D A M M Y Doan Tuyen
Lên đến cầu thang, có tiếng động gì đó rất lạ. "Xoảng....ng...g.." tiếng của một chiếc bình sứ rớt xuống. Thiếu Phàm giật mình chạy nhanh đến căn phòng có tiếng động mạnh ấy. Đó cũng chính là căn phòng mà bác quản gia vừa chỉ của cậu chủ. Cậu hơi tò mò cũng muốn xem bên trong có gì nên đã mạnh dạng gõ cửa và kêu lớn:
_ Cho hỏi bên trong có chuyện gì xảy ra không vậy? Tôi vừa nghe tiếng của chiếc bình vỡ. Bên trong vẫn an toàn chứ?
Chẳng có ai trả lời. Không khí bắt đầu lại im phăng phắc như lúc nãy. Cậu hơi có chút lo lắng hỏi lại lần nữa:
_ Xin chào! Có ai trong đó không vậy? Có thể phản hồ..i..ii.... Cánh cửa đột ngột mở ra làm cho cậu té ngã vào một người đàn ông. Theo phản xạ tự nhiên, hai tay cậu ôm lấy eo đối phương cùng với hộp đồ ăn để tránh cả hai cùng ngã. Cũng vẫn mùi hương ấm áp lần trước trong trường. Cậu có một cảm giác gì đó rất quen thuộc và rất an toàn khi dựa vào một cơ thể cao chắc như vậy. . _ Chẳng lẽ đây l..à...là thầy Đôn...n..g Kỳ..ỳ.. Mọi suy nghĩ của cậu lúc này bỗng rối hẳn lên. Cậu vội ngại ngùng buông hai tay xuống rồi bật người ra khỏi anh ta. Lại giống như lần trước, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, tim thì đập "thình...thịch.." không sao yên được. Cậu nhắm mắt lại giả vờ không biết người đó là ai. ngập ngừng: _ Xin..n xin...n lỗi! Tôi đến đây để giao thức ăn cho cậu. Vừa rồi cô giúp việc đã ký nhận rồi. Đây là thức ăn mà cậu đặt cửa hàng chúng tôi. Giờ tôi về đây. Chúc cậu ăn ngon miệng! Chào cậu! _ Sao lại xưng hô xa lạ thế? Không nhận ra thầy à? Không định chào hỏi thầy một tiếng rồi về sao? - Đông Kỳ nhìn thẳng vào Thiếu Phàm rồi nói nhỏ. _ Ơ em không cố ý ạ! Em xin lỗi thầy! Giờ em có việc bận rồi. Chào thầy em về! _ Này Tiểu Phàm, ở ngoài trường học đừng xưng hô với anh như thế. Dù sao ta cách nhau chỉ có 6 tuổi thôi. Cứ xưng hô anh-em cho tiện. _ Da...ạ....dạ.. vâng..g..!! Nói xong, Thiếu Phàm chạy xấu hổ nhanh ra như chú mèo ngoan ngoãn đang mắc cỡ trông thật dễ thương. Trên đường về, cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cảm xúc lúc này của cậu thật khó tả, có chút vui cũng như chút sợ rồi xen kẽ vào đó là chút ngại khi vừa chạm vào cơ thể thầy chủ nhiệm mới của mình. Thiếu Phàm phân vân, lẩm nhẩm trong miệng: _ Sao Đông Kỳ lại gọi mình là Tiểu Phàm, tên đó thường chỉ có dì Thẩm hay người thân nào đó mới gọi mình. Liệu đây chỉ là một sự bối rối khi lỡ sa vào người khác bình thường hay là một thứ tình cảm nào đó giữa mình và Đông Kỳ? Ầy thôi nào, suy nghĩ bậy bạ, không được suy nghĩ nữa, kẻo lại bị ảo tưởng.
_ Cho hỏi bên trong có chuyện gì xảy ra không vậy? Tôi vừa nghe tiếng của chiếc bình vỡ. Bên trong vẫn an toàn chứ?
Chẳng có ai trả lời. Không khí bắt đầu lại im phăng phắc như lúc nãy. Cậu hơi có chút lo lắng hỏi lại lần nữa:
_ Xin chào! Có ai trong đó không vậy? Có thể phản hồ..i..ii.... Cánh cửa đột ngột mở ra làm cho cậu té ngã vào một người đàn ông. Theo phản xạ tự nhiên, hai tay cậu ôm lấy eo đối phương cùng với hộp đồ ăn để tránh cả hai cùng ngã. Cũng vẫn mùi hương ấm áp lần trước trong trường. Cậu có một cảm giác gì đó rất quen thuộc và rất an toàn khi dựa vào một cơ thể cao chắc như vậy. . _ Chẳng lẽ đây l..à...là thầy Đôn...n..g Kỳ..ỳ.. Mọi suy nghĩ của cậu lúc này bỗng rối hẳn lên. Cậu vội ngại ngùng buông hai tay xuống rồi bật người ra khỏi anh ta. Lại giống như lần trước, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, tim thì đập "thình...thịch.." không sao yên được. Cậu nhắm mắt lại giả vờ không biết người đó là ai. ngập ngừng: _ Xin..n xin...n lỗi! Tôi đến đây để giao thức ăn cho cậu. Vừa rồi cô giúp việc đã ký nhận rồi. Đây là thức ăn mà cậu đặt cửa hàng chúng tôi. Giờ tôi về đây. Chúc cậu ăn ngon miệng! Chào cậu! _ Sao lại xưng hô xa lạ thế? Không nhận ra thầy à? Không định chào hỏi thầy một tiếng rồi về sao? - Đông Kỳ nhìn thẳng vào Thiếu Phàm rồi nói nhỏ. _ Ơ em không cố ý ạ! Em xin lỗi thầy! Giờ em có việc bận rồi. Chào thầy em về! _ Này Tiểu Phàm, ở ngoài trường học đừng xưng hô với anh như thế. Dù sao ta cách nhau chỉ có 6 tuổi thôi. Cứ xưng hô anh-em cho tiện. _ Da...ạ....dạ.. vâng..g..!! Nói xong, Thiếu Phàm chạy xấu hổ nhanh ra như chú mèo ngoan ngoãn đang mắc cỡ trông thật dễ thương. Trên đường về, cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cảm xúc lúc này của cậu thật khó tả, có chút vui cũng như chút sợ rồi xen kẽ vào đó là chút ngại khi vừa chạm vào cơ thể thầy chủ nhiệm mới của mình. Thiếu Phàm phân vân, lẩm nhẩm trong miệng: _ Sao Đông Kỳ lại gọi mình là Tiểu Phàm, tên đó thường chỉ có dì Thẩm hay người thân nào đó mới gọi mình. Liệu đây chỉ là một sự bối rối khi lỡ sa vào người khác bình thường hay là một thứ tình cảm nào đó giữa mình và Đông Kỳ? Ầy thôi nào, suy nghĩ bậy bạ, không được suy nghĩ nữa, kẻo lại bị ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me