LoveTruyen.Me

D




Phạt cái gì? Đem nhai đem nuốt à. Ừm ...đột nhiên lại đưa tay xuống yếm bóp xịt sữa luôn dị đó ướt cả yếm, đau quá bật dậy đẩy cậu ra, cậu cũng nhanh lấy khăn trong chậu vắt khô nước, tay tháo dây yếm rồi áp lên bầu ngực mợ.

" Đau! Cậu kì cục quá, bóp người ta xịt sữa luôn gồi nè trời đất ơi. Đau muốn chít luôn gồi"

Nhìn xuống tay cậu đặt ở ngực giữ khăn lại mà ngường ngượng bẽn lẽn chẳng dám nhìn sang. Cậu bật cười thành tiếng dùng ngón trỏ của bàn tay còn lại khều nhẹ mũi mợ yêu kiều.

" Mặt Mén đỏ hết rồi kìa"

Trêu xong lại ân cần nhúng nước vắt lại cho ấm áp lên tiếp, hỏi han mợ.

" Sao rồi, mợ đỡ đau chưa?"

Mợ khẽ gật gật, xong xuôi cậu cột lại dây yếm, mợ ngờ vực hỏi lại.

" Cậu phải cậu Quốc khờ không vậy?"

"Mợ dám nói tui khờ hả?"

Cậu mở to mắt làm mợ cũng sờ sợ xua xua tay.

" Hỏng phải, tại tui thấy cậu hỏng có giống ngày thường"

" Dậy chớ ngày thường tui hằng sao?"

Mợ mới vọt miệng.

" Thì khùng khùng điê...thì thì..như con nít ấy"

Cậu tiến đến gần làm mợ né tránh chống tay xuống chiếu để té xuống nữa, mặt cũng quay sang kia thẹn thùng.

" Mợ quay sang nhìn tui xem nào, tui có ăn thịt ăn cá gì mà mợ sợ?"

Sợ gì chứ, người ta ngại lắm biết không? Nhan sắc của cậu đâu có thường còn phóng đại ở trước đồng tử của mợ như vậy không giãn to cũng lạ, mợ không thở nổi luôn đó.

" Thật ra tui giấu mợ đó"

Mợ mới ngơ ngác.

"Hả? Giấu cái gì? Giấu tui đi với con nào phải không?"

Cậu cốc đầu mợ một cái, nhìn mợ thật kỹ vén nhẹ tóc mái lên vành tai mợ.

" Tui có con Mén thôi"

..

" Thật ra tui không có khờ... cũng không phải...đúng là tui có khờ. Nhưng mà từ lúc mợ đến làm dâu là tui hết rồi, tui giả bộ cho mợ thương tui đó"

Cậu đi làm diễn viên được rồi đó, giải hâu li quốt luôn đó cậu. Cậu giấu gì mà dai dữ dằn dị.

" Mắc gì giấu tới bây giờ? Cậu biết tui chăm cậu mệt lắm hong?"

Sốc lắm chứ nhưng không khờ thì mừng. Mợ cũng giả bộ làm vẻ giận, cậu sợ mợ hờn nên cúi mặt mếu môi.

" Thì tại tui sợ mợ bỏ tui chớ bộ"

" Cậu mà hết khờ gì chứ, sợ cái gì tui thương cậu gần chớt bỏ thế nào được"

Nghe mợ nói thương là cười không thấy con mắt.

" Mà cha với mẹ có biết không vậy?"

" Biết chứ! Có Mén ngốc cậu không nói chắc cũng không biết đâu"

Ủa rồi chê người ta à? Mợ bĩu cái môi rõ dài.

" Ngốc ngốc chứ cũng có người mê đó nghen"

Cậu choàng tay qua ôm eo âu yếm tựa cằm lên vai.

" Ai vậy?"

" Hủm biết ai nữa, hình như cậu nào tên Quốc đẹp trai lắm"

Cậu bình thường lại rồi nhưng mà mợ thấy nó khác thường lắm, ý là khác với ngày thường hay chí chóe như con mợ ấy, giờ thấy mợ mới giống con cậu hơn. Nhưng mà cũng tới lúc cậu phải đi làm chuyện đại sự ba năm mới có một lần, là thi Hương, Hội và Đình.

Mấy tháng nay đêm nào phòng mợ cũng lấp lóe ánh đèn dầu cho cậu dùi mài kinh sử. Eo ơi mợ thì ngủ thẳng cẳng, đến con khóc cậu cũng phải dỗ nín sợ mợ thức giấc. Không phải mợ hư đâu mà mợ vừa chợp mắt được xíu thì bé khóc rồi, xíu là mợ thức mợ cho bú rồi ngủ nữa, một đêm mà cho bú 7-8 lần thử hỏi mợ ngủ được bao nhiêu.

Vài lần đầu mợ còn vừa cho bú vừa ngắm cậu học, mấy lần sau toàn chống cằm ngủ gà ngủ gật đến nỗi mà cậu cứ cách vài trang giấy là lại ngó hai mẹ con, chạy nhanh đến đỡ đầu mợ lại không là gục xuống chiếu đập đầu mất. Để ngay ngắn kéo chăn lên đàng hoàng mới yên tâm học tiếp.

Rồi cũng tới ngày đi thi, bà với ông dặn ở nhà đi để Sên đưa cậu tới đầu làng mà mợ nằn nặc đòi đi nên ông bà trông cu Triết, dặn không được khóc đó. Mợ cũng vui vẻ tiễn cậu tới đầu làng nhìn cậu đeo tay nải bên vai từ trên xuống dưới lịch sự tao nhã, nhưng mà để ý lắm cô nhìn mợ sợ kỳ này mất chồng quá.

" Đẹp cũng vừa phải thôi, gì mà đẹp lắm người nhìn"

Thấy mợ hờn hờn khẽ véo nhẹ má một cái rồi ôm.

" Tui đi nghen"

" Đi đi"

" Tui đi thiệt đó nghen"

" Thì đi đi"

" Không được khóc nha?"

Cứ ôm miết chẳng buông mà đòi đi, mợ nghĩ người khóc là cậu đó, mợ nói câu đó mới phải.

" Xía, ai mà thèm"

" Nhớ là đợi tui về đó, ở đây mà lén phén với thằng nào tui về mợ chết với tui"

Nhón chân lên hôn má cậu một cái rồi vỗ mông đẩy cậu đi.

" Biết rồi, tui thương mỗi cậu thôi cậu đi đi kẻo trễ"

Cậu quay đi vài bước lại ngoái đầu, cậu khuất dần mợ mới hét lớn.

" Tui mà biết ở trên đó cậu có nhỏ nào là chết với tui nghen"

Chả biết cậu có nghe không nữa, cũng chả thấy được khóe môi cong cong của cậu.

Tự nhiên lại muốn khóc rồi, thêm cái chiều chiều nhìn vợ chồng người ta nắm tay nhau. Mợ ở ngoài ruộng khóc cho đã về bà thấy mắt đỏ hoe nhưng bà không nhắc tới cậu, mắc công mợ bây khóc.

Có cậu nhà còn ồn ào chí chóe, giờ nghe có mỗi tiếng mợ ru con, chiều chiều là cứ bế cu Triết ra ao sen, ao sen được đóng miếng gỗ bắt dài thành đường đi nối vòng quanh ao sen. Ngồi xuống rồi đung đưa chân dưới nước nhìn ngắm binh minh rồi lại hoàng hôn, cứ xù xì kể về cậu cho Triết nghe mà chả cần biết nó có hiểu không, đoán chắc nó cũng hiểu đó tại mợ nói mà cứ quơ tay múa chân rồi thổi thổi cái miệng cho giựt giựt như mô tơ, nước miếng văng tứ tung cười nấc nấc.

Cậu đi gần một năm rồi đa, thằng nhỏ biết đứng rồi, mợ còn dạy cho gọi cha cha mẹ mẹ suốt còn biết nói khum khum nữa.

Nay 26 Tết mà cậu mợ chưa về nữa, tụi nhỏ thì quét dọn nhà ông với bà đi sắm sửa đồ rủ mợ theo mà mợ không chịu đi, mợ sợ thấy gia đình người ta vui vẻ mợ không cầm lòng được mà khóc giữa chợ mất, nên nhờ bà với ông đem cháu nội đi mua đồ Tết.

Đến quét sân lau dọn nhà cửa trước sân đông đúc vậy mà mặt mợ chả vui tẹo nào, tụi nhỏ chọc mợ cười mà mợ gượng ép lắm. Phải rồi, mợ mới sinh là cậu đi mất biệt cái này người ta hay nói là trầm cảm sau sinh lắm nè, mợ cứ như vậy hoài không ổn chút nào.

Tơ : "Mợ ơi Tết rồi đó mợ, sao mợ cứ ủ rũ quài cậu mà biết sao cậu thi nổi"

Mợ nghe con bé nói mà đừng quét nói một lúc là khóc tức tưởi.

" Nếu người ta biết là người ta không để mợ chờ mòn mỏi như vậy rồi, làm gì mà đến một thư cũng không gửi về được. Nga ở gần nhà ông Năm đó nói chồng người ta tháng nào mà chả gửi thư về, mới gửi hôm qua đây nữa nè...hức...Nga khoe chồng Nga viết chữ đẹp còn vẽ mấy cái bông hoa cho, rồi Nga hỏi mợ cậu Quốc sao rồi chắc vẽ nhiều hoa cho....hức..."

Mợ nghẹn ngào không nói được tiếp, ngồi bệch xuống đó mà khóc. Thường mợ khóc cũng có mỗi cậu thấy, mợ ít khi để bản thân yếu đuối hay khóc trước mặt người khác lắm vậy mà giờ mợ chả còn ngại, được nước mà khóc, trút hết những cảm xúc nhớ thương những ấm ức bấy lâu nay.

Tụi nó sợ quýnh cả lên ngồi xổm bên mợ mà dỗ.

Sen : " Mợ nín đi mà, em thương mợ lắm"

Sên : " Mợ ngoan khóc là xí gái nhỡ lúc cậu về thấy được mợ xấu là không thương mợ nữa đâu đó"

Mợ đang giận mà, mợ đâu phải như cậu khờ khờ mà dụ mợ nói như vậy, mợ tức quá trừng mắt hét.

" Tin mợ đuổi Sên không mà dám nói mợ như vậy hả? Mợ có xấu đi nữa cậu cũng phải thương!"

Sên : "Em..xin lỗi"

Tơ: " Rồi mợ là nhất, mợ rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi đi để đây tụi em làm được rồi, mợ nha"

Thờ thẫn đi vào buồng như cái xác không hồn, nhớ cậu lại lấy áo cậu mà hít hà mùi thơm, nhớ hơi cậu lắm rồi, mùi hương cũng còn gì động lại đâu ngày nào mợ chả hít. Không mặc mà mợ ngày nào cũng giặt như cậu mặc hàng ngày vậy đa, nằm trên chiếu ôm lấy áo cậu nước mắt lại chảy dài xuống ướt cả gối, lim dim ngủ lúc nào cũng không hay.

Eo ơi, ngoài chợ người ta tụ tập kéo nhau lên đầu làng đón quan mới về. Mèn ơi cậu nhà Điền chứ ai, ông với bà chạy ra tay bắt mặc mừng nổ đông nổ tay con tui con tui đó bà con ơi, còn không quên đưa con cho cậu bồng rồi bảo cháu nội tui đó mai sau nó theo gót cha nó làm quan đó.

Còn gì vui bằng vừa ăn Tết sum hợp còn ăn mừng nhà có người làm chức lớn, thật ra đáng lẽ cậu còn lên thi Hội, thi tận cả Đình đấy nhưng nghe mấy sĩ tử thi cùng bảo nếu đỗ cao thi Hội được cho lấy con gái của quan Tổng Đốc, thi lên Đình thì phải lấy công chúa. Cậu là vì nhớ vợ, thương vợ con nên đến đây là được rồi lấy lùi làm tiến cho cu Triết sau này.

Cậu đỗ cả bốn kỳ của thi Hương đấy nhưng cậu không muốn thi tiếp. Về tới trước cửa nhà tụi nhỏ ra hỏi han đủ thứ, xong con Sên nó chí chóe định chạy vào buồng.

" Í cậu dìa, để con kêu mợ. Chắc mợ vui lắm, mợ trông cậu lắm đaaaa"

Vội kéo con nhỏ lại.

" Ở đây đi, để cậu cho mợ bất ngờ"

Ông bà thì ở ngoài chợ rêu rao, nghe cậu làm quan người ta cũng mừng lây làng này cũng nở mày nở mặt, bán đồ giảm giá cho ông với bà nên hai vợ chồng ở ngoài chợ lo lựa cho đã rồi, để cậu bồng Triết về ên.

Thằng cu vậy mà không lạ hơi cha nó, bế mà chả khóc la còn cười cười với cậu, cậu vào tới buồng mới để ngón trỏ lên miệng suỵt với nó, nó biết nghe lời lắm liền im bặt, cũng không phải ngoan đâu tại cậu cho nó cằm cái lệnh bài chơi đó.

Nhìn mợ ôm đồ của cậu trên gối còn ướt một mảng, vẻ mặt cũng tiều tụy hẳn. Lúc thi cậu còn lo mợ bỏ cậu giờ thì biết mợ thương cậu cỡ nào rồi, còn chăm con rất tốt, con thì ú nu mà mợ thì ốm nhom.

Cậu cười cười rồi để thằng nhỏ ngồi lên bụng mợ, còn trêu trò bế thằng nhỏ ra lấy nước đổ lên chỗ nó ngồi ươn ướt mát lạnh làm mợ giật mình thức, để cu Triết ngồi bên cạnh giường rồi chạy nhanh ra cửa đóng lại.

Mợ bật dậy thấy thằng nhỏ với áo mình ướt có chút mệt nên bực, nhưng chỉ thở dài một xíu thôi.

" Ai đem cu Triết vô đây vậy? Triết hư quá đi ướt hết áo mẹ rồi, ngồi ngoan đó mẹ thay đồ"

Vừa thay vừa nhìn thằng bé, vừa trò chuyện với nó.

" Bà dẫn Triết của mẹ đi mua cái gì nè?"

Vừa thay xong đi lại thằng bé liền đưa cái lệnh bài với cả tên chồng mợ được khắc trên đó nữa, tưởng là người ta ở ngoài chợ bán rồi khắc lên.

" Ỏ, bà kêu người ta khắc tên cha cho con đó hả? Bà nội đâu rồi, bà bế con vào đây à?"

Nói vậy chứ nó có hiểu gì đâu, vội bế nó ra ngoài.

" Đi kiếm bà nội nhé, bà này kì ghê không có cho mẹ Triết ngủ...Ôi mèn đét ơi..."

Vừa mở cửa ra là cậu đứng trân trân nhìn mợ, làm xíu nữa mợ quăng thằng nhỏ xuống đất rồi.

Cậu cười với mợ kìa, là chồng mợ đó, chồng về với mợ rồi đó.

Mợ lại mếu mó ôm chằm lấy cậu khóc, cậu ôm hai mẹ con như thể buông ra sẽ mất vậy. Mợ dở giọng hờn dỗi trách móc.

" Hức...về hồi nào mà không nói cho người ta biết gì hết, gửi thư cũng không thèm gửi về, cậu biết tui nhớ cậu lắm không hả? Cậu làm chồng thế mà coi được à?"

Cứ để mợ hết mắng rồi đánh, thấy mợ đánh miết mà mắc mệt nên giữ tay lại.

" Tại tui sợ đọc xong tui không kìm được bỏ thi về với mợ chứ bộ, tui không đọc chứ tui giữ trong túi hết nè"

Xong rồi thơm lên tóc mợ, mợ ngượng ngùng giọng còn xíu hờn.

" Tui còn tưởng người ta đi luôn rồi chứ"

Áp bàn tay to to ấm ấm lên má mợ rồi xoa xoa cười ôn nhu, ánh mắt cũng đầy yêu thương như thể trong đó chỉ có mợ mới được vào.

" Tui thương mợ muốn chết, mợ không bỏ đi thì thôi chứ sao tui bỏ mợ được"

Cứ ôm như vậy cũng mỏi chân đó.

" À mà mợ chăm con giỏi ghê ta"

Sắp rồi, mợ tiêu mợ với cậu rồi. Mợ đâu có biết còn ngây ngô cười, đây là nụ cười tự nhiên nhất mà mợ cười từ ngày cậu đi đó, mũi cũng hỉn một xíu.

" Chứ sao! Vợ cậu Quốc mà. Mà cậu có được làm quan hong?"

" Có! Vừa mới nhận chức về chưa kịp bái tổ quy tông là có người cho tui xử rồi đó đa"

Mợ mới tò mò, ai mà xấu số vậy ta.

" Ai vậy?"

" Mợ đợi tui xíu"

Nói rồi là bồng con đi đâu để mợ ngơ ngác ở đó một lúc mới quay lại rồi kéo mợ xuống giường.

" Biết ai chưa?"

" Không nói sao mà người ta biết? Ủa rồi bồng Triết đi đâu vậy?"

Ngộ ghê không nói mà cứ hỏi biết chưa.

" Mợ đó! Sắp được tui xử rồi"

Mèn đét ơi mợ làm cái chi mô mà xử mợ?

" Để tui cho mợ đứa nữa cho mợ béo lên mới được"

" Ê nè ..từ từ"

Chẳng cần giàu sang, chẳng cần phải có quyền thế nhưng nếu nghèo thì không đủ nuôi con. Tốt nhất là đủ nuôi gia đình là được, mợ với cậu thì giàu nứt vách rồi.

Mặc dù sinh hai đứa, gia đình một trai một gái, bé công chúa nhỏ được ba tuổi rồi mà nhìn mợ còn ngon nghẻ lắm. Miễn trên đình có hội là cậu chả muốn cho mợ đi tí nào, tại trên đó toàn bọn công tử dòm ngó mợ.

Mợ năn nỉ muốn gãy lưỡi người ta mới cho đi, ở đó chơi khoảng ba bốn hôm nên gia đình bốn người ta túc ở quán trọ.

Còn nhớ lần đó cậu đi mà cũng đem bứt mực giấy theo viết cái gì đó, chắc là làm quan bận rộn lắm. Mợ mới lỡ nghịch làm mực dính cả một mảng lớn trên giấy, khi đó cậu vừa tắm vào thấy một cục đen thui mới nghiêm mặt giọng trầm trầm hỏi ai làm, mợ sợ run cả lên.

Vậy mà cu Triết của mợ khôn lắm, nhận lỗi thay mợ thế là nhỏ bị cha phạt đứng một chút rồi thôi, chứ gặp mợ chắc cậu khẽ tay hay bấu eo mợ mất. Nói vậy chứ cậu biết hết, sao mà qua mặt được tại cậu không nói thôi. Là vì thương nên cái gì cũng gián tiếp dung túng cho mợ hết.

Mực ấy mà thay giấy khác là được, nhỡ mà mất tình lúc nóng giận thì không tìm lại được đâu.

Cứ ngỡ thằng nhỏ thương mợ vậy mà nó tính toáng cả rồi, khẽ thì thầm.

" Con vừa cứu mẹ đó, mẹ nhớ dẫn con đi chơi nha"

Ra là nó muốn đi chơi sớm đó, tại hôm trước xin mà cha nó không cho đâu, cha nghiêm khắc lắm còn mợ thì ham chơi mà, kiểu còn ham chơi thì bắt lấy chồng sinh con.

" Nhớ là đừng có nói cha biết nha"

" Con xin mà nói cho cha đánh con hả? Mẹ ngốc ghê không biết cha thương mẹ được chỗ nào luôn á"

Mèn ơi giống ai mà nói chuyện kiểu đấy với mẹ nó thế? Giọng dạy đời y thằng cha nó hà!

" Tin mẹ Mén méc cha Quốc không?"

" Méc thì con liền nói mẹ mới là người làm đổ mực...sau đó thì..."

" Tổ cha mày!"

Mợ có hơi lớn tiếng khiến cậu nằm rìa ngoài nhìn, thì bốn người một giường rộng hai vợ chồng nằm ngoài hai đứa nhỏ nằm trong, con bé nhỏ thì đeo cha thằng lớn đeo mẹ để bàn chuyện đại sự cho sáng mai. Nghe tiếng cậu ho một cái rồi nhìn chăm chăm, thằng nhỏ thì cười khúc khích, mợ thì nhìn lên e dè sờ sợ nên quay mặt qua kia.

Eo ơi ai mà biết nữa đêm cậu đẩy hai đứa nhỏ ra ngoài cậu nằm kế ôm mợ cứng ngắt, đến trời tờ mờ sáng thằng nhỏ khều khều gọi mới hay. Nhìn cậu gác chân lên người mà thầm khóc với nó, nhỏ cũng ráng kéo chân cậu ra tiếp mẹ nó.

" Mẹ ơi công nhận cha nặng thiệt đó, sao mẹ chịu nổi vậy?"

Đang dẫn ra tới ngoài chợ đông vui thì nhỏ hỏi làm mặt mợ đỏ ửng, ý là chịu từ tối qua cho cậu gác sao mà nổi nhưng mợ lại nghĩ cái gì bậy bạ khác đó đa.

" MẸ!"

Tự nhiên kêu lớn làm mợ giựt mình mà liệu.

" Bà nội cha mầy..trời ơi làm gì mà lớn tiếng vậy? Mẹ ngay đây mà"

Nó bĩu môi : " Ngay đây mà nói nãy giờ mẹ không trả lời"

" Nói gì?"

" Đó mẹ có nghe đâu"

Mợ lắc lắc tay nó đang nắm ngón út của mợ.

" Rồi xin lỗi không nghe nên con trai cưng nói lại xem nào"

" Ý con hỏi là cha nặng gác chân từ tối qua mẹ không tê người à?"

Mẹ ngủ như chết hay cái gì không biết, trả lời đại cho nó nghỉ hỏi, công nhận là nói nhiều giống như cái hồi cha nó còn khờ chưa ôn khôn á.

Dẫn nó hết mua kẹo chỉ rồi lại xem mấy con cá lia thia đá nhau, mê quá mà mợ buông tay nhỏ ra khi nào cũng chả để ý. Quay qua quay lại thì đâu mất tiêu, mợ hoảng hồn gọi nó.

" Triết! Triết ơi con đâu rồi"

" Triết ơi! Kì này cha đánh chết mẹ con ơi"

" Con ơi..."

Sắp khóc đến nơi rồi, mặt mày tái mét không còn giọt má. Nhìn đâu cũng toàn người, mãi đến khi nước mắt nước mũi sắp tuôn trào mới thấy đám đông đằng kia quay quanh lại, nghe giọng giống cu Triết mới chạy ngay lại.

Mấy cái người lớn này cứ chỉ trỏ vào thằng nhỏ của mợ, nói gì mà con mợ ăn cắp...Mợ chen qua khom xuống ôm con rồi vuốt ve mặt mày nó.

" Đi đâu làm mẹ lo chết được"

Ơn giời là con đây rồi không thì thằng cha mày cạo đầu mẹ. Mấy cái người đó nghe mẹ thì liền lôi mạnh tay kéo mợ dậy hùng hổ.

" Cô là mẹ thằng ôn con này sao? Mẹ mà chả biết dạy con để nó ăn cắp vậy à?"

" Nhìn mẹ con ăn mặc cũng đâu đến nổi mà làm trò hèn quá đa!"

Người ở đó cứ thay phiên nhau mỗi người một câu mà chỉ trỏ. Từ từ đi, làm gì mà ồn vậy, mợ đây là phu nhân nhà Điền chứ chẳng vừa còn thằng nhóc ăn cắp mấy người nói là con trai của quan đó dám du khống à? Mấy người này chán sống rồi.

" Mau trả tiền lại đây"

Thằng bé định đưa túi tiền mợ liền nhanh chóng giựt lại, họ liền nói mợ trở mặt lòi đuôi, không phải mợ tham đâu.

Mợ chỉ nhẹ nhàng hỏi thằng bé, công nhận con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nó chả sợ mà cũng chả khóc.

" Triết ngoan mẹ hỏi nhé con phải trả lời thật lòng, con nít không được nói dối. Triết có ăn cắp tiền không?"

" Không có ạ"

Mợ còn chưa kịp nói tiếp người ta đã nhảy vọt họng.

" Túi trên tay nó tôi thấy nó cằm rõ ràng không nó thì ai?"

Mắt mợ đột nhiên sắc lẹm, ghét nhất đang nói mà ai chỏ mỏ vào đấy, thấy mợ ba trợn nên không dám nói nữa. Mợ mới nhẹ nhàng hỏi tiếp.

" Con trai ngoan vậy tiền này sao ở trên tay con?"

Thằng bé khẽ thì thầm cho mỗi mợ nghe.

" Dạ tại con thấy cái chú này lấy nên con mới lấy lại định đưa cho dì, thì chú la lên nói con lấy bắt quả tang nên dì mới hiểu lầm ạ"

Từ nãy giờ đúng là ông chồng của bà đấy run như cây sậy, nhìn cũng đoán được là lấy tiền để đi nhậu chứ gì nữa. Để tránh đưa tiền thì người kia lật lộng nói thiếu bắt mợ bù thì làm sao, vợ quan cũng thông minh đó chứ đùa.

" Được rồi, con tui không lấy nếu nó lấy thì đã không đứng đây giải thích thay vào đó là nó chạy mất rồi. Tui cũng chả muốn lấy đâu, nhưng trước khi tui chả thì quý bà nói xem trong túi này bao nhiêu tiền? Quý bà nói khác con số trong đây thì quý bà cũng hiểu rồi đó"

" 40 đồng"

Mợ mới vạch xem đúng thật là bốn mươi đồng.

" Sao quý ông bên cạnh lại run thế ạ? Vu oan cho người khác tội cũng chẳng vừa đâu"

Mợ vừa đưa lại cho quý bà kia vừa nhìn ông chồng cười khẩy. Ông ta chắc ân hận nên cũng vội nhận lỗi rồi kéo bà đi.

Mọi người giải tán, hai mẹ con cười chí chóe tâng bốc nhau đi được vài bước thì nụ cười tắt, mặt cũng dần chuyển sang sợ sệt hơn là bộ dạng đắc ý khi nãy.

"Ch...cha"

" Chồn...chồng..."

Nhìn thân hình cao to vạm vỡ khuôn mặt chả có tí biểu cảm trên tay còn bồng bé Mơ nữa.

" Hai mẹ con các người quá rồi nhỉ? Đi chơi mà chả nói một tiếng"

Hai mẹ con nhìn nhau rồi vội chạy lại làm nũng mà nịnh nọt tha thứ, cũng chả biết nịnh hay đổ thừa qua lại.

" Mình ơi em có biết gì đâu, thằng ranh này nó bày đó"

" Ơ con có biết gì đâu, mẹ làm cha giận rồi kìa"

" Tại con thì có!"

" Tại mẹ!"

" Tại con!"

" Tại mẹ!!"

"Tại.."

" Tại tui! Tại thằng cha mày thương mẹ con mày được chưa mệt quá, tại con tại mẹ chắc tới chiều quá. Gì mà như cái nhà trẻ, biết thế hồi đó cha không la bảo mày chui ra đâu, cho mày mắc kẹt ở đó luôn"

Nhà mợ bốn người vừa đủ một đôi, chí chóe suốt làm cậu điên lên, nhưng mà vuii, miễn mợ vui con vui là cậu không vui cũng phải vui.


Gia đình mợ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me