LoveTruyen.Me

D Malfoy Hate Or Love

Những người khác vẫn còn đang bận bịu với cuộc chơi của họ. Cả nhóm đang chơi kéo búa bao để phân xem ai sẽ là người chơi trò " Xích Đu Tử Thần " để lấy tiền thưởng.

- Oẳn tù xì... ra cái gì...ra cái này !

Một lát sau đó.

- CỨU MÌNH VỚI !!!

- Nào, chúng ta đã có 2 tuyển thủ bỏ cuộc rồi. Bây giờ chỉ còn lại cậu trai với mái tóc đỏ và cô nàng tóc vàng thôi.

Ron đang ngồi trên chiếc bánh lắc. Nhìn cậu khổ sở như vậy nhưng chẳng ai giúp cậu, vì họ cười muốn khùng tới nơi.

- Ráng ở trên đó thêm chút nữa đi, chúng ta sẽ được tiền đó Ron à !!

Percy dùng hai tay đưa lên miệng, để âm thanh vang to hơn tới chỗ thằng em mình.

- GÌ CƠ ? ANH NÓI EM LÀ CON CHÓ Á ???

Vì gió quá mạnh, nên Ron không thể nghe thấy gì cả, cậu chỉ nghe được tiếng " ó " trong câu của anh trai mình. Ngặt nỗi, Percy lại rất hay giáo huấn Ron, cho nên cậu tưởng anh ấy chửi mình.

- ANH ẤY NÓI LÀ RÁNG CẦM CỰ ĐI !!! CÓ TIỀN THƯỞNG ĐÓ

Fred xoa lông mày, lặp lại ý của anh mình.

- EM KHÔNG HỀ TƯỞNG RẰNG MÌNH LÀ MỘT CON CHÓ !!!

Những người còn lại cười như được mùa. George quỳ hẳn xuống đất, anh là đang cười bằng cả tính mạng. Oliver đứng bên cạnh cũng không thể giữ nổi hình tượng. Cả bọn cười bò, cười lết.

Sau một hồi khi Ron được trở lại với mặt đất.

/ Bịch /

Cậu run rẩy đưa tay ra.

- Làm...ơn... !!...Em.. không...phả.i..chó..

Harry đỡ cậu đứng dậy. Họ vinh dự nhận giải thưởng cực lớn. Sau đó, cùng trở về Hogwarts.

- Mình đoán là Ron sẽ không bao giờ chơi cái trò đó một lần nào nữa đâu

- Haha, bồ đoán đúng rồi

Harry và Hermione bật cười. Bây giờ họ phải vác cái con heo này về nhà vì cậu ta đã bất tỉnh.

***

Họ vừa đi khỏi thì Malfoy cũng vừa tới. Hắn ngáp dài ngáp ngắn.

- Hẹn ở đâu vậy ???

- Quán bar

- Điên ? Tao mà vào đó cho vợ tao nó cào nhà tao à ?

Câu nói của hắn khiến cả đám đứng hình mất 5 giây. Cả hắn cũng vậy.

- Ủa mà ? Tao có vợ hồi nào nhỉ ??

- Mày khai thật đi Malfoy !

Crabble vịnh vai hắn, đôi lông mày và cái miệng dựt dựt.

- Mày đã ăn bao nhiêu cục kẹo thúi để thành ra nông nỗi này vậy ?

- Tao không có ăn kẹo thúi

- Chứ ăn cái gì ??

- Ăn năn sám hối

Blaise xoa thái dương, sau đó kéo hắn đi vào quán Bar. Vừa vào trong Blaise đã bắt được tín hiệu của đối phương. Vội đẩy Malfoy tới.

- Chào cậu Malfoy !

- Các cậu ngồi đi

Đám bạn của hắn ngồi xuống, và chừa đúng một chỗ cạnh cô bạn đó cho hắn ngồi. Khiến hắn chửi thề ở trong lòng.

Cuộc vui cứ thế bắt đầu.

Nhưng..

Đó là với đám bạn của Malfoy, chứ hắn thì ngồi ở ghế sofa, ngáp muốn rớt cái họng, thầm nghĩ: " Làm ơn đi, chừng nào mới xong vậy chứ ?? "

- Malfoy !!

Hắn đưa mắt nhìn theo tiếng gọi tên mình. Scales đang đi lại.

- Chuyện gì ?

- Mau ra đây đi nào, cậu cứ ngồi ở đấy miết.

- Tôi không có hứng

- Vậy để tôi giúp cậu

Scales nắm tay định kéo hắn ra giữa bar. Hắn rụt tay lại.

- Tôi tự đi được

Họ hoà vào nhóm người đang nhún nhảy.

- Rất tuyệt đó, không phải sao ?

Malfoy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng hưởng ứng, tất cả là vì số tiền mà Blaise đã nói. Hắn thề khi về tới ký túc xá, sẽ cho cậu ta một trận no đòn. Scales khoác tay hắn.

- Đừng có đi quá giới hạn.

Blaise thấy tình hình không ổn liền can ngăn.

- Haha, đừng để ý nha ! Thằng này lâu lâu nó dở dở hâm hâm ấy.

Blaise quay sang phía hắn, áp sát vô lỗ tai mà nói.

- Về thôi, tao nhận được tiền rồi ! Mày diễn hay lắm.

Malfoy như thể chờ câu này lâu lắm rồi, trong chốc lát chẳng thấy cái đầu vàng đó đâu nữa.

- Malfoy ??? Cậu ấy đâu rồi ??

- Nó về rồi, Hogwarts đóng cửa sớm lắm ! Giờ chúng tôi cũng phải về, tạm biệt cậu ! Khi khác nhé.

Blaise phóng cấp tốc khỏi nơi ồn ào đó. Cậu gặp lại Malfoy đang đứng tựa người vào đèn đường.

- Về thôi !!!

- Phần của tao ?

- Lát về tao đưa cho ! Mày thực dụng quá đi

- Nhớ lời mày nói, không thì liệu hồn

Malfoy thầm mừng. Chuyến này hắn có tiền để mua quà giáng sinh, lại có thêm tiền tiêu vặt. Mặc dù giàu nhưng thấy tiền thì không thể không ham.

***

Sáng hôm sau, Gryffindor và Slytherin có tiết học độc dược chung với nhau. Dĩ nhiên là em và hắn sẽ gặp mặt rồi.

Hôm nay Snape dạy họ cách chế thuốc biến hình. Tiết học trôi quá khá nhanh, em thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng học.

- Trò Jewelry.

Một tiếng gọi trìu mến.

Phải, là giáo sư Snape đang gọi em.

Em quay lại nhìn. Giáo sư Snape đối xử với em rất hiền, nhưng đôi khi thì lại không được như thế. Bộ 3 Gryffindor đến chỗ bác Hagrid trước rồi, bởi vì họ chẳng muốn nói chuyện với ông thầy mặt xậm xị đó chút nào.

- Thuốc của trò ! Ta đã pha chế nó, nó sẽ thay thế cho thuốc cũ. Vì thời gian cầm cự sẽ lâu hơn.

- Cảm ơn giáo sư ạ.

Em không ngần ngại, mở ra uống ngay lập tức.

Snape quay đi được vài bước, cảm thấy có gì đó sai sai. Ông nhìn lại chiếc lọ còn sót trên tay mình. Nhìn vào dòng chữ trên lọ thuốc.

- Thuốc của Jewelry ? Ôi không !!!

Ông quay lại.

- Khoan đã !!!

Tiếc là ông chậm chạp rồi. Em đã uống sạch bách chiếc lọ dược đó.

- Có chuyện gì sao giáo sư ?

Em chưa nói hết thì có một con mèo đi ngang qua. Nó là mèo của ai đó, đoán không lầm chắc là của Lão Argus

- Meow

Ngay giây phút sau đó, Jewelry đã biến thành một con mèo, nhưng khác cái là em có lông màu trắng.

- Meow ??? Meow meow meow ???!!!

- Xin lỗi, ta đưa nhầm lọ thuốc biến hình cho trò rồi

- MÉOWWWWW ?????.

Tiếng mèo kêu nghe thảm thiết lắm chứ. Cứ như sắp bị đưa lên thớt đến nơi.

- Meow ! Meow ! Meow ! "

- Thuốc này là có tác dụng trên dưới 3 ngày, hiện giờ thì ta chưa thể điều chế thuốc giải liền đươc, vì nó là thử nghiệm. Chịu khó chút ha !!.

- Meow...

Em thầm nghĩ: " Trời ơi, năm nay tam tai của tôi hay sao vậy ". Em lang thang đi trên hành lang của trường. Có ai nhận ra đâu, vì em bây giờ là một con mèo mà.

" Cố lên Jewelry ! Mày sẽ ổn thôi ! "

Em tự trấn an bản thân. Jewelry đến đại sảnh. Vừa đến trước cửa thì bắt gặp Malfoy đi ra. Vì ở Hogwarts có mèo, lại còn là lông trắng, nên đã thành công thu hút sự chú ý của Parkinson.

- Dễ thương quá đi.

Parkinson vút ve em. Malfoy khoanh tay đứng nhìn. Trên đời này, hắn ghét nhất là mèo.

- Không biết đây là con mèo của ai.

- Kì lạ, ở trường chúng ta, rất hiếm khi thấy một con mèo nào đó, lại còn là lông trắng.

Blaise vuốt đầu em.

- Chắc là mèo hoang rồi !

Crabble vừa nựng cằm con mèo, vừa nói. Mặc dù là con người, nhưng khi là mèo được vuốt ve như vậy, em cảm thấy rất thoải mái. Parkinson nhìn lại thì chỉ thấy cổ con mèo có một sợi dây chuyền hình giọt nước. Chứ chẳng có hình ảnh gì của chủ nhân nó cả.

- Là của nhỏ Potter.

Malfoy thản nhiên nói.

- Sao mày biết ?

Cả đám quay lại nhìn.

- Bởi vì sợi dây chuyền đó là của nó.

Em có hơi bất ngờ, hắn như vậy mà cũng biết sợi dây chuyền của em sao ?

Còn hắn chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Nhưng hắn không biết là em có nuôi mèo, nghi hoặc nhìn trừng trừng em khiến em sởn gai ốc, mong hắn không phát hiện.

- Meow !... - " Đáng sợ quá đi mất "

- Em nói gì chị không hiểu ?

- Nó là mèo thì làm sao mày hiểu.

Gregory chép miệng nói.

- Câm liền !!

Cô nàng quay lại nói với em, giọng điệu thay đổi 180°.

- Hay là chị sẽ nuôi em nha, chịu hong ? Jewelry đã bỏ em còn gì.

Không được, em còn phải trở về kí túc xá.

- Meow Meow !!

- Hả ? Em đồng ý hả ??

- Meowww !!!!.

Em xù lông, kì lạ, đã bảo là không rồi cơ mà.

- Chà, thích tới nỗi xù lông lun, vậy thì chị sẽ là chủ mới của em.

Và rồi, em được họ đưa về ký túc xá Slytherin trong sự bất lực của em. Slytherin đúng là mấy người không được bình thường. Parkinson thả em lên ghế sofa. Em ngồi giữa Malfoy và cô.

- Của em nè !

Cô tiểu thư đưa cho em một khay đồ ăn, nhưng mà vị giác của em vẫn là của con người cho nên làm sao có thể ăn được.

- Ơ kìa ?

Thấy con mèo né sang một bên, Parkinson có chút bất ngờ. Đây là thức ăn cao cấp cho thú cưng đó, vậy mà con mèo này cũng chê, làm cô khó hiểu.

- Méow !

Jewelry đang né tránh khay đồ ăn, thì bị Malfoy nhấc lên, để em nằm trên đùi hắn.

- Nó không ăn thì thôi, ép làm gì ?

- Tao nhớ thường ngày mày ghét mèo lắm mà ???

Malfoy nhìn nó, tuy hắn ghét mèo nhưng nếu là mèo của Potter thì cũng không đến nỗi tệ.

- Meow...

Hắn cốc đầu con mèo.

- Tao chưa cho phép mày lên tiếng thì phải im cho tao.

Blaise ngán ngẩm. Đến cả con mèo mà cũng ra lệnh được, cậu hết lời để nói thằng bạn này.

- Ngay cả con mèo cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị nó bắt nạt.

Malfoy ẵm em về phòng trong sự ngỡ ngàng của đám bạn. Em tự hỏi, bộ thằng này nó bị khùng hay sao hả ta ? Bước qua cánh cửa là phòng của hắn. Một tông màu chủ đạo là xanh nâu đập vào mắt em, đúng là Slytherin có khác. Vì là xanh lá nên mới bị xa lánh.

Hắn thả em lên giường, đóng cửa phòng, cởi chiếc áo choàng, rồi ngã lưng xuống giường, nằm đọc sách. Em nằm bên cạnh cổ của hắn. Vì quá nhiều chữ nên thành ra buồn ngủ.

- Meow ! - " Đọc cái gì mà nhiều chữ gớm "

- Chuyện gì ?

- Meow Meow ! - " Mày á, đọc sách thì cả đống mà vẫn ngu vô phương cứu chữa "

Hắn nghiêng đầu, cau mày. Dù sao thì em cùng chỉ là một con mèo, làm sao hiểu được hắn muốn nói gì cơ chứ ? Em nhảy lên người hắn. Chạm chân vào cái mền, nằm xuống ngủ. Malfoy vẫn giữ nguyên nét mặt từ nãy đến giờ. Hắn kéo mền đắp cho con mèo, tiếp tục đọc sách. Một lúc lâu sau đó, chỉ thấy hắn che cuốn sách lên mặt, ngủ mất tiêu.

//

Vì bệnh đang nặng dần nên mỗi khi ngủ một giấc là tới tối. Khi thức dậy chẳng thấy Malfoy đâu, chỉ thấy mình đang nằm trên giường của hắn. Trùng hợp thay, lúc em đang ngó nghiêng tìm kiếm cách thoát ra khỏi đây thì hắn bước vào. Tay vò đầu, ngáp lên ngáp xuống.

- Mày dậy rồi à ?

Malfoy ngồi xuống sàn. Úp mặt lên giường. Em vẫn ngồi đó, nhưng không thấy hắn có động tĩnh gì. Lúc lại gần thì mới phát giác ra hắn ngủ rồi.

" Con người hay con mọi mà ngủ lắm thế ? " Em nghĩ.

Khoảng tầm 15 phút sau đó, tiếng gọi tên hắn vọng từ ngoài vào.

- Malfoy..!

- Malfoy...!

- Cái thằng quỷ này mới đây đâu mất tiêu rồi ?

Cánh cửa mở ra một lần nữa. Hoá ra là Blaise. Cậu bạn bị bất ngờ một phen.

- M-Mal!!!

- Foy...

Blaise mở cửa phòng, đơ mất vài giây, nhìn thấy con mèo, câụ đi lại bế em lên tay mình.

- Malfoy !

- Malfoy !

Không nhịn được đá cho hắn một cái.

- Aaa, chào ngài Lucius.

Tự nhiên hắn đứng phắt dậy. Ngó nghiêng sau đó quay sang lườm Blaise. Còn cậu bạn thì chỉ nhún vai.

- Tại gọi bình thường thì mày đâu có chịu dậy

//

Đại sảnh. Parkinson xuất hiện cùng với con mèo ở trên tay. Ai ai cũng phải nhìn nó ít nhất 1 lần, tại vì nó dễ thương quá.

Snape vừa nhìn là biết ngay đó là học trò Potter mà ông cưng như trứng. Miệng đang uống nước mà phun vọt sang hết một bên.

- Severus ! Mất vệ sinh quá đó.

- Tôi xin lỗi.

Nhưng ông biết mình không nên nói gì, mắc công sinh thêm hoạ cho nó.  Jew ngồi ở bàn ăn nhà Slytherin nhìn qua phía Gryffindor. Quả nhiên, mọi người đều đang đi kiếm em nên chưa có mặt ở đây. Em định nhân cơ hội sẽ bỏ chạy nhưng mà vô tình lại bị Malfoy bắt lại.

Thôi rồi, lượm ơi, vô cái hang cọp thì có muốn chạy cũng không được.

- Ngồi im.

- Meow ! - " Trời ơi, đói quá "

- Chuyện gì ?

Con mèo trong lòng cậu ta không kêu nữa. Malfoy lấy chiếc dĩa mới, múc một ít súp, để bên cạnh em.

Em nghiêng đầu nhìn hắn. Bộ hiểu được em nói gì hả ?

Malfoy không nói gì thêm, quay mặt tiếp tục dùng bữa. Em cũng chẳng thèm quan tâm nữa, trước mắt phải ăn cái đã.

Vừa ăn xong, em định sẽ bỏ chạy về lại Gryffindor vì thấy Harry đi vào. Chỉ là định thôi, tại vì cái tên Malfoy đó, đang nhìn chằm chằm em như con rơi con rớt lâu ngày mới gặp vậy đó.

- M-Meow ! - " Thả ra đi mà "

- Định đi đâu ? Uống nước đi này.

Hắn đưa cốc nước cho em. Em quay phắt mặt đi chỗ khác.

- Có uống không ?

Malfoy nhìn con mèo chảnh choẹ ngồi trên bàn. Hắn đột nhiên đè nó nằm ngửa, đổ hết ly nước vô họng nó.

Khiến cho cả đám sinh viên được một phen hú vía. Không biết cha nội này nuôi mèo hay bạo hành mèo đây nữa.

Đến cả giáo sư Snape cũng phải nhắm mắt không nhìn cơ mà.

Vừa cho con mèo uống nước thì hắn bị Parkinson gõ đầu bằng hai cái nắp vung.

- Ai cho mày bắt nạt mèo của tao ?

//

Về lại ký túc xá. Malfoy lại thả em xuống giường. Sau đó, hắn lấy đồ để tắm.

Em nằm trên chiếc chăn, tận hưởng sự êm ái từ chiếc giường của hắn. Mùi hương cũng rất dễ chịu.

- Sao lại có chút mùi táo nhỉ ? Nó ăn táo hả ?

- Chả trách sao lại vào được cái nhà toàn màu xanh.

Em ve vẩy cái đuôi, nằm chill 1 mình 1 thế giới rồi ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me