LoveTruyen.Me

D

   

    Mợ rủ cậu về nhà cha đẻ lấy cần câu, cho cậu cầm giỏ đựng cá. Tới cái đường bờ kênh mợ mới đưa cây cần câu cho cậu cầm rồi ngồi xuống xắn ống quần lên cho cậu, thấy cậu ngoan ngoãn dễ thương liền ghẹo cậu.

  " Eo ơi, cái chân gì mà to quá trời "

Tự nhiên thấy cậu im re là lạ lạ trong bụng rồi, ngước lên nhìn thì thấy cậu cứ chăm chú nhìn cái bụi cây tít bên kia bờ, đứng dậy nhón nhón, tay bám vai ghì xuống ngó theo hướng cậu nhìn.

" Cậu nhìn cái gì mà không thèm trả lời mợ luôn vậy? Có thấy gì đâu trèn"

Đột nhiên lại bế thốc mợ lên rồi chạy về, trời ơi bị gì thế không biết nữa, khờ thì thôi đi còn thêm bệnh khùng nữa hả gì? Đánh bịt bịt vô ngực mấy cái luôn.

" Thả mợ xuống! Còn cần câu với giỏ nữa kìa!!"

Bế mợ quay lại rồi nghiêng xuống cho mợ cầm chứ không chịu thả xuống nữa.

" Cậu thả xuống đi! Người ta thấy người ta cười cho"

Cậu lại lắc đầu vẻ mặt cũng tái mét.

- Không ...không có cười đâu.. bắt.. bắt đó!

Cái cậu này kì ghê, mợ gan to lắm mà thấy cái điệu bộ sợ sệt nên sợ theo nè, nhưng mà phải bình tĩnh chứ quýnh quáng theo cậu chắc khóc ở đây luôn quá.

" Ai bắt?"

Hỏi thì không chịu nói làm mợ bực chết được dặm chân đi về.

" Không nói thì thôi đi về, mệt!"

Kè kè theo mợ mà ngó đông ngó tây như rình ma vậy, cứ nắm áo người ta trễ cả vai, quạo quọ kéo vai áo lên hất hất tay cậu ra.

" Đừng nó nắm nữa rách áo bây giờ! Aissss...Bị làm sao vậy không biết nữa... thiệt tình..."

Mợ thở hắt đột nhiên cậu khoác vai mợ ghé tai thì thầm nhỏ xíu mà mợ vẫn nghe được, cơ mà nghe xong mợ to mắt nhìn cậu, cậu nói là.

- Bắt vợ đó..

Cậu thấy mợ đứng bất động nhìn cậu nên cuống cuồng kéo mợ đi. Nói gì vậy trời? Vợ hả? Ý là bắt vợ của cậu là mợ đó hả? Ý cậu là bắt vợ hay bắt vợ? Bắt vợ là bắt vợ của cậu hả? Cậu gọi mợ là vợ hả? Tay mợ chỉ vào mặt mình rồi hỏi cho chắc.

" Cậu... cậu... vợ... cậu gọi mợ là vợ á hả?"

Cậu lắc đầu, hứ lần này mợ giận thật chạy về luôn. Tưởng đâu dỗ ngọt kêu người ta là vợ. Cơ mà cậu thấy cái gì mà sợ dữ vậy nhỉ?
Khoảng tối mợ đợi cậu vuốt ve mấy con vịt đó mới kéo lại giường hỏi.

" Cậu nè! Nghe mợ hỏi"

Cậu nhìn mợ cười ngây ngốc nghiêng nghiêng đầu như thằng khờ... ừ thì cậu khờ.

" Hồi trưa cậu thấy cái gì mà sợ dữ vậy?"

Nhắc tới cậu liền ôm cứng ngắc, hai chân bấu chặt lấy eo mợ luôn.

- Bắt..bắt vợ... Họ để ý mợ rồi...

Cái con người này, chắc mợ chết với cậu quá nửa đêm rồi ngoài lại nghe tiếng ếch nhái dế kêu nữa, gió thì hù hù ghê muốn chết. Tay bất giác ôm eo cậu, mặt cũng rút vào người cậu.

" Ai...ai để ý? Cậu đừng có làm mợ sợ.... "

Mợ lại còn tưởng tổ tiên nhà này bay về nhìn mợ nữa. Mếu máo, cậu thấy vậy vuốt vuốt lưng mợ.

" Cậu... cậu để ý mợ"

Cậu là không muốn mợ sợ nên nói như vậy thôi, cũng định nói nhưng thấy mợ mếu mó nên thôi, cậu khôn thấy bà. Mợ lại ngốc quá đánh cậu một cái.

" Trời ơi! Dị mà làm người ta sợ muốn chết luôn á"

Mợ không thèm nhìn quay lưng qua mặt cậu rồi ngủ. Cậu thì như sợ mất vợ vậy đó, cứ ôm chặt trong lòng thôi, mợ còn cảm nhận nhịp thở cậu nóng nóng ở gáy nữa. Làm mợ nhớ tới lúc bà dạy... người lại rạo rực.

" Cậu Quốc.... ngủ chưa?"

Mới lớn tiếng với người ta giờ thì lí nhí hỏi ngủ chưa, xin xỏ cái gì đó chứ tốt gì mợ Mén. Cậu í nhé là cậu thật thà thôi chứ ngốc gì cậu. Cậu còn thức mà cậu không thèm trả lời, mợ mới nhẹ xoay lại nhìn cậu, tay khẽ chạm mũi rồi môi cậu. Xong lại táo bạo nói một câu xém tí thì cậu quên mình đang giả bộ ngủ.

" Cậu cho mợ xin một thằng cu nha... Mợ có xin rồi đó nha... cậu không trả lời là cậu chịu rồi đó "

Không phải xin cho mợ đâu, xin cho cả bà cả ông nữa nhé. Tay mợ từ từ đưa lên gở cúc áo cậu miệng thì cứ trăn trối.

" Không phải mợ lợi dụng lúc cậu ngủ đâu. Mà tại vì mợ mắc cỡ lắm... Hôm bửa bà chỉ mà mợ toàn bị mắng thôi chứ có học được gì đâu. Cái này không phải là mợ làm bậy nha... cậu là chồng mợ mà mợ muốn có con thì cậu phải cho chứ... Ưm..sao cậu nặng quá đi"

Ngoài tiếng côn trùng thì còn có tiếng của mợ cứ lải nhải thôi, bộ không sợ cậu thức hay sao. Làm gì thì làm lẹ còn ở đó biện minh nữa.

  Ngồi dậy đẩy nhẹ cho cậu nằm ngửa ra. Chao ôi! Lo lay hoay không biết kéo quần cậu thế nào thì khoé môi cậu giật giật kia kìa, chúm chím cười kìa. Thấy mợ cứ ngồi xỏm đó vụng về, e thẹn cứ đưa tay rồi rút lại không dám kéo xuống.

- Muốn cởi quần cậu đúng không?

Mợ đang chăm chú nghĩ cách nên bị liệu mà gật gật đầu.

" Đúng đúng... ơ..."

Nhìn lại thì cậu đang nhìn mợ như bị bắt quả tang làm việc xấu vậy, áo bà ba của cậu bị mợ cởi hết cúc bung ra để lộ ra cơ thịt săn chắc, bình thường cậu có làm việc gì nặng đâu mà khoẻ mà vạm vỡ ngon nghẻ như thế chứ, xấu hổ chết được. Mợ vội nằm xuống kéo chăn chùm qua đầu, răng cắn tay tự mình đội quần thôi. Thế mà cậu còn chọc người ta.

-Sao vậy? Không phải muốn làm sao?

Ơ làm gì? Muốn làm gì? Mợ có muốn gì đâu? Muốn ngủ thôi à. Mợ lắp ba lắp bắp.

" Làm.. làm gì..?"

Cậu kéo nhẹ cái chăn xuống mặt mợ ửng hồng cũng lộ ra trước mặt cậu.

- Thì làm thằng cu.. mợ nói xin cậu thằng cu mà? Vậy là không phải không? Dị thôi cậu ngủ nha.

Cậu định quay qua kia thì mợ kéo lại rồi thẹn quá mà chu chu môi.

" Ê..ê.. thì mợ xin đó.. nhưng mà cậu chưa ngủ? Sao lúc nãy mợ hỏi cậu ngủ chưa sao cậu không trả lời? "

Ơi trời ơi! Cậu còn khẽ vào tai mợ làm mợ thêm đỏ như cà chua luôn.

- Trả lời sợ vợ cậu mắc cỡ không xin thằng cu nữa 

U trời đất ơi, thánh thần thiên điện hột vịt quả nho ơi!!! Sợ mắc cỡ mà cậu biết cậu nói vậy là mợ mắc cỡ dữ lắm luôn không hả? Ừ thì đúng thật cậu trả lời là mợ đi ngủ liền rồi.

" Biết mợ mắc cỡ thì cậu tự làm đi "

- Cậu cũng mắc cỡ nữa.

Xì! Nghe có điêu không chứ lị, chứ không phải cậu khoái muốn chết hả?

" Vậy thì thôi ngủ đi không có thằng cu thằng kiết gì hết"

Nói chưa dứt câu, cậu đã kéo mợ đối mặt, tay nhanh gọn luồn ra sau kéo nhẹ dây áo yếm một cách lẹ làng không có chi tiết nào dư thừa hết. Vì tối ngủ với cậu nên mợ chỉ mặc mỗi yếm với cái váy thôi, cậu giựt dây như vậy mảnh vải che phía trước của mợ cứ tuột dần xuống, làm mợ hốt hoảng giữ lại.

" Cậu.. cậu lưu manh quá đi! Vậy mà cậu nói cậu mắc cỡ đó hả?"

Cậu nhẹ xoay người đè lên mợ, hai tay mợ được tay cậu giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại cậu kéo mảnh yếm xuống. Cái gì cần thì cũng phô ra trước mặt cậu hết rồi. Cả đêm đó buồng của cậu với mợ cứ phát ra âm thanh ám muội, giường thì cứ kêu kót két. Thiết nghĩ, cậu khôn lắm đấy, chắc là khôn với vợ cậu thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me