LoveTruyen.Me

| đá núi | Ta phải ở đây...

Ánh sáng và bóng râm (1)

maybutnot

Sơn Thạch loáng thoáng nghe thấy giọng khản đặc của Neko từ hướng 11 giờ: "Chắc em xin lỗi các anh... Tại em cũng chưa biết sẽ làm gì á".

Xung quanh Neko đang là anh Hưng, anh Khôi, Hiếu và Phát. Vậy là Neko lại từ chối thêm hai nhóm nữa...

Trong một tíc tắc, Sơn Thạch hơi hối hận vì đã bước ra khỏi phòng Hội Nghị. Thạch và Kay đủ quen với sân khấu để ghép đội với ai cũng được, nhưng có lẽ Neko không vậy. Có lẽ 7 phần đúng kế hoạch vẫn tốt hơn là không phần nào...

Sơn Thạch chợt nhớ lại buổi ghi hình hôm trước, Thạch lướt qua phòng trang điểm sau khi hoàn thành quay trả key, vô tình nhìn thấy người kia đang vùi đầu vào vai mẹ... Nhớ cả buổi tối hôm qua khi cả hai còn tỉnh rụi, ngồi ngắm các anh em đã thoáng men say hoặc nằm ngả rạ xung quanh. Lúc ấy, Thạch đã nói rằng mình mong người kia có thêm ánh sáng... Và Thạch đã tự nhủ lòng rằng, chính mình sẽ mang đến thêm ánh sáng...


Nhưng cùng lúc, Thạch cũng cảm thấy niềm hy vọng phơi phới trong mình dù bảng lảng như một làn sương, song lại bồng bềnh lửng lơ tỏa ngập tâm trí, phủ mờ cả dòng ký ức thoáng qua kia. Thạch sắp có một sân khấu với các anh; và trước sân khấu đó, Thạch có gần một tháng để kết nối với họ - những người anh mà nếu không phải lần này, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội hợp tác nữa. Đáng bực là tổ hợp xúc cảm đầy mâu thuẫn ấy khiến Thạch thấy có lỗi với Neko kinh khủng, nhất là khi người kia vừa chầm chậm lướt qua Thạch sau khi từ chối hai lời chiêu mộ...

Mà như thường lệ, mỗi lần cảm xúc hỗn độn là từ ngữ của Thạch chui hết cả vào hang, tìm mãi không ra; thế nên dù ngồi ngay cạnh Neko trong suốt thời gian nghỉ sau khi thành lập nhà, Thạch chỉ ậm ừ với người kia được vài lời cụt ngủn.


Tự nhiên Neko thắc mắc bình thường Thạch với Phát nói gì với nhau. Một người thì ít khi mở chuyện, một người thì trả lời câu nào chấm hết câu đó; hôm nay thì tên này còn vừa không mở lời vừa liên tục chấm hết câu của anh.

Rõ ràng là chẳng có gì xảy ra, nhưng không khí lại gượng gạo khó tả. Mới tối qua còn bàn bạc ăn ý lắm mà?


Bàn bạc ăn ý... Nghĩ đến đây, Neko đột nhiên hiểu ra người kia đang đăm chiêu chuyện gì; bèn khẽ khàng chuyển toàn bộ sự chú ý của mình về nhà KaKa ở hướng ngược lại. Neko nghĩ, để từ ngữ của Thạch, hay cả Thạch chui vào trong hang một lúc cũng tốt. Ở đó có bóng râm...

Trong đầu tính vậy nhưng trước khi quay đi anh vẫn đưa tay vỗ lưng Thạch hai cái. Tại Neko cũng nghĩ, để Thạch biết có người đứng ngay ngoài cửa hang che bớt đi một phần ánh sáng đang chói chang chiếu rọi, cũng không phải ý tệ...


Thế mà một lúc sau, khi Neko đang nhìn quanh quất, vô tình ngó vào trong hang thì thấy người kia còn lẩn sâu hơn cả ban nãy... Ngay bên cạnh anh, Thạch đang cúi chặt đầu, người vẫn lắc lư theo nhạc, đỉnh vành tai mỗi lúc một đỏ ửng. Bản nhạc demo vẫn phủ ngập khắp phòng Hội Nghị, xen lẫn những tiếng xôn xao nho nhỏ từ các nhà. Một lúc nữa thôi, tiếng nhạc sẽ chuyển sang bài hát khác...

Neko vừa muốn để Thạch yên ổn ở trong hang thêm một chút rồi sẽ tự ló đầu, vừa sợ có ai đó vô tình lôi tuột người kia ra ngoài sáng. Khi ấy, ánh nắng rực rỡ mà Thạch đã quen thuộc có lẽ sẽ trở nên gay gắt choáng ngợp gấp nhiều lần...

Thế nên anh ngồi lặng im thêm một chốc, rồi chậm rãi đặt nhẹ tay mình lên cẳng tay của Thạch.


Mất mấy giây Thạch mới ngước lên nhìn anh, cả mắt lẫn mũi đều đã đỏ hồng; thế mà khi anh hỏi vẫn cười cười rồi tìm một cái cớ cổ xưa và thiếu thuyết phục nhất có thể để trả lời - "Bụi".

Neko tưởng như mình vừa tìm ra cậu nhóc lâu nay bị Sơn Thạch cất đi mất - giống y như hai đứa nhỏ nhà anh, thỉnh thoảng khóc mà không muốn ba biết, trông cứ lén lén lút lút, vừa tồi tội vừa mắc cười... Kinh nghiệm của anh với trường hợp này là dù lộ liễu đến mấy cũng không nên vạch trần, thế nên anh nhẹ giọng hỏi lần nữa - "Bụi hả?" - chỉ để báo với Thạch rằng anh chấp nhận lý do kia, rồi không cần chờ câu trả lời đã quay đầu, rời mắt đi chỗ khác... 

Neko biết, trong giây phút này, có thể ngay cả ánh sáng từ đôi mắt anh cũng không dễ chịu đối với Thạch.

Và Neko còn nghe được, ở chếch bên phải mình, Binz cũng đang rất nhẹ nhàng đẩy người kia trở lại bóng râm: "ST, em có muốn ra ngoài... nhỏ mắt hay gì đó không?"


...


Hơn một phút sau, khi demo của "Dưới ánh đèn sân khấu" gần kết thúc, Neko thấy Thạch từ phía đối diện bước trở lại bục ngồi. 

Anh cũng thấy ánh sáng quanh Thạch trở lại theo, dịu dàng và óng ánh...


- - - - - - - -



~ Đăng 1 chap (dù chưa bằng ⅓ chap bình thường =))) để lòng thanh thản đi đu concert. 

Với muốn nói với mấy bồ là tui có xỏ 15 chiếc vòng tím hoa lá, bồ nào thấy thì khều tui cho tui vui nha ~

- vòng như này nè -

- tui sẽ mặc một trong hai outfit trên, phụ thuộc vào độ chăm chỉ; nail thì hơi khó nhìn nhưng mà đã nhìn thấy thì chắc chắn là bắt đúng người rồi á -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me