Chương 16
Ăn tối xong Tiêu Chiến đưa cả hai về nhà, chẳng biết hôm nay có cơn gió lạ nào nổi đến mà ông chủ Tiêu của chúng ta chạy xe chậm hơn bình thường. Lợi dụng Vương Nhất Bác là một kẻ mù đường mà đi xe vòng quanh cả thành phố.Xe về đến nhà cũng là gần 10 giờ đêm, Diệp Khánh chờ hai còn người kia mòn mỏi đã lên phòng ngủ trước. Vương Nhất Bác cũng lon ton chạy về phòng ngủ luôn định bụng ngủ một giấc thật đã đời.Nào ngờ không như những gì em tưởng tượng, lúc từ nhà tắm thay bộ đồ ngủ đi ra đã thấy một cục to lớn nằm thài lai trên giường mình. Tiêu Chiến dửng dưng chống đầu nằm nghiêng nhìn Vương Nhất Bác bơi trong bộ áo ngủ cute hình chú heo nhỏ hồng nhạt."Ông chủ sao ông lại ở đây?"Em khó hiểu lên tiếng, em còn tưởng vừa lúc trưa Tiêu Chiến đã đè em ra làm rồi đến tối sẽ về phòng với Diệp Khánh chứ. Mỗi ngày tiêu chuẩn một lần thôi không phải sao?"Tại sao tôi lại không được phép ở đây? Phòng của cậu nhưng là nhà của tôi thì có nghĩa là gì?"Tiêu Chiến nhướng mày lại xoay người nằm ngửa ra vắt chéo hai tay làm gối đầu nhắm mắt vờ ngủ đợi người kia trả lời."Tôi...nhưng ông chủ không về phòng cùng anh Diệp Khánh sao?""Tôi muốn ngủ ở đâu liền đến lượt cậu xét sao?""..."Vương Nhất Bác triệt để nín họng, Tiêu Chiến mỉm cười thỏa mãn nhìn em đang lúng túng. Hắn nhắm mắt ung dung cảm thấy giường bên cạnh bị lún xuống. Em rụt rè ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nằm xuống sát mép giường quay lưng về phía Tiêu Chiến. Người này cũng thật quá đáng, thân hình thì đã to lớn còn ngang nhiên nằm giữa giường báo hại em có một ít chỗ cỏn con. Tiêu Chiến hé mắt nhìn người kia đang nằm xoay lưng với mình. Hắn phì cười đưa tay kéo em lôi dịch vào bên trong. Em bất ngờ bị lôi đi kêu lên một tiếng đã nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến."Ông chủ?""Muốn ngã xuống giường?""Tôi không...chỉ...chỉ tại ông chủ ch...""Tôi làm sao?""Ông chủ...""Cậu tính nói chỉ tại tôi chiếm chỗ của cậu?"Vương Nhất Bác gật gật đầu lại nhanh chóng lắc đầu, em mấp máy liền bị Tiêu Chiến chặn ngang:"Tôi không hề chiếm chỗ của cậu. Cậu cứ coi tôi như không khí là được, cũng có thể nằm lên người tôi hay trong lòng tôi tùy ý."Vương Nhất Bác bị lời Tiêu Chiến nói làm cho đỏ mặt. Đừng đùa như vậy chứ. Trả lại ông chủ cục súc khó ưa kia lại cho em đi. Em cảm thấy chưa thể thích nghi được với cái ông chủ này trước mặt."Được rồi đi ngủ đi."Rụp một tiếng căn phòng trở nên tối om."Huh"Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà rúc sâu trong lòng hắn. Khá ngạc nhiên với hành động của em Tiêu Chiến liền nhổm dậy bật lại công tắc đã thấy hai mắt em đỏ ửng thiếu điều muốn khóc đến nơi.Hắn lo lắng lên tiếng hỏi:"Làm sao vậy?""Tôi...tôi sợ.""Cậu sợ bóng tối?"Em gật đầu lia lịa. Tiêu Chiến hiểu ra liền cẩn thận bật lên chiếc đèn ngủ bên cạnh rồi mới yên tâm tắt điện ôm em vào lòng. Cánh tay xoa lên mái tóc mềm mại của em vuốt ve."Đừng sợ, tôi ở đây sẽ chẳng có con ma nào bắt được cậu, cùng lắm nó canh lúc chân cậu lộ ra khỏi chăn rồi kéo cậu xuống gầm giường thôi."Vương Nhất Bác hoảng sợ co chân lên quắp chặt lấy eo Tiêu Chiến. Em run rẩy hai tay ôm chặt hắn, cả người nhỏ rúc sâu vào lồng ngực người lớn hơn yên ổn. Tiêu Chiến nhếch miệng một cái thỏa mãn mà ôm người trong lòng chìm vào mộng đẹp.______Các cậu mún 2 ngày một chương hay 1 ngày một chương ạ 😗 có nên lên lịch đăng chap hum nhỉ 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me