LoveTruyen.Me

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Phiên Ngoại 4

duazsww

Vương Điềm Điềm ngơ ngác một hồi định thần lại, em cũng không hiểu bản thân như thế nào lại thuận ý leo lên xe để Cố Ngụy đưa về. Suốt cả một quãng đường không nói lời nào với đối phương, buồn chán nhạt nhẽo đến mức em mỏi mắt díp lại rồi tựa cửa kính xe ngủ ngon lành.

Lúc xe dừng trước cổng biệt thự Tiêu gia, Cố Ngụy mới quay sang nhìn bạn nhỏ lúc này mới phì cười. Nhìn người kia ngủ say sưa tì má vào cửa ép ra bẹp chiếc má thơm mùi sữa kia trông đáng yêu vô cùng. Tự cảm thán dáng vẻ lúc ngủ của tiểu ngọt ngào này vô cùng nhu thuận rồi, nhưng so với lúc thức có vẻ hơi khác xa một chút. Hm, chỉ là đanh đá hơn xíu thui~

Thời điểm Cố Ngụy bế Vương Điềm Điềm vào bên trong thành công làm ngạc nhiên hai con mắt từ chủ cho đến người làm ở Tiêu gia. Tiêu Tỏa cùng Nhất Bác ngồi trên sofa trong phòng khách vừa nhìn thấy Cố Ngụy đang ôm Điềm Điềm trong lòng mà bất ngờ bật người dậy. Còn Tiêu Chiến lại vô cùng hài lòng mỉm cười nhìn cảnh kia, thản nhiên ngồi nhấp ngụm trà đắng.

"Này thằng kia, cậu làm gì em tôi thế?"

Cố Ngụy không đáp, chân một mạch tiến vào đứng trước Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên tiếng lễ phép chào:

"Ba Tiêu, ba Nhất Bác con đưa Điềm Điềm về nhà. Nhưng em ấy ngủ say quá con không nỡ đánh thức nên...A con xin phép đưa em ấy lên phòng ạ"

Nhất Bác nghe Cố Ngụy gọi mình là ba mà sững người, quay qua nhìn Tiêu Chiến vẫn chỉ nhận được dáng vẻ bình thản của hắn. Hắn mỉm cười lên tiếng:

"Ừm, vất vả cho con rồi. Tối nay sẵn tiện ở lại dùng cơm luôn đi"

"Vâng, làm phiền mọi người rồi ạ"

Cố Ngụy gật đầu rồi nhanh chóng bế Điềm Điềm lên phòng. Tiêu Tỏa như mông mọc lò xo lo cho em trai mà chạy theo, anh còn lạ gì tính thằng bạn anh. Mặc dù anh cũng ủng hộ hắn cưa đổ em trai nhưng nếu không cẩn thận mất đời em trai như hơi.

"Tiêu Chiến anh cho tiểu Ngụy gọi chúng ta là ba từ lúc nào vậy?"

Tất cả đi rồi Nhất Bác mới lại sofa ngồi cạnh Tiêu Chiến hỏi nhỏ. Hắn kéo người vào lòng đáp:

"Sớm muộn gì cũng phải gọi, nên gọi trước để sau này đỡ bỡ ngỡ"

"Anh cũng đâu cần gấp gáp thế chứ, Điềm Điềm của chúng ta còn nhỏ"

"Còn nhỏ cái gì nữa, em xem nó đã lớn thế kia rồi. Anh còn muốn cho nó qua Lâm gia ngay và luôn nữa kìa"

Có chết Tiêu Chiến cũng sẽ không nói rằng hắn là tâm trí ghen tuông với con trai nhỏ đâu. Hỏi xem đứa nhóc kia cứ suốt ngày tranh vợ với hắn, bám riết nũng nịu còn trắng trợn cướp vợ hắn từ ngày này qua tháng nọ thấy có tức không. Nên tốt nhất nên gả đi sớm đến lúc đó hắn sẽ thoải mái bên bảo bối của hắn ngày ngày không sợ nhóc con kia phiền hà.

Sau khi đưa Điềm Điềm lên phòng, Cố Ngụy cẩn thận đặt người xuống giường. Đến lúc chỉnh tư thế thoải mái cho em xong mới định cúi xuống ăn xíu đậu hũ mà Tiêu Tỏa đã xông vào phá tan cái gọi là ý đồ kia. Cũng rất nhanh chóng bị anh rể tương lai lôi cổ ra bên ngoài dạy dỗ cho một trận.

Điềm Điềm ngủ dậy mắt nhắm mắt mở mà đi xuống nhà, người làm nói em vào ăn cơm cả nhà đang đợi. Khi bước chân vào bếp em chợt sững người thấy kẻ khó ưa kia chễm chệ ngay bên chiếc ghế của em hay ngồi thường ngày.

"Điềm Điềm dậy rồi, mau vào ăn cơm đi con"

Nhất Bác lên tiếng khi thấy bóng dáng của con trai nhỏ. Cố Ngụy quay qua nhướng mày nhìn em đang vo đôi mắt to tròn của mình trừng lấy hắn. Điềm Điềm chỉ tay vào Cố Ngụy hét lên:

"Anh sao lại ở đây?"

Tiếng hét lớn khiến ai cũng giật mình, Tiêu Chiến nhíu mày quay sang tỏ vẻ không hài lòng với cách hành xử ấy. Mặt liền nghiêm khắc lên, Tiêu Chiến nhắc nhở:

"Điềm Điềm không được vô lễ, tiểu Ngụy đã có lòng đưa con về nhà con lớn tiếng như thế mà coi được à?"

"Ba..."

Em bĩu môi nhìn ba lớn em, lại quay qua nhìn Cố Ngụy đang vẻ mặt vô cùng đắc ý như muốn nói: baba Tiêu rất thương tôi nên em đừng hòng đuổi được tôi đi!

"Còn đứng đó làm gì nữa mau ngồi xuống ăn cơm"

Tiêu Chiến lại nhắc lần hai, tay thuận tiện gắp thức ăn cho em nhà mình bên cạnh cũng không để ý đến con trai nhỏ đang vô cùng bất mãn. Điềm Điềm dậm chân bực tức nói:

"Con không có chỗ ngồi"

"Ngay bên cạnh tiểu Ngụy có chỗ trống, ngồi xuống đi"

Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me