LoveTruyen.Me

D Malfoy Hate Or Love

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, 3 đứa nhà Slytherin vẫn đứng đợi trước bức tranh của bà Béo. Hôm nay tụi nó có tiết học của giáo sư Dolores Umbridge, nghe có vẻ chẳng hay ho chút nào. Cả trường dường như ai cũng ghét bà ta.

Cánh cửa phòng nhà Gryffindor mở ra, hôm nay Hermione không la hét nữa mà cảm kích vì Jewelry dậy sớm. Nhìn thấy Jewelry mặt còn ngáo ngủ bước từng bước ra khỏi phòng sinh hoạt. Hắn không nói gì mà kéo 2 cái má của em, nhéo.

- Đau !

- Vậy mới tỉnh ngủ.

Cả bọn cùng đi ăn sáng, sau đó hắn cõng em đến sân của trường theo 2 đứa kia. Trong lúc cõng em, nghe em rên rỉ về việc hôm nay quên mang theo khăn choàng, đến chỗ, hắn càu nhàu mà khoác chiếc khăn của hắn lên cổ em.

- Chả hiểu mày nghĩ gì luôn đấy, Potter ?

- Tao cũng đâu có muốn, tại quên chứ bộ.

- Ừ.

Xong xuôi hắn mới rời đi, em cùng Hermione và Ron ngồi trò chuyện, hôm nay Harry bận tập cùng đội bóng rồi, chỉ còn có 3 người thôi. Bây giờ đang là cuối thu nên trời lạnh cũng phải.

Em và hắn đã nộp lại nguyên liệu lúc sáng, và cái bản mặt của ông thầy Snape không thể nào vui hơn khi thấy loại tảo quý hiếm, ngàn năm có một nên ổng thưởng cho mỗi nhà 50₫. Thật ra cái đó chỉ có Malfoy tìm thấy vậy mà em được hưởng ké, làm người khuyết tật coi bộ cũng có lợi. Ổng còn thản nhiên nói một câu xanh rờn khiến Malfoy muốn thoái hoá cột sống.

- Đáng lý ta phải bỏ thêm nhiều loại thảo dược vào cái nồi đó mới đúng !

Ron ngồi cạnh em, cậu nghiêng đầu nhăn mày nói.

- Cái thằng Malfoy đó, hôm nay ăn phải cái gì mà lạ quá vậy, bồ có thấy điều đó không ?

- Bồ nói mình mới để ý đó.

Em ngẫm lại thấy Ron nói cũng đúng. Nhớ lại hôm qua khi hắn cứu em khỏi con ma sói dở hơi, em có thể thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của hắn.

Nhưng mà em vẫn ghét hắn.

Khoảng hơn một tiếng sau, một nam sinh năm hai được bạn bè đẩy lại chỗ của 3 người, bọn chúng còn nhiệt tình kéo cả Jewelry ra, đứng trước mặt em, thằng bé ấp úng đưa bó hoa cho em, mặt đỏ lừ, nói lí nhí. Em thì đang cố chịu nén lại cơn đau.

- C-Chị potter, em tặng chị bó hoa này, em vừa hái từ vườn nhà về, trông chúng rất đẹp đúng không ? Em thích chị lắm !!!

Câu trước với câu sau chả liên quan gì đến nhau, chắc tại hồi hộp quá mà.

Hermione và Ron ngồi sau nhún vai khi em quay đầu lại nhìn họ, đây là lần thứ 53 em được tỏ tình trong vòng 2 tháng, và cũng là lần thứ 53 em sẽ từ chối tình cảm của người ta.

Cùng lúc đó, tụi Parkinson cũng đang đi từ phía hành lang xa xa. Thấy được đám đông nên cũng hiểu chuyện đang diễn ra.

Hắn không để ý chuyện xảy ra trước mặt cho lắm. Blaise giở giọng trêu chọc hắn.

- Bé mèo con của mày coi bộ cũng nổi tiếng quá ha, được mấy nhóc khối dưới và đàn anh khối trên quan tâm ghê thật ?

- Người ta đẹp nghiêng thành đổ nước cơ mà ! Không giữ chặt khéo lại mất.

- Tao có nuôi con mèo nào đâu ?

Blaise đứng dạt sáng một bên, liếc mắt ra hiệu cho hắn về hướng Jewelry đang đứng.

- ...

- Tao nghe được mùi khét đâu đây !

Parkinson khịt mũi, nhìn qua thì thấy Blaise đang chỉ tay lên trên đầu Malfoy. Cô nhìn lên thì quả nhiên, đầu hắn đang bóc khói.

- Cái này gọi là gì ta ?

- Ghen nhưng mà là Ghen ăn tức ở !!

Thiếu gia Zabini và Tiểu Thư Parkinson ôm bụng cười, tay bịt miệng.

- Sao tao phải ghen ăn tức ở ?

- Nếu không phải thì là gì ?

- Không gì hết ? Tao chả có hứng thú với nhỏ đó đâu, nên đừng có đem chuyện đó ra trêu tao nữa. Ngứa tai lắm !

Nói là vậy thôi, phải sĩ một chút chứ. Malfoy mắt biến thành viên đạn, cái mỏ dựt dựt nhìn thằng nhóc kia. Hermione và Ron cũng thấy được tụi Malfoy đứng ở ngay dãy hành lang.

- Thằng đó nó cứ sao sao ấy !

- Chắc là có ý gì với Jew nhà chúng ta rồi !

- Mình không mong chờ điều đó một chút nào đâu !

Ron ôm đầu, lắc qua lắc lại.

Mấy đứa nhóc bên này khi thấy Jewelry đeo khăn choàng của Slytherin thì lấy làm lạ mà hỏi.

- Chị Potter, sao chị lại đeo khăn choàng của nhà Slytherin vậy ạ ? Chẳng phải chị là sinh viên nhà Gryffindor sao ?

- A cái này hả ? Là của người chị không ưa mấy.

- Là ai ạ ? Anh Malfoy sao ?

- Em đoán đúng rồi đó. Tại vì hôm nay chị quên đem khăn nên mới cậu ta nhất thời mới đưa nó cho chị.

- Vậy sao ? Vậy là anh ta thích chị rồi.

- Không có đâu, đây chỉ là cách cậu ta đối xử với người khuyết tật thôi em à !

Càng nói càng nhỏ giọng. Cô đưa ngón tay cái lên khều khều cái má của mình, cười trừ.

- Nhất định em sẽ đá bay cái tên Malfoy đó ! Chúc chị một ngày tốt lành ạ !!

Thằng bé chạy đi, cả đám bạn của nó cuối chào rồi cũng chạy mất hút.

Em thở gấp rút, cơn đau truyền đến khiến em không thể nào đứng vững được. Quay người lại thì thấy tụi Parkinson đang đi tới. Malfoy vừa đi vừa vò đầu, mắt nhắm mắt mở.

Hắn tiến thẳng tới chỗ em, choàng lại chiếc khăn đang lửng lờ. Vô tình hay cố tình ko biết mà một số sinh viên đã thấy được điều đó và ồ lên.

- Trời đang trở lạnh, đừng có lây bệnh cho tao !

- Ai cần mày nhắc !!

Hắn thắt chiếc khăn choàng cổ lại.

- Bó hoa đâu ra vậy ?

- Có người tặng, đẹp không ?

- Không, chê !

Đầu em nổi lên mấy chữ thập đỏ, cốc đầu hắn.

Có vẻ 4 đứa kia lại làm bù nhìn rồi, riết chả hiểu nỗi 2 đứa này có ghét nhau không nữa. Cả bọn về phòng ăn, trong lúc cõng em, Malfoy đã cảm nhận được sức nóng từ người của em, tâm tình thì lo đấy, nhưng cái mặt thì đơ ngang. Khi dùng bữa, em cứ gật gù gật gù, làm Ron cùng mọi người để ý đến và hỏi han.

- Jewelry, bồ ổn không ?

- Tớ ổn mà.

- Có thật không đấy ?

- Thật, tớ..

Chưa nói hết câu đã ngất đi, ngã ra phía sau, cũng may Malfoy đứng ở đó từ khi nào. Hắn đỡ lưng em, quay người em lại, ngồi xổm xuống, đưa tay lên trán. Kết quả là nhiệt độ quá nóng, điều đó đồng nghĩa với việc em đang sốt cao. Hắn không nói gì chỉ bế em đi mất hút trước sự ngỡ ngàng của cả trường.

- Ủa, cái thằng nhóc đó cõng em ấy đi đâu vậy ?

Percy nghiêng đầu, nhăn mặt.

- Em không biết, cậu ta hành động như thể jew là người của cậu ấy vậy !

George đáp. Harry biết hắn không có ý xấu gì nên cũng ngồi lại bàn mà ăn tiếp. Hảo anh trai. Thật ra là cậu biết thảy cái thằng Malfoy kia nghĩ gì, và định làm gì. Vì sao ư ? Vì cậu là Harry Potter, có vậy thôi đó ! Thấy cậu ngồi ăn tiếp mà không chạy theo Malfoy, Ron khó chịu kéo cậu đi.

- Nè Harry !! Nộ bồ không sợ thằng đó sẽ có ý đồ xấu với em gái bồ hả ?

- Cậu ta không dám đâu.

- Sao bồ chắc chắn điều đó ?

- Tại vì tớ là phù thủy.

- Ủa ???

Fred và Georgre bật cười, phun cả nước lên mặt Ron. Câu trả lời ngớ ngẩn của Harry làm ai cũng phải bất lực. Nhưng họ cũng nhanh chóng dùng xong bữa ăn, để đến bệnh xá.

Hắn đưa em đến phòng y tế nhờ bà Pomfrey chữa giúp, có điều vấn đề là bây giờ hết thuốc rồi. Bà ấy phải đi ra ngoài, kiếm thảo dược và thuốc ở một con phố khá xa trường, và cũng mất nhiều thời gian, kì lạ là thằng Malfoy đồng ý, và đồng ý luôn chuyện sẽ chăm sóc cho cô nàng Potter.

Cái này người ta gọi là động lòng trắc ẩn.

Sau khi bà Pomfrey bước đi vào trong lấy tạm thuốc cầm cự cho em. Hắn nhúng khăn vào nước ấm rồi đắp lên trán em, tận tình đắp mền, cập nhiệt kiểm tra nhiệt độ cơ thể, lau mặt, cổ, tay, không có lau chân đâu.

Xong xuôi thì ngồi cạnh giường, mệt mỏi ngáp dài, đưa tay che miệng sau đó gác tay và đầu lên cạnh em, ngủ một giấc.

//

Khi hội nhà Gryffindor tới thì chỉ thấy mọi thứ đâu vào đó, và hai con người, 1 đang ngủ, 1 thì đang bất tỉnh.

- Thằng này nhìn vậy mà cũng được việc quá nhỉ ?

Ron chép miệng. Hermione đánh thức Malfoy thức dậy. Hắn ngước đầu lên nhìn.

- Tới rồi sao ?

- À ừ, cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy giúp chúng tôi.

Oliver nói.

- Vì tôi không muốn người khác nghĩ tôi hành hạ nhỏ này, cho nên mới làm vậy. Không cần cảm ơn đâu !

Malfoy nhún vai. Hắn đứng dậy đi ngang bọn họ.

- Giờ thì phần của tôi xong rồi, tới lượt mấy người đấy !

Rồi hắn một mạch đi thẳng về Ký Túc Xá, đánh một giấc đến sáng.

Hôm sau khi Oliver tới bệnh xá để thay cho Harry chăm sóc cho em.

- Em có thể đi rồi, bây giờ mọi chuyện ở đây để anh lo.

- Vậy nhờ anh nha, em đi đây ! Tạm biệt !

Harry cuối đầu chào rồi chạy thật nhanh đến chỗ của bác Hagrid. Cậu đã hứa sẽ giúp ông ấy làm một vài thứ, mà cũng sắp tới giờ nên mới phải vắt chân lên cổ mà chạy.

Oliver tiến đến đắp chăn cho em. Anh đưa tay lên trán, và má để cảm nhận nhiệt độ.

- Vẫn chưa đỡ hơn một chút nào so với ngày hôm qua, em hãy mau khoẻ lại đi Jew !

Oliver nắm tay em, xoa xoa mu bàn tay, lo lắng nói.

//

Malfoy đang ngủ không biết trời trăng mây gió, không biết sống chết là gì. Đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã dành toàn sức để cõng nhỏ Potter như một cỗ máy. Hôm nay là chủ nhật, cho nên mới đánh một giấc đã đời như vậy. Với cả, hôm nay không phải cõng nhỏ Potter mà.

Blaise mở cửa phòng, lắc đầu ngao ngán với cảnh tượng trước mặt. Hôm nay hắn và cậu có hẹn với một số người bạn nên cần phải đi ra ngoài. Vậy mà Malfoy lại ngủ như chó thế này, khiến cho Blaise thật sự mệt mỏi.

Zabini đánh thức cậu ấm nhà Malfoy bằng cách riêng biệt chỉ có 102 ở Hogwarts.

- Chào ngài Lucius, lâu rồi không gặp !

Ngay lập tức, hắn bật người dậy. Quay lại thì hú hồn cái hồn còn nguyên, Blaise đứng chình ình một đống sau lưng hắn.

- Hôm nay có hẹn, vậy mà mày lại ngủ như chết ! Lẹ đi, trễ giờ rồi kìa !!

- Tao quên mất, đợi chút !

Malfoy bước xuống giường, còn Blaise thì ngồi trên ghế, vắt chân như thể cậu đang là một người mẹ dạy dỗ đứa con của mình.

Sau đó hắn cùng Blaise đi đến khu phố phép thuật để gặp gỡ hội bạn. Trong số đó còn có một người, sẽ là gánh hoạ trong tương lai của Jewelry.

//

Oliver vẫn đang chờ đợi em tỉnh dậy, anh dọn dẹp lại đồ đạc trên kệ tủ, vứt rác. Ngó sang đầu giường thì thấy chiếc khăn choàng của Slytherin.

- Sao khăn choàng của Slytherin lại ở đây ?

Anh cầm nó lên, nhớ lại thì trưa hôm qua Malfoy đã ở bệnh xá để chăm sóc cho em. Anh xuống đại sảnh khá muộn cho nên mới không biết chuyện gì xảy ra. Khi ăn xong thì Hermione mới nói cho anh biết, vậy là anh tức tốc chạy đến bệnh xá để xem tình hình của em.

- Chắc cậu ta để quên.

Anh gấp nó lại để lên kệ tủ, cạnh chiếc bình hoa Anh Thảo Muộn mà anh đã cắm vào. Rồi sau đó thay nước trong thao, tiếp tục đắp lên trán cho em.

Khoảng một tiếng sau đó. Hermione từ thư viện trở về, thay thế tiền bối Oliver chăm sóc cho cô bạn cùng phòng của mình.

- Anh Oliver, giờ để em lo cho bồ ấy, anh cứ về đi ạ !

Oliver vì mãi nhìn Jewelry nên cũng không biết Hermione đã đứng bên cạnh từ khi nào, anh mỉm cười.

- Cảm ơn em, nhờ em chăm sóc Jew giúp anh nha !

- Dạ vâng !

Anh đứng dậy, đắp chăn lại cho em thật đoàng hoàng, mãi mới chịu rời đi. Hermione nhìn bóng lưng khuất mất sau cánh cửa bệnh xá, rồi lại nhìn chiếc khăn choàng cổ màu xanh đang để ở trên kệ tủ.

- Chắc là anh ấy không biết Malfoy đã choàng khăn cho Jewelry đâu, nếu biết được anh ấy sẽ buồn cho mà xem.

Bà Pomfrey trở về, bà đưa thuốc cho Hermione. Bà cũng nghĩ ngợi vài điều về chiếc khăn choàng.

" Khăn choàng của Slytherin ? Nhưng rõ con bé là Gryffindor mà. Chắc là của thằng nhóc Malfoy rồi ! "

Nhưng bà nhớ lại, lúc Malfoy bế em đến đây, trên cổ cậu ta không hề có chiếc khăn choàng nào cả, ngược lại, em lại mang chiếc khăn choàng của cậu ta. Bà bật cười, khiến Hermione khó hiểu hỏi.

- Bà có chuyện gì vui sao ạ ?

- À không, không có gì đâu trò Granger.

Cứ thế li bì hơn cả tuần lễ, em mãi vẫn chưa tỉnh, bài vở thì bỏ ngang, mọi người thì lo lắng và họ luôn túc trực bên giường bệnh của em.

Malfoy trong vòng 1 tuần này cũng khoẻ hơn hẳn, mặc dù chỉ cõng em được có vài ngày nhưng hắn cảm giác như đã tổn thất mấy chục năm tuổi thọ. Hắn cũng không ghé sang bệnh thất sau lúc đưa em vào đó, mà cũng đúng thôi, hắn và em chả có gì để hắn phải đến cả.

- Không biết bao giờ em ấy mới tỉnh lại đây nữa ! Em lo quá !

- Anh nghĩ chắc Jew sẽ sớm tỉnh lại thôi mà.

- Cũng mong là như vậy.

Fred và George ở cạnh giường bệnh, lo lắng nhìn Jew đang mê man nằm trên giường.

//

Malfoy đứng trước cửa nhà Slytherin, hắn nói mật khẩu, cánh cửa từ từ mở ra, hắn bước vào.

- Mày về rồi à ?

Parkinson ngồi trên sofa, tay đang cầm cuốn sách, vắt chân hỏi Malfoy.

- Ừ.

- Có thư gửi đến cho mày đó, ở trên bàn.

Parkinson ra hiệu bằng ánh mắt cho Malfoy thấy bức thư ở trên bàn.

- Sao nó lại không tự đến chỗ của tao ?

Hắn ngã lưng xuống ghế.

- Làm sao tao biết, cái này mày nên đi hỏi người gửi đi, tao không rảnh.

Parkinson quay về phòng, hắn quay sang nhìn Blaise với vẻ mặt khó hiểu, cậu bạn lắc đầu. Nhỏ tiểu thư này hôm nay bị gì mà lạ vậy không biết.

- Là của ai gửi vậy ?

- Fiona Scales.

- Cô nàng hôm bữa đó hả ?

- Ừ.

Hắn đọc cái tên nhưng chẳng thể nhớ nỗi mặt của cô ta. Mở bức thư ra, xem nội dung bên trong.

" Cậu có rảnh không, tối nay chúng ta cùng đến Dagam Street nhé ! 20 giờ tối nay, có đến thì báo cho tôi một tiếng nhé, tôi sẽ chờ cậu ở tiệm bánh Fall In. Thân gửi, Fiona Scales "

- Vậy là mày đã thành công tán đổ con nhà người ta rồi đó, nghe nói là không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi giang. Ngoài ra, còn là trâm anh thế phiệt đó. Chúc mừng chúc mừng nha !

Blaise cười, trái ngược với hắn. Hắn đang rất lười, không muốn đi đâu cả.

- Chắc tao không đi đâu !

- Gì ?! Mày giỡn hả !?

- Làm biếng.

Blaise sau đó bật chế độ đồ sát, giáo huấn cho Malfoy một trận, vậy là hắn phải miễn cưỡng đi. Nếu không đi thì sẽ bị Zabini ám.

Tối đó, khoảng 19 giờ rưỡi. Malfoy đã chuẩn bị xong xuôi, hắn không vội đi ngay đến Dagam Street - con phố nhộn nhịp dành cho các cặp hẹn hò. Hắn ghé sang bệnh thất để lấy khăn choàng cổ.

Bước vào bệnh thất, mùi thuốc xộc lên mũi khiến hắn hơi nhíu mày. Nhìn thấy Hermione đang ngồi cạnh giường của Jewelry, hắn tiến tới. Hermione cũng quay đầu lại phía sau vì nghe được tiếng bước chân.

- Malfoy ? Cậu đến đây làm gì ?

- Lấy đồ.

Hắn nhìn vào chiếc khăn choàng cổ trên bàn. Hermione cũng hiểu nên cầm nó đưa cho hắn. Hắn không nói gì chỉ quàng nó lên cổ rồi quay người rời đi. Malfoy thầm nghĩ: " Đã hơn một tuần rồi mà mày vẫn chưa chịu tỉnh à Potter ? "

//

Ngày quà ngày, Jewelry vẫn chưa có dấu hiệu đỡ hơn. Bệnh xá tiếp đón không ít sinh viên chấn thương hoặc bị gì đó, nhưng người ở lại lâu nhất vẫn là em.

- Bà Pomfrey, sao em ấy mãi vẫn chưa tỉnh lại vậy ạ ? Cũng đã hơn 3 tuần rồi, con bé chỉ bị cảm thôi mà, sao lại có thể bất tỉnh lâu như vậy chứ ?

Harry cầm tay đứa em gái nhỏ, áp vào má mình, bàn tay con bé nóng ran, trái ngược với cái lạnh bên ngoài cửa sổ. Cậu đang rất sợ hãi, sợ rằng Jewelry sẽ gặp chuyện không may. Trong vòng mấy tuần nay, cậu đã dành toàn thời gian cho con bé, mong rằng em ấy sẽ mau chóng tỉnh lại nhưng chuyện ngày càng đi xa với ước muốn của cậu.

- Ta cũng không biết, ta đã làm theo lời của giáo sư Dumbledore tìm Đinh Lan Hương xây nhuyễn thành bột hoà cùng với tảo Dolorus để làm thuốc cho con bé. Nhưng mà vẫn thấy không có tác dụng.

Harry chạm tay vào mặt của Jewelry. Nhiệt độ giống như ở bàn tay của con bé, ngày càng tăng cao. Nhìn trò Potter đang buồn bã ở trước mặt, bà Pomfrey cũng không biết phải làm sao. Dường như bà đang giấu diếm Harry và những sinh viên Gryffindor thường túc trực cạnh giường bệnh của con bé một điều gì đó.

//

Tuần thứ 5 kể từ ngày em bất tỉnh. Giờ cũng đã vào đông. Những sinh viên Hogwarts lúc này đều đã biết tin em đang hôn mê. Cả Malfoy cũng không ngoại lệ.

Parkinson trong thời gian này cũng thường lui tới bệnh thất để thăm hỏi tình hình sức khoẻ của em. Mối quan hệ giữa cô nàng và Granger cũng như Gryffindor đã trở nên tốt hơn so với trước đây.

- Nhỏ Potter sao rồi ?

Parkinson đi từ phía cửa vào. Trên tay là bó hoa Táo Gai. Nếu như bó hoa Anh Thảo Muộn của Oliver tượng trưng cho tình yêu thầm lặng của anh ấy dành cho Jewelry thì bó hoa này là để nói lên niềm hy vọng của Parkinson.

" Hy vọng cậu sẽ sớm tỉnh lại và khoẻ mạnh "

- Vẫn như vậy, không hề thuyên giảm.

Ron lắc đầu. Cậu muốn được ăn bánh mà Jewelry làm, đến nỗi mỗi ngày ngồi đốt hết mấy hộp diêm để cầu mong. Khiến cậu có biệt danh là " Cậu bé đốt diêm "

Parkinson thay hoa trong bình, cô quay người rời đi ngay sau đó vì hôm nay cô còn có tiết học. Ron cũng vậy, cậu cũng phải đến lớp. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn hết cả, cậu mới chịu co giò lên chạy đến lớp học.

Bỏ lại một mình em ở trong bệnh thất, không một bóng người, và chỉ toàn là mùi sát trùng kèm theo mùi của thuốc men.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me