D
"Hoàng Phong, chuyện đã qua lâu rồi anh đừng có nhắc lại."Lâm Hoàng Phong cười cười, phút chốc giấu đi ánh mắt có chút thất vọng."Anh xin lỗi, chỉ là nhớ đến quá khứ anh vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.""Anh nên quên đi quá khứ đó đi, đừng mãi sống trong nó như vậy. Hãy quên đi và xây dựng một cuộc sống cho riêng mình"Khánh Khánh, em có điều không biết...cuộc sống của anh là em."Ừm, anh biết"Lâm Hoàng Phong mỉm cười thành công che giấu cảm xúc lại lên tiếng ngỏ ý:"Tối nay em có rảnh không? Cùng anh ăn một bữa cơm được chứ?""Xin lỗi anh, tối nay em bận rồi để hôm khác đi."Diệp Khánh im lặng một lúc lại nói thêm:"Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của hai chúng em.""Hai chúng em" ba từ đã nói lên hết tất cả. Lâm Hoàng Phong biết bản thân sẽ mãi mãi đứng sau người kia. Y biết mình suốt cuộc đời này mãi chỉ có thể ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác. Trước kia đã là thảm hại, nay còn thảm hại hơn.Diệp Khánh đến hơn 6 giờ chiều mới về đến nhà, tự nói chính mình cũng nán lại quá lâu cùng Lâm Hoàng Phong đi. Anh thấy căn nhà không có đèn đóm gì cũng đoán được hai người kia đã ra ngoài ăn tối cùng nhau rồi. Tự cười một chút Diệp Khánh lững thững bước vào phòng khánh, cảm giác âm u của căn nhà khiến anh cảm thấy xót xa. Nhưng sau khi cậu ấy sinh con cho anh rồi tất cả sẽ trở lại như lúc ban đầu thôi! Tự nhủ là như vậy.Tútttt!!Âm thanh kéo dài khiến Diệp Khánh ù đi cả lỗ tai. Là anh muốn gọi cho Tiêu Chiến hỏi xem hắn đang ở đâu tại sao không về. Hỏi xem hắn có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhưng rốt cuộc người kia lại không bắt máy. Vương Nhất Bác từ lúc nào đã trở nên quan trọng với anh hơn cả em. Một bữa tối cùng cậu ấy cũng quan trọng hơn ngày kỉ niệm của hai chúng ta?Bàn tiệc nhỏ cũng sẵn sàng rồi, một chút rượu, một chút nến, một chút lãng mạn. Cuối cùng anh không về!Thời điểm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà cũng đã gần 10 giờ đêm. Căn nhà đèn vẫn sáng, bước vào bên trong đã thấy Diệp Khánh ngồi đợi ở sofa. "Anh Diệp Khánh."Vương Nhất Bác lên tiếng gọi nhìn sắc mặt Diệp Khánh dường như không tốt cho lắm. Tiêu Chiến vừa tháo dây thắt của cà vạt vừa hướng đến Diệp Khánh hỏi:"Giờ này còn chưa đi ngủ sao? Hôm nay anh cùng Nhất Bác đi ăn có gặp một người bạn cũ nên về hơi muộn một chút.""Em nhắn tin gọi điện tại sao anh không trả lời?"Tiêu Chiến lúc này mới lôi điện thoại từ trong túi áo đưa ra trước mặt Diệp Khánh."Điện thoại anh hết pin tắt nguồn rồi.""Xin phép ông chủ, anh Diệp Khánh em về phòng trước."Vương Nhất Bác cúi đầu chào rồi đi về phòng. Bên dưới phòng khách, Diệp Khánh ngồi trên ghế lúc này đứng lên đi đến trước mặt Tiêu Chiến chất vấn:"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?""Ngày gì? Dạo này bận quá nhiều công việc anh không thể nhớ được.""Bận việc của anh là đi ăn cùng Vương Nhất Bác, bận việc của anh là cả ngày hôm nay ở nhà cùng Vương Nhất Bác. Đó là bận sao?"Diệp Khánh nghẹn ngào lên tiếng, Tiêu Chiến vẫn là không hiểu hôm nay Diệp Khánh bị cái quái gì lại hỏi như vậy. "Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, em đã chuẩn bị rất nhiều cuối cùng anh lại không về nhà. Gọi điện không nghe nhắn tin cũng không nghe có phải anh cố tình để trọn vẹn một chuyến đi chơi cùng cậu ấy?""Anh đã nói cái gì em nghe không rõ? Điện thoại của anh hết pin em nghe có lọt lỗ tai không?""Vậy còn việc ngày hôm nay thì sao?""Ừ, anh quên mất.""Quên mất? Anh có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy? Tiêu Chiến rốt cuộc anh coi em là gì khi đến ngày quan trọng của hai chúng ta cũng có thể quên?""Anh rất mệt đừng nói nữa, em lên phòng ngủ đi"Tiêu Chiến đưa tay day trán chẳng còn thiết tha gì ở lại cho Diệp Khánh chất vấn. Hắn bỏ đi lên phòng mặc kệ Diệp Khánh thẫn thờ ngồi thụp xuống đất ôm gối khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me