D Gray Man Cuoc Song Moi
Khi cuộc thánh chiến kết thúc, bá tước và gia tộc Noah đã biến mất, thế giới đã được hoà bình. Thế nhưng giờ đây Allen có thể thấy những ánh mắt đầy chán ghét, sợ hãi, đề phòng của giáo đoàn dành cho mình. Kể cả Lenalee, người bạn mà cậu tin tưởng cũng phản bội lại cậu, khi cô nói Innocence của mình chính là Heart và khăng khăng là No.14 vẫn chưa bị tiêu diệt. Nhưng ngạc nhiên là Lavi, Kanda và Arystar Krory đều bênh vực cho cậu, dù không có hiệu quả cho lắm. Và Lenalee đã yêu cầu anh trai mình cấm họ đến gần cậu. Allen không hiểu được tại sao cô lại làm thế. Nhưng cậu không hề muốn biết đáp án là gì. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. <Hối hận sao?> Một giọng nói vang lên trong đầu Allen.<Im đi Nea, ta không có tâm trạng nói chuyện với ngươi!> Allen nói. Không sai, No.14 không hề biến mất mà vẫn tồn tại bên trong Allen. Nhưng hắn không còn ý định chiếm lấy cơ thể cậu nữa. <Đó là tại sao gia tộc Noah chúng ta căm ghét nhân loại!> Nea nói, trong giọng nói ẩn đầy sự chán ghét. Allen nhìn ra nhóm người đang tụ tập vui vẻ quanh Lenalee ở đằng xa. <Giờ nhóc muốn làm gì? Giáo đoàn chắc chắn sẽ không buông tha cho nhóc đâu!> Nea khẳng định.<Ta không biết nữa!> Allen nói khi trở lại phòng của mình. <Nhóc, ngươi có hận ta không?> Nea chợt hỏi.<Sao ta phải hận?>Allen nghi hoặc.<Vì ta mà nhóc thành ra thế này!> Nea trả lời.<Ta cũng không rõ nữa!> Allen úp mặt vào gối. "Ngủ ngon, Nea!" <Ngủ ngon, Allen!> Nea thì thầm. Ngày hôm sau... Allen ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình."Lavi..." "Allen... Tôi... Tôi..." Lavi ngập ngừng nửa ngày mà không thể nói gì. "Anh sao vậy Lavi?" Allen lo lắng hỏi. "Tôi... Tôi yêu em, Allen!!!" Lavi đột nhiên ôm chặt lấy Allen nói. "..." Allen kinh ngạc mở to mắt. "Tôi sẽ không thể gặp lại em nữa... Ông già đã chết... Tôi... Tôi..." Lavi bắt đầu khóc. "..." Allen im lặng ôm lấy Lavi. Cậu biết lúc này có nói gì cũng vô ích cả. Cậu không yêu Lavi, chỉ coi anh là người bạn thân của cậu thôi!Một lúc lâu sau, Lavi mới bình tĩnh lại và buông Allen ra. "Xin lỗi... Ban nãy tôi..." "Không sao! Tôi hiểu mà!" Allen mỉm cười. "Tôi sắp trở thành Bookman... Vì thế... Tôi sẽ phải rời khỏi nơi này... Rất lâu... Mà cũng có thể là mãi mãi!" Lavi nói. "Tôi biết em không có tình cảm gì với tôi... Nhưng tôi..." "Được rồi Lavi, anh không cần nói gì đâu! Lúc này chúng ta không nên gặp nhau quá lâu. Anh sẽ gặp rắc rối đấy!" Allen nói khi cầm con dao nhỏ gần đó lên. "Allen, em định..." Lavi chưa kịp nói xong đã thấy Allen dứt khoát cắt đi một đoạn tóc của mình , cột nó lại rồi gói lại trong một chiếc khăn tay. "Anh biết đấy Lavi, hiện tại tôi không có thứ gì giá trị cho anh cả. Nên hãy nhận lấy thứ này coi như một món quà nhỏ từ tôi!" Allen đưa lọn tóc của mình cho Lavi. "Hãy mang theo nó bên mình nhé!" "...Cảm ơn em... Allen..." Lavi nắm chặt lọn tóc bạc. "Đã hết giờ thăm hỏi, mời cậu ra khỏi đây!" Người của trung ương - thành viên của 'Quạ đen' bước vào nhắc nhở hai người. "Tôi đi đây..." Lavi nói và xoay người bước ra ngoài. Khi đến cửa, anh quay lại và nhìn Allen lần cuối. "Vĩnh biệt em, Allen!" "Vĩnh biệt anh, Lavi!" Allen mỉm cười. Dưới ánh nắng mặt trời, trông cậu như một thiên thần vậy. "..." Lavi nhìn cánh cửa phòng dần đóng lại, ngăn cách cậu và anh. Và anh biết, đây có lẽ là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy nụ cười đó. Ngay buổi chiều hôm đó, Lavi đã thu thập hành lý rời khỏi giáo đoàn. Trong ánh chiều tà, bóng hình anh trông vô cùng cô đơn và buồn bã. Phòng Allen... Allen nhìn theo bóng dáng của Lavi biến mất và nói với Nea. <Nea, ta mệt mỏi quá! Giáo đoàn đã lấy đi mọi thứ của ta!><Nhóc định là gì?> Nea hỏi.<Ta đã đi đến cuối con đường rồi, nên kết thúc thôi!> Allen cười.<Ta hiểu rồi!> Nea thở dài.<Vĩnh biệt Nea!> Allen nhắm mắt lại. <Vĩnh biệt Allen!> Nea nói trước khi dùng sức mạnh của mình để phá hủy trái tim của Allen, đồng thời kết thúc sự tồn tại của mình. "Heart, ngừng kích hoạt... Vĩnh viễn..." Allen thì thầm trước khi ngã xuống đất và trút hơi thở cuối cùng của mình. Nhưng có một điều mà Allen và Nea không ngờ tới chính là... Heart có ý thức riêng của mình! Ngay khi Allen chết, Heart đã tách ra khỏi cơ thể Allen và hoá thành một người giống hệt cậu. [Cậu chủ của ta...] Heart nâng đầu Allen lên và đặt trên đùi mình. [Người đã chịu đau khổ đủ rồi! Đã đến lúc người có thể sống như ý mình rồi!] Lúc này, trong giáo đoàn bắt đầu xảy ra hiện tượng vô cùng kỳ lạ, toàn bộ Innocence bất kể là chưa có chủ hay có chủ đều đồng loạt trở về hình dáng nguyên thuỷ của mình bao gồm cả Hevlaska. "Có chuyện gì vậy? Mau đi kiểm tra..." "Mau báo cho thanh tra Malcolm C. Lvellie..." Mọi việc bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn khi tất cả các Innocence bắt đầu bay ra khỏi giáo đoàn. "Mau đuổi theo..." "Không được để mất dấu chúng..." "Nii-san..." Lenalee lo lắng nhìn anh trai mình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng điều mà cô quan tâm chính là việc cô nói dối với mọi người Innocence của cô là Heart. Nếu bị bại lộ, cô sẽ mất tất cả. 'Chết tiệt, Innocence của Allen chắc chắn không phải Heart. Người để Noah ký sinh trong cơ thể như hắn không có tư cách để sở hữu Heart!' Lenalee nghĩ. "Đừng lo Lenalee, anh sẽ bảo vệ em!" Komui trấn an em gái mình. "Đừng lo lắng!" 'Anh thì làm được cái gì cơ chứ?' Lenalee bực bội nghĩ, nhưng cô vẫn cười nói. "Vâng, nii-san!" "Trưởng phòng, cô Lenalee, hai người mau ra đây..." Một nhân viên của bộ khoa học chạy tới gọi họ. "Chúng tôi tới ngay..." Komui nói và cùng Lenalee bước ra ngoài, nơi tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ.Vừa ra đến nơi, cả hai vô cùng kinh ngạc khi thấy có đến hai Allen đang ở giữa các Innocence. Trong đó một người thì đang bế người còn lại. [Ta là Heart!] Heart lên tiếng. [Ta là người có thể thao túng các Innocence khác!]"Là Heart ư?" "Nhưng sao Heart lại giống Allen đến vậy?" "Heart đang bế Allen..." [Chủ nhân của ta là Chúa trời, và Allen chính là đứa con của Chúa! Ta đã luôn ở bên cậu chủ từ khi ngài được tái sinh trên thế giới này!] Heart nói. [Và cô ta...] Heart chỉ tay vào Lenalee. [Cô ta không phải là người sở hữu Heart!] "Cái gì?" "Có đúng vậy không cô Lenalee?" Thanh tra Lvellie nổi giận. "Tôi..." Lenalee hoảng sợ trốn sau lưng Komui. "Nhưng rõ ràng Innocence của Lenalee đã bảo vệ em ấy!" Komui lên tiếng. [Đó là vì cậu chủ muốn bảo vệ cô ta, nên ta đã thực hiện mong muốn của ngài!] Heart nói. [Giờ đây cậu chủ của ta đã chết, ta và ngài đã có thể trở về với Chúa!] "Chúa ư?" Thanh tra Lvellie hỏi. [Đúng vậy! Akuma đã bị tiêu diệt, gia tộc Noah và Bá tước đã biến mất, sao chúng ta phải ở đây nữa chứ?] Heart nói. "Nhưng ngài chính là hy vọng của nhân loại, nếu như Bá tước quay trở lại thì sao?" Komui hỏi. [Sao ta phải quan tâm? Cậu chủ của ta đã chết chỉ vì cái niềm tin ngu ngốc và ích kỷ của các ngươi đấy!] Heart nói và các mảnh Innocence bắt đầu phát sáng bao bọc lấy họ. [Cậu chủ của ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài cho dù cho ngài mang hình dạng nào đi chăng nữa! Cả tôi và các mảnh Innocence đều rất yêu quý ngài!] Heart mỉm cười ôm lấy Allen, ánh sáng bao trùm lấy họ và đưa họ về miền vĩnh hằng. "..." Kanda yên lặng rời khỏi đám người, nếu Allen và Heart đã biến mất thì anh cũng nên rời khỏi cái nơi mà anh căm ghét này thôi. "Allen..." Arystar Krory lau đi nước mắt và bỏ đi. Anh hận giáo đoàn, vì nó đã cướp đi sinh mệnh của hai người anh yêu. Tại nơi nào đó... "Hãy yên nghỉ nhé, Allen..." Lavi hôn lên lọn tóc mà Allen trao cho anh. Anh đã nhận được tin tức từ Kanda, và giờ đây anh sẽ tiếp bước trên con đường làm Bookman của mình. Tại nơi Chúa ngự trị... "Heart, cảm ơn ngươi đã mang đứa bé yêu quý của ta trở lại!" Chúa nói khi nhìn Allen nằm ngủ trên chiếc giường phủ đầy hoa hồng trắng.[Đây là việc tôi nên làm! Ngài định làm gì kế tiếp? Sức khỏe của ngài đã yếu đi rất nhiều kể từ khi gia tộc Noah biến mất!] Heart nói. "Ta biết! Vì thế ta sẽ dùng sức mạnh cuối cùng của mình cho đứa bé này được tái sinh!" Chúa nói. "Kí ức và sức mạnh sẽ giữ nguyên, nhưng từ giờ trở đi đứa bé này sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì nữa!" [Ngài không định để cậu chủ biết về ngài ư?] Heart hỏi. "Tất nhiên là không! Giờ ta sẽ hủy bỏ phong ấn cho đứa bé này. Heart, ngươi và các mảnh Innocence hãy bảo vệ cho Allen nhé!" Chúa nói. [Ngài đã chịu gọi tên cậu chủ rồi à?] Heart cười. "Hủy bỏ phong ấn!" Chúa ra lệnh, cơ thể Allen bắt đầu phát sáng và khi ánh sáng tắt đi, nằm trên giường là một thiếu niên có mái tóc bạc dài xoã tung, bộ vest màu trắng tinh cùng với hai đôi cánh sau lưng, một trắng - một đen... "Allen, ta xin lỗi con vì mọi chuyện. Giờ đây ta không thể ở bên con được nữa, vì vậy sau khi tái sinh con hãy sống thật hạnh phúc và tha thứ cho ta nhé!" Chúa buồn bã hôn nhẹ lên trán Allen. [Vĩnh biệt... Chủ nhân của tôi!] Heart nói khi hoá thành mảnh Innocence và nhập vào người Allen cùng với các mảnh khác. "Vĩnh biệt con, Allen!" Chúa nói trước khi dùng sức mạnh cuối cùng để tái sinh cho Allen. "Người thật ngốc, con đã tha thứ cho người lâu rồi!" Đột nhiên, Allen mở mắt ra nhìn Chúa khiến ngài sững sờ. "Người thật là độc ác mà, để con nhớ lại mọi thứ, nhưng người lại rời xa con..." "Allen... Ta xin lỗi... " Chúa nói, cơ thể ngài bắt đầu tan biến. "Con biết!" Allen mỉm cười, cơ thể cậu dần biến mất. "Con yêu ngươi rất nhiều, Cha à!" Nước mắt lăn dài trên má cậu. "Cảm ơn con, Allen!" Chúa mỉm cười, nước mắt dần tuôn chảy.ẦM!!!!! Bằng một tiếng nổ, cả hai đều biến mất trong ánh sáng chói mắt. Một người mãi tan biến vào hư vô, một người mang theo ký ức và nỗi đau bắt đầu tái sinh về quá khứ để thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng cho dù thế, họ đã rất hạnh phúc, vì có thể gặp lại nhau. Chúa trời và đứa con ngài yêu quý đã có thể gặp được nhau. Và Ngài đã nhận được sự tha thứ từ đứa con yêu quý của mình trong khoảnh khắc cuối cùng. Như thế là đủ rồi! -------------------------//-------------------------
Note: Lần đầu mình viết fic về truyện này, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý cho. Đừng ném gạch vô nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me