D
"Tại Dân." Lý Đế Nỗ bước vào phòng La Tại Dân, tức khắc đóng cửa lại, buông bỏ tất cả sự nghiêm nghị nằm xuống giường đối phương bắt đầu nũng nịu phàn nàn "Ta mệt mỏi quá, hôm nay lâm triều, hạ thần góp lời vừa khó nghe vừa dài. Biết thế ta đã ngủ quắt cho rồi, không thèm lên chầu.""Rành rành là một Thế tử mà nằm trên giường một Hoa lang như ta, phàn nàn triều đình cũng chỉ có mình ngươi, trên đời này chắc không có Thế tử nào giống ngươi." La Tại Dân không ngẩng đầu lên đáp lời đối phương, ngoại trừ lúc đầu không nói lời chào. Chỉnh trang kính ngữ câu cú nói bên tai Lý Đế Nỗ như thể đang giáo huấn hắn, cơ mà Lý Đế Nỗ cũng vui vẻ không mấy để tâm. Tình bằng hữu giữa hai người tốt đến mức Lý Đế Nỗ yêu cầu bên kia không được gọi hắn là Thế tử hay sử dụng kính ngữ. Hắn và La Tại Dân bằng tuổi, tuy thân phận chêch lệch, nhưng hắn muốn cùng người này có một tình bạn khắng khít. Cơ mà dưới sự khăng khăng của La Tại Dân, chuyện này chỉ được thưc hiện khi có hai người họ. Trong cung đủ mọi hạng người, cần phải tránh sự nghi ngờ.Lý Đế Nỗ mình xuống giường. Ôm lấy La Tại Dân từ phía sau. "Nana nghiêm túc vậy là đang học à? Ta có thể dạy ngươi mà.""... Ban ngày không nên ở đây động tay động chân, Thế tử điện hạ.""Gọi ta là Jeno.""... Jeno." La Tại Dân không thể từ chối bất kỳ yêu cầu hay mệnh lệnh của Lý Đế Nỗ. Miễn là bên kia nói, cậu có thể làm, ngay cả muốn mạng của cậu. Tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh là điều kiện duy nhất cho lòng trung thành của cậu với Quân vương, cũng là thứ duy nhất trói buộc cậu cả đời."Đừng mãi ở trong phòng. Thời tiết tốt như vậy hay chúng ta đi dạo xíu nhé?" Lý Đế Nỗ nói, tay đoạt cuốn sách của đối phương đặt nó sang bên cạnh. La Tại Dân muốn lấy lại nhưng đã bị Lý Đế Nỗ ngăn cản."Nếu ngươi đến Sungkyunkwan để làm phiền ta đọc sách, coi như ta đành phải bác bỏ mệnh lệnh của ngươi, sẽ đuổi ngươi ra khỏi đây."Tuy La Tại Dân đang phàn nàn về hành vi của đối phương, trái lại trong mắt Lý Đế Nỗ giống đang làm nũng, thật tâm hắn khao khát nam nhân xinh đẹp này có thể một lần phản bác hắn. Hắn đang đối phương bằng ánh mắt cưng chiều. "Trời đã mưa mấy ngày rồi. Hiếm khi nào trời quang mây tạnh, đi dạo cùng ta đi."Nếu đã nhận được lời mời tích cực, La Tại Dân cũng khó mà khước từ, "...Vậy chờ ta đọc xong sách, rồi chúng ta đi ra thành chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me