LoveTruyen.Me

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn

Chương 112: Ác quỷ đến từ Địa Ngục

sugar10_03

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên 2 người đang ôm chặt lấy nhau một cách cứng đờ. Nói chính xác, là người con gái ôm chặt lấy người đàn ông...

Cái đầu nhỏ che chắn trái tim đang đập thình thịch một cách hoàn hảo.

Thượng Quan Thiển giống như người vô hồn, nàng chỉ biết ôm chặt lấy Cung Thượng Giác...không nghe thấy tiếng ám khí bị đánh rớt xung quanh, không nghe thấy tiếng gọi nhỏ " Phu Nhân" của Kim Anh ở sau lưng.

Không cảm nhận được sự rét lạnh của Cung Thượng Giác, không nhìn thấy ánh mắt điên cuồng đầy sát khí trên gương mặt luôn lạnh nhạt đó.

Cung Thượng Giác đưa mắt ra hiệu cho Kim Phục, tất cả thị vệ đã lập tức bước ra khỏi ngưỡng cửa. Vẻ mặt ai nấy cũng đầy nặng nề, họ chưa từng thấy Giác công tử có sắc mặt như vậy.

Bộ diêu theo cử động của Thượng Quan Thiển mà rớt xuống mặt đất từ lâu, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua...từng lọn tóc đen dài khẽ tung bay. Nàng vẫn vô hồn, vẫn sừng sững chắn trước cơ thể hắn, vẫn ôm chặt để bảo vệ hắn...

Cái đầu nhỏ không chuyển động, cả khuôn mặt hơi nghiêng...vùi vào lồng ngực Cung Thượng Giác.

Cố gắng thu lại sự rét lạnh và chết chóc, Cung Thượng Giác hơi cúi đầu xuống...ghé sát vành tai phía dưới, nhẹ nhàng thì thầm.

" Ngoan, buông ra"

Đáp lại là eo hắn bị siết chặt một cách vô thức. Đôi mắt xinh đẹp luôn chứa ngàn ánh sao vẫn vô hồn...

Khoé môi Cung Thượng Giác run lên, hít sâu một hơi để khống chế cảm xúc của bản thân...giọng điệu dịu dàng lại vang lên.

" Cáo nhỏ, đừng sợ...buông ra"

Nếu tỉnh táo, Thượng Quan Thiển sẽ nhận ra chữ " cáo nhỏ" này là tức giận. Hơn nữa, thị vệ xung quanh bắt đầu cảm nhận được sự áp bức và chết chóc rõ ràng từ người Cung Thượng Giác...

Sát khí nổi lên ngay trước cửa Phật Đàn, Cung Thượng Giác không nói gì...bàn tay đang vỗ về sau lưng định ấn lên một huyệt, người con gái trong lòng đã buông lỏng vòng tay.

Cung Thượng Giác cong khoé môi lên mỉm cười đầy dịu dàng, sau khi vuốt ve đỉnh đầu nàng...đã khom người xuống nhặt bộ diêu dưới đất lên. Động tác nhặt nhẹ nhàng tao nhã, nhưng khi cúi xuống...ánh mắt đã thay đổi.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, nó đã hoàn toàn biến mất.

" Kim Phục, hộ tống Phu Nhân về trạm gác"

Kim Phục vừa mới gật đầu nhận lệnh, Thượng Quan Thiển đã túm lấy vạt áo Cung Thượng Giác...do dự một lúc lâu. Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén chứa hàng ngàn cơn sóng ngầm đó, chậm rãi đề nghị.

" Ta đi cùng chàng thẩm vấn...rồi sẽ ngoan ngoãn quay về"

Cung Thượng Giác khẽ ừm một tiếng, ánh mắt dịu dàng...nắm lấy tay Thượng Quan Thiển ra khỏi Chùa Pháp Hỷ. Bóng lưng một đen một trắng dần dần biến mất nơi cổng phật...

[ Quán Trà ]

Một quán trà 2 tầng cách đó không xa đã bị hàng loạt thị vệ cầm đao vây quanh. Áp suất đáng sợ, bầu không khí kỳ quái...khiến không có người dân nào dám đến gần.

Thượng Quan Thiển chậm rãi rót cho Cung Thượng Giác một tách trà, khi đưa đến trước mặt hắn...đôi mắt cẩn thận thăm dò. Nàng biết, hành động che chắn vừa nãy của nàng đã chọc tức hắn.

Vậy thì lại phải dỗ thôi.

Nhưng lần này thật sự là tính mạng ra dỗ...bởi nàng biết, câu nói " Ta giết nàng" không phải là đe doạ.

Thượng Quan Thiển thầm hạ quyết tâm trong lòng, ngón tay thanh tú nhẹ nhàng vuốt ve miệng tách trà bằng ngọc. Hơi nước bay lượn xung quanh, mùi thơm của trà xông thẳng đến chóp mũi.

Cung Thượng Giác lạnh nhạt cầm tách trà lên uống một ngụm, bàn tay che giấu nơi vạt áo đen...lại đang túm chặt. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn...

Bầu không khí có chút kỳ quái cứ diễn ra cho đến khi Kim Phục áp giải tên Mặt Sẹo vào. Sau khi cúi đầu hành lễ, giọng nói nghiêm túc vang lên...

" Công tử, đã kiểm tra cẩn thận tất cả sát thủ. Chúng đều không có bị đầu độc, không có dấu vết của bất cứ tổ chức nào"

" Thẩm vấn nửa canh giờ, nhưng chúng không hề mở miệng"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì...lấy từ túi ngực ra một lọ sứ nhỏ. Kim Phục hiểu ý, lập tức sai người khống chế ép tên Mặt Sẹo uống.

Chất lỏng màu đen từ khoé miệng hắn ta chảy ra, nhìn tên Mặt Sẹo đau đớn nằm trên mặt sàn...Thượng Quan Thiển lập tức biết nó là gì.

Chính bản thân nàng đã từng uống nó, đó là thuốc có thể phế nội lực của Cung Viễn Chuỷ. Dù chưa hoàn thiện, nhưng nó cũng đã đủ...

Kim Phục tiếp tục báo cáo tin tức mới nhận được từ Cung Môn.

" Chấp Nhẫn truyền tin đến báo, tối hôm qua chỉ có 2 sát thủ lẻn vào từ Phong Cung. Cùng với 4 trong 7 số người khả nghi...đánh ngất và yểm hộ Cung Vũ Thương nhằm đưa ra khỏi Cung Môn"

" Tất cả đã bị đưa vào Nhà Lao, chờ công tử quay về định đoạt"

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy nghiêm vang lên.

" Cho Viễn Chuỷ đệ đệ thẩm vấn 2 canh giờ, không khai...cắt lưỡi, tất cả đem đi cho làm dược nhân"

Đột nhiên khoé miệng Cung Thượng Giác cong lên đầy nguy hiểm, hắn nhìn thẳng tên Mặt Sẹo đang quỳ trước mặt...ẩn ý nói.

" Ta rất mong chờ lần xâm nhập vào Cung Môn lần thứ 2 của các ngươi. Để cho người trên giang hồ biết, thế nào là...Cung Môn, vào mà không thể ra"

Tên Mặt Sẹo bỗng cười phá lên, nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển với ánh mắt đầy dâm dục và chế nhạo. Lời nói không sợ chết vang lên...

" Hoá ra Cung Nhị tiên sinh máu lạnh vô tình...lại thích kiểu đàn bà phong tình như vậy"

Kim Phục lập tức bóp lấy miệng hắn ta, nhưng ánh mắt đó vẫn không hề thay đổi. Thượng Quan Thiển thấy mình bị chỉ thẳng mặt, khoé môi khẽ cong lên.

Nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Cung Thượng Giác, nàng chậm rãi đứng lên...đi về phía tên Mặt Sẹo. Ánh mắt cố tình cong lên đầy phong tình, nụ cười quyến rũ...

Ngồi xổm xuống trước mặt hắn ta, đưa tay ra hiệu cho Kim Phục thả lỏng tay. Sau một cái lắc đầu đầy tiếc nuối, giọng điệu " trà xanh" vang lên.

" Tiếc thật đấy, tiểu ca ca này..."

" Nếu biết trước Cung Nhị tiên sinh dễ dàng bị quyến rũ như vậy, Cung Lưu Thương đang ở dưới Địa Ngục cũng phải hối tiếc. Tiếc đến mức đã xuống 18 tầng Địa Ngục, ta cũng nghe rõ tiếng nghiến răng"

Chống tay lên cằm, khẽ nghiêng đầu sang một bên...giọng điệu trà xanh lại vang lên.

" Huấn luyện sát thủ làm gì chứ? Huấn luyện vài người phụ nữ rồi đưa đến Giác Cung...chẳng phải giấc mộng đẹp đó đã hoàn thành từ lâu rồi hay sao?"

" Ngốc thật đấy..."

Khoé môi tên Mặt Sẹo khẽ run lên, giọng điệu và ánh mắt đều là chế nhạo. Vừa mới định mở miệng, hàm đã bị bóp lại...

Thượng Quan Thiển khẽ đưa tay ra hiệu cho Kim Phục buông ra.

" Người của Vô Phong, chỉ nghĩ đến cách dùng thân thể ra để quyến rũ mục tiêu sao? Dơ..."

Thấy khóe mắt Cung Thượng Giác đột nhiên thay đổi khi biết hắn ta định nhắc đến 2 chữ " dơ bẩn", Kim Phục lập tức bóp chặt hàm hắn ta...bàn chân trực tiếp đè chặt lên lưng tên Mặt Sẹo.

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đứng lên, vừa vuốt ve ống tay áo sạch sẽ...vừa nhìn xuống tên Mặt Sẹo. Lông mày đột nhiên nhướng lên...

" Tiểu nữ bất tài, không thể đánh thắng tiểu ca ca. Nhưng ta có thể dạy cho đám nữ sát thủ của Cung Lưu Thương biết...thế nào gọi là quyến rũ mục tiêu"

Thượng Quan Thiển nhanh chóng xoay người, động tác nhanh như chớp bay đến phía Cung Thượng Giác. Ánh sáng của Mỹ Nhân Thích lóe lên từ bộ váy màu xanh ngọc...

Dưới tất cả ánh mắt của mọi người, Mỹ Nhân Thích kề sát cổ Cung Thượng Giác. Nhưng hắn không hề có phản ứng nào, chỉ nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống.

Khi hơi ngẩng cổ lên, thậm chí yết hầu suýt chút nữa đã chạm vào lưỡi kiếm sắc bén.

Thượng Quan Thiển gõ nhẹ lên bả vai Cung Thượng Giác, nhìn thẳng vào ánh mắt đang sững sờ của tên Mặt Sẹo...giọng điệu trà xanh lại vang lên.

" Nhìn xem, mục tiêu ngoan ngoãn như vậy cơ mà. Kiếm bị kề cổ mà vẫn không thèm chớp mắt"

" Các muội muội không chê, có thể đến Cung Môn tìm ta bái sư. Ta biết gì, nhất định sẽ truyền thụ không thiếu một điều"

Ánh mắt của Thượng Quan Thiển đột nhiên thay đổi, thu lại Mỹ Nhân Thích...phi thẳng về phía tên Mặt Sẹo.

Bị giữ chặt cơ thể và khuôn mặt, hắn ta vẫn không phản ứng nào nhìn thanh kiếm đang lao về phía mình. Nó cứa qua vành tai, máu lập tức chảy xuống như mưa.

" Tiểu ca ca muốn xem ta quyến rũ mục tiêu sao?"

Thượng Quan Thiển ngồi lên đùi hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực... nhìn rất thẹn thùng.

Nhìn từng giọt, từng giọt máu thấm ướt mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Giọng điệu lạnh lẽo của Cung Thượng Giác vang lên...

" Đưa xuống"

Khi đám người đã rời đi, Thượng Quan Thiển nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh hắn...hỏi thẳng.

" Chàng giận ta sao?"

Bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt Cung Thượng Giác dịu dàng và không có bất cứ thay đổi nào. Giọng nói nghiêm túc vang lên...

" Không giận, cảm giác được bảo vệ...rất thích"

Đôi môi đỏ của Thượng Quan Thiển mím lại, nói thích...nhưng lại bày ra vẻ mặt đen sì đó sao? Đang định nói gì đó, Cung Thượng Giác đã nắm tay nàng đứng dậy khỏi bàn trà.

Rút thanh kiếm đang cắm ở tường gỗ ra, khăn tay màu đen cẩn thận lau đi vệt máu trên đó. Đôi mắt hắn trùng xuống, giọng nói không thể làm trái vang lên.

" Thẩm vấn xong rồi, Phu Nhân...nàng về nghỉ ngơi đi"

Khi đến Trạm Gác bí mật không xa, Thượng Quan Thiển sai người chuẩn bị nước tắm và y phục. Từng làn hơi nước dày đặc bao phủ lấy không gian sau tấm bình phong...

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

---Sugar10_03--- Cảnh báo chi tiết gây sợ hãi.

[ Đỉnh núi ]

Trên một đỉnh núi không quá cao, khi một cơn gió thổi qua...mùi máu nồng nặc đập vào khuôn mặt tất cả mọi người. Từ rất xa, tiếng sói hoang không ngừng rú lên...khiến sống lưng nhiều người lạnh đi.

Thị vệ cầm đuốc trên tay, ánh mắt hơi run lên khi nhìn cảnh tượng phía dưới. Vài tiếng " vút" xoẹt qua bên tai, hai tấm lưới đang treo trên cao và dính đầy máu...nặng nề rơi xuống đất.

Mặt đất phía dưới cũng không hề sạch sẽ, nó đã được từng giọt máu...tạo thành một vũng máu rất lớn.

Cung Thượng Giác lạnh nhạt thu lại cung tên lại, đưa cho Kim Phục. Ánh mắt không chút biến đổi nào...nhìn đám người đang điên cuồng ở phía xa...

Ngoài tên Mặt Sẹo, trước khi bị ném xuống chân núi phía trước ...tất cả đã bị đánh gãy một chân, chặt một tay. Một thanh đao như cứu mạng trước đàn sói hung dữ đang sắp sửa xông đến...lại bị vứt ở một góc.

Tất cả đều như điên cuồng mà giành giật lấy thanh đao đó. Từng bước đi, từng động tác đều chảy ra đầy máu tươi...

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, và khi vài con sói hoang chạy đến...tiếng kêu lại càng thảm thiết hơn. Chỉ cần hít một hơi thở nhẹ, ai ai cũng đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.

Khi hàm răng sắc bén của chó hoang xé nát y phục đẫm máu của một người, từ cổ trở xuống...cơ thể cao lớn đã không còn lớp da bên ngoài. Màu đỏ kỳ dị của máu nhuộm lấy đôi mắt luôn lạnh nhạt của mọi người, nhuộm đỏ cả đôi mắt sững sờ của ai đó.

Sau đó là từng lớp y phục bị xé rách, 17 người toàn thân máu me bê bết...điên cuồng chạy trốn khỏi sói hoang. Khung cảnh có thể khiến những cô gái yếu đuối phát ngất lịm, khiến những thị vệ luôn bình tĩnh... cũng phải sợ hãi.

Khoé mắt những thị vệ cầm đuốc gần nhất hơi nhíu lại, đôi môi không khống chế được run rẩy. Nhìn đám người đỏ như giun...đang bò trườn chạy loạn ở phía dưới.

Lột da, rắc thuốc dụ sói lên cơ thể nhầy nhụa, đánh gãy chân tay...và bị sói ăn sống.

Thật sự là ăn sống.

Tất cả mọi người đều im lặng, có thị vệ còn hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào khung cảnh tàn bạo trước mặt. Nhưng ánh mắt sắc bén của Cung Thượng Giác vẫn không rời đi, thậm chí khoé môi còn cong lên rất thấp.

Khoé môi đang cong lên của Cung Thượng Giác bỗng cứng đờ, hắn vượt qua một người...nhanh chóng bay đến một góc khuất. Sát khí và sự điên cuồng trong đôi mắt không thể che giấu...chuẩn bị túm chặt lấy cổ họng của hắc y nhân.

Dù bàn tay to lớn đã túm được cổ họng ai đó, nhưng mãi vẫn không thể dùng lực. Người phía sau cũng đã đuổi kịp...

Trong bóng tối mịt mù, trong tiếng hét thảm thiết vang thấu trời, trong mùi máu nồng đậm...vẫn có Hương Nguyệt Quế như có như không thổi vào chóp mũi hắn.

Cung Thượng Giác cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đang vỡ vụn, nhất là nhìn thấy đôi mắt vô cùng sợ hãi trong bóng tối của đối phương.

Sợ hãi đến mức, không nhận ra có người đến gần muốn giết mình.

Giống như chạm vào thứ sạch sẽ không nhuốm bụi trần, Cung Thượng Giác hoảng hốt thu bàn tay đang đặt trên cổ họng đối phương xuống.

Đôi môi mỏng run rẩy, ánh mắt đầy sát khí và điên cuồng đã biến mất không chút dấu vết...thay vào đó là sự dịu dàng.

Và người duy nhất có thể níu kéo những sự dịu dàng ít ỏi đó, chỉ có một...

Là Thượng Quan Thiển, người con gái hắn yêu.

Nàng đã nhìn thấy... sự tàn bạo nhất mà hắn cố gắng che giấu trong bản năng của mình.

Nàng đã nhận ra...hắn cố gắng kiềm chế sự máu lạnh vô tình thật sự...trước mặt nàng.

Và nàng, đang sợ hắn.

Bởi vì, đôi mắt là minh chứng rõ nhất. Giống như đôi mắt của rất nhiều người...khi nhìn hắn.

Dù nó chìm trong bóng tối không thấy đáy, nhưng Cung Thượng Giác vẫn biết rõ...đó thực sự là đôi mắt sợ hãi.

Trước mắt Thượng Quan Thiển là một người đàn ông. Người đàn ông đến từ địa ngục, cũng là người đàn ông của nàng. Người dịu dàng nhất, nhưng cũng tàn bạo nhất.

Dịu dàng với nàng, và tàn bạo với kẻ thù.

Hai câu nói đồng thời vang lên trong tâm trí hai người, hai cơ thể ngăn cách bởi ánh sáng và bóng tối.

[ Cáo nhỏ, từ trước tới nay...người ta doạ chỉ có nàng. Những người khác, sẽ không đơn giản chỉ là vài câu nói như vậy ]

[ Nàng sẽ không bao giờ chê cười ta, thậm chí ta có phát điên mà chém giết...nàng cũng sẽ không sợ ta ]

Ám vệ xông ra vẫn chưa nhận ra hắc y nhân đang chìm trong bóng tối là ai, đang định kề đao vào cổ đối phương...giọng nói như âm thanh đến từ Địa Ngục vang lên.

" Cút xuống"

Lúc này hắn ta mới nhận ra mình sơ suất và chỉ hành động theo quy tắc từ trước đến nay, cúi đầu hành lễ với cả hai rồi nhanh chóng lui xuống ẩn nấp. Bởi vì lần này khác biệt, còn có một người đi cùng với công tử...là Phu Nhân của ngài ấy.

Tiếng sói hoang tranh nhau con mồi vang lên, tiếng gầm gừ...càng khiến lòng người lạnh đi.

Một sự im lặng bao trùm lấy không gian hỗn loạn. Không biết đã qua bao lâu, những tiếng hét đã biết mất không dấu vết. Mùi máu nồng đậm đến mức, sự tanh tưởi không cần hít thở...cũng đã xông thẳng vào trong cơ thể.

Những con sói sau khi ăn no đã rút lui, bỏ lại phía sau là đống xương trắng cùng máu thịt bê bết. Thậm chí, còn có vài cơ quan bên trong cơ thể...vương vãi trên mặt đất bẩn thỉu.

Tên Mặt Sẹo sợ hãi đến mức run rẩy, cơ thể vừa lảo đảo đã bị túm chặt lại...không thể di chuyển. Lần này, hắn ta đã hiểu thế nào là sống không bằng chết, thế nào là nỗi sợ hãi Cung Nhị tiên sinh trong giang hồ.

Hiểu tại sao trên dưới Vô Phong lại sợ hắn đến như vậy.

Bả vai và cơ thể luôn sừng sững của Cung Thượng Giác trùng xuống, hắn không nói câu nào...thất thần quay người rời đi. Nhưng vừa mới đi được một bước, một vòng tay đã ôm chặt lấy eo hắn.

Cung Thượng Giác bật cười chế nhạo, bản tính tàn bạo dã man luôn che giấu và kìm chế một cách hoàn hảo trước người con gái mình yêu...đã bị lộ một cách dễ dàng như vậy.

Nhớ lại đôi mắt sợ hãi ấy, trái tim hắn đau như chết lặng. Giống như có hàng vạn chiếc kim đâm lên nó, sau đó chạy quanh cơ thể.

Người con gái hắn muốn gửi gắm sự dịu dàng còn sót lại đến mức nhỏ nhoi ấy...tối hôm nay có lẽ mới thật sự hiểu hắn.

Hiểu tại sao ai ai cũng sợ hắn hơn là kính trọng.

Hiểu hắn không phải người tốt đẹp luôn khoác lên mình những bộ y phục cao quý và sang trọng.

Hiểu người đàn ông mình bất chấp tất cả để bảo vệ và ở bên, dáng vẻ thực sự bên trong là gì.

Hiểu thứ đang vuốt ve cơ thể mình là móng vuốt đầy máu tươi, hiểu thứ đang bò trườn trên cơ thể mình...là ác quỷ.

Thực sự là ác quỷ bò ra từ Địa Ngục. Chỉ chạm nhẹ vào, cơ thể sạch sẽ ấy... sẽ rơi vào hố sâu bẩn thỉu vạn khiếp bất phục.

—Sugar10_03—

Hôm nay, Thượng Quan Thiển mới thực sự hiểu ra rất nhiều điều. Nhất là những câu nói tưởng như mình đã rõ ràng trong căn nhà ba tầng ấy...

Hôm nay, Thượng Quan Thiển thực sự sợ hãi hắn. Sự tàn bạo này, khiến một sát thủ luôn máu lạnh như nàng...cũng phải khiếp sợ.

Hôm nay, Thượng Quan Thiển thực sự có thể chạm vào nỗi đau, chạm vào vảy rồng ngược của hắn.

Bởi vì hôm nay, người đàn ông nàng yêu...lại bị thương.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hoà quyện cùng với mùi máu, hoà quyện cùng với tình yêu và sự thương xót.

" Sao chàng phải quay lưng lại với ta? Chàng nói chàng không thích ta quay lưng với chàng...ta cũng vậy"

" Bóng lưng chàng không hề đẹp, nó vô cùng lạnh lẽo và cô độc"

" Ta thừa nhận, vừa nãy ta thực sự...sợ chàng"

Thượng Quan Thiển nhận ra hắn đang muốn bỏ đi, nàng cố chấp ôm chặt lấy Cung Thượng Giác...tiếp tục những lời còn dang dở.

" Nhưng nó là một phần con người chàng, sao chàng phải cố gắng che giấu? Ta là người không nói đạo lý như vậy sao?"

" Ta từng nói với chàng 3 lần " Ta yêu chàng". Nó tượng trưng cho 3 thân phận khác nhau..."

" Là yêu Phu Quân của Nam Thiển Phu Nhân, người dùng chính năng lực của bản thân...thiên vị ta, dung túng ta, bảo vệ ta"

" Là yêu Cung Thượng Giác, người gánh trên vai nỗi đau, nỗi uất hận, nỗi hối hận trên thế gian...kiêu ngạo mà sống tiếp"

" Là yêu vị thúc thúc, người luôn coi ta là trẻ con để nuông chiều. Mua cho ta kẹo hồ lô, luôn nhỏ giọng dỗ dành khi ta giận dỗi"

Dùng lực một lúc mới có thể kéo Cung Thượng Giác vào bóng khuất, nàng khiễng chân lên...nhìn thẳng vào đôi mắt đen vừa u buồn, vừa bất lực của hắn.

" Cung Nhị tiên sinh, ta yêu chàng"

Đôi môi đỏ chủ động xông đến, nhưng nó đã nhẹ nhàng chạm vào xương quai hàm của hắn. Vùi đầu vào lồng ngực Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển khẽ thì thầm.

" Vậy chữ yêu này, Cung Nhị tiên sinh có chấp nhận không?"

Cung Thượng Giác không cần liếc mắt xuống, vẫn có thể cảm nhận rõ cơ thể người con gái trong lòng...đang như thế nào.

" Bàn tay ôm chặt lấy ta vẫn đang run lên, nàng không nhận ra sao? Nàng đang...hối hận sao?"

" Chữ yêu Cung Nhị tiên sinh này, nàng nên nghĩ thật kĩ. Bởi nếu nàng hết yêu, ta thực sự...vẫn sẽ không bao giờ buông tha cho nàng "

Cung Thượng Giác trùng mắt xuống nhìn người con gái trong lòng, hơi khom lưng xuống...nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Thượng Quan Thiển.

Giọng điệu nghiêm túc, nhẹ nhàng...nhưng không biết đã phải hạ bao nhiêu dũng khí.

" Hôm nay, ta cho phép nàng chạy trốn. Ta sẽ không bắt nàng lại, không cưỡng ép nàng...ở bên một người như ta"

" Chỉ hôm nay thôi, nếu muốn chạy... phải chạy thật xa và trốn thật kĩ. Đừng để bản thân bị sự bẩn thỉu của ta...làm vấy bẩn"

" Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau nàng muốn chạy...cũng không thể chạy được. Dù có đánh gãy chân nàng, dù có phế nội lực, dù có giam nàng lại...điều điên cuồng nào, ta cũng có thể làm ra"

Một lần nữa khiễng chân, đôi tay vòng qua bả vai Cung Thượng Giác... Thượng Quan Thiển nghiêm túc hỏi hắn.

" Chàng yêu ta không?"

Đáp lại nàng là một chữ ngắn gọn.

" Yêu"

Nàng đáp lại hắn bằng một nụ hôn nhẹ.

" Chàng nhận chữ yêu vừa rồi của ta không?"

Đáp lại nàng là một chữ cũng rất ngắn gọn.

" Nhận"

Lần này, Thượng Quan Thiển đáp lại hắn bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi thở cả hai hoà vào nhau, tiếng động mờ ám vang lên trong không gian tối tăm.

Không biết từ lúc nào, nàng đã bị Cung Thượng Giác đè chặt lên thân cây cổ thụ phía sau. Nụ hôn có phần thô lỗ báo đạo, có phần điên cuồng ép buộc...giống như một phần bản tính của hắn xông đến.

Đôi tay giữ chặt chiếc gáy nhỏ, giữ chặt cơ thể mềm mại vào trong lòng. Đôi môi mỏng hé mở, cuốn đi tất cả hơi thở, tất cả sự thanh mát sạch sẽ vào trong khoang miệng.

Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, cánh môi điên cuồng gặm mút...đến khi người con gái yếu ớt dựa vào ngực hắn thở hổn hển, Cung Thượng Giác mới cong khoé môi lên cực kỳ nguy hiểm...nhưng lại vô cùng thoả mãn.

Cuốn vài lọn tóc lên đầy ngón tay, ôm chặt Thượng Quan Thiển vào lòng. Chặt đến mức, giống như chỉ cần buông lỏng...người chiếm lấy toàn bộ của hắn sẽ quay người rời đi.

Quay người bỏ rơi một con ác quỷ như hắn.

Sugar10_03: CTG, " người tốt" trong fic của Đường. Hội tụ đủ nhân tố cần né tránh như: khó ưa, khó chiều, dục vọng chiếm hữu cao, tính dục cao và giết người như ngoé :)))

Mặc dù flop ẻ nhưng tôi vẫn đăng để chào mừng 190k views

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me