LoveTruyen.Me

D D



‧₊˚🚬✩ ₊˚🍹⊹♡

Nghe đối phương nói vậy, Keigo cũng chẳng dám làm trái lời người kia.

Bất đắc dĩ, bé đành mò mẫn trong túi áo khoác trắng rộng thùng thình mà bản thân đang mặc, lôi ra một chiếc túi vải nhỏ có dây rút rồi đặt trên mặt bàn, đủ để tầm mắt của hắn ta nhìn thấy.

"Um... Nó đây ạ."

Keigo ngập ngùng nói, có vẻ là còn khá tiếc nuối và hơi chút hối hận.

Kurogiri sau khi nhìn thấy cái túi vải đó bỗng cảm thấy nó khá quen thuộc, hình như hắn đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải.

Bởi nếu không nhầm, chủ nhân của nó là anh hùng Hạng Hai hiện tại, cũng là chủ nhân của cái áo mà Keigo đang mặc.

Chắc hẳn là hắn cũng chẳng cần thứ bên trong đó đâu, lấy đồ của Hạng 2 chắc chắn không phải là ý kiến hay.

"Tôi không cần cái đó đâu, nhưng vẫn sẽ làm cho nhóc một ly nhé?"

Chỉ là một lời nói đơn giản và bình thường thôi nhưng lại làm tâm trạng em trở nên đầy tích cực.

Keigo gật đầu mấy cái, cũng không quên nói lời cảm ơn đầy chân thành.

Hắn ậm ừ cho qua, trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi mà. Dù có hơi khó tin rằng thằng nhóc ấy là No.2, nhưng thôi kệ vậy.

Trong lúc hắn pha chế đồ uống đúng như những gì đã nói, em giờ đây là đã hơi chán với việc chơi đùa với mấy chiếc cốc pha lê đó rồi.

Nên đó cũng là điều đơn giản và dễ hiểu khi mà bàn tay nhỏ bé lại theo thói quen mở chiếc túi nhỏ ấy ra.

Keigo lấy món đồ trong túi đó ra, cũng chẳng phải thứ gì quý giá hay đắt tiền, chỉ là một viên bi trong suốt, đơn giản.

Nhưng đối với em, nó lại là một thứ rất đặc biệt đó!

Bởi màu sắc xanh dương bắt mắt và tuyệt đẹp kia, nếu mà được soi dưới ánh trăng chẳng khác gì một viên ngọc màu lam đẹp đẽ, xinh đẹp.

"Ra là nó hả? Thứ mà nhóc thích ấy?"

Hắn đang làm cũng liếc mắt ra nhìn, bị thu hút bởi màu sắc kia khi được phơi bày dưới ánh đèn bar màu vàng nhàn nhạt.

"Vâng! Lần đầu tiên, em thấy một thứ đẹp đến vậy mà!"

Keigo hào hứng nói.

Ngoài nụ cười tươi ra thì trong đôi mắt vàng nâu kia cũng ngập tràn ý cười. Dáng vẻ của em hiện giờ phải gọi là tươi như không cần tưới.

Kurogiri cười nhạt.

Hắn cảm thấy khó hiểu, chẳng thể biết được tâm lý đứa nhóc kia như nào mà lại thích vật cầu nhỏ nhắn kia nhiều tới vậy.

Mà thôi, dù sao cũng là No.2 trong tương lai mà. Nếu thằng nhóc thích nhiều tới thế kia, chắc hẳn, Hawks cũng chẳng phải là ngoại lệ rồi.

Kể ra thì nếu trí nhớ của hắn không có đến nỗi quá tệ đi, bởi hắn chợp cảm thấy cái màu xanh tập trung gọn gàng lại trong một viên bi nó quen thuộc lắm.

Nhưng là gì nhỉ?

Dù sao thì viên bi màu xanh dương này cũng đâu phải có mỗi mình người kia đang cầm mân mê trong tay.

Chỉ là, hắn vẫn cảm giác như đã nhìn thấy sắc xanh kia ở đâu đó, và chắc chắn cũng không phải là từ một viên bi khác rồi.

Nhưng có thể là ở đâu được nhỉ? Cảm giác quen thuộc như cũng chỉ nhìn thấy mới đây thôi.

Hình dạng cũng là hình cầu... Là một đôi mắt?

Kurogiri đang cúi đầu để lấy thêm chút siro vào trong cái ly, rồi trang trí chút bằng lá bạc hà nằm bên trên. Kể cả là cho trẻ con, ít nhất cũng phải đặt cái tâm vào trong công việc.

Hắn đặt lại cái ly xuống quầy bar, đẩy đến gần phía của Keigo rồi mở lời.

"Nhóc thử cốc này xem? Không có cồn đâu."

"Thật ạ?"

Không phải là em không tin kẻ kia, cơ mà bé con cần đảm bảo một lần nữa cho chắc ăn.

Dù gì thì cho tới lúc gặp lại Dabi-san, em không thể cho người kia biết được chuyện em phá vỡ lời hứa giữa gã và em được đâu.

Bởi đối phương có vẻ chẳng thích Keigo không nghe lời thì phải?

Mà cũng kệ đi! Bé con chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nhiều nữa đâu. Tập trung suy nghĩ về vấn đề khác không vui sẽ ảnh hưởng không hề nhẹ tới vị giác mà.

Nên tốt nhất là quẳng cái thứ em khiến bận tâm đó ra sau đi. Dù sao cũng chỉ là một lát thôi mà...

"Thật ra thì... Không uống cũng chẳng sao, để tôi vậy."

Hắn không muốn đồ bản thân làm ra bị phí phạm, công sức cả đấy.

Nên cũng không muốn phải chờ lâu. Nhất là, chúng ta có thể mong chờ điều gì từ một đứa nhóc chứ?

Chẳng điều gì cả.

Kurogiri đưa tay lên, đang định kéo lại chiếc ly về phía hắn thì bị bé con đưa tay ra ôm chặt cái ly siro màu đỏ nổi bật kia.

"Em uống mà, em muốn thử!"

Bé con nhắm tịt mắt lại như thể đang cố dồn hết sức lực vào việc giữ cái ly, do sợ sẽ bị cướp mất vào ngay bây giờ.

Đừng đùa vậy chứ, em muốn thử mà.

May mắn lắm mới được thử miễn phí, mà còn chẳng phải đánh đổi gì. Có ngốc mới không đồng ý!

"Vậy được rồi."

Hắn cũng chẳng muốn tranh giành với một đứa trẻ, vậy nên bỏ tay ra rồi nhượng bộ chính là việc thích hợp và nên làm nhất.

Nhưng khi hắn mới chỉ kịp bỏ tay ra rồi ngồi xuống, một đầu thuốc lá bị thả ngay vào trong ly khiến hắn khó chịu ngước lên.

Chờ đợi hắn là sắc xanh mà ban nãy hắn đã lục tung trí nhớ lên để tìm.

"Dabi? Đồ uống tôi làm không phải đồ gạt tàn thuốc cho anh đâu."

Trái ngược với sự khó chịu, không vui tỏa ra rõ trên người của Kurogiri, thì gã ta - cái thứ con người kì cục kia lại mang vẻ dửng dưng tới mức không thể chấp nhận được.

Bày ra khuôn mặt bình thản, gã ngồi lên cái ghế ngay bên cạnh Keigo, mấy ngón tay đặt trên mặt bàn vô tư gõ gõ theo một giai điệu không lời nào đó.

"Cáu gắt thái quá làm gì? Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi, mày cản được chắc?"

Keigo nhìn thấy gã, cũng biết là gã đã phát hiện ra việc em không nghe lời rồi, bé con lúc này liền cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Hình như em đã trở thành bé hư trong mắt gã ta mất rồi!

Bé con mím môi, khẽ cúi gằm mặt xuống trong mặc cảm, day dứt.

"Dabi-san... Em, um..."

Bé cố tìm một lời nào đó để giải thích, để biện minh, nhưng có vẻ gã cũng chẳng để tâm mấy.

"Thôi thì, Kurogiri. Cho tao một ly Chivas đi."

Hắn nghe mà cảm thấy nực cười với thái độ của kẻ kia. Nên là, dù đang trong quá trình pha chế, đầu lẫn mồm miệng của tên tội phạm này vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời chửi rủa nặng nề.

Còn Keigo hả?

Bây giờ vẫn không ngừng việc gục mặt xuống bàn, khuôn mặt rầu rĩ vì cảm thấy tội lỗi giờ vẫn đang đeo bám bé chưa dứt.

Thi thoảng, sắc vàng nâu kia còn liếc nhẹ sang ly nước đẹp đẽ ấy. Cái ly mà vừa rồi đã xuất hiện một đầu thuốc lá nhúng vào trong.

Mà điều hiển nhiên rồi đấy. Thuốc lá nếu cho vào đấy thì chẳng thể nào uống được rồi.

"A-Anh Dabi-san, em xin lỗi..."

"Không cần phải xin lỗi."

Gã nhàn nhạt đáp.

"Dù sao tính của em, tao đôi phần hiểu. Em đâu thích tuân theo đúng luật lệ, nguyên tắc đâu."

Nói là vậy, nhưng ánh mắt gã ta lại chẳng hề nhìn em. Dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không hề có.

Chính hành động đó của gã cũng càng khiến cho Keigo ỉu xìu đi nhiều chút. Em biết là em có lỗi rồi mà, lỗi rất lớn luôn là đằng khác ấy chứ.

"Anh đừng giận em mà..."

Bé con xịu mặt, làm gã tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi.

"Lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu."

Thấy gã tội phạm vẫn chưa trả lời, bé lại tiếp tục bổ sung thêm vài câu hối lỗi.

"Dabi-san tha lỗi cho em nha?"

Em ngước đôi mắt to tròn màu mật lên, rưng rưng đưa ánh mắt tội lỗi nhìn về phía gã.

Còn Dabi thì chẳng thèm nhìn lại, nhưng đầu óc lại mông lung nghĩ về biểu cảm hụt hẫng lúc nãy của bé con mà không khỏi cảm thấy thích thú.

Gã cũng chỉ đơn giản là đang muốn trêu chọc em một chút mà thôi.

Bởi, nhìn mà xem, cái biểu cảm ấy đôi phần gã thấy thú vị, không thể thiếu cả cảm giác thỏa mãn nữa mà.

Gã tội phạm này khá không vui khi em làm trái lời gã nói đấy. Nhưng bất quá, gã chả có tư cách, cũng như chả muốn đánh em chút nào. Đến nặng lời còn không nỡ nữa cơ mà.

Dẫu vậy, không vui vẫn là không vui.

Gã tạm thời chưa muốn nói chuyện và nhìn em đâu. Có thể lát nữa sẽ liếc qua, nhưng cũng chỉ là lát nữa mà thôi.

Nhưng gã cũng vẫn là nên nói lại một câu gì đó cho em an tâm chứ nhỉ?

Đấy là suy nghĩ của ai đó tốt bụng mà thôi, chứ gã ta thì lại chẳng thấy như vậy chút nào.

Dabi chống tay trong lúc chờ đợi ly rượu được đưa ra mà thấy ngán ngẩm, kèm theo cả đôi phần chán nản trong đáy mắt.

Kurogiri dù sao cũng là một tội phạm, chứ không phải là một bartender chuyên nghiệp mà có thể trình diễn mấy trò ảo ma cho gã bớt chán được. Có được trả tiền đâu?

Gã giờ đây thì nhàn hạ khỏi phải nói rồi, chỉ có mỗi mình em mới là người khổ nhất trong trò trêu chọc không thèm nói chuyện hay để ý gì từ gã mà thôi.

Bé con bĩu môi, mắt rưng rưng.

Nhưng trong lòng lại quyết tâm và đinh ninh một điều, rằng giờ đây em không được khóc nữa. Có chảy ra một giọt nước mắt nào thì gã cũng chẳng để tâm tới em đâu.

Nên giờ không phải lúc để khóc, cần phải nghĩ ra cách giải quyết đã!

Nghe thì hay vậy đấy nhưng mà hiện thực thì khác hẳn.

Thật sự thì... bé con đúng ra là đang sắp khóc rồi. Nhưng mà-

Keigo nhẹ khịt mũi một cái, em đang nén khóc mà.

Nên nếu có ai để ý, thì đừng trêu nhóc con này đấy!

Em đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống, em vẫn không muốn khóc đâu mà!

Chuyện này đúng là em sai, có oan ức gì đâu mà khóc?

Bé con lại khẽ khịt mũi mấy cái, mong rằng hai người còn lại không nghe thấy nên em quyết định gục mặt luôn xuống bàn.

Em đưa tay lên định dùng tay áo để quệt mũi, nhưng chợt nhận ra đây không phải là áo của em nên liền kéo tay áo lên rồi dùng cánh tay để thay thế.

Sau đó, bé lại lấy viên bi ra, đưa lên chiếu thẳng với ánh sáng của đèn rồi ngắm nhìn. Cố gắng để sự mê mẩn trước vẻ đẹp này làm lu mờ đi nỗi buồn tủi trong lòng.

Càng nghĩ càng tủi thân mà, nên bé con cần phải tự đánh lừa suy nghĩ và nội tâm của bản thân lúc này đây để không phải rơi vào trường hợp tủi quá hóa khóc thôi.

Bởi, Keigo cũng chẳng muốn bản thân chỉ biết mỗi việc khóc hoài thôi mà. Em nhận thức được việc làm của bản thân là sai, rõ là sai rành rành ra luôn ấy chứ.

Nên nếu vậy, thì em bị người kia lơ và không thèm quan tâm là đáng thôi.

Em xứng đáng với cách đối xử này là chẳng thể bàn cãi, nhưng chỉ là có chút không cam lòng...

Kurogiri có liếc nhẹ sơ qua mà có hơi chút cảm thấy ngán ngẩm.

Rõ là gã ta chẳng bao giờ trẻ con tới độ giận dai với một đứa nhóc con đâu.

Chắc là muốn ra vẻ đây mà.




(ミⓛᆽⓛミ)





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me