LoveTruyen.Me

D Ong E Oa A

- Mọi người ơi, nhanh đi chuyển ra chỗ quay nhé. 15 phút nữa bấm máy.

PD thông báo cho các nghệ sĩ , ai nấy đều đứng dậy và đi ra. Pháp Kiều cũng vậy , em đứng dậy nhưng chưa kịp đi , tay áo có phần hơi dài của em bị vướng vào móc treo đồ trên tường. Vì áo có chất liệu len nên xẹt một tiếng , rách bung.

- Đm , sao xui thế không biết

Em tự chửi lớn vì sự hậu đậu của mình , huhu bây giờ làm sao đây. Các anh em và ekip đã ra ngoài. Hiện tại chỉ còn em và vài trợ lý của 1 số nghệ sĩ khác đang ở trong phòng. Chị Lan lại biến mất.

- Miệng xinh thì không chửi bậy nào bé ơi.

Thanh Pháp giật thót mình vì giọng nói trầm ấm ấy cất lên , em cứ tưởng đã ra ngoài hết rồi? Em quay đầu lại thì thấy âm thanh ấy phát ra từ Đăng Dương , nhìn khoảng cách ngày càng gần em lúng túng nói

- Em , em xin lỗi ạ... do áo em bị vướng vào móc treo nên rách mất.
- Thế em nhờ trợ lý mang áo mới vào đi
- Nhưng gần tới giờ bấm máy , em lo không kịp

Chả hiểu sao khi đứng trước mặt anh ấy, em lại lúng túng ngại ngùng như vậy nữa. À , do Dương là crush của em mà , tận 4 năm đấy.

- Vậy em lấy áo anh mà mặc
- Hả? Sao ạ

Lời đề xuất của anh khiến Pháp Kiều hơi hoang mang , em lấy áo anh mặc? Rồi anh mặc gì quay hình???
Như thấy được sự bối rối của em , anh bật cười nhẹ

- Áo đó anh định mặc nhưng hơi chật nên anh đổi sang áo này , anh nghĩ Kiều sẽ mặc vừa đấy. Yên tâm , áo không dơ đâu.
- À nhưng mà
- Nếu nhưng nữa anh nghĩ chắc là sẽ trễ giờ ghi hình đấy?
- Vâng ạ, em mượn tạm nhé. Sẽ giặt sạch rồi trả anh sau.
- Khoan đã , anh nói
- Sao ạ?
- Không phải lỗi của em, vừa nãy không cần xin lỗi anh nhé. Anh không muốn nghe lời xin lỗi từ Kiều đâu
- À dạ

Pháp Kiều quả có chút rung động lại rồi nhé, nhưng không để chậm trễ vội đồng ý nhận áo của anh không suy nghĩ nhiều , em chạy vào phòng thay đồ và lại chạy ra chỗ quay một cách nhanh nhất, tưởng đâu thế vận hội không đó.

Chiếc áo rộng so với cơ thể em, nhưng cũng đúng thôi , anh ấy đô và cao hơn em gấp nhiều lần mà.

Lúc em đến chỗ quay , cũng vừa kịp lúc đạo diễn đang thông báo xếp đội hình chào mở đầu . Nói sơ qua gameshow mang tên " Hoa Mật ". Hơi sến ha nhưng nó đúng với nội dung của chương trình thực tế này đấy . Hoa Mật là một game show mà các nghệ sĩ tham gia mỗi vòng sẽ lập đội đấu với nhau bằng những bài hát âm nhạc. Qua mỗi vòng đều sẽ loại và đến cuối chọn ra quán quân chương trình. Điểm đặc biệt của chương trình là chấm điểm bằng vòng hoa và các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ phải ở nhà chung để tiện hơn. Thanh Pháp sở dĩ đồng ý lời mời tham gia vì em thấy tên của những con báo , những anh em thân thiết của em như Negav , HIEUTHUHAI , HURRYKNG, Captain và rất nhiều người khác cũng tham gia chương trình này.

Nhưng tuyệt nhiên , em không hề biết có Đăng Dương vì nghe bảo đến lúc em chấp nhận tham gia thì vài ngày sau, anh mới đồng ý lời mời của ekip.

Sau khi chào đầu giới thiệu cũng như chia đội cho Hoa 1 ( vòng đầu tiên ) xong em và mọi người được nghỉ ngơi để tiếp tục quay shorts các trò chơi để giành bài hát. Và còn điều sốc hơn nữa đó là EM CHUNG ĐỘI VỚI TRẦN ĐĂNG DƯƠNG Ạ. Ôi đm sao hôm nay xui đủ đường, sáng sớm bước ra đường bằng chân trái hay gì ấy. Nhóm em có những thành viên như con báo Nẹt Ga , Anh Xái , Anh Hiếu và cái tên đáng ghét đó huhu.

- Ê , sao chung đội mà nhìn mặt đéo vui vậy
- Vui gì nổi khi gặp anh hả anh An
- Chắc  gặp mày tao vui á Kiều ơi.
- Sao lại chung team với con báo như anh trời , anh có ý nghĩa gì trong team?
- An không có ý nghĩa trong team nhưng có ý nghĩ trong tim anh , 2 đứa bớt chí choé mỏ lại. Miệng đứa nào đứa nấy cũng như cái bô xe

Đang cự nhau hăng say thì anh Xái nhảy vào thả cơm chó nữa chứ , ôi thôi tôi thừa  biết anh thích ráp bơ nẹt ga rồi.

- Cái team gì toàn cơm chó , về nhà đóng cửa mà thả cho nhau ăn điiiiiii
- Mày cũng thế đó thôi Kiều , khác gì.
- Ê đau á, em làm gì đã có ai.

An chọc vào nỗi đau của em huhu, tưởng có người thích là được lên mặt hảa

- Cái áo mày đang mặc của thằng Dương , chối gì ?

Anh Hiếu từ xa đi tới, chỉ 1 câu nói , chính xác phóng thẳng vào tim em. Em đơ mất mấy giây sau đó mặt chuyển từ trắng bạch sang đỏ lè sang tái mét. Riết tưởng đâu cột đèn giao thông.

- Ủa , ủa thì
- Á à á à , phát hiện rồi nhé , còn mặc cả áo lên sóng truyền hình. Fan soi ghê lắm , chuẩn bị đi gái há há

Nẹt Ga hù làm Kiều có chút sợ nhé. Em đang định biện minh thì Dương đi tới , như nắm lấy được chiếc phao cứu sinh , em ào đến kéo tay anh lại và luống cuống kêu ảnh giải thích vụ cái áo.

- Đúng ạ, áo của em đấy.

Bùm! Chiếc phao cứu sinh như nổ tung , tiếng Thanh An và Minh Hiếu la làng như thể u23 thắng trận.

- VÀO ĐÂY XEM KIỀU MẶC ÁO AI NÈ MỌI NGƯỜI ƠI HÁ HÁ HÁ
- Anh im coi An, anh Xái anh đưa anh anh về điiiiii

Em bấu véo tay Dương và nói anh giải thích cho rõ ràng, anh mấp máy môi định nói thì PD vào và hô các nghệ sĩ ra quay tiếp. Thế là mọi người đi mất , sao lẹ thế nhỉ, rõ ràng là cố tình không muốn nghe giải thích mà. Tức chết máaaaaa

- Sao anh lại nói théee, họ hiểu lầm thì sao
- Nhưng Kiều đang mặc áo anh thật mà?

Giọng nói trầm cùng nhấn nhá đã thành công khiến cho mặt em đỏ lên và đứng hình. Nếu không phải em đã hết thích anh , em có lẽ vui đến mức nhảy cẫng lên luôn ấy.

- Đi thôi, mau ra ngoài

Đến khi em bừng tỉnh lại, anh đang ở ngay cửa mà chờ em đi cùng. Em đi vội ra và sánh vai đi cùng Dương. Em thỏ thẻ bảo anh

- Nhưng lát nữa ấy , anh phải giải thích lại đàng hoàng nhá.
- Ừm , Kiều nói gì , anh cũng đều nghe theo.






____

Làm bín viết fic điên luôn, tại không có nhiều ủng hộ nên đâm ra hơi chán ấy, nhưng vẫn sẽ cố gắng nhaaaa, vì lịch học nhiều nên thường 2 3 ngày mới ra chap ạ, hoặc cũng có thể ra liên tục nếu rảnh ( và nếu được cả nhà ủng hộ nhiều hơn nữa kk)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me