Da Mieu Bat Tong Lan Luong Dam My
31.Tất cả bọn họ đều vào sâu trong núi, Thương Viễn đã xem qua kế hoặch của chương trình, vì vốn lưu động của công ty không đủ, nhưng để đảm bảo an toàn ghi hình cho tiết mục, hắn còn rút ra một khoản tiền dùng làm bảo hiểm từ tài khoản riêng của mình.Vu Dân rất thích phong cảnh tự nhiên như thế này, sau khi xuống xe, dáng vẻ của anh trông rất cao hứng.Việc của ngày thứ nhất cũng chỉ là hạ trại.Tổ tiết mục đang bố trí hiện trường, còn chưa tới nhiệm vụ của bọn họ, Vu Dân ngồi ở đằng kia nhìn, Thương Viễn đi qua một bên gọi điện thoại, núi này cây cối rất nhiều, đi chưa được mấy bước sẽ mất sóng.Đằng này còn rất yên tĩnh, Vu Dân cầm bút chì ngâm nga, đột nhiên có tiếng cãi nhau ầm ĩ, phát ra từ cặp người mới kia. Lần trước trở về, khi A Lâm nói chuyện với Vu Dân về những điểm cần chú ý trong công việc, anh mới nghe thấy cô nhắc tới tên của hai người này, Lâm Đạt cùng Từ Vi Vi. Âm thanh của hai người càng lúc càng lớn, anh cũng không đứng gần bọn họ, nhưng lại có thể nghe được nội dụng cãi nhau của hai người."Anh ngon thì đi đi, đồ tiểu bạch kiểm còn ngang ngược cái gì !""Cô được lắm, cô nói ai là tiểu bạch kiểm, mẹ nhà cô giỏi thì lặp lại lần nữa !""Tôi nói anh đấy, tám đời xui xẻo nhà anh, đống quần áo mới kia, anh trả tiền cho tôi đây. Anh moi ra, moi ra đây...""Cô động tay cái gì ! Thiếu đánh à, nguyên lai là cô tự tay mua, tôi chỉ nói nó trông có vẻ được, tiền tiền tiền, đều trả cho cô, trả cho cô ! Tiền ! Cái quái gì..."Đi ra xa một chút, nghe không rõ lắm.Dòng suy nghĩ của Vu Dân bị cắt đứt nên anh có hơi bực mình, đứng lên đi mấy bước về phía bên đó, âm thanh lá cây phát ra sàn sạt, hai người kia hình như nghe thấy được, tiếng cãi nhau cũng dừng lại."Anh Vu Dân." Lâm Đạt nhìn thấy Vu Dân, mang theo khuôn mặt cãi nhau còn đang đỏ tới tận mang tai mà chào anh một tiếng, nhìn rất quái dị."Đi nơi khác cãi nhau." Vu Dân cũng lười nói lời chào hỏi khách sáo với gã, quay bút chì, xoay người."Thiết, đồng tính luyến ái chết tiệt." Từ Vi Vi nhỏ giọng như anh vẫn nghe thấy được.Vu Dân chậc một tiếng, không nói gì, tiếp tục đi ra xa.Âm thanh của Từ Vi Vi đã đè ép, nhưng tâm tình kích động, vẫn nghe thấy rõ ràng."Anh còn có tiền đồ không, hắn ta nói đi là đi, đi chỗ nào, bên này có một tên đồng tính, bên kia cũng có một tên đồng tính luyến ái chết tiệt đang gọi điện thoại, anh nói...""Á ——" Lời nói của Từ Vi Vi nuốt vào trong miệng, mồ hồi lạnh sắp chảy ra, cổ tay bị người tóm lấy, lực đạo cơ hồ có thể bóp nát xương của cô ta."Con mẹ cô nói ai ?" Vu Dân không biết đã quay lại chỗ bọn họ từ lúc nào, thần sắc nhìn rất nguy hiểm, bàn tay bóp chặt xương cổ tay của Từ Vi Vi, nhẹ nhàng cử động có thể phát ra tiếng kẹt kẹt.Lâm Đạt cũng có chút bị dọa, vội vã nói, "Vu, anh Vu Dân, sao anh lại động tay..."Từ Vi Vi đặc biệt đau đớn, cô ta muốn giằng cổ tay mình tránh ra, dưới tình thế cấp bách, lời nói cũng trở nên gấp gáp: "Thả tôi ra, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt, đánh phụ nữ..."Lâm Đạt lại khuyên can, bắt lấy tay Vu Dân muốn anh buông ra, Vu Dân giận dữ nói: "Làm cho cô ta xin lỗi, đ* !" Vu Dân tránh né Lâm Đạt, bàn tay đang bóp lấy Từ Vi Vi không ngừng dùng thêm sức lực, ra tay nặng hơn nữa.Từ Vi Vi đại khái vô cùng đau đớn, tay còn lại không bị nắm vung lên, cho Vu Dân một cái tát.Lần này Vu Dân bị Lâm Đạt giữ tay, không thể né tránh."Đ* mẹ !" Cảm giác trên mặt Vu Dân là một mảnh nóng rực thiêu đốt hừng hực, anh bỏ qua Lâm Đạt, nắm lấy cái tay vừa tát anh của Từ Vi Vi, trực tiếp tháo khớp xương của cô ta.A một tiếng to, Từ Vi Vi chỉ có thể khoanh tay kêu thảm thiết, chỉ còn thiếu mỗi bước lăn lộn trên đất.Vu Dân nhìn bộ dạng của cô ta, nét mặt cũng không thay đổi, lấy tay cọ má mình một chút, còn rất đau."Tiểu Dân." Thương Viễn không biết làm sao nghe thấy động tĩnh, từ đằng xa bước tới trước mặt anh, sắc trời tối hù nên nhìn không rõ lắm, Thương Viễn lấy điện thoại di động soi người anh, chạm lên chỗ bị tát."Cô ta đánh em ?" Động tác trên tay Thương Viễn đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại trầm xuống, hoàn toàn không để ý Từ Vi Vi đang kêu như lợn bị thọc tiết ở một bên.Nhân viên công tác cũng lục tục đi tới, Vu Dân nhìn thoáng qua Từ Vi Vi một cái, không lên tiếng, đi ra ngoài.Thương Viễn cũng đi theo, đi tới nửa đường, hắn quay lại liếc mắt nhìn về phía hai người kia, trong mắt hoàn toàn là một sắc xám âm u.Thương Viễn cầm túi đá do tổ đạo diễn đưa tới để chườm cho Vu Dân: "Có đau không ?"Vu Dân lắc đầu, xong rồi cảm thấy tức giận nói: "Cô ta mà là nam thì, tê ——, nhẹ chút."Ngữ khí Thương Viễn không tốt, động tác trên tay ngược lại nhẹ nhàng đi: "Cái này làm sao lại không đau, nguyên một vết đỏ lớn như thế."Hắn siết chặt túi chườm đá, mồm miệng nhiều năm luôn luôn biết kiềm chế đột nhiên bị phá vỡ, không nhịn nổi mà chửi tục một câu: "Đ* mẹ."Vu Dân vốn đang cau mày, bỗng nghe Thương Viễn chửi thề, không nhịn được cười ra một tiếng.Thương Viễn vỗ cái má không đau bên kia của anh, nghiêm mặt nói: "Đừng cười, cười nữa càng đau thêm."Đắp được một lúc, Thương Viễn đi ra ngoài đổi túi chườm đá.Một buổi tối xảy ra rất nhiều chuyện, ngoài lều có người khóc lóc, còn có người mắng chửi. Tổ đạo diễn đem quăng bọn họ xuống tới chân núi, không quản sống chết. Khẳng định không cho ghi hình tiết mục, công ty của Từ Vi Vi và Lâm Đạt nhận được điện thoại oanh tạc của Thương Viễn.Giữa đêm, giọng nói của hắn nghe thật âm trầm, đặc biệt lạnh lẽo.Quay phim cảm thấy ngày mai mình nên mặc thêm mấy lớp áo.32.Đổi túi chườm đá trở về, Thương Viễn hít sâu vài cái mới cảm giác sắc mặt của chính mình có thể hòa hoãn được một ít.Vu Dân nằm trong túi ngủ, còn đang quấn quýt với bản nhạc của anh.Bên ngoài ầm ĩ to như vậy, bộ dạng Vu Dân vẫn thảnh thơi, chỉ có dấu bàn tay trên mặt là không dễ nhìn.Thương Viễn thở dài, ngồi vào bên cạnh anh: "Đợi một lát rồi viết tiếp, lại chườm thêm một chút."Vu Dân nghiêng đầu cho Thương Viễn có thể chườm đá, đôi mắt dính lấy bản nhạc không rời, dưới ngòi bút xột xoạc.Chườm cả buổi, vết đỏ kia vẫn còn rõ ràng, tuy Vu Dân luôn nói không đau, tâm trí đều rót hết vào bên trong bản nhạc, nhưng Thương Viễn vẫn khó chịu, dàn xếp cho Vu Dân xong, hắn đi ra ngoài lều hút một điếu thuốc trước khi ngủ.Vòng khói gay mũi, phá hủy cây cỏ núi rừng thanh điềm xung quanh.Thương Viễn khiến đạo diễn lùi một ngày rồi mới ghi hình, có cơ hội nghỉ ngơi một ngày trong núi, Vu Dân cũng không đi ra ngoài chơi, nằm lì trong lều viết nhạc của anh, viết cho đến tận chiều mới hoàn thành xong bài hát này.Vu Dân cầm lấy bản nhạc, ngâm nga nhiều lần, mở dây kéo lều bạt ra, nhìn trái nhìn phải ở ngoài một chút, xác nhận không có ai mới kéo dây kéo lên, lấy cây đàn ghi ta ra từ trong một túi lớn khác.Các nhạc cụ khác đều không tiện mang theo, chỉ có ghi ta là dễ mang nhất.Vu Dân quét vài sợi dây đàn, thử đệm bài hát mới một chút, bên ngoài không hiểu sao lại ồn ào, Vu Dân nhắm mắt lại mặc kệ, khẽ hát lên, hát thử xong một lần, Vu Dân cầm bút sửa lại một ít nốt nhạc.Sáng tác ca khúc này mất rất nhiều thời gian của anh, linh cảm cuộn trào mãnh liệt khiến anh vài đêm không ngủ, Vu Dân cảm giác cơn buồn ngủ mấy ngày nay đang sắp nuốt lấy chính mình.Thế nhưng bài hát này không thể chậm trễ được.Vu Dân gãi gãi một bên má, lấy điện thoại ra điều chỉnh đồng hồ báo thức, vùi người vào trong túi mà ngủ.Vu Dân bị đạo diễn đánh thức, Minh Nguyệt cũng đang gọi anh, Vu Dân ngủ không được bao lâu, ngáp dài một cái thức dậy."Dân cục cưng, kịch bản có thay đổi này."Vu Dân mở lều bạt, ánh mắt mơ màng hỏi: "Sửa chỗ nào ?""Vị nhà kia của cậu không ở đây, có nhiều chỗ không thể nói như vậy, cậu lấy kịch bản của mình ra đi, đạo diễn nói..."Cơn buồn ngủ của Vu Dân bị đánh rơi hơn một nửa, lời nói đột nhiên hốt hoảng: "Không ở đây, vậy anh ấy đi đâu ?""Anh ta vừa đi tìm đạo diễn nói mình phải về công ty, thấy cậu đang ngủ nên không gọi cậu dậy."Vu Dân cũng không nghe, xoay người lại đi lấy điện thoại di động, trên màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc.Anh có việc phải về công ty một chuyến, có chuyện hơi phiền toái cần phải xử lý, rất nhanh sẽ quay lại.Vu Dân đọc một chút, ngay lập tức chạy ra ngoài, không xa ngoài lều trại của bọn họ chính là đường xuống núi, tốc độ của Vu Dân rất nhanh, anh chạy đến giao lộ, mệt đến thở hồng hộc.Đường dây điện thoại đang bận, Vu Dân để điện thoại xuống, cấp tốc gửi tin nhắn.Anh chờ một chút, em nhìn thấy xe của anh, anh chờ một chút !Chiếc xe màu đen ở phía trước rốt cuộc cũng dừng lại, Vu Dân chạy lên gõ cửa xe.Thương Viễn ngồi ở đằng sau, đang gọi điện với ai đó, đầu bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt Thương Viễn nghiêm túc trả lời: "Đúng, tôi biết."Vu Dân nhìn hắn gọi điện, đặc biệt nóng lòng, tay nắm lấy cửa sổ xe, thanh âm có phần run rẩy: "Anh chờ một chút, cho em mười phút... Không năm phút đồng hồ cũng được !"Thương Viễn đưa điện thoại ra xa một ít, mỉm cười, cố gắng giải thích với Vu Dân: "Tiểu Dân, đợi anh quay lại rồi nói có được không.""Chỉ cần năm phút thôi !"Thương Viễn không trả lời anh, trên mặt hiện lên vẻ áy náy.Vu Dân im lặng, lùi về sau một bước, anh mới từ trong lều chạy ra, quần áo đều xốc xếch, Vu Dân nắm lấy một bên vai áo khoác bị trượt xuống, kéo nó lên, từng đầu ngón tay bám lấy cửa sổ xe từ từ buông ra. Xe tiếp tục chạy về phía trước, âm thanh Thương Viễn từ trong xe truyền tới, nhưng Vu Dân không nghe thấy hắn nói cái gì.Đường xuống núi rất ít xe chạy, con đường gồm rất nhiều sườn dốc lớn cùng ngã quẹo, tiếng gió thổi xào xạt qua nơi này, anh rất ít khi nói những lời như "hãy chờ em" hay "ở cạnh em", nhưng thật sự, mỗi một lần nói ra, đều là một lần thất bại.33.Minh Nguyệt đứng ở cửa lều chờ anh."Anh ta vẫn đi ?" Minh Nguyệt đến ôm anh, vòng tay ra sau lưng anh vỗ: "Ngoan, Dân cục cưng không khóc."Vu Dân xụ mặt xuống: "Khóc cái rắm.""Ôi dào, tôi nói tính tình của hai người, rốt cuộc là ai xấu hơn ai, một người thì mọi chuyện đều mắng ra, một người thì cái gì đều không nghe lọt, cậu dễ chịu sao ?" Minh Nguyệt cầm kịch bản gõ vai Vu Dân, nói xong thở dài: "Chuyện của các cậu, tôi cũng không muốn dính vô nhiều.""Nhưng tôi chỉ muốn biết, cậu hối hận không Vu Dân ?" Minh Nguyệt không gọi anh bằng biệt danh, Vu Dân rất hiếm khi thấy Minh Nguyệt dùng dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện với anh, cô lại nói thêm một câu: "Lúc tôi biết cậu, cậu còn không thích đàn ông."Minh Nguyệt quen biết anh trong trường đại học, thời gian nhận thức còn lâu hơn Thương Viễn, nhanh như vậy, đã nhiều năm trôi qua."Cũng không phải lần đầu tiên như vậy." Vu Dân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt và khóe miệng đều nhếch lên.Minh Nguyệt vỗ mặt Vu Dân như muốn anh đừng cười, trên mặt dấu hồng vẫn còn, Minh Nguyệt ra tay nhẹ chút: "Cậu vẫn nên mắng vài câu ra đi, mắng nhiều vào còn có thể thấy dễ chịu hơn, tôi đi lấy kịch thay đã sửa cho cậu, nghỉ ngơi đi nhé." Minh Nguyệt ôm anh một cái, đẩy anh đi vào trong lều.Vào trong lều, Vu Dân cũng không cười, chỉ ngồi ngẩn người, nóc lều là vải trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời. Vu Dân ngước cổ, đuôi tóc rối như tơ vò đâm vào cổ vai, anh cứ như thế bất động một lúc lâu, rồi mới cúi đầu.Vu Dân đè nén lại, chớp mắt mấy cái, vỗ mặt.Bên trong áo khoác có thuốc lá, do anh mang theo.Trong tờ giấy Thương Viễn viết cho anh, thuốc lá có thể mang, nhiều nhất chỉ được đem một gói, đừng quên bật lửa.Anh quả thật không quên, trong miệng Vu Dân cắn điếu thuốc, một tay bật lửa, một tay che gió, ngọn lửa vàng rực đan xen sắc xanh thăm thẳm liếm lấy đầu thuốc.Sợi thuốc cùng giấy gói bắt đầu cháy lên, hương thuốc cùng sương khói tràn ngập.Vu Dân dựng chân lên, đặt tay lên đầu gối, cúi đầu làm cho tóc che đi ánh mắt.Anh hút mấy ngụm thuốc, phun ra một làn khói thật dài.Bản nhạc đã được hoàn thành còn đang nằm trên túi ngủ, Vu Dân hút một hơi, cầm lấy tờ giấy không được phẳng phiu đó lên, dùng đầu thuốc đốt cháy nó.Tàn thuốc nóng, trên giấy lập tức hiện lên đốm lửa, những chỗ bị thuốc đốt chậm rãi khuếch trương, biến thành những cái lỗ than lốm đốm đen xì.Mỗi lần bút đặt xuống để lại vết chì nặng nhẹ, mỗi nơi bị cầm qua còn lại chút vệt mồ hôi tay, giấy trắng làm từ gỗ, cháy sạch chỉ còn lại một mảnh tro tàn.Vu Dân đốt xong muốn cười, thử nói xem, ca khúc tự tay mình viết, nhưng cớ gì chính bản thân lại không hề băn khoăn đốt rụi nó.Vu Dân đưa điếu thuốc vào miệng, nhắm mắt lại, đem tàn tro trong tay hất xuống mặt đất.Anh huýt sáo, thổi ca khúc mình vừa viết, cầm thuốc trên tay, nhả một ngụm khói, rồi đưa tới gần dây đàn ghi ta màu bạc.Âm thanh giữa lửa cùng dây thép đụng vào nhau phát ra, dây đàn như đỏ như không.Tay Vu Dân vuốt tóc mái lên, tiếng huýt sáo có chút du dương, những nốt nhạc bên trong giai điệu anh viết đi theo tiếng dây đàn bị cháy, vang lên trôi chảy mượt mà một hồi lâu.Anh đã từng có vô số buổi biểu diễn không người xem, khán giả vốn là một phần có cũng được mà không có cũng được trong biểu diễn, đáng tiếc là, tình yêu và hôn nhân, đều không phải kịch một vai.Anh diễn không nổi nữa rồi.Màn đêm trên núi cao chậm rãi hạ xuống, xây lên âm thanh cùng ánh sáng, bát ngát liên miên từng nơi chập trùng, là tầm mắt, là trái tim của lữ nhân.34."Tôi sẽ nhanh đến đó, cô đưa bọn họ xem tài liệu trước đi.""Được.""Văn kiện lần trước kia, cô đối chiếu một chút."Sau khi xuống máy bay, Thương Viễn rốt cuộc mở điện thoại, nói chuyện xong, cầm di động trong tay. Ngoài cửa xe giống như còn đang có gió rừng thổi qua, ngần ấy thời gian, hắn đã bay rất xa, trở về thành phố của mình. Trước mắt thoáng qua dáng vẻ Vu Dân quần áo xốc xếch, bám lấy cửa sổ nói chuyện với hắn, lúc đó vừa gọi điện thoại nên hắn cũng không chú ý tới, Thương Viễn lấy di động ra gửi tin nhắn.Tiểu Dân, anh sẽ mau quay lại.Ngoan, chương trình mấy ngày nay anh sẽ nhờ đạo diễn Vương an bài một lần nữa.Tin nhắn gửi cả nửa ngày đều không có hồi âm.Ngón tay Thương Viễn gõ trên tay vịn cửa xe, đèn nê ông trên đường dần dần sáng lên, khu phố náo nhiệt ngoài cửa sổ ngày càng gần, sơn cảnh mấy giờ trước đã bị ném đến phía sau, sớm không còn nhìn thấy được.Đã đến giờ tan tầm, nhưng phòng họp ở tầng cao nhất trong công ty phải mở cửa, bởi vì một bản tố cáo nên tất cả lãnh đạo đến kiểm tra đột xuất đều đang ngồi ở bên trong, Thương Viễn bị gọi đến nói chuyện, đợi chút nữa hắn đi vào sẽ không tránh khỏi một phen chất vấn.Thư ký nhìn thấy hắn đi vào công ty, ngay lập tức báo cáo tình huống kiểm tra đột kích lần này cùng các chuẩn bị, Thương Viễn nghe xong gật đầu, lật xem liên tục văn kiện cầm trên tay, trang giấy vang ào ào, thời gian rất khẩn cấp, chỉ đủ cho hắn vừa đi vừa nhìn tư liệu.Khi gần đến phòng hội nghị, điện thoại di động của Thương Viễn reo lên ầm ĩ.Đoán là Vu Dân nhìn thấy tin nhắn nên gọi điện thoại đến, Thương Viễn đưa điện thoại cho thư ký rồi tính đi vào, nhưng ngẫm lại vẫn cầm về, liếc mắt nhìn màn hình, là đạo diễn chương trình gọi điện đến.Thương Viễn nhìn chăm chú một chút, nhấn nút nghe."Đạo diễn Vương.""Ông chủ, Vu Dân có liên lạc với ngài không ?" Tín hiệu bên kia của đạo diễn Vương không tốt, âm thanh xung quanh cũng rất hỗn tạp."Không có, có chuyện gì không ?" Thương Viễn không muốn tốn nhiều thời gian cho cú điện thoại này, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề."Hai người có phải là cãi nhau không, tôi cái này..." Đạo diễn còn chưa nói hết, điện thoại bị người đoạt lấy, Thương Viễn nhìn mấy người đang ngồi trong phòng họp, nghe điện thoại có chút bực bội."Nói trọng điểm, tôi còn muốn mở cuộc họp."Đầu bên kia điện thoại biến thành âm thanh của Minh Nguyệt, giọng nói đầy lo lắng lẫn phẫn nộ: "Anh họp đi, anh mở họp không chết ! Nhưng Vu Dân không thấy, không tìm được ! Anh quản hay không ?"Thanh âm tức giận của Minh Nguyệt còn có chút bén nhọn, chen lẫn một phần nức nở. Lỗ tai Thương Viễn bị chấn động đến mức ông một cái, nhưng vẫn nghe rõ ràng."Ở nơi nào không thấy, mọi người đã gọi điện thoại cho em ấy, đã gọi điện thoại chưa ?" Mũi giày da đang hướng về phía phòng họp của Thương Viễn lùi lại mấy bước, dịch đến bên cạnh, thanh âm bình tĩnh nhưng câu hỏi cuối cùng kia lại cao giọng rất nhiều."Gọi điện thoại có thể liên lạc được thì chúng tôi còn gọi anh làm cái gì ?! Anh đang họp đúng không, anh họp đi, họp đi, Tiểu Dân không thấy thì anh họp càng tự do ! Còn người yêu anh thì mặc kệ !" Minh Nguyệt rõ ràng khóc nức nở, còn hít hít mũi, mỗi câu mắng ra đều dữ dội. "Ông xã, chúng ta vào trong rừng cây kia tìm lại một lần..." Câu kế tiếp là Minh Nguyệt nói với Ngô Khản, âm thanh trong điện thoại ngày càng xa, rồi không có tiếng đáp lại, Thương Viễn a lô mấy cái, điện thoại chưa cúp, nhưng cũng không có ai trả lời.Hắn nắm điện thoại di động trong tay, rõ ràng một câu cũng chưa nói, nhưng trên cổ, trên ót lại nổi vài chỗ gân xanh. Trên hàng lang chỉ có hắn cùng Kelly, lúc này có vẻ đặc biệt trống trãi.Trợ lý phân phát tài liệu bên trong đi ra hỏi thư ký."Sếp đã đến chưa ?" Vừa nói liền nhìn thấy Thương Viễn, "A, Thương tổng, cuộc họp có thể bắt đầu rồi."Trên màn hình điện thoại còn hiển thị cuộc gọi, số giây của đồng hồ tính giờ tăng dần đến con số sáu mươi, trong hàng lang không một người nào trò chuyện, âm thanh của đồng hồ rõ ràng im lặng nhưng lại như mang theo tiếng tí tách, mỗi một giây thay đổi như đánh vào trong lòng của Thương Viễn.Đầu ngón tay bóp chặt điện thoại của Thương Viễn trở nên trắng bệch."Gọi điện thoại, kêu người của ban giám đốc đến đây, gọi luôn toàn bộ các phó tổng tới.""Đặt cho tôi..." Ngữ khí Thương Viễn có hơi hoảng loạn, lời nói quá nhanh khiến cho chính bản thân bị nghẹn một ít, hắn hít vào một hơi thật dài, run rẩy một chút rồi mới nói: "Đặt cho tôi vé máy bay quay trở lại.""Lãnh đạo thành phố còn đang..." Kelly nhắc nhở hắn.Thương Viễn bước mau về phía thang máy, cước bộ càng lúc càng nhanh, giày da đạp cộp cộp trên nền gạch, tâm trạng nóng nảy khiến hắn phải nới lỏng cà vạt, không còn bộ dạng lịch sự như thường ngày."Ông đây không có tâm trạng đi quản đám lão già chưa chết kia !"35.Vừa mới ngồi máy bay quay về, lại nhanh chóng ngồi máy bay quay lại.Máy bay lớn đậu trên đường băng, màn hình khóa điện thoại bị Thương Viễn nhiều lần ấn sáng lên, không có điện thoại, cũng không có tin nhắn gửi đến.Sau khi đạo diễn gọi điện tới cũng không có bất kỳ tin nào, điện thoại của Vu Dân không ai nghe máy, Thương Viễn đặt một nửa nắm tay trên miệng, trong phổi phập phồng thở gấp, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhưng mọi thứ đều không lọt vào mắt."Tiên sinh, mời ngài tắt nguồn điện thoại."Nữ tiếp viên hàng không đứng ở bên cạnh Thương Viễn, lễ phép dùng giọng nói ngọt ngào nhắc nhở hắn.Thương Viễn cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú màn hình điện thoại: "Chờ thêm chút nữa.""Tiên sinh, mời ngài tắt nguồn điện thoại, máy bay của chúng ta sắp sửa cất cánh." Nữ tiếp viên mỉm cười, tiếp tục hối thúc hắn."Được, ngay lập tức."Thương Viễn ấn màn hình sáng lên, nhưng liệu một giây này, Vu Dân gọi điện đến thì làm sao bây giờ.Máy bay đã bắt đầu nổ vang, vì nữ tiếp viên nãy giờ luôn đứng bên cạnh nhắc nhở hắn, những người ngồi trên khoang hạng nhất cũng bắt đầu nói vài câu đàm tiếu.Tay Thương Viễn trượt trên màn hình mấy lần, dừng lại một lúc, nụ cười vui vẻ của Vu Dân trên màn hình nhìn hắn, trong lòng Thương Viễn đột nhiên đau, đau đến không thở nổi.Hắn chạm tay vào màn hình, điện thoại di động tắt nguồn.Một lúc mất liên lạc với bên kia, bất cứ tin tức nào đều không thể truyền đến đây.Nhiệt độ trong núi bây giờ là bao nhiêu, trời đã tối như thế nào rồi.Hắn không biết.Thương Viễn chạm tay vào trên chiếc nhẫn, kim cương lạnh lẽo.Chiếc nhẫn cũng lạnh băng.Ngón tay hắn miết mạnh chiếc nhẫn bóng loáng, một giờ này trên máy bay, khó khăn hơn so với bất cứ thời điểm nào trong đời hắn.Tầng mây ban đêm đen kịt một màu trong mắt, trống rỗng mà cô độc.Hắc ám dài vô tận như bắt được trái tim hắn mà xé nát nó ra, một chút cũng không buông tha, kéo ra huyết quản nội tạng, khuấy chúng thành một bể máu hỗn loạn.Máy bay hạ cánh, Thương Viễn khẩn cấp mở điện thoại, màn hình từ từ sáng lên, hiện ra thời gian, đôi mắt cùng nụ cười của Vu Dân rõ nét trên màn ảnh nhìn hắn, không có tin tức, không có điện thoại.Không có gì cả.Sau khi xuống máy bay, có người được an bài đến đón hắn, Thương Viễn ngồi sau xe sốt ruột: "Lái nhanh một chút."Đến địa điểm cắm trại, Thương Viễn mới nhìn thấy tình hình của tổ tiết mục, trong nơi hạ trại có nhiều ngọn đèn hơn, tất cả đèn đuốc đều sáng trưng.Đạo diễn Vương nhìn thấy hắn đến, một mặt sốt ruột đi qua nói chuyện.Thương Viễn cau mày: "Người đâu, vẫn chưa tìm thấy ?""Đã qua mấy tiếng, còn chưa tìm được người ?" Thương Viễn bắt đầu giận chó đánh mèo, đạo diễn Vương bị ngữ khí kích động của hắn dọa sợ một chút, bất đắc dĩ gật đầu, "Trời quá tối, người đi tìm cũng hơn nửa vòng núi, nhưng vẫn không tìm được người, chúng tôi đã báo cảnh sát.""Tôi liên hệ đội cứu hộ." Thương Viễn cắn chặt răng, lấy điện thoại ra gọi, liếc nhìn về bốn phía, đi đến căn lều của mình.Không trách điện thoại của Vu Dân không liên lạc được, di động của anh bị bỏ lại trong lều, không mang theo.Thương Viễn cầm điện thoại của anh lên, trên màn hình có mười mấy cú điện thoại chưa nhận, còn có tin nhắn của hắn.Thương Viễn nhập mật mã màn hình khóa, mật khẩu từng là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ.Nhập vào, đúng rồi.Vu Dân không sửa.Sau khi mở khóa, là một đoạn video.Bên trong video là Vu Dân.Hô hấp Thương Viễn dừng lại, yên lặng nhìn màn hình một lát, cẩn thận chạm vào nút phát lại video.Không biết được quay khi nào, nhưng nhìn quần áo của Vu Dân, hắn đoán là ngày hôm nay.Bên trong video, Vu Dân đặt điện thoại bên cạnh mép lều, bảo đảm chính mình xuất hiện trong màn hình, tiếp theo anh nhô đầu ra bên ngoài nhìn một lúc, rồi kéo khóa lều lên, cong mông lấy từ trong túi hành lý ra một cây đàn ghi ta.Đó là cây đàn ghi ta đầu tiên hắn tặng anh.Trên màn hình, ngón tay thon dài của Vu Dân nắm lại, gõ lên cây đàn ghi ta gỗ, ngón cái gảy một tiếng trên sợi dây đàn.Anh bắt đầu nói."Hôm nay là ngày bảy, mấy hôm nay tôi thức đêm, viết một ca khúc cho lão lưu manh."Khi cười, Vu Dân lộ ra răng nanh, đâm vào trong ngực Thương Viễn, ghim đến máu chảy.Trong video, Vu Dân vừa cười, vừa gãi mặt một bên: "Tôi hát thử ca khúc này một chút."36.Tay Thương Viễn run dữ dội hơn, điện thoại bắt đầu cầm không vững, hắn chậm rãi gập chân ngồi xuống, dùng hai tay nắm lấy bốn góc màn hình, nhịp điệu hô hấp hoàn toàn rối loạn, hơi thở hít vào phun ra mang theo tâm tình bị đè nén.Trong màn ảnh, Vu Dân cào mặt một chút, anh vén tóc lên, cầm miếng gảy."Nếu không dễ nghe thì một lúc sau sẽ sửa lại."Vu Dân cong khóe miệng, bắt đầu gảy đàn.Tiếng đàn guitar nghe không đủ rõ ràng, thế nhưng đầy đủ mỗi tiếng đều chạm đến màng nhĩ của Thương Viễn, hắn dùng hết sức chú ý của mình mà nghe rõ từng chi tiết nhỏ nhặt.Ngón tay Vu Dân chạm vào dây đàn, khiến nó rung động thành giai điệu, ánh mắt anh chăm chú, nét mặt cũng từ từ thay đổi, hòa nhịp cùng tiếng đàn ghi ta, Vu Dân mở miệng.Khoảng cách giữa Vu Dân cùng máy quay điện thoại rất xa, nhưng Thương Viễn có thể nhìn thấy từ trong đôi môi vừa khép vừa mở kia những ca từ được hát ra, từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng.Thương Viễn không tài nào giải thích được mà sợ hãi, sợ hãi đi lý giải những ca từ được hát lên rõ ràng như vậy.Lời thổ lộ ngày đóRất nhiều điều nghẹn ngào trong lòngTưởng rằng sau này còn rất nhiều thời gianTưởng rằng em có thể chậm rãi nói với anhGiai điệu rất chậm, Vu Dân hát xong hai câu, cúi đầu gảy dây đàn, mái tóc che xuống, đầu khẽ nhịp theo tiếng đàn ghi ta.Mỗi cử động trên ngón tay Vu Dân, khiến cho đôi mắt Thương Viễn cảm thấy đau đớn, rầu rĩ trêu chọc trong tâm. Máu chảy toát ra ồ ạt không thể lắp đầy trống rỗng trong lòng.Ánh mắt Thương Viễn không hề dịch chuyển, Vu Dân bên trong màn hình ngẩng đầu lên, lại cong khóe miệng, anh rất thích cười mỗi khi hát, nhất là khi hát ca khúc tự tay mình sáng tác.Hắn đã bao lâu không nghe Vu Dân hát ca khúc do anh viết.Đã từng trong phòng luyện tập nhỏ kia, hơn trăm lần ở nơi đó, hắn được nghe rất nhiều bài hát của Vu Dân, anh dùng bút chì do hắn gọt nhọn viết viết trên giấy, mồ hôi trên đầu ngón tay thường xuyên dính lên bản nhạc, viết xong một đoạn rồi ngồi vào trên ghế chơi piano, đánh ra một chuỗi nốt nhạc xinh đẹp. Có khi Vu Dân cao hứng cũng sẽ hát cho hắn nghe, cái gì cũng có, tình ca, rock and roll, dân ca, nhạc đồng quê.Em hát cái gì cũng đều rất hay, Thương Viễn nghe xong sẽ rất ấp úng, không bình luận gì, Vu Dân hỏi hắn, hắn đỏ mặt cả buổi mới thốt ra một câu như vậy, Vu Dân cười rớt nước mắt đến nỗi làm rơi nhạc phổ tứ tung trên đất.Anh xoa giọt nước mắt chảy ra, trong nụ cười của anh lúc đó, không còn thấy vẻ mặt mím môi thật chặt khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.Nếu như hắn có thể sửa đổi được cuộc đời mình, thì quãng thời gian trong phòng luyện tập kia, Thương Viễn tuyệt đối không muốn thay đổi nó. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên đưa tay lên mặt, chạm vào má.Hắn khóc.Thương Viễn mở to mắt nhìn chất lỏng xa lạ trên đầu ngón tay, giọt nước mắt an tĩnh mà lạnh lẽo thiêu đốt da thịt cùng xương cốt hắn, một tấc rồi lại thêm một tấc, như ngọn lửa cháy lên bừng bừng.Thanh âm Vu Dân trở nên khe khẽ, rất nhẹ nhàng.Nếu như ngày đóEm có thể biết rõThời gian sau này còn lại thật ítKhông còn aiChậm rãi nghe em bày tỏNhững lời nghẹn ngào trong lòng.37.
Thương Viễn ho khan một tiếng, tiếng khóc run rẩy bật ra.Nước mắt không ngừng chảy xuống, Thương Viễn tạm dừng video, một tay che lên mắt, trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng khóc trầm thấp.Rất nhẹ, rất thấp, thế nhưng không khóc thật sự rất khó chịu.Trên một bàn tay đều là nước mắt, tay kia cầm chiếc điện thoại, nắm chặt trong lòng bàn tay hằn ra một vết đỏ ửng đến đau đớn.Hắn không muốn hiểu rõ tại sao mình khóc, cũng không muốn lý giải những ca từ kia.Một chút cũng không muốn biết rõ !Hai tay che mặt, điện thoại di động rơi xuống túi ngủ, khe hở giữa những ngón tay không ngừng khô cạn, lại một lần nữa thấm đẫm nước mắt, bờ vai Thương Viễn cúi xuống thật thấp, chốc chốc run lên.Từ lúc nào Vu Dân bắt đầu không còn nở nụ cười như trước, từ lúc nào Vu Dân bắt đầu quay trở lại đua xe, từ lúc nào Vu Dân bắt đầu nổi giận với hắn, từ lúc nào Vu Dân bắt đầu hút thuốc lá mà chính bản thân ghét nhất.Hắn đều biết là từ lúc nào, hắn muốn quản, thế nhưng hắn lại cứ để mặc Vu Dân, hắn làm sao lại không có đầu óc mà không hỏi Vu Dân một câu tại sao.Tại sao ngay từ lúc bắt đầu, hắn lại không hỏi Vu Dân.Bên ngoài, trời đã khuya, mặt trăng cũng trở nên chói mắt. Thương Viễn đi ra ngoài lều, có mấy nhóm tìm kiếm đã trở lại, Thương Viễn chạy tới, cầm lấy cổ tay một người hỏi: "Người đâu ?""Đã để cho nhóm thứ tư đi tìm, bên trong núi này thật sự...""Phí lời ! Tôi chỉ cần thấy được người ! Người đâu !" Thương Viễn tóm cổ tay người kia ngày càng chặt, đỏ mắt rống lên, người nọ bị hắn dọa sợ đến nỗi không dám nói, run rẩy trừng mắt.Đạo diễn Vương đi đến tách bọn họ ra: "Tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi, tìm người không phải nói tìm là có thể tìm ra ngay được."Thương Viễn nghe thấy những lời này, trên tay đột nhiên không còn khí lực, trong mắt như vô hồn, Thương Viễn đẩy người kia ra, đi vào trong rừng cây.Hắn nghe thấy tiếng máy bay trực thăng của đội cứu hộ.Cây cối trong rừng cao chót vót, địa hình chập trùng phức tạp, sơn đạo không dễ đi, Thương Viễn đi thật xa, mới run rẩy gọi: "Tiểu Dân..."Âm thanh lập tức xào xạc bên trong rừng cây nhưng không có lời đáp lại, lối đi tối tăm đến ảm đạm, mỗi một bước đều không nghe thấy tiếng bước chân của người thứ hai.Nhiều năm như vậy, hắn đối với mọi thứ đều rất tự tin.Hắn hoàn tất từng việc từng việc, để cho hắn có thể đứng vững gót chân ở bất kỳ nơi đâu.Thế nhưng Vu Dân.Vu Dân là tính mạng của hắn, hắn muốn bảo vệ Vu Dân, hắn liều mạng vùi đầu vào trong công việc, sự nghiệp của hắn thành công, tất cả rất tốt đẹp.Thế nhưng không có Vu Dân, mọi thứ có tốt đẹp đi chăng nữa đều không có ý nghĩa.Nhiều năm như vậy, hắn còn quên hỏi mình một câu, vì cái gì.Đáp án rất rõ ràng, có thể dễ dàng nghĩ ra như thế, hắn lại đặc biệt chột dạ.Suy nghĩ lúc ban đầu là gì, hắn đã sớm đánh mất, vùi đầu đi vào, để rồi đến khi trở ra, Vu Dân đã không thấy.Anh không chờ hắn, anh đi khỏi đây, nhưng anh đi nơi nào, hắn cư nhiên không biết.Hắn nhớ tới Vu Dân đã cố gắng giữ chân hắn lại rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cố chấp đi đường khác. Vu Dân hát cho hắn nghe, anh hát, không còn ai chậm rãi nghe anh bày tỏ, anh hát, thời gian sau này còn lại thật ít.Một lần nghe, lập tức hiểu, tay hắn đều lạnh băng. Ngày hôm nay, chính là ngày hắn thổ lộ với Vu Dân.Ngày đó, hắn còn mang theo hoa hồng, ra vẻ đi vào công ty.Thế nhưng, Vu Dân không nhận lời hắn.Vu Dân còn cười hắn.Nhưng dù Vu Dân có cười hắn, vẫn là một nụ cười dễ nhìn đến như thế.Mà bây giờ, đạo lý đơn giản như vậy, hắn lại muốn Vu Dân nói cho hắn biết, cư nhiên cho tới buổi chiều ngày hôm nay, năm phút đồng hồ hắn cũng không cho anh.Máy bay đúng giờ quá trọng yếu, hội nghị quá trọng yếu, kiếm tiền quá trọng yếu.Quá trọng yếu.Răng hàm Thương Viễn cắn vào nhau đến đau đớn, hai tay nắm chặt, xương cốt mười ngón tay vang lên kèn kẹt.Thương Viễn muốn cười, nhưng môi run lên, chỉ phát ra âm thanh giống như tiếng gào khóc.Hai tay hắn nắm lại càng chặt, giống như muốn nắm lấy từng ngón tay dần dần buông ra bên ngoài cửa xe của Vu Dân hôm nay."Tiểu Dân, Tiểu Dân, Tiểu Dân..."Hắn muốn người.Chỉ cần người.Người còn, cái gì cũng tốt.Cái gì cũng có thể trở về.Hắn có thể xin lỗi.Hắn có thể bù đắp.Bọn họ còn trẻ, còn rất nhiều việc muốn làm cùng nhau.Chiếc nhẫn siết chặt trên ngón vô danh, đau đớn đè vào da thịt, bóng tối ngày càng sâu thăm thẳm, ánh trăng chiếu xuống một cách mỉa mai.Rừng rậm nửa đêm lạnh lẽo, chôn vùi toàn bộ ánh nắng nuôi dưỡng tất cả sinh linh.Hắn không thể nhìn thấy mọi thứ, bất kể là người, nhưng vẫn mang theo hi vọng tìm được Vu Dân.Cây cối đối diện bị gió thổi qua, lay động lá cây, nhưng không chỉ có tiếng gió, còn truyền đến tiếng nói của ai đó."............Lão lưu manh ?"Thương Viễn như mọc rễ tại chỗ trong nháy mắt, cứng đờ không thể nhúc nhích.38.Lá cây xào xạc xôn xao, gió thổi từ khe núi rít gào, đường đi tối mù không thấy rõ bước tiếp theo, càng không thấy rõ điểm dừng chân cuối cùng. Bóng tối bao trùm, che lấp không chừa một chỗ ngoại lệ. Cây cối um sùm mọc đan xen vào nhau. Xa xa là núi non trùng trùng điệp điệp, cây, núi, đá, gió, mọi vật đều có. Thương Viễn mở to mắt nhìn như muốn rách toạt cả mí, nhưng lại không nhìn thấy người.Thương Viễn rõ ràng nghe thấy được, có người đang gọi hắn, lão lưu manh, lão lưu manh...Thanh âm kia còn bắt đầu cười, lão lưu manh không được đâu, lần tới để em trang trí lại xe của anh.Đêm nay anh có về nhà không ?Lão lưu manh, chúng ta kết hôn đi.Bóng cây to lớn đổ xuống, âm thanh kia thật giống như đến từ lá cành không ngừng lay động, hoặc cũng có thể do cơn gió thổi từ đằng xa mang đến. Lá cây kết lại thành đàn mà chơi đùa, cười cợt người đi đường trong đêm đen.Nhớ anh đó.Lão lưu manh...Ở lại cùng em đi.Âm thanh hư ảo tàn nhẫn khoét máu thịt của hắn, mí mắt Thương Viễn nhấp nháy, lỗ tai nóng lên, âm thanh kia từ trước ngực xuyên qua lưng hắn, quanh quẩn khắp người từ trên xuống dưới, mang theo gai độc đâm vào từng nhát.Hắn dẫm lên thật nhiều cành lá rơi rụng, đi đến một chỗ bên rìa núi, bên dưới sơn đạo đột ngột xuất hiện một sườn dốc, sâu không thấy mặt đất bằng phẳng ở dưới đáy.Cái dốc sâu kia, dụ dỗ hắn nhảy xuống.Không có Vu Dân, cái gì cũng mất. Thương Viễn thống khổ che mặt, ánh mắt nhắm chặt, hắn muốn chính mình thanh tỉnh, muốn khôi phục cảm xúc, thế nhưng tâm trạng hỗn loạn, hắn làm cách nào cũng không thể bình tâm.Hắn dựa một chút vào thân cây ở đằng sau mà ngồi xuống, vỏ cây thô ráp chà sát âu phục sau lưng hắn."Tiểu Dân..."Điện thoại di động không biết có tín hiệu lại từ khi nào, tiếng chuông vang lên liên hồi.Hai mắt Thương Viễn đăm đăm nhìn màn đêm cùng sườn dốc sâu thẳm, hắn nhắm mắt rồi mở ra, chậm rãi ấn nút nghe.Lần đầu tiên, hắn mất tập trung khi nghe điện thoại công việc.Nói đúng ra, cái gì hắn cũng không nghe lọt vào lỗ tai.Lá cây lại bắt đầu thì thầm.Cho em tiền nuôi tiểu bạch kiểm, em dĩ nhiên muốn.Lão lưu manh...Anh thật sự rất tốt.Người trong điện thoại lải nhải liên miên, Thương Viễn đột nhiên cắt đứt cuộc gọi, đứng lên, hướng vào trong khe núi gào lên: "Tiểu Dân !""Vu Dân !""Vu Dân !" Trong đêm tối, tiếng vang vọng chậm rãi lan tỏa quay lại, như đang cười nhạo hắn.Thương Viễn la lên đau đớn như thanh quản bị xé rách, tốc độ mỗi bước chân đi xuống càng lúc càng nhanh hơn so với bước trước, không thèm quan tâm dưới chân mình đang lảo đảo.Bụi cây mọc lên ngổn ngang, ương ngạnh mở ra một con đường khiến người đi xuống chật vật.Điện thoại di động vẫn reo lên, Thương Viễn bực mình chấm dứt nó.Lại vang lên, rồi lại tắt.Điện thoại reo lên vô số lần, rốt cuộc tạm ngừng lại. Thương Viễn đột nhiên dừng lại, dưới chân lảo đảo một chút, miễn cưỡng đứng lại. Ánh trăng không ngừng tô màu bạc cho mỗi một góc cây, tô đến nơi này chợt cong ngòi bút, phác ra hình dạng của hai bóng người.Cổ họng Thương Viễn sít chặt đến mức phát khô, thoáng thả lỏng một chút, nếm thử vị máu tanh ngọt, Thương Viễn thử đi một bước về phía bên cạnh, lúc này mới thấy rõ bên trong bụi rậm không xa trước mắt hắn, chính là Vu Dân.Vu Dân che cánh tay, bất động đứng ở chỗ đó nhìn hắn.39.Thương Viễn dạt bụi cây trước mặt ra, tìm chỗ đặt chân để bước về phía trước, hắn không ngừng tự nhủ phải mở mắt ra nhìn Vu Dân, rất sợ chớp mắt một cái thì thân ảnh kia sẽ biến mất, trong miệng không ngừng thì thào: "Tiểu Dân, Tiểu Dân..."Bụi cây bị đẩy dạt quá mạnh, không ngừng phát ra tiếng gãy răng rắc, kèm theo cảm giác đau nhói nhẹ nhàng trên tay.Vu Dân không đi về phía hắn, đứng im như một bức tượng điêu khắc dưới ánh trăng."Rinh rinh rinh rinh rinh..."Tiếng chuông lại vang lên kèm theo một tràng rung động, lập tức biến thành một âm thanh chói tai trong rừng núi trống trãi.Gió thổi ào ào theo tiếng chuông reo, trong ánh mắt Vu Dân lộ ra một chút né tránh nhưng rất nhanh bị đè xuống, khóe miệng chậm rãi kéo lên một nụ cười lạnh, anh quay đầu bước đi."Tiểu Dân, em chờ một chút." Thương Viễn ngẩng đầu lên, ngập lập tức hoảng loạn, cũng không quan tâm dưới chân mình là hố trũng, hay dốc nghiêng, trực tiếp đạp chân chạy tới, cuối cùng nắm lấy tay Vu Dân, kéo người vào trong lồng ngực.Trong một khắc ôm lấy cơ thể của Vu Dân, cảm giác da thịt chân thật không thể nghi ngờ, nước mắt của Thương Viễn suýt chút nữa lại rơi xuống. Cả người hắn đang run rẩy, bàn tay khẽ run cầm cập không ngừng nhẹ nhàng vuốt sau gáy Vu Dân, sờ lên tóc anh, sờ vào vai, lòng bàn tay xẹt qua bờ vai, tiếp tục ôm anh chặt hơn."Tiểu Dân."Cả người Vu Dân lạnh băng, trên quần áo thấm đầy khí lạnh, tóc cũng lạnh lẽo.Rõ ràng trên người Vu Dân lạnh đến không chịu nổi, thế nhưng Thương Viễn không biết tại sao người run lên lại là mình. Dù thân thể trong lồng ngực hắn chân thật đến như vậy, hắn vẫn không thể tin được cái ôm xa xỉ này. Thương Viễn một tay vừa vuốt nhẹ, một tay đem thân thể Vu Dân đè vào trong lòng mình. Gió đêm thổi rất lớn trong khe núi, hắn ôm Vu Dân một lúc lâu, cảm giác mình vừa đi qua một sa mạc vô tận, vội vàng cúi xuống hõm vai của người trong lòng, ngửi mùi vị của Vu Dân.Hắn nếm trãi một lần mất đi ngắn ngủi, cả người như bị nấu chín trong dầu sôi, hắn thật sự bị dọa đến hoảng sợ.Đầu Thương Viễn không ngừng động qua động lại, dán vào Vu Dân cọ nhẹ, cọ thêm mấy lần, một lúc sau mới chậm rãi dừng lại.Vu Dân để mặc cho hắn cọ, chính mình cứ đứng bất động như lúc đầu, cánh tay không vòng qua đặt trên lưng Thương Viễn.Điện thoại di động reo lên không biết mệt, Thương Viễn vòng hai tay qua vai Vu Dân, lại cuốn lấy anh chặt hơn.Vu Dân vẫn không nhúc nhích, cả buổi buồn bã nói một câu: "Điện thoại."Hầu kết Vu Dân động đậy lần đầu khiến Thương Viễn run lên, cảm giác Vu Dân tồn tại ngày càng chân thật, Thương Viễn kề sát, nghe thấy được Vu Dân nói.Vu Dân nhắc nhở hắn, điện thoại."Điện thoại nào có quan trọng bằng em !" Thương Viễn gấp đến độ hét gầm lên, rít gào xong lại cảm thấy trong lòng đau đớn, hai chữ Vu Dân nói ra như hai cây đinh xiêu vẹo xuyên vào trong cơ thể hắn."Quan tâm điện thoại làm cái gì !" Thương Viễn lặp lại, không biết là đang giải thích với Vu Dân, hay là đang nói với chính bản thân mình.Thân thể Vu Dân dường như căng cứng hơn, Thương Viễn cho rằng xảy ra chuyện gì, hắn tách ra một chút, lấy điện thoại di động chiếu từ trên xuống dưới người Vu Dân, có ánh sáng mới thấy, tóc Vu Dân rối bời, trên mặt có một đường máu nhỏ khô. Thương Viễn cẩn thận kéo bàn tay đang che khuỷu cánh tay còn lại của anh: "Cho anh xem bị thương chỗ nào rồi, tại sao lại che tay ?"Vu Dân né một chút, cả người vẫn cứng đờ, anh mới vừa chìm sâu bên trong câu nói kia của Thương Viễn, thần trí chưa thể trở lại bình thường một hồi lâu, chỉ lẳng lặng lắc đầu: "Không có việc gì...""Sao lại không có việc gì ?" Tay Thương Viễn đụng vào thắt lưng của Vu Dân, khiến anh lập tức giật bắn, tê tê hít một hơi lạnh.Thương Viễn cau mày, vén áo anh lên.Vu Dân không kịp ngăn cản, áo bị kéo lên, phía sau lưng không còn che đậy trong nháy mắt.Thương Viễn suýt chút nữa ném điện thoại di động xuống, dưới ánh đèn yếu ớt, miễn cưỡng nhìn thấy từ đằng sau Vu Dân cho đến phần eo, vốn là một nơi đẹp đẽ trên cơ thể như thế, lại đột ngột xuất hiện một khối máu bầm lớn, còn có thêm vài vết thương lởm chởm, rươm rướm máu. Nhìn thấy máu trên làn da Vu Dân, trong tâm Thương Viễn như xoắn lại, hắn vươn tay ra, nhưng ngay cả chạm vào cũng không dám: "Tại sao lại ngã thành như vậy ?"Vu Dân cảm thấy có hơi mất mặt, túm mấy sợi tóc rối, ồm ồm nói: "Đang đi, phía trước có một cái sườn dốc lớn, không nhìn kỹ..."Tay cầm điện thoại chiếu đèn của Thương Viễn run rẩy."Đừng xem !" Vu Dân nắm góc áo, kéo áo mình xuống.Viền mắt Thương Viễn đỏ một vòng, tầm mắt di chuyển đến vệt máu trên gương mặt Vu Dân.40.Màn hình điện thoại di động tự động tối sầm.Trong bóng tối, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người rất gần, nhất thời có thể nghe thấy tiếng thở của nhau."Tiểu Dân..." Thương Viễn chạm tay tìm kiếm trên mặt anh, nhưng không đụng vào vết thương trên mặt."Tiểu Dân, anh biết rồi." Trong giọng nói của Thương Viễn hiếm thấy sự nghẹn ngào, lỗ tai Vu Dân giật giật."Anh biết anh làm không tốt chỗ nào, anh quá tệ..." Thương Viễn phát hiện chính mình còn cơ hội để nói rõ ràng những lời này với Vu Dân, trong lòng cảm thấy dâng trào rất nhiều thứ muốn nói ra hết.Vu Dân đặc biệt im lặng, im lặng đến mức nghe được rõ ràng mỗi lần hít thở.Đã lâu rồi anh không bình tĩnh ôn hòa lắng nghe Thương Viễn nói chuyện như thế, mỗi một lần hô hấp đều thở thật nhẹ, Thương Viễn tựa hồ như ổn định lại cảm xúc của bản thân. Đôi mắt Vu Dân nhìn chằm chằm một bụi cây không rõ hình dáng ở dưới chân mình.Thương Viễn nói ra một chuỗi dài, mà một chuỗi kia, hình như hàm hồ cố ý để cho Vu Dân nghe không rõ ràng, anh miễn cưỡng chỉ nghe rõ được vài câu.Hắn nói."Anh tệ như thế...""Anh tệ như thế, em như thế nào vẫn ở cạnh anh..."Thương Viễn lại kéo Vu Dân vào trong lồng ngực của hắn, Thương Viễn không dám đụng vào eo của Vu Dân, chỉ có thể nắm lấy bờ vai ôm anh vào lòng.Vu Dân cúi đầu, bụi cây kia bị gió thổi nghiêng ngả, một chiếc lá rớt xuống mặt đất, cong cong đến buồn cười."Bài hát em viết kia, anh đã nghe được.""Anh thật sự không tìm được em, chỉ nhìn thấy em trong điện thoại hát với anh.""Thật may, thật may, thật may em vẫn còn đây... Anh vẫn muốn được nghe em hát."Lời nói của Thương Viễn rất ấm áp, ấm đến mức chóp mũi lạnh lẽo của Vu Dân trở nên ửng hồng, đọng trên đó một hạt nước. Vu Dân không lên tiếng, chỉ đem đầu đặt trên vai của Thương Viễn.Thương Viễn vừa nói, trong ngữ điệu bình tĩnh còn mang theo hương vị nuông chiều. Lồng ngực Thương Viễn phập phồng kịch liệt, hắn kề lên trán Vu Dân: "Nếu em không hát, thì để anh hát cho em."Tiếng gió hò hét, Thương Viễn mở miệng, giọng hát của hắn cũng không dễ nghe, trước đây thường bị Vu Dân cười cho. Nhưng cũng đã rất lâu không bị anh cười.Lời thổ lộ ngày đóRất nhiều điều nghẹn ngào trong lòngTưởng rằng sau này còn rất nhiều thời gianTưởng rằng em có thể chậm rãi nói với anhNếu như ngày đóEm có thể biết rõThời gian sau này còn lại thật ítKhông còn aiChậm rãi nghe em bày tỏNhững lời nghẹn ngào trong lòngTừ trước đến giờ, Thương Viễn ca hát thường không đúng lời, hắn rất muốn thể hiện bài hát mà mình từng nghe, ca từ lại cứ chạy trốn băng băng. Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại, ca khúc kia, những ca từ đó, chỉ được nghe một lần, nhưng gai nhọn trong lòng đâm sâu đến đau nhức, khiến hắn khắc ghi sâu sắc trong đầu.Ngày kết hôn ấy, lời thề anh trao emỐm đau giàu nghèo nguyện không rời xaTuyết rơi ngoài buồng điện thoạiĐầu ngón tay anh ôm lấy đầu ngón tay emÂm thanh Thương Viễn không nhỏ, nương theo cơn gió bay đi thật xa. Trong núi rất lạnh, lạnh như buổi tối hỏng bét kia.Cái buổi tối hỏng bét kia trong lòng Vu Dân, chính là buổi tối hôm đó, Vu Dân cùng Thương Viễn quấn lấy nhau cả một đời.Bọn họ đứng trong giáo đường trao nhau lời thề, nhẫn cưới và chiếc hôn.Âu phục cùng âu phục quấn quýt nhau một đường trở về nhà trọ.Vu Dân chưa bao giờ cảm thấy muốn từng phút từng giây hôn đôi môi Thương Viễn đến như vậy, hai người ở trên giường triền miên đến khi không kịp thở, thì cửa phòng bật ra.Thương Viễn nhanh chóng che kín thân thể của hai người.Buổi tối đó thật sự hỏng bét, một lúc sau khi động phòng, bọn họ bị ông chủ nhà trọ đuổi ra ngoài.Năm ấy, Hà Lan hiếm khi thấy lại có tuyết rơi, ông chủ tốt xấu cũng để cho bọn họ mặc quần áo rồi mới đi ra, tuyết trời giữa đêm tối Hà Lan rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh.Trên người không có tiền, bọn họ cuối cùng đành nghỉ ngơi trong một buồng điện thoại.Buồng điện thoại có đèn ấm chiếu sáng ngày đêm, có thể đóng cửa lại.Ngày ấy, vô số bông tuyết li ti dễ tan rơi xuống trên lông mi hai người, cả hai dựa vào nhau, cứ như vậy trãi qua một đêm.Sau đó, Vu Dân vì quay MV (music video) nên trở lại Hà Lan, bên ngoài nhà trọ nọ có dán thêm một tờ thông báo: Không hoan nghênh đồng tính luyến ái vào trọ. Vu Dân không biết tiếng Hà Lan, nhưng lại hiểu, bởi vì trên đó dùng rất nhiều loại ngôn ngữ nhấn mạnh nhiều lần, trong đó có cả tiếng Trung.Lần trở lại khi ấy, Hà Lan không có tuyết rơi.Trong buồng điện thoại ngày đó, rõ ràng rất lạnh, chỉ có hai cái áo khoác và cánh cửa chặn gió, dựa vào nhau mà vượt qua một ngày tuyết rơi.Tiếng hát giữa trời đêm trong núi rừng vang lên cao ngất, Thương Viễn hát đến cổ họng khô khốc, đột nhiên xuất hiện một tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ bên tai, hát chung với hắn.Thanh âm kia rất quen thuộc với Thương Viễn, mỗi khi viết nhạc, Vu Dân rất thích ngâm nga như thế.Âm thanh khe khẽ như vuốt mèo cào trong tâm, thế nhưng mỗi tiếng lại rất êm tai.Thương Viễn chạm đến đầu ngón tay Vu Dân, tay nắm chặt tay, tiếng hát trong miệng trở nên lệch lạc, gần như đọc ra ca từ, thế nhưng từng từ vẫn được nghiêm túc đọc ra.Từng chữ từng câu. Một lời bên nhau.Ngày kết hôn ấy, lời thề anh trao emỐm đau giàu nghèo nguyện không rời xaTuyết rơi ngoài buồng điện thoạiĐầu ngón tay anh ôm lấy đầu ngón tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me