D Gray Man Cuoc Song Moi
Italia - Ban đêm, trong một con hẻm nhỏ...
Vụt....Một bóng người mặc áo choàng đen chạy nhanh trong con hẻm cùng một con Golem vàng. Theo sau là một rừng nến đang phóng tới cùng một cô bé đang cưỡi... dù với tốc độ cực nhanh! (Vâng! Ngày xưa phù thuỷ cưỡi chổi chắc không nhanh bằng tốc độ của cây dù đó đâu!)
Vụt....Một bóng người mặc áo choàng đen chạy nhanh trong con hẻm cùng một con Golem vàng. Theo sau là một rừng nến đang phóng tới cùng một cô bé đang cưỡi... dù với tốc độ cực nhanh! (Vâng! Ngày xưa phù thuỷ cưỡi chổi chắc không nhanh bằng tốc độ của cây dù đó đâu!)
Và nhắc đến Golem vàng thì chúng ta sẽ biết ngay đến cậu bé Allen đáng yêu của chúng ta rồi! Còn cô bé cưỡi dù kia chắc chắn chính là Road!"Này, đừng có chạy nữa được không?" Road la lên."Xin lỗi, tôi không thích bị bắt đâu!" Allen trả lời và phá hủy số ngọn nến đế nhọn đang lao tới chỗ mình."Road bực rồi nha! Người ta chỉ muốn chơi cùng cậu thôi mà!!!" Road bĩu môi."Road sama, ngài có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Tôi mệt quá rồi!!!!" Cây dù gào khóc."Im đi và bay nhanh lên, Lero!" Road nói. "Bá tước, cứu tôi!!!!" Lero khóc thét."Innocence số 90, phân thân!" Ngay khi quẹo vào một con hẻm tối, Allen liền dùng Innocence để tạo ra một bản sao của mình và cho nó chạy đi chỗ khác, còn mình thì nhanh chóng trốn vào một góc. Quả nhiên Road lo đuổi theo bản sao mà bỏ qua chỗ Allen đang trốn."May quá! Suýt nữa là bị tóm rồi!" Allen thở phào thu hồi lại bản sao và dịch chuyển về khách sạn đánh một giấc ngon lành.Còn Road thì..."Bị lừa rồi!!!" Road ỉu xìu thu hồi toàn bộ số nến."Ngài vẫn còn hai cơ hội nữa mà Road sama!" Lero nói."Hừ! Nhất định ta sẽ bắt được cậu ấy!" Road nói và cùng Lero rời đi.Sáng hôm sau..."Tim, đi nào!" Allen chải lại mái tóc đỏ của mình rồi cùng Tim rời khách sạn.Ngay khi Allen vừa bước ra ngoài, một người đột nhiên chạy tới và đâm sầm vào cậu khiến cả hai té xuống đất."Ðau..." Allen nhíu mày nhìn người mới đâm trúng mình, và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó. "Cô là...""Cậu không có mắt à? Sao không biết tránh ra?" Cô gái vừa đứng dậy đã lên giọng trách cậu không phải ai xa lạ, đó chính là Lenalee. "Còn không mau xin lỗi?"
"Sao tôi lại phải xin lỗi người đâm trúng mình chứ? Tôi mới là người bị hại trong việc này đấy!" Allen nói."Cậu nói cái gì?" Lenalee tức giận. "Một đứa nhóc như cậu mà dám nói chuyện vô lễ với tôi như vậy à?""Còn cô là một người chẳng biết phép tắc. Cô chạy trên đường mà không nhìn rồi đâm trúng tôi trong khi tôi chỉ mới bước một bước ra khỏi khách sạn thôi, đừng có làm như đây là lỗi của tôi!" Allen hừ lạnh."Cô gái đó thật bất lịch sự!""Tội nghiệp cậu bé!""Sao cô ta không xin lỗi chứ?"Tiếng xì xào bàn tán vang lên khiến Lenalee càng giận hơn vì xấu hổ. Trước giờ cô chưa từng bị ai làm nhục thế này cả. Cô không thể tha thứ cho tên nhóc này được!Nghĩ đến đây, Lenalee vung tay định tát Allen thì bị một người đàn ông chặn lại."Thưa ngài, cô gái này đang làm phiền ngài sao?" Một người đàn ông béo ú, khuôn mặt hiền lành bước tới hỏi."Là ngài Nam tước!" Dân chúng ngạc nhiên."Chỉ là xô xát nhỏ thôi, ta không để ý đâu! Nhưng ta không muốn chuyện này tái diễn nữa!" Allen nói."Chắc chắn rồi thưa ngài!" Nam tước cúi mình. Nếu được tôi hy vọng ngài có thể đến dự bữa tiệc rượu tối nay, thưa Bá tước!""Bá tước?" Dân chúng lại ngạc nhiên. Một đứa trẻ ư?'Bá tước ư?" Lenalee giật mình."Cảm ơn lời mời của ngài, tôi chắc chắn sẽ đến!" Allen mỉm cýời."Thật tốt quá, tôi sẽ cho người đưa thư mời tới cho ngài, chúc ngài có một buổi đi dạo tuyệt vời!" Nam tước nói."Cảm ơn ngài!" Allen gật đầu và rời đi.Còn Lenalee? Kệ cô ta đi!Tối... Biệt thự của Nam tước..."Bá tước, thật vinh dự khi được đón tiếp ngài!" Nam tước cúi chào Allen."Cảm ơn vì đã mời ta đến bữa tiệc này, nó làm ta rất hài lòng!" Allen mỉm cười, mái tóc đỏ che đi con mắt trái."Vậy lời đề nghị hợp tác làm ăn lúc trước của tôi, ngài thấy thế nào?" Nam tước hỏi."Ta đồng ý cung cấp vốn và giúp ông mở rộng cửa hàng về phần chia tiền... Thì mỗi người chúng ta một nửa, ông thấy thế nào?" Allen hỏi."Tôi không thể đòi hỏi hơn được, như vậy là quá đủ rồi ạ!" Nam tước mừng rỡ."Hợp đồng cứ gửi đến chỗ ta như thường lệ, nếu không có gì bất thường thì tháng sau ngươi sẽ nhận được tiền!" Allen nói. "Ta không chấp nhận việc làm ăn phi pháp đâu đấy!""Xin ngài cứ tin tôi, nhất định tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu!" Nam tước kính cẩn nói."Tốt lắm! Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng đâu!" Allen mỉm cười và rời khỏi bữa tiệc.Trên đường về khách sạn, Allen nhận ra có người đang theo dõi mình, và người đó không phải ai khác mà chính là Lenalee."Thật phiền phức, cô ta muốn gì đây?" Allen nhíu mày. 'Cô ta còn chẳng biết mình là ai, nên dùng Innocence chắc không sao đâu nhỉ?'"Tìm thấy rồi!!!!" Road đột ngột xuất hiện trước mặt Allen, cách cậu chừng vài mét."Ôi trời, tệ rồi đây!" Allen thở dài."Jakerot, mau theo tôi về gặp Bá tước ngàn năm nào!" Road nói, những cây nến xuất hiện trong không trung."Innocence số 5, sương mù tím!" Allen tung Innocence ra.BÙM!!!! Khói tím bao phủ khắp cả khu vực nơi Allen và Road đang đứng."Cái gì đây? Chẳng nhìn thấy gì cả!" Road bay lên cao nhìn quả cầu liên tục đổi màu. "Sao lại? Không lẽ là do đám khói này?"ÐOÀNG ÐOÀNG ÐOÀNG!!!!"Jakerot, bắn lén là không được đâu!" Road nhìn về phía Allen – người đang đứng trên nóc nhà cùng một cặp súng ngắn."Xin lỗi, tối nay tôi hơi mệt nên không thể chơi với cô được! Hẹn khi khác vậy!" Allen tung cái nón lên cao, một đàn bướm đen và trắng bay ra và lao tới chỗ Road."Tránh ra!" Sau khi Road diệt hết lũ bướm thì Allen cũng đã biến mất."Chỉ còn một lần!" Road nắm chặt cây dù. "Chờ đó Jakerot, ta nhất định sẽ bắt được cậu!"Nói rồi Road bỏ đi, lúc này Lenalee mới từ chỗ nấp đi ra. Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi thì cô ta bắt đầu lo lắng."Thằng nhóc đó... Nó là ai mà có thể điều khiển nhiều Innocence như vậy? Và còn cô bé kia nữa! Bọn họ rốt cuộc là ai?" Lenalee lẩm bẩm. "Mình phải báo cho anh hai, như vậy mình có thể biết bọn họ là bạn hay kẻ thù!""Innocence số 11, thay đổi ký ức!" Allen đột ngột xuất hiện sau lưng Lenalee và dùng Innocence bóp méo ký ức của Lenalee làm cô bất tỉnh."Nếu cô mà báo cho Giáo đoàn đen thì phiền cho tôi lắm! Nên hãy quên hết đi, kẻ phản bội!" Allen nói và bỏ đi, mặc kệ Lenalee bất tỉnh trên đường. "Cô sẽ không chết ở đây đâu, mạng của cô với tôi chỉ như một sợi chỉ thôi, cắt là đứt ngay! Mà trước đó thì tôi phải 'chơi đùa' với cô đã!"Allen mỉm cười và biến mất, trên cổ Lenalee xuất hiện hình xăm con bướm màu đỏ rồi biến mất.Vài ngày sau, Allen để Innocence giả dạng mình dụ Road ra khỏi nơi mình đang ở, sau đó nhanh chóng thu xếp công việc, chào Nam tước và rời khỏi Italia. Bây giờ nên kết thúc trò chơi này thôi! Kế hoạch thay đổi!--------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me