D A M M Y Doan Tuyen
"Ting...ting...." - Có 5 tin nhắn mới 5:30 _ Ôi trời! Mới sáng sớm mà cái điện thoại này cứ kêu hoài vậy, chả ngủ yên được. -Thiếu Phàm tức tối rồi bật điện thoại lên xem:* Đông Kỳ: Dậy chưa??!!
Này...!! Em kia...
Trễ giờ học rồi! Dậy nhanh lên...!
Em dám không nghe lời tôi hả??!! Thiếu Phàm: Dạ đâu có, nhưng giờ này còn sớm mà, thường cỡ 6h mấy em mới thức. Đông Kỳ: Rửa mặt với thay đồ nhanh lên rồi lên trường. Tôi có chuyện muốn nói với em. 6h phải có mặt đấy. Nhanh lên!! Dám để tôi chờ lâu là không yên với tôi đâu đấy!!! Thiếu Phàm: Hmm... Vâng!!* _ Cái người ngang ngược này, lúc nào cũng ra lệnh hết, mặc dù là thầy nhưng cũng đâu có quyền ra lệnh tới mức đó chứ!! Mệt ghê, nay uổng mất 30' ngủ rồi!! Thiếu Phàm làm mọi chuyện trong chớp mắt xong, cậu vội vã lấy xe ra rồi khoảng 5h50' cậu đi. Cậu ít khi đi ra ngoài với không khí buổi sáng sớm như thế này trừ vào những ngày hè. Đường phố khá vắng vẻ, chủ yếu là những người chở hàng cồng kềnh buôn bán và những người đi tập thể dục. Trời trong, vô cùng dễ chịu nhưng hôm nay không khí khá lạnh mà cậu lại quên lấy theo áo khoác. Ôi trời! Tệ thật. Vừa đi, cứ chốc lát là cậu lại hắt xì. Và thế là đến.... Sau khi gửi xe, bước vào sân, cậu ngạc nhiên: _ Wow!! Chưa học sinh nào đến cả. Nhìn quang cảnh trường lúc này cũng thật thú vị. Chẳng ồn ào và ngột ngạt như thường. _ Em đến rồi à! Cũng đúng giờ đấy chứ. - Đông Kỳ thình lình xuất hiện. _ Hắt..t..hắt...xì...! Còn phải nói, ai kêu anh đe dọa em. _ Ngoan đấy!! Cuối cùng cũng mạnh dạn gọi anh rồi hả? À trời lạnh vậy sao không mặc áo khoác vào tên ngốc này? _ Gấp quá nên lỡ quên với lại em không nghĩ không khí sáng lạnh đến vậy. _ Biết lắm mà!! Đông Kỳ lấy áo khoác mà anh ta chuẩn bị sẵn ra nhẹ nhàng đặt lên vai cậu rồi ôm cậu vào lòng: _ Thế này đỡ lạnh chưa Tiểu Phàm...! Mặc dù hành động đó cũng tựa như những hành động bình thường của các soái ca trong ngôn tình nhưng nó thật ấm áp, cảm giác được nằm vào lòng Đông Kỳ thật an toàn cũng giống như lần đầu tiên ngã vào lòng anh ta. _ À tí nữa vào học em nhớ nhắn với các bạn...à không em nói với lớp trưởng báo với các bạn rằng chuyến đi chơi lần này trường sẽ cho overnight, đi 2 ngày 1 đêm. Tí nữa tôi không dạy 2 tiết Văn của lớp mình, tôi bận công chuyện một tí. _ Sao anh không dạy vậy? Có chuyện gì sao? Có thể nói với em biết được không? _ Nếu em muốn biết thì tôi sẽ nói. Lát nữa tôi ra sân bay đón ba mẹ về nước. Không biết lần này nên vui hay buồn đây... Thôi sắp trễ rồi, tôi đi đây, tối đừng quên nhắn tin với tôi đấy.!! _ Em nhớ rồi! Tạm biệt anh! Có gì nhắn giúp em lời chào và chúc sức khỏe tới 2 bác. _ Tới ba mẹ chồng tương lai mới đúng chứ!! _ Cái người này...!! Đi nhanh đi, trễ bây giờ..!!
Này...!! Em kia...
Trễ giờ học rồi! Dậy nhanh lên...!
Em dám không nghe lời tôi hả??!! Thiếu Phàm: Dạ đâu có, nhưng giờ này còn sớm mà, thường cỡ 6h mấy em mới thức. Đông Kỳ: Rửa mặt với thay đồ nhanh lên rồi lên trường. Tôi có chuyện muốn nói với em. 6h phải có mặt đấy. Nhanh lên!! Dám để tôi chờ lâu là không yên với tôi đâu đấy!!! Thiếu Phàm: Hmm... Vâng!!* _ Cái người ngang ngược này, lúc nào cũng ra lệnh hết, mặc dù là thầy nhưng cũng đâu có quyền ra lệnh tới mức đó chứ!! Mệt ghê, nay uổng mất 30' ngủ rồi!! Thiếu Phàm làm mọi chuyện trong chớp mắt xong, cậu vội vã lấy xe ra rồi khoảng 5h50' cậu đi. Cậu ít khi đi ra ngoài với không khí buổi sáng sớm như thế này trừ vào những ngày hè. Đường phố khá vắng vẻ, chủ yếu là những người chở hàng cồng kềnh buôn bán và những người đi tập thể dục. Trời trong, vô cùng dễ chịu nhưng hôm nay không khí khá lạnh mà cậu lại quên lấy theo áo khoác. Ôi trời! Tệ thật. Vừa đi, cứ chốc lát là cậu lại hắt xì. Và thế là đến.... Sau khi gửi xe, bước vào sân, cậu ngạc nhiên: _ Wow!! Chưa học sinh nào đến cả. Nhìn quang cảnh trường lúc này cũng thật thú vị. Chẳng ồn ào và ngột ngạt như thường. _ Em đến rồi à! Cũng đúng giờ đấy chứ. - Đông Kỳ thình lình xuất hiện. _ Hắt..t..hắt...xì...! Còn phải nói, ai kêu anh đe dọa em. _ Ngoan đấy!! Cuối cùng cũng mạnh dạn gọi anh rồi hả? À trời lạnh vậy sao không mặc áo khoác vào tên ngốc này? _ Gấp quá nên lỡ quên với lại em không nghĩ không khí sáng lạnh đến vậy. _ Biết lắm mà!! Đông Kỳ lấy áo khoác mà anh ta chuẩn bị sẵn ra nhẹ nhàng đặt lên vai cậu rồi ôm cậu vào lòng: _ Thế này đỡ lạnh chưa Tiểu Phàm...! Mặc dù hành động đó cũng tựa như những hành động bình thường của các soái ca trong ngôn tình nhưng nó thật ấm áp, cảm giác được nằm vào lòng Đông Kỳ thật an toàn cũng giống như lần đầu tiên ngã vào lòng anh ta. _ À tí nữa vào học em nhớ nhắn với các bạn...à không em nói với lớp trưởng báo với các bạn rằng chuyến đi chơi lần này trường sẽ cho overnight, đi 2 ngày 1 đêm. Tí nữa tôi không dạy 2 tiết Văn của lớp mình, tôi bận công chuyện một tí. _ Sao anh không dạy vậy? Có chuyện gì sao? Có thể nói với em biết được không? _ Nếu em muốn biết thì tôi sẽ nói. Lát nữa tôi ra sân bay đón ba mẹ về nước. Không biết lần này nên vui hay buồn đây... Thôi sắp trễ rồi, tôi đi đây, tối đừng quên nhắn tin với tôi đấy.!! _ Em nhớ rồi! Tạm biệt anh! Có gì nhắn giúp em lời chào và chúc sức khỏe tới 2 bác. _ Tới ba mẹ chồng tương lai mới đúng chứ!! _ Cái người này...!! Đi nhanh đi, trễ bây giờ..!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me