LoveTruyen.Me

D

"Cô chủ nhỏ, dậy đi cô chủ nhỏ!"

Một con gia tinh đánh thức thiếu nữ vẫn còn lim dim ngủ, đôi mày của cô nhăn lại, khó chịu vì bị đánh thức. Laura ngồi dậy nhìn gia tinh, nó cũng bặp bẹ trả lời.

"Phu nhân gọi cô chủ nhỏ xuống thưa cô chủ."

Laura khẽ ngáp một cái rồi xỏ đôi chân mình vào đôi dép bông, cô đi đến phía tủ quần áo miết nhẹ từng bộ đồ cuối cùng chốt hạ ở bộ váy màu xanh nhẹ được thiết kế đầy tinh tế.

"Mẹ ta gọi có việc gì sao Mindy?"

"Mindy không biết thưa cô chủ." Con gia tinh chợt quỳ xuống, đập đầu xuống nền nhà rồi bắt đầu khóc lóc. "Mindy xin lỗi, Mindy không biết lý do, xin hãy phạt Mindy."

Laura nhìn con gia tinh đang liên tục đập đầu thì có chút khó chịu. Cô không muốn buổi sáng của mình tệ đi.

"Được rồi, lui xuống đi, ta sẽ xuống sau."

Con gia tinh Mindy sau khi được lệnh của Laura cũng cúi đầu rồi biến mất, sau khi đã sửa soạn xong cô cũng đi xuống dùng bữa sáng với gia đình của mình.

Vừa thấy con gái nhỏ bà Clara đã vui vẻ đi tới, xoa lấy mái tóc xanh nhẹ của cô rồi nắm tay Laura đi tới bàn ăn.

Clara Rosier là mẹ của cô, là người con gái của gia tộc Thomas nổi tiếng, người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời, nhan sắc làm rung động lòng người khiến ai cũng mê đắm.

Cha cô từng là học sinh ở Hogwarts, là một Slytherin chính hiệu, tình cờ gặp mẹ của cô bên Dumstrang. Sau đó yêu nhau và tiến đến hôn nhân, sinh ra cô và người anh trai Alex. Nếu nói Alex là "cục vàng" thì Laura chính là "cục kim cương" của cha mẹ.

"Chào buổi sáng cha, mẹ."

Ngồi vào bàn ăn cô bắt đầu dùng bữa, cha của cô Brian Rosier, là gia chủ của gia tộc Rosier từ lâu đời một gia tộc lớn nắm giữ tầm ảnh hưởng của giới phù thủy, người ngoài nhìn vào tất nhiên là sẽ chỉ thấy ông là một người đàn ông không những dung mạo xuất chúng mà đến cả sự thông minh tuyệt đỉnh nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của vị gia chủ này mà thôi, ai mà biết được ông ấy thực chất là một thê nô chứ!! Một thê nô chính hiệu.

"Laura, năm nay con cũng đã mười một tuổi rồi và cũng là lúc sắp phải đi học."

Sau khi dùng bữa, ông mới nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Laura khi nghe tin này thì không khác gì một cú sốc giáng xuống đầu cô. Đang ăn chơi vui vẻ giờ lại đi học! Không muốn một chút nào! Nhưng câu nói tiếp theo của cha cô mới thực sự khiến Laura sốc hơn nữa.

"Ta muốn con theo học ở Hogwarts."

"Tại sao chứ! Rõ ràng cha đã hứa sẽ cho con học bên Dumstrang sao?!"

Laura nghe đến việc phải học chung với lũ Muggle thì càng khó chịu. Thề có Merlin là cô chúa ghét Muggle nhất trần đời vậy mà cha cô lại nhẫn tâm đẩy cô vô chung với đám ấy sao!? Thật không muốn, Laura sẽ ăn vạ!

Bà Carla cũng đi đến chỗ con gái nhỏ của mình, nhẹ giọng nói.

"Nào con yêu, con biết rõ Dumstrang ở tận Bắc Âu cơ mà, ta thật không muốn con đi xa chút nào." Nhìn thấy sự do dự trong Laura bà mới nói tiếp. "Vả lại bên Hogwarts không phải tệ, nếu con được xếp vào Slytherin và Alex cũng học ở đó, còn có cả Snape nữa."

Laura im lặng, cô vừa không muốn xa cha mẹ lại không muốn học chung với lũ máu bùn. Nhưng việc xa cha mẹ lại quá đỗi khó khăn đối với cô, một đứa nhỏ được sống trong sự bao bọc của cha mẹ tất nhiên là việc thật sự quá khó khăn, bên Hogwarts còn có anh trai và cha đỡ đầu. Sau một hồi im lặng Laura lên tiếng.

"Vâng..."

Thấy được câu trả lời này của con gái nhỏ, bà Clara hôn lên trán của cô mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Tốt lắm, vậy đợi mai cha mẹ sẽ dẫn con đi Hẻm Xéo nhé, cục cưng."

Lúc này Laura mới để ý đến bức thư đang được đặt ở trên bàn, có ba bức đều gửi cho cô. Một cái là Hogwarts, cái kia là Dumstrang, còn lại là Beauxbatons.

Hai bức kia thì chắc không được, cô cầm lấy phong thư có in trường của Hogwarts, nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy da.

HOGWARTS SCHOOL Of WITCHCRAFT AND WIZARDRY

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
( Huân chương Merlin đệ Nhất đẳng, Đại phù thủy, Tống Warlock, Trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy Quốc tế )

Kính gửi cô: Laura Rosier.

Chúng tôi vui mừng thông báo cô đã  được nhận vào Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts. Vui lòng tìm tất cả danh sách và thiết bị cần thiết.

Thời hạn bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đang chờ thư hồi âm của cô không muộn hơn ngày 31 tháng 7.

Trân trọng.

Minerva McGonagall.

Hiệu phó.

Laura nhìn vào tờ giấy da còn lại, phải chuẩn bị rất là nhiều. Tự nhiên có cảm giác không muốn đi chút nào, giờ cô làm nũng với cha mình liệu ông ấy sẽ đồng ý chứ??

Bà Carla thấy sự buồn bã trong đôi mắt của cô con gái nhỏ cũng đi đến ôm lấy Laura vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng buồn nào cục cưng, chẳng phải con vẫn có thể về trong nhịp Giáng Sinh và nghỉ hè cơ mà."

Laura gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cha cô cũng đi đến xoa lấy quả đầu nhỏ cất giọng cưng chiều.

"Đúng vậy, còn có cả Alex và cả Snape ở đó sẽ chẳng ai dám bắt nạt con đâu, nếu có vấn đề gì không hài lòng con chỉ cần viết thư về cho ta, ta sẽ giải quyết hết."

Laura "dạ" một tiếng. Coi như là an ủi một chút đi. Nhưng vẫn buồn đấy nhé!

"Anh Alex đâu rồi cha mẹ."

Giờ mới để ý, anh trai cô đã đi đâu từ sáng tới giờ rồi chẳng thấy mặt mũi đâu cả.

"Thằng nhóc đó bảo qua nhà bạn."

Laura lần nữa thở dài, vẫn là muốn đến Dumstrang hơn cơ. Mong rằng Hogwarts không phải ngôi trường tệ, cô không muốn bản thân phải ngày nào cũng thấy lũ máu bùn đáng ghét đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me