LoveTruyen.Me

D Malfoy Hate Or Love

Sáng hôm sau.

- Ui da, cái đầu tôi.

Lúc em thức dậy thì trời chưa lên, không gian vẫn còn khá tối. Và hơn nữa là kí ức ngày hôm qua hoàn toàn chìm vào hư không.

- Ai đã đưa mình về vậy chứ ???

À, ít ra nó dừng lại lúc em được ai đó cứu. Nhưng mà là ai thì em chả nhớ nỗi.

Em ngáp vài hơi. Bước chân xuống giường, thay bộ đồng phục khác, bởi vì bộ này bẩn rồi. Bị lão Argus dí cả khuya hôm qua cơ mà.

Ngồi trước gương, em lấy lọ dược nốc 1 hơi. Trời ơi nó đắng kinh khủng khiếp, mở đầu ngày bằng thứ này có ổn không đây ???

- Buồn ngủ quá đi mất.

Vì trời hôm nay khá lạnh nên em quyết định sẽ đi xuống dưới phòng sinh hoạt để ké miếng lò sưởi. Sau khi đã dọn dẹp giường và chuẩn bị xong xuôi. Em thở dài một hơi, cầm cuốn sách trên tay, không có tên. Em cất nó xuống gối.

- Tạm thời cứ để ở đây đã.

Vừa bước xuống em đã gặp tiền bối Oliver đang ngồi trên ghế sofa.

- Em dậy sớm vậy ?

- Chào buổi sáng, anh Oliver.

- Chào em.

Anh mỉm cười, nhích sang một bên cho em ngồi. Em không biết sao nữa nhưng mà anh cứ nhìn chăm chú vào em hoài, khiến em muốn đào cái hố chui xuống dưới luôn.

- Bộ.. mặt em có dính gì hả anh ?

- Không có gì, tại anh thấy em xanh xao quá.

- Em nghĩ cũng không tới mức đó.

Em cười trừ. Oliver tiếp tục đọc báo. Em thầm nghĩ, chắc không phải là do em thắt tóc đó chứ, đúng thôi, thường ngày em sẽ kẹp nơ ở phía sau đầu. Hôm nay là lần đầu tiên em thắt tóc, bảo anh ấy không nhìn cũng lạ.

Em nhìn tiền bối đang đọc báo bên cạnh mình. Oliver cũng là một trong những nam sinh điển trai của Hogwarts. Ngoài anh ấy ra, còn có anh Cedric, anh hai của em, Fred và George, cả cái tên Malfoy đáng ghét và Tom Riddle nữa.

Về phần Tom Riddle - Tuy hắn ta là hiện thân của Voldemort lúc trẻ trong cuốn nhật ký ma thuật mà Ginny tìm thấy năm ngoái. Nhưng em không thể phủ nhận rằng là, cái tên mũi phẳng lúc trẻ đó trông điển trai thật dù hắn ta là người đã nhốt em vào trong cái tủ.

Bộ mấy người học Slytherin là ưa như vậy lắm hả ta ???

Em nhìn trên tờ báo mà anh Oliver đang đọc. Chả hiểu sao em buồn ngủ quá, nhưng rồi em vẫn không thể ngủ, em còn bài tập phải làm. Vì thế nhân lúc có anh Oliver ở đây, em sẽ nhờ anh ấy chỉ bảo cho em.

Anh thấy cũng không phiền gì nên quyết định giúp em. Trong lúc Jew đang chăm chú giải bài tập thì Oliver đọc báo, thi thoảng anh sẽ lén nhìn.

- Chỗ này, em phải viết như này mới đúng.

Oliver sửa lại khi em đưa bài cho anh. Nhưng lúc anh quay ra thì đã thấy con bé nhà Potter gục ngã nằm trên bàn ngủ ngon lành.

Bất giác anh không tự chủ được mà mỉm cười. Oliver đã ngồi ở đó rất lâu, chỉ để ngắm nhìn em thôi. Ngoài ra thì không làm gì khác.

//

- Ủa sao anh lại ngồi ở đây ?

- Suỵt.

Oliver đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Harry. Các đọc giả không thể hiểu được tâm trạng của cậu bốn mắt lúc đó đâu. Harry dường như muốn bay vào đá cho nhỏ em gái mình mấy cú, lại muốn vỗ về con bé ngủ nhưng vừa lại cảm thấy hối lỗi với anh Oliver.

Kết quả là cậu ấy đứng như trời trồng. Một lát sau, Ron đi xuống thì bắt gặp hình ảnh Harry đang dập đầu liên tục với tiền bối để tạ lỗi.

Làm Ron khó hiểu, vì còn đang mớ ngủ nên Ron nhìn lầm anh Oliver thành bức tượng gì đó.

- Harry bồ ấy mê tín từ lúc nào vậy trời ?

Lâu sau, anh Oliver rời đi, và thay thế anh, đó chính là Harry. Sau khi cậu đắp chăn cho em gái của mình, cậu xoay người lại chiếc bàn và hoàn thành bài tập của nó.

- Kiếp trước anh mắc nợ mày !

//

- Jew ! Dậy đi, sáng rồi, trời sáng rồi.

- Hhuh ??

Harry lay lay nguời em gái cậu. Nhỏ này có cái tật ngủ là ngủ như chết. Hên bữa nay nó chịu dậy, chứ không là cậu quỳ lạy nó.

- Đi ăn sáng thôi em ! Đến giờ rồi.

- Thôi em không ăn đâu.

- Phải ăn ! Bồ đang bệnh đừng có ý kiến !!!

Hermione khoanh tay nhìn em. Mặc dù em sợ nhưng bữa nay cớ duyên gì đó mà em đã phản đối cô bạn.

- Không muốn đâu.....

- Thôi, cũng đi xuống ăn dậm chút gì đó, không ăn sáng tớ kí đầu bồ bây giờ.

Lần này thì có thêm Ron đứng cạnh Hermione nữa.

- ...

- Im lặng là đồng ý.

Em bị Hermione kéo đi.

Xuống tới nơi quen thuộc mỗi ngày đều phải ghé qua, em lại đụng mặt Malfoy. Chả hiểu sao bữa nay thằng này không gây sự với em, vừa thấy em là nó định lướt đi luôn mà bị Parkinson kéo lại.

- Jew, bộ bồ làm gì nó hả, sao nó né bồ dữ vậy ?

- Tớ cũng không biết nữa.

Em và Ron xì xầm to nhỏ với nhau. Lúc quay sang thì thấy Malfoy, hắn đang nhìn chằm chằm về phía hai đứa.

- ...

Khiến cho cả hai nhất thời im lặng.

Malfoy nhìn em, kiểu tóc hôm nay của em làm hắn gợn sóng trong lòng. Ai mà chẳng gục ngã trước người mình thích chứ ? Miêu tả như vậy không phải quá quắc đâu nhé.

Chẳng ai để ý bên tai của hắn đã đỏ lên rồi, bất giác chuyện tối hôm qua ùa về khiến cả gương mặt hắn cũng đỏ bừng lên.

Hắn biết em không nhớ gì vào tối hôm qua, cũng không trách em được. Lời nói lúc say chỉ là những lời như mây như gió, vô hữu vô hình, làm sao biết được đó là thật hay giả.

- Này, bộ mặt tớ dính gì à ? Sao thằng đó cứ dòm tớ hoài vậy.

- Kệ nó đi, sáng giờ nó cứ lơ lửng ở đâu trên mây ấy.

Parkinson đáp lại em. Còn em ở bên này, không biết nên làm gì để đối diện cái nhìn đó nên lúng túng quơ quạng tay chân, làm cho Ron cũng lúng túng theo.

- Mày làm gì nhìn con người ta hoài vậy Malfoy ?

- ...

- Không được làm thế với những cô nàng dễ thương, xinh đẹp đâu, có biết không ?

Blaise để ý cả mặt thằng bạn chí cốt của mình đỏ như hòn lửa. Anh chàng cứ tưởng bạn mình bị sốt.

- Mặt mài m làm gì đỏ như trái cà chua vậy ?

- Có sao đâu.

Blaise vuốt cằm suy nghĩ, nhưng cái hình ảnh anh chàng bắt gặp khiến cho anh không thể nào không nổi điên.

- Nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự đó thằng ôn này !!!

Thiếu gia Zabini không nhịn được đánh vào đầu Malfoy 1 cái. Làm xíu nữa hắn chúi đầu xuống sàn. Crabble và Gregory được 1 pha cười ngoắc cả mồm.

- Ai nói cho tao biết là tại sao con nhỏ Parkinson lại bắt tụi mình đứng ở đây vậy ?

- Thực tế là mày có thể đi vào trong mà.

Crabble trả lời Malfoy.

Nói rồi, tụi nó quay lưng đi vào trong luôn. Còn Parkinson bên đây thấy vậy thì cũng chả thèm nói tới làm gì.

- Vậy làm như vậy nhé !

- Chốt !

Hermione và Parkinson vẫn thì thầm với nhau cái gì đó nhưng không cho em nghe.

Người này vừa đi thì người kia vừa tới. Cedric từ cầu thang đi xuống, anh đang nói chuyện với vài người bạn, vừa nhìn thấy em thôi anh liền lấy tay che đi cái miệng của thằng bạn mình.

- Chào buổi sáng Jew !

- Chào anh !

- Này Jew, đây là ai vậy ?

Ron che miệng, ghé sát tai em hỏi. Em nghiêng đâu về phía cậu bạn, đáp lại.

- Là tiền bối Cedric Diggory, anh ấy là sinh viên nhà Hufflepuff.

Ron vừa nghe đến khúc em nói tên thôi là đã oà lên. Cậu nhanh nhẹn phản ứng che miệng lại. Không ngờ bạn của cậu, thế mà lại quen biết rộng đến vậy. Làm cho Cedric không kiềm được mà bật cười.

- Cậu ấy là bạn của em à ?

- Vâng ạ, anh thông cảm xíu nha, Ron là người biểu cảm thái quá.

Cedric mỉm cười, định nói gì đó với em.

Hermione và Parkinson nhìn anh chàng với tông màu vàng là tông chủ đạo trên người.

- Em có biết anh.

Cô bạn tóc xù đưa tay ra.

- Em là Hermione Granger, bạn cùng phòng của Jewelry, rất hân hạnh được gặp anh.

- Anh là Cedric Diggory, hân hạnh được làm quen với em.

Cả hai con người tri thức trước mặt em bắt tay nhau. Đúng là ánh sáng của tri thức, chói hết cả mắt của em và Ron cùng Parkinson rồi.

- Tôi nghĩ là họ còn sáng hơn cả ánh mặt trời của ngày hôm nay nữa.

- Cũng có thể nói là vậy đó !

Em và Ron đồng thanh khiến cho Parkinson có chút cảm thấy buồn cười. Cái bọn sư tử này coi bộ thú vị hơn cô nghĩ nhiều, và hơn nữa, cái nhìn của cô về Gryffindor cũng có chút thay đổi, ít ra tụi nó không phải là kiểu mẫu sư tử như cô tưởng tượng.

- Jew, hẹn gặp em sau nha. Giờ anh phải dùng nhanh bữa sáng để còn đến lớp, bữa nay tiết học của tụi anh diễn ra khá sớm.

- Vâng ạ, chúc anh bữa sáng ngon miệng.

Cedric xoa đầu em.

- Hôm nay em dễ thương lắm.

Em bất ngờ với lời khen từ anh. Mọi người ai nấy cũng bất ngờ thay phần em.

Cedric quay lưng đi vào trong cùng hội bạn, em thấy họ còn huých vai anh vài cái. Parkinson cũng quay trở về phía nhà mình. Hermione rất nhanh cũng kéo em đi.

- Hôm nay em dễ thương lắm !

Ron nhại lại lời của tiền bối. Châm chọc em.

- Này có khi anh ấy thích bồ đấy Jew.

- Linh tinh gì vậy, tớ không nghĩ vậy đâu.

- Nhưng chỉ có mình bồ thôi, còn lại ai cũng nghĩ có.

Em cười trừ.

Mọi người thắc mắc nãy giờ Harry - ông anh khó ở cửa em, đang ở đâu đúng không ?

Thật ra thì Harry đang ngồi ăn sáng ở phía trong cùng với Fred, tại vì bọn họ không muốn bao tử chịu thiệt thòi. George và Percy hôm nay họ có một số công chuyện làm giúp giáo sư MC Gonagall rồi.

- Có vẻ như đã tám chuyện xong rồi nhỉ ?

Harry lấy cho em chiếc bánh sandwich ưa thích của em.

- Anh không biết là em quen tiền bối Cedric đó ? Từ lúc nào vậy Jew ?

Harry mặc dù ăn sáng chứ thi thoảng vẫn ngó ra cửa, vô tình bắt gặp em đang nói chuyện với Cedric. Cậu không biết là cậu có nhỏ em gái quan hệ rộng tới vậy.

- À thì chuyện đó hi hữu lắm ạ...

Em nhớ lại, lúc em đang đi dạo trong khuôn viên trường năm em vừa nhập học. Em đang bực tức vì bị giáo sư Snape bắt đi nhổ cỏ, vì để giải toả ấm ức của bản thân mà em đã đá cái lon trên mặt đất. Vô tình.

- Ah !

Vâng, lúc đó đại ca Diggory chính là người hứng chịu cơn tức giận trời giáng xuống. Cụ thể em là ông trời. Ông trời lùn hơn anh ấy 1 cái đầu và biết đi.

Cedric cầm chiếc lon, quay lại nhìn em. Em lúc đó đã quay lưng lại về phía anh ấy rồi, em nhón chân, nhẹ nhàng di chuyển từng bước nhỏ xíu xiu. Ai dè vẫn bị anh ấy chặn lại.

- E hèm..

- Ai vậy ạ...

- Em là cái người đá cái lon này vô đầu anh đúng không ?

- Hả ? Cái lon nào ạ, em không biết...

Cedric nhìn em. Như thể anh đang đi guốc trong bụng em vậy.

- Ở đây ngoài anh với em thì còn ai khác nữa đâu.

Bằng chứng thiết thực khiến em không thể chối cãi.

- Huhu tiền bối ơi em xin lỗi, tiền bối tha lỗi cho em. Em là bất đắc dĩ bị giáo sư Snape cho đi nhổ cỏ, tức quá em mới đá đại cái lon, không ngờ lại trúng anh. Tha lỗi cho em, em lỡ dại.

Em phun 1 trào làm cho Cedric ngơ ngác vài giây. Sau đó lại bật cười.

- Anh đã làm gì em đâu mà em khóc lóc dữ vậy ?

- ...

Cedric sau đó giúp em nhổ cỏ. Lại còn giúp đỡ em rất nhiều trong hôm đó.

Harry nghe em kể, gật gật đầu.

- À... Ra vậy.

Cậu cắn bánh mì.

Đột nhiên.

/ Bùm /

Tiếng nổ phát ra, em biết nó phát ra từ đâu luôn ấy chứ. Còn ai ngoài Neville nữa, cậu ấy thì chả lúc nào mà dùng đúng thần chú cả.

Gương mặt đen như đít nồi làm cho mọi người được 1 phen cười đau cả bụng. Thậm chí, cậu chàng còn ho ra cả khói.

- Lại sai nữa rồiii ! Uihshhh

Neville vò đầu bứt tóc. Ý là em cũng học dở nhưng mà học tệ như cậu ấy thì em nghĩ là em vẫn hơn 1 bậc.

Trong đại sảnh lúc nào cũng nhộn nhịp. Nói cho mọi người dễ hiểu thì thật ra chỉ có cái bàn ăn nhà bọn màu đỏ là chúng nó gào rú thôi. Ravenclaw và Slytherin là 2 nhà im lặng nhất trong các năm học. Hufflepuff thì lâu lâu lại ngoi lên 1 lần.

Dưới góc nhìn của hiệu trưởng nhìn xuống, lúc nào cũng sẽ thấy cái đám sư tử nháo nhào hết cà lên.

À hơn nữa cái bọn Gryffindor cũng là cái đám gây ra nhiều chuyện phiền phức cho Hogwarts nhất. Có thể gọi chúng nó là lũ báo của trường cũng nên. Nhất là trong cái đám đó là hội 4 đứa, mà có tận 2 đứa là Potter.

Cụ Dumbledore nói với bà Gonagall.

- Học sinh của bà có vẻ năng nổ quá nhỉ ?

/ Bùm /

Lại thêm một tiếng nổ khác. Khiến cho cả hai vị giáo sư trên đây hú hồn.

- Tôi cảm thấy, chúng năng nổ mới là điều bình thường.

Bởi vì bà biết, khi mà tự nhiên cái đám màu đỏ chúng nó im lặng, im thinh thít, là thế nào cũng sẽ có chuyện.

Cụ thể là như cái hôm Jewelry biến thành mèo, hoặc là lúc Jewelry gây sự với Tom Riddle.

Tụi học sinh của bà không chỉ năng nổ mà chúng nó còn máu liều nữa. Để giữ chân tụi nó thì bà cũng phải tốn khá nhiều sức. À không, rất rất nhiều là đằng khác.

Cụ Dumbledore bật cười vuốt râu với câu nói của bà Gonagall. Sau đó ông dùng chiếc thìa vàng, gõ nhẹ vào ly, ngay lập tức cái sự ồn ào phía dưới bỗng biến mất.

- Được rồi, các phù thủy sinh của Hogwarts. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để ta đưa đến cho các trò một thông báo.

Tiếng xì xầm lại phát ra.

- Thông báo gì vậy nhỉ ?

- Có nguy hiểm không ?

- Hay là có quái vật tấn công ?

Thấy mấy đứa học sinh vẫn chưa chịu im, bà Gonagall lớn giọng chỉnh lại nề nếp.

- Giữ Trật Tự !

Sau tiếng nói quyền lực đó thì lần này chúng đã bẵng đi hẵng - mấy tiếng ồn oái ăm. Thắc mắc vì sao giáo sư MC Gonagall ở đây mà không thấy Percy hay George đúng không ? Bởi vì bà giao phó mấy việc cho hai người họ rồi.

Cụ Dumbledore nói tiếp.

- Hôm nay chúng ta sẽ hân hạnh chào đón vài học sinh chuyển trường.

Nghe xong ai cũng có thắc mắc, nhưng lại không dám mở mồm ra bởi vì bên cạnh Cụ Dum chính là giáo sư MC, bà ấy sẽ khoá mỏm bất kì đứa nào dám ho he khi hiệu trưởng đang sinh hoạt.

Cái đó, tụi Hogwarts gọi là bị cấm chat. Và em đã bị một lần.

Cảm giác chỉ có " Tởn ".

Cánh cửa lớn mở ra, bước vào chỉ có 5 người. Nhưng lại gây tiếng vang khá lớn trong cái nhìn của đám phù thủy Hogwarts.

Nhưng mà phải công nhận, ai cũng đẹp. Em cũng chả quan tâm cho lắm, dù sao cũng chỉ là Hogwarts tăng thêm 6 người. Có là bao.

Cô MC Gonagall đã chờ họ sẵn với cái mũ phân loại. Như cái cách mọi năm đón học sinh năm nhất.

- Philena Delphina.

Bước lên là cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Vẻ ngoài ưa nhìn, nước da không quá trắng.

- Ravenclaw !

Vâng, em nhìn thôi cũng biết mà. Cô bạn đó trông rất tri thức. Về với Ravenclaw là quá hợp. Và đương nhiên là sẽ chỉ thấy tràn vỗ tay thôi, sinh viên Ravenclaw năm nay trầm lắm ý ạ. Không, thực ra là trầm xuyên suốt mùa.

- Richard Clayder.

- Ravenclaw.

Người này thì vẻ ngoài khá điển trai. À không, cực kỳ điển trai luôn ạ.

- Augustine Belle.

- Hufflepuff.

Cô bạn này thì có nụ cười khá dễ thương, nói sao nhỉ, nhìn thấy được cái sự chân chấc thật thà luôn ấy.

- Charles Oggnight.

- Hufflepuff.

Còn anh này thì nhìn một cái là em biết anh ấy sẽ vào Hufflepuff. Nói sao bây giờ nhỉ, chắc tại cái màu tóc nó na ná với màu của anh Cedric chăng.

- Wanter Dofilogy.

- Slytherin.

- Fiona Scales.

- Slytherin.

Ối trời, vậy là trong sáu người này. Không có ai vào Gryffindor luôn. Cũng phải thôi, trong bọn họ không ai có vẻ là người sẽ làm liều cả.

Phía Slytherin, Malfoy và Blaise đang ngồi ăn sáng bất cần đời. À không chỉ 2 người họ mà tụi rắn này đều không quan tâm đến bọn phù thủy sinh mới chuyển đến cho lắm.

- Chào hai cậu.

- ???

Blaise quay lại sau lưng nhìn. Kết quả là cậu bạn shock đến nỗi không nói nên lời. Tay quơ quạng khèo Malfoy.

- Gì ?

Hắn quay lại theo hướng thằng ấm đầu bên cạnh đang dòm.

- ???

- Lâu rồi không gặp cậu, Malfoy.

Hắn chậc lưỡi. Lâu con khỉ khô, mới có 1 tuần thôi. Cụ thể thì người đứng sau lưng hắn chính là cô gái mà Blaise năn nỉ hắn đi gặp.

Fiona Scales.

Hắn không ngờ là lại gặp được ở đây.

Parkinson nhìn cô gái đang đứng phía sau lưng Malfoy. Rồi lại nhìn hai thằng ngồi bên phải mình. Sau đó lại nhìn Crabble và Gregory, chúng nó nhìn cô, nhún vai, hai đứa nó cũng không mê gì. Chê hẳn ra mặt.

Cô đứng dậy, đi khỏi đó, cả Crabble và Gregory cũng đi theo. Thường ngày bọn nó sẽ hùa theo thằng Malfoy nhưng vấn đề ở đây là cô nàng Fiona này, có cái gì đó khiến người khác rất khó chịu.

- Ổn định nào !

- Từ hôm nay, ta đề nghị các phù thủy sinh hãy sống một cách hòa thuận với nhau. Nếu như phát hiện bất kì trường hợp nào bạo lực, sẽ bị đình chỉ học.

Cụ Dumbledore dõng dạc tuyên bố trước toàn thể học sinh bên dưới. Rồi bữa sinh hoạt hôm đó cũng kết thúc.

Các sinh viên lại tiếp tục dùng bữa. Em biết, nếu Hogwarts xảy ra bắt nạt. Sẽ không dễ bị phát hiện đâu. Em thề đó.

___

Cảm hứng của các nhân vật: ( sẽ chỉ đưa cảm hứng của các nhân vật xuất hiện nhiều trong cốt truyện )

Richard Clayder


Charles Oggnight


Fiona Scales

[ Không tìm được mẫu thật tương ứng với tưởng tượng ]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me