LoveTruyen.Me

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 45

duazsww

Cả không gian tiệc cưới phủ ngập màu sắc rực rỡ, những cánh hoa tươi cứ thế đong đưa diễm lệ trang trí rải đầy không gian. Hàng ghế khách mời trải dài lên trên dọc theo con đường chính bước lên sân khấu. Tiếng nhạc du dương êm ái hòa vào không gian với sắc tím chủ đạo lãng mạn.

Tiêu Chiến một thân vest đen trang trọng đứng giữa sân khấu chính, ánh sáng rực rỡ chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt đẹp hoàn hảo. Khách mời bên dưới chủ yếu là những người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Cũng không thể thiếu đám phóng viên có mặt chen chúc để ghi hình.

Đến lúc cánh cửa phía trước được nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh xuất hiện thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Vương Nhất Bác tay ôm bó hoa chậm rãi tiến vào, dáng vẻ xinh đẹp đã khiến mọi người ồ lên một trận. Môi mỏng khẽ mỉm cười từ xa nhìn đến Tiêu Chiến ở phía trước, cả hai nhìn đến nhau đều dành cho nhau nụ cười ấm áp nhất. Tiêu Chiến nhìn em nhu tình bằng ánh mắt ôn nhu, với từng bước chân chậm rãi của người nhỏ con tim trong lồng ngực mỗi lúc một nhộn nhạo.

Vương Nhất Bác hồi hộp bước chân, em hít thở sâu phải thật bình tĩnh mới đi hết được con đường trải thảm đỏ. Dáng người đẹp thướt tha đi đến được Tiêu Chiến trịnh trọng cúi người rồi đưa bàn tay ra nắm lấy tay em.

Cả hai nắm chặt tay nhau hướng đến cha sứ làm lễ tuyên thệ. Những câu hứa hẹn yêu thương được xuất phát từ trái tim trân thành thốt lên.

Sau khoảng khắc đó tất cả mọi người đều hướng ánh mắt ra bên ngoài kéo theo cả sự chú ý của Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn liền thấy cái bóng nhỏ quen thuộc, nhóc con chân ngắn da mặt phúng phính diện một bộ vest nhỏ cùng màu với em, tay đang cầm một cái giỏ được đính hoa tinh xảo tiến về phía lễ đường.

Đi đến trước mặt hai baba, Tỏa nhi miệng cười lộ hai má núm đồng tiền, cánh tay ngắn cũn giơ lên giỏ nhỏ trước mặt cả hai.

"Baba nhẫn."

Vương Nhất Bác đưa tay che miệng phì cười nhìn đứa con ngây ngô dâng lên nhẫn cưới cho cả hai. Khóe mắt không biết lúc nào ướt nước nhìn Tiêu Chiến đưa tay lấy một chiếc nhẫn rồi ánh mắt đặt lên người em thâm tình.

Chiếc nhẫn cưới lộng lẫy tinh xảo nhẹ nhàng được lồng vào ngón tay em. Vương Nhất Bác hạnh phúc đến rơi nước mắt nghẹn ngào nhìn Tiêu Chiến. Lại đưa tay lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay hắn, miệng run run cất lời:

"Tiêu Chiến cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh!"

Vòng eo nhỏ nhanh chóng được siết chặt bởi bàn tay to lớn. Tiêu Chiến đưa tay chạm lên má lau đi vệt nước mắt trên mặt em, nhìn em trước mặt nở một nụ cười cố nén sự xúc động vì hạnh phúc trào dâng. Tiêu Chiến cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi em, giờ phút này chỉ còn hai người hai trái tim hướng về tương lai tươi đẹp đang chờ đón họ.

"Nhất Bác anh cũng yêu em!"

Dứt ra khỏi nụ hôn Tiêu Chiến ôn nhu nói, nhanh chóng ôm người siết vào lòng. Cả hai cùng chung một nhịp đập trái tim hạnh phúc, khuôn miệng tươi sáng nở nụ cười mãn nguyện.

Chợt bên dưới ống quần có một lực nhỏ kéo kéo lấy, Tiêu Chiến đang ôm say đắm vợ yêu trong lòng phải ngước xuống liền thấy khuôn mặt bầu bĩnh cùng mong chờ khi nhìn vào đôi mắt long lanh của đứa nhỏ.

"Tỏa nhi cũng muốn ôm."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhìn nhau cả hai không hẹn cùng nhau bật cười. Tiêu Chiến nhanh chóng cúi xuống bế lấy bé con nhỏ xíu của mình lên bằng một tay, tay còn lại tìm lấy tay Vương Nhất Bác đan chặt lấy.

"Vương Nhất Bác hiện tại anh không thể nói trước được điều gì. Chỉ hứa sẽ dành cả quãng đời sau này bên cạnh là một người đàn ông của riêng mình em"

Đúng vậy, là người đàn ông của riêng mình em. Cùng nhau xây dựng tổ ấm của cả hai và những đứa trẻ của sau này.

...

Trước cửa kính lớn trên tòa nhà cao tầng, nhìn xuống là khung cảnh thành phố về đêm một màu hoành tráng rực rỡ. Đôi mắt long lanh của nam nhân ngây ngẩn đắm chìm trước khung cảnh rực rỡ xinh đẹp, lại có điều gì đó như suy tư.

Từ phía sau người đàn ông cường tráng bất ngờ xuất hiện sau lưng nam nhân ôm trầm lấy eo anh. Nam nhân quay người lại nở một nụ cười ngọt ngào nói:

"Đến lúc chúng ta quay trở về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me