LoveTruyen.Me

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh Dã

Chương 94

NgaH20

Beta: Hy

"Anh có bạn trai khi nào vậy?"

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Vương Thu đi lên đón người, người trước vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, sau khi nắm lấy cổ Ngô Thủy Ba, liền khoe khoang nói: "Có xem Weibo không, cái đại chiêu tôi dùng hôm nay, chỉ cần tùy tiện xem xét một cái thôi cũng đều là thao tác thần thánh. Trận đấu tiếp theo có phải tới anh làm bình luận viên không? Tôi nói cho anh biết, những lịch sử đen trước kia đừng vội nhắc lại, nếu không có việc gì liền lên Weibo xem người khác nói tôi thế nào mà học hỏi nghe chưa."

"Cút đi, đừng làm mất phấn chỗ cằm của ông đây." Ngô Thủy Ba thúc vào bụng Vương Thu một cái: "Đợi lát nữa tôi còn phải đi hẹn hò đó."

Cat cũng có chút tò mò, hỏi một câu: "Lần trước lúc đi ra ngoài chơi cũng không thấy anh nhắc tới?"

Ngô Thủy Ba hơi hơi mỉm cười, ra vẻ cao thâm khó đoán mà giải thích: "Bởi vì lần trước đi ra ngoài, tôi với cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, đương nhiên không cần phải nói ra."

Nghĩ đến lời tiết lộ ngọt ngào của Ngô Thủy Ba ở cuối cuộc phỏng vấn, Tả Đào rất có thâm ý mà nhìn y một cái, cảm thấy người này quả thực rất có năng lực trong lĩnh vực tình yêu.

Thẳng nam Tư Tranh lên tiếng: "Anh nói ra như vậy, không sợ bị cư dân mạng mắng sao?"

"Tôi thì có gì mà phải ợ, tự do yêu đương thôi mà, lại nói mấy năm nay tôi cũng bị mắng không ít. Hơn nữa mọi người có tin hay không, đợi lát nữa fans Weibo của tôi còn muốn tăng thêm, hoặc là bọn họ còn đốt pháo ăn mừng ấy chứ." Ngô Thủy Ba nhắm hai mắt cũng biết cư dân mạng sẽ nói cái gì, nhéo giọng bắt chước: "Quá tuyệt vời quá tuyệt vời, cuối cùng Ba Ba cũng thoát kiếp FA, hy vọng bạn trai y quản y cho thật tốt, không cần thả y ra gây tai họa cho các nam thần của tôi."

Mọi người đều biết, lúc trước Ngô Thủy Ba luôn lấy phong cách hành sự phóng túng để nổi lên trong giới, con người y quả thật không tồi, chỉ là khi phỏng vấn luôn thích hố người khác, quan trọng nhất là y luôn thích trêu chọc các tuyển thủ nam đẹp trai, nói không khoa trương thì gần nửa giang sơn trong giới E-Sport này đều đã bị y nhúng chàm.

Đương nhiên, gọi mỹ miều chút thì tất cả là vì hiệu ứng, lưu lượng chương trình.

Tư Tranh cũng đã từng phải chịu qua cảnh này cười ha ha: "Đúng vậy, chúc mừng anh thoát kiếp FA, lúc nào có thời gian mời cơm?"

Ngô Thủy Ba xua xua tay, cười đến ngọt ngào: "Tùy tiện chọn một lúc nào đó cũng được, nhưng hai ngày nay em ấy có hơi nhiều tiết phải học."

Ánh mắt Vương Thu dần dần trở nên khiển trách: "Trời, không phải anh trâu già gặm cỏ non đấy chứ?"

"Ánh mắt của cậu là ý gì, tôi nói chính là sinh viên, so với Đào Bảo còn lớn hơn hai tuổi đấy!" Ngô Thủy Ba cố ý vô tình mà liếc Tống Thời Hàn một cái, thấy bốn phía không có người ngoài, mới tiếp tục phản bác một câu: "Nhắc nhở một chút một chút, tôi với đội trưởng của các cậu cùng tuổi. Lại nói tiếp sao cậu không hỏi Pink xem có ghét bỏ Hàn Thần lớn tuổi hơn em ấy không?"

Cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn mà Tả Đào gửi tới, Vương Thu mở miệng: "...... Tôi cảnh cáo anh không nên gây chuyện."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bạn trai tôi cũng coi như là học trưởng của Đào Bảo." Không phản ứng cậu ta nữa, Ngô Thủy Ba đi theo mọi người trở về, nói: "Em ấy cũng học S đại, khoa thể dục, cao 1m85, có tám khối cơ bụng."

Tả Đào: "Anh cũng không cần giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ như thế."

Ngô Thủy Ba vẫn không ngừng dùng tay múa mấy miêu tả cơ bụng tám múi, nói: "Chỉ là có hơi ấu trĩ, hôm nay tôi nhắc đến em ấy trước mặt các fans, không chừng em ấy đang trốn ở chỗ nào đó vụng trộm vui vẻ."

"Hả?" Tả Đào còn có chút không hiểu: "Tại sao lại muốn vụng trộm vui vẻ?"

Nghe đến đó, Ngô Thủy Ba có chút cạn lời mà nhìn Tả Đào một cái.

Thấy cậu thật sự là không hiểu, mới bất đắc dĩ mà thanh thanh giọng, bày ra bộ dáng thầy giáo dạy dỗ học sinh, nói: "Cái này mà còn phải hỏi sao, anh vừa mới ở trước mặt cả trăm vạn người xem thừa nhận cậu ấy, em nghĩ lại xem, cái này có ý nghĩa rất lớn đấy. Tôi nói cho mọi người biết, đôi khi tình yêu không cần phải nói cho chính mình biết, mà nhiều khi phải tú ân ái phát cơm chó cho người khác thấy, nếu không thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Khương Minh vẫn luôn đi theo phía sau mọi người, lúc đầu nghe bọn họ nói chuyện giống như đang đùa giỡn với nhau, nhưng càng về sau lại càng thấy là lạ, chuông cảnh báo của y vang lên inh ỏi: "Xong chưa, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp trở về." Sợ các đội viên của mình bị dạy hư, y đánh gãy lời mọi người, hỏi: "Ba Ba, cậu đi đâu, có cần tôi thuận tiện đưa đến chỗ bạn trai không?"

Ngô Thủy Ba: "Không cần, bạn trai tôi nói đợi lát nữa lái motor tới đón tôi."

Nói xong, y đầy ý vị thâm trường mà vỗ nhẹ lên vai Tả Đào, trước khi đi lại nói: "Em xem không phải hôm nay em biểu hiện rất tốt sao, lúc trên sân thi đấu cố ý nhằm vào kia, cũng coi như là tú ân ái."

"Không tin, đợi lát nữa em hỏi Hàn Thần, có phải ở trong lòng cậu ta đang ngọt như ăn mật không."

Ngô Thủy Ba làm ra bộ dạng cắn đường rồi rời đi: "Quả thực quá ngọt, so với anh chính mình tự trải nghiệm êu đương còn ngọt hơn, hí hí hí ......"

Khương Minh đứng tại chỗ nhìn theo hướng Ngô Thủy Ba rời đi, không nhịn được lại nói với các đội viên nhà mình một câu: "Chờ đến lúc cậu ta mời cơm tụi em nhớ gọi anh đi với."

Vương Thu: "Vì sao?"

Khương Minh: "Anh phải nói bạn trai cậu ta quản cậu ta cho thật tốt, cố gắng đừng để cậu ta đi gây tai hoạ cho người khác."

——

Lúc trở lại căn cứ, mọi người cũng không vội đi nghỉ ngơi, mà tập trung trong phòng họp tiến hành xem phát lại trận đấu. Trận đầu giải đấu mùa hè bọn họ có được chiến quá xinh đẹp, một ít thanh âm nghi ngờ ở trên mạng cũng nhỏ dần, nhưng hiển nhiên vẫn không thể thiếu cảnh giác, nếu đào sâu hơn, thì không phải không tìm được lỗi sai mắc phải.

Trong một giờ, Khương Minh phóng to video trò chơi đã được chỉnh sửa trước, tìm ra một số sai lầm để nhắc nhở mọi người có thể tránh lần sau không phạm phải, đương nhiên người được nhắm đến nhiều nhất là Vương Thu: "Thu, vấn đề của cậu trong trận đầu tiên gồm những cái này, lối chơi khá thận trọng, nhưng ở ván thứ hai, bắt đầu buông thả và hơi liều lĩnh trong một số đợt."

"Vào lúc mười phút thứ hai mươi lẻ bảy giây, bên phía đối diện đều hướng xuống đường giữa bên này, SZ cũng gửi tín hiệu cho cậu, cậu cư nhiên còn muốn băng trụ giết người, cậu đối với lượng máu không được một nửa kia có bao nhiêu tự tin vậy?"

"Còn có ở phút đoàn chiến giao tranh thứ mười bảy, vị trí đặt chân của cậu nếu có thể lưu ý một chút, thì người đi rừng bên phía Reborn căn bản không có biện pháp chém được cậu."

"Cuối cùng là phút thứ hai mươi lẻ chín giây, ở chỗ này ......"

Vương Thu ngay từ đầu còn thẳng eo ngồi nghe, nhưng đến khi bị nhắc mãi, ánh mắt đã dần dần rơi vào trạng thái tê dại, không nhịn được biện giải một tiếng: "Đó là bởi vì tiết tấu của ván thứ hai quá loạn, mọi người đều giết đến đỏ mắt, cho nên cũng không kịp chú ý quá nhiều."

Tư Tranh cũng lên tiếng: "Đúng vậy, hoàn cảnh lúc ấy có chút loạn."

Khương Minh hiển nhiên chỉ đợi những lời này.

Nghe đến đó, y đặt bút ký trên bàn, tựa lưng vào ghế, nói: "Rất tốt, thì ra các cậu còn biết tiết tấu trận này quá rối loạn, tôi còn tưởng rằng mọi người không ý thức được đấy."

Là người khiến cho tiết tấu ván đâu bị rối loạn, Tả Đào mím môi, yên lặng mà nhìn ra ngoài cửa.

Khương Minh hiểu rõ đánh một gậy xong thì phải cho táo ngọt, thấy phê bình cũng sướng mồm rồi, lại thay đổi sang nói lời thấm thía.

Trước khi nói, y trước tiên thở dài, sau khi sắp xếp lại lời nói trong đầu mới nói: "Anh biết ở độ tuổi của các em, đều thích hành động theo cảm tình. Anh cũng từng là người ở độ tuổi này cho nên hiểu rõ có đôi khi cảm xúc dâng cao, kỳ thật rất khó dừng lại."

Vương Thu gật gật đầu. Phụ họa một câu: "Đúng không ạ, chủ yếu là lúc ấy cũng không có ý tưởng nào khác, thực sự chỉ làgặp người liền muốn giết, đánh quá thuận tay."

"Nhưng thu không được cũng phải thu." Khương Minh căn bản không tiếp lời Vương Thu nói, mà nói tiếp: "Đây nếu là đấu giao hữu hoặc là huấn luyện thường ngày, tôi sẽ là người đầu tiên vỗ tay nói mọi người đánh đến tuyệt vời. Nhưng tất cả đều không phải, đây là thi đấu chính thức, dưới đài chính là hàng ngàn hàng vạn người xem, phòng phát sóng trực tiếp thì càng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, cho nên mọi nhất cử nhất động của mọi người đều sẽ bị phóng đại."

Khương Minh nói: "Còn may bên phía Reborn giai đoạn đầu phát triển không tốt, tới gần cuối căn bản là chỉ có bị đánh. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là quá mạo hiểm. Mọi người có tin hay không, hiện tại trên Weibo toàn là đầy rẫy những lời khen đến ba hoa chích choè, nhưng chờ đến khi mọi người hồi phục tinh thần, khẳng định muốn lấy chuyện này làm náo loạn một hồi, một chiến tích mùa giải bình thường tốt đẹp, cuối cùng sẽ giống như một chén đồng thau bị pha loãng."

Tuy không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau ván đầu tiên nhưng Khương Minh gần như có thể đoán được đại khái. Dừng lại nửa giây, y nhìn Tả Đào và Tống Thời Hàn một cái thật sâu, mới hướng về người sau nói: "Fire, cậu là đội trưởng, sao lúc ấy cũng hùa theo bọn họ chơi đùa?"

Tống Thời Hàn hạ mí mắt, đôi tay giao nhau gác ở trên bàn: "Vấn đề ở tôi."

Thấy thái độ nhận sai của anh còn tính là thành khẩn, Khương Minh vừa lòng mà lên tiếng: "Ừ, làm đội trưởng, cậu quả thật phải chịu trách nhiệm về chuyện này hơn một nửa, về sau vẫn nên chú ý một chút."

Khương Minh không ngừng cố gắng, nhân cơ hội lật ngược lời ngụy biện mà lúc chiều Ngô Thủy Ba đã truyền bá cho mọi người, nhướng mày nói: "Mọi người thường ngày cố gắng nghe càng ít những lời vô nghĩa của Ngô Thủy Ba càng tốt, người trưởng thành yêu đương phải thành thực một chút, không cần phải tú ân ái cho người khác xem, cuộc sống chính là do chính mình làm chủ quan tâm thôi."

Khương Minh nói: "Fire, cậu hiểu rõ chứ?". Y ám chỉ: "Trận thi đấu thứ hai, cậu đối Pink ch chở quá rõ ràng, cho dù là để lấy đầu người, cũng không thể trắng trợn táo bạo như vậy, cậu nhìn xem ......"

"Huấn luyện viên."

Tả Đào nhịn không được cắt ngang lời Khương Minh, cậu cào phía dưới chiếc quần của mình, dùng dư quang liếc Tống Thời Hàn một cái, sau đó lỗ tai còn có chút hồng lên: "Không trách đội trưởng."

Khương Minh giật mình: "Cái gì?"

Tống Thời Hàn cũng nghiêng đầu nhìn Tả Đào, sau khi hơi ngạc nhiên, vẻ mặt anh liền thay đổi do chắc là cảm thấy thú vị, nên khóe môi anh hơi nhếch lên.

"Kỳ thật đều là vấn đề ở chỗ em." Tả Đào liếm môi, nhỏ giọng nói: "Là em ở trong ván thứ hai nói với mọi người là đầu của Wind để lại cho em."

Việc này quả thật không liên quan tới Tống Thời Hàn, Tả Đào không nghĩ để anh đội nồi cho mình.

"Em chính là đơn thuần cảm thấy ghét Wind, cho nên mới nhờ mọi người giúp đỡ." Rõ ràng là một câu nói rất nghiêm túc, nhưng khi Tả Đào nói chuyện cậu cố tình thu nhỏ thanh âm, cúi thấp mặt, cái loại khí chất ngoan ngoãn trước kia lừa mọi người xoay vòng, rất nhanh lại vô cùng tự nhiên mà hiện hình về.

Tả Đào rất giỏi giả vờ, khi còn đi học, mỗi lần phạm lỗi trong trường, dựa vào tính cách của Tô Nguyệt Yểu chắc hẳn phải không ít lần bị đánh nhưng cuối cùng đều có thể trốn thoát, sau khi gia nhập Wildfire, bởi vì hình tượng yêu cầu, liền ra sức tu luyện, giả vờ ngoan ngoãn càng thuận buồm xuôi gió hơn.

Có đôi khi Khương Minh thật sự không nhìn thấu được cậu, một số lời trách móc nặng nề cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Tiết tấu giáo dục cũng rối loạn.

"Ha?" Vẻ mặt Khương Minh vẫn có chút đờ đẫn: "Em yêu cầu?"

Y có chút kỳ quái: "Wind sao lại chọc tới em rồi?"

Tả Đào mở miệng, đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, đột nhiên không biết tiếp tục như thế nào.

Thật phiền, không phải đã nhận sai rồi sao, sao còn hỏi chi tiết như vậy?

Còn may Cat đã thay cậu nói: "Không phải Đào Bảo nói rồi sao, là do nhìn Wind thấy ghét."

Vương Thu còn bổ thêm một đao: "Phàm là chuyện liên quan đến ghét người khác thì đều cần phải có lý do sao?"

Tả Đào: "......"

Thật phiền lòng, thật muốn giết người.

Cậu cũng không thể nói Wind lâu lâu lại chạy tới trước mặt cậu nhảy nhót được, hiện tại rõ ràng Tống Thời Hàn là bạn trai của cậu, nhưng trong lòng người nọ vẫn không biết điều, luôn lấy chuyện lúc trước ra châm ngòi ly gián khiến người ta ghê tởm, quả thực hắn y như đám fans của hắn đều là thứ đáng ghét.

Nhưng nếu nói ra những lời này, thật sự có hơi thấy xấu hổ.

Giống như cậu thật để ý đến những chuyện lúc trước.

Kỳ thật cậu không để ý những cái đó lắm.

Huống hồ, đây cũng không phải là vấn đề chính.

Quan trọng nhất chính là, cậu thật sự chỉ đơn thuần không thích Wind quấn lấy Tống Thời Hàn không buông, rõ ràng chuyện xấu đều đã làm hết, còn một hai phải khóc tới khóc lui cầu xin tha thứ.

Còn có hiện tại mọi người đều càng ngày càng tốt lên, cũng đều vì cùng chung mục tiêu mà không ngừng nỗ lực. Cậu không muốn Tống Thời Hàn bởi vì chuyện trước kia Wind gây ra mà chịu ảnh hưởng, bị phản bội một lần đã đủ rồi, không có đạo lý muốn những hồi ức ghê tởm ấy tiếp tục trở về tra tấn anh.

"Thì ...... Dù sao đều là vấn đề của em." Tả Đào nhìn về phía Khương Minh: "Huấn luyện viên, muốn phạt liền phạt mình em thôi, em nhận."

Khương Minh: "......?"

Tư Tranh nhịn không được cười thành tiếng: "Vấn đề không nghiêm trọng đến vậy, ai cũng không cần chịu phạt."

Cat cũng nói: "Nếu loại vấn đề này thật sự vi phạm quy tắc thì chúng ta sẽ bị đình chỉ trong quá trình chơi."

Nghe vậy, Tả Đào nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi. Sau này nếu trên mạng có người mắng mọi người, em sẽ đăng weibo thừa nhận lỗi là do em."

"Em nhận cái gì?" Vương Thu có đôi khi rất miệng tiện, nhưng vẫn luôn coi Tả Đào là em trai mà giúp đỡ, nói: "Muốn nhận cũng là anh nhận, lúc ấy anh giết người giết đến vui vẻ nhất. Chớ sợ, dù sao anh cũng bị mọi người mắng đến quen rồi, nhiều thêm một chuyện cũng không sao."

Khương Minh thật sự sắp khóc vì sự đoàn kết không đúng lúc của những người này, nước mắt y chảy vào bụng: "Mọi người đều không cần nhận, anh tới nhận được chưa?".

Mọi người đều ha ha nở nụ cười.

"Được rồi, chuyện này bỏ qua đi, đừng nói nữa."

Đột nhiên đầu cậu bị một bàn tay to rộng ấm áp xoa xoa, Tả Đào theo bản năng nâng mắt, liền thấy Tống Thời Hàn đang dựa lưng vào ghế, mặt không biểu tình, tư thế ngồi không lười biếng như thường ngày, giọng nói có vẻ hơi trầm.

Tả Đào trong lòng nhảy một chút.

Xem đi, nhắc tới người đáng ghét, thì sẽ có người không vui.

Cậu cũng là cái dạng này, nhớ tới chuyện âm u trong quá khứ, cảm xúc cũng sẽ không tốt.

Sau khi xoa nhẹ đầu Tả Đào, Tống Thời Hàn cũng không có thu tay về, mà là thuận thế đem cánh tay đặt trên vai cậu: "Đều không cần nhận, thắng là tốt rồi. Đêm nay muốn ăn cái gì, tôi mời khách."

Từ phòng họp đi ra, đã là 8 giờ tối.

Được sự đồng thuận của mọi người, buổi tối Tống Thời Hàn kêu một bàn nướng BBQ và tôm hùm đất. Thời tiết dần dần oi bức, trên lầu hai có một khoảng sân thoáng đãng, gió đêm từ từ thổi qua, một con tôm hùm đất một ngụm bia lạnh, thực sự vô cùng sảng khoái.

Hiếm khi cao hứng như vậy, sau khi ăn ăn uống uống xong, mọi người đều có chút ngà ngà say.

Vương Thu nằm liệt trên đệm mềm. Tay trái chống má, tay phải ôm chai bia, còn muốn cách cái bàn cụng ly với Tả Đào, cười rất lớn tiếng: "Đào Bảo, anh sẽ không nói những câu lừa tình sến súa kia, nhưng thật sự ......". Cậu ta nấc một cái: "Thật vui vẻ khi mùa hè năm nay em vào Wildfire."

"Hôm nay thực sự rất vui!"

Vương Thu vẫn nhớ như in lần đầu tiên cậu ta đến Wildfire, lúc ấy Tư Tranh và Cat còn chưa gia nhập đội, trong đội cũng không có náo nhiệt như bây giờ. Cho dù về sau Tư Tranh và Cat tới, kỳ thật cũng không náo nhiệt được thêm bao nhiêu, trong đội cả ngày an tĩnh với một cục diện đáng buồn, mọi người chỉ biết huấn luyện không ngừng nghỉ ngày đêm.

Đặc biệt là Tống Thời Hàn, anh so với người khác đều nghiêm túc hơn, trừ khi phải giao lưu trong lúc huấn luyện ra thì vô cùng ít nói.

Ai cũng biết, nhưng không ai nói ra. Lúc bọn họ phối hợp, dường như luôn tồn tại một tầng ngăn cách.

Nhưng những cái này, về sau đều đang dần tốt hơn. Cậu ta nhớ không nổi là bắt đầu từ khi nào trong đội luôn tràn ngập tiếng cười, nhưng không thể nghi ngờ chính là, trong đó đều có hình ảnh của Tả Đào.

Có thể nói, từ lúc Tả Đào tới đây, sinh hoạt mới trở nên không buồn tẻ như vậy, chẳng sợ hằng ngày đều là những hồi tra tấn mệt mỏi vì huấn luyện, cũng bởi vậy trở nên thú vị hơn.

Là nhờ có Tả Đào, mới làm cho bọn họ như một đốm lửa luôn rực cháy. Cũng như cái tên của đội, đều là những thiếu niên trương dương và kiêu ngạo, lửa thiêu bất tận.

Tả Đào nhìn Tống Thời Hàn thay cậu lột tôm, cũng nở một nụ cười. Bia trên tay cũng uống hết rồi, cậu lười mở chai khác, liền cầm nửa lon còn lại của Tống Thời Hàn lên uống: "Em cũng rất vui vẻ."

Vương Thu tiếng người nói không đến nửa câu: "Em túm được nam thần, đương nhiên phải vui vẻ."

Cái này khiến cho Khương Minh cũng không nhịn được cười ha ha. Tư Tranh như còn suy tư cái gì: "Cho nên bọn anh hiện tại muốn hỏi thật." Hắn nhìn về phía Tả Đào, hỏi: "Pink, em nói xem, lúc trước có phải đều bởi vì đội trưởng, cho nên mới tới Wildfire không?."

Rượu uống nhiều vào sẽ say, cho nên rất nhiều chuyện liền không quá băn khoăn, Tả Đào gật đầu rồi nói: "Ban đầu là vì vậy."

Khương Minh tửu lượng tốt, tâm tư cũng linh hoạt hơn so với mọi người.

Giờ phút này nghe Tả Đào đáp lời dứt khoát như vậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cố ý nói lời khách sáo: "Pink, theo lý thuyết tính cách của em hẳn không mềm yếu như vậy mới đúng, chẳng lẽ cũng là vì Fire mới thay đổi sao?"

Suy nghĩ một chút, đôi lúc khi nói chuyện với bọn họ, Tả Đào thường sẽ lộ ra một ít sắc bén, nhưng lúc đối diện với Tống Thời Hàn, quả thực là một cậu bé hồn nhiên ngoan ngoãn.

Trước kia cũng không thấy gì, bây giờ nghĩ lại, đặc biệt là khi nhớ tới biểu tình trên mặt một lời khó nói hết của Tô Nguyệt Yểu và Lâm Thái Sâm mỗi khi thấy Tả Đào, chi tiết quả thực không cần quá nhiều cũng có thể thấy.

Vương Thu hít mũi: "À, cho dù em có thích đội trưởng, cũng không phải lừa dối hết tất cả mọi người chứ?". Cậu ta gian nan mà khoa tay múa chân: "Em chính là đai đen cấp 5 đó!"

Nhắc tới chuyện này cậu liền tức giận, Tả Đào lung lay cái đầu, tìm nửa ngày mới thấy được di động ở trong túi, nói: "Còn không phải bởi vì Ba Ba!"

Một phút sau, khi mọi người vây quanh một cái bàn xem video lúc trước thì mới hiểu ra.

Di động được bật loa ngoài, trong video là hình ảnh Ngô Thủy Ba dùng vẻ mặt bát quái mà phỏng vấn Tống Thời Hàn.

"Fire năm nay cũng hai mươi tuổi rồi, không biết có tiêu chuẩn gì về một nửa kia của mình không?"

"Cũng để cho các fans có một phương hướng để theo đuổi!"

"Chơi game giỏi, an tĩnh một chút, lại ngoan ngoãn một chút."

Khương Minh ngây ngẩn cả người, nói: "Chỉ ...... Bởi vì cái này?"

"Dạ." Tả Đào gật đầu. Nhưng lý trí còn sót lại kêu cậu phải làm bộ làm tịch, nói: "Nhưng em thật sự không hư đâu, bình thường em vẫn tương đối ...... Ngoan."

Vương Thu: "Như thế nào gọi là ngoan? Hút thuốc lá và uống rượu đều có hết rồi, Whiskey Whiskey, Whiskey của tôi ở đâu?!" (Whiskey là rượu nha)

Tả Đào: "...... Biến."

Im lặng mấy chục giây, Tư Tranh là người đầu tiên không phúc hậu mà cười đến chảy cả nước mắt: "Ha ha ha ha, những cái này không nhắc lại. Nhưng mà, Đào Bảo em có từng nghĩ tới, tất cả các tiêu chí này chỉ là đội trưởng dùng để đuổi Ba Ba?"

Vương Thu: "Đúng vậy. Đào Bảo em nghĩ lại xem, có phải Ba Ba chơi game rất gà, lại còn thích làm ầm ĩ, hơn nữa lại chẳng liên quan gì đến cái từ ngoan?"

Tả Đào ngẩn ra, còn có chút ngốc: "A ...... Hình như đúng thế thật."

Tư Tranh: "Ha ha ha ha ha!!!"

Vương Thu: "Chỉ cần em làm bài tập nghiêm túc một chút. Cũng cùng kịch bản ấy, mọi người hầu như đều đã nói mát với Ba Ba, nhưng mà Ba Ba cũng không coi là chuyện nghiêm túc, đều là chuyện giải trí trong giới mà thôi ha ha ha."

Cat cũng lấy giấy lau lau khóe mắt, cười đến che mặt: "Thì ra là như thế này, Đào Bảo em thật là ......"

Tống Thời Hàn cũng đang cười, đôi tay anh chống xuống đất, ngửa ra sau nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao làm cả bầu trời đêm đầy lộng lẫy, mà thiếu niên bên cạnh lại giống một ngôi sao màu hồng nhạt rơi xuống bên cạnh anh.

Trong sự cười nhạo của mọi người, Tả Đào nháy mắt tỉnh rượu hơn một nửa, tư duy trì độn cũng nhanh chóng vận chuyển, ngay sau đó chính là hối hận vô tận ...... cậu thật sự rất hối hận.

Khó trách, khó trách.

Khó trách lúc trước Tống Thời Hàn một hồi thích ngoan một hồi lại thích không ngoan, lúc trước cậu còn lặng lẽ phun tào sở thích của Tống Thời Hàn biến hóa khôn lường thật sự quá khó chiều.

Thì ra vấn đề là ở chỗ này .....

Tả Đào cảm thấy đau tim, yên lặng ngồi tại chỗ một lúc, rồi đứng dậy tới lan can hứng gió.

Cậu thật sự cần phải thanh tỉnh một chút.

Thuận tiện cân nhắc kế hoạch ám sát Ngô Thủy Ba.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, nhưng trên thực tế cả ngày đều là trời nắng. Cũng mãi tới lúc này, nhiệt độ không khí mới dần dần giảm xuống mấy độ, trong cơn gió mang lại hơi se lạnh, bầu trời đầy sao cũng bị mây đen che mất.

Tả Đào nhắm mắt lại dựa vào ghế mây xoa huyệt Thái Dương, vừa rồi uống quá nhiều rượu, làm cho đầu của cậu bây giờ rốt cuộc hậu tri hậu giác bắt đầu kháng nghị, đau râm ran giống như bị kim châm vào đầu.

Lại nhịn không được nghĩ về sau vẫn nên uống ít rượu mới được, nếu không phải uống rượu quá nhiều, cái chuyện vừa rồi có thể đã nát nhừ từ trong bụng rồi, không có đạo lý đã ôm được nam thần, còn muốn lặp lại cảnh ngã ngựa.

Cái áo choàng kia của cậu thật sự đã rách như lưới đánh cá rồi, chỉ sợ đến cá cũng không bắt nổi.

Mãi đến khi trên vai được phủ thêm một tấm áo to rộng.

Tả Đào theo bản năng mở to mắt, liền thấy Tống Thời Hạn vừa rồi còn mới nói chuyện phiếm với Khương Minh đã đi tới bên cạnh cậu.

"Cảm ơn anh."

Dây thần kinh ở khóe mắt khẽ giật, Tả Đào vô thức kéo chặt áo khoác.

Tống Thời Hàn thấy bộ dạng cậu ngượng ngùng, hơi dùng một chút, trong âm thanh dễ nghe có nhiều thêm chút ý cười: "Không thoải mái liền sớm về phòng nghỉ ngơi?"

"Cũng ...... không thoải mái lắm." Nghĩ đến chuyện cười vừa rồi, Tả Đào còn có chút mất tự nhiên, rũ mắt nhìn mũi chân.

Trên tay Tống Thời Hàn còn cầm một lon sữa bò Vượng Tử, "Ừ" một tiếng, ở trước người Tả Đào ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng không nhúc nhích.

Tả Đào nhìn lại anh: "Anh không quay về sao?"

Tống Thời Hàn: "Muốn cùng em tâm sự."

Tả Đào ánh mắt đảo quanh, khô cằn mà "Ò" một tiếng.

Thấy thế, Tống Thời Hàn bật lon sữa ra rồi đưa cho Tả Đào: "Hôm nay trong trận thi đấu em cố tình nhằm vào Wind, quả thực trong lòng anh thấy rất vui vẻ."

Tả Đào sửng sốt một chút, mới phản ứng lại Tống Thời Hàn chỉ chính là chỉ chuyện ân ái mà Ngô Thủy Ba nói lúc trước.

Thanh âm Tống Thời Hàn rất thấp, lại khiến người ta mê hoặc không thôi: "Cảm ơn em đã vì anh mà xả giận."

Tiểu tâm tư của bạn nhỏ thường luôn viết hết lên mặt, Tả Đào suy nghĩ cái gì, Tống Thời Hàn đương nhiên biết.

Lúc trước, Tống Thời Hàn vẫn luôn cảm thấy có một số chuyện không cần phải nói rõ, cũng đã từng trốn tránh không muốn nhớ tới chuyện trong quá khứ. Nhưng hiện giờ, nghĩ đến buổi chiều bộ dáng Tả Đào đứng trước mặt bảo vệ anh, những chuyện cảm thấy không cần thiết kia, bỗng nhiên liền cảm thấy rất cần thiết.

Những năm tháng khó chịu ấy đã được thời gian xóa mờ đi, nhưng bởi vì Tả Đào đau lòng và bảo vệ mà càng trở nên trân quý hơn.

Tống Thời Hàn nhìn Tả Đào, nói rất chậm.

"Kỳ thật anh giống như những người trên mạng nói không thích tiếp xúc với người ngoài. Lúc ấy khi ở FTU, mọi người đều chung sống với nhau từ sáng đến tối, lúc ấy điều kiện cũng không tốt, có đôi khi vội vàng huấn luyện, mọi đồ vật từ quần áo, đến cái ly đều dùng lung tung. Còn có lần ở công viên giải trí, cũng không phải quan hệ tốt nên cùng ăn một chén mì gói đâu."

Nói tới đây, Tống Thời Hàn cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: "Lúc ấy người trong nhà không đồng ý cho anh tham gia E-sport, trên người đúng là chỉ còn có đủ tiền mua một ly mì gói."

"Cho nên, kỳ thật anh không như em nghĩ yếu ớt như vậy."

"Những scandal vô căn cứ đó quả thực không phải sự thật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do Wind marketing ra, hắn ta rất thích làm mấy cái đó."

Tả Đào cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, nhưng vừa mở miệng, cậu chỉ cảm thấy mũi mình có chút chua xót. Sau một lúc lâu, cậu dời tầm mắt đi: "Wind thật đáng chết."

"Ừ, là đáng chết." Tống Thời Hàn nhéo ngón tay Tả Đào, thấp giọng nói: "Nhưng anh muốn nói chính là, nếu em không cao hứng, về sau anh sẽ chú ý, đồ của anh cũng chỉ cho một mình em chạm vào thôi."

"Được không?"

Nhịp tim của cậu càng ngày càng nhanh, đầu ngón tay cầm lon sữa nhôm trở nên trắng bệch, Tả Đào ngơ ngẩn nhìn Tống Thời Hàn, cậu mấp máy, muốn nói cái gì đó.

Cách đó không xa, Vương Thu và Tư Tranh đã uống rất nhiều rượu, trong khi Khương Minh và Cat đang luống cuống tay chân đỡ người đi vào phòng.

Bỗng chốc, không biết trong đầu Vương Thu lắp sai sợi dây thần kinh nào, đột nhiên giơ bình rượu hô lớn một tiếng: "Đào Bảo, em và đội trưởng nhất định phải khóa chết với nhau cả đời a a a ha ha ha ha!"

Tư Tranh: "Khóa chết!!"

Khương Minh: "Hai người có thể im miệng trước được không!!"

Tả Đào: "......"

Trong lòng vốn bởi vì những lời nói của Tống Thời Hàn mà rung động, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại nghênh đón lời nói bậy bạ như vậy, nhịp tim đập nhanh nháy mắt càng thêm mãnh liệt.

Tống Thời Hàn giương mắt nhìn cậu, có lẽ là do uống rượu, mà đuôi mắt anh còn lộ ra một chút hồng nhạt.

Anh mím môi, trầm giọng hỏi Tả Đào:

"Muốn cả đời ở bên nhau sao?"

Có cơn gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi cam quýt thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me