LoveTruyen.Me

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn

Chương 104: Dã thú bị thương

sugar10_03

Mặt trời còn chưa ló dạng, tia sáng lạnh lẽo vẫn còn đang len lỏi trên con đường quanh co đi lên ngọn núi to lớn. Những hạt sương đọng lại trên phiến lá, chậm rãi rơi xuống mặt đất ẩm ướt.

Sự yên tĩnh của buổi sáng sớm bị ánh sáng màu vàng nhạt phá vỡ, bóng tối ở phía chân trời dần tan biến...khiến con người đang chìm trong giấc mơ cũng phải mỉm cười thỏa mãn.

Và Cung Thượng Giác cũng nở một nụ cười thỏa mãn, cõng người con gái một cách vững vàng ở sau lưng. Cảm giác đố kị với một người đã mất dần dần biến mất...

Sáng hôm qua, Thượng Quan Thiển đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện liên quan đến tuổi thơ vui vẻ của nàng. Trong đó có Cô Nam Thiển 5 tuổi không thích leo núi, thích nằm trên lưng... hoặc ngồi trên cổ tiểu thúc thúc để xuống núi.

" Nếu chàng biết tiểu thúc thúc ta anh tuấn như thế nào, chàng sẽ còn nhỏ nhen hơn nữa"

Hai tay choàng qua bả vai rắn chắc, khuôn mặt trắng nõn cùng người đàn ông nhìn về phía trước...Thượng Quan Thiển có chút bất lực, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo.

" Ta đã thấy trong tranh ở Cô Sơn Phái, thực sự như nàng nói...rất dịu dàng, rất anh tuấn, rất có khí chất"

" Thấy không? Ta không lừa chàng"

Giọng nói của Thượng Quan Thiển đột nhiên cao lên đầy vui vẻ, nàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt của hắn...ngón tay trắng nõn nhanh như chớp kéo khoé môi Cung Thượng Giác lên cao.

" Ánh mắt thúc ấy lúc nào cũng nhìn ta rất dịu dàng, khoé miệng luôn nở nụ cười. Hơn nữa, lúc bị Phụ Thân trách mắng...luôn đứng ra bảo vệ ta"

" Bây giờ và sau này, nàng...có ta rồi"

Cung Thượng Giác điều chỉnh lại cơ thể nàng, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ nghiêm túc. Ánh nắng chiếu lên góc mặt sắc bén, mang theo sự dịu dàng và cương quyết.

Khoé mắt Thượng Quan Thiển hơi cong lên, gật đầu vui vẻ. Cuối cùng, còn không quên đặt lên má Cung Thượng Giác một nụ hôn...cả cơ thể càng bám chặt lấy hắn hơn.

Người đàn ông đầu tiên cõng nàng của trưởng thành, thật sự rất dịu dàng và chu đáo. Khiến cho tất cả sự độc lập, sự kiên cường đã ăn sâu vào máu thịt ấy bắt đầu biến mất.

Nhưng chỉ là trước mặt Cung Thượng Giác, nàng mới có dáng vẻ này. Trước kẻ thù hay kẻ muốn phá huỷ gia đình nhỏ 4 người của nàng, Thượng Quan Thiển biết bản thân... vẫn là một con người máu lạnh.

Quãng thời gian leo lên đỉnh núi là hơn 2 khắc (30 phút) nhưng hơi thở của Cung Thượng Giác vẫn không hề có bất kỳ thay đổi nào. Khi hắn hơi cúi người xuống, Thượng Quan Thiển nhanh chóng trượt xuống...nhưng ánh mắt đã bị vẻ đẹp ở đây thu hút.

Một quả cầu lửa đang chậm rãi bay lên, thiêu đốt bầu trời thành nhiều mảnh. Vạn vật trở nên sống động, những cơn gió vuốt ve cỏ lá và mặt nước...

Chào đón cái ôm dịu dàng của mặt trời, chào đón cái ôm thật chặt của đôi tình nhân.

Sơn Cốc Cựu Trần quanh năm đều bị vây quanh bởi sương mù, nhưng nếu sự lạnh lẽo biến mất...đến hơi thở cũng sẽ trở nên ấm áp.

" Thiển Thiển, tết Trung Thu vui vẻ"

Bàn tay mịn màng áp sát đôi bàn tay rắn chắc trên eo, Thượng Quan Thiển bỗng sững sờ. Không phải vì câu nói đó, mà bởi vì nàng biết...đây mới là ngày tết thứ 2 mà cả 2 cùng nhau chào đón trong năm nay.

Tết Âm Lịch đầu tiên cùng với những phát hiện đã thay đổi tất cả.

Tết Thượng Nguyên cùng một bầu trời, nhưng mỗi người lại ở một góc đau khổ. Dù đó là kế hoạch, là một vở kịch...nhưng sự đau đớn khi đao kiếm giao nhau là sự thật.

Và tết Trung Thu, Cung Thượng Giác lại phát hiện ra nàng đang giấu hắn chuyện gì đó liên quan đến Cung Lưu Thương. Chỉ vì để tết Trung Thu đầu tiên của Cung Thượng Giác sau 11 năm, đầu tiên của cả 2 vui vẻ...nàng chỉ có thể kéo dài thời gian.

Nhưng chỉ là một chút, thời gian đó ngắn đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Và chính tay nàng... lại rạch một vết thương rất sâu trên người Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển nhớ rõ ngày hôm ấy...khi hắn nhìn hình thêu hình con hổ, Cung Viễn Chuỷ đã từng nói.

[ Cô đã từng nhìn thấy dã thú bị thương chưa?

Bọn chúng sẽ không cho người khác nhìn thấy vết thương, bởi vì trong bầy không chứa chấp kẻ yếu.

Bọn chúng sẽ chỉ tự tìm một hang động tối tăm, lặng lẽ liếm láp.

Chờ đợi khoẻ lại, hoặc là chết đi ]

Dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi biết được sự thật từ chính nàng...con dã thú ấy sẽ như thế nào?

Khoẻ lại, và sự kiêu ngạo từ xương tuỷ ấy sẽ không bao giờ biến mất?

Chết đi, và chết một cách đau khổ đến không thở được?

Nàng, không dám nghĩ đến. Nhưng dù hắn có làm bất cứ điều gì, có chuyện gì xảy ra...nàng sẽ ở bên cạnh Cung Thượng Giác,

Cơn gió thổi đi giọt nước mắt đang chực chờ trong hốc mắt, Thượng Quan Thiển lập tức xoay người lại. Nàng không dám nhìn thẳng biểu cảm trên gương mặt sắc bén ấy, đôi môi đỏ mọng nhanh chóng xông đến. Vạt áo màu đen hoà cùng nhau, cơ thể dán sát...

Cùng với nụ hôn ướt át, những giọt nước mắt như pha lê đứt đoạn...đồng loạt rơi xuống cằm. Hơi thở như bị cướp đi, Thượng Quan Thiển run rẩy lên tiếng.

" Ta xin lỗi, tết Thượng Nguyên năm nay...đã bỏ chàng một mình. Ta hứa, sẽ không có lần sau"

Cùng với chữ được, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt đang rơi xuống ngày càng nhiều. Trái tim như bị bóp nghẹn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ...bàn tay ghì chặt chiếc gáy sau mái tóc dài buộc đơn giản bằng dây buộc tóc màu đen.

" Thiển Thiển, đừng khóc. Tết Thượng Nguyên của những năm sau này, nàng nhất định phải ở bên ta và bọn trẻ"

" Được, dù chàng có chán ghét ta...ta cũng sẽ bám chặt lấy chàng không buông"

Thượng Quan Thiển khiễng chân lên cao vùi đầu vào cổ hắn, bàn tay ghì chặt như chứng minh cho 2 chữ " không buông" vừa rồi. Cố gắng khống chế những giọt nước mắt đau lòng, và nàng biết hắn sẽ luôn nhẹ nhàng nuốt đi chúng.

Có lẽ, lần sau sẽ đến lượt nàng nuốt đi chúng trên gương mặt sắc bén ấy.

Không biết đã qua bao lâu, 2 bóng dáng ngồi thoải mái trên mặt cỏ. Những hạt sương đã biến mất, tiếng chim hót vang lên trên bầu trời rộng lớn. Mặt trời đã treo cố định trên đó, giống như 1 chiếc trống da to lớn... khiến lòng người trở nên dậy sóng.

" Cô Nam Thiển, đi theo ta học kinh doanh có được không? Ta dạy nàng"

Cung Thượng Giác nghiêng đầu nhìn gương mặt hơi sững sờ khi nghe thấy lần đầu tiên hắn gọi như vậy. Đôi môi đỏ của nàng hơi mím lại, cứ như vậy mà im lặng một lúc.

" Được"

Đôi mắt lấp lánh hơi đảo quanh, Thượng Quan Thiển nhanh chóng đứng thẳng lên và lùi vài bước. Vừa mới cúi người để bái sư, một giọng nói không vui đã vang lên trên đỉnh đầu.

" Lại đây"

Thượng Quan Thiển hơi nghiến răng, cái tính khó chiều của Cung Thượng Giác lại bắt đầu nổi lên. Nhưng khi kéo nàng ngồi lên đùi hắn, vẻ mặt đã lập tức thay đổi. Giống như một tên lưu manh thật sự, giọng nói hơi khàn khàn quyến rũ vang lên bên vành tai trắng nõn.

" Ta vẫn thích nàng gọi Thúc Thúc hơn"

Thượng Quan Thiển hừ nhẹ một tiếng, đôi môi dẩu lên một cách không phục. Vừa mới đẩy lồng ngực Cung Thượng Giác ra xa, cả cơ thể đã bị kéo lại. Giọng nói càng lưu manh hơn lại vang lên...

" Ngồi ngay ngắn, đừng làm loạn nữa"

Hai người cứ như vậy mà náo loạn một lúc, đến khi Cung Thượng Giác cõng nàng xuống núi...vẻ mặt ai đó đã có chút tức giận.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugarmột0_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

— Sugar10_03—

Mặt trời đã lên, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua đám mây, đâm thẳng xuống Sơn Cốc Cựu Trần. Giống như một dải lụa vàng quyến rũ khẽ chạm vào làn da ẩm ướt của người con gái.

Càng đi sâu, những tia nắng đã không thấy vết tích. Sương mù và cảm giác hơi lạnh của mùa thu quanh quẩn khắp không gian..nhưng một người thể hàn như Thượng Quan Thiển cảm thấy rất ấm áp.

Cung Thượng Giác thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, ôm chặt cơ thể Thượng Quan Thiển vào trong lòng. Thân hình to lớn khiến sự nhỏ bé của nàng càng thêm rõ nét, và cảm giác được che chở, bảo vệ tuyệt đối dù không thể nhìn thấy...nhưng ai cũng cảm nhận được.

Trên tay cầm một xiên kẹo Hồ Lô, Thượng Quan Thiển vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy bất lực. Cung Thượng Giác thật sự xem nàng như một bạn nhỏ rồi, hơn nữa lại là một bạn nhỏ ham ăn, có chút lười biếng.

Trong lòng thầm chê bai, nhưng khi về đến cổng Cung Môn...xiên kẹo Hồ Lô ấy cũng đã hết sạch. 

Thượng Quan Thiển lấy lý do rất hợp lý cho sự việc này. Nếu để Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy xiên kẹo trong tay nàng...không biết sẽ cười lớn đến mức nào. Dù như thế nào, nàng cũng cần thể diện...

Cung Thượng Giác cầm một chiếc khăn tay màu đen, nhẹ nhàng lau đi vệt đường trên khóe môi Thượng Quan Thiển. Sự dịu dàng ấy vẫn tồn tại, ngay cả khi nghe Kim Phục báo cáo lại kết quả của cuộc truy lùng đêm qua.

" Công tử, chỉ còn 2 người sống sót. Những người còn lại đã tự vẫn, xác cũng đã được đưa về"

" Chuỷ công tử đã thẩm vấn gần 2 canh giờ, nhưng chúng không chịu mở miệng"

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi động tác trên tay mà căn dặn với Kim Phục. Hắn hơi khom lưng, cẩn thận quan sát khoé môi của Thượng Quan Thiển.

" Nói với Viễn Chuỷ, giữa giờ Tỵ (10h) đến Giác Cung gặp ta. Lúc ngươi đến mà chúng vẫn không khai, vậy thì không cần thẩm vấn nữa"

" Cắt lưỡi, cùng với những thi thể khác treo ngoài tường thành 3 ngày 3 đêm"

Thượng Quan Thiển mím môi nhìn người đàn ông lạnh nhạt trước mắt, không hỏi gì, cũng không hỏi tại sao. Hắn gập lại chiếc khăn tay bẩn, chậm rãi thu vào túi ngực...nhìn gương mặt trắng nõn không có phản ứng gì của nàng, khẽ gật đầu cực kỳ ẩn ý.

" Vâng thưa công tử"

Kim Phồn nhận lệnh, sau đó lập tức đến Nhà Lao. Hắn ta biến mất cùng với vài thị vệ phía sau, khiến cho bầu không khí căng thẳng đã biến mất.

Nắm chặt lấy bàn tay thanh tú của nàng, Cung Thượng Giác im lặng đi về hướng Giác Cung. Đôi mắt sắc bén trùng xuống...

[ Giác Cung ]

" Lũ khốn nạn, giống hệt chủ nhân đáng chết của chúng. Hừ..."

Đôi môi mỏng của Cung Viễn Chuỷ nhếch lên đầy chế nhạo và khinh bỉ. Ánh mắt như muốn độc chết đối phương khi nhớ đến dáng vẻ thà chết không chịu khai của 2 tên đó.

" Cẩn thận lời nói một chút, đang có bọn trẻ ở đây"

Cung Viễn Chuỷ tiếp tục hừ nhẹ một tiếng, sau khi đáp lại một tiếng vâng rất ngoan ngoãn... liền cúi đầu nhìn Kiều Kiều ở trong lòng. Con bé dường như rất thích mấy cái chuông trên tóc hắn, bàn tay nhỏ mập mạp liên tục giơ lên cao và lắc lư.

Tiếng kêu leng keng thỉnh thoảng phát ra trong căn phòng rộng lớn, bầu không khí nghiêm túc cũng trở nên ngọt ngào.

Túm lại bàn tay nhỏ xíu của Kiều Kiều, nhìn gương mặt đáng yêu sát mặt...Cung Viễn Chuỷ thật sự không biết nên làm như thế nào. Ca ca ôm Tuyệt Nhi từ Trương ma ma, hắn cũng hiểu ý mà vội vàng ôm lấy Kiều Kiều đang đòi Phụ Thân ở một góc gần đó.

Kiều Kiều cũng rất thích hắn, nhưng thực sự thích... chính là mấy cái chuông nhỏ trên tóc hắn. Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chuỷ hơi liếc Cung Tử Vũ ngồi bên cạnh.

Nhanh chóng đặt con bé vào trong lòng hắn ta, không thay đổi sắc mặt, không thèm mặt mũi mà lấy lý do hết sức vô lý.

" Cung Tử Vũ, cho ngươi ôm. Sau này có con gái, ôm cho chắc"

Cung Tử Vũ hơi liếc Cung Viễn Chuỷ một cái, lời lẽ muốn thốt ra lại không thể mở lời. Điều chỉnh là cơ thể mềm mại của Kiều Kiều, ánh mắt nhìn về 2 gương mặt...một lớn một nhỏ giống hệt nhau trước mặt. Đầu chợt ù đi...

Thượng Giác ca ca đang muốn khoe khoang với hắn sao? Cảm giác bị bắt nạt đến đáng thương lại đến...

" Chúng đều đã bị treo ngoài tường thành, cạy miệng hơn 2 canh giờ chỉ khai ra một câu- có người thuê bọn chúng theo dõi tẩu tẩu, ngoài ra không còn chỉ thị khác"

" Trên cơ thể không có độc hay bất cứ hình xăm, hay thứ đặc biệt chứng minh cho một tổ chức nào"

Cung Viễn Chuỷ chậm rãi bẩm báo những gì mình thẩm vấn được, như nhớ đến lời ca ca dặn chiều hôm qua...hắn có chút ngạc nhiên, lông mày nhíu lại. Giọng điệu đầy khinh bỉ, tiếp tục nói những gì xảy ra hôm qua.

" Ca, sau khi tách khỏi huynh...chúng không hề theo đuôi đệ"

Cung Thượng Giác chỉ lặng lẽ gật đầu, gương mặt lạnh nhạt như không hề để tâm đến những thuộc hạ của Cung Lưu Thương. Ánh hắn trùng xuống nhìn Tuyệt Nhi đang không có phản ứng ngồi trong lòng mình...hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện.

" Thượng Giác ca ca, phía Tử Thương tỷ tỷ cũng vậy...chúng không hề theo đuôi họ"

Kiều Kiều ở trong lòng Cung Tử Vũ lại cực kỳ ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn nhìn gương mặt tuấn tú của hắn. Ngón tay nhỏ nhắn nghịch ngợm tay áo sang trọng màu đen, đôi môi liên tục phát ra tiếng động " u uo".

Ánh mắt sáng người nhìn về phía Phụ Thân như muốn nói, y phục của thúc ấy đẹp quá, sáng quá. Kiều Kiều rất thích, Phụ Thân...con cũng muốn.

Thấy vậy, Cung Thượng Giác vô thức nở nụ cười vui vẻ, nhưng lại khiến 2 người đàn ông đối diện rợn tóc gáy. Càng cười, càng chứng tỏ đám người của Cung Lưu Thương này...sống không bằng chết.

" Đám chuột nhắt này, sắp ra khỏi hang rồi"

Nói xong đột nhiên Cung Thượng Giác lại đưa mắt nhìn về phía Cung Tử Vũ, khiến sống lưng của người làm Chấp Nhẫn vô thức thẳng lên. Hắn ta khụ nhẹ một tiếng, giọng điệu trở nên bất đắc dĩ.

" Từ tết Thượng Nguyện, đệ đã cho người đi tìm kiếm manh mối. Từ mối quan hệ của Cung Lưu Thương lúc thời niên thiếu đến lúc phải nằm liệt giường, nhưng ông ta cẩn thận đến đáng sợ...một chút sơ hở cũng không có"

" Thượng Giác ca ca, đám người muốn đến bắt cóc Cung Vũ Thương...huynh muốn xử lý như thế nào?"

Một tay ôm chặt lấy Tuyệt Nhi, một tay nâng tách trà lên uống ngụm nhỏ đầy ưu nhã. Cung Thượng Giác nhếch khóe môi lên, lạnh nhạt nói ra vài chữ.

" Thả người yếu nhất"

Bốn mắt giao nhau, Cung Tử Vũ lập tức biết Cung Thượng Giác muốn hắn làm gì. Thả người lần thứ nhất, sau đó bày sẵn đường cho chúng đến lần thứ 2, lần thứ 3,...Đám sau nhất định phải tài giỏi hơn đám trước, nếu không chỉ có một con đường từ bỏ Cung Vũ Thương trong viện Trưởng Lão.

Và quan trọng nhất, muốn xem xem đám người được rèn luyện hơn 10 năm của Cung Lưu Thương...có thực lực như thế nào. Không đánh trực diện vào tổng đà, muốn vờn bọn chúng đến gà bay chó sủa, muốn lột từng thứ ông ta xây dựng trong kiêu ngạo xuống một cách nhục nhã.

Đáng sợ thật đấy.

Như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt Cung Thượng Giác đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn nhìn 2 người đệ đệ trước mặt, cẩn thận dặn dò.

" Chấp Nhẫn, thời gian tới người vất vả rồi...nhất định phải điều tra lại lai lịch của thị vệ và thị nữ khả nghi ở các cung. Và quan trọng nhất là điều tra ngày tết Âm Lịch năm nay...xem ông ta có bí mật tiếp xúc với ai sau khi nói chuyện với Đại Tiểu Thư hay không"

Khi nhìn thấy khuôn mặt hào hứng khi nghe hắn căn dặn của Cung Viễn Chuỷ...đôi môi mỏng của Cung Thượng Giác mím lại. Đệ đệ hắn cũng nên trưởng thành rồi, cũng nên tiếp xúc với thế giới đen tối ngoài kia.

" Viễn Chuỷ, tạm thời không cần thẩm vấn thị nữ thân cận của Cung Lưu Thương. Bà ta đã khai toàn bộ ra những gì mình biết với ta"

" Những người chuẩn bị vào Nhà Lao cũng vây, chỉ cần thẩm vấn 2 canh giờ...nếu không khai, mọi việc cứ như hôm nay mà làm"

Hai người đàn ông im lặng nhìn Cung Thượng Giác, và đột nhiên cảm thấy Cung Môn chuẩn bị có một trận gió bão rất lớn. Lớn đến mức có thể càn quét tất cả căn cơ đã xây dựng hơn 100 năm đó.

Nếu trận Đại Chiến năm nay thương vong thấp hơn cả dự tính, và đã diệt trừ sạch sẽ được Vô Phong. Vậy lần này, sẽ là vết thương không thấy máu? Không có thương vong, nhưng lại khiến mỗi người đau đớn?

[ Phòng bếp ]

Một mùi thơm ngọt ngào uốn lượn khắp căn bếp rộng lớn, Thượng Quan Thiển vui vẻ nhìn những chiếc bánh trắng nõn trên lồng hấp. Khuôn mặt trắng nõn hơi dính vệt đen, khóe mắt cong lên đầy dịu dàng.

Thanh Ly nhìn bánh Quế Hoa trên bếp lửa, cái đầu nhỏ gật gật tỏ ý rất thích thú. Đây là lần đầu tiên Giác Cung tổ chức tết Trung Thu sau khi Nhị Gia lên làm cung chủ.

Phu Nhân nàng ta cũng rất tinh tế và chu đáo, ngoài chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ...còn đặc biệt căn dặn phải dùng Rượu Quế Hoa.

Rượu Quế Hoa, bánh Quế Hoa đều là món ăn bắt buộc phải có ở Cô Tô vào tết Trung Thu...mà Cô Tô là nhà ngoại của Nhị Gia.


" Gọi Kim Phục vào đây"

Thượng Quan Thiển cầm chiếc quạt nhỏ trong tay, nhẹ nhàng nói với Thanh Ly. Thấy gương mặt trẻ con đang tỏ ra nghiêm túc hành lễ trước mặt, nàng không khống chế được nụ cười.

" Vâng, thưa Phu Nhân"

Nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của Thanh Ly, Thượng Quan Thiển lắc đầu bất lực. Rõ ràng cũng rất ham vui, nhưng vì vị trí thị nữ đứng đầu ở Giác Cung mà luôn tỏ ra già dặn.

Chỉ một lát sau, Kim Phục đã xuất hiện trước mặt nàng. Hắn hơi cúi người hành lễ, giọng điệu tôn trọng và nghiêm túc vang lên.

" Phu Nhân, có thuộc hạ"

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, sau khi ra hiệu cho Thanh Ly đưa hộp đựng bánh Quế Hoa cho hắn ta. Kim Phục có hơi sững sờ, nhưng lập tức đã thu lại biểu cảm...nhanh chóng hành lễ.

" Kim Phục cảm tạ tấm lòng của Phu Nhân"

Thượng Quan Thiển khẽ lắc đầu tỏ ý không cần khách khí, đột nhiên như nhớ đến cái gì đó...giọng điệu vừa có lỗi, vừa chậm rãi vang lên.

" Công tử, vẫn đang ôm tiểu công tử sao? Nó không đòi Mẫu Thân chứ?"

Kim Phục hơi mím môi, trong lòng lại cảm thấy công tử của hắn rất vất vả, rất nỗ lực để kéo gần mối quan hệ Phụ Tử. Nhưng ai liếc mắt qua cũng biết...không có một chút tác dụng nào.

" Bẩm Phu Nhân, tiểu công tử...rất ngoan ngoãn"

Thượng Quan Thiển cong khoé môi lên, hơi gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.

" Kim thị vệ vất vả rồi"

Kim Phục nhìn nàng một lúc, sau đó đặt hộp bánh ở bên cạnh. Hắn chắp hai tay hành lễ, giọng điệu có chút khó xử...nhưng cuối cùng vẫn mở lời.

" Phu Nhân, có những chuyện thị vệ bọn ta không nên nói. Nhưng thuộc hạ mong người không trách lầm công tử"

Thượng Quan Thiển nhướng mày lên, dựa người vào góc bàn sạch sẽ. Ngón tay ma sát vào nhau, nhẹ nhàng lên tiếng...ánh mắt nhìn vào lồng hấp ở một góc.

" Kim thị vệ không cần ấp úng, có gì cứ việc nói thẳng"

Thanh Ly lặng lẽ đứng ở bên ngoài, giọng nói của Kim Phục vang lên trong căn phòng đầy mùi hương. Càng nghe, trái tim Thượng Quan Thiển càng loạn nhịp.

" Theo quy định của Cung Môn, nhà ngoại của các Phu Nhân sẽ được bố trí thị vệ Hồng Ngọc. Gần đó sẽ có trạm canh gác bí mật để đảm bảo an toàn cho mỗi gia tộc"

" Cô Sơn Phái của Phu Nhân cũng vậy, mỗi người đều được Vũ Cung tỉ mỉ chọn lựa. Nhưng mỗi thị vệ ấy...trong một tháng qua đều cùng công tử giao lưu đao pháp"

" Thời gian ấy thuộc hạ rất ít khi thấy công tử nghỉ ngơi. Sáng sớm cùng giao lưu hoặc giám sát thị vệ luyện tập, ban ngày ở trên đỉnh Cô Sơn Phái, tối xử lý công vụ"

" Mỗi viên gạch, mỗi tấc đất trên đỉnh Cô Sơn Phái...công tử đều đã giẫm qua"

" Khi đến Cô Sơn Phái, khi nhìn thấy nó...người sẽ hiểu tấm lòng của công tử. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn có mật đạo cùng ám khí được thiết kế hoàn hảo. Đích thân công tử đã thử nghiệm độ an toàn của chúng, đến khi có thể đả thương chính ngài ấy...mới cho thông qua"

" Vì vậy, thuộc hạ mong Phu Nhân không hiểu lầm công tử lạnh nhạt với người...hay vì cãi nhau mà không liên lạc"

" Thuộc hạ đã nhiều lời, mong Phu Nhân thứ tội"

Sugar10_03: Cho truyện vào tủ, bật thông báo thì dù có vpn hay wat hâm dở thì vẫn có thông báo nha mn :))) cho đi, để gặm đường trộn thuỷ tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me