LoveTruyen.Me

D

Laura ngay lập tức nhận ra thằng nhóc nãy giờ mình nói chuyện hoá ra là cậu ấm nhà Malfoy, bảo sao nhìn cái đầu bạch kim lại làm cô liên tưởng đến một vị nào đó từng gặp trước đây.

Vừa thay cha mẹ cô cũng mới tới đi, Laura thấy cha mẹ mình cũng vui vẻ chạy lại, bỏ quên luôn cả cái dáng đi quý tộc.

"A! Cha mẹ."

Laura liền chạy tới chỗ mẹ Clara ôm lấy, bà cũng vui vẻ mà cúi xuống hôn nhẹ lên má cô con gái của của mình. Vừa thay cũng có một cặp vợ chồng đi tới, nhìn mái tóc bạch kim nổi bật đó cũng có thể biết là ai.

"Lâu quá rồi không gặp nhỉ Brian."

Cha của cô gật đầu rồi bắt tay với cha của Draco, bỗng ông nhìn xuống đứa nhỏ đứng kế bên phu nhân Rosier.

"Hoá ra đây là tiểu thư Rosier sao?" Ông Lucius nhìn cô.

"Chào ngài Malfoy."

Laura cầm lấy tà váy nhún nhẹ, ông Lucius nhìn cô đầy vẻ hài lòng.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ Lucius?"

Cha của cô liền bật cười, thấy dáng vẻ nói chuyện hoà thuận như vậy cô liền nghĩ đến chuyện chắc chắn là đã thân thiết với nhau từ hồi còn đi học đây mà.

Sau khi nói chuyện xong xuôi, Laura cùng cha mẹ mình độn thổ về nhà. Bây giờ chỉ còn chờ tới ngày nhập học mà thôi.

Rồi ngày gì tới cũng sẽ tới.

Ga tàu Hogwarts luôn phải xảy ra những cảnh chia ly đầu buồn bã của gia đình. Ngay cả gia đình của Laura cũng không phải là ngoại lệ.

Cô cứ ôm khư khư lấy cổ của mẹ Clara không buông, đến cả bà cũng chẳng muốn rời xa con gái mà cứ xuýt xoa mãi.

"Đến đấy nhớ phải để ý đến Laura đấy nhé."

Ông Brain nhìn cậu con trai của mình rồi căn dặn, sau một lúc khóc thì Laura mới chịu buông mẹ mình ra, Alex xoa lấy đầu của cô giọng chắc nịt nói.

"Cha không phải lo, con sẽ bảo vệ em ấy cẩn thận."

Đến khi cô và Alex đi lên tàu thì gia đình Malfoy cũng vừa tạm biệt lấy con trai của họ.

"A! Laura."

Draco ngay tức khắc nhìn thấy quả đầu xanh xanh đặc trưng của gia tộc Rosier thì vui vẻ đi tới. Laura thấy người quen cũng vui vẻ mà chào lại.

"Người quen em à Laura?"

Draco lúc này mới để ý đến thiêu niên đứng kế bên Laura, cậu cúi nhẹ đầu chào hỏi, Alex cũng gật đầu lại.

"Đúng rồi ạ, anh cứ đi đi em ngồi cùng toa với Draco là được."

Thấy đứa em gái nhỏ xua đuổi như vậy cũng khiến tâm hồn Alex tổn thương phần nào, Alex khẽ liếc nhìn cậu con trai nhà Malfoy nhưng cuối cùng anh vẫn xoa nhẹ lấy đầu của cô rồi đi đến toa của mình.

"Vậy đây là?"

Laura lúc này mới để ý đến hai cậu bạn to lớn đi cùng với Draco từ nãy tới giờ.

"Đây là Goyle và Vincent, bạn tao."

Cô và Malfoy đã chọn cho mình một toa trống mà ngồi, ngay sau đó cũng có một cô bé tóc đen ôm sát mặt và một cậu bé với làn da ngăm đi vào mỉm cười nhìn Draco. Nhìn qua sơ lượt thì thấy hai người này chính là quý tộc. Duyệt!

"Xin chào nhé, mình là Pansy Parkinson rất vui được làm quen."

"Chào quý cô, còn mình là Blaise Zabini."

Pansy vui vẻ đưa tay ra chào hỏi cô bạn đối diện mình, Laura cũng thân thiện mà bắt tay lại, trong tương lai bản thân cũng chỉ có một mình ở đó nhân tiện làm quen được với vài người bạn cũng tốt.

"Laura Rosier."

Nghe đến họ thì cô nhóc Pansy bất ngờ, đôi mắt liền mở to nhìn lấy cô rồi giọng nói đầy vẻ hào hứng.

"Hoá ra là gia tộc Rosier giàu nứt đổ vách đây sao?"

"Không đến nỗi vậy đâu."

Laura chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy hãnh diện hơn bao giờ hết với cái dòng họ của mình, đúng là được sinh ra với dòng máu thuần khiết luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Vì toa đã đủ chỗ nên Vincent và Goyle đã đi đến toa khác ngồi, trong khi đang nói chuyện vui vẻ thì cửa bất ngở ra, một con nhỏ với mái tóc bù xù đi vào chưa kịp định thần thì con bé đó đã bắn một tràng dài.

"Các cậu có thấy con cóc của Neville không? Cậu ấy bị lạc mất nó rồi."

Laura nhìn con nhỏ vô duyên trước mặt thì khinh bỉ, chưa kịp để cô nói thì Pansy đã lên tiếng trước.

"Cút đi máu bùn! Ở đây chẳng có con cóc xấu xí nào của mày ở đây đâu. "

Cô ngay lập tức gật gù với câu nói của cô nàng Pansy, dù nghe có hơi đanh đá nhưng đối với cái lũ Muggle này thì không cần tử tế làm gì.

"Này bạn gì ơi, mình là Hermione Granger chứ không phải máu bùn gì đó trong lời bạn nói ra đâu."

Nhưng con nhỏ vẫn chẳng nhận ra được việc bản thân mình bị ghét bỏ như nào, vẫn chống nạng cãi lại.

"Máu bùn là máu bùn, mấy đứa xuất thân máu lai từ Muggle thì nên cút đi."

Laura ngay tức khắc bật cười, cô giơ ngón cái cho Draco khiến cậu càng vui hơn nữa. Con nhỏ Granger gì đó thì đã chạy mất hút từ khi nào.

Một lúc sau đó khi đã gần tới Hogwarts thì Draco và Blaise đã tự khắc đi ra ngoài để cô và Pansy thay đồng phục.

Tàu cũng dừng lại, Laura vừa bước chân đến cửa thì đã có bàn tay chìa ra trước mặt, khỏi nói chứ cô cũng biết là của ai. Laura cũng nắm lấy, vừa bước xuống thì gió lạnh thổi qua khiến cô run nhẹ, trong vô thức nắm chặt lấy bàn tay của kia cậu bạn khiến ai đó vô tình mà đỏ mặt.

"Xin lỗi nhé, thất lễ rồi."

"Không sao."

Giọng nói to lớn vang lên. "Nào, năm nhất mau đi theo ta!."

Mấy đứa học sinh liền lẽo đẽo đi theo sau chủ nhân của giọng nói đó đến Hồ Đen, bốn đứa vừa đi vừa nắm chặt tay nhau.

"Lên thuyền, một thuyền không trở trên bốn người."

Đám học sinh bắt đầu chia nhau ra, cô thì tất nhiên là sẽ ngồi với ba người bạn mới của mình rồi, Laura không muốn ngồi chung với đám máu bùn đó chút nào, đứng kế bên thôi cũng đã khiến cô không chịu nổi rồi.

"Này Draco, người vừa nãy là ai vậy?"

Cô quay qua hỏi Draco, cậu cũng không khách khí gì mà đáp lại.

"Nghe cha tao nói thì lão ta là Hagrid, là máu lai giữa phù thủy và người khổng lồ, hình như cha tao còn bảo lão đấy từng học ở Hogwarts nhưng đã bị đuổi học ở năm ba, nguyên nhân thì tao chẳng rõ."

Laura chỉ "ồ" lên một tiếng nhỏ xong rồi cũng không hỏi gì thêm.

Trước mắt cô liền hiện lên một toà lâu đài, nó rất lớn và lộng lẫy nhưng có lẽ vì trời tối nên có đôi phần âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me