LoveTruyen.Me

D A R K N E S S Drop

Đêm giáng sinh, người người tay trong tay xuống phố tản bộ, các khu trung tâm thương mại, công viên, quảng trường đều trang trí lộng lẫy và bắt mắt nhất, chào đón du khách khắp nơi đổ về. Họ trao cho nhau những cái ôm thật chặt, những lời chúc, lời thì thầm yêu thương, cả những câu cười đùa vui vẻ bên người thân bạn bè.

Trời đêm lạnh buốt, nhưng lòng người lúc nào cũng cũng ấm áp đến nóng rực, căng đầy.

Cho nắm thuốc vào miệng, Taehyung chán nản quấn chăn bọc bản thân kín mít, ngồi nghe một bài hát giáng sinh bất hủ đang được phát trên TV. Anh nhìn không khí lễ hội được chiếu trên màn hình mà mặt không một chút cảm xúc. Dù sao cũng chẳng ai vui vẻ nổi nếu như đang mang theo cơn sốt và cái họng đau rát trải qua ngày lễ thế này cả.

Từ tối đến giờ phải tiếp bao cuộc điện thoại khiến cho anh hơi đau đầu. Theo thông lệ hằng năm, những người anh quen đều đồng loạt gọi đến chúc Taehyung một giáng sinh an lành. Năm nay cũng vậy, Namjoon và Seokjin là người đầu tiên gọi cho anh, dặn dò anh giữ sức khỏe, chúc anh đủ thứ điều tốt đẹp nhất trong khi bọn họ đang vi vu ở trời Tây. Tiếp đến là cặp Yoongi và Hoseok, hai người họ hiện đã về quê nhà của Yoongi ở Daegu, cùng nhau trải qua kì nghỉ lễ dài hạn với gia đình. Họ gọi cho Taehyung, Hoseok còn khoe với anh món gà nướng mà mình tự tay chuẩn bị, chỗ vàng chỗ đen, Taehyung chưa kịp mở miệng chê đã thấy Yoongi ngồi bên cạnh ăn đến ngon lành. Thôi thì, anh ta thấy ngon là được.

Năm nay có thêm ngoại lệ, khi mà đang nhàm chán lẩm nhẩm theo ca từ quen thuộc, điện thoại anh lại lần nữa reo lên. Nhìn vào màn hình, Taehyung cũng thấy hơi bất ngờ.

"Jiminie?"

"TaeTae của tớ!!!!! Giáng sinh vui vẻ ấm áp nhéeeee!"

Giọng Jimin vang lên luôn vang dội và đầy nội lực như vậy. Anh buồn cười nhìn người trên màn hình đang híp mắt nhe răng, cả người bị quấn thành một cục tròn vo trông cùng đáng yêu.

"Bạn tôi ơi, đang đi chơi cũng không quên gọi chúc mừng bạn đây, thấy mình chu đáo không?"

Taehyung bật cười gật đầu.

"Ừm, Jiminie dễ thương nhất. Cậu đang ngoài đường à?"

"Ừ, năm nay ông anh mình tự dưng nổi cơn dẫn mình với vợ ổng đi nhà thờ. Thông báo cho cậu một tin, mình sắp có cháu rồi đấy. Bất ngờ chưa, ối giời ơi luôn đúng không?"

Jimin hào hứng la lên, Taehyung cũng không nhịn được mà hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào màn hình. Bạn mình đang quay khung cảnh nhộn nhịp trước nhà thờ cho anh xem, đâu cũng toàn là người, mà Jimin cũng cười tít cả mắt.

"Chị dâu mình có em bé, được hai tháng rồi mà giờ ông anh mình mới báo đấy, cậu xem có đáng chửi không. Nể mặt ổng sắp lên chức bố, nể mặt đứa cháu quý tử, mình mới không tính sổ với ổng đó."

Jimin bên này thao thao bất tuyệt, Taehyung bên đây cũng hào hứng lắng nghe, anh cũng bị nhiễm cái không khí hạnh phúc ấm áp đó của hắn, cười một lúc lại đưa tay lên miệng ho vài tiếng. Jimin nghe vậy lập tức hiện vẻ lo lắng trên mặt.

"Này, cậu không khỏe à? Sao lại ho rồi, đừng nói với mình là bị cảm nhé?"

"Không sao, thay đổi thời tiết thôi."

"Đừng chủ quan, mình thấy cậu lúc nào cũng ốm yếu không sức sống như vậy là không được đâu. Cậu có thuốc chưa?"

"Rồi, vừa uống xong, ngủ một giấc là ổn thôi."

"Cậu không khi nào làm người khác an tâm được, thực sự luôn ấy. Thôi nghỉ sớm đi, nhớ giữ ấm vào nhé, khó chịu thì đến bệnh viện, gọi cho mình, cậu biết nhà mình có mở bệnh viện mà, đừng ngại."

Jimin lải nhải mất một lúc mới chịu buông tha cho lỗ tai Taehyung. Anh xoa xoa mặt, cảm nhận cơ thể vẫn còn hơi nóng thì siết chặt thêm tấm chăn, quyết định chuyển kênh, muốn tìm một bộ phim nào đấy xem để giết thời gian. Dù sao những ngày lễ thế này các chương trình phim về gia đình có rất nhiều, Taehyung cuối cùng cũng chọn được cho mình một bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn về tình yêu tuổi học trò gì gì đấy, anh cũng không quan tâm lắm, cứ thế mơ màng xem, mơ màng gật gà gật gù chìm vào giấc ngủ.

. . .

"Này, đàn anh à, em để ý anh lâu rồi, cho em làm quen nhé?"

"Chào đàn anh, chỗ này chưa có ai ngồi đúng chứ? Cho phép em ngồi đây nhé."

"Em tên Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất, rất vui được biết anh."

"Taehyung à, đừng không để ý đến em có được không?"

"Taehyungie, em đã dặn bao lần rồi, anh ăn ít kem thôi, lạnh bụng thì làm sao hả?"

. . .

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi kéo Taehyung dứt khỏi cơn mộng mị. Anh ngước mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân thế mà đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào, bộ phim không nhớ tên cũng hết từ lâu, trên TV bây giờ chỉ vang lên đoạn quảng cáo của một sản phẩm nào đó.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, tiếng chuông cửa vẫn đều đặn vang lên, Taehyung kéo tấm thân mỏi mệt đứng dậy bước ra ngoài, đứng trước cánh cửa đóng chặt.

"Ai đấy?"

Không có tiếng đáp lại, nhưng người đến vẫn rất kiên nhẫn ấn từng hồi chuông dội ầm ầm vào đầu khiến Taehyung nhíu mày. Ai lại đến tìm anh vào lúc hai giờ sáng cơ chứ?

Taehyung bước đến dè dặt đặt tay lên tay nắm, từ từ mở cửa ra. Giữa màn đêm vắng lặng, giữa làn tuyết rơi nặng hạt trắng xóa cả vùng trời, một người đàn ông toàn thân rũ rượi nhếch nhác đứnh đó, cúi gằm mặt, trên người chẳng có nổi một cái áo khoác giữ ấm, chỉ mỗi một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh giờ đây đã ướt đẫm dính sát vào da thịt. Trên đầu người kia còn phủ một lớp tuyết trắng, cũng chẳng biết đã đứng như vậy bao lâu rồi.

Taehyung trợn mắt nhìn người nọ, miệng không tránh khỏi kinh hãi lắp bắp.

"Jung...Jungkook?"

Anh vừa dứt lời, cả người Jungkook đổ ập về phía trước, Taehyung theo phản xạ dang tay ôm lấy, bắt trọn cả khối thân thể lạnh lẽo kia vào người mình.

"Này... Jungkook? Cậu sao thế này?"

Taehyung muốn lùi lại để tách hai người ra, thế nhưng anh chỉ vừa cử động, cả người cậu cũng theo đó trượt dài, buộc anh không còn cách nào khác phải đỡ lấy người ta.

Taehyung không kịp nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy cậu run rẩy vùi mặt vào cổ anh, giọng nói nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

"Taehyungie..."

"Taehyungie ơi, em phải làm sao bây giờ..."

"Taehyungie..., em nên làm gì đây, anh ơi..."

.

.

.


"...

And I always was, always was one for cryin'

I always was one for tears

No, I never was, I never was one for lyin'

You lied to me all these years

The sun's getting cold; it's snowin'

Looks like an early winter, for us

Looks like an early winter, for us

An early winter

Oh, I need you to turn me over

..."

-Early Winter - Gwen Stefani-

. . .

Taehyung nhấp một ngụm trà nóng, hơi ấm phả lên gương mặt nhợt nhạt khiến anh dễ chịu hơn đôi chút. Anh ngả lưng ra ghế dựa được đặt gần cửa sổ, nhìn cái người đang ngủ say trên giường mình, lại đưa mắt ra ngoài trời ngắm những hạt tuyết rơi trên tán cây, được ánh mặt trời của ngày mới len lỏi chiếu sáng, chẳng mấy chốc cũng bị không khí ấm áp hơn vào buổi sáng làm cho tan chảy, nhỏ giọt xuống mặt đường.


Nắng lên rồi.

Ánh mặt trời xuất hiện khiến mọi thứ như có thêm sức sống, tuyết rơi cũng nhẹ nhàng hơn, không khí cũng ấm lên rất nhiều. Taehyung hít sâu một hơi, thầm nghĩ vì sao lại có cái cảnh mà ngay cả nằm mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Jungkook nằm trên giường của mình mà ngủ ngon lành thế này.

Bọn họ còn có thể trải qua tình huống này hay sao?

Đêm hôm qua, Taehyung không còn cách nào khác ngoài việc ôm cái người nửa tỉnh nửa mê kia vào nhà, quăng cậu lên giường. Trong cơn mê man mà Jungkook vẫn cứ giàn giụa nước mắt nắm lấy tay anh nấc nghẹt từng tiếng.

"Taehyungie à, hức, Taehyungie à..."

Cậu ấy chẳng nói được gì ngoài gọi tên anh và khóc, Taehyung không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi nhìn thấy cậu như vậy, anh chịu không được.

Đã từ lâu, anh tự vẽ ra trong đầu dáng vẻ lạnh lùng của cậu, khi cậu dứt áo ra đi, anh đã bao lần mơ thấy vẻ mặt dửng dưng lạnh nhạt ấy nhìn mình, nói rằng tất cả ngay từ đầu đối với cậu chỉ là trò chơi không hơn không kém, nói rằng anh đừng tự mình ảo tưởng về thứ tình yêu hoang đường ấy nữa. Đến mức vào cái ngày lần đầu tiên hai người gặp lại sau mười năm, Taehyung chợt thấy lo lắng, để rồi khi thấy cậu bình thản quay mặt đi, anh mới thở phào một hơi.

Hóa ra là như thế, mọi thứ có lẽ kết thúc thật rồi.

Để bây giờ nhìn người mình từng khảm trong tim, nhồi nhét đến máu thịt be bét kia nằm đấy, khóc từng tiếng, gọi tên mình, Taehyung chợt thấy trong lòng dâng lên những đợt sóng ngầm đáng sợ.

Anh lại phải chịu đựng sự mông lung và bấp bênh này đến khi nào nữa đây.

Jeon Jungkook, cái tên mà Kim Taehyung này cả đời sẽ không thể quên, cũng là cái tên anh muốn quên nhất. Nếu như chết đi rồi có thể quên hết thì tốt biết bao, nếu thực sự có kiếp sau, anh mong cả hai sẽ mãi là những đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ giao cắt.

. . .

Jungkook bật người ngồi dậy, bàn tay quơ quào về phía trước rồi nắm chặt vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Cậu vẫn còn chưa dứt được hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu, một Kim Taehyung quần áo chỉnh tề, xinh đẹp, đứng trước mặt cậu.

Anh cười, nói lời tạm biệt, trong đôi mắt to dịu dàng ấy chất đầy tiếc nuối và khổ sở.

Cậu vội với tay về phía anh, thế nhưng chẳng kịp nắm lấy vai người, mà chỉ có khoảng không yên lặng tĩnh mịch.

Jungkook chớp mắt vài lần, phát hiện ra vừa rồi chỉ là mơ, nhưng dù vậy cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt ấy vô cùng chân thật, đến mức cậu nghĩ mình đã bỏ mạng rồi.

Nhìn quanh căn phòng vừa lạ vừa quen này, kí ức về đêm hôm qua dần dần xếp thành hình dạng hoàn chỉnh, lần lượt chui vào đầu cậu. Jungkook nhắm chặt mắt nhằm đánh lui bớt cơn choáng váng vừa ập đến, cả người cũng run lên.

Cậu và mẹ đã có một buổi nói chuyện không mấy yên bình.

Hai người to tiếng với nhau, mẹ cậu có lẽ đã bị sốc vì những gì con trai mình thốt ra nên bà đã ngất đi, được cậu đưa vào bệnh viện.

Dày vò cả đêm, đến khi được bác sĩ thông báo bà chắc chắn không sao, sẽ sớm tỉnh lại, cậu đã không còn thiết nghĩ gì nữa mà chạy đến nhà Taehyung, tìm anh, muốn gặp anh.

Để rồi chôn chân trong tuyết cũng không biết khi gặp được anh thì cậu sẽ nói gì, sẽ làm gì, bởi vì cậu biết mọi chuyện đã quá muộn, chẳng thể nào thay đổi được gì cả.

Taehyung của cậu, người con trai mà cậu dùng cả những tháng ngày trẻ tuổi khờ dại để yêu, ngay cả những năm tháng trưởng thành đầy dối trá lừa gạt, cậu cũng vẫn chưa bao giờ hết yêu.

Vậy mà tất cả lại bị cậu tự tay tàn phá.

Jungkook không cảm thấy lạnh, dù trên người chỉ mặc mỗi một bộ pyjama mỏng manh dính chặt vào người cũng không làm cậu thấy rét buốt bằng thứ đang đập nhè nhẹ nơi lồng ngực trái. Cậu đứng đó, chăm chú nhìn vào ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ, tưởng tượng chủ nhân ngôi nhà đang làm gì trong đêm giáng sinh này, anh có ổn không, có cảm thấy cô đơn lạnh lẽo không, hoặc, có nhớ cậu chút nào hay không.

Jungkook bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc này của mình.

Cậu đang mong chờ Taehyung sẽ cảm thấy nhung nhớ một kẻ đã tàn phá cả cuộc đời anh ấy cơ đấy.

Hai giờ sáng.

Khi cánh cửa được mở ra, Jungkook không chống đỡ nổi nữa, cậu nhào vào lồng ngực ấm áp của anh, tham lam gọi loạn cái tên đã biết bao lần cào cấu trong tâm trí đến mức đầu óc đau nhức. Jungkook khóc như đứa trẻ, người đàn ông điều hành cả một công ty lớn ấy giờ đây lại vụn vỡ như từng hạt tuyết rơi, khóc đến não nề, khiến cho Taehyung đang bệnh cũng phải tỉnh táo hơn mấy phần.

Nghĩ đến đây Jungkook nắm chặt tóc mình rồi thở dài, cậu lật chăn bước xuống giường, phát hiện bản thân đã được thay một bộ đồ ở nhà ấm áp hơn. Áo thun dài tay và quần dài, vừa người, Jungkook đoán nếu là Taehyung thì anh ấy hẳn sẽ lọt thỏm trong bộ quần áo oversize này mất.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, Jungkook phát hiện dưới bếp có tiếng động, kèm theo mùi thơm của thức ăn. Cậu vừa bước đến đã thấy bóng dáng Taehyung khoác chiếc áo len dài đến chân đang loay hoay nấu nướng. Khung cảnh này thật đẹp, giữa tiết trời se lạnh của mùa đông, có anh, có bữa sáng, có cả nỗi niềm thổn thức mà bấy lâu ai cũng đè nén tận đáy lòng. Jungkook nhìn đến mê mẩn bóng lưng ấy, đôi tay thon dài loay hoay trên bếp, cả cái gáy cao cao mà ngày trước cậu hay có thói quen đưa tay lên xoa bóp nhẹ nhàng, lần nào cũng khiến anh thích thú đến híp cả mắt. Tâm tình Jungkook nhộn nhạo, lại không phát hiện Taehyung đã xoay người lại nhìn mình từ lúc nào.

"Cậu ổn cả chứ?"

Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn, trên đó là hai quả trứng được chiên vừa chín tới, vài lát thịt bò áp chảo, cà chua và một ít nước sốt đặc biệt. Jungkook bị hỏi bất ngờ nên có hơi lúng túng, cậu đưa tay lên gãi nhẹ trên mũi.

"Em ổn, không có việc gì."

Taehyung cũng làm cho mình một phần thức ăn tương tự, nhưng không có thịt bò, không có nước sốt. Anh lấy vài lát sandwich đưa đến cho cậu, khi Jungkook lúng túng chưa biết mở lời thế nào, Taehyung đã rất tự nhiên ngồi xuống bàn dùng bữa.

"Ăn sáng đi, muốn nói gì đợi ăn xong rồi nói. Bây giờ cậu mà nói chuyện, tôi sẽ ăn không vô."

Bàn tay Jungkook hết nắm chặt rồi lại thả lỏng, vài lần như vậy, cậu cũng nghe lời mà kéo ghế ngồi xuống. Cả hai cứ thế im lặng dùng bữa, Taehyung thực sự rất tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Anh ăn chậm, nhai kĩ, Jungkook ở phía đối diện vẫn luôn lén lút quan sát anh, cậu không đoán được anh ăn có ngon miệng hay không, thế nhưng cậu không thể nào dứt mắt khỏi cái môi xinh xắn đang nhai từng miếng nhỏ ấy.

Rồi Jungkook khó hiểu khi thấy Taehyung ăn được vài miếng sẽ uống một ngụm nước nhỏ. Nuốt vài lần sẽ dừng lại một chút, không làm gì, chỉ im lặng như thế cho đến khi tiếp tục đưa thức ăn vào miệng.

Cậu muốn hỏi, nhưng lại không dám.

Taehyung biết chứ, anh dù không nhìn những cũng cảm nhận được sự rụt rè bối rối của gười kia. Khiến anh càng không hiểu là vì sao đột nhiên Jungkook lại hành xử như một chú cún nhỏ mắc lỗi sai nên dè dặt như vậy. Taehyung có chút không quen, anh chỉ muốn nhanh chóng dùng xong bữa sáng của mình.

Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại cái cái đĩa trống trơn sạch sẽ. Taehyung vừa muốn đứng dậy dọn dẹp đã bị Jungkook nhanh hơn giành lấy.

"Để em dọn cho, dù sao anh cũng làm bữa sáng rồi."

Taehyung ngước mắt nhìn cậu một lúc, thất bại trong việc nhìn mặt đoán ý, anh cũng không ngăn cản, mặc kệ cậu muốn dọn thế nào cũng được, bản thân thì bỏ lên phòng khách ngồi.

Jungkook vừa rửa chén vừa soạn sẵn hàng đống câu chữ trong đầu, dù những việc cậu sắp nói, sắp làm hoàn toàn vô nghĩa, thế nhưng cậu không chịu nổi khi phải nhìn anh như thế. Hơn hết, anh của hôm nay, tất cả là vì cậu mà ra.

Taehyung chuyển đến kênh tin tức giải trí trên TV, chăm chú xem người dẫn chương trình đang liệt kê thành tích đồ sộ của một nhóm nhạc toàn cầu trong một năm hoạt động nhiều đến mức nào. Taehyung dù không quan tâm lắm nhưng cũng vẫn bị những tin tức ấy thu hút sự chú ý, cho đến khi ghế bên cạnh mình lún xuống, Jungkook đã xong việc từ lúc nào.

Anh chỉnh âm lượng TV nhỏ xuống, mắt vẫn không nhìn cậu, chỉ là bàn tay siết chặt áo khoác vào người mình hơn một chút.

"Tôi không biết lý do gì mà nửa đêm cậu lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, thế nhưng tôi mong sau này cậu đừng bao giờ làm như thế nữa."

Taehyung lên tiếng trước, Jungkook bấu chặt hai tay vào đùi, hít sâu một hơi nghe anh trầm giọng.

"Tôi không quan tâm đời tư của cậu thế nào, nhưng sau này trước khi làm gì hãy nghĩ đến bản thân mình một chút. Giám đốc à, cậu làm chủ một công ty, dưới tay cậu là cả một hệ thống với bao con người, đừng tùy tiện đến nhà một ai đó với bộ dạng như hôm qua nữa. Cậu có thể sẽ chết thật đấy, người có sức ảnh hưởng như cậu, đừng nghĩ chết rồi là mọi chuyện sẽ được giải quyết đâu."

Giọng của Taehyung đều đều, mang theo câu từ tàn nhẫn châm chọc, thế nhưng Jungkook ngược lại không cảm thấy có gì là quá đáng, cậu cười buồn.

"Anh thừa biết em sẽ không đến tìm ai khác, ngoài anh."

Taehyung bật cười: "Cậu xem nhà tôi là nơi chưa chấp nỗi buồn cho cậu đấy à?"

Jungkook im lặng, qua hồi lâu, cậu mới nói một câu không đầu không đuôi.

"Năm ấy em đã đợi anh.

Đợi anh trả lời tin nhắn, đợi anh liên lạc, đợi anh đến đánh em một trận.

Đợi để có cơ hội nói lời xin lỗi với anh."

Cả người Tahyung như bị đông cứng, anh trừng mắt nhìn xuống bàn, hơi thở cũng như bị cái lạnh đóng băng qua từng câu nói của người bên cạnh.

"Em nghĩ anh giận thật rồi, dù sao cũng là em không đúng, nhưng em vấn cố chấp hy vọng anh có thể đến, tiễn em một đoạn, khiến cho em không bị cảm giác tiếc nuối dày vò suốt từng ấy năm."

Một tay Taehyung bấu chặt vào cánh tay còn lại, anh dường như còn không nghe rõ cậu đang nói gì, trong đầu chỉ văng vẳng giọng cười ghê rợn của đám người kia.

"Nó bỏ anh mà đi rồi."

"Thật đáng thương, trò chơi kết thúc rồi, đàn anh à."

. . .

Jungkook đan hai tay vào nhau, thở một hơi thật dài.

"Nếu được hỏi ai là người ngu ngốc nhất thế giới này, thì Jeon Jungkook em sẽ là người được xướng tên đầu tiên đấy anh biết không? Năm ấy em dành toàn bộ tính nhiệm, tin tưởng trao cho một người mà em nghĩ, người đó sẽ không bao giờ phản bội em. Nhưng em sai rồi Taehyung à, chính em đã tiếp tay cho người ấy hại anh, khiến anh chịu đủ khổ sở dày vò, em khiến anh đau đớn từng ấy năm, bây giờ em làm sao mới có thể sửa chưa sai lầm này đây?"

Jungkook cố gắng kiềm lại nghẹn ngào trong giọng nói của mình, để rồi cậu nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng cười thật khẽ. Taehyung ôm lấy mặt, bờ vai cũng run lên, khi anh buông tay xuống còn để lộ đôi mắt ướt át của mình.

"Trò gì đây? Jungkook à, vở diễn mới của cậu đấy hả? Mười năm qua rồi cậu vẫn chưa thoát vai sao, còn muốn nhận giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất mới vừa lòng à?"

Jungkook cắn chặt khớp hàm, Taehyung không quan tâm lắm những lời vừa rồi, anh chỉ bày ra bộ mặt dửng dưng, thế nhưng hai tay luồn vào nhau lại bắt đầu rụch rịch ngứa ngáy.

"Cậu thấy tôi chưa đủ thảm hay sao? Cậu diễn rất tốt, rất tròn vai, vậy nên không cần tiếp tục nữa đâu. Tôi mệt mỏi rồi, Jungkook à."

Móng tay ấn sâu vào da thịt, moi móc lớp da ngoài cùng bong ra, dự châm chích đau đớn như một phương thuốc hữu hiệu kích thích các giác quan của anh, giúp anh vực dậy lý trí sắp bị vùi lấp của mình.

"Em biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng em không thể cứ thế nhìn anh khổ sở nữa. Taehyung, năm ấy em rời bỏ anh là thật, khốn nạn vì bỏ rơi anh cũng là thật, nhưng em chưa bao giờ hết yêu anh, đến tận bây giờ, hay ngay từ những ngày đầu cũng thế. Jeon Jungkook chưa bao giờ hối hận vì đã yêu một Kim Taehyung trong đời. Anh có thể hận em, có thể chán ghét em, nhưng anh đừng nghi ngờ tình yêu mà em dành cho anh được không?"

Taehyung quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh hoang mang, lý trí vừa mới được kéo về bây giờ lại như muốn bị chôn vùi khỏa lấp.

"Cậu có thể ngừng được rồi, tôi không chống đỡ được nữa đâu, dừng lại đi."

Giọng của anh mỏng nhẹ, thều thào như mất hết sức lực. Đang muốn quay đầu đi đã bị Jungkook dùng hai tay ôm lấy mặt ép buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tất cả những gì em nói đều là thật. Từ đầu tiếp cận anh quả thật bắt nguồn từ trò chơi với đám người kia, thế nhưng em đã thật sự bị anh cuốn lấy, yêu anh là thật, yêu anh cả đời này cũng là thật. Nhưng... nhưng mà..."

Taehyung chợt nhìn thấy trong mắt cậu là cả những nỗi đau giằng xé cùng sự bất lực không cam lòng, anh cắn môi, đột nhiên không muốn nghe thêm gì nữa.

Jungkook buông thõng vai xuống, cả người như thể bị rút hết toàn bộ sức mạnh, cậu ôm lấy đầu mình vò loạn.

"Nhưng bà ấy lại ép em... Mẹ nói nếu em không từ bỏ, bà sẽ khiến anh sống không được yên ổn... Thậm chí, em còn ngu ngốc khi qua bao nhiêu năm cũng không nghĩ ra được, vì sao bà lại có thể dùng những tấm ảnh đó đe dọa chính con trai của mình, sao em lại đi tin tưởng người có thể dùng máu mủ của mình ra để làm điều kiện, để đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào, rằng bà ấy sẽ để anh được yên, sẽ làm theo lời hứa, sẽ... sẽ để anh bình an yên ổn sống qua ngày..."

Jungkook ôm lấy mặt, cậu nấc lên từng tiếng, bàn tay với những khớp xương gồ lên đáng sợ. Taehyung run rẩy lùi về sau, mặt anh cắt không còn giọt máu, những lời Jungkook vừa nói khiến đầu óc anh trì trệ, như hiểu ra được gì đó, lại như càng mù mờ hơn về điều gì đó.

Giống như ánh lửa lập lòe trong đêm, yếu ớt đến mức không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Jungkook, cậu điên rồi đúng không? Bây giờ cậu ngồi đây nói bậy bạ cái gì vậy? Hay cậu đã bị tội lỗi của mình dày vò đến mức phát điên rồi chứ gì? Cậu nghĩ nói những lời này tôi sẽ lại như trước kia sà vào lòng cậu à, đừng đùa nữa. Jungkook, tỉnh táo lại đi."

Taehyung run rẩy thốt lên, giọng điệu dứt khoát nhưng đôi mắt đã sớm đỏ lên như muốn bật máu.

Jungkook nắm chặt lấy hai bàn tay anh, mặt cậu đẫm nước mắt, mũi cũng vì nghẹt mà ửng đỏ, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Em không có điên, Taehyungie à, em cũng rất muốn điên lên đây này. Làm sao mà... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ, sao mọi thứ em làm vì muốn tốt cho anh lại thành thứ đẩy anh xuống thế này? Em hoàn toàn không muốn, không có ý đó, em thật sự yêu anh đến ngốc rồi, sao em lại đi tin lời bà ấy, sao lại dửng dưng để mặc anh ở đây đau khổ thế này... Taehyung, em hối hận chết mất, làm sao bây giờ hả anh, làm sao em có thể bù đắp được tất cả những gì xảy ra với anh bây giờ..."

Cậu nấc lên, ôm chặt hai tay anh vào lòng như thể đang bám víu lấy ngọn cỏ cứu mạng, khi mà ngọn cỏ ấy cũng chẳng khá hơn, mỏng manh héo úa có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Taehyung nhìn mái đầu lộn xộn đang gục xuống đùi mình, ánh mắt anh vô hồn nhìn cậu, cảm thấy thật trống rỗng, lạnh lẽo đến mức nước mắt cũng dần khô cạn.

"Cậu biết không Jungkook, tôi đã từng mơ về cậu rất nhiều lần.

Nhưng chưa một lần nào tôi thấy cậu khóc. Vì Jungkook tôi từng biết không phải là người dễ khóc như thế.

Tôi đã mơ đến rất nhiều lý do cậu bỏ rơi tôi, cả những lý do vớ vẩn nhất như cậu mắc bệnh nan y nào đó chẳng hạn...

Nhưng kì lạ là, lý do khiến tôi thấy nhẹ lòng nhất lại là cậu không còn yêu tôi nữa. Hoặc chí ít, ngay từ đầu cậu không hề yêu tôi."

Taehyung nhìn Jungkook, bàn tay anh từ tốn rút ra khỏi lòng cậu, rồi lại nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu đang run rẩy kia.

"Bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy mọi chuyện đi đúng hướng. Cậu trêu đùa tôi, tôi có đủ lý do để hận cậu, căm thù cậu. Chứ không phải cái cảm giác nắm không được, bỏ không xong này."

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh nhìn vụn vỡ mang theo từng tia sáng chắp vá như lời cầu cứu vô vọng.

"Taehyung, mẹ em, bà ấy đã làm những điều tệ hại, bà ấy có lỗi với anh, em không biết phải đối diện với anh thế nào nữa... Nhưng em không thể làm ngơ khi biết tất cả mọi chuyện, em không muốn mất anh Taehyung à..."

"Muộn rồi Jungkook..."

Taehyung ngắt lời, trước sự ngỡ ngàng của cậu, anh dùng gương mặt nhợt nhạt của mình, cảm xúc tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng chặt đứt ý nghĩ muốn bù đắp của cậu.

"Taehyung không còn nữa đâu, cậu mất cậu ta rồi, từ mười năm trước, cái ngày mà cậu rời đi, cái ngày mà cậu ta phát điên ôm lấy người mẹ đã chết của mình.

Taehyung khi ấy cũng đã chết rồi."

Jungkook trân mắt nhìn anh từ từ kéo tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay thon dài với làn da trắng tái gầy guộc. Ánh mắt cậu đau nhức khi ghim vào những vết sẹo lớn nhỏ khắp nơi trên cánh tay ấy, còn có dấu vết rất mới, đỏ ửng, bong tróc.

"Mười năm, tôi tạo ra chúng trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Cũng không biết phải chờ đợi điều gì, có lẽ là chờ một lời giải thích từ cậu. Thế nhưng bây giờ tôi hiểu ra, dù cho có biết được sự thật đi nữa thì chúng vẫn không thể biến mất. Nỗi đau tôi phải chịu không chút nào nhòa đi, mà sự thật cậu nói ra chỉ khiến tôi càng thêm nặng lòng vì đã dùng mười năm vô ích trong việc chất vấn cậu. Hóa ra chúng ta đều là những kẻ đáng thương, cậu dằn vặt dày vò bản thân, tôi thì chìm trong mớ đau khổ không rõ nguyên nhân ấy. Jungkook, tôi sống đến hôm nay, mang theo những vết sẹo này, nhưng tôi hoàn toàn không muốn cậu cũng ngụp lặn trong hàng đống tội trạng của mình giống như tôi, sống không bằng chết."

Gương mặt Jungkook trắng bệch, trên mặt đẫm nước rồi lại bị cái lạnh hong khô đi, cứ thế nghe từng lời Taehyung vang lên bên tai, như phán quyết của tòa án, dội ầm ầm vào lồng ngực.

"Jungkook à, mặc dù mẹ cậu có làm ra loại chuyện gì đi nữa, có tổn thương tôi và cậu thế nào đi nữa, thì bà vẫn là người sinh ra cậu. Tôi không thể thông cảm hay tha thứ cho những việc bà đã gây ra, nhưng tôi vẫn khuyên cậu đừng nên đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tôi không muốn cậu sẽ giống như tôi, một ngày nào đó sẽ phải hối hận vì không thể ôm lấy bà ấy được nữa. Tốt nhất chúng ta không nên để đối phương làm mối quan tâm canh cánh trong lòng, mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, lỗi tôi hay lỗi cậu cũng không còn quan trọng nữa. Cậu sống cuộc sống của cậu, còn tôi..."

Taehyung cụp mắt, cuối cùng anh im lặng nhìn vào ánh đèn phản chiếu xuống mặt kính của bàn trà.

Còn tôi, sẽ sớm kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me