LoveTruyen.Me

D

"Chuyện nhà em anh không hiểu được đâu!"

"Khánh Khánh em đừng có cố chấp như vậy, có phải em cũng biết mối quan hệ của bọn họ có đúng không?"

"Lâm Hoàng Phong đến đây đủ rồi, em hiện tại không muốn nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa. Cũng muộn rồi em xin phép đi về trước."

Diệp Khánh đập bàn đứng lên khiến Lâm Hoàng Phong giật mình sững cả người. Y không nghĩ anh sẽ phản ứng dữ dội như vậy, khi vừa thấy Diệp Khánh ý định rời đi đã vội vã đứng lên níu tay y lại.

"Khánh Khánh...anh xin lỗi."

Diệp Khánh không quay mặt lại khẽ đưa tay gạt tay Lâm Hoàng Phong ra.

"Không có gì, em phải về rồi."

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu, em có thể tự về."

"Không được trời tối rồi rất nguy hiểm."

"EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN RỒI MÀ!"

Diệp Khánh đột nhiên gắt gỏng lớn tiếng khiến Lâm Hoàng Phong ngỡ ngàng. Dường như cảm thấy bản thân có chút quá đáng Diệp Khánh liền dịu giọng lại nói:

"Em xin lỗi, nhưng bây giờ em chỉ muốn một mình."

Nói rồi liền rời đi để lại Lâm Hoàng Phong vẫn một bộ dạng sững sờ đứng ngay đó. Nhìn bóng dáng gầy nhỏ cô đơn tịch mịch rời khỏi nhà hàng Lâm Hoàng Phong không khỏi cảm thấy xót xa.

Khánh Khánh à, em ngốc lắm!

...

Thời Gian Sau.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng nhìn chiếc bụng lớn đã hơn 6 tháng của mình đến ngẩn ngơ. Tay em khẽ đặt lên bụng xoa nhẹ, viền mắt phiếm hồng rưng rưng nước lại được làn gió se lạnh bên ngoài khung cửa sổ thổi vào khiến nước mắt trực chờ tuôn rơi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng khiến em không khỏi sợ hãi.

Chỉ còn một vài tháng nữa là đến ngày sinh, sau khi sinh em bé ra lúc đó em đã chẳng có cơ hội ôm nó vào lòng nữa rồi. Diệp Khánh dạo gần đây tính tình có vẻ rất hay nổi cáu, còn đặc biệt ngày nào cũng luôn nhắc nhở em về bản hợp đồng. Về sau này khi đứa trẻ sinh ra, em sẽ phải rời đi thật xa.

"Nhất Bác."

Tiếng gọi khiến em giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tiêu Chiến khi vừa bước vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường khóc không khỏi lo lắng tiến lại. Phải gọi vài lần em mới hồi thần mới hay Tiêu Chiến vào phòng.

"Em sao vậy? Sao lại khóc, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến ngồi xuống giường nhanh chóng ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng hỏi han. Em nhìn người đàn ông trước mặt lo lắng cho mình, lại nghĩ đến viễn cảnh sau khi sinh đứa nhỏ tâm can liền cảm thấy luyến tiếc. Cứ nghĩ đến thôi là lòng đã trở nên đau nhói. Em nghĩ có lẽ bản thân đã quá quen thuộc với việc ở bên cạnh Tiêu Chiến rồi. Quen thuộc đến nỗi không muốn rời xa, nhiều lần còn tham lam trong tư tưởng muốn một mình độc chiếm người đàn ông này.

Tỉnh lại đi Vương Nhất Bác, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Tiêu Chiến là chồng của anh Diệp Khánh mà, mày chỉ là một người đẻ thuê thôi, chỉ là đẻ thuê thôi. Mày không có tư cách nghĩ như vậy...

"Em...không có gì, chỉ là gió bên ngoài cửa sổ tạt vào khiến bụi bay vào mắt thôi."

Em lắc đầu đưa tay lau khóe mắt ướt nước, chiếc mũi đỏ ửng khẽ khịt lên một cái rồi khẽ cụp mi mắt ngoan ngoãn nằm im trong lòng Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến."

Em khẽ gọi.

"Hửm?"

"Sau này con sinh ra, anh có..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng nói lại đứt quãng không có hết câu. Tiêu Chiến đợi mãi không thấy em nói tiếp mới nhẹ đưa tay nâng mặt em lên.

"Như thế nào?"

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt trong veo nhìn Tiêu Chiến mới nhẹ lên tiếng:

"Không có gì."

"Dạo này anh thấy em hay lo lắng quá, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiêu Chiến hỏi han tay còn đưa lên bụng Vương Nhất Bác thuận tiện xoa vài cái. Em nhanh chóng lắc đầu nói:

"Không có, em nghe trên mạng người ta nói bà bầu đến khi sắp sinh sẽ trở nên lo lắng mọi thứ. Có lẽ em cũng giống như vậy."

"Đừng căng thẳng, giữ tâm trạng thoải mái lên. Anh ở đây, có điều gì cần cứ tâm sự với anh."

"Vâng."

Em gật đầu nghe lời Tiêu Chiến nói tâm trạng nhanh chóng cảm thấy ấm áp. Em ngọ nguậy một lúc liền rúc sâu vào lòng Tiêu Chiến, yên ổn hai tay bám lấy eo Tiêu Chiến nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp trên thân thể của hắn.

"Em buồn ngủ."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng như có chút nũng nịu khiến Tiêu Chiến bật cười đưa tay xoa đầu em ôn nhu nói:

"Được rồi, vậy ngủ đi anh ru em được không?"

"Ưm."

Vương Nhất Bác gật đầu yên ổn chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me