LoveTruyen.Me

D Malfoy Hate Or Love

Jewelry có chút cử động, từ từ mở mắt. Cái mùi đặc trưng của bệnh xá sộc vào mũi, khiến em khó chịu. Nhìn ngó xung quanh chẳng có một ai, em thở đứt quãng.

" Mình đã ở đây bao lâu rồi không biết "

Em suy nghĩ, nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời chỉ toàn là mây và mây, hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kì ánh nắng nào cả. Em khó khăn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Cơn đau chạy dài khắp cơ thể khiến em không chịu được mà nhăn mặt. Rốt cuộc là em đang mắc phải bệnh gì vậy chứ ?

Bà Pomfrey từ ngoài đi vào, thấy em đã tỉnh dậy liền mừng rỡ chạy tới.

- Trò Potter !! Trò đã tỉnh lại rồi, tạ ơn Merlin, cảm ơn người rất nhiều !!

Jewelry không hiểu những gì mà bà Pomfrey nói. Nhìn vẻ mặt của em, bà ấy cũng biết được điều đó, bèn giải thích.

- Trò đã bất tỉnh được hơn 5 tuần rồi đấy, trò Potter !!

Jewelry sốc tinh thần khi nghe bà ấy nói. Gì mà tận 5 tuần, có nghĩa là bản thân mình lâm vào tình trạng hôn mê ngắn còn gì. Bà Pomfrey nói tiếp.

- Ta vẫn còn một chuyện khá quan trọng cần nói với trò

- Chuyện gì ạ ?

- Trò phải tích cực uống thuốc vào nhé, bệnh tình của trò đang chuyển biến, có vẻ nặng hơn rồi.

Jewelry gật đầu. Chuyện bệnh tình của em, thật ra là một căn bệnh khó chữa vào đầu thế kỉ 18. Vì mầm mống virus vẫn còn vương lại ở đâu đó và chỉ tìm người có sức đề kháng yếu mà thâm nhập cho nên em đã không may mắc phải. Lúc phát hiện ra thì là lúc em đang học năm hai.

Bà Pomfrey vào trong lấy cháo và thuốc. Để lên trên kệ tủ. Em cũng nhìn thấy được bó hoa Táo Gai đã được ai đó cắm vào bình. Nhìn chúng thật sự rất đẹp. Sau khi ăn cháo, em uống thuốc và ngủ thêm một giấc để hồi sức lại.

//

Vừa học xong, Parkinson tách nhóm và nhanh chân đi thẳng đến bệnh thất. Khiến cho Malfoy và Blaise cảm thấy khó hiểu vì hành tung của cô nàng dạo gần đây có chút kì lạ.

- Nhỏ đó sao vậy ta ?

- Mày đi mà hỏi nó ấy !

Malfoy lướt ngang Gregory, Crabble và Blaise.

Parkinson từ ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy em đang nằm trên giường, cùng tô cháo và ly thuốc trên bàn, cô biết rằng em đã tỉnh lại, nhưng vì không muốn đánh thức em cho nên đã giữ im lặng tuyệt đối.

Cô dọn dẹp mọi thứ, sau đó ngồi xuống cạnh giường em, gục đầu xuống ngủ một giấc, đêm qua cô nàng không ngủ vì thức trắng tìm thông tin liên quan đến căn bệnh của em. Giống như Hermione vậy.

Hermione, Ron và Harry cũng tới, ngay khi vừa hoàn thành xong buổi học Lịch Sử. Thấy Parkinson đang ngủ, họ cũng không muốn đánh thức cô nàng. Lần lượt chia nhau ra đứng xung quanh giường em, túc trực cho đến tối.

Rồi cũng ngủ quên mất.

Nghe thấy tiếng động từ giường phát ra, cả đám giật mình thức dậy. Harry khóc thành sông khi thấy em gái mình đã thoát khỏi cơn hôn mê kéo dài nhiều tuần liền, Ron thì nhảy múa như một vũ công ở rạp xiếc. Hermione và Parkinson nhìn nhau. Có vẻ hai cô nàng đã lo lắng thái quá rồi.

- Thật may quá ! Bồ tỉnh lại rồi !!

- Làm chúng tôi lo quá trời

Parkinson ngồi trên ghế, mắt nhắm mắt mở nói.

- Em biết không, mọi người ai cũng lo cho em hết đó !

- Đúng vậy, bồ mau uống thuốc cho khỏe đi nhá !!

Harry và Ron cùng nhau ăn mừng bằng cách nhảy điệu Rumba, khiến em không nhịn được cười. Tiếng cười lan toả khắp bệnh thất, biến cái nơi ảm đạm thành nơi vui vẻ.

Fred và George từ ngoài đi vào.

- Mấy đứa ơi !!! Jewelry sao rồi ??

Fred to giọng hỏi.

- Em vẫn ổn ạ.

- Ủa ?? Cái giọng nói này quen quen ta ?

George nhìn Fred.

- LÀ JEWELRY!!!! OMG EM TÔI, EM TỈNH LẠI RỒI SAO !! MERLIN, NHỮNG LỜI LẼ TRƯỚC ĐÂY CON ĐÃ VÔ TÌNH LÀM NGƯỜI BUỒN, XIN ĐỪNG ĐỂ Ý, CON YÊU NGƯỜI!!

Merlin ở trên cao.

" Cái gì cũng tại tôi! "

Họ chạy đến trước giường em, đẩy Ron ra, đồng thanh nói. Ron bị hai người anh mình đá văng ra xa, đầu óc cậu quay đều như thể vừa chơi trò xoay vòi voi.

Bà Pomfrey đi ra ngoài, sau khi đưa thuốc để lên tủ cho em. Bà cần phải lấy thêm dược liệu ở chỗ giáo sư Snape. Vừa bước qua cánh cửa, đã thấy Malfoy đứng sau đó.

- Chà, trò Malfoy lại bị ai phạt mà đứng ở đây như trời trồng vậy ?

- Tôi đang suy nghĩ một số chuyện.

- Chuyện gì mà khiến trò Malfoy đây phải bận tâm đến vậy, chắc là quan trọng lắm nhỉ ?

Malfoy quay sang nhìn bà Pomfrey đang mỉm cười.

- Không có gì đâu.

Hắn đi vào trong, mấy con người kia cũng khá bất ngờ vì hắn có mặt ở đây. Bà Pomfrey lắc đầu sau đó tiếp tục đi kiếm Snape.

- Ồ, cuối cùng mày cũng chịu vác mặt tới rồi à ?

Parkinson khoanh tay nhếch mày hỏi.

- Đến để xem xem tao có còn phải cõng nó hay không thôi !

Hắn nhìn em đang dựa lưng vào giường, nói chuyện với Hermione. Đầu óc lại nghĩ ngợi cái gì đó. Em quay mặt sang thấy hắn thì giật mình.

- Ôi mẹ ơi ! Mày đâu đây vậy ?

Hắn nhún vai, không trả lời câu hỏi của em. Này là có ý khinh thường đây mà. Em cũng chả thèm đấu võ mồm với hắn làm gì.

- Em cảm thấy đỡ hơn chưa ?

- Dạ đỡ rồi.

Jewelry gật đầu với George.

- Vậy được, chúng ta về ký túc xá thôi.

Fred cười. Jewelry được Harry cõng trên lưng.

- À ! Từ nay cậu sẽ không cần cõng Jew nữa đâu, chúng tôi có thể tự lo liệu được.

- Ừ !!

Trên đường quay trở lại ký túc xá Slytherin. Gần tới trước lối vào.

- Tiếc không ?

- Tại sao tao phải tiếc ?

- Mày là người biết rõ câu trả lời mà.

Parkinson nhún vai, cô đi vào trong bức tường đá, để lại Malfoy đang ngu si đứng ở phía sau.

Vừa vào đã thấy Blaise và Crabble ngồi trên sofa, khoanh tay.

- Mới đi thăm người tình về đó hả, baby ?

- Ngứa đòn à ?

Blaise bật cười vì câu chửi rủa của thằng bạn quý hoá.

- Đã thấy an tâm chưa, mà sao mày về sớm vậy, đáng lý ra phải ở lại thêm chút nữa ! Dù gì người ta cũng mới tỉnh lại mà !

Crabble châm thêm dầu vào lửa. Sự gan lỳ của mấy đứa này nó ăn sâu vào máu rồi. Malfoy sau đó yểm bùa im lặng, khiến hai đứa nó không nói được trong một khoảng thời gian.

- ...

- Từ đầu như vậy có phải tốt hơn không ?

Hắn trở về phòng của mình.

Vậy là mọi thứ đã về lại đúng với quỹ đạo của nó. Vì hắn không phải cõng cô nữa.

- Tức quá đi !!!

Hắn đập gối.

//

Sáng hôm sau, tại nhà ăn của Hogwarts. Jewelry xuất hiện, em không cần ai cõng nữa. Bản thân đã có thể tự đi lại được.

Vô tình không biết bằng cách nào lại đụng mặt với Malfoy ở cửa vào. Đôi bên nhìn nhau, mất khoảng vài giây để trở lại thực tại. Parkinson còn nán lại để trò chuyện chứ thằng phù thủy thuần chủng và 3 đứa kia thì đi mất hút từ đời nào.

- Tôi mừng là cậu đã khỏe đó Potter !

- Cảm ơn cậu.

Em mỉm cười.

- Parkinson, hôm qua tôi chưa kịp nói với cậu !

Harry nhìn Parkinson đang đứng trước mặt.

- Cảm ơn vì đã chăm sóc Jewelry giúp chúng tôi.

- Không có gì đâu, cậu khách sáo quá rồi.

Cô quay lưng bước đi.

- Parkinson !!!

Cô nàng dừng bước quay lại nhìn. Dường như là đang chờ em nói.

- Một ngày tốt lành nha !!

- Cảm ơn.

- Cậu khách sáo quá rồi, chúng ta là bạn mà không phải sao ?

- Phải, chúng ta là bạn.

Parkinson có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã nở nụ cười. Đáp lại câu nói của em. Cô nàng rất vui khi nghe điều đó. Rồi cô ấy đi về dãy nhà mình. Em cũng vậy, quay về phía Gryffindor.

Malfoy ngồi tại chỗ của mình, đưa cặp mắt nhìn em. Tự nhiên lại cảm thấy bực dọc.

- Nè Malfoy, sao nhỏ Parkinson nó thân với đám người đó từ khi nào vậy ?

- Làm sao tao biết ?

Hắn cóc thèm để ý đến nữa, cầm trên tay chiếc muỗng, bỏ thức ăn vào miệng.

Còn em ở phía của dãy bàn nhà mình, đang rất vui mà nói chuyện với tiền bối Percy.

- Được rồi, hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt cho xem !!

- Nhớ uống thuốc vào nha cô nương !

- Dạ, em biết rồi !!

Em cười, trên tay là chiếc sandwich từ bữa ăn sáng. Ngày hôm qua là một ngày rất cực nhọc khi mà em phải chập chững đi từng bước như một em bé. Anh Percy là người giúp em làm điều đó. Mất khá nhiều thời gian nhưng song song cũng rất vui.

Hôm nay, là chủ nhật. Tuy nhiên vì thấy bản thân không khoẻ nên em đã từ chối lời mời đi chơi. Nằm trên giường ở phòng của mình, em ngủ được khoảng vài giờ đồng hồ, khi thức dậy, cảm thấy đỡ hơn một chút, em đến thư viện, kiếm sách để đọc.

- Đây là ?

Jewelry lượn một vòng quanh thư viện, rồi dừng lại trước cuốn sách màu đen, cũ kĩ ở trên kệ.

Cầm nó trên tay, em phủi đi lớp bụi đã bám lâu ngày.

- Hogwarts ?

- Gì chứ ? Chỉ có vậy thôi hả ?

Em bỏ nó lại lên kệ sách, thế quái nào lại không thể đẩy nó vào, cứ như nó muốn em phải đọc nó.

- Bó tay luôn rồi đấy !

Em cầm trên tay cuốn sách, đi về ký túc xá. Băng ngang qua dãy hành lang sân cỏ, em thấy tuyết đang rơi. Là tuyết đầu mùa.

- Đẹp quá..

Em đưa tay ra, một bông tuyết vương vấn mà ở lại trên đầu ngón tay của em.

- Đông đã đến rồi sao, nhanh thật.. !

Trời ngày càng lạnh hơn, đúng là cái mùa mà sự lạnh lẽo bao trùm tất cả. Em thở hơi vào đôi bàn tay, để sưởi ấm nó.

- Mình vẫn nên về ký túc xá thì hơn

Jewelry quanh đi, em không biết rằng nãy giờ có người đứng ở góc khuất nhìn ngắm em đến ngơ cả người.

//

Jewelry bước vào sảnh sinh hoạt, không gian khá ấm cúng nhưng lại không thấy một bóng người. Cũng phải thôi, mọi người đều đã đến phố phép thuật hết rồi, bây giờ trong ký túc xá chỉ có mình em.

Em nhìn vào cuốn sách được đặt trên bàn. Đặt tay lên định mở nó ra thì có thế lực nào đó ngăn cản em.

Giọng nói thì thào, nghe thôi cũng đoán được đó là ai.

- Dobby !! Đừng dọa người như thế nữa

Tiếng nói của em vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Một chú yêu tinh xuất hiện.

- Jewelry !! Cậu không được mở nó !! Dobby xin cậu đó !!

- Tại sao ?

- Tại vì..., đó là một lí do tớ khó có thể nói được

Dobby ngồi cạnh em, dùng ánh mắt năn nỉ em dừng việc xem cuốn sách lại.

- Thôi được rồi, tớ sẽ không mở

Em thở dài, vì Dobby khá dễ thương và đáng tin nên em quyết định sẽ nghe theo lời cậu ấy.

- À mà này !

- Có chuyện gì sao ?

- Cậu giúp tớ làm bài tập về nhà của giáo sư Snape đi !!

- Dobby không muốn đâu, đụng đến mấy thứ pha chế đó nhức đầu lắm !

Liên tục từ chối.

- Chỉ một chút thôi mà !!!

Em van xin. Khiến cậu yêu tinh mềm lòng.

- Chỉ một chút thôi đó nha Jew !!

- Cậu chờ tớ, tớ đến thư viện lấy thêm tài liệu cho bài tập đã

- Ôi thôi nào ? Cậu vừa đi từ đó về còn gì ?

- Không sao, tớ rảnh mà

Jewelry đóng cửa. Dobby ở trong phòng chỉ biết lắc đầu.

Em rất nhanh đã đến thư viện, cũng rất nhanh đã chọn ra đống tài liệu cho bài tập về nhà cần hoàn thành. Nhìn nó em chỉ biết ngán ngẩm, nhưng vẫn phải làm cho xong.

- Trời ơi, sao mà nặng dữ vậy ?

Đi trên hành lang, em cực khổ nói. Chồng sách cao quá cái đầu khiến em không thấy đường, lần nào cũng vậy cả. Cứ tới bài tập của giáo sư Snape là em cứ phải khổ như thế này đây.

Đang đi thì em cảm nhận mình vừa đụng trúng ai đó. Em không thể nhìn thấy được chính diện, vì sách đã che mất rồi. Bèn ngó đầu sang một bên.

- Bao nhiêu lần rồi Potter ? Cứ phải đụng trúng tao mày mới vừa lòng à ?

Đối phương cũng ngó đầu sang. Bất ngờ thay, lại là Malfoy. Hắn không có vẻ tức giận mấy, tay vỗ vỗ vào cuốn sách cao nhất với kiểu đứng thoải mái. Đúng là chân dài có khác !

- Ai bảo mày chắn đường tao ?

Hắn nhíu mày.

- Chắn đường mày ? Nói tao nghe xem, đường nào là của mày ?

- À ừ thì..

- Sao ? Cứng họng rồi chứ gì ?

- Tránh ra dùm cái, tao còn phải đem đống này về ký túc xá. Đừng có làm phiền tao !

Hắn không nói gì thêm, dành lấy đống sách từ tay em.

- Ơ nè ? Trả lại cho tao !

Em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Tao đang có hứng làm người tốt, đừng làm tao mất hứng ! Hậu quả khó lường !

Em bẵng đi vài giây. Thằng này bữa nay nó ăn trúng thứ gì sao ?

- Còn không mau đi nhanh ? Tao đem đống sách này trả lại thư viện bây giờ

- Từ từ !

Jewelry chạy theo. Suốt chặng đường đi, ai cũng đều ngó nhìn khi thấy Vương Tử Malfoy ấy vậy lại hạ mình để rinh sách cho Cô nàng Potter.

" Nè..! Sao anh ấy lại cầm phụ chị ấy nhỉ ? "

" Không biết nữa "

" Trông giống Osin thật chứ "

Malfoy nghe được câu đó liền nổi lên mấy cái chữ thập trên đầu. Mà nghĩ lại cũng đúng, không biết ma xui quỷ khiến sao mà tự nhiên hắn lại đi khiêng sách cho con nhỏ lùn tịt kế bên.

- Coi chừng kìa Malfoy !!!

/ Bịch /

Hắn tông vào góc cột vì mải mê suy nghĩ.

- Quái lạ ? Sao lại có cái cột nằm ở đây ?

Hắn ngồi dưới đất xoa xoa cái đầu.

- Mắt mày để dưới mông hả ?

Jewelry chạy đến, vì lúc nãy em làm rớt chiếc kẹp tóc, nên dừng lại nhặt nó. Nào ngờ, vừa ngước mặt lên đã thấy Malfoy sắp đụng phải bức tường tới nơi. Tuy đã cảnh cáo nhưng mà vẫn không kịp. Mặc dù vậy nhưng vẫn thấy rất hả dạ.

Em ngồi xổm xuống, nhặt những cuốn sách đang nằm tứ tung ở trên sàn hành lang. Hắn cũng phụ em. Rồi lại tiếp tục giúp em đem chúng về ký túc xá. Hắn thở dài.

Khi đến trước bức tranh bà béo. Malfoy chuyển chồng sách cho em.

- Có được không ?

- Mày nghĩ tao là ai, được hết chứ sao không

Hắn nhún vai, quay lưng về. Còn em thì đi vào trong. Dobby xuất hiện.

- Jew à, hình như cậu lấy nhiều quá rồi đó..

- Nhiêu đây ... !

Em đặt chồng sách thật mạnh xuống chiếc bàn.

- Mới đủ để đối phó với giáo sư Snape !

Dobby gãi đầu. Sau đó họ bắt tay vào làm bài tập về nhà.

Lạng quạng cả một buổi trưa, nhờ có Dobby mà mọi thứ khá suôn sẻ. Chứ mấy lần trước, em tự mình làm, nồi độc dược không nổ thì cũng bốc cháy.

- Cảm ơn cậu nha Dobbyyy !

- Không có gì đâu, à mà tớ nói này

- Hả ?

- Tuyệt đối không được mở cuốn sách mà cậu đã đem về từ thư viện biết chưa !

- Nhưng mà tại sao ?

- Tớ không thể nói được, nhưng đó là cấm kị.

- Tớ hiểu rồi, cậu cứ yên tâm đi nha.

Em mỉm cười, khiến cậu yêu tinh ngờ vực. Bởi Jewelry thường chẳng làm theo lời người ta căn dặn. Thấy cái nhìn của cậu ấy, em trung thành nói.

- Tớ chắc chắn tớ sẽ không mở nó ra đâu, cậu đừng lo !

- Chắc không ?

- Hứa đó !!!

Em vỗ ngực, nhưng sau đó lại ho sặc sụa.

- Thôi được rồi, tạm tin cậu đó.

Dobby biến mất. Em nhìn vào đồng hồ ở phòng sinh hoạt chung. Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều thôi. Mọi người vẫn chưa trở về, vì họ đã nói là sẽ về khá trễ. Em không biết anh hai có mua cái gì về cho em không nữa.

- Chắc mình sẽ đi dạo.

Em đi một vòng, sau đó đến thẳng khuôn viên cạnh bờ hồ của trường. Nơi được em vô tình tìm thấy và biến nó thành một khu vườn nhỏ, với kiểu nhà bằng đá như trong thời Hy Lạp cổ đại và xung quanh là rất nhiều loại hoa.

Đương nhiên, phải thông qua Hiệu Trưởng Dumbledore, em mới dám làm chuyện đó. Nếu không, thì ông ấy sẽ cạo đầu em mất thôi. Không hiểu sao, các giáo sư luôn có một sự ưu ái đặc biệt dành cho em. Đó là rất thích đưa ra hình phạt cho đứa trẻ bất hạnh này.

Tuyết vẫn còn đang rơi, em nhìn những bông hoa hồng đỏ rực trong màn tuyết trắng xoá.

- Đẹp quá, đúng là mình có tài thật !!

Em ngồi ở đó rất lâu. Hơn vài tiếng sau mới chịu đến Đại Sảnh để dùng bữa.

- Đói bụng quá đi !

Bàn ăn Gryffindor hôm nay cũng khá thưa thớt, vì đa số các phù thủy sinh đều đi chơi cả rồi. Năm nào chả vậy.

- Aishhh !!! Chắc điên mất thôi !!!

Em vò đầu bức tóc.

- Jewelry à ! Em không sao đó chứ ?

Giọng nói khá ấm áp truyền đến, em ngước mặt lên nhìn thì nhận ra ngay người vừa hỏi mình.

- Anh Cedric !?

Cedric mỉm cười.

- Mấy người kia đâu hết rồi, sao chỉ có mình em vậy ?

- À, họ đi chơi rồi ạ. Vì em thấy mệt nên không đi cùng họ.

- Vậy sao ? Anh rất mừng vì em đã khoẻ lại đó.

Nhìn nụ cười của anh ấy, em cảm thấy thật thoải mái. Cedric rất tốt bụng, anh ấy hay giúp đỡ em lắm, dù ngay cả khi bản thân đang bận bịu gì đó. Anh ấy cũng là một trong số nam sinh điển trai nhất Hogwarts này. Người theo đuổi ảnh, em có đếm đến già cũng chả hết.

- Em có muốn đi đâu đó cho đỡ chán không ?

- Được sao ạ ?

- Ừm, anh sẽ dẫn em đi !

Cedric ngồi đối diện em, chống tay lên cằm, nghiêng mặt hỏi. Em đang không biết nên trả lời như thế nào nữa.

- Nè !! Cedric, giáo sư có chuyện cần cậu giúp !!!

- Tôi biết rồi, chờ một chút nha !

Cedric quay lại nhìn em, anh thở dài trong lòng. Sao lại đúng lúc như vậy chứ, Merlin thật biết trêu đùa người ta.

- Hôm nay thì không được, hẹn em hôm khác nhé ! Bây giờ anh phải đi rồi, nhớ ăn cho đầy đủ để khoẻ hơn đó nha ! Tạm biệt em !

Anh chàng xoa đầu em sau đó quay người bước đi. Em nhìn bóng lưng đang tiến về phía cửa Đại Sảnh, đến khi khuất mất trong bức tường, mới chịu dùng bữa tiếp.

Tiếc thật đó, em cũng muốn đi chơi để cho đỡ chán. Hơn nữa, nếu đi cùng với anh Cedric thì sẽ rất vui cho mà xem.

- Aiss, tức quá đi !

Phía bên này, đang có người cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

- Ê ! Lát nữa mày có đi không ?

- Đang làm biếng !

Blaise chề môi.

- Gặp gái xinh mà cũng làm biếng, thua mày luôn.

- Tao thấy cũng được..

- Người ta đẹp vậy mà chê, gu thẩm mỹ mày lạ vậy ?

Malfoy chả thèm đôi co với thằng bạn này. Nói gu thẩm mỹ của hắn lạ ? Câu này phải dành cho nó mới đúng. Gu hắn đẹp hơn cô bạn đó cả trăm lần.

Hắn lén nhìn sang phía em đang ngồi, thấy em đang vò đầu, bức tóc, bực bội. Làm cho Malfoy cảm thấy buồn cười.

- Cái thằng kia !!! Tóm lại có đi không ???

- Đi.

- Ủa ? Mới nói không đi mà ???

- Ý tao là đi ngủ !

- Chó đẻ thật chứ !!!

Blaise sau đó bỏ cả bữa ăn để thuyết phục Malfoy đến bữa tiệc của cô bạn Scales. Nhưng mà đổi lại chỉ là lực bất tòng tâm.

Blaise muốn khóc đến nơi. Vì lỡ chốt kèo với người ta, kêu gọi Malfoy đến tham dự bữa tiệc thì cậu bạn sẽ được hối lộ một khoảng tiền khá khủng.

Sau khi nghe Blaise nói thế thì Malfoy liền đồng ý.

- Có đứa ngu mới không đi !

Nếu như đi thì hắn sẽ được Zabini chia 50% số tiền.

- Mày chứ ai, tao mà không nói là mày ở nhà rồi.

- Câm miệng !!!

Crabble và Gregory ngồi cạnh cười nắc nẻ với cái biểu cảm của Blaise. Hôm nay không có Parkinson, vì cô đã về nhà giải quyết công chuyện gia đình.

Còn em thì về lại ký túc xá. Để đi ngủ chứ làm gì. Đương nhiên là em đã uống thuốc rồi, nhưng mà nó đắng bà cố.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me