó."

"Oa..." Collei tròn mắt, "Vậy Collei không ngủ với chị Amber được sao?"

Amber gật đầu, "Đúng vậy. Cho nên em phải về nhanh trước sáng mai."

"Dạ..." Collei rầu rĩ nói.

Amber nhìn Collei, híp mắt lắc đầu cười.

Cũng mười tám rồi mà tính cách cứ như trẻ con tám tuổi, không hiểu làm sao Tighnari có thể nuôi con bé ra thế này được.

Thật là... Ngây thơ quá cũng không tốt.

Amber rũ mắt, "Có cần chị hộ tống về không?" Nói xong lại cười khẽ.

Collei lớn rồi, còn rành đường hơn cả cô nữa, đâu có cần cô đi cùng... Nhỉ?

Collei sáng mắt, "Dạ cầnnn!!"

Amber thở dài, cô cười bất đắc dĩ, "Được rồi, đi nào."

Nhưng Collei vẫn muốn ngủ lại nơi ở hiện tại của chị Amber cơ. Mà làm nũng thế nào chị Amber cũng không cho nhóc ở lại.

Nên, bây giờ tâm trạng của Collei rấttt là xấu.

Nhìn đại nhân Sangemah Bay trước mặt còn thấp hơn cả mình, Collei dẩu môi, "Hong có ai ở nhà hết đó, bái bai." Sau đó đóng cửa chặn người ở ngoài.

Dori: .........

Tôi tới đây để đàm phán, chứ không tới đây để chơi, được chứ?

Tức thiệt hà. Hết lớn tới nhỏ.

Cứ phải làm tôi tăng xông thì mấy người mới chịu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me