LoveTruyen.Me

D

Về nói với cha, cha nửa muốn nửa lại không cũng tại cậu khù khờ, người ta luôn tìm bến đỗ vững chắc mà dựa dẫm, con gái đỗ bến này cũng bởi chữ hiếu, ông thực sự không muốn vì mình mà con đánh đổi cả tương lai như vậy.

" Con không muốn thì thôi không cần phải vì cha đâu "

Em cười dọn cơm cho cha.

" Cậu dễ thương mà con cũng thích cậu, cha thấy vậy thôi chứ cậu thương con lắm, cậu khôn lắm chứ không có khờ đâu"

Cha cũng chỉ cười trừ rồi thở dài, gắp cá cho em, hai cha con gắp qua gắp lại đầy cả chén, Mén tự nhiên lại rưng rưng gục mặt.

" Ở nhà không có con cha nhớ phải cẩn thận, cái gì nặng thì nhờ anh Tùng đừng có cố... hức...con sẽ xin bà về thăm cha mỗi ngày "

Cha cũng không kìm được khẽ xoa nhẹ đầu em dặn dò.

" Làm dâu người ta rồi phải biết điều nghen con, phải lễ phép ... ở với cha thì sao cũng được nhưng ở nhà người ta thì phải phép tắt biết chưa, có bị đuổi thì cứ về với cha chẳng việc gì phải sợ cả "

Vâng vâng dạ dạ rồi em dọn dẹp nhà xong hết thì cha bảo .

" Chắc anh Tùng bây cấm câu ngoài ruộng đó ra báo một tiếng đi "

" Dạ"

Hí hửng chạy ra ngoài ruộng cái đường mà em với cậu đi á. Thấy dáng anh liền chạy tới vỗ vai .

" Anh Tùng hoho"

Anh có hơi giật mình rồi cười với em, cúi xuống cấm câu.

" Chuyện gì mà vui thế cô nương"

Mặt em rõ thích luôn chấp hai tay ra sau khồm xuống.

" Từ mốt em không còn là Mén nữa đâu nha gọi em một tiếng mợ hai đi hoho"

Anh đang kéo câu có dừng một chút rồi lại cười tươi.

" Vậy sao? Nhất mợ hai rồi nhé"

" Chứ sao hoho, bắt cá mà đãi Mén đi nhé "

Có lẽ chỉ có anh mới biết tình cảm anh dành cho Mén và Mén dành cho anh thôi, con bé này cũng vô tư lắm anh biết nó coi anh như anh trai mà... nhưng anh thì coi nó là mối tình đầu là thanh mai đó.... nhưng chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi.

" Cậu ơi từ từ thôi"

Cậu ăn xong là đòi đi kiếm Mén cho bằng được, ủa bỏ vịt rồi hả? Bà sợ cậu lạc nên bà cho thằng Tèo đầy tớ theo cậu. Thấy cậu đột nhiên dừng lại nó mới chạy nhanh tới.

" Trời ơi cậu làm gì mà đi nhanh dữ thần hơi...hơi..ể..."

Chả biết thấy gì mà quay đầu hừng hực đi ngược về.

- Đi về...

" Ể... cậu... cậu còn chưa tới nhà cô Mén mà .... từ từ đợi con với cậu ơi"

Nghiến răng mà trề môi quạo quọ.

- Hỏng có Mén Mót gì nữa hớt!!! Đi về chơi với vịt.

U là trời nó nghe cậu nói mà đứng đó ngơ ngác, rồi cậu thích vịt hay thích Mén vậy tròi. Bà ở ngoài thấy cậu hùng hổ đi vào ra sau chỗ con vịt chỉ bỏ một câu.

- Thưa mẹ, cậu mới về.

Bà đang uống trà chưa kịp hỏi thì đi khuất mất tiu, bà là bà vui mừng định bảo mới mua cho cậu thêm một con vịt nữa kìa. Tèo theo sau thở.

" Vụ gì mà về sớm vậy? "

" Dạ con không biết nữa, đang đi thì cậu quay dìa á bà con theo không kịp luôn "

Ngoài này cậu như chết đứng khi thấy con vịt mợ hai nó tò te bên con vịt mới, còn con vịt cậu thì chơi một mình một gốc. Con vịt mới này đúng là không biết điều! Bộ không thấy người ta có hai cái nơ buộc cặp ở cổ sao? Không thấy khác loài mà còn nhào vô dựt chồng...í nhầm vợ người ta nữa hả?. Đã quạo rồi còn quạo hơn, cậu túm lấy cổ hai con vịt dang díu đó.

- Cái đồ trăng hoa!! Lăng nhăng, cậu cho tụi mày lên nồi luôn!

Bà thì đi ra định khoe con vịt mới mà ra thì hãi hồn rồi.

" Quốc ơi, mẹ có mua... Ôi trời... gì vậy con, mẹ mới mua cho con mà"

Thấy cậu ngồi bệt dưới đất khều vai cậu qua thì thấy cậu bẻ cổ bứt lông con vịt mới mua cùng cái con vịt đẹt buộc nơ rồi, không phải thích vịt sao? Bà nhìn mà bà sợ rồi đó, con bà từ khi nào mà không thích thì liền ác với con người ta như vậy. Thích thì thích dữ lắm mà ghét rồi là chết cũng không tha.
    Con vịt mới có 3-4 trăm gam như con cúc có chút xíu mà mần rồi, nhỏ còn chưa được mặc đồ đám cưới nữa. Thấy mắt cậu đỏ ngầu, chết lại phát bệnh rồi kích động quá là chết.

 
  - Ai biểu nó theo con mới bỏ vịt con chi, cái thứ có mới nới cũ mần thịt ăn cho rồi...

" Cậu muốn ăn thì nói bà mua con bự cái này có chút xíu thịt thà gì mà ăn, nào rửa tay cho tụi nó mần đi cậu đi uống sữa đi, ngoan "

Thấy bà kêu người ở lên định lấy vịt cậu liền giấu ra sau lưng .

- Không con tự mần...

Bà khẽ dùng mắt bảo tụi nó lui xuống.

" Được rồi mẹ đi kêu Mén mần cho cậu nghen... bây đi kêu Mén về đây"

Thấy tụi nó đi rồi cậu mới ngồi xuống lí nhí.

- Kêu làm gì Mén bỏ cậu theo người khác rồi...

Giọng lí nhí nhưng bà nghe, bà cũng ngồi xuống vuốt lưng cậu.

" Mén dám bỏ cậu? Không phải đâu chắc cậu nhầm rồi đó"

Cậu ngước lên chu chu cãi.

-Không có nhầm tẹo nào hết! Chính mắt cậu thấy Mén cười còn ôm anh Tùng nữa.... hạnh phúc lắm luôn....hỏng có giống lúc ở với cậu cứ khó chịu....

Bà vừa vui vừa giận, vui vì cậu khờ nhà bà cũng biết ghen, giận vì dám làm con trai bà buồn.

  
   Nghe nói cậu phát bệnh điên lên còn bẻ cổ vịt là lo rồi, Mén biết thừa cậu thương vịt còn hơn Mén mà làm sao nỡ bẻ cổ bứt lông. Đang làm công chuyện còn dở nghe là tức tốc chạy như ma đuổi, quần còn ống xoắn ống không, dép thì chiếc guốc chiếc tổ ong của cha, mặt mày chạy ngoài nắng đỏ lên mồ hôi quá trời, thở không ra hơi, thấy bà ngồi ở bàn còn cậu ngồi ở phản liền chạy lại áp hai tay lên hai bên má xem cậu làm sao.

" Vịt đâu ...hơi...hơi.. rồi? Cậu bị làm..m.hơi...sao mà mần vịt vậy? "

Thấy mặt em cậu có chút xót nhưng đang giận mà nên hất tay quay ngoắt. Bà mới lên tiếng.

" Cậu nói bây ôm rồi cười với cậu Tùng gì đó bỏ cậu có không? Cũng phải biết mình sắp lấy chồng mà giữ kẽ chứ, kẻo người ngoài nhìn vào mặt mũi nhà Điền để ở đâu "

Sốc quá đi mất.

" Dạ đúng là con có ôm có cười nhưng con chỉ coi ảnh như anh trai thôi, bà biết đó con mất mẹ từ nhỏ nên hàng xóm rất yêu thương coi con như người thân. Còn việc con bỏ cậu thì không đúng, con bỏ cậu khi nào cả ngày nay cậu ở nhà mà làm công chuyện ở nhà cha xong thì con mới về chơi với cậu được chứ "

" Vậy sao cậu nói bây bỏ cậu?"

Em mới nhìn qua cậu, cậu lúc này gục mặt.

- Thì tại cậu thấy nên cậu đi về luôn.....

Thấy cậu cũng nguôi ngoai rồi bà liền đổi chủ đề.

" Được rồi Mén tắm rửa đi may đồ cưới "

Vâng dạ nghe lời, em đi rồi cậu mới hỏi mẹ, cái mặt buồn hiu, xoa xoa cái bụng, ý là hồi nãy cho vịt vào bụng rồi á.

- Giờ còn có một con vịt à... bà mua cho cậu con vịt đẹt đi cho nó có đôi ...chứ có mình nó mặc đồ chú rể mà hông có cô dâu thì buồn lắm.

Cười trừ lắc đầu chỉ đầu cậu.

" Mai mốt không có thế nghe không?"

-dạ

Đo cắt đồ lựa vải mà người ta không có nói chuyện hay nhìn tới Mén, nói chuyện với bà thôi à, còn giận em dữ lắm. Em mới cười kêu cậu.

" Cậu ơi cái vải này đẹp nè!"

Mà cậu không có nhìn, em mới buôn thiu thỉu định để lại chỗ cũ thì cậu lấy đưa qua cho mẹ .

- Người ta nói cái vải này đẹp nè, mẹ mua đi.

Bà cũng bó tay rồi. Em thì tủm tỉm giận mà cũng kêu bà mua cho hoho. Vì không có cái nào vừa với em hết nên phải may. Lúc người ta đo cho em á, cậu thấy em nhìn thẳng nghĩ chắc không nhìn thấy cậu nhìn em đâu, nên nhìn kỹ lắm chăm chú luôn, không biết sao thấy người ta đo ngực rồi eo, xuống mông yết hầu cậu lại chuyển động lên xuống. Cậu ngốc quá, ở trước mặt em là cái gương em nhìn vào là phản chiếu cậu lại rồi, thấy cậu nhìn không chớp mắt như vậy cũng có chút ngại, bối rối quá. Đến lúc đo, cậu cứ nhìn xuống, người ta nói xong rồi mới nhìn lên vô tình thấy cái gương, a... hiểu rồi đó. Lại chỗ ngồi kế em đợi bà tính tiền may với người ta.

      Ngồi im re không nhìn người ta mà nhìn vô gương á, thấy em nhìn vô gương theo liền lia mắt chỗ khác. Yêu không chứ lị. Giả bộ nịnh nọt tay chọt chọt kéo kéo áo ở eo cậu, chọt mãi mới chịu lên tiếng á.

    - Làm gì mà chọt chọt người ta quài! Nói gì thì nói đi...

  " Cậu bẻ cổ vịt của em rồi cậu đền đi "

Người ta đang suy nghĩ xem nói thế nào á .

  - Ừ.. thì nhưng mà vịt đó của cậu mà, cậu muốn làm gì thì làm chứ!

  U là trời cậu cho em rồi chứ bộ? Còn dặn người ta chăm nó mà.

" Nhưng mà cậu cho em rồi thì là của em, cậu phải đền chứ "

Giận em rồi nên nói chuyện kiểu mắc ghét. Chỉ chỉ vào bụng.

- Trong bụng nè, đền cho đó, mai mốt coi tui là vịt đẹt đó đi, mà ôm, mà nựng tui nè, chứ đừng có ôm người ta.

Eo ơi cưng chết em rồi, cậu làm vậy Mén mê chết luôn á. Thấy cậu hết giận rồi quay qua ôm tay em, em mới trêu.

" Xía, ai thèm. Mén còn con vịt cậu mà Mén nựng nó được rồi"

- Cậu bẻ cổ mần thịt cho Mén khỏi nựng luôn!

Nghe cậu nói vậy nên béo má.

" Mén đùa thôi à, cậu mà mần thiệt là Mén giận cậu luôn á, không ôm không nựng gì cậu luôn á"

Tự nhiên để tay lên đầu em rồi nói cậu làm em giật mình luôn.

- Ừ vậy mới ngoan.

Eo ơi kiểu giống con cậu á. Ai dạy mà nói chuyện giống trưởng thành vậy trèn ơi.

Kéo tay cậu xuống định hỏi xem ai dạy thì bà ra.

" Xong rồi về thôi hai đứa"

Đi ở ngoài chợ, cậu nắm tay Mén, bà đi trước hai đứa theo sau. Thấy đồ ăn kẹo nhiều quá khẽ lắc lắc ta, cậu nhìn xuống em khẽ nhón chân cậu khồm xuống xem nói gì, em thì thầm.

" Cậu ơi, cậu thấy kẹo không? Nó đẹp quá trời luôn nhìn ngon quá à "

Em nghĩ nhe, nếu mà cậu khờ là cậu không hiểu ý em đâu vậy mà nói gì khen gì xíu là biết em muốn gì liền à. Hay tại cậu thương Mén nên cậu mới biết ta. Cậu khẽ hỏi nhỏ lại.

- Muốn ăn phải hong?

Mày nhướn môi cong tận mang tai, dơ ngón cái lên, nhìn cái mặt kìa phởn chưa, nói đúng quá mà. Đưa tay ra trước cậu khều bà .

- Mẹ ơi con muốn ăn kẹo...

Nhìn là biết rồi, bà cho tiền cho cậu xong lại cho em nữa.

" Giữ đi muốn ăn gì thì mua "

" Dạ thôi có gì cậu mua cho con được rồi ạ"

" Tiền cậu riêng con riêng đâu phải cái gì cũng xin cậu "

Thấy vậy cậu mới vỗ vai Mén.

- Mẹ cho thì Mén lấy đi... à... mẹ cho con với Mén ở đây chơi nha chút xíu là về liền.

Thấy mặt bà do dự, em cũng tiếp xin.

" Bà yên tâm đi có con trông cậu mà "

" Được rồi, nhớ cẩn thận đó nha "

- dạ.

Hai đứa hí hửng chạy lại hàng kẹo, eo ơi toàn trẻ con bu quanh có mỗi hai đứa già đầu, mà em thì nhỏ con nên không già quá có cậu như cha dẫn con hoho.

  " Cậu, cậu cái này đẹp nè hình con thỏ nè "

" Uuu... cái này cũng ngon nữa "

" Waaaa cả cây này cũng dễ thương nữa cậu ơi "

" Sao mà đẹp quá ... ưm... nhưng mà nhiều quá rồi"

Nhìn ngắm một hồi cầm đầy cả hai tay, định bụng để lại cha dạy phải biết điều tiền người ta cho mà sao mà phung phí như vậy được. Chưa gì cậu đã chỉ vào mấy cây kẹo em cầm rồi hỏi.

- Nhiêu đây bao nhiêu tiền vậy ạ? .

5 đồng lận đó, cậu lấy tiền cậu trả mà cậu không mua cây nào. Vừa cầm kẹo vừa đi dài dài trên đường

  " Trời ơi, nhiều quá ăn sao hết mà cậu mua cho em...à.. để em trả tiền lại nha.."

Định móc túi lấy tiền mà cậu bảo thôi, ừ thôi thì thôi em để dành đó mua thuốc cho cha. Ăn hết một cây rồi mới để ý thấy cậu cứ nhìn, vội gãi đầu rồi đưa cậu hai cây kẹo.

" Ấy chết! Em quên hìhì... cậu cũng ăn kẹo đi nha, cậu mua mà "

Cậu cầm rồi bĩu môi xỉa em.

- Đợi em mời chắc cậu chớt thèm luôn á... Tưởng quên người ta luôn rồi chứ...

" Cậu hiền ghê dị mà cứ nhìn không thèm kêu "

- Thì tại thấy Mén ăn ngon quá nên thôi.

Vừa đi vừa tâm sự đủ thứ chuyện mà cậu cũng ừ ừ nghe hết luôn chịu được cũng hay thật. Thật sự thì ngay cả cha hay anh Tùng em cũng ít khi kể lễ bộc bạch tâm tình đâu mà ở với cậu là cái gì cũng nói cũng kể hết trơn.

" Hồi đó tới giờ á Mén chỉ được nhìn chứ có được ăn kẹo bao giờ, biết sao không? Tại nhà Mén nghèo, cha Mén bệnh có mình Mén lo à, mua kẹo thì tiền đâu mà lo thuốc cho cha... Cậu biết hong có lúc Mén thèm tới nổi ăn cái gì cũng tưởng tượng nó là kẹo hết hihi giờ mới được ăn công nhận là vừa đẹp mà vừa ngọt nữa thích quá "

Cũng không để ý cậu mà em cứ nói miết, nhìn lên thì thấy cậu chăm chú ngặm kẹo nhìn thẳng, em thở hắt nghĩ bụng khờ như vậy em nói chắc cũng không để tâm đâu.
Cúi xuống lấy thêm cây kẹo rồi đan tay vào tay Mén.

    - Mén mệt ở đâu hả? Giờ có cậu rồi Mén muốn ăn gì cậu cũng mua cho hết.

   Vô tình làm rớt kẹo cậu lụm lên phủi phủi định cho vào miệng, liền bị Mén giựt lấy quăng bỏ rồi đánh nhẹ vào tay.

  " Ưm! Đồ ăn rớt dơ rồi là không được ăn nữa! Bỏ nghe chưa? Không có lụm lên ăn như vậy đau bụng á "

Còn cây cuối em đưa cậu luôn.

   - Thôi em ăn đi

" Vậy em một nửa cậu một nửa nha "

Thấy cậu gật gật đầu, đưa cậu mút trước xong đến em. Nghĩ chắc cậu khờ cậu không biết gì đâu nên thích thú bảo.

" Như vậy là em với cậu hun gián tiếp rồi á nha "

Không biết cậu có hiểu không nhỉ? Cậu có biết hôn gián tiếp là gì không? Mà nhìn cái mắt to đầu hơi nghiêng chắc là không hiểu đâu, em được nước muốn dụ cậu.

" Cậu có muốn hun trực tiếp hong? "

Cậu trả lời làm em muốn bật ngửa.

- Cậu hỏng hiểu em nói gì hớt nhưng mà em muốn thì cậu cũng muốn!.

Mén liền chồm tới hun cái chụt vào môi cậu rồi đứng bật dậy đi trước, cậu ngơ một lúc chạy theo ngang hàng.

- Em vừa thơm cậu hả...

" Đúng rồi vừa hun cậu trực tiếp đó "

- Cái đó là thơm mà?

Xì, ngốc gì mà ngốc dữ.

" Thơm với hun là một á "

Nghe em nói vậy cái khụy xuống một cho bằng em .

- Vậy hả? .. vậy hun cái nữa được hông?

Eo eo!! Em quay qua liền thẳng thừng phồng má.

" Không!"

U là trời ngồi đó dẫy chân ăn vạ kìa.

- Vậy thôi! Không hun thì ngồi đây luôn!

Thấy vậy em mới dụ tiếp .

" Ở giữa đường hun để người ta thấy là người ta bắt lên phủ đó "

Cậu hình như tin tin rồi.

- Thật không? Vậy sao nãy em hun được?

" À....ừ..tại tại nãy không ai thấy "

Đứng bật dậy kéo tay em dẫn đi vô cái bụi chuối gần đó. Mèn đét!

" Kéo Mén vô đây chi dị trời trời "

- Rồi đó vô trong này là hỏng ai thấy đâu .




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me